Bách Biến Tiêu Hồn
Chương 292: Nhất Cử Giết Tứ Thánh
Người giết nhiều kẻ địch nhất tất nhiên là Tố Cách Lạp Tư. Thân ảnh của lão có mặt ở khắp nơi, ở đâu có kẻ địch thì ở đó có lão, mà nếu muốn tìm ra tung tích của kẻ địch thì cũng rất đơn giản, cứ xem kiếm quang là được. Nơi nào có kiếm quang thì nơi đó có kẻ địch!
Nhưng số lượng cường địch ở trong quân đội Thánh Cảnh thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Vừa giết xong sáu, bảy tên cường địch thì lại có một đạo kiếm quang dài tới năm trượng tìm đến lão, đại kiếm thánh!
Đại ma đạo đấu với đại kiếm thánh, tất sẽ không dễ dàng chút nào. Trong một thời gian ngắn, bên cạnh hai người đã có hơn mười người gục xuống, trong đó có đại lục chiến sĩ và cũng có Thánh Cảnh binh sĩ, nhưng hai người vẫn không thể làm gì được đối phương.
Trong chiến tranh, không ai có thể vĩnh viễn chiếu cố cho người khác được, mà cũng may là khi đã nhập cuộc chiến, cũng không một ai dự định sẽ tiếp nhận sự chiếu cố của kẻ khác. Lúc này toàn thân của Cách Tố thấm đầy máu của địch nhân!
Nàng vừa bước lên một bước, bỗng nhiên ở bên trái có một thanh kiếm đâm tới. Nàng đã gặp những lần ám sát kiểu này tới hơn mười lần rồi, vì vậy mà chỉ xoay mình né tránh, đồng thời tay phải vung lên, một mũi Phong nhận bay thẳng vào yết hầu của kẻ địch rất chuẩn xác. Thế nhưng ngay lúc đó lại có một đạo kiếm quang sáng ngời khác chớp lên. Nó xuất hiện từ phía bên phải của Cách Tố, kiếm quang sáng rực dài tới hơn một trượng phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của nàng.
Kiếm thánh! Cách Tố lập tức nhảy lui ra sau, không ngờ nàng lại dẫm phải một cổ thi thể ở dưới đất, thế là nàng ngã lăn ra đất. Luồng kiếm quang nọ vẫn theo sát nàng như hình với bóng, nó uyển chuyển xoay tròn và vẽ nên một đóa hoa xinh đẹp ở ngay trên đầu nàng. Cách Tố thấy vậy thì lòng lạnh như băng. Ái lang, chẳng lẽ ta phải đi trước ngươi một bước rồi sao?
Bỗng nhiên một quầng hắc vụ cuốn ập tới. Khi nó vừa đến nơi thì kiếm quang liền tắt liệm, phảng phất như nó vừa bị quầng hắc vụ nuốt chửng vậy. Hắc vụ nhanh chóng ập tới trước, hơn mười kẻ địch ở phía trước cũng đều bị nó hút vào trong. Đến khi hắc vụ tiếp tục di chuyển về phía trước thì vị trí vừa rồi chỉ còn lưu lại vài bộ hài cốt trắng xóa.
Cách Tố thấy vậy thì sửng sốt vô cùng.
- Hắc Ám ma pháp!
Có người kêu lớn. Khi tiếng hô đó còn chưa dứt thì đã thấy một đạo kiếm quang dài tới năm trượng xẹt qua. Hắc vụ dễ dàng phá giải luồng kiếm quang đó. Tiếp theo đó, một mũi kiếm chợt từ phía sau đâm thẳng vào lưng Cách Tố. Cách Tố theo bản năng mà nghiêng người tránh, thế nhưng một bóng nhân ảnh của một vị cô nương xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện, chỉ thấy nàng ta khẽ lắc mình một cái thì lập tức hóa thành vô số bóng đen, sau đó các bóng đen lại hợp lại thành một. Thời gian chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng lúc này đã thấy hơn mười gã binh sĩ của Thánh Cảnh ở gần xung quanh đó đều ngã rạp xuống, toàn thân hư thối, không còn ra hình dạng con người nữa!
Gã đại kiếm thánh ở trước mặt khẩn trương kêu lên:
- Cửu U Ma Ảnh?
Vừa dứt lời, gã liền vung tay chém luôn mấy kiếm về phía đối phương. Quầng hắc vụ dường như từ không thành có, rồi từ có thành mạnh. Nó bỗng nhiên cuốn lấy gã vào trong rồi từ trong hắc vụ chợt có kiếm quang như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều có thể nhảy thoát vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, gã không thể thoát ra được. Quầng hắc vụ tiếp tục di chuyển trong chiến trường, nó cuốn tới đâu thì chỉ nghe tiếng quân địch kêu thảm không ngừng, rồi dần dần bao phủ lấy biển người luôn. Cách Tố nắm chặt lấy tay đệ đệ vừa đến gần mình. Gã hỏi:
- Là người của chúng ta à?
Địch nhân ở xung quanh bọn họ đã được trừ hết. Giờ đây trọng tâm của trận chiến đã được chuyển tới hậu phương.
- Hình như phải!
Cách Tố nói:
- Hắc Ám ma pháp của người đó thật là lợi hại!
- Chúng ta cũng đi sang bên kia đi!
Nói xong, hắn liền nắm tay tỷ tỷ chạy đi, vì lúc này đại chiến vẫn còn đang tiếp diễn...
Ở bên Lưu Sâm cũng đang có thay đổi. Tứ thánh liên thủ, hơn nữa lại còn phân công rất rõ ràng. Hai người tấn công ở trên không, một người tấn công ở dưới đất, người còn lại thì tùy cơ mà tấn công vào những kẽ hở của địch nhân. Cứ như vậy, Lưu Sâm bắt đầu ứng phó không xuể. Lúc này họ lại một lần nữa phối hợp rất tinh diệu, Lưu Sâm phải dùng nắm đấm để đỡ lấy kiếm khí, vậy là hắn lại bị lui về sau tới mấy trượng, suýt tí nữa đi đã đụng phải Yến Cơ.
- Làm sao bây giờ?
Thanh âm của Yến Cơ vừa gấp vừa lo.
- Liên thủ, liều mạng!
Nói xong, hắn bỗng nhiên thoái lui, xem ra hắn muốn đánh vào luồng kiếm khí của tam thánh, nhưng vừa vặn Yến Cơ cũng khua tay một vòng, thế là có một lớp Băng thuẫn vây lấy nàng và hắn. Đó là hành động theo bản năng mà cứu viện. Chỉ trong nháy mắt, Băng thuẫn liền bị đánh vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Khi những mảnh nhỏ ấy còn tung bay tứ tán, chợt một bóng nhân ảnh lao vút tới, tiếp theo là một quả đấm phá băng mà ập tới. "Bình" một tiếng vang lên, tam thánh bị đánh văng đi xa thật xa, sau đó mới rơi xuống tường thành, dọc đường thổ huyết không ngừng.
Yến Cơ kêu lớn:
- Tốt!
Nàng lại vung tay lên, thế là hai dòng nước bỗng nhiên bắn thẳng vào hai thánh đang ở trên không. Những dòng nước này đối với hai thánh mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả, họ vừa thu đấu khí lại thì lập tức đã phóng ra nơi khác. Thế nhưng khi họ còn chưa kịp ổn định thân hình thì bỗng nhìn thấy kim quang đại thịnh, đồng thời cũng có một luồng khí lưu mang tính nổ mạnh ập tới. Vào thời khắc đó, bao nhiêu băng tuyết và mê vụ bỗng nhiên đều biến mất hết.
- Thánh kiếm!
Hai thánh cùng kinh sợ kêu lên. Sau đó chỉ nghe "oành" một tiếng vang lên, hai bóng nhân ảnh phóng lên thật cao, và một bóng nhân ảnh thứ ba thì truy theo sát phía sau không rời mà tốc độ lại nhanh hơn hai bóng trước rất nhiều. Bóng thứ ba vung hai tay ra, lại một tiếng "oành" lớn vang lên. Hai lão giả kia lại bay lên cao thêm mười mấy trượng. Lưu Sâm vẫn truy theo không bỏ, lúc này hắn gia tăng tốc độ nhanh hơn trước gấp bội và vượt qua cả hai lão giả kia, sau đó hắn quay ngược người lại, đầu dưới chân trên, đồng thời tung ra hai nắm đấm như trời giáng, miệng quát lớn:
- Đi chết đi!
Tiếp theo là hai tiếng "oành, oành" liên tiếp, rồi toàn bộ không gian chỉ thấy máu tanh bay đầy trời.
Chỉ trong giây lát, chiến cuộc đã hoàn toàn thay đổi. Đại thánh gầm lên thật lớn, đồng thời cũng thật khó tin vào cảnh tượng trước mắt, và cũng không cam lòng chút nào. Lão vung hai tay lia lịa và phóng ra một trời kiếm khí về phía Yến Cơ. Yến Cơ cũng huy động hai tay liên tục, nào là Băng thuẫn, nước xoáy, vv...và có thêm cả một trận hoa tuyết nữa, tất cả đều nối đuôi nhau mà xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng tất cả những thứ đó vẫn không cản được kiếm khí dày đặc của đại thánh. Trong chớp mắt, chúng đã ập tới trước mặt nàng, điều này khiến cho Yến Cơ phải biến sắc, bởi vì rõ ràng thực lực của đại thánh còn ơ trên ba thánh kia nữa!
Bỗng nhiên vòng eo của nàng bị bàn tay ai đó ôm lấy rồi kéo nàng nhảy tránh ra xa. Lúc này nhìn lại thì vị trí nàng đứng lúc này bây giờ đã biến thành một hố sâu thăm thẳm, không còn gì cả. Thì ra nàng vừa được Lưu Sâm kịp thời cứu viện, nếu không thì có lẽ nàng đã biến thành một đống thịt vụn rồi.
- Phân công!
Lưu Sâm quát lớn, rồi sau đó ôm lấy Yến Cơ và ném nàng về phía đại thánh. Khi thân nàng bay tới không gian trên đầu đại thánh, nàng liền áp hai tay xuống đất, tiếp theo là một cột băng màu lam nhạt liền bổ xuống đầu đại thánh!
Thuật đóng băng không phải là tuyệt kỹ cao minh nhất của Băng ma pháp, nhưng ở dưới tay của Thủy thần, uy lực của nó lại mạnh tuyệt luân. Cột băng từ trên không quật xuống, áp lực lớn vô cùng, và nó còn bao phủ một phương viên tới mấy trượng. Toàn thân đấu khí của đại thánh vừa thu lại, sau đó lập tức bành trướng thật mạnh, thế là các lớp băng đều bị chấn vỡ, đồng thời, những mảnh băng vỡ ấy lại biến thành nộ kiếm mà bắn ra bốn phía như mưa. Đây là tuyệt kỹ công phòng kiêm bị rất tuyệt diệu, mượn vũ khí của địch nhân để hoàn trả lại cho địch nhân. Thế nhưng khi Băng kiếm vừa bắn ra thì từ bên ngoài lớp băng trong suốt liền thấy xuất hiện một gương mặt. Chính là Lưu Sâm!
Trên mặt hắn đang có nụ cười nhạt!
Hắn vung quyền đánh thẳng vào tảng băng lớn trước mặt. Đại thánh vội vàng vận khởi đấu khí để điều khiển tảng băng đó. Tuy nó không đủ để chống đỡ đòn tấn công của đối phương, nhưng nó cũng sẽ làm tiêu hao lực sát thương của đối phương. Một khi đòn tấn công của đối phương đã bị yếu đi, sau đó lão chỉ cần một kiếm tiếp theo thì cũng đủ để lấy mạng đối phương rồi!
Lão tính toán rất chuẩn xác, nhưng lão đã quên mất một việc. Lão đã quên mất sự có mặt của Thủy thần! Tảng băng này vốn là do Thủy thần tạo ra, nếu nàng muốn nó tan đi thì chỉ cần một cái phất tay là xong. Do đó, mưu kế dùng Băng kiếm để ngăn cản Lưu Sâm của lão đã được định trước là thất bại rồi. Thế nhưng nàng cũng không làm tan tảng băng đó. Lúc này nàng chỉ khẽ phất tay một cái, tảng băng đang bay nhanh tới trước mặt Lưu Sâm liễn bỗng nhiên quay ngoặt lại, sau đó hợp với kình phong của quả đấm mà bắn thẳng về phía đại thánh!
Băng kiếm vừa lao tới, đại thánh vội phóng một kia kiếm khí ra để phá nó, nhưng khi kiếm khí vừa chạm tới Băng kiếm thì nó lập tức hóa thành dòng nước, rồi từ trong dòng nước, một quả đấm mang theo gió xoáy cực mạnh giáng thẳng tới ngực lão.
"Bình", chỉ một quyền thôi, hộ thể đấu khí của đại thánh liền bị chấn động kịch liệt, tiếp theo đó thì toàn thân lão liền bị trượt đi tới hơn mười trượng, đồng thời hai chân của lão cũng vẽ lên mặt băng hai đường rãnh thật sâu. Khi lão còn chưa kịp hít vào một hơi dưỡng khí thì trước mặt lại thấy bóng nhân ảnh chớp động, kèm theo là hai quả đấm cùng lúc tung ra, đồng thời lại có tiếng quát vang lên:
- Đi chết đi!
Trong chớp mắt, sức mạnh của hai quả đấm đó liền được gia tăng tấp đôi. Chỉ thấy thân thể của đại thánh bay lên thật cao, trong khi thân lão còn ở trên không thì toàn thân gân cốt đều đã bị gãy lìa.
"Oành" một tiếng vang lên, toàn thân đại thánh bị rơi vào tường thành, máu thịt bắn ra tung tóe, cả một góc tường thành cũng bị sụp đổ theo.
Trong yên vụ mờ mịt, hai bóng nhân ảnh như u linh phóng thẳng lên tường thành và đứng sóng vai nhau. Nam thì tiêu sái, nữ thì mỹ lệ vô cùng. Y phục của cả hai không ngừng bay phất phơ trong gió, trông rất giống thần tiên!
Trong thành ngoài thành, ai nấy cũng đều cả kinh thất sắc. Tứ thánh liên thủ mà vẫn bị thất bại, đã vậy mà họ còn bị chết ở dưới tay hai người này, vậy thì trong thành còn ai là địch thủ của họ nữa chứ? Tất cả binh sĩ của Thánh Cảnh đều sợ hãi thất thần, còn người của đại lục thì đồng vung tay hô lớn:
- Tứ thánh đã chết, đại lục tất thắng!
Sĩ khí theo đó mà dâng trào, đao quang kiếm ảnh và cả ma pháp đều tung bay rợp trời. Thế công điên cuồng của Thánh Cảnh đã bị chặn đứng. Thế rồi hai bóng người lại phân ra hai nơi, chỉ nghe tiếng Lưu Sâm vang lên trong không trung:
- Ngươi đối phó ở ngoài thành, ta đối phó ở trong thành, phân công hợp tác, bắt đầu!
Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền hóa thành hư ảnh và lao vút vào trong thành. Yến Cơ thì ung dung tung mình xuống đất. Nàng vừa vung tay một cái thì lập tức có một dòng nước dài hơn mười trượng bắn ra ngoài. Nó giống như con linh xà đi kiếm ăn vậy, xông mạnh vào những chỗ đang có chiến đấu ác liệt. Một gã kiếm thánh đang vung kiếm tàn sát bừa bãi đột nhiên kêu lên sợ hãi, sau đó liền bị dòng nước phủ chụp lấy. Yến Cơ tiếp tục điều khiển dòng nước phủ lên đầu các binh sĩ Thánh Cảnh. Nàng chỉ hờ hững phất tay vài cái, thế là ở trên trán của mười mấy tên binh sĩ Thánh Cảnh liền có một bọt nước nở ra, sau đó thì hồn du địa phủ luôn.
Bọt nước cứ liên tiếp nở ra, hết đợt này tới đợt khác. Chỉ trong khoảnh khắc, trong một phương viên trăm trượng, bao nhiêu binh sĩ Thánh Cảnh đều cùng lúc ngã xuống, đầu của bọn chúng toàn bộ đều bị nát vụn. Vị cô nương này lúc giết người thì tư thế rất văn nhã, nhưng tư thế của những kẻ bị chết dưới tay nàng thì không văn nhã chút nào.
Một khi nàng vừa tham chiến thì cuộc diện lập tức thay đổi ngay. Theo từng bước di chuyển của nàng, những địa phương mà nàng vừa đi qua đều có lưu lại hơn trăm cổ thi thể. Trán địch nhân nở bọt nước rất văn nhã, nhưng khi ngã xuống thì không hề văn nhã. Chỉ chốc lát sau, chiến trường đã biến thành một nơi đồ tể. Đây là lực sát thương thực tế và có sức uy hiếp rất lớn. Những tên binh sĩ Thánh Cảnh bị uy hiếp trực tiếp đều quay đầu bỏ chạy, nhưng sau đó thì chúng lại bị binh sĩ đại lục bao vây và tàn sát.
Khi đến gần biên giới của đại quân, bỗng có hơn mười tia kiếm quang đan chéo vào nhau và tạo thành một lưới kiếm to lớn. Nó cuồn cuộn ập về phía trước, những kẻ nào bị lưới kiếm đụng trúng thì đều ngã lăn ra đất. Hoặc là chống lại, hoặc là bỏ chạy, nhưng bất luận loại nào, Tố Cách Lạp Tư đều sẽ không chấp nhận!
Lúc này ông ta quát lên một tiếng, mấy chục ma pháp sư lập tức cùng phát ra ma pháp, nào Phong, nào Thủy, nào Thổ, nào Hỏa, và còn có cả Quang Minh và Hắc Ám nữa. Đây là cánh cửa sinh tử! Nếu nó bị phá thì tất cả ma pháp sư sẽ đều bị chết, còn nếu không phá được nó, vậy thì các kiếm sư sẽ không còn đường sống nữa, bởi vì ở phía sau chúng còn không biết bao nhiêu là binh sĩ đại lục đang chờ trực để băm vằm chúng ra nữa.
Cứng chọi cứng! Lưới kiếm quang thay đổi, hình thành một đạo kiếm quang cực lớn, cao tới bốn, năm trượng. Nó như muốn chẻ mảnh lưới ma pháp ở phía trước ra vậy. Vào lúc này đây, bọn chúng không còn mong chiến thắng nữa, nhưng bản năng cầu sinh đã thúc đẩy bọn chúng phải đoàn kết hợp tác.
Kiếm quang vừa thay đổi thì lưới ma pháp phòng hộ lập tức bị xé tan. Đầu tiên là Cách Tố, Ưu Lệ Ty, và Á Na cùng với mấy nữ hài khác thoái lui ra sau. Ở phía trước giống như đang có cơn nước lũ sắp ồ ạt tràn sang phía họ vậy.
Bỗng nhiên một dòng nước màu lam không biết từ đâu ập tới. Nó vô thanh vô tức quấn lấy toàn bộ kiếm quang, tất nhiên cũng bao gồm luôn cả các kiếm thánh và đại kiếm thánh ở phía sau nữa.
Dòng nước đó từ từ xiết chặt lại, thế là toàn bộ kiếm quang bị nát bấy. Đến khi dòng nước tan đi thì trên mặt đất chỉ còn lại một đống thịt vụn rất lớn, mà bên cạnh đó thì đã thấy một vị nữ thần xinh đẹp đứng yên tại đó. Tất nhiên là Yến Cơ!
Nhưng số lượng cường địch ở trong quân đội Thánh Cảnh thật sự vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Vừa giết xong sáu, bảy tên cường địch thì lại có một đạo kiếm quang dài tới năm trượng tìm đến lão, đại kiếm thánh!
Đại ma đạo đấu với đại kiếm thánh, tất sẽ không dễ dàng chút nào. Trong một thời gian ngắn, bên cạnh hai người đã có hơn mười người gục xuống, trong đó có đại lục chiến sĩ và cũng có Thánh Cảnh binh sĩ, nhưng hai người vẫn không thể làm gì được đối phương.
Trong chiến tranh, không ai có thể vĩnh viễn chiếu cố cho người khác được, mà cũng may là khi đã nhập cuộc chiến, cũng không một ai dự định sẽ tiếp nhận sự chiếu cố của kẻ khác. Lúc này toàn thân của Cách Tố thấm đầy máu của địch nhân!
Nàng vừa bước lên một bước, bỗng nhiên ở bên trái có một thanh kiếm đâm tới. Nàng đã gặp những lần ám sát kiểu này tới hơn mười lần rồi, vì vậy mà chỉ xoay mình né tránh, đồng thời tay phải vung lên, một mũi Phong nhận bay thẳng vào yết hầu của kẻ địch rất chuẩn xác. Thế nhưng ngay lúc đó lại có một đạo kiếm quang sáng ngời khác chớp lên. Nó xuất hiện từ phía bên phải của Cách Tố, kiếm quang sáng rực dài tới hơn một trượng phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của nàng.
Kiếm thánh! Cách Tố lập tức nhảy lui ra sau, không ngờ nàng lại dẫm phải một cổ thi thể ở dưới đất, thế là nàng ngã lăn ra đất. Luồng kiếm quang nọ vẫn theo sát nàng như hình với bóng, nó uyển chuyển xoay tròn và vẽ nên một đóa hoa xinh đẹp ở ngay trên đầu nàng. Cách Tố thấy vậy thì lòng lạnh như băng. Ái lang, chẳng lẽ ta phải đi trước ngươi một bước rồi sao?
Bỗng nhiên một quầng hắc vụ cuốn ập tới. Khi nó vừa đến nơi thì kiếm quang liền tắt liệm, phảng phất như nó vừa bị quầng hắc vụ nuốt chửng vậy. Hắc vụ nhanh chóng ập tới trước, hơn mười kẻ địch ở phía trước cũng đều bị nó hút vào trong. Đến khi hắc vụ tiếp tục di chuyển về phía trước thì vị trí vừa rồi chỉ còn lưu lại vài bộ hài cốt trắng xóa.
Cách Tố thấy vậy thì sửng sốt vô cùng.
- Hắc Ám ma pháp!
Có người kêu lớn. Khi tiếng hô đó còn chưa dứt thì đã thấy một đạo kiếm quang dài tới năm trượng xẹt qua. Hắc vụ dễ dàng phá giải luồng kiếm quang đó. Tiếp theo đó, một mũi kiếm chợt từ phía sau đâm thẳng vào lưng Cách Tố. Cách Tố theo bản năng mà nghiêng người tránh, thế nhưng một bóng nhân ảnh của một vị cô nương xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện, chỉ thấy nàng ta khẽ lắc mình một cái thì lập tức hóa thành vô số bóng đen, sau đó các bóng đen lại hợp lại thành một. Thời gian chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng lúc này đã thấy hơn mười gã binh sĩ của Thánh Cảnh ở gần xung quanh đó đều ngã rạp xuống, toàn thân hư thối, không còn ra hình dạng con người nữa!
Gã đại kiếm thánh ở trước mặt khẩn trương kêu lên:
- Cửu U Ma Ảnh?
Vừa dứt lời, gã liền vung tay chém luôn mấy kiếm về phía đối phương. Quầng hắc vụ dường như từ không thành có, rồi từ có thành mạnh. Nó bỗng nhiên cuốn lấy gã vào trong rồi từ trong hắc vụ chợt có kiếm quang như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều có thể nhảy thoát vậy, nhưng hết lần này tới lần khác, gã không thể thoát ra được. Quầng hắc vụ tiếp tục di chuyển trong chiến trường, nó cuốn tới đâu thì chỉ nghe tiếng quân địch kêu thảm không ngừng, rồi dần dần bao phủ lấy biển người luôn. Cách Tố nắm chặt lấy tay đệ đệ vừa đến gần mình. Gã hỏi:
- Là người của chúng ta à?
Địch nhân ở xung quanh bọn họ đã được trừ hết. Giờ đây trọng tâm của trận chiến đã được chuyển tới hậu phương.
- Hình như phải!
Cách Tố nói:
- Hắc Ám ma pháp của người đó thật là lợi hại!
- Chúng ta cũng đi sang bên kia đi!
Nói xong, hắn liền nắm tay tỷ tỷ chạy đi, vì lúc này đại chiến vẫn còn đang tiếp diễn...
Ở bên Lưu Sâm cũng đang có thay đổi. Tứ thánh liên thủ, hơn nữa lại còn phân công rất rõ ràng. Hai người tấn công ở trên không, một người tấn công ở dưới đất, người còn lại thì tùy cơ mà tấn công vào những kẽ hở của địch nhân. Cứ như vậy, Lưu Sâm bắt đầu ứng phó không xuể. Lúc này họ lại một lần nữa phối hợp rất tinh diệu, Lưu Sâm phải dùng nắm đấm để đỡ lấy kiếm khí, vậy là hắn lại bị lui về sau tới mấy trượng, suýt tí nữa đi đã đụng phải Yến Cơ.
- Làm sao bây giờ?
Thanh âm của Yến Cơ vừa gấp vừa lo.
- Liên thủ, liều mạng!
Nói xong, hắn bỗng nhiên thoái lui, xem ra hắn muốn đánh vào luồng kiếm khí của tam thánh, nhưng vừa vặn Yến Cơ cũng khua tay một vòng, thế là có một lớp Băng thuẫn vây lấy nàng và hắn. Đó là hành động theo bản năng mà cứu viện. Chỉ trong nháy mắt, Băng thuẫn liền bị đánh vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Khi những mảnh nhỏ ấy còn tung bay tứ tán, chợt một bóng nhân ảnh lao vút tới, tiếp theo là một quả đấm phá băng mà ập tới. "Bình" một tiếng vang lên, tam thánh bị đánh văng đi xa thật xa, sau đó mới rơi xuống tường thành, dọc đường thổ huyết không ngừng.
Yến Cơ kêu lớn:
- Tốt!
Nàng lại vung tay lên, thế là hai dòng nước bỗng nhiên bắn thẳng vào hai thánh đang ở trên không. Những dòng nước này đối với hai thánh mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả, họ vừa thu đấu khí lại thì lập tức đã phóng ra nơi khác. Thế nhưng khi họ còn chưa kịp ổn định thân hình thì bỗng nhìn thấy kim quang đại thịnh, đồng thời cũng có một luồng khí lưu mang tính nổ mạnh ập tới. Vào thời khắc đó, bao nhiêu băng tuyết và mê vụ bỗng nhiên đều biến mất hết.
- Thánh kiếm!
Hai thánh cùng kinh sợ kêu lên. Sau đó chỉ nghe "oành" một tiếng vang lên, hai bóng nhân ảnh phóng lên thật cao, và một bóng nhân ảnh thứ ba thì truy theo sát phía sau không rời mà tốc độ lại nhanh hơn hai bóng trước rất nhiều. Bóng thứ ba vung hai tay ra, lại một tiếng "oành" lớn vang lên. Hai lão giả kia lại bay lên cao thêm mười mấy trượng. Lưu Sâm vẫn truy theo không bỏ, lúc này hắn gia tăng tốc độ nhanh hơn trước gấp bội và vượt qua cả hai lão giả kia, sau đó hắn quay ngược người lại, đầu dưới chân trên, đồng thời tung ra hai nắm đấm như trời giáng, miệng quát lớn:
- Đi chết đi!
Tiếp theo là hai tiếng "oành, oành" liên tiếp, rồi toàn bộ không gian chỉ thấy máu tanh bay đầy trời.
Chỉ trong giây lát, chiến cuộc đã hoàn toàn thay đổi. Đại thánh gầm lên thật lớn, đồng thời cũng thật khó tin vào cảnh tượng trước mắt, và cũng không cam lòng chút nào. Lão vung hai tay lia lịa và phóng ra một trời kiếm khí về phía Yến Cơ. Yến Cơ cũng huy động hai tay liên tục, nào là Băng thuẫn, nước xoáy, vv...và có thêm cả một trận hoa tuyết nữa, tất cả đều nối đuôi nhau mà xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Thế nhưng tất cả những thứ đó vẫn không cản được kiếm khí dày đặc của đại thánh. Trong chớp mắt, chúng đã ập tới trước mặt nàng, điều này khiến cho Yến Cơ phải biến sắc, bởi vì rõ ràng thực lực của đại thánh còn ơ trên ba thánh kia nữa!
Bỗng nhiên vòng eo của nàng bị bàn tay ai đó ôm lấy rồi kéo nàng nhảy tránh ra xa. Lúc này nhìn lại thì vị trí nàng đứng lúc này bây giờ đã biến thành một hố sâu thăm thẳm, không còn gì cả. Thì ra nàng vừa được Lưu Sâm kịp thời cứu viện, nếu không thì có lẽ nàng đã biến thành một đống thịt vụn rồi.
- Phân công!
Lưu Sâm quát lớn, rồi sau đó ôm lấy Yến Cơ và ném nàng về phía đại thánh. Khi thân nàng bay tới không gian trên đầu đại thánh, nàng liền áp hai tay xuống đất, tiếp theo là một cột băng màu lam nhạt liền bổ xuống đầu đại thánh!
Thuật đóng băng không phải là tuyệt kỹ cao minh nhất của Băng ma pháp, nhưng ở dưới tay của Thủy thần, uy lực của nó lại mạnh tuyệt luân. Cột băng từ trên không quật xuống, áp lực lớn vô cùng, và nó còn bao phủ một phương viên tới mấy trượng. Toàn thân đấu khí của đại thánh vừa thu lại, sau đó lập tức bành trướng thật mạnh, thế là các lớp băng đều bị chấn vỡ, đồng thời, những mảnh băng vỡ ấy lại biến thành nộ kiếm mà bắn ra bốn phía như mưa. Đây là tuyệt kỹ công phòng kiêm bị rất tuyệt diệu, mượn vũ khí của địch nhân để hoàn trả lại cho địch nhân. Thế nhưng khi Băng kiếm vừa bắn ra thì từ bên ngoài lớp băng trong suốt liền thấy xuất hiện một gương mặt. Chính là Lưu Sâm!
Trên mặt hắn đang có nụ cười nhạt!
Hắn vung quyền đánh thẳng vào tảng băng lớn trước mặt. Đại thánh vội vàng vận khởi đấu khí để điều khiển tảng băng đó. Tuy nó không đủ để chống đỡ đòn tấn công của đối phương, nhưng nó cũng sẽ làm tiêu hao lực sát thương của đối phương. Một khi đòn tấn công của đối phương đã bị yếu đi, sau đó lão chỉ cần một kiếm tiếp theo thì cũng đủ để lấy mạng đối phương rồi!
Lão tính toán rất chuẩn xác, nhưng lão đã quên mất một việc. Lão đã quên mất sự có mặt của Thủy thần! Tảng băng này vốn là do Thủy thần tạo ra, nếu nàng muốn nó tan đi thì chỉ cần một cái phất tay là xong. Do đó, mưu kế dùng Băng kiếm để ngăn cản Lưu Sâm của lão đã được định trước là thất bại rồi. Thế nhưng nàng cũng không làm tan tảng băng đó. Lúc này nàng chỉ khẽ phất tay một cái, tảng băng đang bay nhanh tới trước mặt Lưu Sâm liễn bỗng nhiên quay ngoặt lại, sau đó hợp với kình phong của quả đấm mà bắn thẳng về phía đại thánh!
Băng kiếm vừa lao tới, đại thánh vội phóng một kia kiếm khí ra để phá nó, nhưng khi kiếm khí vừa chạm tới Băng kiếm thì nó lập tức hóa thành dòng nước, rồi từ trong dòng nước, một quả đấm mang theo gió xoáy cực mạnh giáng thẳng tới ngực lão.
"Bình", chỉ một quyền thôi, hộ thể đấu khí của đại thánh liền bị chấn động kịch liệt, tiếp theo đó thì toàn thân lão liền bị trượt đi tới hơn mười trượng, đồng thời hai chân của lão cũng vẽ lên mặt băng hai đường rãnh thật sâu. Khi lão còn chưa kịp hít vào một hơi dưỡng khí thì trước mặt lại thấy bóng nhân ảnh chớp động, kèm theo là hai quả đấm cùng lúc tung ra, đồng thời lại có tiếng quát vang lên:
- Đi chết đi!
Trong chớp mắt, sức mạnh của hai quả đấm đó liền được gia tăng tấp đôi. Chỉ thấy thân thể của đại thánh bay lên thật cao, trong khi thân lão còn ở trên không thì toàn thân gân cốt đều đã bị gãy lìa.
"Oành" một tiếng vang lên, toàn thân đại thánh bị rơi vào tường thành, máu thịt bắn ra tung tóe, cả một góc tường thành cũng bị sụp đổ theo.
Trong yên vụ mờ mịt, hai bóng nhân ảnh như u linh phóng thẳng lên tường thành và đứng sóng vai nhau. Nam thì tiêu sái, nữ thì mỹ lệ vô cùng. Y phục của cả hai không ngừng bay phất phơ trong gió, trông rất giống thần tiên!
Trong thành ngoài thành, ai nấy cũng đều cả kinh thất sắc. Tứ thánh liên thủ mà vẫn bị thất bại, đã vậy mà họ còn bị chết ở dưới tay hai người này, vậy thì trong thành còn ai là địch thủ của họ nữa chứ? Tất cả binh sĩ của Thánh Cảnh đều sợ hãi thất thần, còn người của đại lục thì đồng vung tay hô lớn:
- Tứ thánh đã chết, đại lục tất thắng!
Sĩ khí theo đó mà dâng trào, đao quang kiếm ảnh và cả ma pháp đều tung bay rợp trời. Thế công điên cuồng của Thánh Cảnh đã bị chặn đứng. Thế rồi hai bóng người lại phân ra hai nơi, chỉ nghe tiếng Lưu Sâm vang lên trong không trung:
- Ngươi đối phó ở ngoài thành, ta đối phó ở trong thành, phân công hợp tác, bắt đầu!
Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền hóa thành hư ảnh và lao vút vào trong thành. Yến Cơ thì ung dung tung mình xuống đất. Nàng vừa vung tay một cái thì lập tức có một dòng nước dài hơn mười trượng bắn ra ngoài. Nó giống như con linh xà đi kiếm ăn vậy, xông mạnh vào những chỗ đang có chiến đấu ác liệt. Một gã kiếm thánh đang vung kiếm tàn sát bừa bãi đột nhiên kêu lên sợ hãi, sau đó liền bị dòng nước phủ chụp lấy. Yến Cơ tiếp tục điều khiển dòng nước phủ lên đầu các binh sĩ Thánh Cảnh. Nàng chỉ hờ hững phất tay vài cái, thế là ở trên trán của mười mấy tên binh sĩ Thánh Cảnh liền có một bọt nước nở ra, sau đó thì hồn du địa phủ luôn.
Bọt nước cứ liên tiếp nở ra, hết đợt này tới đợt khác. Chỉ trong khoảnh khắc, trong một phương viên trăm trượng, bao nhiêu binh sĩ Thánh Cảnh đều cùng lúc ngã xuống, đầu của bọn chúng toàn bộ đều bị nát vụn. Vị cô nương này lúc giết người thì tư thế rất văn nhã, nhưng tư thế của những kẻ bị chết dưới tay nàng thì không văn nhã chút nào.
Một khi nàng vừa tham chiến thì cuộc diện lập tức thay đổi ngay. Theo từng bước di chuyển của nàng, những địa phương mà nàng vừa đi qua đều có lưu lại hơn trăm cổ thi thể. Trán địch nhân nở bọt nước rất văn nhã, nhưng khi ngã xuống thì không hề văn nhã. Chỉ chốc lát sau, chiến trường đã biến thành một nơi đồ tể. Đây là lực sát thương thực tế và có sức uy hiếp rất lớn. Những tên binh sĩ Thánh Cảnh bị uy hiếp trực tiếp đều quay đầu bỏ chạy, nhưng sau đó thì chúng lại bị binh sĩ đại lục bao vây và tàn sát.
Khi đến gần biên giới của đại quân, bỗng có hơn mười tia kiếm quang đan chéo vào nhau và tạo thành một lưới kiếm to lớn. Nó cuồn cuộn ập về phía trước, những kẻ nào bị lưới kiếm đụng trúng thì đều ngã lăn ra đất. Hoặc là chống lại, hoặc là bỏ chạy, nhưng bất luận loại nào, Tố Cách Lạp Tư đều sẽ không chấp nhận!
Lúc này ông ta quát lên một tiếng, mấy chục ma pháp sư lập tức cùng phát ra ma pháp, nào Phong, nào Thủy, nào Thổ, nào Hỏa, và còn có cả Quang Minh và Hắc Ám nữa. Đây là cánh cửa sinh tử! Nếu nó bị phá thì tất cả ma pháp sư sẽ đều bị chết, còn nếu không phá được nó, vậy thì các kiếm sư sẽ không còn đường sống nữa, bởi vì ở phía sau chúng còn không biết bao nhiêu là binh sĩ đại lục đang chờ trực để băm vằm chúng ra nữa.
Cứng chọi cứng! Lưới kiếm quang thay đổi, hình thành một đạo kiếm quang cực lớn, cao tới bốn, năm trượng. Nó như muốn chẻ mảnh lưới ma pháp ở phía trước ra vậy. Vào lúc này đây, bọn chúng không còn mong chiến thắng nữa, nhưng bản năng cầu sinh đã thúc đẩy bọn chúng phải đoàn kết hợp tác.
Kiếm quang vừa thay đổi thì lưới ma pháp phòng hộ lập tức bị xé tan. Đầu tiên là Cách Tố, Ưu Lệ Ty, và Á Na cùng với mấy nữ hài khác thoái lui ra sau. Ở phía trước giống như đang có cơn nước lũ sắp ồ ạt tràn sang phía họ vậy.
Bỗng nhiên một dòng nước màu lam không biết từ đâu ập tới. Nó vô thanh vô tức quấn lấy toàn bộ kiếm quang, tất nhiên cũng bao gồm luôn cả các kiếm thánh và đại kiếm thánh ở phía sau nữa.
Dòng nước đó từ từ xiết chặt lại, thế là toàn bộ kiếm quang bị nát bấy. Đến khi dòng nước tan đi thì trên mặt đất chỉ còn lại một đống thịt vụn rất lớn, mà bên cạnh đó thì đã thấy một vị nữ thần xinh đẹp đứng yên tại đó. Tất nhiên là Yến Cơ!
Tác giả :
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ