Bách Biến Tiêu Hồn
Chương 222: Quản Chế Không Gian Ma Pháp
- Tốt, rốt cuộc ngươi cũng đã thừa nhận! Lạc Phu khẽ phất tay một cái, cây đại thụ cách xa mấy trượng đột nhiên đổ xuống. Nó ngã một cách chậm chạp, kèm theo là thanh âm của Lạc Phu vang lên: - Chúng ta có thể giao đấu một trận công bình! Ông ta đứng đối diện với địch nhân mà lại còn ở góc độ từ dưới nhìn lên như thế, đây quả thật không giống với phong cách thường ngày của Kiếm thần chút nào! Chiêu đó vừa được xuất ra, toàn trường đều giật mình kinh hãi, vô hình kiếm khí! Trên thực tế, hai người họ đã giao thủ bằng vô hình kiếm khí, nhưng lúc đó họ hành động quá nhanh, hơn nữa lại còn là giao đấu trong không gian và không hề có ai bị thương và không có hủy diệt bất cứ vật gì, do đó nên không ai nhìn thấy rõ; nhưng bây giờ vừa xuất chiêu thì đã chém ngã cây đại thụ nằm cách xa mấy trượng, mà trước đó lại không có hiện tượng báo trước nào, điều này khiến cho Á Sắt rất khích động, và cả những ma pháp sư khác cũng khích động không kém. Nhưng Lưu Sâm cũng khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên! Bởi vì sau khi cây đại thụ đó ngã xuống, dưới chân hắn mất đi điểm tựa, vậy mà hắn vẫn không bị rơi xuống và vẫn lơ lững ở trên không như đang đứng trên đất bằng vậy. Cây đã ngã xuống rồi, người của hắn vẫn đứng thẳng ở trên không. Ước Sắt liền vung tay lên, lập tức có một quầng sáng màu xanh lóe lên. Ở trong quầng sáng đó có vài chiếc lá rơi đang bay là đcà, nhưng chỉ trong nháy mắt thì chúng đều hóa thành khói xanh cả. Quầng sáng nọ tiếp tục lướt thẳng đến trước mặt Lưu Sâm, chỉ thấy thân hình của hắn bỗng biến mất, đến khi hắn xuất hiện trở lại thì đã đứng trên đỉnh đầu của họ rồi. Hai bóng người lập tức xoay tròn thân thể rồi Lạc Phu đột nhiên phóng người lên cao, ngón tay của ông ta chỉ thẳng vào yết hầu của Lưu Sâm. Người ta không hề trông thấy ông ta làm cách nào mà phóng người lên không như thế, nhưng lúc này Lưu Sâm bỗng lại rơi mạnh xuống đất. Hắn đứng tại chỗ rồi vung tay lên, thế là có một cơn gió xoáy từ dưới bốc lên và cuốn thẳng về phía Lạc Phu. Lạc Phu thấy vậy liền khua tay một vòng, tạo thành một luồng sóng từ trên không ép xuống. Khi hai lực lượng tiếp xúc nhau, chỉ nghe một tiếng "xoẹt" vang lên, làn sóng xung kích từ đó bắn ra tứ phía. Đây chính là sóng xung kích của hai vị thần cấp cao thủ tạo nên. Có một số ma pháp sư đang đứng quan chiến ở trên mặt đất đã biến sắc, họ vội vàng sử dụng ma pháp và tạo ra một bức tường màu xanh bảo vệ lấy mặt trái của mình. Còn bên phải thì có mười mấy ma pháp sư khác cùng lúc xuất thủ. Nào là Băng tường, Thổ tường, Hỏa tường, Quang Minh avà Hắc Ám tường đều cùng lúc xuất hiện. Dưới áp lực của sóng xung kích, băng bị vỡ tan, thổ bị nghiền nát, lửa tắt, Quang Minh và Hắc Ám cũng bị tàn lụi. Mười mấy ma pháp sư đó đều kêu lên đau đớn, sau đó lại phải lùi ra sau tới hơn mười trượng. Toàn trường đều biến sắc! Những kiếm sư và ma pháp sư khác cũng có áp lực, bởi vì khi hai đại cao thủ thần cấp tỷ thí, những luồng sóng xung kích do họ tạo ra cũng đủ lấy mạng của những cao thủ với cấp bậc thấp hơn. Ngoài ra, hơn mươi ma đạo và trong đó còn có cả vài đại ma đạo liên thủ mà vẫn không tự bảo vệ mình được. Ước Sắt cũng có áp lực. Tuy lão đã thành công bảo vệ được một mặt, những lão cũng biết, với tốc độ của hai người kia, lão hoàn toàn không có cơ hội để chen tay vào. Thân là Ma pháp thần, và cũng là Hỏa thần, điều đó đồng nghĩa với thần tấn công và thần hủy diệt, nhưng lão còn xa lắm mới bì với thần tốc độ được. Dưới tốc độ cực hạn của đối phương, ma pháp của lão không thể xen vào được. Đây là trường hợp đầu tiên lão gặp phải trong suốt mười năm trở lại đây. Lạc Phu cũng có áp lực. Khi triển khai quyết đấu chân chính với đối phương, ông ta mới biết được tốc độ lưu A Khắc Lưu Tư là đáng sợ dường nào! Thân ảnh của hắn phảng phất như không chỗ nào là không có mặt. Từ khi bắt đầu tấn công, ông ta đã sử dụng tốc độ cực hạn của mình rồi, nhưng vẫn không tài nào giữ hắn lại được. Phải vất vả lắm thì mới ép cho hắn dừng lại ở trên không như thế, nhưng vô hình kiếm của đối phương lại ngang ngửa với mình, do đó mà ông ta vẫn chưa thể giết được hắn. Ngày hôm nay quy tụ đông đảo cao thủ như thế, nếu như vẫn không bắt giữ được hắn, vậy thì tương lai còn ai có thể chế phục được hắn đây? Chỉ với ý nghĩ này thôi cũng đủ khiến cho áp lực của ông ta còn tăng nhiều hơn nữa. So với áp lực của những người khác thì nó lớn hơn nhiều lắm, thật khó mà lường được. Đối với các học viên đang quan chiến, họ không ngờ rằng tên A Khắc Lưu Tư ác danh đồn xa kia thường ngày vẫn sinh hoạt chung với họ, và họ cũng thường bàn luận về sự thần kỳ của hắn, nhưng không ai có thể đoán ra được hắn lại thần kỳ như thế. Thần kỳ đến mức có thể xóa đi một chữ cuối và biến thành: thần! Hắn quả thật là thần! Có thể giao thủ với hai cao thủ thần cấp mà không rơi xuống hạ phong, tất nhiên chỉ có thần mới làm được. Còn những vị đạo sư và đại ma đạo mà thường nhật vẫn tỏ ra cao cao tại thượng thì đều chỉ đáng bỏ đi. Tất cả các nữ hài đang có mặt đều mở to đôi mắt, kể cả Cách Tố trong đó. Nàng tuyệt không ngờ ý trung nhân của mình lại là thần! Tuy nàng đã từng quả quyết rằng "ngươi sẽ trở thành đại anh hùng giỏi nhất của đại lục!", nhưng giờ đây nàng vẫn không thể tiếp thụ nổi sự thật trước mắt này. Nàng đã không thể tin được, tất nhiên Á Na, Tư Á và Pha Tư Đế lại càng như nằm mơ. Sức miễn dịch của Á Na rất mạnh, bởi vì trong lòng nàng đã có định kiến sẵn, nàng cho rằng hắn vốn đã đạt tới trình độ của đại ma đạo. Thế nhưng khoảng cách giữa đại ma đạo và thần lại cách nhau rất xa. Khắc Mã! Đây là một nữ hài ngoại lệ. Từ mấy tháng trước, nàng đã bỏ đi ý nghĩ điều tra thân thủ thật sự của hắn, bởi vì đối với nàng mà nói, A Khắc Lưu Tư là ma đạo hay thần cũng không còn quan trọng nữa; bởi lẽ dù hắn là loại nào thì người của Cơ Nhĩ đạo cũng không có biện pháp đối phó với hắn được. Trong lòng cứ mãi suy nghĩ: rốt cuộc hắn là loại người nào đây, là người tốt hay người xấu? Chuyến này có đông người vây công hắn như thế, nhất định là hắn đã làm nên tội ác nào đó rất nặng rồi. Vừa nghĩ tới đây, chẳng những nàng không hề cảm thấy phẫn nộ, mà trái lại còn cảm thấy bi ai nữa. Ông trời ơi, tại sao ông lại tạo ra những thực tế không như lý tưởng vậy chứ? Chỉ có một người duy nhất là không thấy ngạc nhiên và thay đổi gì cả. Đó chính là Cách Phù! Ở trong mắt nàng, hắn chính là nam nhân giỏi nhất. Từ cuộc tranh bá của học viện đến nay, nàng luôn nghĩ rằng nam nhân của mình là giỏi nhất! Hiện nay chỉ có một vấn đề nàng cần phải giải quyết thôi. Lần này nhất định là hắn đã bị người ta hiểu lầm rồi, nhưng hiểu lầm chuyện gì chứ? Nàng phải làm sao để giúp hắn giải oan đây? Tối hôm qua tuy hắn không đến tìm nàng, nhưng nàng vẫn có thể nói là hắn đã ở chung với nàng. Nếu làm thế có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì nàng cũng đâu có gì phải lo lắng, nhưng tại sao những người kia lại không chịu nghe nàng giải thích? Tại sao Cách Tố giảng sư lại khẩn trương như thế chứ? Lưu Sâm cũng có áp lực! Trong không trung thì có vô hình kiếm của Kiếm thần, còn bốn phía dưới mặt đất thì bị vây kín. Dưới đất có Hỏa thần, khắp nơi đều không an toàn. Tất cả những điều này còn chưa đáng kể, mà điểm mấu chốt ở đây chính là hắn không thể giết người. Nếu giết quá nhiều người, lúc đó hắn mới thật sự không thể quay đầu lại. Mặc kệ nguyên nhân ban đầu là vì lý do gì, chỉ cần hắn thẳng tay giết chóc, vậy thì hậu quả sẽ biến hắn thành địch nhân của người trong thiên hạ. Bốn xung quanh đều là ma pháp sư và kiếm sư, cộng thêm hai cao thủ thần cấp, cho dù là thần thật thì cũng không thể nào không giết người mà vẫn thoát thân được. Hắn chỉ có một biện pháp duy nhất: đó là sử dụng tới Không gian ma pháp! Những cao thủ này không có khả năng ở lại đây lâu dài đó chứ? Mà dù có ở lại đây thì cũng đâu thể nào thức suốt mà không ngủ? Mình tùy thời có thể nắm bắt thời cơ, đợi khi trời tối đen rồi chui ra. Tin rằng với tốc độ cực hạn của mình, sẽ không một ai có thể giữ chân mình được. Kiếm thần huơ kiếm một vòng, kiếm pháp của ông ta liền thay đổi. Bắt đầu là tưởng một kiếm đã tước lấy cái đầu của Lưu Sâm, nhưng giờ nghĩ lại thì việc này lại rất khó. Vì vậy nên ông ta mới thay đổi chiến lược. Kiếm khí trong tay không ngừng xoáy tròn, không khí bốn phía cũng từ từ lưu chuyển loạn cả lên, trong đó mơ hồ như có sát cơ, một loại sát cơ mà không có ai cảm nhận ra được. Ở trong không trung còn có vòng lửa màu xanh, tuy vô ảnh vô hình, nhưng trong mắt Lưu Sâm, vòng lửa xanh đó lại hiển hiện rất rõ ràng. Hai loại lợi khí đó vừa chạm nhau trong không trung, thế là toàn bộ không gian dường như có vô số lợi kiếm đang bay lượn. Khiến cho hắn không còn chỗ nào để thoát thân. Lưu Sâm chuyển động ý niệm, vòng lửa, kiếm khí đều xẹt qua không gian, tất cả đều lướt qua khoảng không, còn thân hình của hắn thì biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Các ma pháp sư ở bên dưới chợt có cảm giác hụt hẫng. Một lần nữa họ được nhìn thấy sự va chạm mạnh của công lực, tiếp theo đó là địch nhân bỗng nhiên biến mất. Phải chăng là ma pháp của Hỏa thần đã có tác dụng và đã hoàn toàn dung hóa địch nhân chỉ trong chớp mắt? Cách Tố hoảng sợ đưa tay bịt chặt lấy miệng, sắc mặt của nàng thoạt trở nên trắng bệch. Rôt cuộc thì Cách Phù đang đứng bên cạnh nàng cũng thét lên một tiếng kinh hoàng. Lạc Phu hét lớn: - Không gian ma pháp! Tiếng quát của ông ta mang theo vẻ thê lương nãonề! Gần đó cũng có người quát lớn: - Không gian ma pháp, tốt! Người vừa quát chính là Ước Sắt! Trong thanh âm của Lạc Phu có mang theo vẻ bất đắc dĩ, còn thanh âm của Ước Sắt thì lại mang theo sự hưng phấn và khích động! Kèm theo tiếng quát của lão, sáu thanh ma trượng màu vàng kim bỗng nhiên bay ra. Không gian tại đây rất náo nhiệt, có màu xanh của băng, màu vàng của đất, màu đỏ của lửa, màu đen của Hắc Ám, và màu trắng của Quang Minh, tất cả đều bay lượn trên không, trông rất hỗn loạn. Cách Tố nắm tay của Cách Phù thật chặt. Hai người quay nhìn nhau, cả hai đều trông thấy được sự an ủi từ trong mắt đối phương. Không gian ma pháp! Hắn còn biết cả Không gian ma pháp! Có Không gian ma pháp có nghĩa là hắn không chết! Mặc kệ kết quả thế nào, chỉ cần có thể thoát thân được thì tức là thắng lớn rồi. Còn những người kia có sẽ làm gì thì hai nàng tạm thời không còn lo lắng nữa. Lạc Phu suy nghĩ đến xuất thần, lẩm bẩm hỏi: - Làm vậy có thể vây khốn hắn ư? Ước Sắt tỏ vẻ vui mừng, có lẽ hôm nay đây là lần đầu tiên lão lộ sắc vui mừng như vậy: - Chỉ có biện pháp này mới có thể vây khốn hắn! Lạc Phu cười nhạt, nói: - Ngươi đừng quá coi thường hắn! Như vậy cũng tức là xem thường chính ngươi rồi! Nếu loại ma pháp này có thể vây khốn được hắn vậy thì thật là nực cười. Ở đây chỉ có sáu ma đạo sư trấn giữ. Dưới tay của ông ta, sáu người này có hợp lại cũng chưa địch nổi ông ta. Trong khi đó, địch nhân lại tương đương với bọn họ, thậm chí còn lợi hại hơn nữa. Nếu sáu người này có thể chế phục được tên cường địch đáng sợ kia, vậy thì có khác nào nói rằng ông ta cũng không bằng bọn họ? Ước Sắt vui vẻ giải thích: - Đó là ngươi không rõ sự diệu dụng của Không gian ma pháp thôi! Luận về ma pháp, ngay cả ma pháp của ta cũng không thể vây khốn được hắn, nhưng nếu dùng phương pháp này để đảo lộn từ trường của không gian, vậy là có thể vây khốn được hắn rồi, bởi vì ma pháp của sáu người này không phải vây khốn hắn, mà lại là vây khốn không gian của hắn. Từ trường? Đây là một danh từ hoàn toàn mới tinh. Nó xuất phát từ đâu chứ? Hiểu biết của viện trưởng về Không gian ma pháp đến từ đâu? Lạc Phu không thắc mắc gì nhiều, nhưng sau khi nghe vậy thì mắt ông ta sáng rực lên, nói: - Ngươi sớm đã nghĩ tới biện pháp này rồi ư? - Tất nhiên! Ước Sắt mỉm cười thốt: - Ta sớm đã biết, dưới sự vây công của đông đảo cao thủ như thế, hắn nhất định sẽ sử dụng tới Không gian ma pháp. Mà hắn cũng đã từng sử dụng nó để thoát khỏi tay ta một lần, nhưng lần này hắn sẽ không có khả năng đào tẩu nữa đâu! Thanh âm của lão khá lớn, các ma pháp sư khác nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy cũng đều cảm thấy như trút được gánh nặng. Có địch nhân mạnh như thế, may mà đã chuẩn bị đầy đủ, bằng không thì có trời mới biết là hắn sẽ giết bao nhiêu người đây. - Không gian ma pháp thần diệu tuyệt luân, nhưng ta.....vẫn không dám tin hoàn toàn vào nó! Lạc Phu khẽ chớp mắt, nói tiếp: - Còn một điểm nữa....chẳng lẽ bọn họ cứ đứng giơ tay như thế sao? Vậy thì họ có thể đứng được bao lâu đây? Đối với tên cường địch kia, ông ta quả thật có nhiều sự kiêng kỵ. Ước Sắt nói với giọng đắc ý: - Không gian ma pháp đúng thật là thần diệu, nhưng bản nhân cũng có nghiên cứu nhiều về nó. Trình độ trước mắt của hắn còn chưa cao, do đó mà nơi đây cũng chính là cửa ra của hắn! Về điểm thứ hai thì....ta sớm đã có sắp xếp. Tố Cách Lạp Tư tiên sinh! Tố Cách Lạp Tư hơi khom người xuống, rồi nói: - Viện trưởng! Đối diện với một vị tiền bối, bất kể về ma pháp hay địa vị cũng đều hơn mình, thậm chí toàn bộ người trong ma pháp giới đều tôn là thần như Ước Sắt, một đại ma đạo như Tố Cách Lạp Tư cũng chỉ có thể khom mình cúi đầu mà thôi. Nhưng lúc này trong lòng ông ta đang cảm thấy rất bất an, bởi vì tuy Ước Sắt có nghĩ tới quan hệ đặc thù giữa ông ta và Lưu Sâm nên đã không an bài cho người của học viện tham gia vây công, nhưng điều đó cũng khiến cho ông ta cảm thấy áy náy vô cùng. Học viên của ông ta đã tạo nên tội nghiệt tày trời, bây giờ tuy đã bị cấm chế, nhưng không biết lão có truy vấn đến đồng lõa hay không? Ước Sắt thản nhiên nói: - A Khắc Lưu Tư mở cửa Ma Cảnh, gây nên tội lớn tày trời, ý đồ cùng liên thủ với Ma Cảnh để tàn hại sinh linh trong thiên hạ. Đó chính là mối họa ngầm lớn nhất của thiên hạ! Tô Nhĩ Tát Tư học viện hiểu rõ đại nghĩa, hiệp trợ việc tróc nã tặc tử, điều đó chứng minh các người chính là minh hữu chống lại Ma Cảnh! Tố Cách Lạp Tư thở phào nhẹ nhõm, nói: - Đa tạ viện trưởng! Ước Sắt trầm giọng nói tiếp: - Tiểu tử kia bị nhốt trong không gian của hắn, bản nhân muốn mượn một mảnh đất của Tô Nhĩ Tát Tư học viện một thời gian! Ta muốn nhân dịp này để xây một ngọn tháp, trong vòng ba năm, tháp này sẽ có người canh giữ suốt ngày đêm. Vô luận là ai đến gần tháp hoặc có ý đồ phá hủy tháp, vậy người đó sẽ trở thành công địch của thiên hạ, ai ai cũng có thể giết hắn! - Dạ! Mọi người nhất tề dạ rang. Đôi mắt của Lạc Phu lấp lánh chiếu sáng, ông ta trầm giọngnói: - Hoàng cung cũng lưu lại vài người. Ngươi, ngươi....còn ngươi nữa, mười người các ngươi hãy lưu lại đây để canh giữ tháp này. Bất luận là ai dám đến gần thì đều giết không tha! Vừa nói, ông ta vừa chỉ một loạt mười người, trong đó có hai người là đại kiếm thánh, còn lại là tám người kiếm thánh. Mười người ứng lệnh sóng vai dàn thành hàng thẳng, sát khí ngời ngời. Cách Tố nãy giờ đã nghe hết những lời đàm thoại của họ nên sớm đã thấy trước mắt tối sầm, chân tay bủn rủn. Cách Phù vội ôm lấy nàng, rồi nhẹ giọng hô hoán: - Tỷ tỷ... Cách Tố mở lớn đôi mắt, ngơ ngác nhìn Cách Phù, lắp bắp hỏi: - Hắn....hắn thật sự đã mở cửa Ma môn sao? Cách Phù không hiểu, hỏi lại: - Cửa gì ạ? Cách Tố rên rỉ: - Ngươi không biết đâu....nếu sự thật đúng như họ nó....vậy là chúng ta...chúng ta sẽ mất hắn rồi.... Cách Tố ngây người hỏi: - Tỷ tỷ, tỷ cũng thích hắn à? Sao tỷ lại nói "chúng ta"? Đầu óc của nàng suy nghĩ rất đơn thuần, vốn chưa hề nghĩ đến sự việc nghiêm trọng, trái lại câu nói thật lòng của Cách Tố đã khiến nàng có lòng cảnh giác! Vừa hỏi xong, nàng lại đưa mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này toàn trường chợt trở nên hỗn loạn. Các học viên ai nấy cũng đều biến sắc. Điều này khiến cho tiểu cô nương lo lắng hỏi: - Cái cửa đó là cửa gì thế? Sao vừa nghe nó được mở ra thì tất cả mọi người đều kinh sợ như thế? Chẳng lẽ ở trong đó có quỷ sao? Đêm đã khuya. Đêm nay đúng là một đêm không ngủ. Cửa Ma Cảnh đã được mở vào mấy ngày trước, những người dân ở phương Tây bắc đều biết rõ chuyện đó, nhưng tại đây, tin tức này vẫn còn khá mới mẻ và khiến cho mọi người đều cảm thấy run sợ và bất lực!
Tác giả :
Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ