Bách Biến Tiểu Hồ Tiên
Chương 31
Changbum
Lần đầu Kibum chủ động yêu cầu ôm, khó được thẹn thùng hiện lên trên mặt, cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Changmin, tựa như miêu tinh.
Cấp tốc ôm người yêu về phòng, đặt Kibum lên sô pha, muốn xoay người trải giường chiếu, lại bị Kimbum một phen giữ chặt, xoay người một cái chặn Kibum.
“Bumbum?" bất khả tư nghị nhìn thiên hạ dưới thân, mỗi lần đều là chính mình phải dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để động thủ, hôm nay thái độ em ấy lại chủ động khác thường như vậy.
“Ngô…" Không cho Changmin thời gian để hỏi, trực tiếp ngăn chặn cái miệng đang mấp máy, hôn môi thật sâu khiến Changmin cảm nhận được nhiệt tình của Kibum.
“ Bảo bối, muốn phản công sao, em còn kém lắm." Kibum bị đoạt lại quyền chủ động, mặt đỏ môi hồng thở phì phò, nụ hôn vừa rồi thiếu chút nữa hít thở không thông qua đi, Changmin lấy lại vẻ mặt cười nham nhở xấu xa của mình.
“Không tới cuối cùng ai cũng không biết kết quả thế nào." Kibum xoay người ngăn chặn Changmin, vẻ mặt đắc ý nhìn.
“Bumbum, cho dù em ở mặt trên, cũng là…thụ." Không đợi Kibum tiêu hóa xong lời nói, Changmin nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của Kibum.
“Không được, hôm nay quần áo tôi tự cởi." Bởi vì mỗi khi thế này quần áo để là do Changmin cởi, hôm nay Kibum mãnh liệt yêu cầu tự mình làm.
Chậm rãi bỏ đi quần áo của Changmin, Changmin nằm dưới vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn vẻ thẹn thùng cậy mạnh của người yêu.
Khóa ngồi trên người Changmin, đến lúc tự mình cởi quần áo, ánh mắt Kibum bắt đầu dao động, tay chân chậm chạp cứng ngắc.
“Ha ha, bảo bối, vẫn là để anh làm đi." Một cái xoay người, nguyên bản đang bị áp chế đã cướp lại được quyển chủ đạo, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người Kibum.
“A… không cần….tay anh…" nguyên bản người nào đó bị Changmin một tay đả bại, thân mình nhuyễn ra.
“Sao vậy?" Bảo bối, vừa mới không phải rất càn rỡ sao?" Changmin bình thường đều có bộ dáng của tiểu đệ đệ ngoan ngoãn, nhưng vừa đến trên giường liền biến thành bộ dạng lưu manh háo sắc, khi tỉnh lại sau mỗi lần chuyện thứ nhất Kibum phải chịu đựng đó là thắt lưng đau nhức, tiếp theo đó là dùng toàn lực còn sót lại một cước đá cái con lươn dài ngoằng đó xuống giường, sau đó mới thoải mái chút ít nhìn Changmin đứng lên tự xoa xoa thắt lưng vừa bị đạp của hắn.
“Ngươi…A…không…không cần…" Hàm trụ quả thực thiên hạ dưới thân, vành tai bất giác run rẩy, nguyên bản Kibum đang còn phản kháng nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn, thẹn thùng không dám nhìn tới người đang đè nặng lên thân mình.
“Bảo bối, thực ngoan." Thấy người yêu thay đổi, Changmin gian tà nhéo tiểu pp (à, bum nhỏ^^) của Kibum.
“Ân a…xấu xa…" thẹn thùng lắc mông, lại hoàn toàn không để ý tới một loạt động tác đó rơi vào trong mắt Changmin hoàn toàn đem Changmin dục hỏa đốt người.
“Bảo bối, đừng nhúc nhích." Bị Kibum kích thích, bộ vị mẫn cảm bị ma sát lửa nóng, Changmin muốn thụ lạc thú khi dễ Bummie nhà hắn, xem ra là không được, thân thể đã bắt đầu kêu gào.
“A…Min…anh muốn làm…cái gì." Hai người bởi vì vẫn đang ở trên sô pha, Changmin trực tiếp ôm lấy người Kibum, ngồi trên người mình, tựa lên thành sô pha để Kibum tự mình động.
“Bảo bối ngoan, anh nhịn không được." sau khi đã hoàn thành tốt tiền diễn, Changmin nhẫn nại đã lâu, trực tiếp đem lửa nóng đưa vào cơ thể Kibum.
“A…không cần..a" còn chưa kịp thích ứng với đau đớn, Changmin đã nâng eo Kibum lên cao thấp làm vận động pittong.
“Ân…a…Min…a…" Suýt nữa bị Changmin đỉnh ra ngoài, Kibum cảm thấy bản thân hiện tại dường như đã bay lên tít tận trời xanh, vừa kích thích vừa sợ hãi, trạng thái Changmin hiện tại rất hiếm gặp.
“Ân?….ân~!" Đang hưởng thụ khoái cảm ập tới, Kibum phát hiện dưới thân Changmin dừng lại, vẻ mặt cười gian nhìn mình, Kibum vặn vẹo vòng eo, vẻ mặt cầu khẩn, yêu nghiệt a.
“Bảo bối, tự em động đi." Kỳ thật chính mình vẫn luôn nhẫn nại, nhưng vì muốn nhìn bộ dáng cau mày bĩu môi của người yêu nên nhịn không được lúc nào cũng muốn khi dễ em ấy.
“Không…không được…" thiên hạ thẹn thùng, cúi đầu, thân thể khó nhịn vặn vẹo ở chỗ hai người kết hợp.
“Anh cũng không động." Cái gì gọi là nhẫn nại, cái gì gọi là gian xảo, đây chính là ví dụ điển hình.
“A…không cần…được rồi." hàm chứa nước mắt nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Changmin.
“Ân…Bumbum giỏi qua…A"
“Ân…không được…"
Lần đầu Kibum chủ động yêu cầu ôm, khó được thẹn thùng hiện lên trên mặt, cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Changmin, tựa như miêu tinh.
Cấp tốc ôm người yêu về phòng, đặt Kibum lên sô pha, muốn xoay người trải giường chiếu, lại bị Kimbum một phen giữ chặt, xoay người một cái chặn Kibum.
“Bumbum?" bất khả tư nghị nhìn thiên hạ dưới thân, mỗi lần đều là chính mình phải dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để động thủ, hôm nay thái độ em ấy lại chủ động khác thường như vậy.
“Ngô…" Không cho Changmin thời gian để hỏi, trực tiếp ngăn chặn cái miệng đang mấp máy, hôn môi thật sâu khiến Changmin cảm nhận được nhiệt tình của Kibum.
“ Bảo bối, muốn phản công sao, em còn kém lắm." Kibum bị đoạt lại quyền chủ động, mặt đỏ môi hồng thở phì phò, nụ hôn vừa rồi thiếu chút nữa hít thở không thông qua đi, Changmin lấy lại vẻ mặt cười nham nhở xấu xa của mình.
“Không tới cuối cùng ai cũng không biết kết quả thế nào." Kibum xoay người ngăn chặn Changmin, vẻ mặt đắc ý nhìn.
“Bumbum, cho dù em ở mặt trên, cũng là…thụ." Không đợi Kibum tiêu hóa xong lời nói, Changmin nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của Kibum.
“Không được, hôm nay quần áo tôi tự cởi." Bởi vì mỗi khi thế này quần áo để là do Changmin cởi, hôm nay Kibum mãnh liệt yêu cầu tự mình làm.
Chậm rãi bỏ đi quần áo của Changmin, Changmin nằm dưới vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn vẻ thẹn thùng cậy mạnh của người yêu.
Khóa ngồi trên người Changmin, đến lúc tự mình cởi quần áo, ánh mắt Kibum bắt đầu dao động, tay chân chậm chạp cứng ngắc.
“Ha ha, bảo bối, vẫn là để anh làm đi." Một cái xoay người, nguyên bản đang bị áp chế đã cướp lại được quyển chủ đạo, thuần thục cởi bỏ quần áo trên người Kibum.
“A… không cần….tay anh…" nguyên bản người nào đó bị Changmin một tay đả bại, thân mình nhuyễn ra.
“Sao vậy?" Bảo bối, vừa mới không phải rất càn rỡ sao?" Changmin bình thường đều có bộ dáng của tiểu đệ đệ ngoan ngoãn, nhưng vừa đến trên giường liền biến thành bộ dạng lưu manh háo sắc, khi tỉnh lại sau mỗi lần chuyện thứ nhất Kibum phải chịu đựng đó là thắt lưng đau nhức, tiếp theo đó là dùng toàn lực còn sót lại một cước đá cái con lươn dài ngoằng đó xuống giường, sau đó mới thoải mái chút ít nhìn Changmin đứng lên tự xoa xoa thắt lưng vừa bị đạp của hắn.
“Ngươi…A…không…không cần…" Hàm trụ quả thực thiên hạ dưới thân, vành tai bất giác run rẩy, nguyên bản Kibum đang còn phản kháng nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn, thẹn thùng không dám nhìn tới người đang đè nặng lên thân mình.
“Bảo bối, thực ngoan." Thấy người yêu thay đổi, Changmin gian tà nhéo tiểu pp (à, bum nhỏ^^) của Kibum.
“Ân a…xấu xa…" thẹn thùng lắc mông, lại hoàn toàn không để ý tới một loạt động tác đó rơi vào trong mắt Changmin hoàn toàn đem Changmin dục hỏa đốt người.
“Bảo bối, đừng nhúc nhích." Bị Kibum kích thích, bộ vị mẫn cảm bị ma sát lửa nóng, Changmin muốn thụ lạc thú khi dễ Bummie nhà hắn, xem ra là không được, thân thể đã bắt đầu kêu gào.
“A…Min…anh muốn làm…cái gì." Hai người bởi vì vẫn đang ở trên sô pha, Changmin trực tiếp ôm lấy người Kibum, ngồi trên người mình, tựa lên thành sô pha để Kibum tự mình động.
“Bảo bối ngoan, anh nhịn không được." sau khi đã hoàn thành tốt tiền diễn, Changmin nhẫn nại đã lâu, trực tiếp đem lửa nóng đưa vào cơ thể Kibum.
“A…không cần..a" còn chưa kịp thích ứng với đau đớn, Changmin đã nâng eo Kibum lên cao thấp làm vận động pittong.
“Ân…a…Min…a…" Suýt nữa bị Changmin đỉnh ra ngoài, Kibum cảm thấy bản thân hiện tại dường như đã bay lên tít tận trời xanh, vừa kích thích vừa sợ hãi, trạng thái Changmin hiện tại rất hiếm gặp.
“Ân?….ân~!" Đang hưởng thụ khoái cảm ập tới, Kibum phát hiện dưới thân Changmin dừng lại, vẻ mặt cười gian nhìn mình, Kibum vặn vẹo vòng eo, vẻ mặt cầu khẩn, yêu nghiệt a.
“Bảo bối, tự em động đi." Kỳ thật chính mình vẫn luôn nhẫn nại, nhưng vì muốn nhìn bộ dáng cau mày bĩu môi của người yêu nên nhịn không được lúc nào cũng muốn khi dễ em ấy.
“Không…không được…" thiên hạ thẹn thùng, cúi đầu, thân thể khó nhịn vặn vẹo ở chỗ hai người kết hợp.
“Anh cũng không động." Cái gì gọi là nhẫn nại, cái gì gọi là gian xảo, đây chính là ví dụ điển hình.
“A…không cần…được rồi." hàm chứa nước mắt nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Changmin.
“Ân…Bumbum giỏi qua…A"
“Ân…không được…"
Tác giả :
Tử Mạch Tuyết Ngưng Sương hay Tiểu Mạch