Bạch Bào Tổng Quản
Chương 57: Bắt cóc
Sở Ly nhíu mày nói:
- Người rảnh rỗi quả không ít, để ta đi xem sao.
- Sư huynh, có vấn đề sao?
Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi.
Nàng thấy rất bình thường, Trần Nhân và các cô nương khác ai cũng xinh đẹp, đàn ông ai là không thích mĩ nữ, thích họ cũng đâu có gì lạ.
Sở Ly lắc đầu thở dài, nói:
- Không chắc đã là việc tốt.
- Có phiền phức gì sao?
- Từ xưa tới nay không ít việc vì yêu sinh hận!
- Mới gặp mặt vài lần, chỉ là thích mà thôi, không tới mức vì yêu sinh hận chứ?
Triệu Dĩnh bán tín bán nghi.
Theo nàng nghĩ tình yêu sét đánh là một trò đùa, là những xúc động nông cạn.
Hai bên không hiểu nhau, chỉ dựa vào mấy lần gặp mặt đã thích, như vậy không nghiêm túc, những người không nghiêm túc với tình cảm như vậy, sao có thể vì yêu sinh hận mà làm ra việc gì đó được chứ?
Sở Ly nói:
- Đề phòng không thừa, đi coi xem sao.
- Được thôi, huynh cũng nên đi xem thế nào rồi.
Triệu Dĩnh cười nói.
Từ lần duy nhất đến sau khi khai trương, hắn rất ít khi lui tới tửu quán, giống như không hề quan tâm vậy.
Sở Ly mỉm cười, thực ra hắn là muốn tránh tai tiếng, cũng không muốn để các cô nương khó xử, khiến họ nhớ lại quá khứ bi thương.
Sở Ly vội vàng lái sang vấn đề khác, nói những câu chuyện vui, Triệu Dĩnh nhanh chóng bị chuyển sự chú ý, không còn băn khoăn về vấn đề của các cô nương nữa.
Buổi chiều tối, Sùng Minh thành đèn đuốc huy hoàng.
Con phố của Nhàn Vân tửu quán tuy yên tĩnh nhưng sáng như ban ngày, hàng loạt đèn lồng treo dày đặc, hoa lệ hơn cả ban ngày.
Sở Ly và Lý Việt tản bộ trên con phố này, Lý Việt quan sát xung quanh, khen ngợi, nói:
- Một nơi rất đẹp, lấy cái yên tĩnh trong cái ồn ào, ai có thể ngờ được rằng phía đối diện lại náo nhiệt như thế chứ?
Sở Ly gật đầu.
Hai người chậm rãi bước tới Nhàn Vân tửu quán.
Lý Việt quan sát xung quanh, Nhàn Vân tửu quán bên ngoài rất bình thường, không hề xa xỉ, cũng yên tĩnh, vắng lặng giống với các cửa tiệm khác ở xung quanh.
Sở Ly vén rèm bước vào, lập tức vô cùng huyên náo, mát mẻ, xen lẫn mùi hương thơm thoang thoảng bay tới.
- Công tử?
Trần Nhân và Trần Tuyết vui mừng bước tới đón.
Sở Ly cười nói:
- Còn chỗ nào không?
- Vừa hay còn một chỗ!
Trần Nhân mỉm cười dịu dàng, cuốn hút lòng người.
Sở Ly cười nói:
- Ta và Lý huynh ngồi một lát.
- Hãy theo tiểu nữ!
Trần Nhân và Trần Tuyết uyển chuyển bước đi.
Hai người xuất hiện không hề gây chú ý, Trần Nhân và Trần Tuyết nhanh chóng dẫn họ tới một chiếc bàn bát tiên, các bàn xung quanh đều đã chật kín người.
Lý Việt cười nói:
- Ha ha, thật náo nhiệt.
Hắn không ngờ bên ngoài yên tĩnh, vắng lặng là thế, bên trong lại khác một trời một vực, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Trần Nhân mỉm cười nhìn Lý Việt:
- Lý công tử, nơi này tối nào cũng đông khách!
- Vẫn là Sở huynh có con mắt tinh tường, tới cái góc này cũng có thể kiếm tiền được.
Lý Việt cười ha ha nói.
Sở Ly cười nói:
- Lý huynh gọi món đi, mang lên cho ta bốn món ta thích là được.
- Được.
Trần Nhân và Trần Tuyết mỉm cười rạng rỡ đáp lời, họ từng nấu ăn ở phủ đệ, biết khẩu vị và sở thích của hắn.
Lý Việt cầm thực đơn lên lựa chọn cẩn thận sáu món ăn.
Trần Tuyết rời đi, Trần Nhân đứng bên cạnh phục vụ, nàng mỉm cười tươi tắn nói:
- Công tử gần đây rất bận sao?
- Ừ, rất bận, không tin hãy hỏi Lý huynh.
Sở Ly chỉ vào Lý Việt.
- …Đúng, đúng vậy.
Lý Việt cười ha ha nói:
- Trong vườn có rất nhiều hoa bị bệnh, bọn ta bận rộn chữa bệnh cho hoa, ôi… thật nhọc lòng!
Hắn trừng mắt nhìn Sở Ly, không thấy Sở Ly bận rộn gì cả.
- Thì ra là vậy.
Trần Nhân mím môi cười, nhìn Sở Ly, dường như muốn quan sát xem lời của hắn là thật hay giả.
Ánh mắt Sở Ly nhìn Phùng Văn, Phùng Văn đang nheo đôi mắt trố của hắn nhìn qua bên này, ánh sáng lạnh trong mắt thoáng ẩn thoáng hiện, sát khí rợn người, Sở Ly vận Đại Viên Kính Trí, nhíu mày.
- Công tử, vị đó là Phùng Văn, Phùng công tử.
Trần Nhân nói.
Trần Tuyết bưng trà lên, mỉm cười rồi lui xuống.
- Có lai lịch thế nào?
Sở Ly nhấp nhẹ một ngụm trà.
Trần Nhân nói:
- Công tử của Phùng Thế Tài Phùng đại hiệp!
- Phùng Thế Tài…?
Sở Ly ngoảnh đầu nhìn Lý Việt.
Lý Việt lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe qua.
Trần Nhân cười nói:
- Nghe nói Phùng Thế Tài, Phùng đại hiệp là cao thủ Tiên Thiên, danh tiếng lẫy lừng, hơn nữa rất nhiệt tình tốt bụng, đức cao vọng trọng trong võ lâm!
- Đức cao vọng trọng…
Sở Ly liếc nhìn Phùng Văn:
- Nhưng vị Phùng công tử này…
- Phùng công tử mấy ngày nay ngày nào cũng tới, cứ chằm chặp nhìn tiểu nữ, nhưng không có hành động gì vượt quá giới hạn, nên cứ để mặc hắn ta nhìn.
Trần Nhân cười nói.
- Đã tìm hiểu tính tình của hắn ta chưa?
Sở Ly hỏi.
Trần Nhân do dự một lát rồi lắc đầu.
- Tránh xa hắn ra một chút.
Sở Ly nhíu mày nói:
- Võ công của gã này không tồi.
Trần Nhân ngạc nhiên:
- Phùng công tử biết võ công sao?
- Hậu Thiên viên mãn.
Sở Ly nói:
- Giả heo để ăn thịt hổ.
- Thật không ngờ…
Trần Nhân lắc đầu:
- Còn tưởng rằng hắn không biết võ công, chỉ là một công tử học đòi làm sang.
- Hắn giỏi ngụy trang.
Sở Ly nói:
- Hãy đề phòng hắn một chút, đặc biệt là thời gian này đừng ra ngoài một mình.
- Hắn sẽ…?
Trần Nhân kinh ngạc.
Sở Ly nói:
- Cẩn thận chút không có gì không tốt.
- …Vâng!
Trần Nhân do dự gật đầu.
Nàng thấy Sở Ly quá cẩn thận, Phùng công tử này không giống kẻ táo tợn, hàng ngày tới chỉ nhìn mình, ngoài ra không có hành động nào khác.
Sở Ly liếc nhìn nàng, mỉm cười, tên Phùng Văn này bề ngoài xấu xí, nội tâm cũng xấu xí vô cùng, là một gã tâm hồn méo mó.
Người như vậy tốt nhất không nên dây vào, một khi hắn nổi điên lên, bản thân hắn cũng không biết sẽ làm ra việc gì.
…
Tửu quán nửa đêm thì đóng cửa.
Trần Nhân và mọi người đều kiệt sức, toàn thân đau nhức, cơ thể mệt lừ, tinh thần cũng mệt mỏi, ứng phó với nhiều người như vậy, cho dù họ có hai mươi người cũng rất mệt.
- Chúng ta đi ăn chút gì đó thôi.
Có người đề nghị.
- Được thôi, tới Bạch Vân lâu.
- Thực ra đồ ăn chúng ta làm không hề thua kém Bạch Vân lâu.
- Món mình làm đâu ngon bằng người ta làm, từ sáng tới tối làm cho người khác ăn, chúng ta cũng phải hưởng thụ việc để người khác phục vụ, đi, tới Bạch Vân lâu!
- Bạch VânlLâu đắt lắm.
- Phú bà, tiền kiếm được đâu có ít!
Thu nhập của Tửu Quán chia thành hai mươi hai phần, Sở Ly và Triệu Dĩnh mỗi người một phần, bọn họ mỗi người một phần, lợi nhuận mỗi ngày chia hai mươi hai phần cũng không hề ít, huống hồ bọn họ đều tiết kiệm.
- Được, tới Bạch Vân lâu ăn một bữa.
Các cô nương mỉm cười, cần phải thả lỏng, thư giãn một lần.
Họ rời khỏi Nhàn Vân tửu quán, tới con phố trung tâm, phố trung tâm vẫn vô cùng náo nhiệt, người trong thành hình như không phân biệt ngày và đêm, giây phút nào cũng có người.
Hơn hai mươi cô nương cười cười nói nói bước trên phố, rất thu hút chú ý, mọi người đều ngoái nhìn, còn tưởng là các cô nương của thanh lâu nào đó cùng đi ra ngoài, nhưng thấy quần áo của các nàng đều rất giản dị, khí chất đoan trang, không hề có dáng vẻ phong trần, nên càng hiếu kỳ.
Trần Nhân nhìn xung quanh, Sở Ly có dặn dò không được ra ngoài một mình, mặc dù nàng không đồng ý nhưng vẫn làm theo không dám trái lời, lời của Sở Ly không tán thành cũng phải nghe, vì thế bình thường nàng không ra ngoài một mình.
Bây giờ mọi người cùng đi, chắc là không sao, nàng liền cùng các cô nương cười cười nói nói tới Bạch Vân lâu.
Bạch Vân lâu vẫn đang mở cửa, hơn hai mươi người vừa tới lập tức trở thành thượng khách, cơm rượu nhanh chóng được dọn lên, họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
- Các tỉ nói xem có phải Sở công tử ghét bỏ chúng ta không?
Một cô nương uống một hớp rượu, hai má ửng hồng, xinh đẹp, kiều diễm, nàng khẽ nheo mắt, uể oải hỏi.
Không khí náo nhiệt lập tức có phần trùng xuống.
- Không phải chứ?
Trần Tuyết lắc đầu nói:
- Ta thấy Sở công tử muốn né tránh dị nghị, dù sao thì nam nữ khác biệt.
- Hừm, cho dù nam nữ khác biệt thì cũng không tới nỗi phải thế này chứ?
Có người bất mãn lên tiếng:
- Từ khi mở tửu quán, tới bóng dáng công tử cũng không thấy đâu, chỉ có hai ngày đầu xuất hiện một lần, ngồi một lát rồi đi, không nói gì với chúng ta.
- Ha ha, có nói chuyện với Trần Nhân!
Trần Nhân vội vàng liếc nhìn họ:
- Sở công tử đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, nếu không có sự bảo vệ của công tử, chúng ta đâu yên ổn thế này?
- Nói cũng đúng.
Các cô nương gật đầu.
Họ đều là những cô nương chân yếu tay mềm, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này họ chính là những con cừu non đợi mổ, ai cũng có thể ăn thịt, mở một tửu quán lớn vậy vẫn có thể bình an vô sự, chẳng phải chính là nhờ danh tiếng của phủ Quốc Công bảo vệ?
- Trần Nhân, tỉ nói đỡ giúp Sở công tử như vậy, có phải là…?
- Nói linh tinh gì vậy?
- Thích Sở công tử có gì phải ngại, mọi người đều thích mà nhỉ?
- Ôi…
Các cô nương đều lắc đầu thở dài.
Họ nghĩ tới thân thế của mình lập tức thấy tự ti, muộn phiền, hiện giờ họ đâu có tư cách gì ở bên Sở công tử.
- Có thể là công tử chê chúng ta không trong sạch…
Có người nói.
- Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa!
Trần Nhân vội ngắt lời, lên tiếng:
- Sở công tử là người bận rộn, làm việc trong phủ đâu có rãnh rỗi, không thể tự làm chủ …mọi người ăn nhanh lên rồi về nghỉ ngơi sớm!
Các cô nương không còn hứng thú nói chuyện nữa, ai nấy cũng cúi đầu ăn cơm, ăn xong liền về nhà.
Họ về lại phủ đệ cần đi qua hai con phố, hai con phố đèn đuốc sáng như ban ngày, tâm trạng bọn họ đều rất ủ dột, có uống chút rượu, phải chao đảo dìu đỡ nhau đi. Khi đi qua con phố thứ hai, đột nhiên có hai bóng đen xông tới, bắt lấy Trần Nhân lao đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước mặt các cô nương.
- A…
- Trần Nhân…!
Các cô nương lập tức trở lên hỗn loạn, thất thanh kêu gọi.
- Chúng ta về trước đã!
Trần Tuyết lớn tiếng hối thúc, họ thất tha thất thểu về lại phủ đệ.
Triệu Dĩnh đang luyện kiếm ở sân trước, dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng, kiếm quang loang loáng.
Nàng không yên tâm để mặc bọn họ nên buổi tối vẫn tới đây.
Các cô nương xông vào, mỗi người nói một câu, Trần Tuyết lớn tiếng kêu bọn họ im lặng, kéo Triệu Dĩnh nói:
- Triệu muội muội, mau… mau... Trần Nhân… Trần Nhân bị bắt đi rồi!
- Trần tỉ tỉ bị bắt đi rồi?
Triệu Dĩnh sững người.
Trần Tuyết chạy đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, thở không ra hơi, Triệu Dĩnh không thể truyền nội lực ra ngoài, không thể giúp được gì, vội vàng hỏi:
- Bị ai bắt đi?
- Không… không biết, hai kẻ bịt mặt, bắt Trần tỉ tỉ xong rồi chạy mất tăm hơi!
- …Ta đi tìm sư huynh!
Triệu Dĩnh quay người chạy đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt họ.
Các cô nương thở một hơi, đồng loạt mềm nhũn người khuỵ xuống đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ và bất lực, giống như lại quay lại với chuỗi ngày bị bắt về Mãnh Hổ trại khi xưa.
- Người rảnh rỗi quả không ít, để ta đi xem sao.
- Sư huynh, có vấn đề sao?
Triệu Dĩnh nhíu mày hỏi.
Nàng thấy rất bình thường, Trần Nhân và các cô nương khác ai cũng xinh đẹp, đàn ông ai là không thích mĩ nữ, thích họ cũng đâu có gì lạ.
Sở Ly lắc đầu thở dài, nói:
- Không chắc đã là việc tốt.
- Có phiền phức gì sao?
- Từ xưa tới nay không ít việc vì yêu sinh hận!
- Mới gặp mặt vài lần, chỉ là thích mà thôi, không tới mức vì yêu sinh hận chứ?
Triệu Dĩnh bán tín bán nghi.
Theo nàng nghĩ tình yêu sét đánh là một trò đùa, là những xúc động nông cạn.
Hai bên không hiểu nhau, chỉ dựa vào mấy lần gặp mặt đã thích, như vậy không nghiêm túc, những người không nghiêm túc với tình cảm như vậy, sao có thể vì yêu sinh hận mà làm ra việc gì đó được chứ?
Sở Ly nói:
- Đề phòng không thừa, đi coi xem sao.
- Được thôi, huynh cũng nên đi xem thế nào rồi.
Triệu Dĩnh cười nói.
Từ lần duy nhất đến sau khi khai trương, hắn rất ít khi lui tới tửu quán, giống như không hề quan tâm vậy.
Sở Ly mỉm cười, thực ra hắn là muốn tránh tai tiếng, cũng không muốn để các cô nương khó xử, khiến họ nhớ lại quá khứ bi thương.
Sở Ly vội vàng lái sang vấn đề khác, nói những câu chuyện vui, Triệu Dĩnh nhanh chóng bị chuyển sự chú ý, không còn băn khoăn về vấn đề của các cô nương nữa.
Buổi chiều tối, Sùng Minh thành đèn đuốc huy hoàng.
Con phố của Nhàn Vân tửu quán tuy yên tĩnh nhưng sáng như ban ngày, hàng loạt đèn lồng treo dày đặc, hoa lệ hơn cả ban ngày.
Sở Ly và Lý Việt tản bộ trên con phố này, Lý Việt quan sát xung quanh, khen ngợi, nói:
- Một nơi rất đẹp, lấy cái yên tĩnh trong cái ồn ào, ai có thể ngờ được rằng phía đối diện lại náo nhiệt như thế chứ?
Sở Ly gật đầu.
Hai người chậm rãi bước tới Nhàn Vân tửu quán.
Lý Việt quan sát xung quanh, Nhàn Vân tửu quán bên ngoài rất bình thường, không hề xa xỉ, cũng yên tĩnh, vắng lặng giống với các cửa tiệm khác ở xung quanh.
Sở Ly vén rèm bước vào, lập tức vô cùng huyên náo, mát mẻ, xen lẫn mùi hương thơm thoang thoảng bay tới.
- Công tử?
Trần Nhân và Trần Tuyết vui mừng bước tới đón.
Sở Ly cười nói:
- Còn chỗ nào không?
- Vừa hay còn một chỗ!
Trần Nhân mỉm cười dịu dàng, cuốn hút lòng người.
Sở Ly cười nói:
- Ta và Lý huynh ngồi một lát.
- Hãy theo tiểu nữ!
Trần Nhân và Trần Tuyết uyển chuyển bước đi.
Hai người xuất hiện không hề gây chú ý, Trần Nhân và Trần Tuyết nhanh chóng dẫn họ tới một chiếc bàn bát tiên, các bàn xung quanh đều đã chật kín người.
Lý Việt cười nói:
- Ha ha, thật náo nhiệt.
Hắn không ngờ bên ngoài yên tĩnh, vắng lặng là thế, bên trong lại khác một trời một vực, là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Trần Nhân mỉm cười nhìn Lý Việt:
- Lý công tử, nơi này tối nào cũng đông khách!
- Vẫn là Sở huynh có con mắt tinh tường, tới cái góc này cũng có thể kiếm tiền được.
Lý Việt cười ha ha nói.
Sở Ly cười nói:
- Lý huynh gọi món đi, mang lên cho ta bốn món ta thích là được.
- Được.
Trần Nhân và Trần Tuyết mỉm cười rạng rỡ đáp lời, họ từng nấu ăn ở phủ đệ, biết khẩu vị và sở thích của hắn.
Lý Việt cầm thực đơn lên lựa chọn cẩn thận sáu món ăn.
Trần Tuyết rời đi, Trần Nhân đứng bên cạnh phục vụ, nàng mỉm cười tươi tắn nói:
- Công tử gần đây rất bận sao?
- Ừ, rất bận, không tin hãy hỏi Lý huynh.
Sở Ly chỉ vào Lý Việt.
- …Đúng, đúng vậy.
Lý Việt cười ha ha nói:
- Trong vườn có rất nhiều hoa bị bệnh, bọn ta bận rộn chữa bệnh cho hoa, ôi… thật nhọc lòng!
Hắn trừng mắt nhìn Sở Ly, không thấy Sở Ly bận rộn gì cả.
- Thì ra là vậy.
Trần Nhân mím môi cười, nhìn Sở Ly, dường như muốn quan sát xem lời của hắn là thật hay giả.
Ánh mắt Sở Ly nhìn Phùng Văn, Phùng Văn đang nheo đôi mắt trố của hắn nhìn qua bên này, ánh sáng lạnh trong mắt thoáng ẩn thoáng hiện, sát khí rợn người, Sở Ly vận Đại Viên Kính Trí, nhíu mày.
- Công tử, vị đó là Phùng Văn, Phùng công tử.
Trần Nhân nói.
Trần Tuyết bưng trà lên, mỉm cười rồi lui xuống.
- Có lai lịch thế nào?
Sở Ly nhấp nhẹ một ngụm trà.
Trần Nhân nói:
- Công tử của Phùng Thế Tài Phùng đại hiệp!
- Phùng Thế Tài…?
Sở Ly ngoảnh đầu nhìn Lý Việt.
Lý Việt lắc đầu, hắn cũng chưa từng nghe qua.
Trần Nhân cười nói:
- Nghe nói Phùng Thế Tài, Phùng đại hiệp là cao thủ Tiên Thiên, danh tiếng lẫy lừng, hơn nữa rất nhiệt tình tốt bụng, đức cao vọng trọng trong võ lâm!
- Đức cao vọng trọng…
Sở Ly liếc nhìn Phùng Văn:
- Nhưng vị Phùng công tử này…
- Phùng công tử mấy ngày nay ngày nào cũng tới, cứ chằm chặp nhìn tiểu nữ, nhưng không có hành động gì vượt quá giới hạn, nên cứ để mặc hắn ta nhìn.
Trần Nhân cười nói.
- Đã tìm hiểu tính tình của hắn ta chưa?
Sở Ly hỏi.
Trần Nhân do dự một lát rồi lắc đầu.
- Tránh xa hắn ra một chút.
Sở Ly nhíu mày nói:
- Võ công của gã này không tồi.
Trần Nhân ngạc nhiên:
- Phùng công tử biết võ công sao?
- Hậu Thiên viên mãn.
Sở Ly nói:
- Giả heo để ăn thịt hổ.
- Thật không ngờ…
Trần Nhân lắc đầu:
- Còn tưởng rằng hắn không biết võ công, chỉ là một công tử học đòi làm sang.
- Hắn giỏi ngụy trang.
Sở Ly nói:
- Hãy đề phòng hắn một chút, đặc biệt là thời gian này đừng ra ngoài một mình.
- Hắn sẽ…?
Trần Nhân kinh ngạc.
Sở Ly nói:
- Cẩn thận chút không có gì không tốt.
- …Vâng!
Trần Nhân do dự gật đầu.
Nàng thấy Sở Ly quá cẩn thận, Phùng công tử này không giống kẻ táo tợn, hàng ngày tới chỉ nhìn mình, ngoài ra không có hành động nào khác.
Sở Ly liếc nhìn nàng, mỉm cười, tên Phùng Văn này bề ngoài xấu xí, nội tâm cũng xấu xí vô cùng, là một gã tâm hồn méo mó.
Người như vậy tốt nhất không nên dây vào, một khi hắn nổi điên lên, bản thân hắn cũng không biết sẽ làm ra việc gì.
…
Tửu quán nửa đêm thì đóng cửa.
Trần Nhân và mọi người đều kiệt sức, toàn thân đau nhức, cơ thể mệt lừ, tinh thần cũng mệt mỏi, ứng phó với nhiều người như vậy, cho dù họ có hai mươi người cũng rất mệt.
- Chúng ta đi ăn chút gì đó thôi.
Có người đề nghị.
- Được thôi, tới Bạch Vân lâu.
- Thực ra đồ ăn chúng ta làm không hề thua kém Bạch Vân lâu.
- Món mình làm đâu ngon bằng người ta làm, từ sáng tới tối làm cho người khác ăn, chúng ta cũng phải hưởng thụ việc để người khác phục vụ, đi, tới Bạch Vân lâu!
- Bạch VânlLâu đắt lắm.
- Phú bà, tiền kiếm được đâu có ít!
Thu nhập của Tửu Quán chia thành hai mươi hai phần, Sở Ly và Triệu Dĩnh mỗi người một phần, bọn họ mỗi người một phần, lợi nhuận mỗi ngày chia hai mươi hai phần cũng không hề ít, huống hồ bọn họ đều tiết kiệm.
- Được, tới Bạch Vân lâu ăn một bữa.
Các cô nương mỉm cười, cần phải thả lỏng, thư giãn một lần.
Họ rời khỏi Nhàn Vân tửu quán, tới con phố trung tâm, phố trung tâm vẫn vô cùng náo nhiệt, người trong thành hình như không phân biệt ngày và đêm, giây phút nào cũng có người.
Hơn hai mươi cô nương cười cười nói nói bước trên phố, rất thu hút chú ý, mọi người đều ngoái nhìn, còn tưởng là các cô nương của thanh lâu nào đó cùng đi ra ngoài, nhưng thấy quần áo của các nàng đều rất giản dị, khí chất đoan trang, không hề có dáng vẻ phong trần, nên càng hiếu kỳ.
Trần Nhân nhìn xung quanh, Sở Ly có dặn dò không được ra ngoài một mình, mặc dù nàng không đồng ý nhưng vẫn làm theo không dám trái lời, lời của Sở Ly không tán thành cũng phải nghe, vì thế bình thường nàng không ra ngoài một mình.
Bây giờ mọi người cùng đi, chắc là không sao, nàng liền cùng các cô nương cười cười nói nói tới Bạch Vân lâu.
Bạch Vân lâu vẫn đang mở cửa, hơn hai mươi người vừa tới lập tức trở thành thượng khách, cơm rượu nhanh chóng được dọn lên, họ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
- Các tỉ nói xem có phải Sở công tử ghét bỏ chúng ta không?
Một cô nương uống một hớp rượu, hai má ửng hồng, xinh đẹp, kiều diễm, nàng khẽ nheo mắt, uể oải hỏi.
Không khí náo nhiệt lập tức có phần trùng xuống.
- Không phải chứ?
Trần Tuyết lắc đầu nói:
- Ta thấy Sở công tử muốn né tránh dị nghị, dù sao thì nam nữ khác biệt.
- Hừm, cho dù nam nữ khác biệt thì cũng không tới nỗi phải thế này chứ?
Có người bất mãn lên tiếng:
- Từ khi mở tửu quán, tới bóng dáng công tử cũng không thấy đâu, chỉ có hai ngày đầu xuất hiện một lần, ngồi một lát rồi đi, không nói gì với chúng ta.
- Ha ha, có nói chuyện với Trần Nhân!
Trần Nhân vội vàng liếc nhìn họ:
- Sở công tử đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, nếu không có sự bảo vệ của công tử, chúng ta đâu yên ổn thế này?
- Nói cũng đúng.
Các cô nương gật đầu.
Họ đều là những cô nương chân yếu tay mềm, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này họ chính là những con cừu non đợi mổ, ai cũng có thể ăn thịt, mở một tửu quán lớn vậy vẫn có thể bình an vô sự, chẳng phải chính là nhờ danh tiếng của phủ Quốc Công bảo vệ?
- Trần Nhân, tỉ nói đỡ giúp Sở công tử như vậy, có phải là…?
- Nói linh tinh gì vậy?
- Thích Sở công tử có gì phải ngại, mọi người đều thích mà nhỉ?
- Ôi…
Các cô nương đều lắc đầu thở dài.
Họ nghĩ tới thân thế của mình lập tức thấy tự ti, muộn phiền, hiện giờ họ đâu có tư cách gì ở bên Sở công tử.
- Có thể là công tử chê chúng ta không trong sạch…
Có người nói.
- Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa!
Trần Nhân vội ngắt lời, lên tiếng:
- Sở công tử là người bận rộn, làm việc trong phủ đâu có rãnh rỗi, không thể tự làm chủ …mọi người ăn nhanh lên rồi về nghỉ ngơi sớm!
Các cô nương không còn hứng thú nói chuyện nữa, ai nấy cũng cúi đầu ăn cơm, ăn xong liền về nhà.
Họ về lại phủ đệ cần đi qua hai con phố, hai con phố đèn đuốc sáng như ban ngày, tâm trạng bọn họ đều rất ủ dột, có uống chút rượu, phải chao đảo dìu đỡ nhau đi. Khi đi qua con phố thứ hai, đột nhiên có hai bóng đen xông tới, bắt lấy Trần Nhân lao đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trước mặt các cô nương.
- A…
- Trần Nhân…!
Các cô nương lập tức trở lên hỗn loạn, thất thanh kêu gọi.
- Chúng ta về trước đã!
Trần Tuyết lớn tiếng hối thúc, họ thất tha thất thểu về lại phủ đệ.
Triệu Dĩnh đang luyện kiếm ở sân trước, dáng vẻ uyển chuyển, nhẹ nhàng, kiếm quang loang loáng.
Nàng không yên tâm để mặc bọn họ nên buổi tối vẫn tới đây.
Các cô nương xông vào, mỗi người nói một câu, Trần Tuyết lớn tiếng kêu bọn họ im lặng, kéo Triệu Dĩnh nói:
- Triệu muội muội, mau… mau... Trần Nhân… Trần Nhân bị bắt đi rồi!
- Trần tỉ tỉ bị bắt đi rồi?
Triệu Dĩnh sững người.
Trần Tuyết chạy đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, thở không ra hơi, Triệu Dĩnh không thể truyền nội lực ra ngoài, không thể giúp được gì, vội vàng hỏi:
- Bị ai bắt đi?
- Không… không biết, hai kẻ bịt mặt, bắt Trần tỉ tỉ xong rồi chạy mất tăm hơi!
- …Ta đi tìm sư huynh!
Triệu Dĩnh quay người chạy đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt họ.
Các cô nương thở một hơi, đồng loạt mềm nhũn người khuỵ xuống đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ và bất lực, giống như lại quay lại với chuỗi ngày bị bắt về Mãnh Hổ trại khi xưa.
Tác giả :
Tiêu Thư