Bạch Bào Tổng Quản
Chương 491: Sinh tử
Lúc trước hắn phân cao thấp cùng Sở Ly là bởi vì Lục Ngọc Dung.
Nhưng bây giờ hắn không còn tâm tư đối với Lục Ngọc Dung nữa, cho dù là Lục Ngọc Dung chủ động gả cho mình thì hắn cũng không dám, nữ bạo quân như vậy lấy về nhà, mình sẽ không có một ngày được sống dễ chịu, cứ để cho người khác hưởng phúc thì hơn.
Nếu như Sở Ly lấy nàng, như vậy sẽ không thể tốt hơn, vừa vặn sẽ phải sống một cuộc sống cực khổ.
Khúc mắc như vậy vừa đi, sự thù hận của hắn đối với Sở Ly cũng tản đi hơn nửa, hơn nữa cũng lại được Sở Ly cứu, hắn cũng cũng không thể oán hận được nữa.
Dù Sở Ly có lợi hại đến đâu thì cũng không thể làm Hoàng thượng, mình thì lại có cơ hội rất lớn làm Hoàng thượng, tính toán với hắn làm cái gì cơ chứ?
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai mình sẽ trở thành hoàng tử.
Mình chính là tồn tại cao cao tại thượng, cho nên nếu có suy nghĩ thì phải suy nghĩ xem mình phải làm như thế nào mới có thể làm được Hoàng thượng.
Đầu tiên phải có võ công đủ mạnh, bằng không sẽ không sống được mà ngồi lên trên ngôi vị Hoàng đế, thứ yếu là phải có đầy đủ tài trí và kiến thức, còn cần quan hệ tốt.
Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tránh thoát ám sát, tất cả những chuyện này cộng lại, lựa chọn tốt nhất chính là tới biên quan.
Một khi phụ vương ngồi lên trên ngôi vị Hoàng đế, chắc chắn sẽ không có một hoàng tử như mình, phải chạy trước bọn hắn, hiện tại mình phải nỗ lực!
Nghĩ tới những thứ này, hắn cảm thấy tầm mắt của mình rộng rãi sáng sủa, lòng dạ trở nên trống trải hơn rất nhiều.
Trở thành Hoàng thượng, nhân vật có lợi hại hơn đi nữa thì cũng chỉ là thần tử dưới chân mình, làm Hoàng thượng thì so đo làm gì với một thân tử chứ?
- Trước tiên đi tới phủ Quốc Công ở một năm, sau đó lại đi tới biên quan.
Cảnh Vương trầm giọng nói:
- Ngươi nên hiểu rõ, đến biên quan, ngươi chỉ có thể đổi tên đổi họ, không ai có thể giúp ngươi được đâu.
- Võ công của ngươi quá yếu, tiến vào trong quân khó có thể có được chiến tích.
Lục Ngọc Dung nói:
- Muốn ra mặt ở trong quân, trước tiên phải luyện võ công cho tốt!
Cảnh Vương trầm giọng nói:
- Nghe biểu muội của ngươi đi!
Lãnh Phong nhìn Lục Ngọc Dung, nhìn thấy nàng lạnh lùng nhìn mình, không khỏi chột dạ, hắn rất bất đắc dĩ đồng ý:
- Được rồi, nghe theo biểu muội vậy.
Lục Vương phi thở dài một hơi:
- Con nên nghe biểu muội con... Ngọc Dung, nếu như nó không nghe lời thì cứ đánh, không đánh chết là được!
Lục Ngọc Dung nở một nụ cười:
- Cô cô yên tâm, không thiếu được giáo huấn của hắn!
- Mẫu thân!
Lãnh Phong vội vàng kêu lên.
Lục Vương phi nói:
- Hiện giờ cuối cùng cũng coi như ta đã rõ, nếu như một mực nuông chiều không được, nếu như võ công của nó tốt thì cũng sẽ không có tai nạn này!
- Ngọc Dung cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.
Cảnh Vương nói:
- Trước tiên cứ để nó ngây ngốc trong phủ nửa tháng đi.
- Được.
Lục Ngọc Dung khẽ gật đầu.
Nàng thực sự không muốn mang Lãnh Phong về phủ, nếu như lại xảy ra chuyện, nàng không cứu được đối phương.
Nhưng chuyện đến nước này, nàng không thể dứt bỏ Lãnh Phong, bằng không nhất định thúc thúc sẽ có ý kiến, cảm giác mình gặp nạn tự động lui ra.
Nàng trở lại phòng của mình, nằm lên trên giường nhỏ, không nhúc nhích, chẳng muốn vận công khôi phục.
Cảnh tượng tiếng sấm sét kinh người, một màn kinh thiên động địa quay quanh ở trong đầu không tan đi.
Sở Ly lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, bình tĩnh nghênh đón sấm sét đánh xuống.
Nghĩ tới đây, một cảm giác chua xót bỗng nhiên vọt vào trong lòng của nàng.
Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, bình thường Sở Ly đều ra vẻ trí tuệ vững vàng, dường như không có gì lo sợ, tất cả đều không làm khó được hắn. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn cô tịch, vẫn che giấu rất tốt, nhưng trong lúc tình cờ lại lơ đãng toát ra.
Sở Ly yêu thích Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ đang bế quan luyện công, vì lẽ đó hắn cảm giác cô độc hay sao?
Dường như không chỉ như vậy, tương tư đơn thuần sẽ không như vậy, giống như hắn là một người cô độc, một người cô độc sống ở trên thế gian này.
- Ài...
Nàng thở dài một hơi sâu thẳm, Sở Ly chính là một câu đố, dù nàng nhìn thế nào cũng nhìn không thấu được.
Nàng bỗng nhiên tự cười cười, mình cũng thật là rảnh rỗi, cần gì phải nhìn thấu hắn cơ chứ?
Có điều làm kình địch, đối thủ có thể hợp tác, nàng nên nhìn thấu hắn thì mới có thể yên tâm hợp tác được.
Nàng nghĩ tới những thứ này, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
…
Sở Ly giẫm lên trên mặt đất đen kịt, hững hờ đi lại:
- Những người trong phủ này đâu?
- Đều chết rồi.
Dương Tông Văn nói:
- Một cây đuốc thiêu chết tất cả!
- Gia quyến của vị viên ngoại thị lang kia cũng chết sao?
Sở Ly cau mày.
Dương Tông Văn nói:
- Có người nói gia quyến của hắn đã sớm đào tẩu rồi!
Sở Ly gật đầu.
- Viên ngoại thị lang đã sớm có dự mưu trốn đi.
Dương Tông Văn hừ lạnh nói:
- Rất có khả năng một tháng trước đã thoát thân, gia quyến của hắn bỗng nhiên nhiễm bệnh, vẫn nằm trên giường không dậy nổi, thời gian vừa tròn một tháng.
Sở Ly rút Trần Quang kiếm ra, vẩy một cái lên trên mặt đất, trong đất bùn bay ra một khối ngọc bội.
Khối ngọc bộc nhẵn nhụi sáng màu, không bị lửa thiêu đốt đến, vừa nhìn đã biết ngay không phải vật phàm, rất là quý trọng.
Ngọc bội như vậy sẽ không phải là thứ mà người bình thường có được, rất có khả năng chính là thứ của bản thân viên ngoại thị lang.
Hắn nhắm mắt lại bắt đầu thúc giục thần thông Thông Thiên triệt địa, một lát sau, hắn lắc đầu một cái:
- Đã chết rồi!
- Khả năng là người bên ngoài.
Dương Tông Văn nói.
Sở Ly trầm ngâm trong chốc lát, than thở:
-... Tìm một chút xem đi.
Hắn bỗng nhiên đẩy một khối gạch ra, gạch xanh bị thiêu đốt đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng không nát, có thể thấy được chất lượng tốt thế nào.
Phía dưới gạch xanh là một cây chủy thủ, đồng thau loang lổ.
Sở Ly nhổ ra rồi nhìn lên, bên trong vẻ sáng như tuyết hiện ra hàn khí âm u.
- Chủy thủ này rất tốt!
Dương Tông Văn vừa nhìn đã phải than thở một câu.
Sở Ly thúc giục thần thông Thông Thiên triệt địa, một lát sau hắn mở mắt ra, mơ hồ có cảm ứng, đã tìm được chủ nhân của chủy thủ, xem ra quả thực đã trốn được rất xa.
Lẽ nào đây mới là vật tùy thân của viên ngoại thị lang sao?
Sở Ly đứng dậy:
- Được rồi!
- Đội trưởng, tìm tới đây thôi sao?
Dương Tông Văn không rõ nói.
Sở Ly nói:
- Chuyện còn lại phải xem Đổng Kỳ Phi, hắn tìm bằng hữu tốt nhất của viên ngoại thị lang họ Chu kia, ngươi đi giúp hắn một chút, tìm hiểu xem viên ngoại thị lang kia có tặng đồ mình thích nhất cho bằng hữu hay không, lại mang chúng nó tới đây!
-... Vâng.
Dương Tông Văn gật đầu.
Sở Ly nói:
- Càng nhanh càng tốt!
- Vâng!
Dương Tông Văn nói.
Hắn vội vã chạy đi.
Sở Ly đứng tại chỗ, đánh giá tòa phủ đệ này.
Hắn rất tò mò, rốt cuộc là lực lượng ra sao mà khiến cho một viên ngoại thị lang phản quốc, là gia quyến, hay là những thứ khác? Chỉ cần là con người thì sẽ bị một loại dục vọng nào đó mê hoặc.
Hắn trở lại tiểu viện trong Vương phủ không được bao lâu thì Đổng Kỳ Phi và Dương Tông Văn đã đồng thời tới đây bái kiến.
Lãnh Thu và Lãnh Tình đang ở bên trong tiểu viện luyện kiếm, đổ mồ hôi tràn trề, nhưng tinh thần rất là tốt.
- Đã tìm được hai món đồ.
Dương Tông Văn dùng hai tay dâng lên một cuốn sách và một nghiên mực:
- Đây là thứ mà viên ngoại thị lang thích nhất, một quyển là sách độc nhất của tiền triều, một là nghiên mực cổ của tiền triều, đều có giá trị phi phàm, phân biệt đưa cho hai viên ngoại thị lang khác.
Sở Ly nhận lấy, nhắm mắt lại, vận chuyển thần thông Thông Thiên triệt địa.
Lông mày của hắn dần dần nhíu lại.
- Đội trưởng?
Hai người thấy sắc mặt của hắn không đúng, vội hỏi.
Sở Ly vung vung tay.
Thiên Ma châu trong ngực hắn rơi xuống, lực lượng mãnh liệt tức thì trải rộng quanh thân, cảm giác một quyền có thể đánh nát không trung.
Lần nữa vận chuyển thần thông Thông Thiên triệt địa, sau đó hắn lại cầm lấy thanh chủy thủ kia.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thả chủy thủ xuống.
Thiên Ma châu lần nữa xuất hiện ở phía trên ngực, cảm giác cảm giác nhàn nhạt truyền đến, cảm giác mạnh mẽ vô cùng lúc trước biến mất không còn tăm tích.
Sắc mặt hắn âm trầm, đăm chiêu.
Đổng Kỳ Phi và Dương Tông Văn theo dõi hắn không chớp mắt lấy một cái.
- Có thể tìm được hắn không?
Hai người cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
Sở Ly quét mắt nhìn hai người một chút, lắc đầu một cái.
- Không được sao?
Hai người thất vọng nói.
Sở Ly đứng lên, chắp tay đi dạo, tâm tư thay đổi thật nhanh, muốn suy diễn ra tất cả mọi chuyện.
Nhưng bây giờ hắn không còn tâm tư đối với Lục Ngọc Dung nữa, cho dù là Lục Ngọc Dung chủ động gả cho mình thì hắn cũng không dám, nữ bạo quân như vậy lấy về nhà, mình sẽ không có một ngày được sống dễ chịu, cứ để cho người khác hưởng phúc thì hơn.
Nếu như Sở Ly lấy nàng, như vậy sẽ không thể tốt hơn, vừa vặn sẽ phải sống một cuộc sống cực khổ.
Khúc mắc như vậy vừa đi, sự thù hận của hắn đối với Sở Ly cũng tản đi hơn nửa, hơn nữa cũng lại được Sở Ly cứu, hắn cũng cũng không thể oán hận được nữa.
Dù Sở Ly có lợi hại đến đâu thì cũng không thể làm Hoàng thượng, mình thì lại có cơ hội rất lớn làm Hoàng thượng, tính toán với hắn làm cái gì cơ chứ?
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai mình sẽ trở thành hoàng tử.
Mình chính là tồn tại cao cao tại thượng, cho nên nếu có suy nghĩ thì phải suy nghĩ xem mình phải làm như thế nào mới có thể làm được Hoàng thượng.
Đầu tiên phải có võ công đủ mạnh, bằng không sẽ không sống được mà ngồi lên trên ngôi vị Hoàng đế, thứ yếu là phải có đầy đủ tài trí và kiến thức, còn cần quan hệ tốt.
Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tránh thoát ám sát, tất cả những chuyện này cộng lại, lựa chọn tốt nhất chính là tới biên quan.
Một khi phụ vương ngồi lên trên ngôi vị Hoàng đế, chắc chắn sẽ không có một hoàng tử như mình, phải chạy trước bọn hắn, hiện tại mình phải nỗ lực!
Nghĩ tới những thứ này, hắn cảm thấy tầm mắt của mình rộng rãi sáng sủa, lòng dạ trở nên trống trải hơn rất nhiều.
Trở thành Hoàng thượng, nhân vật có lợi hại hơn đi nữa thì cũng chỉ là thần tử dưới chân mình, làm Hoàng thượng thì so đo làm gì với một thân tử chứ?
- Trước tiên đi tới phủ Quốc Công ở một năm, sau đó lại đi tới biên quan.
Cảnh Vương trầm giọng nói:
- Ngươi nên hiểu rõ, đến biên quan, ngươi chỉ có thể đổi tên đổi họ, không ai có thể giúp ngươi được đâu.
- Võ công của ngươi quá yếu, tiến vào trong quân khó có thể có được chiến tích.
Lục Ngọc Dung nói:
- Muốn ra mặt ở trong quân, trước tiên phải luyện võ công cho tốt!
Cảnh Vương trầm giọng nói:
- Nghe biểu muội của ngươi đi!
Lãnh Phong nhìn Lục Ngọc Dung, nhìn thấy nàng lạnh lùng nhìn mình, không khỏi chột dạ, hắn rất bất đắc dĩ đồng ý:
- Được rồi, nghe theo biểu muội vậy.
Lục Vương phi thở dài một hơi:
- Con nên nghe biểu muội con... Ngọc Dung, nếu như nó không nghe lời thì cứ đánh, không đánh chết là được!
Lục Ngọc Dung nở một nụ cười:
- Cô cô yên tâm, không thiếu được giáo huấn của hắn!
- Mẫu thân!
Lãnh Phong vội vàng kêu lên.
Lục Vương phi nói:
- Hiện giờ cuối cùng cũng coi như ta đã rõ, nếu như một mực nuông chiều không được, nếu như võ công của nó tốt thì cũng sẽ không có tai nạn này!
- Ngọc Dung cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.
Cảnh Vương nói:
- Trước tiên cứ để nó ngây ngốc trong phủ nửa tháng đi.
- Được.
Lục Ngọc Dung khẽ gật đầu.
Nàng thực sự không muốn mang Lãnh Phong về phủ, nếu như lại xảy ra chuyện, nàng không cứu được đối phương.
Nhưng chuyện đến nước này, nàng không thể dứt bỏ Lãnh Phong, bằng không nhất định thúc thúc sẽ có ý kiến, cảm giác mình gặp nạn tự động lui ra.
Nàng trở lại phòng của mình, nằm lên trên giường nhỏ, không nhúc nhích, chẳng muốn vận công khôi phục.
Cảnh tượng tiếng sấm sét kinh người, một màn kinh thiên động địa quay quanh ở trong đầu không tan đi.
Sở Ly lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, bình tĩnh nghênh đón sấm sét đánh xuống.
Nghĩ tới đây, một cảm giác chua xót bỗng nhiên vọt vào trong lòng của nàng.
Nàng bỗng nhiên hiểu rõ, bình thường Sở Ly đều ra vẻ trí tuệ vững vàng, dường như không có gì lo sợ, tất cả đều không làm khó được hắn. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn cô tịch, vẫn che giấu rất tốt, nhưng trong lúc tình cờ lại lơ đãng toát ra.
Sở Ly yêu thích Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ đang bế quan luyện công, vì lẽ đó hắn cảm giác cô độc hay sao?
Dường như không chỉ như vậy, tương tư đơn thuần sẽ không như vậy, giống như hắn là một người cô độc, một người cô độc sống ở trên thế gian này.
- Ài...
Nàng thở dài một hơi sâu thẳm, Sở Ly chính là một câu đố, dù nàng nhìn thế nào cũng nhìn không thấu được.
Nàng bỗng nhiên tự cười cười, mình cũng thật là rảnh rỗi, cần gì phải nhìn thấu hắn cơ chứ?
Có điều làm kình địch, đối thủ có thể hợp tác, nàng nên nhìn thấu hắn thì mới có thể yên tâm hợp tác được.
Nàng nghĩ tới những thứ này, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
…
Sở Ly giẫm lên trên mặt đất đen kịt, hững hờ đi lại:
- Những người trong phủ này đâu?
- Đều chết rồi.
Dương Tông Văn nói:
- Một cây đuốc thiêu chết tất cả!
- Gia quyến của vị viên ngoại thị lang kia cũng chết sao?
Sở Ly cau mày.
Dương Tông Văn nói:
- Có người nói gia quyến của hắn đã sớm đào tẩu rồi!
Sở Ly gật đầu.
- Viên ngoại thị lang đã sớm có dự mưu trốn đi.
Dương Tông Văn hừ lạnh nói:
- Rất có khả năng một tháng trước đã thoát thân, gia quyến của hắn bỗng nhiên nhiễm bệnh, vẫn nằm trên giường không dậy nổi, thời gian vừa tròn một tháng.
Sở Ly rút Trần Quang kiếm ra, vẩy một cái lên trên mặt đất, trong đất bùn bay ra một khối ngọc bội.
Khối ngọc bộc nhẵn nhụi sáng màu, không bị lửa thiêu đốt đến, vừa nhìn đã biết ngay không phải vật phàm, rất là quý trọng.
Ngọc bội như vậy sẽ không phải là thứ mà người bình thường có được, rất có khả năng chính là thứ của bản thân viên ngoại thị lang.
Hắn nhắm mắt lại bắt đầu thúc giục thần thông Thông Thiên triệt địa, một lát sau, hắn lắc đầu một cái:
- Đã chết rồi!
- Khả năng là người bên ngoài.
Dương Tông Văn nói.
Sở Ly trầm ngâm trong chốc lát, than thở:
-... Tìm một chút xem đi.
Hắn bỗng nhiên đẩy một khối gạch ra, gạch xanh bị thiêu đốt đến mức hoàn toàn thay đổi, nhưng không nát, có thể thấy được chất lượng tốt thế nào.
Phía dưới gạch xanh là một cây chủy thủ, đồng thau loang lổ.
Sở Ly nhổ ra rồi nhìn lên, bên trong vẻ sáng như tuyết hiện ra hàn khí âm u.
- Chủy thủ này rất tốt!
Dương Tông Văn vừa nhìn đã phải than thở một câu.
Sở Ly thúc giục thần thông Thông Thiên triệt địa, một lát sau hắn mở mắt ra, mơ hồ có cảm ứng, đã tìm được chủ nhân của chủy thủ, xem ra quả thực đã trốn được rất xa.
Lẽ nào đây mới là vật tùy thân của viên ngoại thị lang sao?
Sở Ly đứng dậy:
- Được rồi!
- Đội trưởng, tìm tới đây thôi sao?
Dương Tông Văn không rõ nói.
Sở Ly nói:
- Chuyện còn lại phải xem Đổng Kỳ Phi, hắn tìm bằng hữu tốt nhất của viên ngoại thị lang họ Chu kia, ngươi đi giúp hắn một chút, tìm hiểu xem viên ngoại thị lang kia có tặng đồ mình thích nhất cho bằng hữu hay không, lại mang chúng nó tới đây!
-... Vâng.
Dương Tông Văn gật đầu.
Sở Ly nói:
- Càng nhanh càng tốt!
- Vâng!
Dương Tông Văn nói.
Hắn vội vã chạy đi.
Sở Ly đứng tại chỗ, đánh giá tòa phủ đệ này.
Hắn rất tò mò, rốt cuộc là lực lượng ra sao mà khiến cho một viên ngoại thị lang phản quốc, là gia quyến, hay là những thứ khác? Chỉ cần là con người thì sẽ bị một loại dục vọng nào đó mê hoặc.
Hắn trở lại tiểu viện trong Vương phủ không được bao lâu thì Đổng Kỳ Phi và Dương Tông Văn đã đồng thời tới đây bái kiến.
Lãnh Thu và Lãnh Tình đang ở bên trong tiểu viện luyện kiếm, đổ mồ hôi tràn trề, nhưng tinh thần rất là tốt.
- Đã tìm được hai món đồ.
Dương Tông Văn dùng hai tay dâng lên một cuốn sách và một nghiên mực:
- Đây là thứ mà viên ngoại thị lang thích nhất, một quyển là sách độc nhất của tiền triều, một là nghiên mực cổ của tiền triều, đều có giá trị phi phàm, phân biệt đưa cho hai viên ngoại thị lang khác.
Sở Ly nhận lấy, nhắm mắt lại, vận chuyển thần thông Thông Thiên triệt địa.
Lông mày của hắn dần dần nhíu lại.
- Đội trưởng?
Hai người thấy sắc mặt của hắn không đúng, vội hỏi.
Sở Ly vung vung tay.
Thiên Ma châu trong ngực hắn rơi xuống, lực lượng mãnh liệt tức thì trải rộng quanh thân, cảm giác một quyền có thể đánh nát không trung.
Lần nữa vận chuyển thần thông Thông Thiên triệt địa, sau đó hắn lại cầm lấy thanh chủy thủ kia.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thả chủy thủ xuống.
Thiên Ma châu lần nữa xuất hiện ở phía trên ngực, cảm giác cảm giác nhàn nhạt truyền đến, cảm giác mạnh mẽ vô cùng lúc trước biến mất không còn tăm tích.
Sắc mặt hắn âm trầm, đăm chiêu.
Đổng Kỳ Phi và Dương Tông Văn theo dõi hắn không chớp mắt lấy một cái.
- Có thể tìm được hắn không?
Hai người cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
Sở Ly quét mắt nhìn hai người một chút, lắc đầu một cái.
- Không được sao?
Hai người thất vọng nói.
Sở Ly đứng lên, chắp tay đi dạo, tâm tư thay đổi thật nhanh, muốn suy diễn ra tất cả mọi chuyện.
Tác giả :
Tiêu Thư