Bạch Bào Tổng Quản
Chương 473: Mất tích
- Trồng thuốc?
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi xoay chuyển một hồi, cười nói:
- Coi linh hạc phong làm vườn thuốc của ngươi sao?
Sở Ly nói:
- Đất đai trên Linh hạc phong so với linh thổ còn hơn một bậc.
Thảo mộc linh khí trên Linh hạc phong có thể so được với Thiên Linh thụ, từ đó đã biết thổ nhương lợi hại ra sao, linh thổ bồi dưỡng hậu thiên như bên này kém xa.
Bây giờ bọn họ sử dụng linh thổ, tất cả đều mô phỏng theo thổ nhưỡng của Thập Vạn Đại Sơn mà làm ra, nhưng dù sao cũng là mô phong theo hậu thiên, kém xa thổ nhưỡng vốn có của Thập Vạn Đại Sơn, huống chi, linh dược sinh trưởng ngoại trừ thổ nhưỡng ra còn có cảnh vật chung quanh làm ảnh hưởng tới nữa.
Cũng giống như hậu thế vậy, cho dù thổ nhưỡng có tốt, không có hoàn cảnh rừng cây thì nhân sâm sinh ra cũng không quá tốt.
Linh dược cũng như thế, rất nhiều linh dược ở bên trong linh thổ chỉ miễn cưỡng sinh trưởng ra mà thôi. Dược hiệu thì lại chênh lệch rất nhiều, nếu có thể coi linh hạc phong là một vườn thuốc riêng của mình, như vậy linh dược sinh ra tuyệt đối không phải là thứ mà linh dược viên do nhân loại tạo ra có thể so sánh được.
Linh dược mà linh hạc phong trồng ra sẽ có hiệu quả kinh người.
Tiêu Thi cũng hiểu rõ điểm này, đôi mắt ngọc dõi theo hắn, đôi mắt sáng thâm thúy lập lòe tỏa sáng:
- Có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, cái đầu của ngươi thật là nhanh nhẹn!
Sở Ly cười nói:
- Hiện giờ ta phải ngẫm nghĩ một chút, xem là loại gì, sau đó mới kiếm chút hạt giống mang qua đó.
- Có thể thuần hóa linh hạc, trở thành vật cưỡi hay không?
Tiêu Thi cười nói:
- Bằng vào khinh công của ngươi, cho dù từ trên trời ngã xuống đất thì cũng không phải sợ.
Sở Ly lắc lắc đầu nói:
- Linh hạc tâm trí hơn người, rất là kiêu ngạo, không coi chúng ta là vật cưỡi đã tốt lắm rồi!
Ở trong thế giới này, nhân loại không phải là chủ nhân, linh thú mới là vạn vật chi linh, là chủ nhân của thế giới này.
Chúng nó nhìn nhân loại cũng chẳng khác gì nhân loại nhìn khỉ nhảy nhót vậy.
Tiêu Thi nói:
- Bằng vào sự giảo hoạt của ngươi, ta tin tưởng có thể làm được.
- Thực sự không cần thiết phải làm vậy.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Mặc dù chúng nó nhanh, nhưng không nhanh bằng ta, mà không thể rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn được.
- Cảm giác ở trên trời không giống đó.
Tiêu Thi nói.
Sở Ly cười cợt không lên tiếng.
Tiêu Thi lườm hắn một cái rồi nói:
- Thử xem được không?
- Được rồi.
Sở Ly nói:
- Có điều không thể gấp, phải từ từ, từng bước từng bước, cảm tình cần phải từ từ bồi dưỡng mới được.
- Ngươi cũng không chê phiền phức sao?
Tiêu Thi lắc đầu cười nói.
Sở Ly nói:
- Không thể coi chúng là thú loại, chúng nó rất thông minh, rất mẫn cảm, nếu như không thay đổi ý nghĩ thì rất khó ở chung được với chúng nó.
- Biết rồi.
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Ta sẽ coi chúng là đại nhân vật.
Sở Ly lộ ra nụ cười:
- Tiểu thư chuẩn bị khi nào về Vương phủ?
- Chờ một đoạn thời gian rồi lại nói.
Tiêu Thi nhíu mày nói:
- Ta không muốn trở về!
Sở Ly nói:
- Cũng được, cũng không vội.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tuyết Lăng đạp lên thuyền nhỏ nhẹ nhàng đi tới.
Sở Ly nhìn thấy sắc mặt của nàng đã biết không phải là tin tức tốt gì cả.
Tuyết Lăng mặc một thân la sam trắng như tuyết lượn lờ đi tới, lại nhẹn hàng thi lễ:
- Công tử, tiểu thư, có hai bí vệ cấm cung đến tìm công tử.
Sở Ly thở dài:
- Thực sự là không được thanh nhàn, mang lên trên đảo đi.
- Vâng.
Tuyết Lăng đồng ý một tiếng, lập tức rời đi.
Tiêu Thi nói:
- Bí vệ phủ lại có chuyện gì sao?
- Có lẽ là thúc ta tìm đệ tử của Quang Minh Thánh giáo.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Lúc này không có lý do gì có thể từ chối, phải ra vẻ tìm một chút.
- Đây chính là chuyện liều mạng đấy.
Tiêu Thi nhíu mày nói:
- Không thể thư thư một chút hay sao?
- Vốn ta đã chuẩn bị sau đại hôn của Đại công tử sẽ ra tay làm việc.
Sở Ly nói:
- Không thể kéo dài nữa, bằng không bên Bí vệ phủ kia sẽ cuống lên.
- Được rồi.
Tiêu Thi nói:
- Ngươi phải cẩn thận một chút.
Sở Ly gật đầu:
- Bên trong phủ chúng ta không có đệ tử của Quang Minh Thánh giáo, có điều cũng phải cẩn thận ám sát, bình thường nếu như có thể không đi ra ngoài thì cũng đừng đi ra ngoài.
- Ừm.
Tiêu Thi khẽ gật đầu.
…
Sở Ly lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ của chính mình.
Một lát sau, Tuyết Lăng mang theo Đổng Kỳ Phi và Dương Tông Văn đi tới phòng tiếp khách ở trên đảo.
- Đội trưởng!
Hai người tiến vào liền lập tức ôm quyền, phong trần mệt mỏi.
Sở Ly chỉ chỉ vào ghế Thái sư, Tuyết Lăng bưng ba chén trà nhỏ lên rồi nhẹ nhàng lượn lui ra.
Sau khi hai người ngồi xuống lại nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái.
Đổng Kỳ Phi không thể chờ đợi được nữa mà nói:
- Đội trưởng, tuần phủ Bạch Vân thành mất tích, thống lĩnh để chúng ta đi điều tra rõ nguyên nhân.
- Tuần phủ mất tích sao?
Sở Ly cau mày:
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Ba ngày trước.
Đổng Kỳ Phi nói:
- Chúng ta phi ngựa chạy tới, một khắc cũng không trì hoãn. Tuần phủ Bạch Vân thành vô cớ mất tích hai ngày, hiện tại tin tức bị thành thủ Bạch Vân thành đè không báo lên trên, để Bí vệ phủ chúng ta tìm kiếm tình báo.
Dương Tông Văn nói:
- Ý của thống lĩnh là để chúng ta nhìn xem có thể tìm ra được hay không, nếu như không tìm được thì phải biết rõ nguyên nhân.
Sở Ly chậm rãi gật đầu:
- Bạch Vân thành... được rồi, ta sẽ đi qua thăm dò một chút.
- Đây là bí khiến.
Dương Tông Văn móc ra một cái hộp nhỏ ở trong lòng, dùng hai tay dâng lên cho Sở Ly.
Sau khi Sở Ly nhận lấy, mở niêm phong ra, bên trong là một cuốn sổ nhỏ, trong sổ nhỏ đúng như hai người từng nói, phía dưới có ấn của Phó Mộng Sơn.
- Các ngươi muốn đi theo ta sao?
- Đương nhiên!
- Các ngươi đi cũng không có tác dụng gì, để ta tự mình tới đó đi.
Sở Ly nói.
- Đội trưởng!
Đổng Kỳ Phi bất mãn trợn mắt lên.
Dương Tông Văn cũng không cam lòng nhìn hắn.
Sở Ly nói:
- Lúc này đã bốn ngày rồi đúng không? Đợi các ngươi chạy tới đây lại mất một ngày, tất cả đều chậm rồi... Ta thi triển khinh công qua đó, các ngươi chậm rãi đi ở phía sau thôi.
Dương Tông Văn nói:
- Chúng ta có thể chạy tới được, thế nhưng chẳng lẽ tới đó làm việc vặt hay sao?
- Các ngươi đã điều tra bối cảnh của tuần phủ này hay chưa?
Sở Ly nói:
- Xuất thân ra sao?
Dương Tông Văn vội nói:
- Vị tuần phủ này họ Hồ, Hồ Ứng Chiếu, xuất thân danh môn, phụ thân là hiệu đính Thanh Quang các, biên soạn tàng thư trong nội khố, có thể nói là thư hương thế gia, Hồ tuần phủ này là quan thanh liêm, chính trực thanh cao, đã đắc tội với không ít đồng liêu.
Đổng Kỳ Phi vội hỏi:
- Liệu có phải là thành thủ hại hay không? Có khả năng thành thủ gây ra chuyện, bị Hồ tuần phủ biết, cho nên mới giết người diệt khẩu?
- Như vậy chẳng phải sẽ làm bại lộ chính mình hay sao?
Dương Tông Văn lắc đầu nói:
- Quách thành thủ sẽ không kích động như vậy đâu.
- Vậy cũng không hẳn!
Đổng Kỳ Phi nói:
- Khi nổi nóng chuyện gì cũng sẽ làm được, động một cái là sẽ giết người. Khi hối hận cũng đã chậm, cho nên chỉ có thể che giấu là mất tích, ta đoán tám chín phần mười là thành thủ làm ra, bằng không tại sao hắn muốn ngăn chặn tin tức cơ chứ?
- Cũng có thể là người khác.
Dương Tông Văn nói:
- Còn nữa, quan trường đấu tranh không cần thủ đoạn kịch liệt như vậy chứ?
- Vạn nhất thành thủ tư thông với địch phản quốc thì sao?
Đổng Kỳ Phi nói.
Dương Tông Văn bật cười:
- Đã là chủ một toà thành, sao phải phản chứ? Lão Đổng, khi nói chuyện nên suy nghĩ một chút!
- Ta lại cảm thấy thành thủ kia có vấn đề!
Đổng Kỳ Phi hừ lạnh nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Ly:
- Đội trưởng, ta đã điều tra qua tên thành thủ này, họ Quách, Quách Lại Hưng, là môn hạ của Thành vương!
Sở Ly nhíu nhíu mày.
Đổng Kỳ Phi nói:
- Vạn nhất không hợp nhau với đội trưởng, rất có khả năng đã cố ý quấy rối... Sợ rằng một tuần phủ không lọt vào trong mắt của Thành vương, có lẽ là cố ý tìm đội trưởng gây phiền phức, không biết có đúng hay không?
- Cái này...
Dương Tông Văn trầm ngâm nói:
- Cũng không thể không đề phòng, y theo tính tình của Thành vương, quả thực rất có thể sẽ làm ra chuyện như vậy.
Sở Ly khoát tay một cái nói:
- Đợi ta đi xem xem thì sẽ biết.
- Đội trưởng, chúng ta một sáng một trong tối, được chứ?
Dương Tông Văn nói:
- Đội trưởng ở ngoài sáng, chúng ta trong bóng tối qua đó tiếp ứng, vạn nhất có vấn đề gì đó thì cũng có thể có phương án dự phòng.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Đổng Kỳ Phi vội vàng gật đầu.
Sở Ly nhìn bọn họ bức thiết như vậy, hiểu rõ bọn họ muốn lập công, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cũng được, vậy các ngươi âm thầm tới đó đi.
Cơ sở ngầm của Bí vệ phủ ở khắp mọi nơi, có bọn họ càng tiện lợi hơn nhiều.
- Vậy bây giờ lập tức lên đường đi.
Sở Ly nói.
- Vâng!
Hai người tâm huyết dâng trào trả lời một tiếng.
Đôi mắt sáng của Tiêu Thi xoay chuyển một hồi, cười nói:
- Coi linh hạc phong làm vườn thuốc của ngươi sao?
Sở Ly nói:
- Đất đai trên Linh hạc phong so với linh thổ còn hơn một bậc.
Thảo mộc linh khí trên Linh hạc phong có thể so được với Thiên Linh thụ, từ đó đã biết thổ nhương lợi hại ra sao, linh thổ bồi dưỡng hậu thiên như bên này kém xa.
Bây giờ bọn họ sử dụng linh thổ, tất cả đều mô phỏng theo thổ nhưỡng của Thập Vạn Đại Sơn mà làm ra, nhưng dù sao cũng là mô phong theo hậu thiên, kém xa thổ nhưỡng vốn có của Thập Vạn Đại Sơn, huống chi, linh dược sinh trưởng ngoại trừ thổ nhưỡng ra còn có cảnh vật chung quanh làm ảnh hưởng tới nữa.
Cũng giống như hậu thế vậy, cho dù thổ nhưỡng có tốt, không có hoàn cảnh rừng cây thì nhân sâm sinh ra cũng không quá tốt.
Linh dược cũng như thế, rất nhiều linh dược ở bên trong linh thổ chỉ miễn cưỡng sinh trưởng ra mà thôi. Dược hiệu thì lại chênh lệch rất nhiều, nếu có thể coi linh hạc phong là một vườn thuốc riêng của mình, như vậy linh dược sinh ra tuyệt đối không phải là thứ mà linh dược viên do nhân loại tạo ra có thể so sánh được.
Linh dược mà linh hạc phong trồng ra sẽ có hiệu quả kinh người.
Tiêu Thi cũng hiểu rõ điểm này, đôi mắt ngọc dõi theo hắn, đôi mắt sáng thâm thúy lập lòe tỏa sáng:
- Có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, cái đầu của ngươi thật là nhanh nhẹn!
Sở Ly cười nói:
- Hiện giờ ta phải ngẫm nghĩ một chút, xem là loại gì, sau đó mới kiếm chút hạt giống mang qua đó.
- Có thể thuần hóa linh hạc, trở thành vật cưỡi hay không?
Tiêu Thi cười nói:
- Bằng vào khinh công của ngươi, cho dù từ trên trời ngã xuống đất thì cũng không phải sợ.
Sở Ly lắc lắc đầu nói:
- Linh hạc tâm trí hơn người, rất là kiêu ngạo, không coi chúng ta là vật cưỡi đã tốt lắm rồi!
Ở trong thế giới này, nhân loại không phải là chủ nhân, linh thú mới là vạn vật chi linh, là chủ nhân của thế giới này.
Chúng nó nhìn nhân loại cũng chẳng khác gì nhân loại nhìn khỉ nhảy nhót vậy.
Tiêu Thi nói:
- Bằng vào sự giảo hoạt của ngươi, ta tin tưởng có thể làm được.
- Thực sự không cần thiết phải làm vậy.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Mặc dù chúng nó nhanh, nhưng không nhanh bằng ta, mà không thể rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn được.
- Cảm giác ở trên trời không giống đó.
Tiêu Thi nói.
Sở Ly cười cợt không lên tiếng.
Tiêu Thi lườm hắn một cái rồi nói:
- Thử xem được không?
- Được rồi.
Sở Ly nói:
- Có điều không thể gấp, phải từ từ, từng bước từng bước, cảm tình cần phải từ từ bồi dưỡng mới được.
- Ngươi cũng không chê phiền phức sao?
Tiêu Thi lắc đầu cười nói.
Sở Ly nói:
- Không thể coi chúng là thú loại, chúng nó rất thông minh, rất mẫn cảm, nếu như không thay đổi ý nghĩ thì rất khó ở chung được với chúng nó.
- Biết rồi.
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Ta sẽ coi chúng là đại nhân vật.
Sở Ly lộ ra nụ cười:
- Tiểu thư chuẩn bị khi nào về Vương phủ?
- Chờ một đoạn thời gian rồi lại nói.
Tiêu Thi nhíu mày nói:
- Ta không muốn trở về!
Sở Ly nói:
- Cũng được, cũng không vội.
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Tuyết Lăng đạp lên thuyền nhỏ nhẹ nhàng đi tới.
Sở Ly nhìn thấy sắc mặt của nàng đã biết không phải là tin tức tốt gì cả.
Tuyết Lăng mặc một thân la sam trắng như tuyết lượn lờ đi tới, lại nhẹn hàng thi lễ:
- Công tử, tiểu thư, có hai bí vệ cấm cung đến tìm công tử.
Sở Ly thở dài:
- Thực sự là không được thanh nhàn, mang lên trên đảo đi.
- Vâng.
Tuyết Lăng đồng ý một tiếng, lập tức rời đi.
Tiêu Thi nói:
- Bí vệ phủ lại có chuyện gì sao?
- Có lẽ là thúc ta tìm đệ tử của Quang Minh Thánh giáo.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Lúc này không có lý do gì có thể từ chối, phải ra vẻ tìm một chút.
- Đây chính là chuyện liều mạng đấy.
Tiêu Thi nhíu mày nói:
- Không thể thư thư một chút hay sao?
- Vốn ta đã chuẩn bị sau đại hôn của Đại công tử sẽ ra tay làm việc.
Sở Ly nói:
- Không thể kéo dài nữa, bằng không bên Bí vệ phủ kia sẽ cuống lên.
- Được rồi.
Tiêu Thi nói:
- Ngươi phải cẩn thận một chút.
Sở Ly gật đầu:
- Bên trong phủ chúng ta không có đệ tử của Quang Minh Thánh giáo, có điều cũng phải cẩn thận ám sát, bình thường nếu như có thể không đi ra ngoài thì cũng đừng đi ra ngoài.
- Ừm.
Tiêu Thi khẽ gật đầu.
…
Sở Ly lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở trên hòn đảo nhỏ của chính mình.
Một lát sau, Tuyết Lăng mang theo Đổng Kỳ Phi và Dương Tông Văn đi tới phòng tiếp khách ở trên đảo.
- Đội trưởng!
Hai người tiến vào liền lập tức ôm quyền, phong trần mệt mỏi.
Sở Ly chỉ chỉ vào ghế Thái sư, Tuyết Lăng bưng ba chén trà nhỏ lên rồi nhẹ nhàng lượn lui ra.
Sau khi hai người ngồi xuống lại nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái.
Đổng Kỳ Phi không thể chờ đợi được nữa mà nói:
- Đội trưởng, tuần phủ Bạch Vân thành mất tích, thống lĩnh để chúng ta đi điều tra rõ nguyên nhân.
- Tuần phủ mất tích sao?
Sở Ly cau mày:
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Ba ngày trước.
Đổng Kỳ Phi nói:
- Chúng ta phi ngựa chạy tới, một khắc cũng không trì hoãn. Tuần phủ Bạch Vân thành vô cớ mất tích hai ngày, hiện tại tin tức bị thành thủ Bạch Vân thành đè không báo lên trên, để Bí vệ phủ chúng ta tìm kiếm tình báo.
Dương Tông Văn nói:
- Ý của thống lĩnh là để chúng ta nhìn xem có thể tìm ra được hay không, nếu như không tìm được thì phải biết rõ nguyên nhân.
Sở Ly chậm rãi gật đầu:
- Bạch Vân thành... được rồi, ta sẽ đi qua thăm dò một chút.
- Đây là bí khiến.
Dương Tông Văn móc ra một cái hộp nhỏ ở trong lòng, dùng hai tay dâng lên cho Sở Ly.
Sau khi Sở Ly nhận lấy, mở niêm phong ra, bên trong là một cuốn sổ nhỏ, trong sổ nhỏ đúng như hai người từng nói, phía dưới có ấn của Phó Mộng Sơn.
- Các ngươi muốn đi theo ta sao?
- Đương nhiên!
- Các ngươi đi cũng không có tác dụng gì, để ta tự mình tới đó đi.
Sở Ly nói.
- Đội trưởng!
Đổng Kỳ Phi bất mãn trợn mắt lên.
Dương Tông Văn cũng không cam lòng nhìn hắn.
Sở Ly nói:
- Lúc này đã bốn ngày rồi đúng không? Đợi các ngươi chạy tới đây lại mất một ngày, tất cả đều chậm rồi... Ta thi triển khinh công qua đó, các ngươi chậm rãi đi ở phía sau thôi.
Dương Tông Văn nói:
- Chúng ta có thể chạy tới được, thế nhưng chẳng lẽ tới đó làm việc vặt hay sao?
- Các ngươi đã điều tra bối cảnh của tuần phủ này hay chưa?
Sở Ly nói:
- Xuất thân ra sao?
Dương Tông Văn vội nói:
- Vị tuần phủ này họ Hồ, Hồ Ứng Chiếu, xuất thân danh môn, phụ thân là hiệu đính Thanh Quang các, biên soạn tàng thư trong nội khố, có thể nói là thư hương thế gia, Hồ tuần phủ này là quan thanh liêm, chính trực thanh cao, đã đắc tội với không ít đồng liêu.
Đổng Kỳ Phi vội hỏi:
- Liệu có phải là thành thủ hại hay không? Có khả năng thành thủ gây ra chuyện, bị Hồ tuần phủ biết, cho nên mới giết người diệt khẩu?
- Như vậy chẳng phải sẽ làm bại lộ chính mình hay sao?
Dương Tông Văn lắc đầu nói:
- Quách thành thủ sẽ không kích động như vậy đâu.
- Vậy cũng không hẳn!
Đổng Kỳ Phi nói:
- Khi nổi nóng chuyện gì cũng sẽ làm được, động một cái là sẽ giết người. Khi hối hận cũng đã chậm, cho nên chỉ có thể che giấu là mất tích, ta đoán tám chín phần mười là thành thủ làm ra, bằng không tại sao hắn muốn ngăn chặn tin tức cơ chứ?
- Cũng có thể là người khác.
Dương Tông Văn nói:
- Còn nữa, quan trường đấu tranh không cần thủ đoạn kịch liệt như vậy chứ?
- Vạn nhất thành thủ tư thông với địch phản quốc thì sao?
Đổng Kỳ Phi nói.
Dương Tông Văn bật cười:
- Đã là chủ một toà thành, sao phải phản chứ? Lão Đổng, khi nói chuyện nên suy nghĩ một chút!
- Ta lại cảm thấy thành thủ kia có vấn đề!
Đổng Kỳ Phi hừ lạnh nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Ly:
- Đội trưởng, ta đã điều tra qua tên thành thủ này, họ Quách, Quách Lại Hưng, là môn hạ của Thành vương!
Sở Ly nhíu nhíu mày.
Đổng Kỳ Phi nói:
- Vạn nhất không hợp nhau với đội trưởng, rất có khả năng đã cố ý quấy rối... Sợ rằng một tuần phủ không lọt vào trong mắt của Thành vương, có lẽ là cố ý tìm đội trưởng gây phiền phức, không biết có đúng hay không?
- Cái này...
Dương Tông Văn trầm ngâm nói:
- Cũng không thể không đề phòng, y theo tính tình của Thành vương, quả thực rất có thể sẽ làm ra chuyện như vậy.
Sở Ly khoát tay một cái nói:
- Đợi ta đi xem xem thì sẽ biết.
- Đội trưởng, chúng ta một sáng một trong tối, được chứ?
Dương Tông Văn nói:
- Đội trưởng ở ngoài sáng, chúng ta trong bóng tối qua đó tiếp ứng, vạn nhất có vấn đề gì đó thì cũng có thể có phương án dự phòng.
- Đúng vậy, đúng vậy!
Đổng Kỳ Phi vội vàng gật đầu.
Sở Ly nhìn bọn họ bức thiết như vậy, hiểu rõ bọn họ muốn lập công, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cũng được, vậy các ngươi âm thầm tới đó đi.
Cơ sở ngầm của Bí vệ phủ ở khắp mọi nơi, có bọn họ càng tiện lợi hơn nhiều.
- Vậy bây giờ lập tức lên đường đi.
Sở Ly nói.
- Vâng!
Hai người tâm huyết dâng trào trả lời một tiếng.
Tác giả :
Tiêu Thư