Bạch Bào Tổng Quản

Chương 468: Nội thị

Tiêu Thiết Ưng ngồi ở trên ngựa phủ, ngoắc ngoắc tay với Sở Ly, Sở Ly thì lại ôm quyền cười cười.

Trong tiếng diễn tấu sáo và trống, mọi người cùng nhau đi về phía trước.

Sở Ly và Điền Thạch ở trong đám người, chung quanh hắn là vô số người lít nha lít nhít, dường như thân đang ở bên trong sóng biển vậy, thân bất do kỷ bị đẩy về phía trước.

Sở Ly như con cá bơi trong biển, bỗng nhiên rời đi, qua lại như thường, nhẹ nhàng đập trúng một người, sau đó lại chui ra ngoài, lại đập trúng một người khác.

Điền Thạch nhìn thấy hắn vỗ vai ba người ở trong đám người, mà sắc mặt của ba người kia lập tức trắng bệch, bị thương.

Thân pháp của Sở Ly rất nhanh, nội lực cũng thâm hậu, ba người này đều là cao thủ ẩn giấu ở trong đám người, thế nhưng không chạy thoát được ánh mắt của hắn, từng người bị đả thương, không thể nhảy ra làm loạn được nữa.

Điền Thạch không nhịn được than thở, thủ đoạn thật là cao cường!

Có một câu là không có lửa thì làm sao có khói, Sở Ly có danh vọng như thế, quả thực không phải là may mắn, khiến cho người ta than thở không ngớt, có bản lĩnh thật sự, không có cách nào đố kị được.

Sở Ly qua lại ở trong đám người giống như cá bơi vậy, liếc mắt nhìn kiệu hoa đang không ngừng lắc lư, hắn lắc đầu bật cười.

Đại công tử cũng biết dùng mánh lới, bên trong kiệu căn bản không có một ai cả, là một cái kiệu không. Sợ rằng tân nương đã lặng lẽ tiến vào phủ, hoặc là chờ một lúc nữa rồi mới âm thầm tiến vào trong phủ.

Động tác này có thể nói là không có chút sơ hở nào, vạn nhất thật sự có người nhảy ra ám sát thì cũng sẽ không đả thương được với tân nương.

Mọi người rất là cuồng nhiệt, Sở Ly qua lại ở trong đám người, ngăn chặn sáu cao thủ, che chở cho đội ngũ đón dâu tiến vào trước cửa lớn của phủ Quốc Công, một khi tiến vào cửa lớn, như vậy sẽ ngăn cách khỏi nguy hiểm.

Cuối cùng hắn cũng coi như có thể thở dài một hơi, triệt để yên tâm.

Hắn vừa mới bước vào cửa lớn của phủ Quốc Công thì Lâm Toàn đã lặng lẽ tới đây, thấp giọng nói:

- Sở tổng quản, có người của cấm cung đến!

Chân mày của Sở Ly cau lại, hỏi:

- Người của cấm cung sao?

- Là thị vệ cấm cung.

Lâm Toàn hạ thấp giọng nói:

- Còn mang theo rất nhiều ban thưởng, sợ rằng là do hoàng thượng ban xuống.

Sở Ly cau mày, chậm rãi gật đầu:

- Được, ta sẽ đi nghênh đón bọn họ.

Hắn sợ rằng đối phương không có ý tốt, chắc chắn hoàng thượng sẽ không hoan nghênh đối với việc hai phủ thông gia.

Lâm Toàn nói:

- Thị vệ cấm cung đã đến ngoài thành, Đại công tử đã vào phủ, ta nghĩ không nên quấy rầy Đại công tử thì tốt hơn.

Sở Ly nói:

- Hừm, ta sẽ đi đón thị vệ cấm cung trước, xem xét tình hình, nếu như cần chính thức nghênh đón thì sẽ lại phái người tới đây nói cho Đại công tử một tiếng... Đối phương đến thật là trùng hợp!

- Vâng.

Lâm Toàn thấp giọng đáp một câu, lặng lẽ lui về phía sau.

Sở Ly thì lại dẫn theo mấy tên hộ vệ, lặng lẽ đi theo đường nhỏ, thi triển khinh công nhanh chóng rời đi.

Trong thành huyên nháo vô cùng, không chỉ không giảm bớt mà trái lại còn càng nóng bỏng hơn nữa.

Khi Sở Ly đi tới ngoài cửa thành thì đã nhìn thấy ngoài thành có mấy thớt ngựa, có mấy thanh niên áo tím đang ngồi trên lưng ngựa.

Bọn họ tổng cộng có sáu người, vây quanh hai chiếc xe ngựa, đang đánh giá Sùng Minh thành, muốn vào thành.

- Chư vị là thị vệ cấm cung sao?

Sở Ly tiến lên đón, ôm quyền một cái, cất giọng nói:

- Tại hạ Sở Ly, tổng quản phủ Quốc Công.

Kỵ sỹ đi đầu là một thanh niên tuấn mỹ, thân thể kiên cường, quả thực là mỹ nam tử khó gặp.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang theo nụ cười thành khẩn, nhảy xuống ngựa rồi ôm quyền nói:

- Sở tổng quản, tiểu nhân là Lâm Viễn Sơn, phụng lệnh của hoàng thượng chuyên tới để chúc mừng đại hôn của Tiêu tiểu công gia!

Chúng thị vệ cũng nhảy xuống ngựa, ôm quyền đáp lễ.

Sở Ly cười nói:

- Lâm phụng chiếu, Đại công tử không có cách nào phân thân nghênh đón từ xa cho nên dặn dò tại hạ nghênh đón mọi người thay người. Mong Lâm phụng chiếu đừng trách mới được!

Hắn đã nhìn ra chức vị của Lâm Viễn Sơn, trong thị vệ cấm cung cũng có chức quan, cấp bậc tương đương với bên ngoài vậy.

Lâm Viễn Sơn chính là phụng chiếu ngũ phẩm, ở trong cấm cung cấp bậc còn nghiêm ngặt hơn bên ngoài, bằng vào chừng ấy tuổi có địa vị đó đã là rất khó rồi, có thể nói là tiền đồ rộng mở.

- Ha ha, sao lại nói như vậy được chứ?

Lâm Viễn Sơn vung vung tay, cười híp mắt nói:

- Đại công tử vừa mới đón tân nương vào, chúng ta muốn Đại công tử bỏ tân nương tới đón tiếp, như vậy cũng không tránh khỏi quá không thức thời!

Sở Ly cười ha hả rồi nói:

- Lâm phụng chiếu đại biểu cho hoàng thượng đến đây, sao có thể thất lễ được chứ, chúng ta vào phủ trước, sau đó ta sẽ mời Đại công tử tới kính chư vị mấy chén rượu, nào, xin mời!

- Được, vậy chúng ta sẽ không khách khí nữa.

Lâm Viễn Sơn cười nói.

Mọi người đi theo Sở Ly, tiến vào trong thành.

Nhìn Sùng Minh thành cực kỳ náo nhiệt, Lâm Viễn Sơn cười nói:

- Xem ra quả nhiên hiền danh của Đại công tử vang xa, rất được bách tính ủng hộ!

Sở Ly cười nói:

- Mọi người tham gia náo nhiệt một chút mà thôi, hiếm khi lại có việc vui như vậy, lại còn nói là vì Đại công tử, đó là thiếp vàng lên trên mặt của Đại công tử rồi.

- Ha ha, Sở Đại tổng quản khiêm tốn rồi, hiền danh của Đại công tử chúng ta ở cấm cung cũng đã nghe thấy qua.

Lâm Viễn Sơn lắc đầu cười nói:

- Có câu nói gọi là nghe danh không bằng gặp mặt, lúc này xem như chúng ta đã nhìn thấy uy vọng của Đại công tử ra sao.

Sở Ly nói:

- Ở trong phủ còn tốt, một khi ra khỏi Sùng Minh thành, người nhận ra Đại công tử lại không nhiều, vừa nãy ta cũng trừ mấy tên thích khách, người yêu thích Đại công tử cũng nhiều. Người hận Đại công tử càng nhiều hơn, ài... đây cũng là số mệnh của phủ Quốc Công, là chuyện không có cách nào cả.

- Đúng vậy.

Lâm Viễn Sơn vội vàng gật đầu:

- Phủ Quốc Công lao tâm lao lực, thật là khổ cực.

Sở Ly cười nói:

- Lâm phụng chiếu có thể nghĩ được như vậy, ta muốn nói một tiếng cám ơn thay cho chúng hộ vệ của phủ Quốc Công.

- Ha ha, phủ Quốc Công khổ cực thế nào, mọi người đều hiểu mà.

Lâm Viễn Sơn cười nói.

Sở Ly lắc đầu than thở:

- Phủ Quốc Công khổ cực thế nào mọi người hiểu rõ, nhưng thường thường sẽ lựa chọn quên đi, chuyện quen thuộc sẽ trở thành tự nhiên, cảm thấy đây là chuyện của phủ Quốc Công, hộ vệ của phủ Quốc Công nên chết mới phải.

- Ài...

Lâm Viễn Sơn nói:

- Ai cũng được phụ mẫu nuôi nấng cả, làm sao lại có suy nghĩ như vậy cơ chứ?

Sở Ly nói:

- Trong triều đình vẫn có một đám người phản đối phủ Quốc Công, cảm thấy phủ Quốc Công đuôi to khó vẫy, nên thủ tiêu.

Lâm Viễn Sơn gật đầu nói:

- Đúng vậy, đám gia hoả này không biết mối nguy hại của nhân vật võ lâm, cảm thấy thế lực của phủ Quốc Công quá mạnh, có điều đại đa số người đều hiểu rõ về phủ Quốc Công, biết nặng nhẹ.

Sở Ly than thở:

- Nhờ có hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, thấy rõ vạn dặm.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Lâm Viễn Sơn hướng về phương hướng Thần Đô ôm quyền một cái: 

- Hoàng thượng động một cái là vạn dặm, không ai có thể che dấu được!

Sở Ly biết Lâm Viễn Sơn này vừa là đến để tặng lễ, cũng là có ý dò hỏi. Phải đem việc lớn việc nhỏ nhìn thấy ở dọc đường báo cho hoàng thượng, cho nên đương nhiên không thể để cho hoàng thượng cảm thấy Sùng Minh thành vững chắc như thùng sắt, người người đều tung hô Đại công tử được.

Chờ tới khi bọn họ đi tới phủ Quốc Công thì ở bên ngoài phủ Quốc Công đã có một đám người đứng đó, Đại công tử Tiêu Thiết Ưng nhận được tin tức mà Sở Ly truyền tới cho nên đã mang theo mọi người chờ đợi ở bên ngoài.

Lâm Viễn Sơn vừa nhìn thấy khung cảnh này đã vội vã ôm quyền, cười sang sảng nói:

- Đại công tử, quá khách khí rồi, tiểu nhân phụng lệnh của hoàng thượng, đến đây chúc mừng đại hôn của Đại công tử, hoàng thượng ban cho Đại công tử một chút quà mọn, xin cho tiểu nhân đọc qua một lần!

- Làm phiền Lâm phụng chiếu rồi!

Tiêu Thiết Ưng ôm quyền nói.

Lâm Viễn Sơn lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong tay áo, sau đó bắt đầu cao giọng đọc:

- Bát Bảo châu mười viên... Ngọc như ý một đôi... Thiên tàm ti sáu bộ...

Mọi người nghe thấy vậy không khỏi líu lưỡi, hoàng thượng vung tay xa hoa, không có thứ nào mà không phải là trân bảo.

Chờ sau khi Lâm Viễn Sơn đọc xong, hắn thu cuốn sổ, ngoắc ngoắc tay.

Hai chiếc xe ngựa chậm rãi tới gần, một thị vệ cấm cung lên trên xe, mở bốn cái rương lớn ra, tức thì để lộ ra những vật được hoàng thượng ban tặng.

Tiêu Thiết Ưng ôm quyền cười cười, Sở Ly dẫn người thu xe ngựa, sau đó đồng thời tiến vào trong phủ Quốc Công.

Mọi người vào trong phủ, Lâm Viễn Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, Sở Ly tiếp đón.

Sau đó chính là bái đường thành thân cực kỳ náo nhiệt, Sở Ly không tham gia trò vui theo mọi người mà tụ lại, nói chuyện với Lâm Viễn Sơn.
Tác giả : Tiêu Thư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại