Bạch Bào Tổng Quản
Chương 461: Tầng bốn
Thiên Ma khí bỗng nhiên co rụt lại, một cái hạt châu do bóng nước hóa thành lóe lên điện quang, ước chừng to bằng mắt rồng, màu xanh lam rất tinh khiết, xanh lam thuần túy, so với bầu trời phẳng lặng còn tinh khiết hơn mấy phần.
Hạt châu màu lam to bằng long nhãn giống như ẩn chứa chớp giật, thỉnh thoảng lóe ra điện quang, hạt châu màu lam nhanh chóng quay một vòng dọc theo người hắn, lục phủ ngũ tạng và xương cốt huyết nhục lần nữa xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Hai hán tử trung niên cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn nhau, gật gù một cái, lòng bàn tay phải của hai người đồng thời in vào ngực của Sở Ly lần nữa.
Sở Ly đang ở trên không trung thì lại bỗng nhiên bị hai chưởng đánh trúng, thân thể vốn cuồn cuộn bỗng nhiên ngưng lại bất động, giống như bị định thân vậy.
Hai người ầm một cái rồi bay ngược ra ngoài.
Từ trên người Sở Ly truyền đến lực lượng cực kì mạnh mẽ, làm cho tinh lực của bọn họ chấn động cuồn cuộn.
Bọn họ trợn mắt lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin được.
Sở Ly lúc trước tùy ý để bọn họ đánh, không ngờ lại trở nên lợi hại như vậy, lực phản chấn mạnh mẽ như thế, mình cũng không ngăn được!
- Tiểu tử này quá tà môn!
Trung niên rắn chắc kia lắc đầu một cái.
Thân thể hắn lần nữa co rút lại, đã biến thành vóc dáng thấp bé, khuôn mặt tuấn dật lại biến thành hèn mọn không thể tả được. Nhìn qua chẳng khác nào hai người, đã không dùng Âm Lôi chưởng nữa.
- Làm sao bây giờ?
Trung niên gầy gò cau mày nói.
Trung niên hèn mọn lắc đầu một cái, nói:
- Lão Từ, ta thấy hay là chúng ta lui đi thì hơn!
- Nói nhăng nói cuội gì đó?
Trung niên gầy gò vừa nghe thấy vậy đã trầm mặt xuống, lạnh lùng nói:
- Cứ buông tha hắn như thế sao? Chung quy vẫn phải nghĩ biện pháp diệt hắn chứ?
- Nhìn dáng vẻ kia của hắn, chúng ta có thể diệt được hắn sao?
Trung niên hèn mọn chỉ chỉ về phía Sở Ly đang lơ lửng ở trên không trung.
Y phục của Sở Ly bay phần phật, tóc tung bay, vừa nhìn đã biết đang tiến hành biến đổi kinh người, võ công đã đột phá cảnh giới, sẽ đột ngột tăng lên thêm một đoạn.
Chờ một lúc nữa, sau khi hắn kết thúc đột phá, sợ rằng tình thế sẽ điên đảo, người chịu đòn sẽ là hai người bọn mình.
- Hai người chúng ta cùng nhau ra tay nhưng vẫn không làm gì được hắn.
Trung niên gầy gò lắc đầu nói:
- Về sơn, mọi người sẽ không tin, chỉ cho rằng chúng ta lười biếng, cho nên ta còn muốn thử thêm một lần nữa!
- Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, chờ một lúc nữa có muốn đi cũng không đi được!
Trung niên hèn mọn tức giận nói:
- Lão Từ, nghe lời ta sẽ không sai, đi thôi!
- Chuyện này cũng quá...
Trung niên gầy gò lắc đầu nói:
- Ngươi không đánh ta đánh, ta không tin còn không thu thập được hắn!
- Được rồi được rồi, nghe lời ngươi, vậy thì thử lại thêm một chút nữa!
Trung niên hèn mọn bất đắc dĩ lần nữa đề chưởng, hai người cùng nhau đánh về phía Sở Ly.
Bọn họ không mang kiếm, uy lực của chưởng kình hơn xa kiếm pháp, không cần dùng kiếm.
- Ầm ầm ầm ầm...
Song chưởng của hai người như điện, không ngừng bắn trúng thân thể của Sở Ly.
Sở Ly chẳng khác nào đống cát bị mưa to gió lớn là bọn họ đánh vào, thế nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm không ngớt.
Chưởng lực của bọn họ đã không có cách nào làm thương tổn được tới hắn nữa. Nhưng lại trở thành đồ ăn của Thiên Ma khí, hài lòng thôn phệ từng đạo từng đạo chưởng kình.
Hạt châu xanh lam lưu chuyển ở trong thân thể, trong lúc thay đổi thân thể, nó trở nên càng ngày càng ngưng tụ hơn. Càng ngày càng tinh khiết hơn, màu xanh lam dạt dào, chẳng khác nào một hạt châu chân thực, giống như nhẹ nhàng sờ một cái sẽ làm cho nó nát vậy.
- Ầm!
Hai người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài.
Y phục trên người Sở Ly trở nên bình tĩnh, tóc hạ xuống, tất cả dị biến dừng lại, người hắn chậm rãi rơi xuống đất, cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận.
Hạt châu xanh lam rơi xuống ngực, tức thì máu tươi như sông dài mãnh liệt chuyển động, hắn nghe thấy rõ tiếng ào ào, mơ hồ có tiếng sấm gió vang vọng, mỗi một nơi trong thân thể đều tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận.
Hắn hóa thành một cái bóng, bắn trúng người trung niên hèn mọn không kịp phản ứng.
- Ầm!
Trung niên hèn mọn bay ra ngoài.
Hắn có thể ngăn cản được quyền kình của Sở Ly thế nhưng lại không ngăn được lực lượng cuồng bạo, giống như bị voi lớn chạy vội đánh bay, lục phủ ngũ tạng chấn động một phen. Cảnh tượng trước mắt trở nên chóng mặt có chút buồn nôn, Sở Ly ở trước mắt hắn đã biến thành mấy cái bóng.
Sở Ly lại dùng một quyền đánh bay trung niên gầy gò, tiếp theo lại dùng hai quyền phân biệt đánh trúng trung niên gầy gò.
Trung niên gầy gò bay ra ngoài, không thấy cái bóng đâu nữa, đã hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây phía xa.
Trung niên hèn mọn không chờ Sở Ly đánh tới thì bản thân đã chạy như điên, tiếp được đồng bạn rồi hóa thành một đạo điện quang, trong một cái chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Một phen tính toán của mình không uổng phí, quả nhiên bọn họ có thể hỗ trợ mình bước vào Thiên Ma công tầng thứ tư.
Hắn nhắm mắt lại, tiến vào trong hư không đầu óc, Thiên Ma to lớn hiển hiện ra, một đoạn khẩu quyết lần nữa tuôn ra, đó là khẩu quyết tu luyện tầng thứ tư.
Tầng thứ bốn ma công diễn sinh ra diệu dụng mới.
Khuôn mặt của Thiên Ma trong đầu dần dần xảy ra biến hóa, thân thể theo biến hóa, rất nhanh đã biến thành trung niên hèn mọn lúc trước.
Sở Ly mở mắt ra, Đại Viên Kính Trí đánh giá chính mình, quả nhiên mình đã biến thành tên trung niên hèn mọn kia.
Không hổ là Thiên Ma công tới từ Tam Thập Tam Thiên, lại có thần diệu như thế.
Tuy rằng biến hóa lúc trước của hắn có thể thay đổi dung mạo, nhưng không có cách nào khống chế được tinh vi như vậy, có thể hoàn toàn biến hóa thành một người khác.
Thân thể hắn vận chuyển Huyễn Âm thuật, thân thể dần dần trở nên mềm mại, giống như đã hóa thành một cái lông chim, nhẹ nhàng bay lên. Nếu như dùng Đại Viên Kính Trí quan sát, hắn đã hóa thành một mảnh bóng mờ, hòa làm một thể với bóng đêm.
Hắn dừng Huyễn Âm thuật, thúc giục pháp quyết Âm Lôi chưởng, linh khí mạnh mẽ dọc theo con đường đặc dị mà vận chuyển, rất nhanh đã hóa thành một tia nội lực tinh khiết tới cực điểm, lục phủ ngũ tạng cũng bị rèn luyện qua một lần, sau đó song chưởng ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu tím, vừa vặn là Âm Lôi chưởng.
Sau khi ngưng tụ Âm Lôi chưởng, hắn lại đổi tâm pháp của một bộ Thiên Lôi chưởng khác.
Thiên Lôi chưởng so với Âm Lôi chưởng còn càng bá đạo hơn nữa, mà gánh nặng đối với thân thể cũng càng to lớn hơn, nhưng thân thể hắn sau khi trải qua Thiên Ma công rèn luyện đã càng ngày càng mạnh mẽ, cũng sẽ dễ dàng thi triển ra Thiên Lôi chưởng hơn nữa.
Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười, lần nữa nói một câu xúc động, trí tuệ của tiền bối Tử Vân sơn thật là kinh người, không ngờ lại có thể sáng chế ra võ học như vậy!
An vương ngồi ở trước lửa trại, trên mặt mang theo nụ cười, dường như đang nghĩ những tháng ngày sau khi Sở Ly bị giết.
- Vương gia, không cần phái người đi qua xem hay sao?
Hư Ninh nói.
An vương lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái:
- Nhìn cái gì chứ? Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, xem vận mệnh của chính hắn đi!
Trịnh Lập Đức than thở:
- Vương gia, ta cảm thấy Đại tổng quản sẽ lành ít dữ nhiều, hai tên này quá lợi hại, là Tử Vân sơn đúng không?
Sở Ly đã đắc tội với Tử Vân sơn, chuyện này trong phủ đã truyền ra, mọi người đều đang suy đoán Tử Vân sơn có dám ám sát Đại tổng quản hay không, sau đó lại đối phó với Vương phủ.
Không nghĩ tới đám gia hoả này quả nhiên gan to bằng trời, lại đến ám sát thật, hơn nữa vừa ra tay đã là hai vị cao thủ hàng đầu, không để cho Đại tổng quản đường sống.
Cách làm việc của Vương gia thật là làm cho người ta thất vọng.
Lúc Đại tổng quản đối mặt với ám sát vẫn nghĩ đến bảo vệ Vương gia, quan tâm Vương gia, mà Vương gia, lúc Đại tổng quản bị thương lại bỏ đá xuống giếng, không chỉ không cứu hắn mà trái lại còn tự mình động thủ đánh hắn một chưởng.
Dù có nói như thế nào đi nữa thì cũng là Đại tổng quản trong phủ, cho dù muốn đối phó với hắn thì cũng là việc ở bên trong phủ, khi đối mặt với người ngoài, chung quy phải nhất trí đối ngoại mới đúng.
Hành vi như vậy của Vương phủ thật là vô tình.
Đi theo bên người người như vậy, thực sự không có cảm giác an toàn gì cả, không biết người kế tiếp chết ở trên tay hắn có phải là mình hay không, một khi phạm phải lỗi lầm, sợ rằng rất khó thu được sự khoan dung!
- Hừ, hắn làm vậy là gieo gió gặt bão, gan to bằng trời, ai cũng không được hắn đặt vào mắt, lúc này rốt cục đã phải chịu cực khổ!
An vương lạnh nhạt nói, lại quăng một khối gỗ vào trong lửa trại rồi nói:
- Ăn được chưa?
- Vâng, ăn được rồi.
Trịnh Lập Đức vội vã lấy món ăn dân dã trên giá xuống.
Gà rừng nướng đến mức vàng óng, cả thân bóng loáng, mùi thơm phân tán ra tứ phía, nhưng hắn lại không có tâm trạng ăn, mà chỉ nghĩ tới Sở Ly.
Cho dù đặt thân ở vị trí của đối thủ, thế nhưng hắn cũng khâm phục cách làm việc quang minh chính đại của Sở Ly, cho dù không hợp nhau với Vương gia, thế nhưng vẫn làm hết chức trách, thực sự khiến cho người ta kính nể phẩm cách của hắn.
Hắn quét mắt nhìn chúng hộ vệ ở chung quanh một chút, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ đều âm trầm, bầu không khí trở nên nghiêm trọng, hắn biết ý nghĩ của bọn họ gần như giống mình.
Bởi vì không phải là đối thủ, cho nên thậm chí so với mình thì bọn họ còn đồng tình với Đại tổng quản hơn nữa
Hạt châu màu lam to bằng long nhãn giống như ẩn chứa chớp giật, thỉnh thoảng lóe ra điện quang, hạt châu màu lam nhanh chóng quay một vòng dọc theo người hắn, lục phủ ngũ tạng và xương cốt huyết nhục lần nữa xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Hai hán tử trung niên cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn nhau, gật gù một cái, lòng bàn tay phải của hai người đồng thời in vào ngực của Sở Ly lần nữa.
Sở Ly đang ở trên không trung thì lại bỗng nhiên bị hai chưởng đánh trúng, thân thể vốn cuồn cuộn bỗng nhiên ngưng lại bất động, giống như bị định thân vậy.
Hai người ầm một cái rồi bay ngược ra ngoài.
Từ trên người Sở Ly truyền đến lực lượng cực kì mạnh mẽ, làm cho tinh lực của bọn họ chấn động cuồn cuộn.
Bọn họ trợn mắt lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó có thể tin được.
Sở Ly lúc trước tùy ý để bọn họ đánh, không ngờ lại trở nên lợi hại như vậy, lực phản chấn mạnh mẽ như thế, mình cũng không ngăn được!
- Tiểu tử này quá tà môn!
Trung niên rắn chắc kia lắc đầu một cái.
Thân thể hắn lần nữa co rút lại, đã biến thành vóc dáng thấp bé, khuôn mặt tuấn dật lại biến thành hèn mọn không thể tả được. Nhìn qua chẳng khác nào hai người, đã không dùng Âm Lôi chưởng nữa.
- Làm sao bây giờ?
Trung niên gầy gò cau mày nói.
Trung niên hèn mọn lắc đầu một cái, nói:
- Lão Từ, ta thấy hay là chúng ta lui đi thì hơn!
- Nói nhăng nói cuội gì đó?
Trung niên gầy gò vừa nghe thấy vậy đã trầm mặt xuống, lạnh lùng nói:
- Cứ buông tha hắn như thế sao? Chung quy vẫn phải nghĩ biện pháp diệt hắn chứ?
- Nhìn dáng vẻ kia của hắn, chúng ta có thể diệt được hắn sao?
Trung niên hèn mọn chỉ chỉ về phía Sở Ly đang lơ lửng ở trên không trung.
Y phục của Sở Ly bay phần phật, tóc tung bay, vừa nhìn đã biết đang tiến hành biến đổi kinh người, võ công đã đột phá cảnh giới, sẽ đột ngột tăng lên thêm một đoạn.
Chờ một lúc nữa, sau khi hắn kết thúc đột phá, sợ rằng tình thế sẽ điên đảo, người chịu đòn sẽ là hai người bọn mình.
- Hai người chúng ta cùng nhau ra tay nhưng vẫn không làm gì được hắn.
Trung niên gầy gò lắc đầu nói:
- Về sơn, mọi người sẽ không tin, chỉ cho rằng chúng ta lười biếng, cho nên ta còn muốn thử thêm một lần nữa!
- Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán, chờ một lúc nữa có muốn đi cũng không đi được!
Trung niên hèn mọn tức giận nói:
- Lão Từ, nghe lời ta sẽ không sai, đi thôi!
- Chuyện này cũng quá...
Trung niên gầy gò lắc đầu nói:
- Ngươi không đánh ta đánh, ta không tin còn không thu thập được hắn!
- Được rồi được rồi, nghe lời ngươi, vậy thì thử lại thêm một chút nữa!
Trung niên hèn mọn bất đắc dĩ lần nữa đề chưởng, hai người cùng nhau đánh về phía Sở Ly.
Bọn họ không mang kiếm, uy lực của chưởng kình hơn xa kiếm pháp, không cần dùng kiếm.
- Ầm ầm ầm ầm...
Song chưởng của hai người như điện, không ngừng bắn trúng thân thể của Sở Ly.
Sở Ly chẳng khác nào đống cát bị mưa to gió lớn là bọn họ đánh vào, thế nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm không ngớt.
Chưởng lực của bọn họ đã không có cách nào làm thương tổn được tới hắn nữa. Nhưng lại trở thành đồ ăn của Thiên Ma khí, hài lòng thôn phệ từng đạo từng đạo chưởng kình.
Hạt châu xanh lam lưu chuyển ở trong thân thể, trong lúc thay đổi thân thể, nó trở nên càng ngày càng ngưng tụ hơn. Càng ngày càng tinh khiết hơn, màu xanh lam dạt dào, chẳng khác nào một hạt châu chân thực, giống như nhẹ nhàng sờ một cái sẽ làm cho nó nát vậy.
- Ầm!
Hai người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài.
Y phục trên người Sở Ly trở nên bình tĩnh, tóc hạ xuống, tất cả dị biến dừng lại, người hắn chậm rãi rơi xuống đất, cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận.
Hạt châu xanh lam rơi xuống ngực, tức thì máu tươi như sông dài mãnh liệt chuyển động, hắn nghe thấy rõ tiếng ào ào, mơ hồ có tiếng sấm gió vang vọng, mỗi một nơi trong thân thể đều tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận.
Hắn hóa thành một cái bóng, bắn trúng người trung niên hèn mọn không kịp phản ứng.
- Ầm!
Trung niên hèn mọn bay ra ngoài.
Hắn có thể ngăn cản được quyền kình của Sở Ly thế nhưng lại không ngăn được lực lượng cuồng bạo, giống như bị voi lớn chạy vội đánh bay, lục phủ ngũ tạng chấn động một phen. Cảnh tượng trước mắt trở nên chóng mặt có chút buồn nôn, Sở Ly ở trước mắt hắn đã biến thành mấy cái bóng.
Sở Ly lại dùng một quyền đánh bay trung niên gầy gò, tiếp theo lại dùng hai quyền phân biệt đánh trúng trung niên gầy gò.
Trung niên gầy gò bay ra ngoài, không thấy cái bóng đâu nữa, đã hoàn toàn biến mất ở trong rừng cây phía xa.
Trung niên hèn mọn không chờ Sở Ly đánh tới thì bản thân đã chạy như điên, tiếp được đồng bạn rồi hóa thành một đạo điện quang, trong một cái chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi.
Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Một phen tính toán của mình không uổng phí, quả nhiên bọn họ có thể hỗ trợ mình bước vào Thiên Ma công tầng thứ tư.
Hắn nhắm mắt lại, tiến vào trong hư không đầu óc, Thiên Ma to lớn hiển hiện ra, một đoạn khẩu quyết lần nữa tuôn ra, đó là khẩu quyết tu luyện tầng thứ tư.
Tầng thứ bốn ma công diễn sinh ra diệu dụng mới.
Khuôn mặt của Thiên Ma trong đầu dần dần xảy ra biến hóa, thân thể theo biến hóa, rất nhanh đã biến thành trung niên hèn mọn lúc trước.
Sở Ly mở mắt ra, Đại Viên Kính Trí đánh giá chính mình, quả nhiên mình đã biến thành tên trung niên hèn mọn kia.
Không hổ là Thiên Ma công tới từ Tam Thập Tam Thiên, lại có thần diệu như thế.
Tuy rằng biến hóa lúc trước của hắn có thể thay đổi dung mạo, nhưng không có cách nào khống chế được tinh vi như vậy, có thể hoàn toàn biến hóa thành một người khác.
Thân thể hắn vận chuyển Huyễn Âm thuật, thân thể dần dần trở nên mềm mại, giống như đã hóa thành một cái lông chim, nhẹ nhàng bay lên. Nếu như dùng Đại Viên Kính Trí quan sát, hắn đã hóa thành một mảnh bóng mờ, hòa làm một thể với bóng đêm.
Hắn dừng Huyễn Âm thuật, thúc giục pháp quyết Âm Lôi chưởng, linh khí mạnh mẽ dọc theo con đường đặc dị mà vận chuyển, rất nhanh đã hóa thành một tia nội lực tinh khiết tới cực điểm, lục phủ ngũ tạng cũng bị rèn luyện qua một lần, sau đó song chưởng ngưng tụ ra một tầng ánh sáng màu tím, vừa vặn là Âm Lôi chưởng.
Sau khi ngưng tụ Âm Lôi chưởng, hắn lại đổi tâm pháp của một bộ Thiên Lôi chưởng khác.
Thiên Lôi chưởng so với Âm Lôi chưởng còn càng bá đạo hơn nữa, mà gánh nặng đối với thân thể cũng càng to lớn hơn, nhưng thân thể hắn sau khi trải qua Thiên Ma công rèn luyện đã càng ngày càng mạnh mẽ, cũng sẽ dễ dàng thi triển ra Thiên Lôi chưởng hơn nữa.
Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười, lần nữa nói một câu xúc động, trí tuệ của tiền bối Tử Vân sơn thật là kinh người, không ngờ lại có thể sáng chế ra võ học như vậy!
An vương ngồi ở trước lửa trại, trên mặt mang theo nụ cười, dường như đang nghĩ những tháng ngày sau khi Sở Ly bị giết.
- Vương gia, không cần phái người đi qua xem hay sao?
Hư Ninh nói.
An vương lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái:
- Nhìn cái gì chứ? Sinh tử do mệnh, giàu có nhờ trời, xem vận mệnh của chính hắn đi!
Trịnh Lập Đức than thở:
- Vương gia, ta cảm thấy Đại tổng quản sẽ lành ít dữ nhiều, hai tên này quá lợi hại, là Tử Vân sơn đúng không?
Sở Ly đã đắc tội với Tử Vân sơn, chuyện này trong phủ đã truyền ra, mọi người đều đang suy đoán Tử Vân sơn có dám ám sát Đại tổng quản hay không, sau đó lại đối phó với Vương phủ.
Không nghĩ tới đám gia hoả này quả nhiên gan to bằng trời, lại đến ám sát thật, hơn nữa vừa ra tay đã là hai vị cao thủ hàng đầu, không để cho Đại tổng quản đường sống.
Cách làm việc của Vương gia thật là làm cho người ta thất vọng.
Lúc Đại tổng quản đối mặt với ám sát vẫn nghĩ đến bảo vệ Vương gia, quan tâm Vương gia, mà Vương gia, lúc Đại tổng quản bị thương lại bỏ đá xuống giếng, không chỉ không cứu hắn mà trái lại còn tự mình động thủ đánh hắn một chưởng.
Dù có nói như thế nào đi nữa thì cũng là Đại tổng quản trong phủ, cho dù muốn đối phó với hắn thì cũng là việc ở bên trong phủ, khi đối mặt với người ngoài, chung quy phải nhất trí đối ngoại mới đúng.
Hành vi như vậy của Vương phủ thật là vô tình.
Đi theo bên người người như vậy, thực sự không có cảm giác an toàn gì cả, không biết người kế tiếp chết ở trên tay hắn có phải là mình hay không, một khi phạm phải lỗi lầm, sợ rằng rất khó thu được sự khoan dung!
- Hừ, hắn làm vậy là gieo gió gặt bão, gan to bằng trời, ai cũng không được hắn đặt vào mắt, lúc này rốt cục đã phải chịu cực khổ!
An vương lạnh nhạt nói, lại quăng một khối gỗ vào trong lửa trại rồi nói:
- Ăn được chưa?
- Vâng, ăn được rồi.
Trịnh Lập Đức vội vã lấy món ăn dân dã trên giá xuống.
Gà rừng nướng đến mức vàng óng, cả thân bóng loáng, mùi thơm phân tán ra tứ phía, nhưng hắn lại không có tâm trạng ăn, mà chỉ nghĩ tới Sở Ly.
Cho dù đặt thân ở vị trí của đối thủ, thế nhưng hắn cũng khâm phục cách làm việc quang minh chính đại của Sở Ly, cho dù không hợp nhau với Vương gia, thế nhưng vẫn làm hết chức trách, thực sự khiến cho người ta kính nể phẩm cách của hắn.
Hắn quét mắt nhìn chúng hộ vệ ở chung quanh một chút, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ đều âm trầm, bầu không khí trở nên nghiêm trọng, hắn biết ý nghĩ của bọn họ gần như giống mình.
Bởi vì không phải là đối thủ, cho nên thậm chí so với mình thì bọn họ còn đồng tình với Đại tổng quản hơn nữa
Tác giả :
Tiêu Thư