Bạch Bào Tổng Quản
Chương 459: Xuất quan
Có điều nếu như An vương làm như thế, quả thực sẽ làm cho người ta tức giận, sẽ phá hủy sạch sẽ bầu không khí vui vẻ của đại hôn.
Cả đời đại ca có khả năng chỉ có một lần đại hôn như thế, nhìn thấy An vương sao có khả năng thoải mái được cơ chứ, thế nhưng lại phải đè lửa giận xuống, miệng phải tươi cười, ngẫm lại nàng cũng cảm thấy phiền muộn thay cho đại ca, sợ rằng trong cuộc sống về sau chỉ cần nghĩ tới chuyện này là sẽ tức giận.
Sở Ly nói:
- Nếu như hắn thực sự làm như thế, tiểu thư thân là Vương phi, khi ở trước mặt mọi người cũng phải phối hợp với hắn, sợ rằng buổi tối sẽ phải ngủ ở nơi này, tiểu thư phải làm sao bây giờ?
Tiêu Thi tức giận:
- Vậy ngươi nói xem ta nên làm sao bây giờ?
- Chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản hắn mà thôi.
Sở Ly nói:
- Cũng nên cho hắn một chút giáo huấn.
- Ngươi có thể giết chết được hắn sao?
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Nếu như hắn xảy ra chuyện thì là trách nhiệm của phủ Quốc Công, hắn nhìn trúng điểm này, vì lẽ đó mới dám làm như thế, quả thực là một gia hỏa đê tiện vô liêm sỉ!
Sở Ly cười cợt.
- Ngươi còn có thể cười được hay sao?
Tiêu Thi lườm hắn một cái rồi nói:
- Mau mau nghĩ biện pháp!
- Ta sẽ đích thân hộ tống Vương gia.
Sở Ly nói:
- Tránh cho trên đường có phiền toái gì đó xảy ra.
- Hộ tống hắn tới đây?
Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn, suy đoán hắn có kế sách gì đó, nàng trầm ngâm nói:
- Phục kích hắn ở trên đường hay sao?
Sở Ly lắc đầu một cái.
- Như vậy chúng ta có biện pháp gì nữa chứ?
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Cũng không thể để cho hắn thuận lợi tới quấy rối như thế chứ? Dù không làm được gì thì cũng phải làm cho hắn trọng thương, để hắn ngoan ngoãn nằm đó mà không thể quấy rối được.
Sở Ly cười nói:
- Vậy thì phải xem Tử Vân sơn định làm thế nào!
- Sao lại có Tử Vân sơn dính vào đây?
Tâm tư của Tiêu Thi thay đổi rất nhanh, trầm ngâm nói:
- Nhất định Tử Vân sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi... Ngươi muốn mượn đao Tử Vân sơn để giết An vương hay sao? Nào có dễ dàng như thế chứ? Mà Tử Vân sơn cũng không phải là người ngu, bọn họ không có cao thủ Thiên Thần, cho nên cũng không dám giết An vương đâu!
- Chung quy vẫn phải thử xem một chút chứ.
Sở Ly nói.
- Vậy cũng tốt.
Tiêu Thi nói:
- Ngươi đừng để cho hắn thuận lợi tới đây!
Sở Ly nói:
- Lần này lại phải mời Lục Ngọc Dung tới hỗ trợ.
Tiêu Thi nhíu mày.
Nàng không thích Sở Ly và Lục Ngọc Dung liên lạc với nhau, chỉ cần nhìn thì trong lòng nàng đã không cảm thấy thoải mái.
Có điều nàng cũng biết, Lục Ngọc Dung và Sở Ly xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người phối hợp lại với nhau rất có hiểu ngầm, đều có thể tin được đối phương. Tuy rằng là đối thủ của nhau, một khi có cơ hội sẽ tính toán đối phương một lần, thế nhưng sẽ không bỏ mặc nhau.
…
An vương từ trong miệng Hư Ninh mà biết được Sở Ly và Tiêu Thi đã rời khỏi Vương phủ, trở về phủ Quốc Công. Trong lòng tức thì vui sướng, cả người cảm thấy ung dung đi được mấy phần, giống như tảng đá đè ép ở trên ngực đột nhiên biến mất đi vậy.
Lúc sáng sớm, An vương bước ra luyện công viện, cười nói với Hư Ninh đang đứng ở bên trong cửa:
- Tôn giả, chúng ta cũng nên đi thôi.
Tay của Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Gương mặt tuấn tú của An vương lộ ra mấy phần hưng phấn, hắn nói:
- Chúng ta cũng đừng mang theo quá nhiều hộ vệ, nhiều người mắt tạp, chỉ có hai người chúng ta cộng thêm Trịnh Lập Đức là được. Trước tiên giấu diếm tai mắt của phủ Quốc Công, sau đó bỗng nhiên hiện thân, được chứ?
- Chỉ sợ phủ Quốc Công có quá nhiều cơ sở ngầm mà thôi.
Hư Ninh từ từ nói:
- Cho nên họ sẽ sớm phát hiện ra chúng ta.
- Chúng ta cải trang đi một chút là được.
An vương cười ha hả nói:
- Mặc y phục vải thô còn có thể bị phủ Quốc Công nhận ra được hay sao?
- Được rồi.
Hư Ninh gật đầu nói.
An vương nói:
- Phủ Dật Quốc Công đại hôn, nhất định sẽ có rất nhiều người đi ăn mừng. Cho dù cơ sở ngầm của phủ Quốc Công có nhiều hơn nữa thì cũng không thể tra xét được tất cả mọi người. Sau khi chúng ta trà trộn vào, đợi đến lúc sắp khai tiệc lại để lộ ra thân phận, ha ha, nhất định chuyện này sẽ rất thú vị!
Nghĩ tới đây trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhược điểm của Sở Ly chính là phủ Quốc Công, tìm phủ Quốc Công gây phiền phức là có thể làm cho Sở Ly tức giận.
Hư Ninh lặng lẽ không nói gì.
An vương hừ lạnh một tiếng:
- Sở Ly không cho ta thoải mái, ta cũng sẽ không để cho hắn thoải mái, nhất định Tiêu Thiết Ưng sẽ tức điên lên. Thế nhưng lại không làm gì được ta!
- Vương gia, phải cẩn thận lửa giận của phủ Quốc Công.
Hư Ninh nói:
- Ngộ nhỡ bọn họ gây bất lợi cho Vương gia... cho nên mang nhiều thêm mấy tên hộ vệ nữa!
- Không cần thiết.
An vương vung vung tay lên, nói:
- Nhiều người rất dễ bị chú ý, cứ như vậy là tốt nhất.
Hắn nhận định phủ Quốc Công không dám làm gì mình.
- Vâng.
Hư Ninh không khuyên nhiều nữa.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới thư phòng của hắn.
Khi đi tới cái sân nhỏ ngoài thư phòng, sắc mặt An vương âm trầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Ly đang đứng ở cửa viện, mỉm cười nhìn mình.
Sở Ly ôm quyền mỉm cười:
- Kính chào Vương gia, bái kiến Tôn giả.
- Sao ngươi lại tới đây?
Mày kiếm của An vương nhíu chặt lại.
Sở Ly cười nói:
- Biết Vương gia xuất quan, do đó ta mới tới chúc mừng!
- Hừ, không phải ngươi đã về phủ Quốc Công rồi sao?
An vương hừ lạnh nói.
Trong lòng hắn rất phẫn nộ, rốt cuộc là ai đã tiết lộ ra tin tức cơ chứ?
Hắn quét mắt nhìn Hư Ninh một chút.
Ngoại trừ Hư Ninh tôn giả ra, người bên ngoài sẽ không biết mình xuất quan, lẽ nào Sở Ly và Hư Ninh có quan hệ gì đó, qua lại trong bóng tối hay sao?
Tay Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ nói:
- Đại tổng quản sao biết được Vương gia muốn xuất quan cơ chứ?
- Đoán.
Sở Ly mỉm cười nói:
- Y theo tính khí của Vương gia, phủ Quốc Công đại hôn, sao vương gia có thể bỏ qua được chứ? Cho nên ta mới chờ đợi ở đây.
An vương lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Cảm giác khi bị người ta nhìn thấu rất không tốt, đặc biệt là loại người tâm cơ thâm trầm như hắn.
- Thật là quan tâm tới bản vương đó!
An vương trầm giọng nói, chắp tay đi vào bên trong.
Sở Ly cũng đi theo vào:
- Thân là Đại tổng quản Vương phủ, sao ta có thể không quan tâm Vương gia được cơ chứ... Vương gia muốn đổi thường phục, lặng lẽ đi tới phủ Quốc Công đúng không?
- Không, quang minh chính đại đi.
An vương từ tốn nói.
Một khi phủ Quốc Công đã biết được tin tức, nếu như hắn vẫn tiếp tục cải trang thì sẽ rất là buồn cười.
Sở Ly nói:
- Ta sẽ sắp xếp hộ vệ, trong phủ cũng phải để lại mấy hộ vệ Thiên Ngoại thiên, tránh cho các Vương phi gặp phải nguy hiểm.
-... Rất tốt.
An vương từ tốn nói:
- Không bằng, ngươi cũng ở lại đi!
Sở Ly bật cười nói:
- Vương gia, ta là Đại tổng quản của Vương phủ, sao có thể không đi theo bên người Vương gia được chứ? Ta sẽ hộ tống Vương gia đến phủ Quốc Công, tránh cho trên đường có cái gì đó bất ngờ, gần đây Sùng Minh đường rất rối loạn, có không ít hộ vệ phủ Quốc Công mất mạng.
- Ồ?
Mày kiếm của An vương giật giật, lại nhìn về phía Hư Ninh.
Hư Ninh nói:
- Ngũ đại môn phái liên thủ ám sát hộ vệ phủ Quốc Công, giết chết sáu tên hộ vệ.
- Lá gan của bọn họ không nhỏ đấy.
An vương nở một nụ cười:
- Phủ Quốc Công đối phó với chuyện này như thế nào?
Sở Ly lạnh nhạt nói:
- Diệt ba phái, tỏ rõ uy danh.
- Ha ha, cũng thật là lợi hại, không hổ là phủ Quốc Công.
Nụ cười của An vương càng tăng lên, hỏi:
- Như vậy sẽ không có ai làm xằng làm bậy chứ?
- Vương phủ cũng biết huyết tính của người trong võ lâm, càng trấn áp như vậy thì lại càng có những người không sợ chết xuất hiện.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Vì lẽ đó tốt nhất Vương gia đừng đi tới phủ Quốc Công, thân thể của Vương gia đáng giá ngàn kim, hà tất phải chịu mạo hiểm cơ chứ?
- Từ trước tới giờ bản vương rất thích tham dự náo nhiệt.
An vương vung vung tay lên rồi cười nói:
- Nhất định phải đi nhìn xem một chút... Nếu như ngươi nhất định phải đi theo bản vương, vậy thì phụ trách hộ vệ đi, nếu như ta có chuyện bất trắc, ta sẽ tìm ngươi tính sổ!
- Vâng.
Sở Ly ôm quyền gật đầu.
Rất nhanh hắn đã sắp xếp các hộ vệ thỏa đáng, Ứng Vô Cầu và đám người Liễu Tinh đều ở lại trong phủ, Trịnh Lập Đức mang theo đám hộ vệ còn lại đi theo An vương, tổng cộng có sáu vị cao thủ Thiên Ngoại thiên, muốn tự vệ cũng thừa sức.
Có nhiều cao thủ Thiên Ngoại thiên như vậy, sẽ không có người nào không có mắt tiến lên khiêu khích bọn họ.
Vào buổi trưa, mọi người rời khỏi An vương phủ, cưỡi ngựa chạy ra khỏi Thần Đô, đi tới phủ Quốc Công.
Cả đời đại ca có khả năng chỉ có một lần đại hôn như thế, nhìn thấy An vương sao có khả năng thoải mái được cơ chứ, thế nhưng lại phải đè lửa giận xuống, miệng phải tươi cười, ngẫm lại nàng cũng cảm thấy phiền muộn thay cho đại ca, sợ rằng trong cuộc sống về sau chỉ cần nghĩ tới chuyện này là sẽ tức giận.
Sở Ly nói:
- Nếu như hắn thực sự làm như thế, tiểu thư thân là Vương phi, khi ở trước mặt mọi người cũng phải phối hợp với hắn, sợ rằng buổi tối sẽ phải ngủ ở nơi này, tiểu thư phải làm sao bây giờ?
Tiêu Thi tức giận:
- Vậy ngươi nói xem ta nên làm sao bây giờ?
- Chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản hắn mà thôi.
Sở Ly nói:
- Cũng nên cho hắn một chút giáo huấn.
- Ngươi có thể giết chết được hắn sao?
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Nếu như hắn xảy ra chuyện thì là trách nhiệm của phủ Quốc Công, hắn nhìn trúng điểm này, vì lẽ đó mới dám làm như thế, quả thực là một gia hỏa đê tiện vô liêm sỉ!
Sở Ly cười cợt.
- Ngươi còn có thể cười được hay sao?
Tiêu Thi lườm hắn một cái rồi nói:
- Mau mau nghĩ biện pháp!
- Ta sẽ đích thân hộ tống Vương gia.
Sở Ly nói:
- Tránh cho trên đường có phiền toái gì đó xảy ra.
- Hộ tống hắn tới đây?
Tiêu Thi nhíu mày nhìn hắn, suy đoán hắn có kế sách gì đó, nàng trầm ngâm nói:
- Phục kích hắn ở trên đường hay sao?
Sở Ly lắc đầu một cái.
- Như vậy chúng ta có biện pháp gì nữa chứ?
Tiêu Thi hừ lạnh nói:
- Cũng không thể để cho hắn thuận lợi tới quấy rối như thế chứ? Dù không làm được gì thì cũng phải làm cho hắn trọng thương, để hắn ngoan ngoãn nằm đó mà không thể quấy rối được.
Sở Ly cười nói:
- Vậy thì phải xem Tử Vân sơn định làm thế nào!
- Sao lại có Tử Vân sơn dính vào đây?
Tâm tư của Tiêu Thi thay đổi rất nhanh, trầm ngâm nói:
- Nhất định Tử Vân sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi... Ngươi muốn mượn đao Tử Vân sơn để giết An vương hay sao? Nào có dễ dàng như thế chứ? Mà Tử Vân sơn cũng không phải là người ngu, bọn họ không có cao thủ Thiên Thần, cho nên cũng không dám giết An vương đâu!
- Chung quy vẫn phải thử xem một chút chứ.
Sở Ly nói.
- Vậy cũng tốt.
Tiêu Thi nói:
- Ngươi đừng để cho hắn thuận lợi tới đây!
Sở Ly nói:
- Lần này lại phải mời Lục Ngọc Dung tới hỗ trợ.
Tiêu Thi nhíu mày.
Nàng không thích Sở Ly và Lục Ngọc Dung liên lạc với nhau, chỉ cần nhìn thì trong lòng nàng đã không cảm thấy thoải mái.
Có điều nàng cũng biết, Lục Ngọc Dung và Sở Ly xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người phối hợp lại với nhau rất có hiểu ngầm, đều có thể tin được đối phương. Tuy rằng là đối thủ của nhau, một khi có cơ hội sẽ tính toán đối phương một lần, thế nhưng sẽ không bỏ mặc nhau.
…
An vương từ trong miệng Hư Ninh mà biết được Sở Ly và Tiêu Thi đã rời khỏi Vương phủ, trở về phủ Quốc Công. Trong lòng tức thì vui sướng, cả người cảm thấy ung dung đi được mấy phần, giống như tảng đá đè ép ở trên ngực đột nhiên biến mất đi vậy.
Lúc sáng sớm, An vương bước ra luyện công viện, cười nói với Hư Ninh đang đứng ở bên trong cửa:
- Tôn giả, chúng ta cũng nên đi thôi.
Tay của Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ.
Gương mặt tuấn tú của An vương lộ ra mấy phần hưng phấn, hắn nói:
- Chúng ta cũng đừng mang theo quá nhiều hộ vệ, nhiều người mắt tạp, chỉ có hai người chúng ta cộng thêm Trịnh Lập Đức là được. Trước tiên giấu diếm tai mắt của phủ Quốc Công, sau đó bỗng nhiên hiện thân, được chứ?
- Chỉ sợ phủ Quốc Công có quá nhiều cơ sở ngầm mà thôi.
Hư Ninh từ từ nói:
- Cho nên họ sẽ sớm phát hiện ra chúng ta.
- Chúng ta cải trang đi một chút là được.
An vương cười ha hả nói:
- Mặc y phục vải thô còn có thể bị phủ Quốc Công nhận ra được hay sao?
- Được rồi.
Hư Ninh gật đầu nói.
An vương nói:
- Phủ Dật Quốc Công đại hôn, nhất định sẽ có rất nhiều người đi ăn mừng. Cho dù cơ sở ngầm của phủ Quốc Công có nhiều hơn nữa thì cũng không thể tra xét được tất cả mọi người. Sau khi chúng ta trà trộn vào, đợi đến lúc sắp khai tiệc lại để lộ ra thân phận, ha ha, nhất định chuyện này sẽ rất thú vị!
Nghĩ tới đây trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhược điểm của Sở Ly chính là phủ Quốc Công, tìm phủ Quốc Công gây phiền phức là có thể làm cho Sở Ly tức giận.
Hư Ninh lặng lẽ không nói gì.
An vương hừ lạnh một tiếng:
- Sở Ly không cho ta thoải mái, ta cũng sẽ không để cho hắn thoải mái, nhất định Tiêu Thiết Ưng sẽ tức điên lên. Thế nhưng lại không làm gì được ta!
- Vương gia, phải cẩn thận lửa giận của phủ Quốc Công.
Hư Ninh nói:
- Ngộ nhỡ bọn họ gây bất lợi cho Vương gia... cho nên mang nhiều thêm mấy tên hộ vệ nữa!
- Không cần thiết.
An vương vung vung tay lên, nói:
- Nhiều người rất dễ bị chú ý, cứ như vậy là tốt nhất.
Hắn nhận định phủ Quốc Công không dám làm gì mình.
- Vâng.
Hư Ninh không khuyên nhiều nữa.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới thư phòng của hắn.
Khi đi tới cái sân nhỏ ngoài thư phòng, sắc mặt An vương âm trầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Ly đang đứng ở cửa viện, mỉm cười nhìn mình.
Sở Ly ôm quyền mỉm cười:
- Kính chào Vương gia, bái kiến Tôn giả.
- Sao ngươi lại tới đây?
Mày kiếm của An vương nhíu chặt lại.
Sở Ly cười nói:
- Biết Vương gia xuất quan, do đó ta mới tới chúc mừng!
- Hừ, không phải ngươi đã về phủ Quốc Công rồi sao?
An vương hừ lạnh nói.
Trong lòng hắn rất phẫn nộ, rốt cuộc là ai đã tiết lộ ra tin tức cơ chứ?
Hắn quét mắt nhìn Hư Ninh một chút.
Ngoại trừ Hư Ninh tôn giả ra, người bên ngoài sẽ không biết mình xuất quan, lẽ nào Sở Ly và Hư Ninh có quan hệ gì đó, qua lại trong bóng tối hay sao?
Tay Hư Ninh hợp thành hình chữ thập thi lễ nói:
- Đại tổng quản sao biết được Vương gia muốn xuất quan cơ chứ?
- Đoán.
Sở Ly mỉm cười nói:
- Y theo tính khí của Vương gia, phủ Quốc Công đại hôn, sao vương gia có thể bỏ qua được chứ? Cho nên ta mới chờ đợi ở đây.
An vương lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Cảm giác khi bị người ta nhìn thấu rất không tốt, đặc biệt là loại người tâm cơ thâm trầm như hắn.
- Thật là quan tâm tới bản vương đó!
An vương trầm giọng nói, chắp tay đi vào bên trong.
Sở Ly cũng đi theo vào:
- Thân là Đại tổng quản Vương phủ, sao ta có thể không quan tâm Vương gia được cơ chứ... Vương gia muốn đổi thường phục, lặng lẽ đi tới phủ Quốc Công đúng không?
- Không, quang minh chính đại đi.
An vương từ tốn nói.
Một khi phủ Quốc Công đã biết được tin tức, nếu như hắn vẫn tiếp tục cải trang thì sẽ rất là buồn cười.
Sở Ly nói:
- Ta sẽ sắp xếp hộ vệ, trong phủ cũng phải để lại mấy hộ vệ Thiên Ngoại thiên, tránh cho các Vương phi gặp phải nguy hiểm.
-... Rất tốt.
An vương từ tốn nói:
- Không bằng, ngươi cũng ở lại đi!
Sở Ly bật cười nói:
- Vương gia, ta là Đại tổng quản của Vương phủ, sao có thể không đi theo bên người Vương gia được chứ? Ta sẽ hộ tống Vương gia đến phủ Quốc Công, tránh cho trên đường có cái gì đó bất ngờ, gần đây Sùng Minh đường rất rối loạn, có không ít hộ vệ phủ Quốc Công mất mạng.
- Ồ?
Mày kiếm của An vương giật giật, lại nhìn về phía Hư Ninh.
Hư Ninh nói:
- Ngũ đại môn phái liên thủ ám sát hộ vệ phủ Quốc Công, giết chết sáu tên hộ vệ.
- Lá gan của bọn họ không nhỏ đấy.
An vương nở một nụ cười:
- Phủ Quốc Công đối phó với chuyện này như thế nào?
Sở Ly lạnh nhạt nói:
- Diệt ba phái, tỏ rõ uy danh.
- Ha ha, cũng thật là lợi hại, không hổ là phủ Quốc Công.
Nụ cười của An vương càng tăng lên, hỏi:
- Như vậy sẽ không có ai làm xằng làm bậy chứ?
- Vương phủ cũng biết huyết tính của người trong võ lâm, càng trấn áp như vậy thì lại càng có những người không sợ chết xuất hiện.
Sở Ly lắc đầu nói:
- Vì lẽ đó tốt nhất Vương gia đừng đi tới phủ Quốc Công, thân thể của Vương gia đáng giá ngàn kim, hà tất phải chịu mạo hiểm cơ chứ?
- Từ trước tới giờ bản vương rất thích tham dự náo nhiệt.
An vương vung vung tay lên rồi cười nói:
- Nhất định phải đi nhìn xem một chút... Nếu như ngươi nhất định phải đi theo bản vương, vậy thì phụ trách hộ vệ đi, nếu như ta có chuyện bất trắc, ta sẽ tìm ngươi tính sổ!
- Vâng.
Sở Ly ôm quyền gật đầu.
Rất nhanh hắn đã sắp xếp các hộ vệ thỏa đáng, Ứng Vô Cầu và đám người Liễu Tinh đều ở lại trong phủ, Trịnh Lập Đức mang theo đám hộ vệ còn lại đi theo An vương, tổng cộng có sáu vị cao thủ Thiên Ngoại thiên, muốn tự vệ cũng thừa sức.
Có nhiều cao thủ Thiên Ngoại thiên như vậy, sẽ không có người nào không có mắt tiến lên khiêu khích bọn họ.
Vào buổi trưa, mọi người rời khỏi An vương phủ, cưỡi ngựa chạy ra khỏi Thần Đô, đi tới phủ Quốc Công.
Tác giả :
Tiêu Thư