Bạch Bào Tổng Quản
Chương 226: Cướp người đi
Nàng sợ đến mức muốn hét to, nhưng không phát ra âm thanh được.
Quanh thân ngoại trừ hai mắt ra, không thể động đậy được một chút nào, nàng liều mạng nhìn ra phía sau, khiến cho hai con ngươi trở nên đau đớn. Thế nhưng vẫn không nhìn thấy có người nào ở phía sau.
Sở Ly có chút buồn cười nhìn tiểu nha đầu rất là cơ linh này, hắn đứng ở trước gót chân nàng, nhẹ giọng nói:
- Đắc tội rồi, ta là Sở Ly.
Hai mắt của Tiểu Di trợn lớn, nhìn thanh niên oai hùng ở trước mắt.
Tiểu thư rất quan tâm về mọi chuyện của phủ Dật Quốc Công, cho nên sưu tập của rất nhiều tin tức của phủ Dật Quốc Công, nàng thân là nha hoàn hầu cận, đương nhiên cũng biết tới Sở Ly, là cao thủ có uy hiếp nhất của phủ Dật Quốc Công. Khinh công vô cùng kỳ diệu, xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Quốc công gia và Tiểu công gia đều rất kiêng kỵ người này.
Cũng coi như Tiêu công tử có lương tâm, quả thực đã phái người tới đây!
Nàng không khỏi cảm thấy cao hứng thay cho tiểu thư, tiểu thư không nhìn nhầm người!
Sở Ly nhét yêu bài và hai phong thư vào tay nàng, lại thấp giọng nói:
- Lặng lẽ đưa cho tiểu thư, bảo nàng y theo chuyện viết trong thư mà làm, những việc còn lại không cần phải lo lắng.
Sở Ly cười với nàng, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng một cái, người bỗng nhiên biến mất.
Tiểu Di trợn mắt lên, vội vã thu yêu bài và tin tức vào trong ngực. Lại nghĩ một hồi, bưng điểm tâm lên, làm như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi nhà bếp, trở lại khuê phòng.
- Sao lại chậm như thế?
Tống Ngọc Ninh tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút.
Tiểu Di nhìn ra ngoài cửa:
- Tiểu thư, nhà bếp vẫn đang làm, tiểu thư còn cần thứ gì nữa không?
- Không cần, những thứ này đã đủ ăn rồi.
Tống Ngọc Ninh nhìn nàng nháy mắt rồi nhìn ra ngoài cửa, nàng nhíu nhíu mày.
Tiểu Di móc ra bạch ngọc yêu ở trong lòng, lại đưa cho Tống Ngọc Ninh.
Tống Ngọc Ninh nhận lấy, sờ sờ, nhìn một chút, bỗng nhiên giật mình, đôi mắt sáng trừng lớn.
Tiểu Di đặt ngón trỏ lên ở trước môi, lại móc ra hai phong thư, vừa nói:
- Tiểu thư, nô tỳ cũng muốn ăn một chút.
- Ăn đi ăn đi, cho ngươi no chết!
Tống Ngọc Ninh hừ lạnh. Lại không chút tiếng động tiếp nhận hai phong thư.
Nàng cầm bạch ngọc yêu, giống như được thấy Tiêu Thiết Ưng vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và gò má đỏ hồng. Sóng mắt lưu chuyển như dầu.
Một lát sau, nàng ăn một khối điểm tâm, chậm rãi mở thư tín ra.
Đầu tiên là tin của Tiêu Thiết Ưng, trong thư chỉ viết vài chữ rất ít, ý bảo nàng nghe theo lời dặn dò của Sở Ly.
Nàng quan sát tỉ mỉ thư tính, nhìn thấy chữ viết cường tráng mạnh mẽ của Tiêu Thiết Ưng như nhìn thấy hắn. Mấy chữ này dính khí tức của hắn, đặc biệt giống, nhìn như thế nào cũng không đủ.
Tiểu Di nhìn dáng vẻ si ngốc của tiểu thư. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lại cầm một khối điểm tâm rồi ăn.
Qua một lát, Tống Ngọc Ninh mở phong thư thứ hai ra, là bút tích của một người khác, cuối cùng kí tên là Sở Ly.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Di, Tiểu Di gật gù.
Tống Ngọc Ninh thu hai phong thư và yêu bài vào trong lồng ngực, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tiểu Di, ăn điểm tâm xong rồi ta muốn đi dạo cho tiêu cơm. Đi hậu hoa viên đi!
- Vâng.
Tiểu Di đồng ý.
Hai người đi ra khỏi khuê phòng, sáu vị cao thủ Thiên Ngoại thiên bên ngoài vội vã chạy tới, vây quanh nàng ở giữa.
Tống Ngọc Ninh bất mãn kêu một tiếng:
- Ta đang ở nhà ta. Cũng không phải ở bên ngoài, các ngươi chặn nghiêm như thế làm gì chứ?
- Tiểu thư, cẩn tắc vô áy náy.
Một lão giả nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ.
Tống Ngọc Ninh hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Lúc mọi người đến hậu hoa viên mặt trời chiều đã ngả về phía tây, ánh mặt trời dịu nhẹ, nàng ngồi ở một bên hồ nhân tạo, nhìn mây vàng đầy trời. Trong lòng không biết rốt cuộc Sở Ly có thể mang nàng đi hay không. Sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên lúc nào cũng đứng quanh giám thị, nào có dễ dàng trốn như thế chứ?
Nếu như rời đi, khi đó hậu quả có phải sẽ rất nghiêm trọng hay không?
Nếu như thất bại, thì sẽ như thế nào?
Trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thiết Ưng. Tâm tình hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, chỉ cần có thể ở cùng với Tiêu đại ca, sao cần phải quan tâm nhiều như vậy chứ!
Nghĩ tới đây, nàng tinh thần thoải mái, tinh thần phấn chấn.
Chờ lúc ánh đèn rực rỡ mới lên, nàng xoay người trở về, Tiểu Di vội vã chạy theo.
Sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên tiếp tục vây quanh nàng, một chút cũng không rời.
Chờ tới khi trở lại khuê phòng, nàng liếc mắt nhìn bảo kiếm treo trên tường, lại gỡ xuống.
Ngồi vào trước bàn trang điểm, mở một cái tráp ra, bên trong có một phong thư.
Nàng mở phong thư ra, khóe mở miệng nở một nụ cười.
Trong thư tự xưng chính là Chưởng kiếm sứ Phù Dung Sơn của Kim đỉnh cung, thấy tư chất của Tống tiểu thư tuyệt hảo, là đệ tử tốt nhất để tu luyện võ học của Kim đỉnh cung, cho nên trực tiếp mang nàng đi, người nhà không cần phải lo lắng. Sau mười năm tự nhiên sẽ học nghệ xong rồi hồi phủ.
Nàng lắc đầu bật cười, Sở Ly này thực sự là thông minh, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được.
Nàng đứng dậy, đi quanh nhìn các góc một chút, nàng phát hiện ra có mấy thanh trường kiếm bị màn che lại, trường kiếm cắm sâu vào dưới mặt đất.
Hai mắt sáng của Tiểu Di vòng tới vòng lui, đánh giá bốn phía, nàng mơ hồ cảm thấy dường như đã có người đến nơi này.
Tống Ngọc Ninh cầm bảo kiếm, chậm rãi rút ra.
Ở cửa có một vệt trắng, là Sở Ly đã vẽ ra từ trước, nàng đặt mũi kiếm lên trên vệt trắng, sau đó dùng lực cắm xuống.
Chung quanh dường như run lên, không khí như hồ nước vậy, không ngừng lắc lư động đậy.
Nàng quay đầu nhìn, bốn phía không có gì khác thường, nhìn Tiểu Di, Tiểu Di cũng lắc đầu.
- Thu thập y phục, nhanh lên một chút!
Tống Ngọc Ninh thấp giọng nói.
Tiểu Di hưng phấn gật đầu.
Nàng tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng thu thập được một bao y phục, lại đi theo Tống Ngọc Ninh đẩy cửa phòng ra.
Cửa phòng mở rộng, nhưng sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên lại không vây quanh hai nàng như lúc bình thường. Mà dường như bọn họ không nghe thấy tiếng cửa mở của nàng vậy. Cả đám vẫn duy trì tư thế của từng người, có người đang suy tư, có người đang nhắm mắt dưỡng thần, có người đang đọc sách.
Nàng khẽ bước, rón ra rón rén đi ra ngoài, Tiểu Di đi theo sát phía sau.
Hai người đi mấy bước, quay đầu nhìn lại, sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên vẫn đang chăm chú với việc của mình, không có chút phản ứng nào cả.
Các nàng cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng trong thư đã nói tới tình hình này, cho nên hai nàng nhanh chóng đi ra ngoài.
Chờ tới lúc đi xuống lầu, hai nàng nhìn thấy Sở Ly.
Sở Ly mặc một bộ y phục màu xanh, đứng trong bóng chiều, mỉm cười ôm quyền nói:
- Bái kiến phu nhân, chúng ta lên đường thôi.
- Ngươi là Sở Ly?
Tống Ngọc Ninh nói.
Sở Ly cười nói:
- Đúng vậy.
- Bọn họ...?
- Bọn họ đã rơi vào trong trận pháp, một phút sau sẽ tỉnh lại, chúng ta phải mau chóng lên đường.
Sở Ly nói.
Tống Ngọc Ninh vội nói:
- Đi mau!
Sở Ly đưa tay phân biệt ôm lên eo của các nàng rồi nói:
- Đắc tội rồi!
Dứt lời thân thể hắn loáng một cái, nhị nữ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt lưu chuyển, nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, hoàn toàn mơ hồ.
Các nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy mình đã rời khỏi phủ Quốc Công, vút qua trong thành, ra khỏi thành, dọc theo đường mòn chạy nhanh về phía trước.
Bất tri bất giác, một vầng trăng đã treo trên bầu đêm.
Sở Ly trầm mặc không nói, một đường bay nhanh.
Lúc nửa đêm, bọn họ đã tiến vào một tòa thành nhỏ.
Sở Ly thi triển nội lực che các nàng ở phía trước, ngăn cho gió thổi tới. Các nàng cảm thấy thoải mái kích thích, phấn khởi đến mức trợn mắt lên.
Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, nhị nữ phát hiện ra lúc nay hai người đã ở trong thành.
Ba người đi tới một cửa hàng bán rượu, Sở Ly mua một vại rượu mạnh lớn từ chỗ của chưởng quỹ, sau đó lại thuê một gian phòng. Có tiền có thể sai quỷ dạy ma, ở dưới thế tấn công của bạc, chưởng quỹ lập tức sảng khoái đồng ý.
- Phu nhân, Tiểu Di cô nương, các ngươi vào trong vại rượu này ngâm một chút, sau khi ra ngoài lại đổi xiêm y, không nên mặc thứ trên người lúc này.
Sở Ly nói.
Tiểu Di kinh ngạc:
- Tại sao?
- Đề phòng ngừa trên người các ngươi có mùi vị gì đó có thể bị lần theo.
- Không thể nào?
Tiểu Di kêu lên.
Sở Ly cười nhạt.
Tống Ngọc Ninh nói:
- Cứ theo Sở Ly phân phó mà làm!
Nàng nhìn Sở Ly, không hổ là Sở Ly, là nam nhân có thể chính diện giao phong với Lục Ngọc Dung, tư duy kín đáo không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được.
Sở Ly lui ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài, suy nghĩ về Lục Ngọc Dung.
Hai ngày nay hắn vẫn ở trong phủ Hoài Quốc Công, thần không biết quỷ không hay, cũng đã nhìn thấy Lục Ngọc Dung tới đây.
Vốn hắn muốn thông qua Đại Viên Kính Trí nhìn thấu suy nghĩ của Lục Ngọc Dung. Thế nhưng không nghĩ tới Lục Ngọc Dung người mang dị thuật, không phải dị thuật bình thường như Tiêu Kỳ, mà là so với Tiêu Kỳ lại còn hơn một bậc, có thể ngăn cách mình dò xét.
Hắn suy đoán, nếu Tiêu Kỳ có thể đạt đến cảnh giới Thiên Ngoại thiên, có khả năng cũng sẽ ngăn được mình dò xét suy nghĩ của nàng.
Quanh thân ngoại trừ hai mắt ra, không thể động đậy được một chút nào, nàng liều mạng nhìn ra phía sau, khiến cho hai con ngươi trở nên đau đớn. Thế nhưng vẫn không nhìn thấy có người nào ở phía sau.
Sở Ly có chút buồn cười nhìn tiểu nha đầu rất là cơ linh này, hắn đứng ở trước gót chân nàng, nhẹ giọng nói:
- Đắc tội rồi, ta là Sở Ly.
Hai mắt của Tiểu Di trợn lớn, nhìn thanh niên oai hùng ở trước mắt.
Tiểu thư rất quan tâm về mọi chuyện của phủ Dật Quốc Công, cho nên sưu tập của rất nhiều tin tức của phủ Dật Quốc Công, nàng thân là nha hoàn hầu cận, đương nhiên cũng biết tới Sở Ly, là cao thủ có uy hiếp nhất của phủ Dật Quốc Công. Khinh công vô cùng kỳ diệu, xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Quốc công gia và Tiểu công gia đều rất kiêng kỵ người này.
Cũng coi như Tiêu công tử có lương tâm, quả thực đã phái người tới đây!
Nàng không khỏi cảm thấy cao hứng thay cho tiểu thư, tiểu thư không nhìn nhầm người!
Sở Ly nhét yêu bài và hai phong thư vào tay nàng, lại thấp giọng nói:
- Lặng lẽ đưa cho tiểu thư, bảo nàng y theo chuyện viết trong thư mà làm, những việc còn lại không cần phải lo lắng.
Sở Ly cười với nàng, sau đó nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng một cái, người bỗng nhiên biến mất.
Tiểu Di trợn mắt lên, vội vã thu yêu bài và tin tức vào trong ngực. Lại nghĩ một hồi, bưng điểm tâm lên, làm như không có chuyện gì xảy ra rời khỏi nhà bếp, trở lại khuê phòng.
- Sao lại chậm như thế?
Tống Ngọc Ninh tức giận trừng mắt nhìn nàng một chút.
Tiểu Di nhìn ra ngoài cửa:
- Tiểu thư, nhà bếp vẫn đang làm, tiểu thư còn cần thứ gì nữa không?
- Không cần, những thứ này đã đủ ăn rồi.
Tống Ngọc Ninh nhìn nàng nháy mắt rồi nhìn ra ngoài cửa, nàng nhíu nhíu mày.
Tiểu Di móc ra bạch ngọc yêu ở trong lòng, lại đưa cho Tống Ngọc Ninh.
Tống Ngọc Ninh nhận lấy, sờ sờ, nhìn một chút, bỗng nhiên giật mình, đôi mắt sáng trừng lớn.
Tiểu Di đặt ngón trỏ lên ở trước môi, lại móc ra hai phong thư, vừa nói:
- Tiểu thư, nô tỳ cũng muốn ăn một chút.
- Ăn đi ăn đi, cho ngươi no chết!
Tống Ngọc Ninh hừ lạnh. Lại không chút tiếng động tiếp nhận hai phong thư.
Nàng cầm bạch ngọc yêu, giống như được thấy Tiêu Thiết Ưng vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và gò má đỏ hồng. Sóng mắt lưu chuyển như dầu.
Một lát sau, nàng ăn một khối điểm tâm, chậm rãi mở thư tín ra.
Đầu tiên là tin của Tiêu Thiết Ưng, trong thư chỉ viết vài chữ rất ít, ý bảo nàng nghe theo lời dặn dò của Sở Ly.
Nàng quan sát tỉ mỉ thư tính, nhìn thấy chữ viết cường tráng mạnh mẽ của Tiêu Thiết Ưng như nhìn thấy hắn. Mấy chữ này dính khí tức của hắn, đặc biệt giống, nhìn như thế nào cũng không đủ.
Tiểu Di nhìn dáng vẻ si ngốc của tiểu thư. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, lại cầm một khối điểm tâm rồi ăn.
Qua một lát, Tống Ngọc Ninh mở phong thư thứ hai ra, là bút tích của một người khác, cuối cùng kí tên là Sở Ly.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Di, Tiểu Di gật gù.
Tống Ngọc Ninh thu hai phong thư và yêu bài vào trong lồng ngực, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tiểu Di, ăn điểm tâm xong rồi ta muốn đi dạo cho tiêu cơm. Đi hậu hoa viên đi!
- Vâng.
Tiểu Di đồng ý.
Hai người đi ra khỏi khuê phòng, sáu vị cao thủ Thiên Ngoại thiên bên ngoài vội vã chạy tới, vây quanh nàng ở giữa.
Tống Ngọc Ninh bất mãn kêu một tiếng:
- Ta đang ở nhà ta. Cũng không phải ở bên ngoài, các ngươi chặn nghiêm như thế làm gì chứ?
- Tiểu thư, cẩn tắc vô áy náy.
Một lão giả nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ.
Tống Ngọc Ninh hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Lúc mọi người đến hậu hoa viên mặt trời chiều đã ngả về phía tây, ánh mặt trời dịu nhẹ, nàng ngồi ở một bên hồ nhân tạo, nhìn mây vàng đầy trời. Trong lòng không biết rốt cuộc Sở Ly có thể mang nàng đi hay không. Sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên lúc nào cũng đứng quanh giám thị, nào có dễ dàng trốn như thế chứ?
Nếu như rời đi, khi đó hậu quả có phải sẽ rất nghiêm trọng hay không?
Nếu như thất bại, thì sẽ như thế nào?
Trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Thiết Ưng. Tâm tình hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại, chỉ cần có thể ở cùng với Tiêu đại ca, sao cần phải quan tâm nhiều như vậy chứ!
Nghĩ tới đây, nàng tinh thần thoải mái, tinh thần phấn chấn.
Chờ lúc ánh đèn rực rỡ mới lên, nàng xoay người trở về, Tiểu Di vội vã chạy theo.
Sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên tiếp tục vây quanh nàng, một chút cũng không rời.
Chờ tới khi trở lại khuê phòng, nàng liếc mắt nhìn bảo kiếm treo trên tường, lại gỡ xuống.
Ngồi vào trước bàn trang điểm, mở một cái tráp ra, bên trong có một phong thư.
Nàng mở phong thư ra, khóe mở miệng nở một nụ cười.
Trong thư tự xưng chính là Chưởng kiếm sứ Phù Dung Sơn của Kim đỉnh cung, thấy tư chất của Tống tiểu thư tuyệt hảo, là đệ tử tốt nhất để tu luyện võ học của Kim đỉnh cung, cho nên trực tiếp mang nàng đi, người nhà không cần phải lo lắng. Sau mười năm tự nhiên sẽ học nghệ xong rồi hồi phủ.
Nàng lắc đầu bật cười, Sở Ly này thực sự là thông minh, chuyện như vậy cũng nghĩ ra được.
Nàng đứng dậy, đi quanh nhìn các góc một chút, nàng phát hiện ra có mấy thanh trường kiếm bị màn che lại, trường kiếm cắm sâu vào dưới mặt đất.
Hai mắt sáng của Tiểu Di vòng tới vòng lui, đánh giá bốn phía, nàng mơ hồ cảm thấy dường như đã có người đến nơi này.
Tống Ngọc Ninh cầm bảo kiếm, chậm rãi rút ra.
Ở cửa có một vệt trắng, là Sở Ly đã vẽ ra từ trước, nàng đặt mũi kiếm lên trên vệt trắng, sau đó dùng lực cắm xuống.
Chung quanh dường như run lên, không khí như hồ nước vậy, không ngừng lắc lư động đậy.
Nàng quay đầu nhìn, bốn phía không có gì khác thường, nhìn Tiểu Di, Tiểu Di cũng lắc đầu.
- Thu thập y phục, nhanh lên một chút!
Tống Ngọc Ninh thấp giọng nói.
Tiểu Di hưng phấn gật đầu.
Nàng tay chân nhanh nhẹn, nhanh chóng thu thập được một bao y phục, lại đi theo Tống Ngọc Ninh đẩy cửa phòng ra.
Cửa phòng mở rộng, nhưng sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên lại không vây quanh hai nàng như lúc bình thường. Mà dường như bọn họ không nghe thấy tiếng cửa mở của nàng vậy. Cả đám vẫn duy trì tư thế của từng người, có người đang suy tư, có người đang nhắm mắt dưỡng thần, có người đang đọc sách.
Nàng khẽ bước, rón ra rón rén đi ra ngoài, Tiểu Di đi theo sát phía sau.
Hai người đi mấy bước, quay đầu nhìn lại, sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên vẫn đang chăm chú với việc của mình, không có chút phản ứng nào cả.
Các nàng cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng trong thư đã nói tới tình hình này, cho nên hai nàng nhanh chóng đi ra ngoài.
Chờ tới lúc đi xuống lầu, hai nàng nhìn thấy Sở Ly.
Sở Ly mặc một bộ y phục màu xanh, đứng trong bóng chiều, mỉm cười ôm quyền nói:
- Bái kiến phu nhân, chúng ta lên đường thôi.
- Ngươi là Sở Ly?
Tống Ngọc Ninh nói.
Sở Ly cười nói:
- Đúng vậy.
- Bọn họ...?
- Bọn họ đã rơi vào trong trận pháp, một phút sau sẽ tỉnh lại, chúng ta phải mau chóng lên đường.
Sở Ly nói.
Tống Ngọc Ninh vội nói:
- Đi mau!
Sở Ly đưa tay phân biệt ôm lên eo của các nàng rồi nói:
- Đắc tội rồi!
Dứt lời thân thể hắn loáng một cái, nhị nữ chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt lưu chuyển, nhanh đến mức không nhìn thấy rõ, hoàn toàn mơ hồ.
Các nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy mình đã rời khỏi phủ Quốc Công, vút qua trong thành, ra khỏi thành, dọc theo đường mòn chạy nhanh về phía trước.
Bất tri bất giác, một vầng trăng đã treo trên bầu đêm.
Sở Ly trầm mặc không nói, một đường bay nhanh.
Lúc nửa đêm, bọn họ đã tiến vào một tòa thành nhỏ.
Sở Ly thi triển nội lực che các nàng ở phía trước, ngăn cho gió thổi tới. Các nàng cảm thấy thoải mái kích thích, phấn khởi đến mức trợn mắt lên.
Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, nhị nữ phát hiện ra lúc nay hai người đã ở trong thành.
Ba người đi tới một cửa hàng bán rượu, Sở Ly mua một vại rượu mạnh lớn từ chỗ của chưởng quỹ, sau đó lại thuê một gian phòng. Có tiền có thể sai quỷ dạy ma, ở dưới thế tấn công của bạc, chưởng quỹ lập tức sảng khoái đồng ý.
- Phu nhân, Tiểu Di cô nương, các ngươi vào trong vại rượu này ngâm một chút, sau khi ra ngoài lại đổi xiêm y, không nên mặc thứ trên người lúc này.
Sở Ly nói.
Tiểu Di kinh ngạc:
- Tại sao?
- Đề phòng ngừa trên người các ngươi có mùi vị gì đó có thể bị lần theo.
- Không thể nào?
Tiểu Di kêu lên.
Sở Ly cười nhạt.
Tống Ngọc Ninh nói:
- Cứ theo Sở Ly phân phó mà làm!
Nàng nhìn Sở Ly, không hổ là Sở Ly, là nam nhân có thể chính diện giao phong với Lục Ngọc Dung, tư duy kín đáo không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được.
Sở Ly lui ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài, suy nghĩ về Lục Ngọc Dung.
Hai ngày nay hắn vẫn ở trong phủ Hoài Quốc Công, thần không biết quỷ không hay, cũng đã nhìn thấy Lục Ngọc Dung tới đây.
Vốn hắn muốn thông qua Đại Viên Kính Trí nhìn thấu suy nghĩ của Lục Ngọc Dung. Thế nhưng không nghĩ tới Lục Ngọc Dung người mang dị thuật, không phải dị thuật bình thường như Tiêu Kỳ, mà là so với Tiêu Kỳ lại còn hơn một bậc, có thể ngăn cách mình dò xét.
Hắn suy đoán, nếu Tiêu Kỳ có thể đạt đến cảnh giới Thiên Ngoại thiên, có khả năng cũng sẽ ngăn được mình dò xét suy nghĩ của nàng.
Tác giả :
Tiêu Thư