Bạch Bào Tổng Quản
Chương 217: Kẽ Hở
Triều Dương sơn là một toà sơn mạch sừng sững cao vót, kéo dài hơn trăm dặm.
Sở Ly đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn sơn mạch sừng sững, lại nhíu mày.
Hắn phát hiện ra Đại Viên Kính Trí của mình đã mất đi hiệu lực, Triều Dương sơn bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ vào trong, ngăn cách Đại Viên Kính Trí quan sát. Cũng giống như Thái Hoa cốc vậy, đều được bao phủ bên dưới ở trận pháp.
Không ngờ ở Triều Dương sơn cũng có trận pháp, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này.
Khó trách mọi người bước vào trong núi lại không thu hoạch được gì. Sơn mạch được đại trận bao phủ, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể phá được, thậm chí thân hãm vào trong trận mà còn không tự biết được.
Sở Ly không phá được đại trận trước mắt này, hắn tự cảm thấy không thỏa.
Trước khi hắn tới cũng đã đi tới Thu Diệp tự một chuyến, bố trí trận pháp. Hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể bao phủ chu vi hai dặm chung quanh Thu Diệp tự vào trong đó. Thế nhưng lại không có cách nào bảo vệ được toàn bộ Tinh Trúc phong.
Cũng còn may Thu Diệp tự cách xa nơi ồn ào ầm ĩ, Tinh Trúc phong cách thành cực xa. Các đệ tử trong tự tự cung tự cấp, gieo trồng ở sau tự, bình thường bọn họ trồng rau làm ruộng, không cần đi ra bên ngoài mua đồ, tránh khỏi trần thế phù du, một lòng nghiên cứu phật hiệu.
Hàng năm hắn chỉ cần trở lại một lần, mang những thứ cần thiết hằng ngày, không có cách nào tự cấp tự túc được về. Bù đắp nhược điểm cuối cùng. Như vậy các đệ tử Thu Diệp tự không cần xuống núi, có người muốn đối phó với Thu Diệp tự cũng không tìm được nhược điểm.
Trừ phi đi tìm trận pháp đại sư thì mới có thể phá vỡ được trận pháp mà mình bày ra, một khi trận pháp có biến, hắn sẽ có cảm ứng mà lập tức chạy về.
Vì sự an toàn của Thu Diệp tự, vì không muốn có nỗi lo về sau, Sở Ly lo lắng hết lòng, cho nên không từ bất kỳ thủ đoạn nào để bảo vệ sự an toàn cho tự.
Đứng ở dưới chân Triều Dương sơn, Sở Ly không chỉ bởi vì trận pháp mà cau mày.
Phía đối diện Triều Dương sơn không ngờ lại có một môn phái. Ở giữa sườn núi có một mảnh quần thể kiến trúc và ba toà đại điện. Còn lại là một mảnh lầu các liên miên, trên cung điện viết ba chữ lớn Triều Dương tông.
Thông qua Sở Ly xem xét, bên trong Triều Dương tông lại có hai vị cao thủ Thiên Ngoại thiên.
Nếu là môn phái nhất lưu giống như Tuyết Nguyệt hiên, Thanh Mãng sơn, thậm chí là giống như Thái Hoa cốc. Nếu có hai cao thủ Thiên Ngoại thiên thì hắn sẽ không quá giật mình. Thế nhưng Triều Dương tông này ở trong võ lâm không có bất kỳ danh tiếng nào. Hầu như không ai biết, thế nhưng lại có hai vị cao thủ Thiên Ngoại thiên ẩn thân. Chuyện này có chút không bình thường, có vẻ có mùi âm mưu.
Có hai cao thủ Thiên Ngoại thiên này ở đây, hắn không thể toàn tâm toàn ý phá giải trận pháp được. Một khi chìm đắm vào trong trận pháp, hắn cần ngưng thần chăm chú. Cho nên phản ứng đối với bên ngoài rất trì độn, không còn nhạy cảm và mạnh mẽ như bình thường được nữa.
Hắn đứng dưới chân núi suy nghĩ, thử suy tư phá giải trận pháp. Nhưng lại mờ mịt không có đầu mối, đã vượt xa sở học của bản thân hắn.
Trận pháp chi đạo ảo diệu sâu xa, cho dù trí tuệ của hắn hơn xa người thường, học thức cũng vượt xa mọi người trong thế giới này. Thế nhưng vẫn có cảm giác mình rất nhỏ, phải gian khổ tìm kiếm, luận tu luyện võ công còn càng thâm ảo hơn nhiều.
Trận pháp chính là thứ liên quan đến đạo thiên địa của tự nhiên, lại giống như vũ trụ học ở hiện đại mà hắn chuyển thế đến vậy. Triết học là thứ mà dùng cả một đời, cuối cùng cũng không có cách nào nghiên cứu được.
Hắn chỉ mới xem qua sáu cuốn sách về trận pháp, kiến thức còn thấp. Cho nên hắn không biết đại trận trước mắt này là trận pháp gì, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua.
Hắn có Đại Viên Kính Trí, có ưu thế cực lớn để phá giải trận pháp, nhưng đối với trận pháp chưa từng thấy lại không thể làm gì được, tự cảm thấy không bằng.
Bầu trời cũng giống như tâm tư của hắn vậy, mây đen dần dần tụ lại, rất nhanh đã nổi lên cuồng phong, tuyết lớn giống như mưa bay xuống, bị gió thổi bay lả tả.
Khí trời ở nơi này không giống so với bên Sùng Minh thành, bên kia vẫn còn đang cuối thu, bên này đã là mùa đông.
Tuyết lớn rì rào rơi xuống, trong giây lát ngắn ngủi đã phủ trắng thế giới.
Hắn nhẹ nhàng bay vào Triều Dương tông, vô thanh vô tức tiến vào một căn phòng chứa củi, ngồi vào trên giường nhỏ quan sát toàn bộ Triều Dương tông.
Trong đại điện Triều Dương tông được chiếu sáng rõ, chẳng khác nào ban ngày.
Trong đại điện có hai lão giả đang ngồi, một mặt uống trà một mặt nói chuyện phiếm.
Một lão giả người bụ bẫm, vẻ mặt hòa khí, sắc mặt hồng hào, chẳng khác nào một phú gia. Mà một lão giả khác thì gầy gò, lạnh lùng, vẻ mặt như sắt đá, không chút biểu hiện gì.
Lão giả béo nhìn ra ngoài đại điện rồi than thở:
- Sư huynh, lại một năm qua đi, chúng ta lại già thêm một tuổi, lúc nào mới có thể trở về Thần Đô!
Vẻ mặt lão giả gầy gò rất âm trầm, chỉ cúi đầu uống trà.
- Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ đời này của hai huynh đệ chúng ta sẽ phải ở lại chỗ này!
Lão giả béo lắc đầu than thở:
- Thực sự là không cam lòng!
- Không cam lòng thì có ích lợi gì chứ?
Lão giả gầy gò lạnh lùng nói:
- Hoàng mệnh đã hạ xuống, không người nào có thể vi phạm!
- Đệ vẫn cảm thấy, đây là do có người cố ý phát tán ra lời đồn, chơi đùa chúng ta!
Lão giả béo hừ lạnh nói:
- Bách Biến Ma Quân chó má gì đó, căn bản không có ở chỗ này, mười năm! Cả đời này của chúng ta có mấy cái mười năm cơ chứ?
- Không tìm được Bách Biến Ma Quân, cho dù có thêm mười năm nữa cũng không thể quay về!
- Tên Lý cung phụng kia cũng vô năng, bản thân mình không phá được trận pháp thì lại để chúng ta tử thủ ở nơi này.
Lão giả béo bĩu môi, khinh thường nói:
- Còn tự xưng cái gì mà đệ nhất trận pháp đại sư cấm cung!
- Hiện tại người hiểu trận pháp trong cấm cung cũng chỉ có một mình hắn, đương nhiên hắn là đệ nhất rồi.
Lão giả gầy gò nói:
- Nghe nói Đại Lôi Âm Tự cũng có một trận pháp đại sư, chúng ta phải tìm được động phủ của Bách Biến Ma Quân ở trước mặt bọn họ!
- Sư huynh, đệ đã sớm nhìn thấu chuyện này rồi.
Lão giả béo hừ lạnh nói:
- Hoàng thượng để chúng ta tử thủ ở chỗ này không phải là vì muốn có được động phủ của Bách Biến Ma Quân, mà là muốn làm kẻ ngáng đường, không cho Đại Lôi Âm Tự đạt được mục đích!
- Dường như Đại Lôi Âm Tự cũng không có hứng thú đối với tên Bách Biến Ma Quân này.
- Nhìn như không có hứng thú, thế nhưng nhỡ đâu đột nhiên xảy ra chuyện gì thì sao?
- Sắp tới đêm trăng tròn rồi.
Lão giả gầy gò ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện một chút, thở dài:
- Lần này để ta tự mình vào xem xem!
Lão giả béo cười ha hả, mặt mày hớn hở nói:
- Ai có thể nghĩ tới, mỗi khi đến đêm trăng tròn trận pháp này sẽ có một lối vào cơ chứ?
- Mèo mù gặp cá rán, ai bảo chúng ta nhiều người?
Lão giả gầy gò lắc đầu nói.
Triều Dương tông có hơn trăm người, mỗi ngày đều tuần tra vòng quanh Triều Dương sơn. Vào một ngày cực kỳ ngẫu nhiên, các đệ tử tuần tra phát hiện ra dị dạng, bọn họ đi tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng đã biến một bí mật của Triều Dương sơn.
Tòa trận pháp khổng lồ này, vào mỗi đêm trăng tròn sẽ có một lối vào hiện ra. Nhưng chỉ hiện lên trong vài hô hấp mà thôi, sau mấy lần hô hấp, lối vào sẽ biến mất.
Đây cơ hồ là kẽ hở không thể bị phát hiện ra được. Bọn họ nhìn thấy chuyện này chỉ có thể nói là ý trời. Dưới trùng hợp thì mới mới phát hiện ra được bí mật này.
Hai người cũng không báo lên trên mà muốn lập đại công.
Một năm qua đi, bọn họ phái người đi vào, kết quả vẫn không thu hoạch được gì, không chỉ không có thu hoạch mà còn mất vào đó hai mươi mấy đệ tử, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chuyện này làm cho lòng người của Triều Dương tông bàng hoàng, nếu cứ tiếp tục như thế, lòng người tán loạn, môn phái cũng sẽ giải tán.
Cho nên lần này lão giả gầy gò quyết định hắn sẽ tự mình đi vào.
- Sư huynh, chúng ta cùng đi đi.
Lão giả mặt tròn béo kia nói:
- Lỡ như có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chiếu cố cho nhau.
- Bên ngoài vẫn cần có người chống đỡ.
Lão giả gầy gò lắc đầu:
- Hiện tại lòng người bàng hoàng, không ai chống đỡ thì các đệ tử sẽ chạy mất!
- Cũng không đến nỗi như vậy.
Lão giả mặt tròn cười nói:
- Chúng ta đều tự mình đi vào, bọn chúng cũng có thể yên tâm.
- Vạn nhất có người khác tới đây thì sao?
Lão giả gầy gò hừ một tiếng.
Lão giả mặt tròn suy nghĩ một chút, than thở:
- Sư huynh, hay là quên đi, bên trong có tình hình gì ai cũng không biết được. Cho dù là chúng ta, đối mặt với trận pháp cũng rất nhỏ yếu.
- Sinh tử do mạng!
Lão giả gầy gò nói:
- Ta cũng ngây ngốc chán ở chỗ này rồi, nếu như ta không ra được, ngươi phải lập tức báo lên trên.
- Sư huynh, đệ thấy hay là chúng ta cứ trực tiếp báo cho bề trên đi!
Lão giả mặt tròn cau mày nói:
- Không thể làm huynh bị liên lụy được!
- Như vậy chúng ta sẽ phí hết công sức trong mười năm này!
Lão giả gầy gò hừ lạnh nói:
- Không thu hoạch được gì!
Sở Ly đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn sơn mạch sừng sững, lại nhíu mày.
Hắn phát hiện ra Đại Viên Kính Trí của mình đã mất đi hiệu lực, Triều Dương sơn bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ vào trong, ngăn cách Đại Viên Kính Trí quan sát. Cũng giống như Thái Hoa cốc vậy, đều được bao phủ bên dưới ở trận pháp.
Không ngờ ở Triều Dương sơn cũng có trận pháp, hắn chưa từng nghe nói qua chuyện này.
Khó trách mọi người bước vào trong núi lại không thu hoạch được gì. Sơn mạch được đại trận bao phủ, tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể phá được, thậm chí thân hãm vào trong trận mà còn không tự biết được.
Sở Ly không phá được đại trận trước mắt này, hắn tự cảm thấy không thỏa.
Trước khi hắn tới cũng đã đi tới Thu Diệp tự một chuyến, bố trí trận pháp. Hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể bao phủ chu vi hai dặm chung quanh Thu Diệp tự vào trong đó. Thế nhưng lại không có cách nào bảo vệ được toàn bộ Tinh Trúc phong.
Cũng còn may Thu Diệp tự cách xa nơi ồn ào ầm ĩ, Tinh Trúc phong cách thành cực xa. Các đệ tử trong tự tự cung tự cấp, gieo trồng ở sau tự, bình thường bọn họ trồng rau làm ruộng, không cần đi ra bên ngoài mua đồ, tránh khỏi trần thế phù du, một lòng nghiên cứu phật hiệu.
Hàng năm hắn chỉ cần trở lại một lần, mang những thứ cần thiết hằng ngày, không có cách nào tự cấp tự túc được về. Bù đắp nhược điểm cuối cùng. Như vậy các đệ tử Thu Diệp tự không cần xuống núi, có người muốn đối phó với Thu Diệp tự cũng không tìm được nhược điểm.
Trừ phi đi tìm trận pháp đại sư thì mới có thể phá vỡ được trận pháp mà mình bày ra, một khi trận pháp có biến, hắn sẽ có cảm ứng mà lập tức chạy về.
Vì sự an toàn của Thu Diệp tự, vì không muốn có nỗi lo về sau, Sở Ly lo lắng hết lòng, cho nên không từ bất kỳ thủ đoạn nào để bảo vệ sự an toàn cho tự.
Đứng ở dưới chân Triều Dương sơn, Sở Ly không chỉ bởi vì trận pháp mà cau mày.
Phía đối diện Triều Dương sơn không ngờ lại có một môn phái. Ở giữa sườn núi có một mảnh quần thể kiến trúc và ba toà đại điện. Còn lại là một mảnh lầu các liên miên, trên cung điện viết ba chữ lớn Triều Dương tông.
Thông qua Sở Ly xem xét, bên trong Triều Dương tông lại có hai vị cao thủ Thiên Ngoại thiên.
Nếu là môn phái nhất lưu giống như Tuyết Nguyệt hiên, Thanh Mãng sơn, thậm chí là giống như Thái Hoa cốc. Nếu có hai cao thủ Thiên Ngoại thiên thì hắn sẽ không quá giật mình. Thế nhưng Triều Dương tông này ở trong võ lâm không có bất kỳ danh tiếng nào. Hầu như không ai biết, thế nhưng lại có hai vị cao thủ Thiên Ngoại thiên ẩn thân. Chuyện này có chút không bình thường, có vẻ có mùi âm mưu.
Có hai cao thủ Thiên Ngoại thiên này ở đây, hắn không thể toàn tâm toàn ý phá giải trận pháp được. Một khi chìm đắm vào trong trận pháp, hắn cần ngưng thần chăm chú. Cho nên phản ứng đối với bên ngoài rất trì độn, không còn nhạy cảm và mạnh mẽ như bình thường được nữa.
Hắn đứng dưới chân núi suy nghĩ, thử suy tư phá giải trận pháp. Nhưng lại mờ mịt không có đầu mối, đã vượt xa sở học của bản thân hắn.
Trận pháp chi đạo ảo diệu sâu xa, cho dù trí tuệ của hắn hơn xa người thường, học thức cũng vượt xa mọi người trong thế giới này. Thế nhưng vẫn có cảm giác mình rất nhỏ, phải gian khổ tìm kiếm, luận tu luyện võ công còn càng thâm ảo hơn nhiều.
Trận pháp chính là thứ liên quan đến đạo thiên địa của tự nhiên, lại giống như vũ trụ học ở hiện đại mà hắn chuyển thế đến vậy. Triết học là thứ mà dùng cả một đời, cuối cùng cũng không có cách nào nghiên cứu được.
Hắn chỉ mới xem qua sáu cuốn sách về trận pháp, kiến thức còn thấp. Cho nên hắn không biết đại trận trước mắt này là trận pháp gì, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua.
Hắn có Đại Viên Kính Trí, có ưu thế cực lớn để phá giải trận pháp, nhưng đối với trận pháp chưa từng thấy lại không thể làm gì được, tự cảm thấy không bằng.
Bầu trời cũng giống như tâm tư của hắn vậy, mây đen dần dần tụ lại, rất nhanh đã nổi lên cuồng phong, tuyết lớn giống như mưa bay xuống, bị gió thổi bay lả tả.
Khí trời ở nơi này không giống so với bên Sùng Minh thành, bên kia vẫn còn đang cuối thu, bên này đã là mùa đông.
Tuyết lớn rì rào rơi xuống, trong giây lát ngắn ngủi đã phủ trắng thế giới.
Hắn nhẹ nhàng bay vào Triều Dương tông, vô thanh vô tức tiến vào một căn phòng chứa củi, ngồi vào trên giường nhỏ quan sát toàn bộ Triều Dương tông.
Trong đại điện Triều Dương tông được chiếu sáng rõ, chẳng khác nào ban ngày.
Trong đại điện có hai lão giả đang ngồi, một mặt uống trà một mặt nói chuyện phiếm.
Một lão giả người bụ bẫm, vẻ mặt hòa khí, sắc mặt hồng hào, chẳng khác nào một phú gia. Mà một lão giả khác thì gầy gò, lạnh lùng, vẻ mặt như sắt đá, không chút biểu hiện gì.
Lão giả béo nhìn ra ngoài đại điện rồi than thở:
- Sư huynh, lại một năm qua đi, chúng ta lại già thêm một tuổi, lúc nào mới có thể trở về Thần Đô!
Vẻ mặt lão giả gầy gò rất âm trầm, chỉ cúi đầu uống trà.
- Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ đời này của hai huynh đệ chúng ta sẽ phải ở lại chỗ này!
Lão giả béo lắc đầu than thở:
- Thực sự là không cam lòng!
- Không cam lòng thì có ích lợi gì chứ?
Lão giả gầy gò lạnh lùng nói:
- Hoàng mệnh đã hạ xuống, không người nào có thể vi phạm!
- Đệ vẫn cảm thấy, đây là do có người cố ý phát tán ra lời đồn, chơi đùa chúng ta!
Lão giả béo hừ lạnh nói:
- Bách Biến Ma Quân chó má gì đó, căn bản không có ở chỗ này, mười năm! Cả đời này của chúng ta có mấy cái mười năm cơ chứ?
- Không tìm được Bách Biến Ma Quân, cho dù có thêm mười năm nữa cũng không thể quay về!
- Tên Lý cung phụng kia cũng vô năng, bản thân mình không phá được trận pháp thì lại để chúng ta tử thủ ở nơi này.
Lão giả béo bĩu môi, khinh thường nói:
- Còn tự xưng cái gì mà đệ nhất trận pháp đại sư cấm cung!
- Hiện tại người hiểu trận pháp trong cấm cung cũng chỉ có một mình hắn, đương nhiên hắn là đệ nhất rồi.
Lão giả gầy gò nói:
- Nghe nói Đại Lôi Âm Tự cũng có một trận pháp đại sư, chúng ta phải tìm được động phủ của Bách Biến Ma Quân ở trước mặt bọn họ!
- Sư huynh, đệ đã sớm nhìn thấu chuyện này rồi.
Lão giả béo hừ lạnh nói:
- Hoàng thượng để chúng ta tử thủ ở chỗ này không phải là vì muốn có được động phủ của Bách Biến Ma Quân, mà là muốn làm kẻ ngáng đường, không cho Đại Lôi Âm Tự đạt được mục đích!
- Dường như Đại Lôi Âm Tự cũng không có hứng thú đối với tên Bách Biến Ma Quân này.
- Nhìn như không có hứng thú, thế nhưng nhỡ đâu đột nhiên xảy ra chuyện gì thì sao?
- Sắp tới đêm trăng tròn rồi.
Lão giả gầy gò ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện một chút, thở dài:
- Lần này để ta tự mình vào xem xem!
Lão giả béo cười ha hả, mặt mày hớn hở nói:
- Ai có thể nghĩ tới, mỗi khi đến đêm trăng tròn trận pháp này sẽ có một lối vào cơ chứ?
- Mèo mù gặp cá rán, ai bảo chúng ta nhiều người?
Lão giả gầy gò lắc đầu nói.
Triều Dương tông có hơn trăm người, mỗi ngày đều tuần tra vòng quanh Triều Dương sơn. Vào một ngày cực kỳ ngẫu nhiên, các đệ tử tuần tra phát hiện ra dị dạng, bọn họ đi tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng đã biến một bí mật của Triều Dương sơn.
Tòa trận pháp khổng lồ này, vào mỗi đêm trăng tròn sẽ có một lối vào hiện ra. Nhưng chỉ hiện lên trong vài hô hấp mà thôi, sau mấy lần hô hấp, lối vào sẽ biến mất.
Đây cơ hồ là kẽ hở không thể bị phát hiện ra được. Bọn họ nhìn thấy chuyện này chỉ có thể nói là ý trời. Dưới trùng hợp thì mới mới phát hiện ra được bí mật này.
Hai người cũng không báo lên trên mà muốn lập đại công.
Một năm qua đi, bọn họ phái người đi vào, kết quả vẫn không thu hoạch được gì, không chỉ không có thu hoạch mà còn mất vào đó hai mươi mấy đệ tử, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chuyện này làm cho lòng người của Triều Dương tông bàng hoàng, nếu cứ tiếp tục như thế, lòng người tán loạn, môn phái cũng sẽ giải tán.
Cho nên lần này lão giả gầy gò quyết định hắn sẽ tự mình đi vào.
- Sư huynh, chúng ta cùng đi đi.
Lão giả mặt tròn béo kia nói:
- Lỡ như có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chiếu cố cho nhau.
- Bên ngoài vẫn cần có người chống đỡ.
Lão giả gầy gò lắc đầu:
- Hiện tại lòng người bàng hoàng, không ai chống đỡ thì các đệ tử sẽ chạy mất!
- Cũng không đến nỗi như vậy.
Lão giả mặt tròn cười nói:
- Chúng ta đều tự mình đi vào, bọn chúng cũng có thể yên tâm.
- Vạn nhất có người khác tới đây thì sao?
Lão giả gầy gò hừ một tiếng.
Lão giả mặt tròn suy nghĩ một chút, than thở:
- Sư huynh, hay là quên đi, bên trong có tình hình gì ai cũng không biết được. Cho dù là chúng ta, đối mặt với trận pháp cũng rất nhỏ yếu.
- Sinh tử do mạng!
Lão giả gầy gò nói:
- Ta cũng ngây ngốc chán ở chỗ này rồi, nếu như ta không ra được, ngươi phải lập tức báo lên trên.
- Sư huynh, đệ thấy hay là chúng ta cứ trực tiếp báo cho bề trên đi!
Lão giả mặt tròn cau mày nói:
- Không thể làm huynh bị liên lụy được!
- Như vậy chúng ta sẽ phí hết công sức trong mười năm này!
Lão giả gầy gò hừ lạnh nói:
- Không thu hoạch được gì!
Tác giả :
Tiêu Thư