Bạch Bào Tổng Quản
Chương 209: Lầu trống
Từ bên trong Đại Viên Kính Trí Sở Ly đã nhìn thấy, hai đại hán kéo người này xuống lầu, sau đó trực tiếp điểm vào huyệt chết. Lại dùng một cái bao tải, lại sai người cột một tảng đá nặng rồi ném vào trong sông, làm rất quen tay, hiển nhiên không phải là lần đầu làm chuyện như vậy.
Lần này người bọn họ giết chính là Chu Tử Văn, thế nhưng người trước đây bị giết không hẳn là người đáng chết.
Trong lòng Sở Ly tràn ngập sát ý, chỉ là hắn lại ép xuống, ôm quyền nói:
- Tề tam gia, ngày mai ta lại tới đây, chỉ mong tìm được nó, ta cáo từ trước!
- Công tử cứ yên tâm, ngày mai là có thể tìm được, chỉ cần nó còn sống sót là ta có thể tìm được!
Tề tam gia cười nói.
Sở Ly xoay người đi xuống lầu.
Từ bàn bên cạnh có hai nam tử trung niên đi tới, nhìn chằm chằm vào bóng người xuống lầu của Sở Ly, tiến đến trước mặt Tề tam gia rồi nói:
- Tam gia, chúng ta có cần hay không...?
Bàn tay hắn làm thủ thế cắt cổ.
Ánh mắt Tề tam gia lấp lánh, sau một lúc, hắn lắc đầu một cái nói:
- Trước tiên ngươi cứ phái người giám thị hắn!
- Không thành vấn đề!
Hai hán tử trung niên lên tiếng đồng ý, rất nhanh đã rời đi.
Sở Ly lững thững di chuyển trên đường, sau mười mấy thước đã bỏ qua người ở phía sau, chậm rãi đi vòng một vòng, đến một cửa hàng bán đồ cổ.
Trong cửa hàng bán đồ cổ có một hán tử trung niên đang ngồi, đang cầm sách đọc. Có hai người giúp việc đang lau chùi cửa hàng và các đồ cổ, cẩn thận từng li từng tí một. Sau khi nhìn thấy hắn đi vào, ba người đều gật đầu cười cười.
Sở Ly đi tới trước mặt hán tử trung niên này, lại đưa ngọc bội trong lồng ngực ra rồi nói:
- Ta muốn bán cái này, chưởng quỹ có chướng mắt không.
Hán tử trung niên này có thân thể gầy gò, tướng mạo gầy gò, không biết võ công.
Hắn thả sách xuống, ánh mắt vừa nhìn thấy bạch ngọc yêu, sắc mặt hơi thay đổi, âm thanh trở nên ôn hòa:
- Là đồ thật, đi theo ta, chúng ta phải xem kỹ một chút.
Hai người đi vào phía sau, đi thông đến một gian tiểu viện tinh xảo.
Hán tử trung niên ôm quyền hành lễ:
- Ninh Bình Ba bái kiến Sở tổng quản!
Sở Ly ôm quyền:
- Ninh huynh, giúp ta tìm hai hai người lớn, một đứa bé.
- Vâng.
Ninh Bình Ba nói:
- Không biết dáng vẻ của họ ra sao?
- Mang bút mực tới đây.
- Đi theo ta.
Hai người tiến vào thư phòng trong tiểu viện, Ninh Bình Ba tự mình mài mực, Sở Ly chấp bút một hơi vẽ ra mười hai phần ảnh chân dung. Tổng cộng có ba người, mỗi người bốn phần.
Ninh Bình Ba đánh giá ba người:
- Bọn họ là...?
Sở Ly nói:
- Đứa nhỏ này là người mà ta muốn tìm. Là hai người này mua nó từ chỗ của lão Quách!
- Được, ta sẽ lập tức phát động nhân thủ!
Ninh Bình Ba trầm giọng nói:
- Tổng quản cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm đi.
Sở Ly gật gù:
- Làm phiền rồi.
- Nào có, nào có.
Ninh Bình Ba cười nói:
- Chúng ta ước gì có chuyện để bận rộn mà... Có cần ta tìm hai nha đầu tới đây bưng trà đưa nước hay không?
Sở Ly cười nói:
- Ta bí mật tới đây, không thích hợp kinh động tới người bên ngoài, đa tạ ý tốt của ngươi.
- Vâng.
Ninh Bình Ba cầm chân dung rồi lui ra.
Trong Thần Đô thành có sóng ngầm mãnh liệt, hai địa đầu xà lớn nhất ở đây đều đang phát động nhân thủ để tìm kiếm hai người kia.
Sở Ly vô thanh vô tức đi một chuyến tới An vương phủ, quan sát một phen ở trong bóng tối. Thương thế của An vương vẫn không có tốt hơn, trái lại còn càng nghiêm trọng thêm.
Càng ngày Sở Ly càng cảm thấy hứng thú đối với tâm pháp đả thương An vương, hắn đã nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi ở trong đầu của An vương, chính là nàng đả thương An vương.
Nữ nhân này xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng như là châu ngọc, phong hoa tuyệt đại, không kém gì Tiêu Thi cả.
Đáng tiếc hắn không biết được thân phận của nữ nhân này, tuổi xem ra gần bằng hắn.
Nhìn thấy nữ nhân này, suy nghĩ tới Mai Ngạo Sương, Sở Ly không khỏi cảm khái, thế giới này qua thực là ngọa hổ tàng long, người lợi hại hơn so với mình có rất nhiều!
Lúc rạng sáng, Sở Ly đang ngồi xếp bằng trên giường nhỏ để điều tức thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Sở Ly kéo cửa ra. Ninh Bình Ba đứng dưới ánh trăng, ôm quyền một cái rồi thấp giọng nói:
- Tổng quản, đã có tin tức!
- Đi vào nói chuyện.
Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn.
Ninh Bình Ba theo Sở Ly vào phòng, hai người ngồi vào trong đại sảnh rồi nói chuyện.
- Đã điều tra rõ thân phận của hai người kia, là đám buôn người, đã tìm ra đứa trẻ kia.
Ninh Bình Ba nói:
- Đúng rồi, người của Phiên Hương lâu cũng đang tìm hai người này.
- Tề tam gia mà, ai tìm được trước?
- Người của Tề tam gia tìm được trước. Chỉ có điều nửa đường đã bị chúng ta diệt.
- Hừ, đứa trẻ kia đâu?
Ninh Bình Ba nói:
- Đã đưa đến nơi an toàn mới. Có cần đưa tới không?
Cho dù Sở tổng quản có võ công mạnh mẽ, trí tuệ cao thâm. Thế nhưng đụng phải đứa trẻ năm tuổi, chỉ sợ cũng hết cách a. Cho nên Ninh Bình Ba rất chu đáo, trước tiên thu xếp nó đến một chỗ khác, nấu cơm cho nó. Làm cho nó bình tĩnh lại, tránh cho khóc nháo nhào dằn vặt Sở tổng quản.
Sở Ly nói:
- Sáng mai ta sẽ dẫn nó đi, nơi đó an toàn chứ?
- Tổng quản yên tâm, tuyệt đối không vấn đề.
- Vậy thì tốt, ta đi nghỉ, ngày mai sẽ đi.
Sở Ly mỉm cười.
- Được.
Ninh Bình Ba đứng dậy.
Hai người ra khỏi cửa hàng đồ cổ, dọc theo một cái hẻm nhỏ đi được hai dặm đường, sau đó tiến vào một căn nhà. Sở Ly lập tức nhìn thấy một đứa trẻ năm tuổi, bụ bẫm, đôi mắt tròn vo lộ ra vẻ nhanh nhẹn.
Nó đang nâng bát lên ăn, khóe miệng còn dính hạt cơm, nữ tử trung niên bên cạnh cười, lau cơm cho nó.
Sở Ly vừa nhìn đã biết nó chính là Chu Toàn, nhi tử của Liễu Nhứ.
Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút thoả mãn nói:
- Ninh huynh, rất cảm ơn huynh.
- Có thể ra sức cho tổng quản, Ninh mỗ cực kỳ vinh hạnh.
Ninh Bình Ba cung kính cười nói.
Sở Ly cười lắc đầu.
Lúc sáng sớm, chim tước ngoài cửa sổ líu ra líu ríu không ngừng réo lên, tiếng hót lanh lảnh mà dày đặc.
Tề tam gia ở trên giường mở mắt ra, đau đầu tới mức sắp nứt, mơ mơ màng màng, có chút hỗn loạn.
Hắn dậy, ngồi ở trên giường một lát rồi mới tỉnh táo lại. Tay vỗ vỗ đầu, chậm rãi xuống giường. Nhìn thấy tiểu thiếp còn đang ngủ, dưới cái áo ngủ hồng bằng gấm lộ ra thân thể trắng mịn, vẫn còn đang ngủ say, hắn lập tức vỗ vỗ bắp đùi trắng như tuyết của nàng.
Tiểu thiếp cuốn chăn lên rồi xoay người ngủ tiếp.
Hắn cũng không muốn gọi nữa mà đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, hai nha hoàn lập tức tới hầu hạ hắn rửa mặt.
Hắn rửa mặt rồi đi tới sân, luyện công một hồi. Lúc luyện, cảm giác mờ mịt cũng đã bị xua tan. Lúc này hắn mới ngồi vào cái bàn đá bên cạnh sân, suy nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua.
Tìm được hai tên kia, kết quả lại bị người ta giết chết, còn có một cỗ thế lực khác cũng đang tìm kiếm hai người nọ.
Đây là trùng hợp, hay là bởi vì vị công tử xa hoa kia ra tay tìm người chứ?
Bằng vào sự xa hoa của hắn muốn tìm người không khó, nhất định sẽ trọng thưởng, treo giải thưởng hai vạn lạng ở chỗ này, như vậy nhât định bên kia cũng không ít, thậm chí có thể tìm thêm mấy người. Mười ngàn lượng bạc là đủ rồi.
Đều là bạc mà bị làm náo động, vì hai vạn mà có chút mù quáng, không kiêng dè thân phận của mình như vậy, rất có khả năng là người của mấy Vương phủ khác.
Hắn nhếch nhếch miệng, cười gằn hai tiếng.
Hắn cũng đã điều tra xong về tên này, không phải là vương phủ nào cả, mà là người ngoài.
Hắc, lá gan rất là lớn! Có câu nói tiền của không lộ ra ngoài, hắn ta rêu rao như vậy cũng không sợ người khác đỏ mắt sao? Đúng là cao thủ Thiên Tiên rất lợi hại, nhưng song quyền khó địch bốn tay, có thêm mấy cao thủ Thiên Tiên vây hắn lại, không hẳn đã không giết được hắn.
Trong ngực của hắn sợ rằng còn có mấy vạn ngân phiếu, bất kể ra sao, hôm nay cũng phải diệt đối phương. Một gia hỏa không có căn nguyên cũng dám ra vẻ ta đây!
- Ầm! Ầm!
Bên ngoài cửa viện bỗng nhiên vang lên một tiếng gấp gáp.
Rất nhanh một hán tử nhào vào, lớn tiếng nói:
- Tam gia, xảy ra chuyện lớn rồi!
Tề tam gia cau mày nhìn hắn:
- Nói trọng điểm, nói thẳng ra, đã xảy ra chuyện gì?
- Phiên Hương lâu vừa bị cướp!
Hán tử áo xanh nổi giận đùng đùng nói:
- Tất cả bạc bên trong lâu đều bị cướp, ngay cả một thỏi bạc cũng không còn!
- Ngân phiếu thì sao?
Tề tam gia lập tức đứng lên, cắn răng chậm rãi hỏi.
Hắn đè bàn tay, làm cho bàn tay lộ ra gân xanh, như giun uốn lượn.
- Một tấm cũng không còn!
Hán tử áo xanh oán hận nói:
- Tiền thu vào tháng này của chúng ta còn chưa giao lên, ngân phiếu không dưới mười vạn lượng!
- Mười vạn...
Thân thể Tề tam gia run run, nghiến răng nghiến lợi:
- Gia hỏa này thật là ác độc!
- Tam gia, làm sao bây giờ?
Hán tử áo xanh nói:
- Làm thế nào, xin tam gia mau quyết định!
- Tra cái rắm!
Tề tam gia giận tím mặt:
- Các ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt sao?
Hắn xoay người vào nhà, đến bàn trang điểm của tiểu thiếp, mở một hộp đồ trang sức ra, bên trong rỗng tuếch. Hắn lại mở ra một cái khác, cũng trống không. Khi mở ra tất cả, đều là trống rỗng, ngân phiếu ở bên trong, bao gồm cả ngân phiếu một vạn lượng ngày hôm qua cũng mất tích!
Tề tam gia phẫn nộ kêu to.
Hắn bỗng nhiên hiểu ra, vì sao mình lại đau đầu, là tối hôm qua trúng thuốc mê!
Lần này người bọn họ giết chính là Chu Tử Văn, thế nhưng người trước đây bị giết không hẳn là người đáng chết.
Trong lòng Sở Ly tràn ngập sát ý, chỉ là hắn lại ép xuống, ôm quyền nói:
- Tề tam gia, ngày mai ta lại tới đây, chỉ mong tìm được nó, ta cáo từ trước!
- Công tử cứ yên tâm, ngày mai là có thể tìm được, chỉ cần nó còn sống sót là ta có thể tìm được!
Tề tam gia cười nói.
Sở Ly xoay người đi xuống lầu.
Từ bàn bên cạnh có hai nam tử trung niên đi tới, nhìn chằm chằm vào bóng người xuống lầu của Sở Ly, tiến đến trước mặt Tề tam gia rồi nói:
- Tam gia, chúng ta có cần hay không...?
Bàn tay hắn làm thủ thế cắt cổ.
Ánh mắt Tề tam gia lấp lánh, sau một lúc, hắn lắc đầu một cái nói:
- Trước tiên ngươi cứ phái người giám thị hắn!
- Không thành vấn đề!
Hai hán tử trung niên lên tiếng đồng ý, rất nhanh đã rời đi.
Sở Ly lững thững di chuyển trên đường, sau mười mấy thước đã bỏ qua người ở phía sau, chậm rãi đi vòng một vòng, đến một cửa hàng bán đồ cổ.
Trong cửa hàng bán đồ cổ có một hán tử trung niên đang ngồi, đang cầm sách đọc. Có hai người giúp việc đang lau chùi cửa hàng và các đồ cổ, cẩn thận từng li từng tí một. Sau khi nhìn thấy hắn đi vào, ba người đều gật đầu cười cười.
Sở Ly đi tới trước mặt hán tử trung niên này, lại đưa ngọc bội trong lồng ngực ra rồi nói:
- Ta muốn bán cái này, chưởng quỹ có chướng mắt không.
Hán tử trung niên này có thân thể gầy gò, tướng mạo gầy gò, không biết võ công.
Hắn thả sách xuống, ánh mắt vừa nhìn thấy bạch ngọc yêu, sắc mặt hơi thay đổi, âm thanh trở nên ôn hòa:
- Là đồ thật, đi theo ta, chúng ta phải xem kỹ một chút.
Hai người đi vào phía sau, đi thông đến một gian tiểu viện tinh xảo.
Hán tử trung niên ôm quyền hành lễ:
- Ninh Bình Ba bái kiến Sở tổng quản!
Sở Ly ôm quyền:
- Ninh huynh, giúp ta tìm hai hai người lớn, một đứa bé.
- Vâng.
Ninh Bình Ba nói:
- Không biết dáng vẻ của họ ra sao?
- Mang bút mực tới đây.
- Đi theo ta.
Hai người tiến vào thư phòng trong tiểu viện, Ninh Bình Ba tự mình mài mực, Sở Ly chấp bút một hơi vẽ ra mười hai phần ảnh chân dung. Tổng cộng có ba người, mỗi người bốn phần.
Ninh Bình Ba đánh giá ba người:
- Bọn họ là...?
Sở Ly nói:
- Đứa nhỏ này là người mà ta muốn tìm. Là hai người này mua nó từ chỗ của lão Quách!
- Được, ta sẽ lập tức phát động nhân thủ!
Ninh Bình Ba trầm giọng nói:
- Tổng quản cứ ở đây nghỉ ngơi một đêm đi.
Sở Ly gật gù:
- Làm phiền rồi.
- Nào có, nào có.
Ninh Bình Ba cười nói:
- Chúng ta ước gì có chuyện để bận rộn mà... Có cần ta tìm hai nha đầu tới đây bưng trà đưa nước hay không?
Sở Ly cười nói:
- Ta bí mật tới đây, không thích hợp kinh động tới người bên ngoài, đa tạ ý tốt của ngươi.
- Vâng.
Ninh Bình Ba cầm chân dung rồi lui ra.
Trong Thần Đô thành có sóng ngầm mãnh liệt, hai địa đầu xà lớn nhất ở đây đều đang phát động nhân thủ để tìm kiếm hai người kia.
Sở Ly vô thanh vô tức đi một chuyến tới An vương phủ, quan sát một phen ở trong bóng tối. Thương thế của An vương vẫn không có tốt hơn, trái lại còn càng nghiêm trọng thêm.
Càng ngày Sở Ly càng cảm thấy hứng thú đối với tâm pháp đả thương An vương, hắn đã nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi ở trong đầu của An vương, chính là nàng đả thương An vương.
Nữ nhân này xinh đẹp như hoa, đôi mắt sáng như là châu ngọc, phong hoa tuyệt đại, không kém gì Tiêu Thi cả.
Đáng tiếc hắn không biết được thân phận của nữ nhân này, tuổi xem ra gần bằng hắn.
Nhìn thấy nữ nhân này, suy nghĩ tới Mai Ngạo Sương, Sở Ly không khỏi cảm khái, thế giới này qua thực là ngọa hổ tàng long, người lợi hại hơn so với mình có rất nhiều!
Lúc rạng sáng, Sở Ly đang ngồi xếp bằng trên giường nhỏ để điều tức thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Sở Ly kéo cửa ra. Ninh Bình Ba đứng dưới ánh trăng, ôm quyền một cái rồi thấp giọng nói:
- Tổng quản, đã có tin tức!
- Đi vào nói chuyện.
Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn.
Ninh Bình Ba theo Sở Ly vào phòng, hai người ngồi vào trong đại sảnh rồi nói chuyện.
- Đã điều tra rõ thân phận của hai người kia, là đám buôn người, đã tìm ra đứa trẻ kia.
Ninh Bình Ba nói:
- Đúng rồi, người của Phiên Hương lâu cũng đang tìm hai người này.
- Tề tam gia mà, ai tìm được trước?
- Người của Tề tam gia tìm được trước. Chỉ có điều nửa đường đã bị chúng ta diệt.
- Hừ, đứa trẻ kia đâu?
Ninh Bình Ba nói:
- Đã đưa đến nơi an toàn mới. Có cần đưa tới không?
Cho dù Sở tổng quản có võ công mạnh mẽ, trí tuệ cao thâm. Thế nhưng đụng phải đứa trẻ năm tuổi, chỉ sợ cũng hết cách a. Cho nên Ninh Bình Ba rất chu đáo, trước tiên thu xếp nó đến một chỗ khác, nấu cơm cho nó. Làm cho nó bình tĩnh lại, tránh cho khóc nháo nhào dằn vặt Sở tổng quản.
Sở Ly nói:
- Sáng mai ta sẽ dẫn nó đi, nơi đó an toàn chứ?
- Tổng quản yên tâm, tuyệt đối không vấn đề.
- Vậy thì tốt, ta đi nghỉ, ngày mai sẽ đi.
Sở Ly mỉm cười.
- Được.
Ninh Bình Ba đứng dậy.
Hai người ra khỏi cửa hàng đồ cổ, dọc theo một cái hẻm nhỏ đi được hai dặm đường, sau đó tiến vào một căn nhà. Sở Ly lập tức nhìn thấy một đứa trẻ năm tuổi, bụ bẫm, đôi mắt tròn vo lộ ra vẻ nhanh nhẹn.
Nó đang nâng bát lên ăn, khóe miệng còn dính hạt cơm, nữ tử trung niên bên cạnh cười, lau cơm cho nó.
Sở Ly vừa nhìn đã biết nó chính là Chu Toàn, nhi tử của Liễu Nhứ.
Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút thoả mãn nói:
- Ninh huynh, rất cảm ơn huynh.
- Có thể ra sức cho tổng quản, Ninh mỗ cực kỳ vinh hạnh.
Ninh Bình Ba cung kính cười nói.
Sở Ly cười lắc đầu.
Lúc sáng sớm, chim tước ngoài cửa sổ líu ra líu ríu không ngừng réo lên, tiếng hót lanh lảnh mà dày đặc.
Tề tam gia ở trên giường mở mắt ra, đau đầu tới mức sắp nứt, mơ mơ màng màng, có chút hỗn loạn.
Hắn dậy, ngồi ở trên giường một lát rồi mới tỉnh táo lại. Tay vỗ vỗ đầu, chậm rãi xuống giường. Nhìn thấy tiểu thiếp còn đang ngủ, dưới cái áo ngủ hồng bằng gấm lộ ra thân thể trắng mịn, vẫn còn đang ngủ say, hắn lập tức vỗ vỗ bắp đùi trắng như tuyết của nàng.
Tiểu thiếp cuốn chăn lên rồi xoay người ngủ tiếp.
Hắn cũng không muốn gọi nữa mà đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, hai nha hoàn lập tức tới hầu hạ hắn rửa mặt.
Hắn rửa mặt rồi đi tới sân, luyện công một hồi. Lúc luyện, cảm giác mờ mịt cũng đã bị xua tan. Lúc này hắn mới ngồi vào cái bàn đá bên cạnh sân, suy nghĩ lại chuyện tối ngày hôm qua.
Tìm được hai tên kia, kết quả lại bị người ta giết chết, còn có một cỗ thế lực khác cũng đang tìm kiếm hai người nọ.
Đây là trùng hợp, hay là bởi vì vị công tử xa hoa kia ra tay tìm người chứ?
Bằng vào sự xa hoa của hắn muốn tìm người không khó, nhất định sẽ trọng thưởng, treo giải thưởng hai vạn lạng ở chỗ này, như vậy nhât định bên kia cũng không ít, thậm chí có thể tìm thêm mấy người. Mười ngàn lượng bạc là đủ rồi.
Đều là bạc mà bị làm náo động, vì hai vạn mà có chút mù quáng, không kiêng dè thân phận của mình như vậy, rất có khả năng là người của mấy Vương phủ khác.
Hắn nhếch nhếch miệng, cười gằn hai tiếng.
Hắn cũng đã điều tra xong về tên này, không phải là vương phủ nào cả, mà là người ngoài.
Hắc, lá gan rất là lớn! Có câu nói tiền của không lộ ra ngoài, hắn ta rêu rao như vậy cũng không sợ người khác đỏ mắt sao? Đúng là cao thủ Thiên Tiên rất lợi hại, nhưng song quyền khó địch bốn tay, có thêm mấy cao thủ Thiên Tiên vây hắn lại, không hẳn đã không giết được hắn.
Trong ngực của hắn sợ rằng còn có mấy vạn ngân phiếu, bất kể ra sao, hôm nay cũng phải diệt đối phương. Một gia hỏa không có căn nguyên cũng dám ra vẻ ta đây!
- Ầm! Ầm!
Bên ngoài cửa viện bỗng nhiên vang lên một tiếng gấp gáp.
Rất nhanh một hán tử nhào vào, lớn tiếng nói:
- Tam gia, xảy ra chuyện lớn rồi!
Tề tam gia cau mày nhìn hắn:
- Nói trọng điểm, nói thẳng ra, đã xảy ra chuyện gì?
- Phiên Hương lâu vừa bị cướp!
Hán tử áo xanh nổi giận đùng đùng nói:
- Tất cả bạc bên trong lâu đều bị cướp, ngay cả một thỏi bạc cũng không còn!
- Ngân phiếu thì sao?
Tề tam gia lập tức đứng lên, cắn răng chậm rãi hỏi.
Hắn đè bàn tay, làm cho bàn tay lộ ra gân xanh, như giun uốn lượn.
- Một tấm cũng không còn!
Hán tử áo xanh oán hận nói:
- Tiền thu vào tháng này của chúng ta còn chưa giao lên, ngân phiếu không dưới mười vạn lượng!
- Mười vạn...
Thân thể Tề tam gia run run, nghiến răng nghiến lợi:
- Gia hỏa này thật là ác độc!
- Tam gia, làm sao bây giờ?
Hán tử áo xanh nói:
- Làm thế nào, xin tam gia mau quyết định!
- Tra cái rắm!
Tề tam gia giận tím mặt:
- Các ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt sao?
Hắn xoay người vào nhà, đến bàn trang điểm của tiểu thiếp, mở một hộp đồ trang sức ra, bên trong rỗng tuếch. Hắn lại mở ra một cái khác, cũng trống không. Khi mở ra tất cả, đều là trống rỗng, ngân phiếu ở bên trong, bao gồm cả ngân phiếu một vạn lượng ngày hôm qua cũng mất tích!
Tề tam gia phẫn nộ kêu to.
Hắn bỗng nhiên hiểu ra, vì sao mình lại đau đầu, là tối hôm qua trúng thuốc mê!
Tác giả :
Tiêu Thư