Bạch Bào Tổng Quản
Chương 197: Chiêu đồ
Tiêu Kỳ đứng dậy đứng ở trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào mặt hồ phẳng lặng.
Mỗi lần nhìn hồ nước bao la mênh mông, trong lòng nàng giống như hòa vào làm một với hồ nước, lập tức yên tĩnh lại, đầu óc đặc biệt thông suốt.
Cao thủ Thiên Thần vẫn luôn là tồn tại cao cao tại thượng, phàm nhân coi như là tiên nhân, mong muốn mà không thể thành. Cho dù là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, đối mặt với cao thủ Thiên Thần thì cũng chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn, cảnh giới Thiên thần quá khó, trong Đại Quý to lớn như vậy, nhân khẩu có hơn mười ức mà chỉ có một người bước vào cảnh giới Thiên thần.
Cao thủ Thiên Thần thần bí mà mạnh mẽ, giống như không phải là người của thế giới này vậy. Cho nên cao thủ Thiên Thần không nói, người bên ngoài sao có thể biết được bọn họ có bản lĩnh kỳ dị gì cơ chứ?
Chuyện Cửu Long đỉnh chỉ là truyền thuyết, không ai biết thật giả ra sao cho nên thà tin là có. Đến nay còn chưa có ai coi trời bằng vung để đi trộm đỉnh, càng quan trọng hơn chính là, người biết sự tồn tại của Cửu Long đỉnh chỉ có vẻn vẹn mười mấy người, người ngoài không biết được.
Sở Ly nhìn kỹ Tiêu Kỳ, nhìn xem nàng quyết định ra sao.
Một lát sau, Tiêu Kỳ quay đầu, ánh mắt trong trẻo bức người, nàng nói:
- An vương phải chết!
Sở Ly nở một nụ cười.
Tiêu Kỳ nói:
- Thế nhưng An vương không dễ giết như vậy, chỉ còn có thời gian nửa năm nữa mà thôi!
Sở Ly cười nói:
- Bây giờ không thành, chỉ có thể trói Nhị tiểu thư đi mà thôi.
Tiêu Kỳ mở miệng nở nụ cười, cảm giác nặng nề trong lòng đã biến mất.
Tên Sở Ly này mưu ma chước quỷ tầng tầng lớp lớp, lại gan to bằng trời, có thể làm ra chuyện mà người thường không làm được, suy nghĩ này cực kỳ tinh diệu.
Nếu thực sự không giết được An vương thì sẽ liền người hóa thành thích khách, bắt cóc Nhị tỷ, giấu Nhị tỷ tới một chỗ bí ẩn, như vậy cũng có thể kéo dài thời gian được.
- Thực sự không có cơ hội thì mới phải đi bước này.
Tiêu Kỳ cười nói:
- Vì lẽ đó không nên gấp, gấp rất dễ dàng phạm phải sai lầm, liên quan tới an nguy của phủ Quốc Công chúng ta, tuyệt không thể xảy ra sai sót!
- Bước vào Thiên Ngoại Thiên, ta có thể giết được hắn!
Sở Ly nói:
- Tiểu thư, sau này chúng ta không thể nói về An vương, tránh cho tai vách mạch rừng, cứ gọi hắn là lão Toàn đi.
- Lão Toàn?
Đôi mắt sáng của Tiêu Kỳ chớp chớp, bật cười nói:
- Đây là cái tên kỳ quái gì vậy?
Sở Ly cười nói:
- Chính là bởi vì kỳ quái, cho nên người bên ngoài mới không nghĩ tới.
Hắn nghĩ đến hai chữ an toàn, An vương. Cho nên mới nghĩ tới hai chữ lão Toàn, vừa vặn cũng gần như là Lâm Toàn, người khác sẽ lầm tưởng người bị bọn hắn nói chính là Lâm Toàn.
Tiêu Kỳ cười lườm hắn một cái:
- Được, cứ gọi là lão Toàn!
Chuyện nghiêm trọng như thế bị hắn nói chọc cười lại trở nên ung dung thư thái hơn rất nhiều.
- Người của An vương phủ đến, phái hai cao thủ Thiên Ngoại Thiên đến bên người Nhị tiểu thư.
Sở Ly nói:
- Đề phòng bọn họ ra tay.
- Hừ, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Tiêu Kỳ than thở:
- Có Quách lão ở đây, không sợ bọn họ hạ độc, ta sẽ để Nhị tỷ giả bộ bệnh. Bớt tiếp xúc với bọn hắn đi một chút!
Sở Ly than thở một câu, biện pháp này không sai.
Hắn nói xong, cố nén vẻ lưu luyến không rời mà đứng dậy cáo từ.
Hắn chậm rãi đi ra khỏi Quan Tinh lâu, mùi thơm lạnh nhạt trên người của Tiêu Kỳ vẫn còn lượn lờ ở chóp mũi, làm cho hắn phiền muộn không thôi.
Bóng đêm âm trầm buông xuống, trăng lên giữa trời.
Ánh sáng màu xanh lan tràn, chiếu rọi Sở trạch trở nên rất là mông lung.
Luyện võ trường ở hậu viện Sở thị, đèn đuốc sáng trưng, chẳng khác nào ban ngày.
Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ở hậu viện, nhẹ nhàng thưởng trà. Thản nhiên tự tại nhìn chúng nữ luyện công, hơn bốn mươi người oanh oanh yến yến tụ tập lại cùng nhau, rất là náo nhiệt.
Trong các nàng có người luyện quyền, có người luyện kiếm, chỉ là đều không nhìn ra đặc điểm của người luyện võ trên thân mỗi người, vẫn mảnh mai vô cùng, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã bọn họ vậy.
Thể chất của các nàng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho dù Mạnh Nhạn yếu nhất thì lực lượng cũng đã gấp ba so với tráng hán bình thường, đã đủ để nói hai chữ kinh người.
Sở Ly thi triển Cửu Chuyển Hoán Mạch thuật. Hơn nữa lại có Bạch Hổ Luyện Dương đồ, khiến cho trong thời gian ngắn các nàng thoát thai hoán cốt như vậy, cho dù không tu luyện nội công tâm pháp. Chỉ bằng vào thân thể đơn thuần để thi triển võ công thì cũng có uy lực cực kỳ kinh người.
Hắn nhìn chúng nữ tu luyện, cười gật đầu.
Bóng đêm càng ngày càng âm trầm, rốt cuộc đám người Triệu Dĩnh, Trần Nhân đã trở về.
Các nàng đã thông thạo với công tác ở Nhàn Vân tửu quán, cho nên không cần quá nhiều nhân thủ, mỗi đêm chỉ cần trên mười người là đủ, những người còn lại nghỉ ngơi. Năm ngày sẽ đổi lại một vòng.
Chỉ có Triệu Dĩnh là bận rộn nhất, buổi tối mỗi ngày đều phải đi tọa trấn ở trong Nhàn Vân tửu quán.
Nhìn thấy Sở Ly, Triệu Dĩnh tức thì cười tươi như hoa, nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, thanh thuần ôn nhu, khí tức thanh xuân phả vào mặt hắn.
- Sư huynh, người trở về từ lúc nào vậy.
Triệu Dĩnh tiến lên ngồi vào phía đối diện với hắn.
Sở Ly cười nói:
- Buổi trưa hôm nay, tửu quán không có chuyện gì chứ?
- Mọi người đều biết là của phủ Quốc Công, không ai dám làm xằng làm bậy.
Triệu Dĩnh khẽ cười một tiếng:
- Đặc biệt là sau chuyện Tê Ngô phái càng không có ai dám gây sự!
Lúc trước Tê Ngô phái gây sự ở Nhàn Vân tửu quán, rất nhanh đã bị diệt phái, lại bị người có tâm truyền bá, cho nên nhất thời người người sợ hãi. Đã nhớ kỹ việc Nhàn Vân tửu quán không dễ chọc.
Trần Nhân mang một bình rượu tới đây, còn cầm một cái chén ngọc trắng, sau khi rót đầy chén rồi nói:
- Công tử, ngày hôm nay có người tìm ta, muốn để ta bái vào làm môn hạ của nàng.
Nàng mặc một bộ y sam màu tím nhạt, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt như tỏa ra ánh sáng mê người, như mộng như ảo.
- Là phái nào vậy?
- Thái Hoa cốc.
- Hả?
Sở Ly nở nụ cười:
- Đúng là trùng hợp.
- Công tử quen biết người của Thái Hoa cốc?
Trần Nhân nhẹ nhàng cười hỏi.
Triệu Dĩnh nói:
- Là cốc chủ Thái Hoa cốc tự mình nói với Trần Nhân, muốn thu nàng làm đồ đệ.
Hai tay của Trần Nhân nâng chén ngọc trắng lên rồi đưa cho Sở Ly.
Tay trắng và chén ngọc màu trắng hòa vào nhau, hồn nhiên như một thể.
Sở Ly tiếp nhận chén ngọc trắng, khẽ nhấp một cái, đánh giá gương mặt xinh đẹp của nàng:
- Ý nghĩ của ngươi thì sao?
- Ta nghe công tử.
Trần Nhân nói.
Sở Ly thả chén ngọc trắng xuống rồi nói:
- Vậy thì đừng đồng ý.
- Tại sao?
Triệu Dĩnh nói:
- Đây chính là cốc chủ của Thái Hoa cốc đó, đại danh đỉnh đỉnh... Mai cốc chủ nói, tư chất của Trần tỷ tỷ thích hợp với võ học của Thái Hoa cốc nhất, nhất định có thể trò giỏi hơn thầy đó!
Sở Ly nói:
- Mai cốc chủ có biết thân phận của Trần Nhân hay không?
Cốc chủ Thái Hoa cốc tên là Mai Ngạo Sương, là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, có thể nói là kỳ tài võ học, thảo nào Triệu Dĩnh lại sốt ruột thay Trần Nhân như thế.
Cao thủ Thiên Ngoại Thiên trong Đại Quý ước chừng ba trăm, mười hai phủ Quốc Công có hơn một trăm, tứ đại siêu phẩm tông phái sợ rằng cũng không kém hơn một trăm người. Một phần còn lại là người của triều đình, một phần ở võ lâm các phái.
Nói tới võ lâm, cao thủ có Thiên Ngoại Thiên thể làm tông chủ và trưởng lão của một môn phái nhất lưu, Thái Hoa cốc chỉ là môn phái nhị lưu. Nhưng cốc chủ Mai Ngạo Sương lại là cao thủ Thiên Ngoại Thiên.
Triệu Dĩnh nói:
- Hậu thuẫn sau màn của Nhàn Vân tửu quán chúng ta mọi người đều biết, có lẽ Mai cốc chủ cũng biết.
- Phủ Quốc Công và môn phái võ lâm có quan hệ, Triệu sư muội, muội hiểu rõ nó có ý gì không?
- Nhưng Trần tỷ tỷ cũng không phải là người của phủ Quốc Công.
Triệu Dĩnh nói:
- Lại nói Mai cốc chủ cũng không ngại.
- Nàng không ngại nhưng ta để ý!
Sở Ly than thở:
- Triệu sư muội, ngươi đừng đơn thuần như vậy, mọi việc đều phải suy nghĩ thật kỹ... Nếu như tương lai có đệ tử của Thái Hoa cốc phạm tội, ta phải truy sát, Trần Nhân sẽ phải làm thế nào đây?
Triệu Dĩnh nói:
- Thái Hoa cốc đều là nữ nhân cả, có thể làm ra được chuyện gì chứ?
- Nữ nhân hung lên còn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với nam nhân đó!
Sở Ly khoát tay nói:
- Còn nữa, vừa vào võ lâm giống như rơi vào trong vũng bùn, vĩnh viễn không thoát khỏi được ân oán tình cừu, hung hiểm khó dò... Không được, ta không đồng ý!
Theo hắn suy đoán, ân oán của Thái Hoa cốc và Thanh Mãng sơn vẫn chưa xong, không chừng sẽ nháo lớn. Mà Trần Nhân bái vào Thái Hoa cốc, mình không chăm sóc được, vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra thì hắn biết làm như thế nào cho phải đây?
Giống như hiện tại, che chở nàng ở trong Sùng Minh thành, không mệt không khổ, an bình và vui vẻ.
Triệu Dĩnh còn muốn nói nữa, thì Trần Nhân đã vội nói:
- Được, ta nghe công tử.
Sở Ly nhìn nàng, Đại Viên Kính Trí chiếu rọi nội tâm của nàng.
Trong lòng nàng muốn rời đi, muốn bái vào Thái Hoa cốc, trở thành cao thủ, không trở thành gánh nặng của mình. Thế nhưng mình kiên quyết phản đối như thế thì nàng cũng chỉ đành nghe theo.
Trong lòng hắn cảm động, càng kiên định ý nghĩ, võ lâm quá nguy hiểm, nàng không nên nhúng tay vào đó thì hơn.
Triệu Dĩnh thở dài nắm chặt tay của Trần Nhân, an ủi:
- Trần tỷ tỷ, gặp phải người không nói lý như vậy, không có cách nào.
Trần Nhân khẽ cười một tiếng:
- Công tử sẽ không hại ta, ta nghe công tử.
- Ngày mai ta sẽ đi gặp vị Mai cốc chủ này!
Sở Ly nói.
- Sư huynh, Mai cốc chủ người ta cũng là có ý tốt.
Triệu Dĩnh vội nói.
- Ta tự có chừng mực.
Sở Ly cầm lấy chén ngọc trắng rồi uống một hơi cạn sạch.
Mỗi lần nhìn hồ nước bao la mênh mông, trong lòng nàng giống như hòa vào làm một với hồ nước, lập tức yên tĩnh lại, đầu óc đặc biệt thông suốt.
Cao thủ Thiên Thần vẫn luôn là tồn tại cao cao tại thượng, phàm nhân coi như là tiên nhân, mong muốn mà không thể thành. Cho dù là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, đối mặt với cao thủ Thiên Thần thì cũng chỉ có thể ngước mắt lên mà nhìn, cảnh giới Thiên thần quá khó, trong Đại Quý to lớn như vậy, nhân khẩu có hơn mười ức mà chỉ có một người bước vào cảnh giới Thiên thần.
Cao thủ Thiên Thần thần bí mà mạnh mẽ, giống như không phải là người của thế giới này vậy. Cho nên cao thủ Thiên Thần không nói, người bên ngoài sao có thể biết được bọn họ có bản lĩnh kỳ dị gì cơ chứ?
Chuyện Cửu Long đỉnh chỉ là truyền thuyết, không ai biết thật giả ra sao cho nên thà tin là có. Đến nay còn chưa có ai coi trời bằng vung để đi trộm đỉnh, càng quan trọng hơn chính là, người biết sự tồn tại của Cửu Long đỉnh chỉ có vẻn vẹn mười mấy người, người ngoài không biết được.
Sở Ly nhìn kỹ Tiêu Kỳ, nhìn xem nàng quyết định ra sao.
Một lát sau, Tiêu Kỳ quay đầu, ánh mắt trong trẻo bức người, nàng nói:
- An vương phải chết!
Sở Ly nở một nụ cười.
Tiêu Kỳ nói:
- Thế nhưng An vương không dễ giết như vậy, chỉ còn có thời gian nửa năm nữa mà thôi!
Sở Ly cười nói:
- Bây giờ không thành, chỉ có thể trói Nhị tiểu thư đi mà thôi.
Tiêu Kỳ mở miệng nở nụ cười, cảm giác nặng nề trong lòng đã biến mất.
Tên Sở Ly này mưu ma chước quỷ tầng tầng lớp lớp, lại gan to bằng trời, có thể làm ra chuyện mà người thường không làm được, suy nghĩ này cực kỳ tinh diệu.
Nếu thực sự không giết được An vương thì sẽ liền người hóa thành thích khách, bắt cóc Nhị tỷ, giấu Nhị tỷ tới một chỗ bí ẩn, như vậy cũng có thể kéo dài thời gian được.
- Thực sự không có cơ hội thì mới phải đi bước này.
Tiêu Kỳ cười nói:
- Vì lẽ đó không nên gấp, gấp rất dễ dàng phạm phải sai lầm, liên quan tới an nguy của phủ Quốc Công chúng ta, tuyệt không thể xảy ra sai sót!
- Bước vào Thiên Ngoại Thiên, ta có thể giết được hắn!
Sở Ly nói:
- Tiểu thư, sau này chúng ta không thể nói về An vương, tránh cho tai vách mạch rừng, cứ gọi hắn là lão Toàn đi.
- Lão Toàn?
Đôi mắt sáng của Tiêu Kỳ chớp chớp, bật cười nói:
- Đây là cái tên kỳ quái gì vậy?
Sở Ly cười nói:
- Chính là bởi vì kỳ quái, cho nên người bên ngoài mới không nghĩ tới.
Hắn nghĩ đến hai chữ an toàn, An vương. Cho nên mới nghĩ tới hai chữ lão Toàn, vừa vặn cũng gần như là Lâm Toàn, người khác sẽ lầm tưởng người bị bọn hắn nói chính là Lâm Toàn.
Tiêu Kỳ cười lườm hắn một cái:
- Được, cứ gọi là lão Toàn!
Chuyện nghiêm trọng như thế bị hắn nói chọc cười lại trở nên ung dung thư thái hơn rất nhiều.
- Người của An vương phủ đến, phái hai cao thủ Thiên Ngoại Thiên đến bên người Nhị tiểu thư.
Sở Ly nói:
- Đề phòng bọn họ ra tay.
- Hừ, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Tiêu Kỳ than thở:
- Có Quách lão ở đây, không sợ bọn họ hạ độc, ta sẽ để Nhị tỷ giả bộ bệnh. Bớt tiếp xúc với bọn hắn đi một chút!
Sở Ly than thở một câu, biện pháp này không sai.
Hắn nói xong, cố nén vẻ lưu luyến không rời mà đứng dậy cáo từ.
Hắn chậm rãi đi ra khỏi Quan Tinh lâu, mùi thơm lạnh nhạt trên người của Tiêu Kỳ vẫn còn lượn lờ ở chóp mũi, làm cho hắn phiền muộn không thôi.
Bóng đêm âm trầm buông xuống, trăng lên giữa trời.
Ánh sáng màu xanh lan tràn, chiếu rọi Sở trạch trở nên rất là mông lung.
Luyện võ trường ở hậu viện Sở thị, đèn đuốc sáng trưng, chẳng khác nào ban ngày.
Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá ở hậu viện, nhẹ nhàng thưởng trà. Thản nhiên tự tại nhìn chúng nữ luyện công, hơn bốn mươi người oanh oanh yến yến tụ tập lại cùng nhau, rất là náo nhiệt.
Trong các nàng có người luyện quyền, có người luyện kiếm, chỉ là đều không nhìn ra đặc điểm của người luyện võ trên thân mỗi người, vẫn mảnh mai vô cùng, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã bọn họ vậy.
Thể chất của các nàng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, cho dù Mạnh Nhạn yếu nhất thì lực lượng cũng đã gấp ba so với tráng hán bình thường, đã đủ để nói hai chữ kinh người.
Sở Ly thi triển Cửu Chuyển Hoán Mạch thuật. Hơn nữa lại có Bạch Hổ Luyện Dương đồ, khiến cho trong thời gian ngắn các nàng thoát thai hoán cốt như vậy, cho dù không tu luyện nội công tâm pháp. Chỉ bằng vào thân thể đơn thuần để thi triển võ công thì cũng có uy lực cực kỳ kinh người.
Hắn nhìn chúng nữ tu luyện, cười gật đầu.
Bóng đêm càng ngày càng âm trầm, rốt cuộc đám người Triệu Dĩnh, Trần Nhân đã trở về.
Các nàng đã thông thạo với công tác ở Nhàn Vân tửu quán, cho nên không cần quá nhiều nhân thủ, mỗi đêm chỉ cần trên mười người là đủ, những người còn lại nghỉ ngơi. Năm ngày sẽ đổi lại một vòng.
Chỉ có Triệu Dĩnh là bận rộn nhất, buổi tối mỗi ngày đều phải đi tọa trấn ở trong Nhàn Vân tửu quán.
Nhìn thấy Sở Ly, Triệu Dĩnh tức thì cười tươi như hoa, nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, thanh thuần ôn nhu, khí tức thanh xuân phả vào mặt hắn.
- Sư huynh, người trở về từ lúc nào vậy.
Triệu Dĩnh tiến lên ngồi vào phía đối diện với hắn.
Sở Ly cười nói:
- Buổi trưa hôm nay, tửu quán không có chuyện gì chứ?
- Mọi người đều biết là của phủ Quốc Công, không ai dám làm xằng làm bậy.
Triệu Dĩnh khẽ cười một tiếng:
- Đặc biệt là sau chuyện Tê Ngô phái càng không có ai dám gây sự!
Lúc trước Tê Ngô phái gây sự ở Nhàn Vân tửu quán, rất nhanh đã bị diệt phái, lại bị người có tâm truyền bá, cho nên nhất thời người người sợ hãi. Đã nhớ kỹ việc Nhàn Vân tửu quán không dễ chọc.
Trần Nhân mang một bình rượu tới đây, còn cầm một cái chén ngọc trắng, sau khi rót đầy chén rồi nói:
- Công tử, ngày hôm nay có người tìm ta, muốn để ta bái vào làm môn hạ của nàng.
Nàng mặc một bộ y sam màu tím nhạt, khuôn mặt trắng nõn, hai mắt như tỏa ra ánh sáng mê người, như mộng như ảo.
- Là phái nào vậy?
- Thái Hoa cốc.
- Hả?
Sở Ly nở nụ cười:
- Đúng là trùng hợp.
- Công tử quen biết người của Thái Hoa cốc?
Trần Nhân nhẹ nhàng cười hỏi.
Triệu Dĩnh nói:
- Là cốc chủ Thái Hoa cốc tự mình nói với Trần Nhân, muốn thu nàng làm đồ đệ.
Hai tay của Trần Nhân nâng chén ngọc trắng lên rồi đưa cho Sở Ly.
Tay trắng và chén ngọc màu trắng hòa vào nhau, hồn nhiên như một thể.
Sở Ly tiếp nhận chén ngọc trắng, khẽ nhấp một cái, đánh giá gương mặt xinh đẹp của nàng:
- Ý nghĩ của ngươi thì sao?
- Ta nghe công tử.
Trần Nhân nói.
Sở Ly thả chén ngọc trắng xuống rồi nói:
- Vậy thì đừng đồng ý.
- Tại sao?
Triệu Dĩnh nói:
- Đây chính là cốc chủ của Thái Hoa cốc đó, đại danh đỉnh đỉnh... Mai cốc chủ nói, tư chất của Trần tỷ tỷ thích hợp với võ học của Thái Hoa cốc nhất, nhất định có thể trò giỏi hơn thầy đó!
Sở Ly nói:
- Mai cốc chủ có biết thân phận của Trần Nhân hay không?
Cốc chủ Thái Hoa cốc tên là Mai Ngạo Sương, là cao thủ Thiên Ngoại Thiên, có thể nói là kỳ tài võ học, thảo nào Triệu Dĩnh lại sốt ruột thay Trần Nhân như thế.
Cao thủ Thiên Ngoại Thiên trong Đại Quý ước chừng ba trăm, mười hai phủ Quốc Công có hơn một trăm, tứ đại siêu phẩm tông phái sợ rằng cũng không kém hơn một trăm người. Một phần còn lại là người của triều đình, một phần ở võ lâm các phái.
Nói tới võ lâm, cao thủ có Thiên Ngoại Thiên thể làm tông chủ và trưởng lão của một môn phái nhất lưu, Thái Hoa cốc chỉ là môn phái nhị lưu. Nhưng cốc chủ Mai Ngạo Sương lại là cao thủ Thiên Ngoại Thiên.
Triệu Dĩnh nói:
- Hậu thuẫn sau màn của Nhàn Vân tửu quán chúng ta mọi người đều biết, có lẽ Mai cốc chủ cũng biết.
- Phủ Quốc Công và môn phái võ lâm có quan hệ, Triệu sư muội, muội hiểu rõ nó có ý gì không?
- Nhưng Trần tỷ tỷ cũng không phải là người của phủ Quốc Công.
Triệu Dĩnh nói:
- Lại nói Mai cốc chủ cũng không ngại.
- Nàng không ngại nhưng ta để ý!
Sở Ly than thở:
- Triệu sư muội, ngươi đừng đơn thuần như vậy, mọi việc đều phải suy nghĩ thật kỹ... Nếu như tương lai có đệ tử của Thái Hoa cốc phạm tội, ta phải truy sát, Trần Nhân sẽ phải làm thế nào đây?
Triệu Dĩnh nói:
- Thái Hoa cốc đều là nữ nhân cả, có thể làm ra được chuyện gì chứ?
- Nữ nhân hung lên còn tàn nhẫn hơn rất nhiều so với nam nhân đó!
Sở Ly khoát tay nói:
- Còn nữa, vừa vào võ lâm giống như rơi vào trong vũng bùn, vĩnh viễn không thoát khỏi được ân oán tình cừu, hung hiểm khó dò... Không được, ta không đồng ý!
Theo hắn suy đoán, ân oán của Thái Hoa cốc và Thanh Mãng sơn vẫn chưa xong, không chừng sẽ nháo lớn. Mà Trần Nhân bái vào Thái Hoa cốc, mình không chăm sóc được, vạn nhất có chuyện bất trắc xảy ra thì hắn biết làm như thế nào cho phải đây?
Giống như hiện tại, che chở nàng ở trong Sùng Minh thành, không mệt không khổ, an bình và vui vẻ.
Triệu Dĩnh còn muốn nói nữa, thì Trần Nhân đã vội nói:
- Được, ta nghe công tử.
Sở Ly nhìn nàng, Đại Viên Kính Trí chiếu rọi nội tâm của nàng.
Trong lòng nàng muốn rời đi, muốn bái vào Thái Hoa cốc, trở thành cao thủ, không trở thành gánh nặng của mình. Thế nhưng mình kiên quyết phản đối như thế thì nàng cũng chỉ đành nghe theo.
Trong lòng hắn cảm động, càng kiên định ý nghĩ, võ lâm quá nguy hiểm, nàng không nên nhúng tay vào đó thì hơn.
Triệu Dĩnh thở dài nắm chặt tay của Trần Nhân, an ủi:
- Trần tỷ tỷ, gặp phải người không nói lý như vậy, không có cách nào.
Trần Nhân khẽ cười một tiếng:
- Công tử sẽ không hại ta, ta nghe công tử.
- Ngày mai ta sẽ đi gặp vị Mai cốc chủ này!
Sở Ly nói.
- Sư huynh, Mai cốc chủ người ta cũng là có ý tốt.
Triệu Dĩnh vội nói.
- Ta tự có chừng mực.
Sở Ly cầm lấy chén ngọc trắng rồi uống một hơi cạn sạch.
Tác giả :
Tiêu Thư