Bạch Bào Tổng Quản
Chương 157: Vấn tội
Tuyết Lăng cho hắn ăn một bát cháo, lại nâng bát thứ hai lên. Tiêu Kỳ đi vào phòng, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên người nàng.
Sở Ly nhìn Tiêu Kỳ cười cười:
- Tiểu thư.
Vẻ mặt Tiêu Kỳ lạnh lẽo:
- Hồ đồ!
Sở Ly lắc đầu một cái, cảm khái nói:
- Không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự còn có tuyệt học như vậy, khâm phục!
Tiêu Kỳ hừ lạnh nói:
- Nếu như Đại Lôi Âm Tự dễ dàng đối phó như thế thì triều đình đã sớm diệt bọn hắn, ngươi cho rằng có khinh công thì sẽ không phải sợ bọn họ hay sao?
Nàng ngồi vào trước giường, Tuyết Lăng nhanh chóng tránh ra, nhường chỗ cho nàng.
Ngón tay ngọc ngà sờ vào bàn tay của Sở Ly, cảm nhận sinh cơ mạnh mẽ, Tiêu Kỳ chậm rãi thu ngón tay lại, lạnh nhạt nói:
- Tiểu Như, Tuyết Lăng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Sở Ly.
- Vâng.
Tô Như nhìn Tuyết Lăng một cái, tiện tay khép cửa phòng lại.
Hai mắt của Tiêu Kỳ sáng như nước, lẳng lặng nhìn Sở Ly.
Sở Ly mỉm cười.
Tiêu Kỳ nói:
- Là ngươi giết người trước?
Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu.
- Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn!
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói.
Sở Ly cười cợt:
- Nếu không phải đám hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự xuất hiện thì ta cũng không dám hạ sát.
Tiêu Kỳ nói:
- Muốn vu oan cho Đại Lôi Âm Tự sao?
Sở Ly cười nói:
- Tiểu thư, ngươi cảm thấy ta bị thương nặng không nên trừng trị hay sao?
Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu, hắn muốn giả chết thoát thân, cũng có thể xem là một kế:
- Tại sao?
- Được Lục Ngọc Dung coi trọng, cho nên ta cố ý viết thư cho hắn, để hắn giết ta.
Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái:
- Không phải hắn chết thì chính là ta chết.
- Bằng vào khinh công của ngươi, hắn có thể giết ngươi được sao?
- Hắn dùng Tuyết Lăng và Thu Diệp tự để uy hiếp ta.
Sở Ly than thở:
- Hết cách rồi, ta chỉ có thể loại trừ hắn.
- Lại là Lục Ngọc Dung!
Tiêu Kỳ nhíu mày.
Tên Triệu Tử Lai này quá bất cẩn, hắn cho rằng dùng những người này để ép buộc Sở Ly, Sở Ly không dám chạy trốn, chỉ có thể liều mạng cùng hắn. Hắn cũng dám chắc Sở Ly không dám giết hắn. Tất cả những hành động của hắn đều là muốn chết, cũng khó trách Sở Ly lại muốn giết hắn.
Sở Ly nói:
- Phủ chúng ta có gặp phiền phức hay không?
Thân phận cung phụng Cấm cung không phải là bách tính bình dân được.
Tiêu Kỳ nhíu mày nói:
- Triều đình sẽ không chịu để yên, thân phận của Triệu Tử Lai cũng là mặt mũi của triều đình.
- Nếu thực sự không được, ta sẽ giả chết thoát thân.
Sở Ly nói:
- Cũng đỡ phải phiền phức.
Hắn có thể thấy được, nhất định triều đình sẽ tạo áp lực cho phủ, dù sao phủ Quốc Công cũng là phủ Quốc Công, không thể chống đỡ được với hoàng thất.
- Nhìn kỹ rồi hẵng nói.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói.
Phủ Quốc Công địa vị cao cả, không giống như phủ nha. Không phải là thế lực mà triều đình muốn xử trí là có thể xử trí.
Sở Ly nói:
- Tiểu thư cảm thấy, ta có thể vu oan cho Đại Lôi Âm Tự được sao?
- Ngươi chắc chắn chứ?
Tiêu Kỳ hỏi.
Phương thức xử lý của Sở Ly rất cao minh, trên người Triệu Tử Lai có thương thế của phi đao, nhìn qua là hắn giết người, có thể nhanh chóng kết luận. Thế nhưng thương thế trên người Triệu Tử Lai cũng không phải là của phi đao, như vậy sẽ khiến cho người ta hoài nghi.
Tiêu Kỳ có chút bừng tỉnh, trong lòng nghĩ tới thương thế mới là then chốt:
- Thương thế trên người hắn là từ võ công gì?
- Vấn Tâm chỉ.
Sở Ly cười nói:
- Tuyệt học độc môn của Đại Lôi Âm Tự.
Lông mi Tiêu Kỳ giật giật, nói:
- Ngươi còn có thể học Vấn Tâm chỉ sao?
- Chỉ học được hình.
Sở Ly lắc đầu một cái, nói:
- Đến cảnh giới Thiên Ngoại Thiên mới có thể thi triển ra được.
Tiêu Kỳ trầm ngâm trong chốc lát:
- Thôi, binh tới tướng đỡ, trước tiên ngươi cứ chữa khỏi vết thương đi đã.
Sở Ly nói:
- Không vội.
Tiêu Kỳ nhíu mày.
Sở Ly cười nói:
- Triều đình sẽ phái người tới đây điều tra đúng không? Cứ để bọn họ đến nhìn kỹ một chút!
- Tịch Diệt Chỉ rất ác độc, cẩn thận đừng chơi với lửa có ngày chết cháy!
- Vâng.
Tiêu Kỳ nhìn hắn, cảm thấy không còn gì để nói nữa.
Hắn giết Triệu Tử Lai không phải là kích động nhất thời, mà là hành động đã đắn đo suy nghĩ, đã nghĩ kỹ đường lui. Cho dù đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy, cũng không thể bởi vì thân phận của Triệu Tử Lai mà không giết hắn.
- Hây!
Sáu con tuấn mã cầm kim bài vọt vào Sùng Minh thành, không kiêng dè mà trắng trợn chạy băng băng trên đường cái Sùng Minh thành. Làm cho con phố huyên áo náo động nhất thời náo loạn, mọi người kinh ngạc không ngừng thốt lên, chửi bới không ngớt.
Trong Sùng Minh thành phủ Quốc Công to lớn nhất, cho dù là hộ vệ của phủ Quốc Công cũng sẽ không hoành hành bá đạo như vậy.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên thân mặc y phục màu tím, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện đảo qua người chửi bậy.
Những người này không chút cố kỵ nào mà đối mặt lại, cho dù là cao thủ võ lâm đến Sùng Minh thành cũng phải đàng hoàng cụp đuôi đến. Nếu như dám giết người, phủ Quốc Công tuyệt đối sẽ không buông tha.
Vì lẽ đó cư dân trong Sùng Minh thành không sợ cao thủ võ lâm.
Sáu tên kỵ sĩ cười gằn, tăng tốc phóng ngựa. Ném tiếng mắng chửi đi rất xa, mất một lúc sau mới vọt tới trước cửa lớn của phủ Quốc Công.
- Người kia, mau dừng bước!
Hai tên hộ vệ từ hai bên sư tử đá đi ra, tay đặt lên trên đại đao, trầm giọng hét lớn.
- Họ...
Sáu con tuấn mã nhất tề dừng lại, cất vó đứng thẳng người lên, đứng ở trước mặt hai hộ vệ.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên nhảy xuống dưới đất. Lại vứt một khối kim bài màu vàng cho một tên hộ vệ rồi nói:
- Hộ vệ cấm cung!
Hộ vệ này chừng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt hẹp dài, hai mắt mảnh như chỉ, cả người có vẻ lười biếng, không có lực. Hắn lật kim bài nhìn hai lần, mới chậm rãi chắp tay ôm quyền nói:
- Xin chờ chút, để ta đi bẩm báo!
Đối với việc sáu tên kỵ sĩ này làm càn, bọn họ đã sớm không vừa mắt, nếu không phải đang có chức trách trong người thì bọn họ đã sớm tiến lên kéo bọn họ xuống ngựa rồi.
- Bảo Quốc Công các ngươi ra nghênh đón!
Một tên kỵ sĩ trung niên lạnh lùng nói.
Hai hộ vệ phủ Quốc Công khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ một chút, miệng cười cợt, hộ vệ có khuôn mặt hẹp dài thu kim bài lại, sải bước tiến vào trong phủ.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên lạnh lùng trừng mắt nhìn tên hộ vệ còn lại một chút.
Tên hộ vệ này chừng hai mươi, vẻ mặt như trẻ con, nhìn rất buồn cười. Thế nhưng lúc này hắn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn hắn, liều chết mà không rơi xuống hạ phong.
Ánh mắt của gia hỏa này thật sự như kiếm, như muốn xuyên thủng bọn hắn.
- Cũng có mấy phần can đảm.
Sáu tên kỵ sĩ nhìn hắn một hồi, thấy hắn không có chút ý định thối lui nào, hắn gật gù, nói:
- Không phải là rác rưởi.
Tên hộ vệ vẻ mặt như trẻ con lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, không nói một lời.
Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như mình lên tiếng, rất có khả năng sẽ bị bọn họ nhân cơ hội phát tác, mượn cơ hội để phát huy, mình không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ đành cầu mong người trong phủ nhanh chóng chạy tới.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên, Tiêu Thiết Ưng mang theo một đám người vội vã đi tới trước cửa lớn, từ rất xa đã ôm quyền chắp tay nói:
- Chư vị thiên sứ ở xa tới, không có tiếp đón từ xa, mau mời!
Bên người Tiêu Thiết Ưng có sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên như Lâm Toàn, Triệu Khánh Sơn.
Sáu tên kỵ sĩ quét mắt nhìn đám người Tiêu Thiết Ưng một chút, lạnh lùng ôm quyền:
- Tiêu công tử, chúng ta vâng mệnh mà đến, đắc tội rồi.
- Chư vị thiên sứ đi đường khổ cực, đi vào trong uống một ngụm trà nghỉ một chút, làm nhuận giọng. Sau đó có lời gì cứ nói cũng không muộn.
Tiêu Thiết Ưng cười nói sang sảng, dường như không ngần ngại sự ngạo mạn và lạnh lùng của đối phương một chút nào.
Sáu tên trung niên chậm rãi gật đầu, được đám người Tiêu Thiết Ưng mời vào phủ.
Thiết Ưng đảo mắt qua phòng khách.
Sau khi mọi người ngồi xuống, rất nhanh trà đã được dâng lên. Tiêu Thiết Ưng ngồi dưới tay sáu người Triệu Khánh Sơn, Lâm Toàn đứng ở phía sau Tiêu Thiết Ưng.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên thả chén trà xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng.
Tên kỵ sĩ trung niên cầm đầu có làn da mặt vàng vọt, giống như bị bệnh, nhưng lại có vẻ xốc vác, ánh mắt như điện bắn về phía Sở Ly:
- Đại công tử, lần này chúng ta đắc tội, xin giao ra hung thủ sát hại Triệu huynh!
- Hung thủ?
Tiêu Thiết Ưng thả chén trà xuống, chậm rãi nói:
- Tống tiền bối biết ai là hung thủ hay không?
Tống Tư Văn lạnh lùng nói:
- Có người nói một người tên là Sở Ly gửi thư cho Triệu huynh, là hắn giết Triệu huynh đúng không?
Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thiết Ưng chậm rãi âm trầm lại, lạnh lùng nói:
- Sáu vị thiên sứ, các ngươi nói Triệu tiền bối bị người của bổn phủ giết? Là do Sở Ly giết?
- Võ công của Triệu huynh trác tuyệt, sao có thể vô duyên vô cớ mà chết cơ chứ?
Một hán tử trung niên chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói:
- Lẽ nào phủ Quốc Công muốn bao che cho hung thủ sao?
Tiêu Thiết Ưng cười ha hả hai tiếng, lạnh lùng nói:
- Tống tiền bối, chư vị vừa đến đã đòi bắt hung thủ, không nhìn thi thể Triệu tiền bối mà đã biết hung thủ là Sở Ly hay sao?
Sở Ly nhìn Tiêu Kỳ cười cười:
- Tiểu thư.
Vẻ mặt Tiêu Kỳ lạnh lẽo:
- Hồ đồ!
Sở Ly lắc đầu một cái, cảm khái nói:
- Không nghĩ tới Đại Lôi Âm Tự còn có tuyệt học như vậy, khâm phục!
Tiêu Kỳ hừ lạnh nói:
- Nếu như Đại Lôi Âm Tự dễ dàng đối phó như thế thì triều đình đã sớm diệt bọn hắn, ngươi cho rằng có khinh công thì sẽ không phải sợ bọn họ hay sao?
Nàng ngồi vào trước giường, Tuyết Lăng nhanh chóng tránh ra, nhường chỗ cho nàng.
Ngón tay ngọc ngà sờ vào bàn tay của Sở Ly, cảm nhận sinh cơ mạnh mẽ, Tiêu Kỳ chậm rãi thu ngón tay lại, lạnh nhạt nói:
- Tiểu Như, Tuyết Lăng, các ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với Sở Ly.
- Vâng.
Tô Như nhìn Tuyết Lăng một cái, tiện tay khép cửa phòng lại.
Hai mắt của Tiêu Kỳ sáng như nước, lẳng lặng nhìn Sở Ly.
Sở Ly mỉm cười.
Tiêu Kỳ nói:
- Là ngươi giết người trước?
Sở Ly nhíu nhíu mày, chậm rãi gật đầu.
- Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn!
Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói.
Sở Ly cười cợt:
- Nếu không phải đám hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự xuất hiện thì ta cũng không dám hạ sát.
Tiêu Kỳ nói:
- Muốn vu oan cho Đại Lôi Âm Tự sao?
Sở Ly cười nói:
- Tiểu thư, ngươi cảm thấy ta bị thương nặng không nên trừng trị hay sao?
Tiêu Kỳ nhíu mày lắc đầu, hắn muốn giả chết thoát thân, cũng có thể xem là một kế:
- Tại sao?
- Được Lục Ngọc Dung coi trọng, cho nên ta cố ý viết thư cho hắn, để hắn giết ta.
Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái:
- Không phải hắn chết thì chính là ta chết.
- Bằng vào khinh công của ngươi, hắn có thể giết ngươi được sao?
- Hắn dùng Tuyết Lăng và Thu Diệp tự để uy hiếp ta.
Sở Ly than thở:
- Hết cách rồi, ta chỉ có thể loại trừ hắn.
- Lại là Lục Ngọc Dung!
Tiêu Kỳ nhíu mày.
Tên Triệu Tử Lai này quá bất cẩn, hắn cho rằng dùng những người này để ép buộc Sở Ly, Sở Ly không dám chạy trốn, chỉ có thể liều mạng cùng hắn. Hắn cũng dám chắc Sở Ly không dám giết hắn. Tất cả những hành động của hắn đều là muốn chết, cũng khó trách Sở Ly lại muốn giết hắn.
Sở Ly nói:
- Phủ chúng ta có gặp phiền phức hay không?
Thân phận cung phụng Cấm cung không phải là bách tính bình dân được.
Tiêu Kỳ nhíu mày nói:
- Triều đình sẽ không chịu để yên, thân phận của Triệu Tử Lai cũng là mặt mũi của triều đình.
- Nếu thực sự không được, ta sẽ giả chết thoát thân.
Sở Ly nói:
- Cũng đỡ phải phiền phức.
Hắn có thể thấy được, nhất định triều đình sẽ tạo áp lực cho phủ, dù sao phủ Quốc Công cũng là phủ Quốc Công, không thể chống đỡ được với hoàng thất.
- Nhìn kỹ rồi hẵng nói.
Tiêu Kỳ lắc đầu nói.
Phủ Quốc Công địa vị cao cả, không giống như phủ nha. Không phải là thế lực mà triều đình muốn xử trí là có thể xử trí.
Sở Ly nói:
- Tiểu thư cảm thấy, ta có thể vu oan cho Đại Lôi Âm Tự được sao?
- Ngươi chắc chắn chứ?
Tiêu Kỳ hỏi.
Phương thức xử lý của Sở Ly rất cao minh, trên người Triệu Tử Lai có thương thế của phi đao, nhìn qua là hắn giết người, có thể nhanh chóng kết luận. Thế nhưng thương thế trên người Triệu Tử Lai cũng không phải là của phi đao, như vậy sẽ khiến cho người ta hoài nghi.
Tiêu Kỳ có chút bừng tỉnh, trong lòng nghĩ tới thương thế mới là then chốt:
- Thương thế trên người hắn là từ võ công gì?
- Vấn Tâm chỉ.
Sở Ly cười nói:
- Tuyệt học độc môn của Đại Lôi Âm Tự.
Lông mi Tiêu Kỳ giật giật, nói:
- Ngươi còn có thể học Vấn Tâm chỉ sao?
- Chỉ học được hình.
Sở Ly lắc đầu một cái, nói:
- Đến cảnh giới Thiên Ngoại Thiên mới có thể thi triển ra được.
Tiêu Kỳ trầm ngâm trong chốc lát:
- Thôi, binh tới tướng đỡ, trước tiên ngươi cứ chữa khỏi vết thương đi đã.
Sở Ly nói:
- Không vội.
Tiêu Kỳ nhíu mày.
Sở Ly cười nói:
- Triều đình sẽ phái người tới đây điều tra đúng không? Cứ để bọn họ đến nhìn kỹ một chút!
- Tịch Diệt Chỉ rất ác độc, cẩn thận đừng chơi với lửa có ngày chết cháy!
- Vâng.
Tiêu Kỳ nhìn hắn, cảm thấy không còn gì để nói nữa.
Hắn giết Triệu Tử Lai không phải là kích động nhất thời, mà là hành động đã đắn đo suy nghĩ, đã nghĩ kỹ đường lui. Cho dù đổi lại là nàng cũng sẽ làm như vậy, cũng không thể bởi vì thân phận của Triệu Tử Lai mà không giết hắn.
- Hây!
Sáu con tuấn mã cầm kim bài vọt vào Sùng Minh thành, không kiêng dè mà trắng trợn chạy băng băng trên đường cái Sùng Minh thành. Làm cho con phố huyên áo náo động nhất thời náo loạn, mọi người kinh ngạc không ngừng thốt lên, chửi bới không ngớt.
Trong Sùng Minh thành phủ Quốc Công to lớn nhất, cho dù là hộ vệ của phủ Quốc Công cũng sẽ không hoành hành bá đạo như vậy.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên thân mặc y phục màu tím, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện đảo qua người chửi bậy.
Những người này không chút cố kỵ nào mà đối mặt lại, cho dù là cao thủ võ lâm đến Sùng Minh thành cũng phải đàng hoàng cụp đuôi đến. Nếu như dám giết người, phủ Quốc Công tuyệt đối sẽ không buông tha.
Vì lẽ đó cư dân trong Sùng Minh thành không sợ cao thủ võ lâm.
Sáu tên kỵ sĩ cười gằn, tăng tốc phóng ngựa. Ném tiếng mắng chửi đi rất xa, mất một lúc sau mới vọt tới trước cửa lớn của phủ Quốc Công.
- Người kia, mau dừng bước!
Hai tên hộ vệ từ hai bên sư tử đá đi ra, tay đặt lên trên đại đao, trầm giọng hét lớn.
- Họ...
Sáu con tuấn mã nhất tề dừng lại, cất vó đứng thẳng người lên, đứng ở trước mặt hai hộ vệ.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên nhảy xuống dưới đất. Lại vứt một khối kim bài màu vàng cho một tên hộ vệ rồi nói:
- Hộ vệ cấm cung!
Hộ vệ này chừng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt hẹp dài, hai mắt mảnh như chỉ, cả người có vẻ lười biếng, không có lực. Hắn lật kim bài nhìn hai lần, mới chậm rãi chắp tay ôm quyền nói:
- Xin chờ chút, để ta đi bẩm báo!
Đối với việc sáu tên kỵ sĩ này làm càn, bọn họ đã sớm không vừa mắt, nếu không phải đang có chức trách trong người thì bọn họ đã sớm tiến lên kéo bọn họ xuống ngựa rồi.
- Bảo Quốc Công các ngươi ra nghênh đón!
Một tên kỵ sĩ trung niên lạnh lùng nói.
Hai hộ vệ phủ Quốc Công khinh thường liếc mắt nhìn bọn họ một chút, miệng cười cợt, hộ vệ có khuôn mặt hẹp dài thu kim bài lại, sải bước tiến vào trong phủ.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên lạnh lùng trừng mắt nhìn tên hộ vệ còn lại một chút.
Tên hộ vệ này chừng hai mươi, vẻ mặt như trẻ con, nhìn rất buồn cười. Thế nhưng lúc này hắn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bọn hắn, liều chết mà không rơi xuống hạ phong.
Ánh mắt của gia hỏa này thật sự như kiếm, như muốn xuyên thủng bọn hắn.
- Cũng có mấy phần can đảm.
Sáu tên kỵ sĩ nhìn hắn một hồi, thấy hắn không có chút ý định thối lui nào, hắn gật gù, nói:
- Không phải là rác rưởi.
Tên hộ vệ vẻ mặt như trẻ con lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, không nói một lời.
Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như mình lên tiếng, rất có khả năng sẽ bị bọn họ nhân cơ hội phát tác, mượn cơ hội để phát huy, mình không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ đành cầu mong người trong phủ nhanh chóng chạy tới.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên, Tiêu Thiết Ưng mang theo một đám người vội vã đi tới trước cửa lớn, từ rất xa đã ôm quyền chắp tay nói:
- Chư vị thiên sứ ở xa tới, không có tiếp đón từ xa, mau mời!
Bên người Tiêu Thiết Ưng có sáu cao thủ Thiên Ngoại thiên như Lâm Toàn, Triệu Khánh Sơn.
Sáu tên kỵ sĩ quét mắt nhìn đám người Tiêu Thiết Ưng một chút, lạnh lùng ôm quyền:
- Tiêu công tử, chúng ta vâng mệnh mà đến, đắc tội rồi.
- Chư vị thiên sứ đi đường khổ cực, đi vào trong uống một ngụm trà nghỉ một chút, làm nhuận giọng. Sau đó có lời gì cứ nói cũng không muộn.
Tiêu Thiết Ưng cười nói sang sảng, dường như không ngần ngại sự ngạo mạn và lạnh lùng của đối phương một chút nào.
Sáu tên trung niên chậm rãi gật đầu, được đám người Tiêu Thiết Ưng mời vào phủ.
Thiết Ưng đảo mắt qua phòng khách.
Sau khi mọi người ngồi xuống, rất nhanh trà đã được dâng lên. Tiêu Thiết Ưng ngồi dưới tay sáu người Triệu Khánh Sơn, Lâm Toàn đứng ở phía sau Tiêu Thiết Ưng.
Sáu tên kỵ sĩ trung niên thả chén trà xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thiết Ưng.
Tên kỵ sĩ trung niên cầm đầu có làn da mặt vàng vọt, giống như bị bệnh, nhưng lại có vẻ xốc vác, ánh mắt như điện bắn về phía Sở Ly:
- Đại công tử, lần này chúng ta đắc tội, xin giao ra hung thủ sát hại Triệu huynh!
- Hung thủ?
Tiêu Thiết Ưng thả chén trà xuống, chậm rãi nói:
- Tống tiền bối biết ai là hung thủ hay không?
Tống Tư Văn lạnh lùng nói:
- Có người nói một người tên là Sở Ly gửi thư cho Triệu huynh, là hắn giết Triệu huynh đúng không?
Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Thiết Ưng chậm rãi âm trầm lại, lạnh lùng nói:
- Sáu vị thiên sứ, các ngươi nói Triệu tiền bối bị người của bổn phủ giết? Là do Sở Ly giết?
- Võ công của Triệu huynh trác tuyệt, sao có thể vô duyên vô cớ mà chết cơ chứ?
Một hán tử trung niên chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói:
- Lẽ nào phủ Quốc Công muốn bao che cho hung thủ sao?
Tiêu Thiết Ưng cười ha hả hai tiếng, lạnh lùng nói:
- Tống tiền bối, chư vị vừa đến đã đòi bắt hung thủ, không nhìn thi thể Triệu tiền bối mà đã biết hung thủ là Sở Ly hay sao?
Tác giả :
Tiêu Thư