Bạch Bào Tổng Quản
Chương 155: Nguy trùng
Sở Ly khi thì tỉnh táo khi thì ảm đạm, thứ mà hắn dựa vào chỉ còn lại một tia tinh thần, duy trì linh khí từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể, ổn định thương thế của chính mình. Lần này đám người Pháp Viên đã thi triển lực lượng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thật là đáng sợ.
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa đều là hộ vệ thất phẩm.
Tôn Tuấn người cũng như tên, tướng mạo anh tuấn hơn người, tướng mạo của Vương Tuyển Nghĩa cũng giống như vậy, trên mặt có chút loang lổ ảnh hưởng tới tướng mạo, nhưng vẻ trầm ổn và hàm hậu trên người lại làm cho người ta tín nhiệm.
Bọn họ đều có thiên phú võ học, tuổi còn trẻ đã xông vào cảnh giới Tiên Thiên. Hai người không thể chờ đợi được nữa mà đi nhận một nhiệm vụ, bỏ ra thời gian nửa tháng để hoàn thành hộ nhiệm vụ, nhận được thù lao hậu hĩnh.
Có một số tiền lớn, con số này trước đây ở trong mắt bọn họ chính là khoản tiền kếch sù, cho nên đương nhiên phải hưởng thụ sinh hoạt một phen.
Buổi sáng ăn cơm ở Bạch Vân lâu, bình thản, ung dung tự tại cơm nước xong, lại rảnh rỗi đi dạo trong thành loanh quanh nửa ngày, cuối cùng muốn ra ngoài thành chơi một chút, lúc này ngoài thành có rất nhiều cảnh đẹp.
Chỉ là bọn họ mới đi tới cửa thành Nam thì chợt thấy đoàn người tránh ra một con đường, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, một nam tử máu me khắp người lảo đảo lao ra khỏi đoàn người, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Bọn họ ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vọt tới.
Bọn họ chính là người tinh lực dồi dào, không có chuyện còn muốn tìm một ít chuyện để làm, nhìn thấy tình huống này, lập tức dũng cảm đứng ra.
- Là phủ vệ!
Vương Tuyển Nghĩa vừa đỡ Sở Ly thì đã nhìn thấy bạch ngọc yêu trên tay Sở Ly:
- Thị vệ tam phẩm!
Tôn Tuấn biến sắc, hai người lại liếc mắt nhìn nhau.
Thị vệ tam phẩm, tuyệt đối là đại nhân vật, bình thường bọn họ không có cơ hội nhìn thấy. Mà bọn họ cũng đã nghe nói qua đại danh của Sở Ly, nhưng không nhận ra Sở Ly.
Hai người không chút do dự nhấc Sở Ly lên xông về phía trước, một mặt chạy một mặt quát lên:
- Nhường một chút! Nhường một chút! Quốc Công phủ có việc gấp!
Người trên đường cái nhanh chóng tránh ra, tạo thành một con đường, lại có chút hiếu kỳ nhìn sang.
Nhìn hai người chạy còn nhanh hơn so với ngựa, cả đám bắt đầu hiếu kỳ nghị luận.
- Xảy ra chuyện lớn rồi!
Mọi người lắc đầu cảm khái.
- Làm tổn thương người của Quốc Công phủ, lại có người sắp gặp xui xẻo rồi!
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa một hơi chạy tới cửa nam Quốc Công phủ, từ rất xa đã kêu lên:
- Mau gọi cung phụng Bách Thảo viện, thị vệ tam phẩm!
Cửa Nam Quốc Công phủ có hai tên hộ vệ đang đứng.
Bọn họ không nhúc nhích như pho tượng, phía dưới có hai con bằng đá sư tử. Bị sư tử bằng đá che đi khí thế của mình, như đứng trong bóng tối. Thường thường sẽ bị quên đi.
Một tên hộ vệ xoay người chạy đi vào trong phủ, tốc độ nhanh như gió, vượt qua quảng trường bước lên một cái thuyền nhỏ, giống như mũi tên rời cung bắn về phía Bách Thảo viện xa xa.
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa không ngừng bước. Chân cũng bước lên thuyền nhỏ, vọt tới Diễn Võ điện.
Trên sân luyện võ trước Diễn Võ điện rất là náo nhiệt.
Luyện đao, luyện kiếm, luyện thương, luyện côn cùng các loại binh khí rất đa dạng, khí thế ngất trời.
- Nhường một chút! Nhường một chút!
Tôn Tuấn lớn tiếng thét to.
Mọi người dừng động tác lại, nhìn thấy Sở Ly máu me khắp người. Cả đám vội tránh ra hai bên đường, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa, còn đánh giá Sở Ly.
Sở Ly máu me khắp người, trên mặt lại sạch sẽ, chỉ có khóe miệng dính máu.
- Là Sở Ly!
Có người kêu lên.
- Đúng đúng, là Sở Ly!
Tiếp theo có người đáp lời.
- Xảy ra chuyện gì?
- Tôn sư đệ, làm sao vậy?
- Không biết, nhìn thấy ở cửa thành Nam!
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa sải bước xuyên qua con đường được mọi người nhường, một mặt trả lời:
- Xem ra thương thế rất nặng!
- Đây chính là đệ nhất cao thủ trong giới thanh niên, Sở Ly đấy. Ai lợi hại như vậy, không ngờ lại có thể đánh hắn thành trọng thương như vậy!
- Thương thế kia quá lợi hại, sợ rằng sẽ có nguy hiểm!
- Chỉ cần còn một hơi là được! Có Kỳ nguyên đan, chỉ cần còn một hơi thì sẽ không chết được. Nhưng bị thương nặng như vậy, thứ đáng sợ nhất không phải là giữ được tính mạng, vạn nhất võ công bị phế bỏ, giữ lại tính mạng thì cũng là phế nhân, còn sống sót cũng không có ý nghĩa gì cả.
- Chỉ mong Phật tổ phù hộ.
- Ài...
Mọi người lắc đầu thở dài, cảm khái ngàn vạn.
Sở Ly chính là đệ nhất cao thủ trong giới thanh niên. Là cao thủ hàng đầu, không biết đã gặp phải đối thủ nào mà lại bị thương nặng như vậy, nếu như đổi lại là bọn họ. E rằng cái mạng nhỏ đã mất rồi, phàm là người làm hộ vệ, võ công mạnh hơn nữa, cho dù là cao thủ Thiên Ngoại thiên cũng không trốn thoát được khỏi nguy hiểm.
Trong lúc mọi người liên tục nghị luận, một cái thuyền nhỏ đột nhiên cặp bờ, Quách Mộ Ly nhấc theo một cái hòm thuốc vội vã chạy tới, thân pháp rất nhanh.
- Quách cung phụng tự mình tới đây rồi.
- Thị vệ tam phẩm có thân phận gì chứ? Bị thương đương nhiên Quách cung phụng phải tự mình tới đây rồi!
- Quách cung phụng ra tay, sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Cũng không hẳn, tu vi chúng ta yếu, bị thương cũng không có vấn đề gì lớn. Cao thủ như Sở sư đệ, cao thủ có thể làm cho hắn bị thương rất đáng sợ, không dễ dàng trị như vậy!
- Được rồi, các ngươi bớt tranh cãi một chút đi. Người khác nghe vào còn tưởng rằng ngươi đang cười trên nỗi đau khổ của người khác đấy!
- Ta không có ý đó nhé!
- Biết ngươi không dám rồi!
Quách Mộ Ly vội vã chạy tới đại điện.
Trên một cái quầy trước Diễn Võ điện, Sở Ly đang nằm bên trên, máu vẫn đang chảy xuôi, chậm rãi chảy xuống quầy hàng, mùi máu tanh nức mũi.
Quách Mộ Ly mặt không biến sắc, thế nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường chính là Sở Ly, sắc mặt hắn lập tức thay đổi:
- Sở Ly?
Tôn Tuấn nói:
- Quách lão, chúng ta nhìn thấy Sở sư đệ ở cửa thành, không biết hắn bị thương có nặng không?
Vương Tuyển Nghĩa cũng nhìn chằm chằm vào Quách Mộ Ly.
Quách Mộ Ly vung vung tay, ấn ấn tay của Sở Ly.
- Hít!
Y phục của Sở Ly bị xé ra, ngực lộ ra, năm cái lỗ đang chảy máu ồ ồ, ba cái ở ngực, hai cái phân biệt hai bên vai trái phải, xương trắng lộ ra, rất là âm u.
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
- Là chỉ lực!
Quách Mộ Ly sờ lỗ máu một chút, lạnh lùng nói:
- Chỉ lực thật ác độc!
- Đây là chỉ lực gì vậy?
Vương Tuyển Nghĩa hiếu kỳ hỏi.
Nếu như sau này đụng phải loại chỉ pháp này, có thể trốn được bao xa thì cứ trốn bấy xa.
Quách Mộ Ly vận công ở ngực Sở Ly một lát, sau đó cười lạnh nói:
- Tịch Diệt Chỉ của Đại Lôi Âm Tự, Hừ!
- Tịch Diệt Chỉ?
Tôn Tuấn kinh ngạc:
- Đại Lôi Âm Tự ra tay?
- Các ngươi nhìn thấy hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự không?
-... Ồ, dường như có hòa thượng, nhưng bọn họ không vào thành, tới ngoài thành đã dừng lại, tổng cộng có bốn người. Mặt vàng, chói lọi, cho nên rất nhiều người đều nhìn thấy.
Tôn Tuấn nói.
Vương Tuyển Nghĩa nói:
- Có khả năng bọn họ đang đuổi giết Sở sư đệ.
- Đám lừa trọc chết tiệt!
Quách Mộ Ly hừ lạnh.
Hắn mở rương gỗ ra, lấy cao ra cầm máu cho Sở Ly, nhưng không cầm được.
Sắc mặt Quách Mộ Ly càng ngày càng âm trầm, hắn đã biết trước sẽ có kết quả này, sự ác độc của Tịch Diệt Chỉ là ở chỗ này. Chỉ lực khiến cho vết thương không có cách nào khỏi hẳn, vẫn chảy máu, mãi đến khi hết máu tử vong mới thôi.
- Tiểu Trịnh, mang Thanh không dịch đến đây cho ta!
Hắn quay đầu nói với một thiếu nữ xinh đẹp phía sau quầy hàng, lại ném ngọc bài bên hông ra.
- Vâng.
Thiếu nữ xinh đẹp tiếp nhận ngọc bài, cung kính đáp.
Đại phu của Bách Thảo viện bình thường rất hay tới đây, chắc chắn nàng sẽ không lấy Thanh không dịch, Quách Mộ Ly là thủ tịch cung phụng Bách Thảo viện của, chuyện mà hắn dặn dò, đương nhiên nàng phải vâng theo.
Thân thể nàng thướt tha, người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, động tác lượn lờ như khói. Đi ra sau tấm bình phong ở đại điện, sau đó rất nhanh đã quay lại. nàng cầm một bình ngọc màu xanh, vừa xanh vừa thơm, khiến cho người ta không nhịn được muốn hít một hơi thật dài, hít thứ màu xanh biếc này vào thân thể.
Nàng cẩn thận từng li từng tí một nâng bình ngọc màu xanh lên, miệng cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
- Quách lão, chỉ còn dư lại nửa bình Thanh không dịch này mà thôi.
- Ta biết rồi.
Quách Mộ Ly thiếu kiên nhẫn vung tay lên, tiếp nhận bình ngọc, mở nút ra, móc từ trong lòng ra một bình ngọc trắng, đổ năm viên Kỳ nguyên đan ra, ấn vào bên trong Thanh không dịch.
Hắn một mặt ấn Kỳ nguyên đan vào trong Thanh không dịch, một bên cố sức chửi:
- Tịch Diệt Chỉ, Tịch Diệt Chỉ, đám lừa trọc chết tiệt! Lừa trọc!
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa đều là hộ vệ thất phẩm.
Tôn Tuấn người cũng như tên, tướng mạo anh tuấn hơn người, tướng mạo của Vương Tuyển Nghĩa cũng giống như vậy, trên mặt có chút loang lổ ảnh hưởng tới tướng mạo, nhưng vẻ trầm ổn và hàm hậu trên người lại làm cho người ta tín nhiệm.
Bọn họ đều có thiên phú võ học, tuổi còn trẻ đã xông vào cảnh giới Tiên Thiên. Hai người không thể chờ đợi được nữa mà đi nhận một nhiệm vụ, bỏ ra thời gian nửa tháng để hoàn thành hộ nhiệm vụ, nhận được thù lao hậu hĩnh.
Có một số tiền lớn, con số này trước đây ở trong mắt bọn họ chính là khoản tiền kếch sù, cho nên đương nhiên phải hưởng thụ sinh hoạt một phen.
Buổi sáng ăn cơm ở Bạch Vân lâu, bình thản, ung dung tự tại cơm nước xong, lại rảnh rỗi đi dạo trong thành loanh quanh nửa ngày, cuối cùng muốn ra ngoài thành chơi một chút, lúc này ngoài thành có rất nhiều cảnh đẹp.
Chỉ là bọn họ mới đi tới cửa thành Nam thì chợt thấy đoàn người tránh ra một con đường, trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, một nam tử máu me khắp người lảo đảo lao ra khỏi đoàn người, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống.
Bọn họ ngớ ngẩn, liếc mắt nhìn nhau, sau đó vọt tới.
Bọn họ chính là người tinh lực dồi dào, không có chuyện còn muốn tìm một ít chuyện để làm, nhìn thấy tình huống này, lập tức dũng cảm đứng ra.
- Là phủ vệ!
Vương Tuyển Nghĩa vừa đỡ Sở Ly thì đã nhìn thấy bạch ngọc yêu trên tay Sở Ly:
- Thị vệ tam phẩm!
Tôn Tuấn biến sắc, hai người lại liếc mắt nhìn nhau.
Thị vệ tam phẩm, tuyệt đối là đại nhân vật, bình thường bọn họ không có cơ hội nhìn thấy. Mà bọn họ cũng đã nghe nói qua đại danh của Sở Ly, nhưng không nhận ra Sở Ly.
Hai người không chút do dự nhấc Sở Ly lên xông về phía trước, một mặt chạy một mặt quát lên:
- Nhường một chút! Nhường một chút! Quốc Công phủ có việc gấp!
Người trên đường cái nhanh chóng tránh ra, tạo thành một con đường, lại có chút hiếu kỳ nhìn sang.
Nhìn hai người chạy còn nhanh hơn so với ngựa, cả đám bắt đầu hiếu kỳ nghị luận.
- Xảy ra chuyện lớn rồi!
Mọi người lắc đầu cảm khái.
- Làm tổn thương người của Quốc Công phủ, lại có người sắp gặp xui xẻo rồi!
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa một hơi chạy tới cửa nam Quốc Công phủ, từ rất xa đã kêu lên:
- Mau gọi cung phụng Bách Thảo viện, thị vệ tam phẩm!
Cửa Nam Quốc Công phủ có hai tên hộ vệ đang đứng.
Bọn họ không nhúc nhích như pho tượng, phía dưới có hai con bằng đá sư tử. Bị sư tử bằng đá che đi khí thế của mình, như đứng trong bóng tối. Thường thường sẽ bị quên đi.
Một tên hộ vệ xoay người chạy đi vào trong phủ, tốc độ nhanh như gió, vượt qua quảng trường bước lên một cái thuyền nhỏ, giống như mũi tên rời cung bắn về phía Bách Thảo viện xa xa.
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa không ngừng bước. Chân cũng bước lên thuyền nhỏ, vọt tới Diễn Võ điện.
Trên sân luyện võ trước Diễn Võ điện rất là náo nhiệt.
Luyện đao, luyện kiếm, luyện thương, luyện côn cùng các loại binh khí rất đa dạng, khí thế ngất trời.
- Nhường một chút! Nhường một chút!
Tôn Tuấn lớn tiếng thét to.
Mọi người dừng động tác lại, nhìn thấy Sở Ly máu me khắp người. Cả đám vội tránh ra hai bên đường, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa, còn đánh giá Sở Ly.
Sở Ly máu me khắp người, trên mặt lại sạch sẽ, chỉ có khóe miệng dính máu.
- Là Sở Ly!
Có người kêu lên.
- Đúng đúng, là Sở Ly!
Tiếp theo có người đáp lời.
- Xảy ra chuyện gì?
- Tôn sư đệ, làm sao vậy?
- Không biết, nhìn thấy ở cửa thành Nam!
Tôn Tuấn và Vương Tuyển Nghĩa sải bước xuyên qua con đường được mọi người nhường, một mặt trả lời:
- Xem ra thương thế rất nặng!
- Đây chính là đệ nhất cao thủ trong giới thanh niên, Sở Ly đấy. Ai lợi hại như vậy, không ngờ lại có thể đánh hắn thành trọng thương như vậy!
- Thương thế kia quá lợi hại, sợ rằng sẽ có nguy hiểm!
- Chỉ cần còn một hơi là được! Có Kỳ nguyên đan, chỉ cần còn một hơi thì sẽ không chết được. Nhưng bị thương nặng như vậy, thứ đáng sợ nhất không phải là giữ được tính mạng, vạn nhất võ công bị phế bỏ, giữ lại tính mạng thì cũng là phế nhân, còn sống sót cũng không có ý nghĩa gì cả.
- Chỉ mong Phật tổ phù hộ.
- Ài...
Mọi người lắc đầu thở dài, cảm khái ngàn vạn.
Sở Ly chính là đệ nhất cao thủ trong giới thanh niên. Là cao thủ hàng đầu, không biết đã gặp phải đối thủ nào mà lại bị thương nặng như vậy, nếu như đổi lại là bọn họ. E rằng cái mạng nhỏ đã mất rồi, phàm là người làm hộ vệ, võ công mạnh hơn nữa, cho dù là cao thủ Thiên Ngoại thiên cũng không trốn thoát được khỏi nguy hiểm.
Trong lúc mọi người liên tục nghị luận, một cái thuyền nhỏ đột nhiên cặp bờ, Quách Mộ Ly nhấc theo một cái hòm thuốc vội vã chạy tới, thân pháp rất nhanh.
- Quách cung phụng tự mình tới đây rồi.
- Thị vệ tam phẩm có thân phận gì chứ? Bị thương đương nhiên Quách cung phụng phải tự mình tới đây rồi!
- Quách cung phụng ra tay, sẽ không có vấn đề gì đâu.
- Cũng không hẳn, tu vi chúng ta yếu, bị thương cũng không có vấn đề gì lớn. Cao thủ như Sở sư đệ, cao thủ có thể làm cho hắn bị thương rất đáng sợ, không dễ dàng trị như vậy!
- Được rồi, các ngươi bớt tranh cãi một chút đi. Người khác nghe vào còn tưởng rằng ngươi đang cười trên nỗi đau khổ của người khác đấy!
- Ta không có ý đó nhé!
- Biết ngươi không dám rồi!
Quách Mộ Ly vội vã chạy tới đại điện.
Trên một cái quầy trước Diễn Võ điện, Sở Ly đang nằm bên trên, máu vẫn đang chảy xuôi, chậm rãi chảy xuống quầy hàng, mùi máu tanh nức mũi.
Quách Mộ Ly mặt không biến sắc, thế nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường chính là Sở Ly, sắc mặt hắn lập tức thay đổi:
- Sở Ly?
Tôn Tuấn nói:
- Quách lão, chúng ta nhìn thấy Sở sư đệ ở cửa thành, không biết hắn bị thương có nặng không?
Vương Tuyển Nghĩa cũng nhìn chằm chằm vào Quách Mộ Ly.
Quách Mộ Ly vung vung tay, ấn ấn tay của Sở Ly.
- Hít!
Y phục của Sở Ly bị xé ra, ngực lộ ra, năm cái lỗ đang chảy máu ồ ồ, ba cái ở ngực, hai cái phân biệt hai bên vai trái phải, xương trắng lộ ra, rất là âm u.
Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.
- Là chỉ lực!
Quách Mộ Ly sờ lỗ máu một chút, lạnh lùng nói:
- Chỉ lực thật ác độc!
- Đây là chỉ lực gì vậy?
Vương Tuyển Nghĩa hiếu kỳ hỏi.
Nếu như sau này đụng phải loại chỉ pháp này, có thể trốn được bao xa thì cứ trốn bấy xa.
Quách Mộ Ly vận công ở ngực Sở Ly một lát, sau đó cười lạnh nói:
- Tịch Diệt Chỉ của Đại Lôi Âm Tự, Hừ!
- Tịch Diệt Chỉ?
Tôn Tuấn kinh ngạc:
- Đại Lôi Âm Tự ra tay?
- Các ngươi nhìn thấy hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự không?
-... Ồ, dường như có hòa thượng, nhưng bọn họ không vào thành, tới ngoài thành đã dừng lại, tổng cộng có bốn người. Mặt vàng, chói lọi, cho nên rất nhiều người đều nhìn thấy.
Tôn Tuấn nói.
Vương Tuyển Nghĩa nói:
- Có khả năng bọn họ đang đuổi giết Sở sư đệ.
- Đám lừa trọc chết tiệt!
Quách Mộ Ly hừ lạnh.
Hắn mở rương gỗ ra, lấy cao ra cầm máu cho Sở Ly, nhưng không cầm được.
Sắc mặt Quách Mộ Ly càng ngày càng âm trầm, hắn đã biết trước sẽ có kết quả này, sự ác độc của Tịch Diệt Chỉ là ở chỗ này. Chỉ lực khiến cho vết thương không có cách nào khỏi hẳn, vẫn chảy máu, mãi đến khi hết máu tử vong mới thôi.
- Tiểu Trịnh, mang Thanh không dịch đến đây cho ta!
Hắn quay đầu nói với một thiếu nữ xinh đẹp phía sau quầy hàng, lại ném ngọc bài bên hông ra.
- Vâng.
Thiếu nữ xinh đẹp tiếp nhận ngọc bài, cung kính đáp.
Đại phu của Bách Thảo viện bình thường rất hay tới đây, chắc chắn nàng sẽ không lấy Thanh không dịch, Quách Mộ Ly là thủ tịch cung phụng Bách Thảo viện của, chuyện mà hắn dặn dò, đương nhiên nàng phải vâng theo.
Thân thể nàng thướt tha, người mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, động tác lượn lờ như khói. Đi ra sau tấm bình phong ở đại điện, sau đó rất nhanh đã quay lại. nàng cầm một bình ngọc màu xanh, vừa xanh vừa thơm, khiến cho người ta không nhịn được muốn hít một hơi thật dài, hít thứ màu xanh biếc này vào thân thể.
Nàng cẩn thận từng li từng tí một nâng bình ngọc màu xanh lên, miệng cũng nhẹ nhàng lên tiếng:
- Quách lão, chỉ còn dư lại nửa bình Thanh không dịch này mà thôi.
- Ta biết rồi.
Quách Mộ Ly thiếu kiên nhẫn vung tay lên, tiếp nhận bình ngọc, mở nút ra, móc từ trong lòng ra một bình ngọc trắng, đổ năm viên Kỳ nguyên đan ra, ấn vào bên trong Thanh không dịch.
Hắn một mặt ấn Kỳ nguyên đan vào trong Thanh không dịch, một bên cố sức chửi:
- Tịch Diệt Chỉ, Tịch Diệt Chỉ, đám lừa trọc chết tiệt! Lừa trọc!
Tác giả :
Tiêu Thư