Bạch Ảnh
Chương 1: Gió lặng, cờ bay
Bạch Kỳ gật gù nhìn khung cảnh mỗi lúc một thay đổi, nó vụt qua nhanh tới mức những cảnh vật trên đường đi chỉ để lại một vệt mờ. Đường dài làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi nhưng trong lòng Bạch Kỳ lại háo hức tới kỳ lạ. Biết mình đã tiếp cận Kim Ngư thành, Bạch Kỳ thấy mọi mệt mỏi đều tiêu tan.
Thể xác dầu có mệt mỏi đến thế nào đi nữa, thì tâm trí của Bạch Kỳ sẽ luôn tỉnh táo. Tỉnh táo để sống, và tỉnh táo để trải nghiệm. Chính những trải nghiệm này lại là liều thuốc chữa hết mọi ưu phiền trong thế gian.
Bạch Kỳ không nhớ rõ mặt anh chị em trong nhà, thậm chí lời dạy của cha mẹ trong đầu hắn cũng mỗi lúc một mờ đi. Bởi lẽ, từ khi hắn tròn mười sáu thì hắn đã bắt đầu rời nhà đi phiêu du.
Mọi bước chân Bạch Kỳ đi qua, hắn đều lưu lại đó một chút gì đó của ngày hôm nay và mang theo những kỷ niệm ở đó khắc vào tâm khảm mình, hắn coi đó là hành trang của mình, không có gì ngoài những trải nghiệm.
Không danh tiếng, càng không tiền bạc phù phiếm.
“Bạch huynh đệ đây mới tới thành Kim Ngư lần đầu phải không?" Lão xa phu già vừa thúc ngựa đi vừa hỏi. Dây cương trong tay của lão biến hóa không ngừng, trông khéo léo như đang nhảy múa.
“Chưa từng tới lần nào cả, tuy nhiên ta nghe đồn ở đây là nơi vui nhất thiên hạ nên tới thôi. Hy vọng là vui hơn ở Yến Kiến, không được thì ít ra cũng phải hơn thành thị của người Phù Nam"
Bạch Kỳ nhắm mắt nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn. Những con thuyền buồm từ biển lớn về mang theo những món đồ mà hắn chưa thấy lần nào, hắn nhớ người con gái Phù Nam đã mặn nồng với hắn một đêm rồi đi mất.
Nhắc lại, hắn thấy môi mình bỗng mặn nồng một cách kỳ lạ. Hắn lấy trong người ra một miếng ngọc bội hình con Lân màu cam ra ngắm, thứ duy nhất mà hắn nuối tiếc trong suốt quãng thời gian qua là không có dịp dùng miếng ngọc bội này để đổi một đêm với cô gái đó nữa.
“Tất nhiên là phải vui hơn chứ, nơi đây từ tửu lâu cho tới thanh lâu đều hơn hẳn những nơi khác. Mà cậu cũng biết chọn thời gian quá nhỉ, mùa này hoa đào nở lại có nhiều lễ hội, nếu nói nơi này phồn hoa đứng thứ nhì, thì nơi thứ nhất cơ bản là không có tồn tại"
Lão xa phu thúc ngựa mỗi lúc một chậm lại, Bạch Kỳ đã nhìn thấy thấp thoáng từ xa một tòa thành sừng sững làm bằng đá tảng kiên cố, phía trên treo một lá cờ màu trắng đang bay phất phơi.
Tòa thành rộng tới mức dù có cố cỡ nào Bạch Kỳ vẫn không nhìn thấy được điểm cuối của nó.
“Ta chỉ đưa cậu tới đây được thôi, đi sâu hơn nhất định sẽ bị bắt" Lão xa phu cho dừng ngựa lại, Bạch Kỳ hiểu ý liền xuống xe. Hắn vỗ vỗ vào đống rơm lót chỗ ngồi của mình rồi mới ung dung bỏ đi.
Lão xa phu không ngừng lại quá lâu, lão ngẩng mặt lên cao thở dài ngao ngán rồi giật dây cương, chiếc xe ngựa đi mỗi lúc một xa và biến mất hẳn.
Bên dưới lớp rơm kia là xác người, Bạch Kỳ không phải là người có võ công cũng chẳng phải là y sĩ gì cả. Tuy nhiên hắn đã đi rất nhiều nơi rồi, trải qua nhiều chuyện, tất nhiên trong số đó có cả việc nhìn thấy tử thi.
Xác người có mùi rất đặc trưng, người chưa ngửi qua có thể sẽ không tài nào nhận ra, mà chỉ bị cái mùi hăng hăng của nó làm cho khó chịu. Nhưng với kẻ đã trải qua rồi thì mãi sẽ không thể nào quên được.
Hắn không hỏi nhiều, lão già đó hẳn có câu chuyện của riêng mình, với một lão già đã gần đất xa trời như thế, Bạch Kỳ không nghĩ lão có thể làm điều gì quá ghê rợn, ngược lại hắn lại nghĩ lão già là người làm người vận thi.
Thưở hắn còn làm học sinh ở Đồng Lâm, hắn cũng gặp qua mấy người được thuê để chở xác chết đi chôn cất, hoặc đi phi tang. Thường những người như thế là những kẻ gan lỳ và không có quan hệ gì tới người chết. Nhưng xem ra, lão già này thì không có như vậy.
Nhớ lại Đồng Lâm, hắn không biết mình đã đi khỏi nơi đó chính xác bao nhiêu khắc giờ, cũng chả rõ mình xa nơi đó bao lâu. Nó đột nhiên là quê hương của ai đó chứ không phải là của hắn. Gió dù có dừng lại đi chăng nữa thì cờ treo trên cao cũng chẳng lặng.
Thơ thẫn lúc lâu hắn đã thấy mình đã tiến rất gần tới cửa thành. Trước mặt hắn đứng dăm ba người đang tụ lại thành đám, những người đó vừa nhìn qua đã biết là nhân sĩ giang hồ, trên vai của ai cũng đeo kiếm đeo gươm, thân hình thì to lớn, làn da lại ngâm ngâm màu đồng.
Khuôn mặt ai cũng trầm ổn nhưng lại phát ra một thứ sát khi vô hình, làm cho người ta sợ hãi. Nói thật, Bạch Kỳ không sợ những người này, thậm chí hắn còn rất thích kết bạn với những gã như thế này, hào phóng, thẳng thắn. Hợp nhau thì nâng ly lên cùng uống,không hợp thì đường ai nấy bước.
“Chào mấy vị huynh đệ, không biết ở đây có ai có chút ít rượu không? Loại nhạt nhất có thể ấy"
Những gã nhân sĩ vốn đang nhỏ giọng để bàn bạc chuyện gì đó dừng hẳn lại. Một người trung niên có làn da đen với chi chít những vết sẹo trên cánh tay mở miệng đáp lại, giọng của người này nghe như tiếng của hai cái lư đồng chạm vào nhau.
“Ngươi là ai" Giọng nói nghe tràn ngập uy hiếp, tuy nhiên gã vẫn lấy trong túi ra một bầu rượu nhỏ rồi ném về phía Bạch Kỳ. Bạch Kỳ hiểu lời nói mang đậm tính uy hiếp kia chẳng qua là thói quen của những người mền trời nệm đất mà thôi.
“Họ Bạch tên Kỳ, sinh ra ở Đồng Lâm. Chẳng qua chỉ là một lãng khách đang đi tìm cuộc vui mà thôi"
Người trung niên da đen có vẻ hơi bất ngờ với thái độ thoải mái của Bạch Kỳ. Nhìn lại gã chỉ là một gã thư sinh áo vải, tóc tai gọn gàng được búi lại bằng một sợi dây trắng, khuôn mặt nhìn qua có vẻ điển trai và hiền lành nhưng nụ cười thì lại rất đặc biệt. Nụ cười của Bạch Kỳ là nụ cười sảng khoái và bất cần của những gã giang hồ nhiều năm lưu lạc.
“Chưa hề nghe qua bao giờ. Ta họ Bát tên Chữ, mấy người còn lại đều là huynh đệ quen biết nhiều năm" Người đàn ông trung niên nở một nụ cười rồi vỗ vào bả vai của từng người, cái dáng vẻ phóng khoáng của những người như gã làm cho Bạch Kỳ thấy cuộc đời thật đáng sống. Một câu đùa vui, một ngụm rượu nhạt cho qua ngày thì còn gì bằng?
Bạch Kỳ đóng chặt nắp chai rượu rồi mới ném trả lại phía Bát Chữ, đôi mắt hắn giờ đã bắt đầu ngà ngà trong sự vô thức. Bạch Kỳ là thế, uống chẳng tốt, nhưng cũng chẳng hề ngán ngẩm ai.
“Các huynh đệ đây cũng muốn vào thành Kim Ngư sao? Thú thật ta chưa từng tới đây bao giờ, nên thấy có chút hoang mang, không biết nên đi đâu trước đây?" Bát Chữ cũng không xa cách tiến tới vỗ vai Bạch Kỳ hai cái thật vang rồi mới sảng khoái nói.
“Bọn ta cũng không phải là người địa phương, nhưng ít ra cũng sống ở đây nửa đời người rồi. Nếu ngươi không ngại chung mâm với người ăn to uống lớn như bọn ta thì xin mời đi theo ta. Ta cam đoan tuyệt đối không làm cho người thất vọng"
“Tất nhiên là đi chứ, tuy nhiên ta nói trước là ta không có tiền đó nha. Một cắc cũng không" Bạch Kỳ vừa đi vừa dốc ngược hầu bao xuống, bên trong rớt ra mấy cái khuy áo còn dính chỉ, Bạch Kỳ khom xuống nhặt làm cho bọn người Bát Chữ cười lớn một trận.
Quần áo Bạch Kỳ không có vẻ gì là dơ bẩn, trên người hắn cũng phát ra một mùi hương khá dễ chịu, thật khó để mà nghĩ một kẻ có ngoại hình như hắn lại chẳng có gì trong túi. Huống hồ, hắn còn đến từ vùng đất Đồng Lâm xa xôi kia, chả lẽ hắn tới đây mà không mang theo một đồng xu nào hết sao?
“Kệ đi, vào thành cùng uống cho thật đã, bọn ta lo. Nếu chúng ta cũng không đủ tiền để trả thì bỏ chạy là được chứ gì, đâu có gì khó đâu" Bạch Kỳ cũng bật cười.
Ôi, đường dài! Đi tới tận cùng cuối đất, tới phương trời nào đi chăng nữa thì thế thái nhân tình vẫn như thế, vẫn vui vẻ, vẫn hài hòa với nhau. Hôm kia ta có thể không quen nhau, chớp mắt một cái ta đã thành tri kỷ, ngày nọ hai ta tưởng chừng như thân thiết không thể tách rời, thở dài một cái đã vội chia lối mà bước.
“Cha à, con bỏ kỳ thi Hương để đi theo nữ nhân là quá đúng mà" Bạch Kỳ lại làm cho đám người Bát Chữ cười một trận to.
Bạch Kỳ nhớ tới cô nàng trồng củ cải đáng yêu ở sau trường học của thầy đồ Đinh, hắn và nàng đã yêu nhau, một cái thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết như mây trời, nhưng hắn là học sinh. Thói quen của hắn là dây mực vào giấy trắng.
Hắn và nàng ân ái khi cả hai còn chưa mười lăm, hắn và nàng vượt qua cái luân lý quá nhanh, nhanh tới mức hắn không thể nào lường trước được. Cha hắn tất nhiên là không đồng ý, thế nên ngay cái đêm hắn bị phản đối, Bạch Kỳ đã mang nàng đi trốn tới nơi thật xa.
Nửa tháng sau nàng ốm chết,cũng nhanh như khi nàng và hắn yêu nhau. Hắn chỉ về nhà, trên chiếc xe của những người vận thi để mang xác của nàng trả cho người mẹ già đang ngóng con ra tưới củ cải. Khi thấy xác con gái mình người mẹ kia không nói gì mà chỉ lẳng lặng ra vườn sau tưới củ cải, mấy ngày nay đã chẳng ai chăm chúng nó, nên nó đã héo đi nhiều rồi, bà cũng thế.
Rồi cứ thế Bạch Kỳ đi một mạch tới bây giờ, nói thật hắn còn chẳng nhớ nổi tên của người con gái trồng củ cải nữa, hắn cũng không thấy luyến tiếc hay đau buồn gì cả, nhưng mỗi khi hắn say hắn lại nhớ về cô gái kia, chỉ đôi chút.
Thật tình, hắn nghĩ mình không có yêu cô, hắn yêu tự do, hắn muốn đi và trải nghiệm nên muốn dụ cô đi cùng mình, bởi lẽ Bạch Kỳ không có can đảm đi một mình.
Tám năm trôi qua, nếu có đầu thai thì hẳn cô cũng đã lớn, có lẽ đời này kiếp này hắn không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nữa. Trong cái đạo lý luân hồi nhân quả vô thường kia, ắt hẳn hắn chính là kẻ đã đầu têu mọi chuyện. Hắn không tin duyên số, cũng chả tin nhân quả. Đối với Bạch Kỳ thì mọi chuyện trên đời này đều do tự mình làm tự mình chịu.
Đối với hắn, không có bằng hữu cũng không có kẻ thù. Hắn đi tới đâu, kết giao tới đó, tới bây giờ hắn vẫn cứ đi mà không gặp lại người người tâm giao cũ lần nào cả. Bạch Kỳ không thể dừng được, hắn cứ đi mà chưa bao giờ về một lần nào.
Thẩn thờ thêm chút nữa, hắn thấy không khí xung quanh mình đột nhiên đổi khác. Cái buồn man mác không nguyên nhân lặn mất tăm, nổi lo đau đáu cũng không còn. Hắn chỉ cảm thấy vui mà thôi.
Vừa vào thành tiếng rao tiếng nói đã làm cho hắn tỉnh cả rượu. Những đứa con nít rượt đuổi nhau vụt qua phía hắn, đằng xa xa Bát Chữ đang mắng vào mặt một gã vừa đụng vào anh ta.
Hắn run run bàn tay chạm vào túi áo mong tìm thấy bầu rượu, khi thấy túi áo mình trống trơn hắn mới vỗ vỗ mấy cái vào ngực. Tiếng rao hàng quán rõ từng chữ, người này hòa người kia không tạo ra khung cảnh hỗn tạp mà lại yên bình tới kỳ lạ.
Bạch Kỳ hòa vào trong dòng người, lúc này hắn không còn là ai nữa mà lại trở thành “người ta".
Hắn không biết bao giờ sẽ dừng, nhưng còn đường thì cứ đi thôi. Không nhất thiết phải đi về nhà. Vì bởi lẽ, hắn quan niệm rằng.
“Chân còn đi vì tâm hãy còn mệt
Ngọn gió nào ngừng thổi lá cờ bay"
Như mọi lần, khi say thơ hắn vẫn dở tệ.
Thể xác dầu có mệt mỏi đến thế nào đi nữa, thì tâm trí của Bạch Kỳ sẽ luôn tỉnh táo. Tỉnh táo để sống, và tỉnh táo để trải nghiệm. Chính những trải nghiệm này lại là liều thuốc chữa hết mọi ưu phiền trong thế gian.
Bạch Kỳ không nhớ rõ mặt anh chị em trong nhà, thậm chí lời dạy của cha mẹ trong đầu hắn cũng mỗi lúc một mờ đi. Bởi lẽ, từ khi hắn tròn mười sáu thì hắn đã bắt đầu rời nhà đi phiêu du.
Mọi bước chân Bạch Kỳ đi qua, hắn đều lưu lại đó một chút gì đó của ngày hôm nay và mang theo những kỷ niệm ở đó khắc vào tâm khảm mình, hắn coi đó là hành trang của mình, không có gì ngoài những trải nghiệm.
Không danh tiếng, càng không tiền bạc phù phiếm.
“Bạch huynh đệ đây mới tới thành Kim Ngư lần đầu phải không?" Lão xa phu già vừa thúc ngựa đi vừa hỏi. Dây cương trong tay của lão biến hóa không ngừng, trông khéo léo như đang nhảy múa.
“Chưa từng tới lần nào cả, tuy nhiên ta nghe đồn ở đây là nơi vui nhất thiên hạ nên tới thôi. Hy vọng là vui hơn ở Yến Kiến, không được thì ít ra cũng phải hơn thành thị của người Phù Nam"
Bạch Kỳ nhắm mắt nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn. Những con thuyền buồm từ biển lớn về mang theo những món đồ mà hắn chưa thấy lần nào, hắn nhớ người con gái Phù Nam đã mặn nồng với hắn một đêm rồi đi mất.
Nhắc lại, hắn thấy môi mình bỗng mặn nồng một cách kỳ lạ. Hắn lấy trong người ra một miếng ngọc bội hình con Lân màu cam ra ngắm, thứ duy nhất mà hắn nuối tiếc trong suốt quãng thời gian qua là không có dịp dùng miếng ngọc bội này để đổi một đêm với cô gái đó nữa.
“Tất nhiên là phải vui hơn chứ, nơi đây từ tửu lâu cho tới thanh lâu đều hơn hẳn những nơi khác. Mà cậu cũng biết chọn thời gian quá nhỉ, mùa này hoa đào nở lại có nhiều lễ hội, nếu nói nơi này phồn hoa đứng thứ nhì, thì nơi thứ nhất cơ bản là không có tồn tại"
Lão xa phu thúc ngựa mỗi lúc một chậm lại, Bạch Kỳ đã nhìn thấy thấp thoáng từ xa một tòa thành sừng sững làm bằng đá tảng kiên cố, phía trên treo một lá cờ màu trắng đang bay phất phơi.
Tòa thành rộng tới mức dù có cố cỡ nào Bạch Kỳ vẫn không nhìn thấy được điểm cuối của nó.
“Ta chỉ đưa cậu tới đây được thôi, đi sâu hơn nhất định sẽ bị bắt" Lão xa phu cho dừng ngựa lại, Bạch Kỳ hiểu ý liền xuống xe. Hắn vỗ vỗ vào đống rơm lót chỗ ngồi của mình rồi mới ung dung bỏ đi.
Lão xa phu không ngừng lại quá lâu, lão ngẩng mặt lên cao thở dài ngao ngán rồi giật dây cương, chiếc xe ngựa đi mỗi lúc một xa và biến mất hẳn.
Bên dưới lớp rơm kia là xác người, Bạch Kỳ không phải là người có võ công cũng chẳng phải là y sĩ gì cả. Tuy nhiên hắn đã đi rất nhiều nơi rồi, trải qua nhiều chuyện, tất nhiên trong số đó có cả việc nhìn thấy tử thi.
Xác người có mùi rất đặc trưng, người chưa ngửi qua có thể sẽ không tài nào nhận ra, mà chỉ bị cái mùi hăng hăng của nó làm cho khó chịu. Nhưng với kẻ đã trải qua rồi thì mãi sẽ không thể nào quên được.
Hắn không hỏi nhiều, lão già đó hẳn có câu chuyện của riêng mình, với một lão già đã gần đất xa trời như thế, Bạch Kỳ không nghĩ lão có thể làm điều gì quá ghê rợn, ngược lại hắn lại nghĩ lão già là người làm người vận thi.
Thưở hắn còn làm học sinh ở Đồng Lâm, hắn cũng gặp qua mấy người được thuê để chở xác chết đi chôn cất, hoặc đi phi tang. Thường những người như thế là những kẻ gan lỳ và không có quan hệ gì tới người chết. Nhưng xem ra, lão già này thì không có như vậy.
Nhớ lại Đồng Lâm, hắn không biết mình đã đi khỏi nơi đó chính xác bao nhiêu khắc giờ, cũng chả rõ mình xa nơi đó bao lâu. Nó đột nhiên là quê hương của ai đó chứ không phải là của hắn. Gió dù có dừng lại đi chăng nữa thì cờ treo trên cao cũng chẳng lặng.
Thơ thẫn lúc lâu hắn đã thấy mình đã tiến rất gần tới cửa thành. Trước mặt hắn đứng dăm ba người đang tụ lại thành đám, những người đó vừa nhìn qua đã biết là nhân sĩ giang hồ, trên vai của ai cũng đeo kiếm đeo gươm, thân hình thì to lớn, làn da lại ngâm ngâm màu đồng.
Khuôn mặt ai cũng trầm ổn nhưng lại phát ra một thứ sát khi vô hình, làm cho người ta sợ hãi. Nói thật, Bạch Kỳ không sợ những người này, thậm chí hắn còn rất thích kết bạn với những gã như thế này, hào phóng, thẳng thắn. Hợp nhau thì nâng ly lên cùng uống,không hợp thì đường ai nấy bước.
“Chào mấy vị huynh đệ, không biết ở đây có ai có chút ít rượu không? Loại nhạt nhất có thể ấy"
Những gã nhân sĩ vốn đang nhỏ giọng để bàn bạc chuyện gì đó dừng hẳn lại. Một người trung niên có làn da đen với chi chít những vết sẹo trên cánh tay mở miệng đáp lại, giọng của người này nghe như tiếng của hai cái lư đồng chạm vào nhau.
“Ngươi là ai" Giọng nói nghe tràn ngập uy hiếp, tuy nhiên gã vẫn lấy trong túi ra một bầu rượu nhỏ rồi ném về phía Bạch Kỳ. Bạch Kỳ hiểu lời nói mang đậm tính uy hiếp kia chẳng qua là thói quen của những người mền trời nệm đất mà thôi.
“Họ Bạch tên Kỳ, sinh ra ở Đồng Lâm. Chẳng qua chỉ là một lãng khách đang đi tìm cuộc vui mà thôi"
Người trung niên da đen có vẻ hơi bất ngờ với thái độ thoải mái của Bạch Kỳ. Nhìn lại gã chỉ là một gã thư sinh áo vải, tóc tai gọn gàng được búi lại bằng một sợi dây trắng, khuôn mặt nhìn qua có vẻ điển trai và hiền lành nhưng nụ cười thì lại rất đặc biệt. Nụ cười của Bạch Kỳ là nụ cười sảng khoái và bất cần của những gã giang hồ nhiều năm lưu lạc.
“Chưa hề nghe qua bao giờ. Ta họ Bát tên Chữ, mấy người còn lại đều là huynh đệ quen biết nhiều năm" Người đàn ông trung niên nở một nụ cười rồi vỗ vào bả vai của từng người, cái dáng vẻ phóng khoáng của những người như gã làm cho Bạch Kỳ thấy cuộc đời thật đáng sống. Một câu đùa vui, một ngụm rượu nhạt cho qua ngày thì còn gì bằng?
Bạch Kỳ đóng chặt nắp chai rượu rồi mới ném trả lại phía Bát Chữ, đôi mắt hắn giờ đã bắt đầu ngà ngà trong sự vô thức. Bạch Kỳ là thế, uống chẳng tốt, nhưng cũng chẳng hề ngán ngẩm ai.
“Các huynh đệ đây cũng muốn vào thành Kim Ngư sao? Thú thật ta chưa từng tới đây bao giờ, nên thấy có chút hoang mang, không biết nên đi đâu trước đây?" Bát Chữ cũng không xa cách tiến tới vỗ vai Bạch Kỳ hai cái thật vang rồi mới sảng khoái nói.
“Bọn ta cũng không phải là người địa phương, nhưng ít ra cũng sống ở đây nửa đời người rồi. Nếu ngươi không ngại chung mâm với người ăn to uống lớn như bọn ta thì xin mời đi theo ta. Ta cam đoan tuyệt đối không làm cho người thất vọng"
“Tất nhiên là đi chứ, tuy nhiên ta nói trước là ta không có tiền đó nha. Một cắc cũng không" Bạch Kỳ vừa đi vừa dốc ngược hầu bao xuống, bên trong rớt ra mấy cái khuy áo còn dính chỉ, Bạch Kỳ khom xuống nhặt làm cho bọn người Bát Chữ cười lớn một trận.
Quần áo Bạch Kỳ không có vẻ gì là dơ bẩn, trên người hắn cũng phát ra một mùi hương khá dễ chịu, thật khó để mà nghĩ một kẻ có ngoại hình như hắn lại chẳng có gì trong túi. Huống hồ, hắn còn đến từ vùng đất Đồng Lâm xa xôi kia, chả lẽ hắn tới đây mà không mang theo một đồng xu nào hết sao?
“Kệ đi, vào thành cùng uống cho thật đã, bọn ta lo. Nếu chúng ta cũng không đủ tiền để trả thì bỏ chạy là được chứ gì, đâu có gì khó đâu" Bạch Kỳ cũng bật cười.
Ôi, đường dài! Đi tới tận cùng cuối đất, tới phương trời nào đi chăng nữa thì thế thái nhân tình vẫn như thế, vẫn vui vẻ, vẫn hài hòa với nhau. Hôm kia ta có thể không quen nhau, chớp mắt một cái ta đã thành tri kỷ, ngày nọ hai ta tưởng chừng như thân thiết không thể tách rời, thở dài một cái đã vội chia lối mà bước.
“Cha à, con bỏ kỳ thi Hương để đi theo nữ nhân là quá đúng mà" Bạch Kỳ lại làm cho đám người Bát Chữ cười một trận to.
Bạch Kỳ nhớ tới cô nàng trồng củ cải đáng yêu ở sau trường học của thầy đồ Đinh, hắn và nàng đã yêu nhau, một cái thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết như mây trời, nhưng hắn là học sinh. Thói quen của hắn là dây mực vào giấy trắng.
Hắn và nàng ân ái khi cả hai còn chưa mười lăm, hắn và nàng vượt qua cái luân lý quá nhanh, nhanh tới mức hắn không thể nào lường trước được. Cha hắn tất nhiên là không đồng ý, thế nên ngay cái đêm hắn bị phản đối, Bạch Kỳ đã mang nàng đi trốn tới nơi thật xa.
Nửa tháng sau nàng ốm chết,cũng nhanh như khi nàng và hắn yêu nhau. Hắn chỉ về nhà, trên chiếc xe của những người vận thi để mang xác của nàng trả cho người mẹ già đang ngóng con ra tưới củ cải. Khi thấy xác con gái mình người mẹ kia không nói gì mà chỉ lẳng lặng ra vườn sau tưới củ cải, mấy ngày nay đã chẳng ai chăm chúng nó, nên nó đã héo đi nhiều rồi, bà cũng thế.
Rồi cứ thế Bạch Kỳ đi một mạch tới bây giờ, nói thật hắn còn chẳng nhớ nổi tên của người con gái trồng củ cải nữa, hắn cũng không thấy luyến tiếc hay đau buồn gì cả, nhưng mỗi khi hắn say hắn lại nhớ về cô gái kia, chỉ đôi chút.
Thật tình, hắn nghĩ mình không có yêu cô, hắn yêu tự do, hắn muốn đi và trải nghiệm nên muốn dụ cô đi cùng mình, bởi lẽ Bạch Kỳ không có can đảm đi một mình.
Tám năm trôi qua, nếu có đầu thai thì hẳn cô cũng đã lớn, có lẽ đời này kiếp này hắn không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nữa. Trong cái đạo lý luân hồi nhân quả vô thường kia, ắt hẳn hắn chính là kẻ đã đầu têu mọi chuyện. Hắn không tin duyên số, cũng chả tin nhân quả. Đối với Bạch Kỳ thì mọi chuyện trên đời này đều do tự mình làm tự mình chịu.
Đối với hắn, không có bằng hữu cũng không có kẻ thù. Hắn đi tới đâu, kết giao tới đó, tới bây giờ hắn vẫn cứ đi mà không gặp lại người người tâm giao cũ lần nào cả. Bạch Kỳ không thể dừng được, hắn cứ đi mà chưa bao giờ về một lần nào.
Thẩn thờ thêm chút nữa, hắn thấy không khí xung quanh mình đột nhiên đổi khác. Cái buồn man mác không nguyên nhân lặn mất tăm, nổi lo đau đáu cũng không còn. Hắn chỉ cảm thấy vui mà thôi.
Vừa vào thành tiếng rao tiếng nói đã làm cho hắn tỉnh cả rượu. Những đứa con nít rượt đuổi nhau vụt qua phía hắn, đằng xa xa Bát Chữ đang mắng vào mặt một gã vừa đụng vào anh ta.
Hắn run run bàn tay chạm vào túi áo mong tìm thấy bầu rượu, khi thấy túi áo mình trống trơn hắn mới vỗ vỗ mấy cái vào ngực. Tiếng rao hàng quán rõ từng chữ, người này hòa người kia không tạo ra khung cảnh hỗn tạp mà lại yên bình tới kỳ lạ.
Bạch Kỳ hòa vào trong dòng người, lúc này hắn không còn là ai nữa mà lại trở thành “người ta".
Hắn không biết bao giờ sẽ dừng, nhưng còn đường thì cứ đi thôi. Không nhất thiết phải đi về nhà. Vì bởi lẽ, hắn quan niệm rằng.
“Chân còn đi vì tâm hãy còn mệt
Ngọn gió nào ngừng thổi lá cờ bay"
Như mọi lần, khi say thơ hắn vẫn dở tệ.
Tác giả :
Psycho