Bạc Vụ

Chương 7

"Mọi người chuẩn bị, đội thủ hộ đội bảy của Thiên Khung xuất phát làm nhiệm vụ cấp A lần thứ mười ba!"

Giọng nam trẻ tuổi dễ nghe vang vọng bên tai.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu! Ngài đã lệch khỏi tọa độ mục tiêu!]

Đèn báo hiệu trong khoang không ngừng lóe sáng, màn hình trong suốt phía trước lóe lên vô số hình ảnh ngũ sắc kỳ quái, không thể tưởng tượng nổi.

Một đạo ánh sáng trắng hiện lên trước mắt.

Âm thanh sắc bén chợt vang lên, cảm giác choáng váng, buồn nôn mất trọng lượng ập tới, gần như bao phủ toàn thân!

[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]

[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]

Có lỗi phát sinh!!

Quý Vũ Thời cắn răng, nhiều lần nỗ lực ấn nút cảnh báo nhưng khoang con nhộng rung chuyển quá kịch liệt, gần như là trời đất đều đảo lộn.

Lúc âm thanh thông báo vang lên, cậu không thể không xuất ra toàn lực giữ chặt tay vịn của ghế, khóa an toàn khóa cậu chặt chẽ vào ghế, bảo hộ cậu không bị hất văng ra khỏi ghế ngồi đập vào vách khoang mà bể đầu chảy máu.

Thời gian dài đằng đẵng như cả một thế kỷ, cường độ chấn động của khoang thuyền con nhộng mời từ từ ổn định lại.

Khoang con nhộng vừa mới triệt để tiền vào trạng thái an tĩnh, Quý Vũ Thời lập tức chụp lấy dịch dinh dưỡng cánh tay máy đưa tới uống vài ngụm, ước chừng hơn mười giây sau mới miễn cưỡng hòa hoãn lại.

Chờ đã....

Một màn này sao lại... có cảm giác thực quen thuộc?

Giống như, cậu đã từng trải qua một lần rồi vậy.

Thế nhưng cảm giác kia biến mất rất nhanh, Quý Vũ Thời còn không kịp túm lấy cái đuôi của nó thì nó đã tan biến mất rồi.

[?? p0754%$#37]

[:[ "LRR" 189]

Trên màn hình xuất hiện loạn mã xem không hiểu, tựa hồ đã triệt để chết máy.

Bên ngoài khoang thuyền truyền tới tiếng nói chuyện của đồng đội.

Quý Vũ Thời mở bước ra ngoài khoang thuyền con nhộng, phát hiện địa điểm bọn họ đáp xuống là một rừng cây. Bầu trời chuyển màu xám đậm, rừng cây tối đen lờ mờ, ngoại trừ bảy khoang thuyền đang lóe sáng thì không còn tia sáng nào khác, an tĩnh sâu thẳm.

Có đồng đội đang nôn mửa.

Âm thanh của Tống Tình Lam truyền tới: "Tôi ra nhiệm vụ phải ngồi mười vòng quay tê giác cuồng nộ Rhino Sling xong mới được làm nhiệm vụ, cậu thành thật khai báo, rốt cuộc đã ngồi mấy lần?"

Một âm thanh khác nghe có chút thống khổ: "Hai lần... ọe...."

Hóa ra là có người đang nôn.

Quý Vũ Thời: "..."

Nương theo ánh huỳnh quang từ khoang thuyền con nhộng, Quý Vũ Thời nhận ra người đang nôn mửa chính là hàng xóm khoang thuyền của mình, Lý Thuần, vật thể không rõ thậm chí còn có một phần văng lên khoang thuyền của cậu.

Quý Vũ Thời ngừng thở, lùi về sau vài bước.

Lúc này, cậu cũng có chút muốn ói.

Đồng đội vẫn còn đang trêu chọc Lý Thuần vẫn không ngừng nôn, Quý Vũ Thời đứng trong gió lạnh, muốn đợi mùi tản đi, cũng chờ trận nôn này kết thúc.

Lý Thuần tựa hồ rốt cuộc cũng ói xong, âm thanh yếu ớt: "... Không phải, mọi người không ngửi thấy sao, không khí ở đây thật sự thúi quá."

Có người nói: "Thuần nhi, đừng có kiếm cớ nữa, mau uống miếng nước đi."

"Cám ơn anh Văn... ôi chao? Quý cố vấn đâu rồi?"

Lý Thuần vừa nói ra lời này, Quý Vũ Thời liền vô thức nói: "Tôi ở đây."

Nhanh tới mức tựa hồ cậu đã sớm biết Lý Thuần sẽ hỏi như vậy vậy.

Quý Vũ Thời: "..."

Cảm giác quen thuộc đã biến mất trước đó lại tới nữa rồi.

Tống Tình Lam tựa hồ nhìn lướt về phía cậu, biểu tình lạnh nhạt, sau đó cúi đầu nhìn thông tấn khí.

Quý Vũ Thời cũng nhìn máy truyền tin của mình.

[1470.8.05 04:41:31]

Đây không phải tọa độ thời gian bọn họ cần phải tới.

Tống Tình Lam khẳng định cũng phát hiện điểm này, chỉ nghe đối phương ra lệnh: "Đoạn Văn, kiểm tra bảng điều khiển chính, xem thử xem có lỗi hay tin tức đánh cướp hay không, lập tức liên hệ trung tâm chỉ huy."

"Vâng." Đoạn Văn nhanh chóng thao tác, sau đó báo cáo: "Tống đội, thiết bị của chúng ta tựa hồ đã bị khóa lại rồi."

Quý Vũ Thời đi tới.

Thiết bị bị khóa?

Đường nét gò má Tống Tình Lam rất đẹp, chân mày anh nhíu chặt: "Tình trạng bị khóa thế nào?"

Đoạn Văn nói: "Bảng điều khiển mất mạng, cũng không thể liên lạc với trung tâm chỉ huy, khoang thuyền con nhộng không hoạt động. Tựa hồ là vì sóng điện từ ở nơi này, từ trường có chút khác biệt, không thể xác định, nói không chừng chấn động khi nãy cũng có liên quan tới cái này. Hiện giờ chỉ có thông tấn khí là có thể sử dụng, chúng ta đã bị vây khốn ở nơi này."

Mọi người đều đang vểnh tai lắng nghe, nghe thấy tin tức này lập tức nhao nhao "đệt đệt đệt".

"Vậy nhiệm vụ kia phải làm sao bây giờ?"

"Tôi còn nói sau khi làm nhiệm vụ về sẽ mời em gái mới quen ăn cơm a."

"Con mẹ nó ông đúng là cái thứ tra nam mà, yêu nhiều thế vẫn chưa đủ à?"

Vừa dứt lời, trong rừng cây đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.

Tuân thủ quy tắc xuyên việt giả không được để dân bản địa phát hiện, không phải thời khắc cần thiết thì không nên để dân bản địa phát hiện thân phận, vì thế mọi người cùng im lặng.

Đoạn Văn phụ trách kiểm soát lập tức điều chỉnh khoang thuyền con nhộng tiến vào trạng thái ẩn núp, hoàn toàn ẩn hình.

Mọi người an tĩnh đứng trong rừng cây, không nhúc nhích.

Theo tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng tiền tới gần, Quý Vũ Thời đột nhiên sinh ra dự cảm mãnh liệt... quả nhiên, chờ cậu thích ứng với bóng tối liền phát hiện được người đang tiến tới là một kẻ lang thang bẩn thỉu.

"Ô ô------"

Kẻ lang thang kia bổ nhào về phía Lý Thuần nhưng bị Lý Thuần hất ngã xuống đất, ngay sau đó kẻ kia lại một lần nữa vọt tới.

"Cái quỷ gì vậy?!" Lý Thuần trở tay không kịp bị bổ gục xuống, kêu thảm một tiếng: "Đệt!!!"

Kẻ lang thang kia hung ác cắn vào vai Lý Thuần!

"Bịch" một tiếng, kẻ lang thang kia bị Tống Tình Lam đá văng ra xa ba bốn mét!

Bên này Đoạn Văn đã kéo Lý Thuần: "Thuần nhi! Có sao không?!"

Lý Thuần đau tới nhe răng trợn mắt, may mắn trên vai của đồng phục tác chiến thủ hộ giả có một tầng hộ giáp, cú cắn kia để lại dấu răng chứ không tổn thương tới da thịt.

Trong bóng tối, Tống Tình Lam dứt khoát chế ngự kẻ lang thang kia dưới đất, sau đó hất cằm với Lý Thuần: "Thuần nhi, đối tượng bị cậu tra đuổi theo tới tận đây à?"

Nhóm đồng đội cười vang, Quý Vũ Thời đặc biệt trầm mặc, cậu đứng ở một bên, thoạt nhìn... đang thất thần.

Chờ cậu hồi phục tinh thần thì Lý Thuần đã trói kẻ lang thang kia vào thân cây.

Vì thế Quý Vũ Thời mở đèn pin, đi thẳng tới chỗ kẻ lang thang.

Dưới ánh sáng chói lòa của đèn pin là tròng mắt đục ngầu, làn da trắng bệt trải đầy mạch máu xanh, còn có những mảnh thịt vụn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc làm người ta buồn nôn.

"Ô----" kẻ lang thang có gương mặt giống như nhân loại nhưng lại cứ há to miệng, nỗ lực muốn cắn những người sống ở xung quanh, còn điên cuồng giãy dụa.

Đồng đội mỗi người một sắc mặt.

Một màn này chấn động quá lớn, Quý Vũ Thời không hề chớp mắt nghiêm túc quan sát, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Chỉ nghe Lý Thuần nhỏ giọng nói: "Em đã nói với mọi người là không khí nơi này rất thúi rồi mà."

Tống Tình Lam nhíu chặt mày quan sát kẻ lang thang một hồi, đến khi đèn pin tắt đi mới nói: "Chậc, trước lúc ra cửa nên xem hoàng lịch, đúng là phá kỷ lục thủ hộ giả bị dân bản địa phát hiện nhanh nhất. Trở về không người nào được phép báo lại, bằng không đám chắt chít đội chín kia sẽ vượt qua mặt chúng ta."

Anh đứng dậy, nói thêm: "Trước tiên tạm thời để người này ở lại đây, tự nhiên sẽ có người phát hiện giúp hắn báo nguy." Tống Tình Lam nói: "Trời tối quá cái gì cũng không nhìn thấy, chúng ta phải đi ra ngoài nghĩ cách liên hệ với Thiên Khung của thời không này. Lúc ra ngoài chú ý hoàn cảnh xung quanh, đề cao cảnh giác, rất có thể sẽ gặp phải hiện trường án mạng."

Mọi người: "Rõ!"

Lúc nhận trang bị, động tác của mọi người đều rất nhanh chóng.

Rất nhanh đã tới lượt Quý Vũ Thời chọn trang bị, cậu lựa chọn một khẩu súng lục mình thường dùng trong phòng huấn luyện mấy ngày gần đây.

"Toản thạch điểu." Tống Tình Lam đứng bên cạnh nói ra tên cây súng.

Người này có vóc dáng cực cao, lúc không cười khí thế cực kỳ sắc bén, có cảm giác áp bách khó có thể bỏ qua.

Bị nhìn như vậy, Quý Vũ Thời vô thức tiếp lời đối phương: "Mô phỏng kiểu dáng PPK của thế kỷ trước mà Hitler của Đức đã dùng qua."

Tống Tình Lam đại khái cũng muốn nói như vậy, sau khi bị cướp mất lời thì nhướng mày, lộ ra vài phần kiệt ngạo: "Quý cố vấn, cậu thực phục cổ."

Quý Vũ Thời khẽ run: "..."

Rốt cuộc là chuyện gì?

Lúc này cậu bị lời nói của Tống Tình Lam ngắt đứt mạch suy nghĩ: "Tình huống này nếu là tôi, tôi sẽ tận lực chọn vũ khí có thể bảo vệ mình nhất. Bất quá, thật sự rất thích hợp với cậu."

Quý Vũ Thời không kềm được ngẩng đầu nhìn đối phương.

"Chút kiến nghị nhỏ thôi." Hàng mày Tống Tình Lam khẽ nhếch, tự lựa chọn vũ khí cho mình: "Bất quá, rất thích hợp với cậu."

Tống Tình Lam chọn hai thanh quân đao, Quý Vũ Thời nhìn đối phương cắm chúng vào đai trên bắp chân, sau đó nhìn đối phương chọn một cái găng tay, một bộ móc câu, cuối cùng là một khẩu shotgun.

"Thần miên?" Quý Vũ Thời hỏi.

Mặc kệ là có từng ở quân đội hay không, có thể nhận ra một loại vũ khí nổi danh cũng không có gì quá kỳ quái.

Tống Tình Lam đáp: "Đúng vậy, thích hợp với tôi."

Trước khi xuất phát, Tống Tình Lam đột nhiên xoay người: "Vũ khí nên dùng ở thời điểm cần dùng, nếu bị dân bản địa phát hiện mình mang theo súng trên người, biết phải làm sao không?"

Con ngươi đen láy của Tống Tình Lam nhìn Quý Vũ Thời, không khó nhìn ra ý tứ giễu cợt ở trong đó.

Giống như đang nói: Cứ nói mình là cảnh sát.

Quý Vũ Thời liền tiếp lời: "Cứ nói mình là cảnh sát."

Sau khi rời khỏi rừng cây, Quý Vũ Thời mới phát hiện nơi này là một công viên.

Trên đường, bọn họ nhìn thấy một thi thể bị gặm cắn mất phân nửa, thịt vụn cùng vết máu trên người kẻ lang thang kia tựa hồ cũng có lời giải thích.

Vị trí nằm ở khu trung tâm thành phố phồn hoa nhất, thế nhưng sáng sớm năm giờ trong công viên lại không hề có một bóng người, ngoại trừ gió thổi bay mớ rác rưởi không người dọn dẹp cũng vết máu đỏ sậm gặp trên đường, mọi người không hề nhìn thấy một bóng dáng người sống nào. Các tòa cao tầng ở xung quanh khu rừng cũng không hề có ánh đèn, cả thành thị là một mảnh tĩnh mịch.

Bầu không khí quỷ dị, công viên u ám, mọi người xếp thành hàng đi tới.

"Tống đội, hướng 11 giờ, phòng quản lý công viên."

Tựa hồ lo lắng quấy nhiễu thứ gì đó, Quý Vũ đè thấp âm thanh, đột nhiên nhắc nhở.

Đoạn đường này Quý Vũ Thời vẫn luôn trầm mặc, Tống Tình Lam nhìn theo hướng cậu nói.

Quý Vũ Thời vừa định bổ sung một câu "bên trong hình như có ánh đèn" thì Tống Tình Lam đã nghiêng đầu nói: "Phân công nhau đi tới xem thử."

Đồng đội nhận lệnh tản ra bốn phía.

Trên đường chính chỉ còn lại hai người là Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam.

Một trận gió sớm thổi qua, tóc trán Tống Tình Lam hơi rũ xuống, con ngươi đen ngày thường vẫn luôn khôn khéo kiệt ngạo hơi nheo lại.

Quý Vũ Thời có chút khẩn trương, cảm giác bị nhìn chằm chằm đặc biệt mãnh liệt, lẽ nào Tống Tình Lam cũng...

Cậu hi vọng là vậy.

Thế nhưng Tống Tình Lam chỉ hỏi: "Quý cố vấn, năng lực tiếp nhận tâm lý của cậu thế nào?"

Quý Vũ Thời: "..."

Sắc mặt của cậu đột nhiên tái nhợt, trái tim cũng nảy lên kịch liệt, giống như bị ác mộng kích, bị ma chướng vây ở bên trong, nặng nề tới không thể kiềm chế.

Thế nhưng không phải vì Tống Tình Lam hỏi vấn đề này.

Nét mặt Quý Vũ Thời cực kỳ bình tĩnh, không ai biết lòng bàn tay cậu đã túa đầy mồ hôi lạnh, cậu nghe mình trả lời: "Có lẽ không tốt lắm."

Làm sao, Tống đội trưởng trông mặt mà bắt hình dong vì sao lại bắt đầu quan tâm cậu?

Chẳng lẽ là đãi ngộ dành cho người mới?

Tống Tình Lam ngẩng đầu quan sát tòa nhà cao tầng ở bốn phía, sau đó nói: "Lần này bị kẹt ở đây không biết bao lâu mới có thể trở về, vị kia nhà cậu chỉ sợ sẽ sốt ruột. Thế nhưng tôi hi vọng cậu có thể điều chỉnh một chút."

Quý Vũ Thời hỏi: "Tống đội, lúc làm nhiệm vụ anh đều đặc biệt nói chuyện với người mới à?"

Tống Tình Lam không hề có ý tứ khách sáo: "Không có."

Hóa ra là đặc biệt nhắm vào "bình hoa".

Quý Vũ Thời: "...tôi biết rồi."

Tống Tình Lam đi rồi.

Quý Vũ Thời đứng lại tại chỗ vài giây, muốn đợi khí lạnh trên người mình tản đi.

Chính là bên tai cậu vẫn không ngừng truyền tới vô số tạp âm, tim đập thình thịch như sắp vọt ra khỏi cổ họng, nhất thời thực khó có thể bình tĩnh lại.

"Kiển Kiển, con phải tỉnh táo lại... con phải cố gắng lên, đừng để bị nó lôi đi."

"Chúng ta đừng nghĩ nữa! Đừng nghĩ gì nữa! Kiển Kiển, con nhìn bên này đi, đây đều là thứ mới, chưa từng xuất hiện, con nhìn một chút đi!"

"Quý Vũ Thời, đây là hình ảnh khảo sát cùng trắc nghiệm tâm lý, đều thất bại. Nhất là trắc nghiệm tâm lý, điểm thấp tới đáng sợ, biểu hiện còn kém hơn cả lần trước!"

"Quý Vũ Thời! Cậu phải tỉnh lại! Cậu phải học được cách phân giải đại não quá tải! Bằng không ngày cậu phát điên không còn xa đâu!"

"Kiển Kiển, con phải phân rõ hiện thực cùng ký ức, ký ức trùng điệp không có chỗ tốt vào đối với con cả."

...

Phòng quản lý công viên.

Quý Vũ Thời là người tới cuối cùng.

Thang Nhạc đang báo cáo: "Tống đội! Phát hiện một thi thể trong phòng rửa tay!"

Trong tay Tống Tình Lam là một cái máy thông tấn khí anh vừa tìm được, đang vọc thử, nghe vậy liền để nó xuống, đi vào phòng vệ sinh kiểm tra.

Bọn họ lật mặt thi thể lại, trong mùi thối tanh tưởi, Tống Tình Lam dùng chuôi quân đao đẩy mí mắt thi thể---- triệu chứng bệnh tật của thi thể này giống hệt như kẻ lang thang trong khu rừng. Mọi người nhao nhao thảo luận, không ai chú ý tới Quý Vũ Thời chỉ đứng ở cửa nhìn một chút liền im lặng không một tiếng động đi ra ngoài.

Bố trí văn phòng của phòng quản lý công viên lay động ở trước mắt, Quý Vũ Thời nhìn mặt bàn hỗn loạn, lướt qua chìa khóa, báo chí, sổ đăng kí, ánh mắt rơi thẳng về phía màn hình đen thui của chiếc máy truyền tin.

Giống như có được chỉ dẫn nào đó, Quý Vũ Thời mở ngăn kéo, ở bên trong tìm được thiết bị sạc pin cho thông tấn khí.

Thông tấn khí đã tắt được mở lên.

Quý Vũ Thời chỉ lật xem một chút liền buông nó xuống!

Ánh mắt của cậu đảo nhanh qua phòng làm việc, ở trong góc tìm thấy một thùng nước khoáng.

"Làm sao vậy?"

Tống Tình Lam cùng nhóm đồng đội trở lại phòng làm việc, vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Quý Vũ Thời cầm chai nước suối trong tay, sắc mặt tái nhợt, hàng mi đen nhánh tạo thành một vệt bòng mờ, cả người khẽ run nhẹ, tựa hồ đang cố nén khó chịu.

Dáng vẻ cậu lúc này hệt như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ vỡ nát.

Trước mặt mọi người, Quý Vũ Thời không chút gánh nặng tâm lý đưa chai nước khoáng cho Tống Tình Lam, ánh mắt trong suốt: "Tống đội, có thể giúp tôi một chút không? Tôi có chút khó chịu."

Tựa hồ đang tự thừa nhận sự yếu đuối của mình.

Là bình hoa cần được che chở yêu thương.

Mọi người: "..."

Đệt.

Người đồng tính dám làm như vậy trước mặt Tống Tình Lam chỉ sợ mộ đã mọc đầy cỏ rồi.

Ngay cả nắp chai nước mà cũng không vặn nổi, này là nam nhân gì vậy chứ?

Nào ngờ, Tống Tình Lam chỉ nhìn Quý Vũ Thời hai giây, sau đó mở nắp chai rồi đưa ngược trở lại: "Có phát hiện gì không?"

Quý Vũ Thời uống một ngụm nước, nuốt viên thuốc trong miệng xuống.

"Tôi tìm được thiết bị sạc pin thông tấn khí trong ngăn kéo của nhân viên quản lý, còn phát hiện một đoạn video."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại