Bạc Vụ
Chương 53
[53] Bạc Vụ
***
Vừa nãy trong lúc nghỉ ngơi, Tống Tình Lam rõ ràng đã liên lạc với Thang Nhạc, đối phương nói sẽ ở đường cái gần đó chờ bọn họ, thật không ngờ người tới lại là Lý Thuần.
Tình huống trước mắt Tống Tình Lam đã nói đơn giản qua di động, trong nhiệm vụ Ouroboros, chỉ hiểu về khái niệm điểm neo thời gian thôi suýt chút nữa đã muốn cái mạng nhỏ của Lý Thuần, đồng đội khác thế nào cậu không rõ, ngược lại cậu không hiểu cái gì mà "thí nghiệm hai khe", gì mà "thế giới bong bóng", nói chung, cậu biết Tống đội cùng Quý cố vấn nói rằng nơi này không phải hiện thực nguyên bản của bọn họ, chỉ vậy là được rồi!
Theo nhiệm vụ thì vẫn luôn là ba người bọn họ hội hợp trước.
Lý Thuần không hề cảm nhận được ghét bỏ của đội trưởng nhà mình, phát huy bản sắc lắm mồm của mình: "Tôi vốn đã cảm thấy không thích hợp rồi, em gái kia sao lại có thể cố tình gây sự như thế, hóa ra nơi này không phải thế giới cũ của chúng ta! Mấy ngày nay em dỗ cô ấy tới mức sắp hóa chó luôn rồi!"
Quý Vũ Thời: "...."
"May mắn, vừa thấy hình Uông bộ trưởng là con mẹ nó nhớ ra ngay!" Lý Thuần nói: "Ở thế giới của chúng ta, em căn bản chưa có lấy được số điện thoại của em gái này, thế giới này sao lại vậy chứ? Trực tiếp nhét cô ấy cho em?! Nói chuyện yêu đương không phải cần tìm hiểu rõ ràng à, hại em si mê quên cả lối về luôn!"
Tống Tình Lam uống cạn chai nước, chú ý thấy Quý Vũ Thời đang cởi vớ, chuẩn bị mang giày.
Chân hai người vì đi chân trần nên bị cọ thương không ít, Quý Vũ Thời càng tệ hơn, bị đường ray bỏng rộp bóng nước. Vớ dính chặt vào da, Quý Vũ Thời lột không chút thương xót, Tống Tình Lam nhìn cũng thấy đau, chỉ hận không thể đưa tay giúp.
Quý Vũ Thời mắt chớp cũng không chớp, mặt không biến sắc.
Người này, người khác đụng một chút đã la, nhưng lần nào chính mình bị thương cũng không chịu rên một tiếng.
Tống Tình Lam suy nghĩ, có phải nên phải Quý cố vấn sửa đổi thói quen này một chút hay không.
Đội bảy bọn họ, không ai thích nghẹn trong lòng cả.
Tỷ như Lý Thuần đang than dài thở ngắn: "Tối hôm qua cô ấy lại muốn nháo, em càng nghĩ càng khó chịu nên tìm bằng hữu mượn rượu giải sầu, sáng nay Thang Nhạc đen mặt từ cửa sổ nhảy vào, suýt chút nữa đã bóp chết em rồi. Aiz, sớm biết vậy đã không uống, vừa lỡ chuyện lại còn tổn hại thân thể, cứ sớm tụ sớm tan, sau khi chia tay gặp lại vẫn là bằng hữu."
Nhìn dáng vẻ tra nam của đối phương, Tống Tình Lam không chút nể mặt ngắt lời: "Nhìn đường."
Ở PU-31, ký ức Lý Thuần lái xe tông thẳng vào building vẫn còn làm người ta nghĩ tới mà sợ.
Hiện giờ Tống Tình Lam mệt mỏi không muốn nói, cũng không lưu ý tới sự thật là tài xế không có bằng lái.
Lý Thuần từ kính chiếu hậu liếc nhìn ghế sau, Tống đội không có tâm tình tám dóc, Quý cố vấn cũng uể oải dựa vào ghế sau.
Lý Thuần không nhoi nhoi nữa, lập tức đàng hoàng hơn không ít: "Oh, em kỳ thực chỉ còn một vấn đề..."
Tống Tình Lam: "Nói."
Lý Thuần hỏi: "Chúng ta phải làm sao mới có thể trở về thế giới cũ?"
Vấn đề này đâm trúng tim đen, cắm sâu vào lòng mỗi người.
Hiện thực xuất hiện trùng điệp, khắp nơi có thể nhìn thấy bóng mờ của thế giới kia, thế nhưng thấy được sờ được nhưng không có cách nào gia nhập----- hiện giờ phải làm sao, bọn họ kỳ thực hoàn toàn không có manh mối.
Lý Thuần lại hỏi: "Vậy, nếu chúng ta rời đi thì nơi này sẽ thế nào? Có phải sẽ biến mất không?"
Xe một đường phóng như bay, tình cảnh trên đường làm người ta kinh hãi.
Không chỉ trên đường xuất hiện bóng mờ của xe cộ, càng vào gần thành phố thì bóng người cũng càng nhiều hơn. Thế giới bong bóng được lập ra từ thế giới nguyên bản, ngoại trừ chi tiết kahc1 biệt thì các phương diện đều có độ thống nhất tương tự.
Nói cách khác, người nơi này, sự tình ở nơi này đều thật sự tồn tại, mọi người trong thế giới bong bóng này có cuộc sống thuộc về mình.
"Tôi không biết." Quý Vũ Thời nói: "Có thể sẽ biến mất, cũng có thể sẽ giống như Ouroboros lặp đi lặp lại, vòng tuần hoàn sẽ bắt đầu từ thời điểm chúng ta rời đi."
"Đệt...." Lý Thuần không đành lòng: "Vậy cũng quá đáng thương đi."
Quý Vũ Thời: "Kỳ thực cũng tạm."
Tống Tình Lam quay qua, thật sự kinh ngạc với thái độ của Quý Vũ Thời, anh cảm thấy Quý Vũ Thời không giống người không có lòng trắc ẩn.
Chỉ thấy Quý Vũ Thời nhàn nhạt mở miệng: "Cũng giống như người sống sót ở PU-31, người trong thế giới bọt khí vĩnh viễn không cảm giác được mình đang sống trong vòng tuần hoàn, bọn họ chỉ nghĩ về hiện tại của mình, vĩnh viễn luôn như vậy, xét theo một ý nghĩa nào đó thì kỳ thực không có gì khác với chúng ta. Kỳ thực, ngay cả chúng ta cũng không thể xác định thế giới mà chúng ta đang sinh sống có phải là thế giới có thật hay không."
Lý Thuần cảm thấy lưng mình lạnh thoát, khẽ run rẩy: "Quý cố vấn, anh nói nghe đáng sợ quá."
Lại nữa rồi.
Đó chính là suy nghĩ bi quang của "bộ não trong thùng".
Tống Tình Lam giơ tay lên, tay Quý Vũ Thời cũng nâng theo, còng tay răng rắc rung động: "Chân thật? Đây chính là chân thật. Cho dù sợ có người nhịn không được dụ dỗ bỏ trốn, trừ bỏ cậu, tôi không nghĩ ra mình có thể khóa lại cùng một chỗ với ai."
Cổ tay Tống Tình Lam vừa mới trật khớp, lúc này vẫn còn sưng đỏ, thoạt nhìn có chút dọa người. Nói xong, hàng mày anh tuấn khẽ nhướng lên: "Nếu đổi lại là Thuần nhi...."
Lý Thuần không phục: "Em thì sao?!"
Tống Tình Lam không chút để tâm nói: "Đánh ngất mang đi."
Lý Thuần tức tới thở phì phì: "Lẽ nào em không xứng?"
Tống Tình Lam lười biếng dựa vào lưng ghế, câu có câu không đối đáp với đối phương.
Nghe thấy mấy lời ồn ào của hai người, Quý Vũ Thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe môi hơi cong lên.
*
Đoàn tàu lật úp, máy bay gặp rủi ro, xe cộ xảy ra tai nạn ở khắp nơi.
Tin tức thông báo về hiện tượng trùng điệp ở khắp nơi trên thế giới, khói lửa xuất hiện khắp nơi trong thành phố, con người, động vật, tất cả những bóng mờ của những vật có thể hoạt động đột nhiên xuất hiện, thậm chí một tòa kiến trúc bị bóng mờ của một tòa kiến trúc khác thay thế.
Nháy mắt thế giới này giống như đang đối mặt với ngày tận thế.
Trên màn hình tin tức toàn tức, radio, internet, không có nơi nào không có tin về bóng mờ.
Thế giới xuất hiện hiện tượng trùng điệp không đến hai giờ, Thiên Khung phát ra lệnh khẩn---- liên minh quản lý thời gian đa quốc gia định nghĩa sự kiện lần này là "thế giới song song trùng điệp", đối với người hiện thực này mà nói, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thế giới mình đang ở chẳng qua là bong bóng nằm trong điểm neo thời gian mà thôi.
Ở trên đường, điện thoại của Tống Tình Lam cũng nhận được lệnh thông tri tất cả các tổ thủ hộ giả lập tức quay trở lại phân bộ Giang thành.
Thế nhưng sau khi cúp máy, anh cùng hai đồng đội vẫn tiếp tục thẳng tiến tới trại an dưỡng của Uông bộ trưởng.
Đối với bọn họ mà nói, trở về hiện thực thật sự của mình mới là chuyện khẩn cấp.
Chiếc xe thể thao màu đỏ phóng như tia chớp trong thành phố hỗn loạn, vượt qua mặt đất đầy tảng bê tông sụp đổ của các tòa cao ốc, vô số xe ô tô bị đâm lật, trong khoảng thời gian ngắn nó đã bị va quẹt tới hoàn toàn biến dạng vẻ ngoài.
Trên đường phố tràn đầy bóng mờ của mọi người ở một hiện thực khác, mà người của hiện thực này thì hoang mang tứ tán, tất cả nhận thức đều bị phủ định, thế giới của bọn họ đã long trời lỡ đất.
"Thiên Khung diệt thế!!"
"Xuyên việt phi pháp!!"
"Đình chỉ tiếp xúc thời không!! Đóng cửa hệ thống Thiên Khung!!"
"Đả đảo Liên Minh Quản Lý Thời Gian!"
Trên đường xuất hiện một đội ngũ biểu tình kích động hô khẩu hiệu, trong lòng đầy căm phẫn.
Từ hai mươi mấy năm trước đoàn đội khoa học bắt đầu nghiên cứu hệ thống Thiên Khung, kháng nghị như thế này đã xuất hiện đại quy mô một lần---- là người trẻ tuổi, Quý Vũ Thời lần đầu tiên thấy cục diện này.
Tống Tình Lam thấy cậu chú ý liền nói: "Lúc bọn họ ở nơi này kháng nghị, kỳ thực căn bản không nghĩ tới Thiên Khung đã vì họ làm biết bao nhiêu."
Là một thủ hộ giả, Tống Tình Lam thấu hiểu rất rõ với nhiệm vụ gian khổ giữ an bình thế giới.
Giống như luận văn phân tích mặt tích cực của ảnh hưởng xã hội: Nào có hiện thế nào an ổn, chỉ là ở nơi mà vô số thế nhân không có tiếng tăm không nhìn thấy đang rèn giũa tiến tới trước mà thôi.
Quý Vũ Thời nói: "Lúc khoa học gia phát minh ra Thiên Khung cũng không biết nó sẽ phát triển thành cái dạng gì..."
Những lời này cậu nói rất khẽ, ngay cả Tống Tình Lam cũng không nghe rõ.
Trong nháy mắt, xe khó khăn quẹo vào một con đường khác, so với dự tính tốn thời gian nhiều gấp hai gấp ba lần mới miễn cưỡng tới được phụ cận viện an dưỡng.
Trước khi xuống xe.
Tống Tình Lam dùng công cụ trên xe cạy mở còng tay, hai người rốt cuộc được giải thoát.
Quý Vũ Thời xoa xoa cổ tay: "Không còng nữa?"
Chiếc còng tay nằm trên ghế ngồi, đoạn đường này nó thật sự làm người ta vừa yêu lại vừa hận.
Tống Tình Lam liếc mắt, lành lạnh nói: "Không còng, thế nhưng cậu vẫn không thoát khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, Quý cố vấn, đừng quên cậu có tiền án."
Lý Thuần ngồi ở ghế lái, hứng thú nói: "Nè lão đại đúng là lão đại mà, nếu Quý cố vấn là con gái thì....."
Quý Vũ Thời tiếp lời: "Thì phải cách xa cậu một chút."
Lý Thuần: "?"
Trong xe, Tống Tình Lam đập cái đầu chó của người nào đó: "Nhóc thấy cậu ta giống con gái à?"
Những lời cuối cùng này Lý Thuần cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ánh mắt Tống đội thâm trầm, điểm phản bác tựa hồ cũng có chút kỳ quái.... sao lúc mở còng tay ra, cậu có cảm giác Tống đội có chút luyến tiếc thế nhỉ?!
Chờ đã, Tống đội không phải có chứng PTSD gì đó sao?
Là thế giới này điên rồi hay cậu điên rồi?
*
Ba người xuống xe.
Trong nơi u minh tựa hồ có sức mạnh thần bí phát ra ảnh hưởng, người đi trên đường nhao nhao dừng lại.
Trong một sát na mọi người an tĩnh, quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn họ.
Sau đó, từ bốn phương tám hướng cứng nhắc tiến về phía bọn họ.
Lý Thuần tê cả da đầu: "Con bà nó, lại tới nữa hả?!"
Ba người chậm rãi lui lại, những người này không giống như những người bọn họ đã gặp, sẽ căn cứ vào tốc độ của bọn họ mà hành động, ngược lại, thấy bọn họ dừng lại thì đám người này lại tăng nhanh tốc độ hơn.
Càng tới gần bọn họ thì đi lại càng nhanh, cơ hồ là muốn chạy tới.
"Chạy!"
"Chạy mau!!"
Ba người cùng phản ứng, hét lớn một tiếng rồi chạy như điên.
Người sau lưng tập trung thành đám đông giống như thủy triều vọt tới, phía trước cũng có người không ngừng vọt tới.
Bọn họ đụng trúng vô số bóng mờ, đẩy ngã máy móc, trong sát na chen lấn tới khó nhích tới nửa bước.
Người người nhốn nháo, Quý Vũ Thời bị đẩy ép ra ngoài, đám người chen chúc như cá mòi lấn cậu ra ngoài.
"Quý Vũ Thời!"
"Tống đội!!"
Âm thanh của Tống Tình Lam cùng Lý Thuần vang lên, thế nhưng trong làn sóng người chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy bóng người.
Quý Vũ Thời đưa mắt tìm kiếm, bốn phía đều là gương mặt xa lạ đứng im tại chỗ hoặc là cứng đờ đi về phía cậu, cậu không phân rõ được cái nào là bóng mờ bất động của thế giới khác, cái nào là người sống sờ sờ.
Những thứ này tràn ngập đầu óc cậu, cậu không thể khống chế bắt đầu thăm dò, trong chớp nhoáng lượng tin tức quá lớn nhồi nhét vào đầu làm cậu ẩn ẩn cảm thấy đau đớn.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trán Quý Vũ Thời đã túa mồ hôi lạnh.
Đột nhiên có người từ bên ngoài chen vào.
Đó là một gương mặt không hề đặc sắc, hàng mi lưa thưa, diện mạo bình thường.
Cũng giống như những người đi đường xông tới, là gương mặt chưa từng thấy qua trong trí nhớ, Quý Vũ Thời mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy một con ngươi đen láy sâu thẳm.
Người này vóc dáng rất cao, ở trong làn sóng người giơ tay lên, dựa vào ưu thế chiều dài cánh tay dán một mảnh tròn nhỏ vào sau tai Quý Vũ Thời: "Đừng nhúc nhích."
Bên tai truyền tới âm thanh khe khẽ, ngay sau đó, xúc cảm quen thuộc từ sau tai truyền tới gương mặt, bút pháp.
Gương mặt của cậu bị một gương mặt mới bao lấy.
89 lần làm nhiệm vụ ký lục giả, 89 lần làm bộ như không tồn tại.
89 lần thuần thục sử dụng mặt mô phỏng.
Không rõ được công dụng của nó hơn cậu.
Có nó, Quý Vũ Thời biến thành một người khác.
Người vây quanh cậu từng người từng người tỉnh lại, trên mặt một lần nữa xuất hiện biểu tình sinh động, khôi phục dáng vẻ xong thì kinh ngạc, bối rối, nhao nhao tản đi. Bọn họ giống như thủy triều vọt tới, cũng giống như thủy triều rút đi.
Quý Vũ Thời há miệng thở phì phò, thân mình bị một bóng dáng cao lớn bao bọc lấy.
Tống Tình Lam ẩn dưới mặt mô phỏng nói: "Đã nói rồi, cậu không thoát khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ bắt đi, sợ cái gì chứ?"
Quý Vũ Thời: "Tôi, không có sợ."
Tống Tình Lam cười khẽ.
Ba người khác cũng đi tới, cũng đều là những gương mặt bình thường không có gì bắt mắt.
Một người mặt tròn đang đánh một người mặt chữ điền: "Tôi tới chợ đêm mua chút thiết bị công nghệ thôi, trở lại xe đã thành như vậy?! Khủng bố thành như vậy?!! Ông con mẹ nó đền cho tôi!"
Người mặt chữ điền kia phàn nàn: "Ầy ầy, thế giới giả tưởng, thật thật giả giả, việc gì phải cho là thật chứ!!"
Một người mặt tròn khác nói chuyện, nghe âm thanh thì chính là Thang Kỳ: "Quý cố vấn, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại ghép thành đội rồi."
[end 53]
***
Vừa nãy trong lúc nghỉ ngơi, Tống Tình Lam rõ ràng đã liên lạc với Thang Nhạc, đối phương nói sẽ ở đường cái gần đó chờ bọn họ, thật không ngờ người tới lại là Lý Thuần.
Tình huống trước mắt Tống Tình Lam đã nói đơn giản qua di động, trong nhiệm vụ Ouroboros, chỉ hiểu về khái niệm điểm neo thời gian thôi suýt chút nữa đã muốn cái mạng nhỏ của Lý Thuần, đồng đội khác thế nào cậu không rõ, ngược lại cậu không hiểu cái gì mà "thí nghiệm hai khe", gì mà "thế giới bong bóng", nói chung, cậu biết Tống đội cùng Quý cố vấn nói rằng nơi này không phải hiện thực nguyên bản của bọn họ, chỉ vậy là được rồi!
Theo nhiệm vụ thì vẫn luôn là ba người bọn họ hội hợp trước.
Lý Thuần không hề cảm nhận được ghét bỏ của đội trưởng nhà mình, phát huy bản sắc lắm mồm của mình: "Tôi vốn đã cảm thấy không thích hợp rồi, em gái kia sao lại có thể cố tình gây sự như thế, hóa ra nơi này không phải thế giới cũ của chúng ta! Mấy ngày nay em dỗ cô ấy tới mức sắp hóa chó luôn rồi!"
Quý Vũ Thời: "...."
"May mắn, vừa thấy hình Uông bộ trưởng là con mẹ nó nhớ ra ngay!" Lý Thuần nói: "Ở thế giới của chúng ta, em căn bản chưa có lấy được số điện thoại của em gái này, thế giới này sao lại vậy chứ? Trực tiếp nhét cô ấy cho em?! Nói chuyện yêu đương không phải cần tìm hiểu rõ ràng à, hại em si mê quên cả lối về luôn!"
Tống Tình Lam uống cạn chai nước, chú ý thấy Quý Vũ Thời đang cởi vớ, chuẩn bị mang giày.
Chân hai người vì đi chân trần nên bị cọ thương không ít, Quý Vũ Thời càng tệ hơn, bị đường ray bỏng rộp bóng nước. Vớ dính chặt vào da, Quý Vũ Thời lột không chút thương xót, Tống Tình Lam nhìn cũng thấy đau, chỉ hận không thể đưa tay giúp.
Quý Vũ Thời mắt chớp cũng không chớp, mặt không biến sắc.
Người này, người khác đụng một chút đã la, nhưng lần nào chính mình bị thương cũng không chịu rên một tiếng.
Tống Tình Lam suy nghĩ, có phải nên phải Quý cố vấn sửa đổi thói quen này một chút hay không.
Đội bảy bọn họ, không ai thích nghẹn trong lòng cả.
Tỷ như Lý Thuần đang than dài thở ngắn: "Tối hôm qua cô ấy lại muốn nháo, em càng nghĩ càng khó chịu nên tìm bằng hữu mượn rượu giải sầu, sáng nay Thang Nhạc đen mặt từ cửa sổ nhảy vào, suýt chút nữa đã bóp chết em rồi. Aiz, sớm biết vậy đã không uống, vừa lỡ chuyện lại còn tổn hại thân thể, cứ sớm tụ sớm tan, sau khi chia tay gặp lại vẫn là bằng hữu."
Nhìn dáng vẻ tra nam của đối phương, Tống Tình Lam không chút nể mặt ngắt lời: "Nhìn đường."
Ở PU-31, ký ức Lý Thuần lái xe tông thẳng vào building vẫn còn làm người ta nghĩ tới mà sợ.
Hiện giờ Tống Tình Lam mệt mỏi không muốn nói, cũng không lưu ý tới sự thật là tài xế không có bằng lái.
Lý Thuần từ kính chiếu hậu liếc nhìn ghế sau, Tống đội không có tâm tình tám dóc, Quý cố vấn cũng uể oải dựa vào ghế sau.
Lý Thuần không nhoi nhoi nữa, lập tức đàng hoàng hơn không ít: "Oh, em kỳ thực chỉ còn một vấn đề..."
Tống Tình Lam: "Nói."
Lý Thuần hỏi: "Chúng ta phải làm sao mới có thể trở về thế giới cũ?"
Vấn đề này đâm trúng tim đen, cắm sâu vào lòng mỗi người.
Hiện thực xuất hiện trùng điệp, khắp nơi có thể nhìn thấy bóng mờ của thế giới kia, thế nhưng thấy được sờ được nhưng không có cách nào gia nhập----- hiện giờ phải làm sao, bọn họ kỳ thực hoàn toàn không có manh mối.
Lý Thuần lại hỏi: "Vậy, nếu chúng ta rời đi thì nơi này sẽ thế nào? Có phải sẽ biến mất không?"
Xe một đường phóng như bay, tình cảnh trên đường làm người ta kinh hãi.
Không chỉ trên đường xuất hiện bóng mờ của xe cộ, càng vào gần thành phố thì bóng người cũng càng nhiều hơn. Thế giới bong bóng được lập ra từ thế giới nguyên bản, ngoại trừ chi tiết kahc1 biệt thì các phương diện đều có độ thống nhất tương tự.
Nói cách khác, người nơi này, sự tình ở nơi này đều thật sự tồn tại, mọi người trong thế giới bong bóng này có cuộc sống thuộc về mình.
"Tôi không biết." Quý Vũ Thời nói: "Có thể sẽ biến mất, cũng có thể sẽ giống như Ouroboros lặp đi lặp lại, vòng tuần hoàn sẽ bắt đầu từ thời điểm chúng ta rời đi."
"Đệt...." Lý Thuần không đành lòng: "Vậy cũng quá đáng thương đi."
Quý Vũ Thời: "Kỳ thực cũng tạm."
Tống Tình Lam quay qua, thật sự kinh ngạc với thái độ của Quý Vũ Thời, anh cảm thấy Quý Vũ Thời không giống người không có lòng trắc ẩn.
Chỉ thấy Quý Vũ Thời nhàn nhạt mở miệng: "Cũng giống như người sống sót ở PU-31, người trong thế giới bọt khí vĩnh viễn không cảm giác được mình đang sống trong vòng tuần hoàn, bọn họ chỉ nghĩ về hiện tại của mình, vĩnh viễn luôn như vậy, xét theo một ý nghĩa nào đó thì kỳ thực không có gì khác với chúng ta. Kỳ thực, ngay cả chúng ta cũng không thể xác định thế giới mà chúng ta đang sinh sống có phải là thế giới có thật hay không."
Lý Thuần cảm thấy lưng mình lạnh thoát, khẽ run rẩy: "Quý cố vấn, anh nói nghe đáng sợ quá."
Lại nữa rồi.
Đó chính là suy nghĩ bi quang của "bộ não trong thùng".
Tống Tình Lam giơ tay lên, tay Quý Vũ Thời cũng nâng theo, còng tay răng rắc rung động: "Chân thật? Đây chính là chân thật. Cho dù sợ có người nhịn không được dụ dỗ bỏ trốn, trừ bỏ cậu, tôi không nghĩ ra mình có thể khóa lại cùng một chỗ với ai."
Cổ tay Tống Tình Lam vừa mới trật khớp, lúc này vẫn còn sưng đỏ, thoạt nhìn có chút dọa người. Nói xong, hàng mày anh tuấn khẽ nhướng lên: "Nếu đổi lại là Thuần nhi...."
Lý Thuần không phục: "Em thì sao?!"
Tống Tình Lam không chút để tâm nói: "Đánh ngất mang đi."
Lý Thuần tức tới thở phì phì: "Lẽ nào em không xứng?"
Tống Tình Lam lười biếng dựa vào lưng ghế, câu có câu không đối đáp với đối phương.
Nghe thấy mấy lời ồn ào của hai người, Quý Vũ Thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khóe môi hơi cong lên.
*
Đoàn tàu lật úp, máy bay gặp rủi ro, xe cộ xảy ra tai nạn ở khắp nơi.
Tin tức thông báo về hiện tượng trùng điệp ở khắp nơi trên thế giới, khói lửa xuất hiện khắp nơi trong thành phố, con người, động vật, tất cả những bóng mờ của những vật có thể hoạt động đột nhiên xuất hiện, thậm chí một tòa kiến trúc bị bóng mờ của một tòa kiến trúc khác thay thế.
Nháy mắt thế giới này giống như đang đối mặt với ngày tận thế.
Trên màn hình tin tức toàn tức, radio, internet, không có nơi nào không có tin về bóng mờ.
Thế giới xuất hiện hiện tượng trùng điệp không đến hai giờ, Thiên Khung phát ra lệnh khẩn---- liên minh quản lý thời gian đa quốc gia định nghĩa sự kiện lần này là "thế giới song song trùng điệp", đối với người hiện thực này mà nói, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thế giới mình đang ở chẳng qua là bong bóng nằm trong điểm neo thời gian mà thôi.
Ở trên đường, điện thoại của Tống Tình Lam cũng nhận được lệnh thông tri tất cả các tổ thủ hộ giả lập tức quay trở lại phân bộ Giang thành.
Thế nhưng sau khi cúp máy, anh cùng hai đồng đội vẫn tiếp tục thẳng tiến tới trại an dưỡng của Uông bộ trưởng.
Đối với bọn họ mà nói, trở về hiện thực thật sự của mình mới là chuyện khẩn cấp.
Chiếc xe thể thao màu đỏ phóng như tia chớp trong thành phố hỗn loạn, vượt qua mặt đất đầy tảng bê tông sụp đổ của các tòa cao ốc, vô số xe ô tô bị đâm lật, trong khoảng thời gian ngắn nó đã bị va quẹt tới hoàn toàn biến dạng vẻ ngoài.
Trên đường phố tràn đầy bóng mờ của mọi người ở một hiện thực khác, mà người của hiện thực này thì hoang mang tứ tán, tất cả nhận thức đều bị phủ định, thế giới của bọn họ đã long trời lỡ đất.
"Thiên Khung diệt thế!!"
"Xuyên việt phi pháp!!"
"Đình chỉ tiếp xúc thời không!! Đóng cửa hệ thống Thiên Khung!!"
"Đả đảo Liên Minh Quản Lý Thời Gian!"
Trên đường xuất hiện một đội ngũ biểu tình kích động hô khẩu hiệu, trong lòng đầy căm phẫn.
Từ hai mươi mấy năm trước đoàn đội khoa học bắt đầu nghiên cứu hệ thống Thiên Khung, kháng nghị như thế này đã xuất hiện đại quy mô một lần---- là người trẻ tuổi, Quý Vũ Thời lần đầu tiên thấy cục diện này.
Tống Tình Lam thấy cậu chú ý liền nói: "Lúc bọn họ ở nơi này kháng nghị, kỳ thực căn bản không nghĩ tới Thiên Khung đã vì họ làm biết bao nhiêu."
Là một thủ hộ giả, Tống Tình Lam thấu hiểu rất rõ với nhiệm vụ gian khổ giữ an bình thế giới.
Giống như luận văn phân tích mặt tích cực của ảnh hưởng xã hội: Nào có hiện thế nào an ổn, chỉ là ở nơi mà vô số thế nhân không có tiếng tăm không nhìn thấy đang rèn giũa tiến tới trước mà thôi.
Quý Vũ Thời nói: "Lúc khoa học gia phát minh ra Thiên Khung cũng không biết nó sẽ phát triển thành cái dạng gì..."
Những lời này cậu nói rất khẽ, ngay cả Tống Tình Lam cũng không nghe rõ.
Trong nháy mắt, xe khó khăn quẹo vào một con đường khác, so với dự tính tốn thời gian nhiều gấp hai gấp ba lần mới miễn cưỡng tới được phụ cận viện an dưỡng.
Trước khi xuống xe.
Tống Tình Lam dùng công cụ trên xe cạy mở còng tay, hai người rốt cuộc được giải thoát.
Quý Vũ Thời xoa xoa cổ tay: "Không còng nữa?"
Chiếc còng tay nằm trên ghế ngồi, đoạn đường này nó thật sự làm người ta vừa yêu lại vừa hận.
Tống Tình Lam liếc mắt, lành lạnh nói: "Không còng, thế nhưng cậu vẫn không thoát khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, Quý cố vấn, đừng quên cậu có tiền án."
Lý Thuần ngồi ở ghế lái, hứng thú nói: "Nè lão đại đúng là lão đại mà, nếu Quý cố vấn là con gái thì....."
Quý Vũ Thời tiếp lời: "Thì phải cách xa cậu một chút."
Lý Thuần: "?"
Trong xe, Tống Tình Lam đập cái đầu chó của người nào đó: "Nhóc thấy cậu ta giống con gái à?"
Những lời cuối cùng này Lý Thuần cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Ánh mắt Tống đội thâm trầm, điểm phản bác tựa hồ cũng có chút kỳ quái.... sao lúc mở còng tay ra, cậu có cảm giác Tống đội có chút luyến tiếc thế nhỉ?!
Chờ đã, Tống đội không phải có chứng PTSD gì đó sao?
Là thế giới này điên rồi hay cậu điên rồi?
*
Ba người xuống xe.
Trong nơi u minh tựa hồ có sức mạnh thần bí phát ra ảnh hưởng, người đi trên đường nhao nhao dừng lại.
Trong một sát na mọi người an tĩnh, quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn họ.
Sau đó, từ bốn phương tám hướng cứng nhắc tiến về phía bọn họ.
Lý Thuần tê cả da đầu: "Con bà nó, lại tới nữa hả?!"
Ba người chậm rãi lui lại, những người này không giống như những người bọn họ đã gặp, sẽ căn cứ vào tốc độ của bọn họ mà hành động, ngược lại, thấy bọn họ dừng lại thì đám người này lại tăng nhanh tốc độ hơn.
Càng tới gần bọn họ thì đi lại càng nhanh, cơ hồ là muốn chạy tới.
"Chạy!"
"Chạy mau!!"
Ba người cùng phản ứng, hét lớn một tiếng rồi chạy như điên.
Người sau lưng tập trung thành đám đông giống như thủy triều vọt tới, phía trước cũng có người không ngừng vọt tới.
Bọn họ đụng trúng vô số bóng mờ, đẩy ngã máy móc, trong sát na chen lấn tới khó nhích tới nửa bước.
Người người nhốn nháo, Quý Vũ Thời bị đẩy ép ra ngoài, đám người chen chúc như cá mòi lấn cậu ra ngoài.
"Quý Vũ Thời!"
"Tống đội!!"
Âm thanh của Tống Tình Lam cùng Lý Thuần vang lên, thế nhưng trong làn sóng người chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy bóng người.
Quý Vũ Thời đưa mắt tìm kiếm, bốn phía đều là gương mặt xa lạ đứng im tại chỗ hoặc là cứng đờ đi về phía cậu, cậu không phân rõ được cái nào là bóng mờ bất động của thế giới khác, cái nào là người sống sờ sờ.
Những thứ này tràn ngập đầu óc cậu, cậu không thể khống chế bắt đầu thăm dò, trong chớp nhoáng lượng tin tức quá lớn nhồi nhét vào đầu làm cậu ẩn ẩn cảm thấy đau đớn.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, trán Quý Vũ Thời đã túa mồ hôi lạnh.
Đột nhiên có người từ bên ngoài chen vào.
Đó là một gương mặt không hề đặc sắc, hàng mi lưa thưa, diện mạo bình thường.
Cũng giống như những người đi đường xông tới, là gương mặt chưa từng thấy qua trong trí nhớ, Quý Vũ Thời mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy một con ngươi đen láy sâu thẳm.
Người này vóc dáng rất cao, ở trong làn sóng người giơ tay lên, dựa vào ưu thế chiều dài cánh tay dán một mảnh tròn nhỏ vào sau tai Quý Vũ Thời: "Đừng nhúc nhích."
Bên tai truyền tới âm thanh khe khẽ, ngay sau đó, xúc cảm quen thuộc từ sau tai truyền tới gương mặt, bút pháp.
Gương mặt của cậu bị một gương mặt mới bao lấy.
89 lần làm nhiệm vụ ký lục giả, 89 lần làm bộ như không tồn tại.
89 lần thuần thục sử dụng mặt mô phỏng.
Không rõ được công dụng của nó hơn cậu.
Có nó, Quý Vũ Thời biến thành một người khác.
Người vây quanh cậu từng người từng người tỉnh lại, trên mặt một lần nữa xuất hiện biểu tình sinh động, khôi phục dáng vẻ xong thì kinh ngạc, bối rối, nhao nhao tản đi. Bọn họ giống như thủy triều vọt tới, cũng giống như thủy triều rút đi.
Quý Vũ Thời há miệng thở phì phò, thân mình bị một bóng dáng cao lớn bao bọc lấy.
Tống Tình Lam ẩn dưới mặt mô phỏng nói: "Đã nói rồi, cậu không thoát khỏi phạm vi tầm mắt của tôi, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ bắt đi, sợ cái gì chứ?"
Quý Vũ Thời: "Tôi, không có sợ."
Tống Tình Lam cười khẽ.
Ba người khác cũng đi tới, cũng đều là những gương mặt bình thường không có gì bắt mắt.
Một người mặt tròn đang đánh một người mặt chữ điền: "Tôi tới chợ đêm mua chút thiết bị công nghệ thôi, trở lại xe đã thành như vậy?! Khủng bố thành như vậy?!! Ông con mẹ nó đền cho tôi!"
Người mặt chữ điền kia phàn nàn: "Ầy ầy, thế giới giả tưởng, thật thật giả giả, việc gì phải cho là thật chứ!!"
Một người mặt tròn khác nói chuyện, nghe âm thanh thì chính là Thang Kỳ: "Quý cố vấn, không ngờ nhanh như vậy chúng ta lại ghép thành đội rồi."
[end 53]
Tác giả :
Vi Phong Kỷ Hứa