Bạc Vụ
Chương 52
[52] Bạc Vụ
****
Hai hiện thực, một Tống Tình Lam.
Một hiện thực một tháng trước, một hiện thực một tháng sau, khi hai hiện thực bắt đầu trùng điệp, cuộc điện thoại đến từ một tháng trước đã bị Tống Tình Lam của một tháng sau nhận được. Nó ngoài ý muốn liên thông hai hiện thực, kéo bọn họ trở về trong một khoảng ngắn ngủi, chính là cuộc gọi vừa cúp, kết nối cũng bị cắt đứt, bọn họ lại bị kéo về hiện thực một tháng sau.
Hai người đều rất rõ ràng, sau khi loại kết nối này gián đoạn, cho dù Tống Tình Lam lập tức gọi điện thoại trở lại thì người nghe máy đầu dây bên kia chỉ có thể là ông ngoại của anh ở hiện thực này, bọn họ không có cách nào bị kéo về hiện thực nguyên bản.
Bọn họ và hiện thực nguyên bản tựa hồ chỉ cách một lớp màng.
Thấy được sờ được nhưng không có cách nào chân chính gia nhập.
Tống Tình Lam suy tư: "Cậu nói xem, còn người nào từ một tháng trước gọi điện thoại cho tôi không?"
Quý Vũ Thời: "Cho dù có thì cũng không biết là thời điểm nào."
Ở một hiện thực khác lúc này đang đứng ở điểm B, đối với thế giới bong bóng của bọn họ chính là bất động. Cuộc gọi vừa nãy chỉ là trùng hợp phát ra từ điểm B, chính là nào có chuyện đúng lúc có nhiều cuộc gọi từ điểm B tới như vậy.
Mà gọi điện cho Quý Vũ Thời thì càng không có khả năng.
Thứ nhất là điện thoại của cậu vừa mới bị ném đi, thứ hai, vòng xã giao tính cả bạn bè người thân cũng chỉ giới hạn ở ba người Quý gia mà thôi.
Không nói tới chuyện cậu đang đi làm nhiệm vụ, cho dù cậu hoàn toàn biến mất khỏi hiện thực đó, ngoại trừ Quý gia phỏng chừng không có người nào để ý.... nghĩ tới đây Quý Vũ Thời đột nhiên kinh hãi, tâm tình tiêu cực không biết từ khi nào xâm chiếm suy nghĩ của cậu, nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì chỉ sợ lại sinh ra ý nghĩ "hiện thực kia không đáng quyến luyến, chẳng khác gì với nơi này, không bằng cứ ở lại đây".
Khí trời oi bức như vậy nhưng trong lòng Quý Vũ Thời lại xẹt qua một tia mát lạnh.
Thế giới này có thể ảnh hưởng tới bọn họ bất cứ lúc nào, liếc nhìn chiếc còng tay đang khóa chặt cậu cùng Tồng Tình Lam ở chung một chỗ, lặng lẽ thở phảo.
May mắn.
Có chiếc còng tay này.
Thì giống như Tống Tình Lam đã nói, ít nhất cậu triệt để không thể chạy thoát.
Mạch suy nghĩ một lần nữa trở nên rối rắm, Quý Vũ Thởi đột nhiên nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Tống Tình Lam.
Ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, kim giây đang tích tắc chuyển động theo quy luật.
Tống Tình Lam hỏi: "Làm sao vậy?"
Chỉ thấy Quý Vũ Thời biến sắc: "Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này!"
Ký ức nhanh chóng quay trở lại trạm dừng nhỏ khi nãy----- sau khi Tống Tình Lam hỏi cậu về thẻ căn cước rồi dùng bàn tay bị thương nhân mua vé, tin tức về các chuyến tàu được hiển thị. Hình ảnh đó chỉ lóe lên khi Tống Tình Lam chọn tuyến nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ Quý Vũ Thời.
Sát phía sau đoàn tàu huyền phù của bọn họ còn một chuyến tàu khác cũng đi qua đường ray này! Đến khi đó, đoàn tàu đó cũng giống như đoàn tàu đã lật của bọn họ, nó sẽ va chạm với đoàn tàu bóng mờ ở thực tế nguyên bản!
Trên đường ray ở giữa không trung thế này, gặp phải tình huống này căn bản không có chỗ tránh, nguy hiểm có thể dễ dàng tưởng tượng!
Cậu vừa nói ra lời này, Tống Tình Lam cũng nghiêm mặt: "Còn bao lâu?!"
Năng lực tính nhẩm của Quý Vũ Thời cực kỳ xuất sắc: "Tối đa không tới ba phút! Đi mau!"
Tống Tình Lam đứng trên nóc toa tàu, ánh mắt nhìn ngược về phía bọn họ chạy trốn khi nãy, cách đó gần trăm mét có một cái bệ đỡ nhỏ dùng cho việc sửa chữa, bọn họ phải lập tức tới được đó!
Không kịp quản đám hành khách bám chặt bọn họ không buông này, hai người không nói lời nào bắt đầu chạy như điên.
Ở trên mui tàu, hai người liều mạng chạy tới.
Dưới toa tàu, đám hành khách theo tiếng động mà cử động, giống như một cái xác không hồn.
Một màn kinh người này thật giống với cảnh tượng ở Kim Ô số 2, khi đó bọn họ cũng đang chạy như điên trên đường ống thông gió, phía sau cùng dưới chân đều là lũ tang thi đang há to cái miệng như chậu máu.
Bọn họ phải cầu sinh trong tuyệt cảnh.
"Leo xuống dưới!"
Tống Tình Lam thắng gấp lại, bọn họ đã tiếp cận bệ đỡ.
Có kinh nghiệm bò lên mui tàu khi nãy, lần này còng tay đã không còn quá vướng bận, hai người một trước một sau phối hợp, rất nhanh đã nhảy xuống đất.
Hơn mười hành khác đuổi theo bọn họ mà chui bên dưới bóng mờ của đoàn tàu, im lặng đưa tay muốn giữ bọn họ lại, nhất thời hai người bị vây chặt không có chỗ thoát thân, giống như đang ở trong một bộ kịch câm khủng bố.
Quý Vũ Thời vội la lên: "Xe sắp tới rồi!"
Tống Tình Lam: "Anh xuống trước đi!"
Hai người nhanh chóng leo xuống bệ đỡ, cũng có hành khách leo xuống cùng bọn họ.
Ngày càng nhiều hành khách đuổi tới, thế nhưng bệ đỡ chật hẹp căn bản không thể chứa được nhiều người như vậy, Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn thên, mấy chục gương mặt an tĩnh đang ở khoảng cách rất gần nhìn bọn họ.
Những người này hoàn toàn không ý thức được, tử vong đang gần kề.
Leo xuống gần phân nửa thì trên không trung mơ hồ truyền tới âm thanh xé gió.
Là âm thanh đoàn tàu cao tốc vận hành từ xa tiến tới gần, chỉ chớp mắt đã gần trong gang tắc!
"Ầm--------"
Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, đoàn tàu huyền phù mới tới bị bóng mờ đẩy ra, thân tàu bay lên không trung va chạm với đoàn tàu bị lật úp khi nãy, chỉ một thoáng đã chia năm xẻ bảy.
Những mảnh thép lớn nhỏ veo véo bay tới chém vào đầu đám hành khách đang nhìn xuống bệ đỡ!
Máu tươi phun ra, thi thể không đầu từ trên đường ray rơi xuống.
Tựa hồ có người giật mình tỉnh lại, phát ra tiếng hét chói tai.
Hai người không dừng lại động tác leo xuống, Quý Vũ Thời thậm chí còn chưa kịp cúi đầu, trong tầm mắt xuất hiện một vật lớn----- là một đoạn toa tàu bị hất văng ra! Nó đang lao tới chỗ bệ đỡ, chớp mắt đập gãy phần đường ray chỗ bệ đỡ!
Bệ đỡ mất đi điểm kết nối, nó phát ra tiếng "két" rợn người, tựa hồ có thể gãy lìa bất cứ lúc nào, nếu rơi xuống thì bọn họ sẽ đập trúng phần trụ xi măng bên dưới đường ray mất.
"Nhảy xuống nước!" Tống Tình Lam rống lớn.
Khoảng cách của bọn họ với mặt hồ hiện giờ chỉ còn khoảng năm sáu mét, Quý Vũ Thời cơ hồ không do dự, đợi Tống Tình Lam nắm lấy tay mình thì cả hai lập tức thả người nhảy xuống. [từ 100m còn 4-6m? bug???]
"Bùm!"
Bọt nước bắn lên thật cao.
Hai người rơi vào trong hồ, mơ hồ nghe thấy tiếng bệ đỡ sụp xuống phần móng xi măng. Bên người cũng có không ít thứ bùm bùm rơi xuống, linh kiện, kính thủy tinh, hoặc là đầu người chết không nhắm mắt.... hồ nước trong veo làm bọn họ có thể thấy rõ mồn một.
Tư thế xuống nước không đúng, lúc chìm xuống đáy nước, màng tai cùng ngực Quý Vũ Thời đều truyền tới tiếng đau nhức, suýt chút nữa đã nhịn không được phun ra một ngụm máu.
Eo bị giữ chặt, là Tống Tình Lam ở bên cạnh lật người cậu lại.
Bọt khí bốc lên.
Hai người đều nhìn rõ mặt đối phương.
Tống Tình Lam nín hơi, dùng phương thức mặt đối mặt ôm lấy cậu, muốn dùng kỹ năng bơi tuyệt hảo của mình đưa hai người trồi lên mặt nước.
Còng tay trở thành trở ngại lớn nhất, Quý Vũ Thời không thể không vòng cánh tay bị còng ra sau lưng để Tống Tình Lam có thể ôm lấy eo mình. Như vậy vẫn chưa đủ, bản năng cầu sinh quá mãnh liệt, Quý Vũ Thời nhanh chóng dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy Tống Tình Lam.
Ở dưới nước, da thịt bọn họ kề cận, dán chặt.
Quý Vũ Thời dứt khoát không động đậy, cố gắng giảm nhỏ lực cản, để Tống Tình Lam một mình bơi lên.
"Ào ào!"
Lâu như đã trải qua cả một thế kỷ, hai người rốt cuộc trồi lên được mặt nước, không khí mới mẻ nháy mắt tràn vào phổi, hai người đều từng ngụm từng ngụm hít thở.
"Khụ khụ khụ!!" Quý Vũ Thời sặc nước, ho tới tối tăm mặt mũi.
Mực nước bên người không ngừng giảm xuống, là Tống Tình Lam giẫm lên đáy hồ, từng chút đi tới bờ.
Chờ đến khi nửa người dưới hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, Quý Vũ Thời mới phát hiện hai chân mình không biết từ khi nào đã quấn lấy hông Tống Tình Lam, giống như một con Koala đang đu cây.
Tư thế này nhất thời thực khó nói.
Ánh mặt trời sáng loáng chiếu rọi vào hai người.
Quần áo Tống Tình Lam ướt sũng dán sát da thịt, lộ ra màu da xinh đẹp cùng cơ bắp quyến rũ.
Quý Vũ Thời có thể cảm giác được mỗi bộ phận cơ thể bọn họ chạm vào nhau, vô luận là cánh tay quấn bên eo hay đôi chân quấn trên thắt lưng đều bộc lộc rõ sức bật của người đàn ông trẻ tuổi có giá trị vũ lực cực cao này.
Tư thế ôm này làm mỗi bước đi tư tưởng của Quý Vũ Thời lại ô uế thêm một phần.
Chính là bị sặc nước nên toàn thân mất sức, cộng thêm lồng ngực vừa đau vừa tức, Quý Vũ Thời thật sự không có cách nào tự mình đi.
Mà nói ra thì đối phương thoạt nhìn không hề có chút cố sức nào.
Cậu dứt khoát treo trên người Tống Tình Lam, ra vẻ cái gì cũng không biết.
Khó xử chính là khó xử.
Không có thẳng nam nào thích loại "tín nhiệm" này.
Có lẽ bởi vì quá thẳng, sau khi lên bờ, Tống Tình Lam buông cậu xuống, sau đó lại bế cậu lên.
Là tư thế ôm con nít, bàn tay to kia dán lên nơi mềm mại co dãn nào đó, năm ngón tay tiếp xúc, cả hai người đều cứng đờ.
Quý Vũ Thời: "...tôi tỉnh rồi."
Tống Tình Lam: "...xin lỗi."
Giọng của Quý Vũ Thời có chút khàn, màng tai cùng lồng ngực vẫn còn đau nhức.
Tống Tình Lam đặt cậu lên một tảng đá lớn, bản thân anh phỏng chừng cũng không tốt hơn bao nhiêu, gương mặt đẹp trai ngày thường lúc này đã tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch, giống như đang cố nén gì đó.
Quý Vũ Thời nhanh chóng phát hiện không đúng.
Bàn tay của Tống Tình Lam bị khóa chung với tay cậu mềm nhũn, thoạt nhìn không bình thường.
Quý Vũ Thời lập tức hiểu ra---- vừa nãy lúc ở trên bệ đỡ Tống Tình Lam để cậu nhảy xuống trước, còng tay trói bọn họ lại cùng một chỗ, tuy lực tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau nhưng vì tư thế nên trọng lượng của cậu sẽ gây ra thương tổn cho người nhảy sau, tay Tống Tình Lam đã bị trật khớp.
Quý Vũ Thời ngẩn người: "Tống đội, tay anh..."
"Không có việc gì."
Tống Tình Lam nói, sau đó "răng rắc" một tiếng tự chỉnh lại khớp tay, đau nhức làm anh phải cắn chặt răng, cả người phát run.
Đoạn đường này, người bị thương tựa hồ đều là Tống Tình Lam.
Bị cửa toa tàu kẹp bị thương tay phải, lúc bị truy đuổi bị cào trầy mặt cùng cánh tay, lúc nhảy xuống nước thì bị trật khớp cổ tay trái vì nhảy sau mười giây, Tống Tình Lam một lần nữa mở mắt ra.
Con ngươi đen nháy như hồ băng kia đã khôi phục trấn định, không nói lời nào tới thương thế của mình, chi hỏi: "Quý cố vấn, còn đi nổi không?"
Quý Vũ Thời còn chưa trả lời, Tống Tình Lam lại nói: "Không thể thì nói, nghỉ ngơi thêm năm phút. Chúng ta dọc theo nơi này đi theo hướng bệ đỡ, đi tầm hai cây số là có thể thấy đường cái."
Quý Vũ Thời nói: "Tôi đi được."
Tống Tình Lam nhìn cậu rồi ngồi xuống, nhìn đồng hồ nói: "Quên đi, cậu không mệt thì tôi mệt, có gấp thế nào cũng phải lấy hơi đã, chúng ta nghỉ ngơi một hồi rồi tiếp tục."
*
Cứ tưởng đâu đường đến Giang thành sẽ rất đơn giản nhưng sự thật lại làm người ta cảm nhận được cái gì gọi là vỡ mộng.
Cũng may khổ tận cam lai, hai người chỉ mang vớ bôn ba lếch xong chặn đường hai cây số dài dằng dặc cuối cùng cũng tới được đường cái.
Chân giẫm trên mặt đường đến phát đau, mặt trời cơ hồ sấy khô bọn họ.
Hai người đời này chưa từng chật vật đến như vậy.
Tình cảnh trên đường làm người ta kinh hãi, tai nạn xe cộ không ngừng, máu tươi văng đầy đất, thỉnh thoảng có tiếng cảnh báo truyền tới, tia lửa có thể thấy ở khắp nơi.
Giống như đường ray trên không trung, trên mặt đường thông suốt đột nhiên xuất hiện vô số bóng mờ của các phương tiện giao thông, hai thực tế trùng điệp làm nó va chạm với các phương tiện đang di chuyển.
Hai người không tiếp tục đi tới mà tìm một chỗ bóng râm gần đường ngồi nghỉ ngơi.
Ước chừng một tiếng sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ giống như cuồng phong bão táp ập tới.
Chiếc xe tràn đầy vết tích cọ quẹt, xem ra dọc theo đường đi đã trải qua không ít hiện trường tai nạn xe cộ.
Chiếc xe thể thao dừng lại ngay trước mắt hai người, lốp xe phát ra tiếng thắng chói tai xoay đuôi xe một vòng xinh đẹp rồi dừng lại.
Ngồi trên vị trí tài xế, Lý Thuần huýt sáo với đội trưởng cùng Quý cố vấn đầy bụi đất nhà mình, gỡ kính mác nói: "Hai soái ca, muốn đi nhờ xe không?"
Hai người lên xe.
Một câu cũng không muốn nói.
Còng tay lấp lánh chói sáng ánh mặt trời, Lý Thuần há mồm ngơ ngác, chỉ vì e ngại vẻ mặt Tống Tình Lam quá thúi nên mới không dám hỏi.
Đội trưởng nhà mình biết chơi thật!
Lúc đang khiếp sợ, Lý Thuần vừa khởi động xe một lần nữa phòng đi như bay, đồng thời vòng tay ném nước cùng thức ăn ra ghế sau: "Giày cũng mang theo, Tống đội số 46, Quý cố vấn số 42! Xem tôi đi, một mình một lúc làm cả ba chuyện, tốc độ này con mẹ nó tuyệt vời mà!"
Tống Tình Lam ừng ực uống hơn phân nửa chai nước: "Thang Nhạc có biết cậu chơi xe của cậu ta như thế này không?"
Lý Thuần: "..."
Lý Thuần: "Lão đại, đừng để ý đến tiểu tiết!"
[*]
Tác giả: Thuần nhi, đáp ứng ta, con tự mua xe đi được không?
[end 52]
****
Hai hiện thực, một Tống Tình Lam.
Một hiện thực một tháng trước, một hiện thực một tháng sau, khi hai hiện thực bắt đầu trùng điệp, cuộc điện thoại đến từ một tháng trước đã bị Tống Tình Lam của một tháng sau nhận được. Nó ngoài ý muốn liên thông hai hiện thực, kéo bọn họ trở về trong một khoảng ngắn ngủi, chính là cuộc gọi vừa cúp, kết nối cũng bị cắt đứt, bọn họ lại bị kéo về hiện thực một tháng sau.
Hai người đều rất rõ ràng, sau khi loại kết nối này gián đoạn, cho dù Tống Tình Lam lập tức gọi điện thoại trở lại thì người nghe máy đầu dây bên kia chỉ có thể là ông ngoại của anh ở hiện thực này, bọn họ không có cách nào bị kéo về hiện thực nguyên bản.
Bọn họ và hiện thực nguyên bản tựa hồ chỉ cách một lớp màng.
Thấy được sờ được nhưng không có cách nào chân chính gia nhập.
Tống Tình Lam suy tư: "Cậu nói xem, còn người nào từ một tháng trước gọi điện thoại cho tôi không?"
Quý Vũ Thời: "Cho dù có thì cũng không biết là thời điểm nào."
Ở một hiện thực khác lúc này đang đứng ở điểm B, đối với thế giới bong bóng của bọn họ chính là bất động. Cuộc gọi vừa nãy chỉ là trùng hợp phát ra từ điểm B, chính là nào có chuyện đúng lúc có nhiều cuộc gọi từ điểm B tới như vậy.
Mà gọi điện cho Quý Vũ Thời thì càng không có khả năng.
Thứ nhất là điện thoại của cậu vừa mới bị ném đi, thứ hai, vòng xã giao tính cả bạn bè người thân cũng chỉ giới hạn ở ba người Quý gia mà thôi.
Không nói tới chuyện cậu đang đi làm nhiệm vụ, cho dù cậu hoàn toàn biến mất khỏi hiện thực đó, ngoại trừ Quý gia phỏng chừng không có người nào để ý.... nghĩ tới đây Quý Vũ Thời đột nhiên kinh hãi, tâm tình tiêu cực không biết từ khi nào xâm chiếm suy nghĩ của cậu, nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì chỉ sợ lại sinh ra ý nghĩ "hiện thực kia không đáng quyến luyến, chẳng khác gì với nơi này, không bằng cứ ở lại đây".
Khí trời oi bức như vậy nhưng trong lòng Quý Vũ Thời lại xẹt qua một tia mát lạnh.
Thế giới này có thể ảnh hưởng tới bọn họ bất cứ lúc nào, liếc nhìn chiếc còng tay đang khóa chặt cậu cùng Tồng Tình Lam ở chung một chỗ, lặng lẽ thở phảo.
May mắn.
Có chiếc còng tay này.
Thì giống như Tống Tình Lam đã nói, ít nhất cậu triệt để không thể chạy thoát.
Mạch suy nghĩ một lần nữa trở nên rối rắm, Quý Vũ Thởi đột nhiên nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Tống Tình Lam.
Ánh mắt rơi vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, kim giây đang tích tắc chuyển động theo quy luật.
Tống Tình Lam hỏi: "Làm sao vậy?"
Chỉ thấy Quý Vũ Thời biến sắc: "Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này!"
Ký ức nhanh chóng quay trở lại trạm dừng nhỏ khi nãy----- sau khi Tống Tình Lam hỏi cậu về thẻ căn cước rồi dùng bàn tay bị thương nhân mua vé, tin tức về các chuyến tàu được hiển thị. Hình ảnh đó chỉ lóe lên khi Tống Tình Lam chọn tuyến nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ Quý Vũ Thời.
Sát phía sau đoàn tàu huyền phù của bọn họ còn một chuyến tàu khác cũng đi qua đường ray này! Đến khi đó, đoàn tàu đó cũng giống như đoàn tàu đã lật của bọn họ, nó sẽ va chạm với đoàn tàu bóng mờ ở thực tế nguyên bản!
Trên đường ray ở giữa không trung thế này, gặp phải tình huống này căn bản không có chỗ tránh, nguy hiểm có thể dễ dàng tưởng tượng!
Cậu vừa nói ra lời này, Tống Tình Lam cũng nghiêm mặt: "Còn bao lâu?!"
Năng lực tính nhẩm của Quý Vũ Thời cực kỳ xuất sắc: "Tối đa không tới ba phút! Đi mau!"
Tống Tình Lam đứng trên nóc toa tàu, ánh mắt nhìn ngược về phía bọn họ chạy trốn khi nãy, cách đó gần trăm mét có một cái bệ đỡ nhỏ dùng cho việc sửa chữa, bọn họ phải lập tức tới được đó!
Không kịp quản đám hành khách bám chặt bọn họ không buông này, hai người không nói lời nào bắt đầu chạy như điên.
Ở trên mui tàu, hai người liều mạng chạy tới.
Dưới toa tàu, đám hành khách theo tiếng động mà cử động, giống như một cái xác không hồn.
Một màn kinh người này thật giống với cảnh tượng ở Kim Ô số 2, khi đó bọn họ cũng đang chạy như điên trên đường ống thông gió, phía sau cùng dưới chân đều là lũ tang thi đang há to cái miệng như chậu máu.
Bọn họ phải cầu sinh trong tuyệt cảnh.
"Leo xuống dưới!"
Tống Tình Lam thắng gấp lại, bọn họ đã tiếp cận bệ đỡ.
Có kinh nghiệm bò lên mui tàu khi nãy, lần này còng tay đã không còn quá vướng bận, hai người một trước một sau phối hợp, rất nhanh đã nhảy xuống đất.
Hơn mười hành khác đuổi theo bọn họ mà chui bên dưới bóng mờ của đoàn tàu, im lặng đưa tay muốn giữ bọn họ lại, nhất thời hai người bị vây chặt không có chỗ thoát thân, giống như đang ở trong một bộ kịch câm khủng bố.
Quý Vũ Thời vội la lên: "Xe sắp tới rồi!"
Tống Tình Lam: "Anh xuống trước đi!"
Hai người nhanh chóng leo xuống bệ đỡ, cũng có hành khách leo xuống cùng bọn họ.
Ngày càng nhiều hành khách đuổi tới, thế nhưng bệ đỡ chật hẹp căn bản không thể chứa được nhiều người như vậy, Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn thên, mấy chục gương mặt an tĩnh đang ở khoảng cách rất gần nhìn bọn họ.
Những người này hoàn toàn không ý thức được, tử vong đang gần kề.
Leo xuống gần phân nửa thì trên không trung mơ hồ truyền tới âm thanh xé gió.
Là âm thanh đoàn tàu cao tốc vận hành từ xa tiến tới gần, chỉ chớp mắt đã gần trong gang tắc!
"Ầm--------"
Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, đoàn tàu huyền phù mới tới bị bóng mờ đẩy ra, thân tàu bay lên không trung va chạm với đoàn tàu bị lật úp khi nãy, chỉ một thoáng đã chia năm xẻ bảy.
Những mảnh thép lớn nhỏ veo véo bay tới chém vào đầu đám hành khách đang nhìn xuống bệ đỡ!
Máu tươi phun ra, thi thể không đầu từ trên đường ray rơi xuống.
Tựa hồ có người giật mình tỉnh lại, phát ra tiếng hét chói tai.
Hai người không dừng lại động tác leo xuống, Quý Vũ Thời thậm chí còn chưa kịp cúi đầu, trong tầm mắt xuất hiện một vật lớn----- là một đoạn toa tàu bị hất văng ra! Nó đang lao tới chỗ bệ đỡ, chớp mắt đập gãy phần đường ray chỗ bệ đỡ!
Bệ đỡ mất đi điểm kết nối, nó phát ra tiếng "két" rợn người, tựa hồ có thể gãy lìa bất cứ lúc nào, nếu rơi xuống thì bọn họ sẽ đập trúng phần trụ xi măng bên dưới đường ray mất.
"Nhảy xuống nước!" Tống Tình Lam rống lớn.
Khoảng cách của bọn họ với mặt hồ hiện giờ chỉ còn khoảng năm sáu mét, Quý Vũ Thời cơ hồ không do dự, đợi Tống Tình Lam nắm lấy tay mình thì cả hai lập tức thả người nhảy xuống. [từ 100m còn 4-6m? bug???]
"Bùm!"
Bọt nước bắn lên thật cao.
Hai người rơi vào trong hồ, mơ hồ nghe thấy tiếng bệ đỡ sụp xuống phần móng xi măng. Bên người cũng có không ít thứ bùm bùm rơi xuống, linh kiện, kính thủy tinh, hoặc là đầu người chết không nhắm mắt.... hồ nước trong veo làm bọn họ có thể thấy rõ mồn một.
Tư thế xuống nước không đúng, lúc chìm xuống đáy nước, màng tai cùng ngực Quý Vũ Thời đều truyền tới tiếng đau nhức, suýt chút nữa đã nhịn không được phun ra một ngụm máu.
Eo bị giữ chặt, là Tống Tình Lam ở bên cạnh lật người cậu lại.
Bọt khí bốc lên.
Hai người đều nhìn rõ mặt đối phương.
Tống Tình Lam nín hơi, dùng phương thức mặt đối mặt ôm lấy cậu, muốn dùng kỹ năng bơi tuyệt hảo của mình đưa hai người trồi lên mặt nước.
Còng tay trở thành trở ngại lớn nhất, Quý Vũ Thời không thể không vòng cánh tay bị còng ra sau lưng để Tống Tình Lam có thể ôm lấy eo mình. Như vậy vẫn chưa đủ, bản năng cầu sinh quá mãnh liệt, Quý Vũ Thời nhanh chóng dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy Tống Tình Lam.
Ở dưới nước, da thịt bọn họ kề cận, dán chặt.
Quý Vũ Thời dứt khoát không động đậy, cố gắng giảm nhỏ lực cản, để Tống Tình Lam một mình bơi lên.
"Ào ào!"
Lâu như đã trải qua cả một thế kỷ, hai người rốt cuộc trồi lên được mặt nước, không khí mới mẻ nháy mắt tràn vào phổi, hai người đều từng ngụm từng ngụm hít thở.
"Khụ khụ khụ!!" Quý Vũ Thời sặc nước, ho tới tối tăm mặt mũi.
Mực nước bên người không ngừng giảm xuống, là Tống Tình Lam giẫm lên đáy hồ, từng chút đi tới bờ.
Chờ đến khi nửa người dưới hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, Quý Vũ Thời mới phát hiện hai chân mình không biết từ khi nào đã quấn lấy hông Tống Tình Lam, giống như một con Koala đang đu cây.
Tư thế này nhất thời thực khó nói.
Ánh mặt trời sáng loáng chiếu rọi vào hai người.
Quần áo Tống Tình Lam ướt sũng dán sát da thịt, lộ ra màu da xinh đẹp cùng cơ bắp quyến rũ.
Quý Vũ Thời có thể cảm giác được mỗi bộ phận cơ thể bọn họ chạm vào nhau, vô luận là cánh tay quấn bên eo hay đôi chân quấn trên thắt lưng đều bộc lộc rõ sức bật của người đàn ông trẻ tuổi có giá trị vũ lực cực cao này.
Tư thế ôm này làm mỗi bước đi tư tưởng của Quý Vũ Thời lại ô uế thêm một phần.
Chính là bị sặc nước nên toàn thân mất sức, cộng thêm lồng ngực vừa đau vừa tức, Quý Vũ Thời thật sự không có cách nào tự mình đi.
Mà nói ra thì đối phương thoạt nhìn không hề có chút cố sức nào.
Cậu dứt khoát treo trên người Tống Tình Lam, ra vẻ cái gì cũng không biết.
Khó xử chính là khó xử.
Không có thẳng nam nào thích loại "tín nhiệm" này.
Có lẽ bởi vì quá thẳng, sau khi lên bờ, Tống Tình Lam buông cậu xuống, sau đó lại bế cậu lên.
Là tư thế ôm con nít, bàn tay to kia dán lên nơi mềm mại co dãn nào đó, năm ngón tay tiếp xúc, cả hai người đều cứng đờ.
Quý Vũ Thời: "...tôi tỉnh rồi."
Tống Tình Lam: "...xin lỗi."
Giọng của Quý Vũ Thời có chút khàn, màng tai cùng lồng ngực vẫn còn đau nhức.
Tống Tình Lam đặt cậu lên một tảng đá lớn, bản thân anh phỏng chừng cũng không tốt hơn bao nhiêu, gương mặt đẹp trai ngày thường lúc này đã tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch, giống như đang cố nén gì đó.
Quý Vũ Thời nhanh chóng phát hiện không đúng.
Bàn tay của Tống Tình Lam bị khóa chung với tay cậu mềm nhũn, thoạt nhìn không bình thường.
Quý Vũ Thời lập tức hiểu ra---- vừa nãy lúc ở trên bệ đỡ Tống Tình Lam để cậu nhảy xuống trước, còng tay trói bọn họ lại cùng một chỗ, tuy lực tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau nhưng vì tư thế nên trọng lượng của cậu sẽ gây ra thương tổn cho người nhảy sau, tay Tống Tình Lam đã bị trật khớp.
Quý Vũ Thời ngẩn người: "Tống đội, tay anh..."
"Không có việc gì."
Tống Tình Lam nói, sau đó "răng rắc" một tiếng tự chỉnh lại khớp tay, đau nhức làm anh phải cắn chặt răng, cả người phát run.
Đoạn đường này, người bị thương tựa hồ đều là Tống Tình Lam.
Bị cửa toa tàu kẹp bị thương tay phải, lúc bị truy đuổi bị cào trầy mặt cùng cánh tay, lúc nhảy xuống nước thì bị trật khớp cổ tay trái vì nhảy sau mười giây, Tống Tình Lam một lần nữa mở mắt ra.
Con ngươi đen nháy như hồ băng kia đã khôi phục trấn định, không nói lời nào tới thương thế của mình, chi hỏi: "Quý cố vấn, còn đi nổi không?"
Quý Vũ Thời còn chưa trả lời, Tống Tình Lam lại nói: "Không thể thì nói, nghỉ ngơi thêm năm phút. Chúng ta dọc theo nơi này đi theo hướng bệ đỡ, đi tầm hai cây số là có thể thấy đường cái."
Quý Vũ Thời nói: "Tôi đi được."
Tống Tình Lam nhìn cậu rồi ngồi xuống, nhìn đồng hồ nói: "Quên đi, cậu không mệt thì tôi mệt, có gấp thế nào cũng phải lấy hơi đã, chúng ta nghỉ ngơi một hồi rồi tiếp tục."
*
Cứ tưởng đâu đường đến Giang thành sẽ rất đơn giản nhưng sự thật lại làm người ta cảm nhận được cái gì gọi là vỡ mộng.
Cũng may khổ tận cam lai, hai người chỉ mang vớ bôn ba lếch xong chặn đường hai cây số dài dằng dặc cuối cùng cũng tới được đường cái.
Chân giẫm trên mặt đường đến phát đau, mặt trời cơ hồ sấy khô bọn họ.
Hai người đời này chưa từng chật vật đến như vậy.
Tình cảnh trên đường làm người ta kinh hãi, tai nạn xe cộ không ngừng, máu tươi văng đầy đất, thỉnh thoảng có tiếng cảnh báo truyền tới, tia lửa có thể thấy ở khắp nơi.
Giống như đường ray trên không trung, trên mặt đường thông suốt đột nhiên xuất hiện vô số bóng mờ của các phương tiện giao thông, hai thực tế trùng điệp làm nó va chạm với các phương tiện đang di chuyển.
Hai người không tiếp tục đi tới mà tìm một chỗ bóng râm gần đường ngồi nghỉ ngơi.
Ước chừng một tiếng sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ giống như cuồng phong bão táp ập tới.
Chiếc xe tràn đầy vết tích cọ quẹt, xem ra dọc theo đường đi đã trải qua không ít hiện trường tai nạn xe cộ.
Chiếc xe thể thao dừng lại ngay trước mắt hai người, lốp xe phát ra tiếng thắng chói tai xoay đuôi xe một vòng xinh đẹp rồi dừng lại.
Ngồi trên vị trí tài xế, Lý Thuần huýt sáo với đội trưởng cùng Quý cố vấn đầy bụi đất nhà mình, gỡ kính mác nói: "Hai soái ca, muốn đi nhờ xe không?"
Hai người lên xe.
Một câu cũng không muốn nói.
Còng tay lấp lánh chói sáng ánh mặt trời, Lý Thuần há mồm ngơ ngác, chỉ vì e ngại vẻ mặt Tống Tình Lam quá thúi nên mới không dám hỏi.
Đội trưởng nhà mình biết chơi thật!
Lúc đang khiếp sợ, Lý Thuần vừa khởi động xe một lần nữa phòng đi như bay, đồng thời vòng tay ném nước cùng thức ăn ra ghế sau: "Giày cũng mang theo, Tống đội số 46, Quý cố vấn số 42! Xem tôi đi, một mình một lúc làm cả ba chuyện, tốc độ này con mẹ nó tuyệt vời mà!"
Tống Tình Lam ừng ực uống hơn phân nửa chai nước: "Thang Nhạc có biết cậu chơi xe của cậu ta như thế này không?"
Lý Thuần: "..."
Lý Thuần: "Lão đại, đừng để ý đến tiểu tiết!"
[*]
Tác giả: Thuần nhi, đáp ứng ta, con tự mua xe đi được không?
[end 52]
Tác giả :
Vi Phong Kỷ Hứa