Bạc Vụ
Chương 22
Đừng nhìn.... cái gì?
Trong mùi máu tanh nồng đậm, Quý Vũ Thời bị che mắt không nhìn thấy gì, thế nhưng đầu óc cậu giống như không thể khống chế bắt đầu tự động trả về hình ảnh đã nhìn thấy khi nãy.
Chỉ nhìn thoáng qua mà thôi... thế nhưng đại não đã vô thức nhớ kỹ hết thảy.
Mặt sàn ở nơi đó cũng cùng một loại đá cẩm thạch với bên ngoài, mặt đất trơn bóng nhưng máu tươi lại bao phủ hơn phân nửa phạm vi có thể nhìn thấy, ở giữa là dịch nhờn màu trắng hỗn tạp không thể phân rõ là thứ gì. Trong vũng máu gần nhất ở bên trái có một miếng màu da mỏng ngâm ở bên trong, là tai phải.... dời mắt đi một chút có thể nhìn thấy da cùng thớ thịt, là bắp đùi của ai đó... sau đó là một đống nhầy nhụa máu me hình như là ruột, còn có vài cái răng, qua một chút nữa là một cẳng chân nhỏ mang đôi giày ống thấp màu đen.
Quý Vũ Thời cảm thấy cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên.
Cậu sẽ không nhận sai.
Đó là bắp chân của cậu.
Mà phần lỗ tai cùng bắp thịt kia thuộc về nhóm đồng đội đang ở bên cạnh.
Nói cách khác, cậu suýt chút nữa đã nhìn thấy hiện trường tiểu đội số 5 bị đoàn diệt.
"Ô ô!!"
Quý Vũ Thời nghe được, đó là âm thanh tang thi từ cuối hành lang xông tới, còn chưa tới trước mặt bọn họ đã "đùng" một tiếng, bị giết chết.
Tiếng súng gần trong gang tấc, là Tống Tình Lam ở phía sau một tay che mắt cậu một tay nổ súng.
Người xung quanh tựa hồ đều có chút không khỏe, nhao nhao tản ra.
"Đó là cái gì?!"
"Chân côn trùng?"
"Sền sệt dính dính, con mẹ nó hình như là mạng nhện!"
Quý Vũ Thời theo Tống Tình Lam đi vài bước, bàn tay trước mặt được lấy ra.
Sắc mặt mỗi người trong tiểu đội đều tái nhợt, cực kỳ tệ.
Cho dù đã sớm biết chính mình ở tương lai sẽ không ngừng lót đường cho chính mình hiện tại, thế nhưng tận mắt nhìn thấy con đường này rốt cuộc làm sao có được vẫn vượt quá nhận thức của bọn họ.
"Nhắc nhở chậm." Tống Tình Lam đột nhiên mở miệng nói: "Lần sau tôi sẽ cố gắng sớm hơn một chút."
Quý Vũ Thời sửng sốt, lúc này mới phản ứng được Tống Tình Lam đang nói chuyện với mình.
Gương mặt lạnh lùng của đối phương dưới ánh đèn sáng ngời lộ rõ biểu tình chân thành quan tâm của đội trưởng dành cho đội hữu, thế nhưng nó còn có một tia cảm xúc mà Quý Vũ Thời không rõ lắm---- tâm tình này lúc nhỏ cậu từng thấy qua trong mắt lão sư, vì vậy có chút ngoài ý muốn.
"Cám ơn." Cậu nói.
Tống Tình Lam: "Đội năm chia nhau ra, phân nửa tới Kim ô số 1. Đừng nghĩ nhiều, trong đó không có cậu."
Quý Vũ Thời lúc này thật sự kinh ngạc.
Tống Tình Lam thì thực tự nhiên mở miệng nói: "Cho nên cậu cứ làm như không nhìn thấy là được rồi."
Đoàn Văn vẫn còn đứng ở cửa căn phòng lớn đó, xem ra khả năng chịu đựng tâm lý không tệ lắm, đột nhiên hắn hô to: "Tống đội! Lão Chu này hình như vẫn còn sống!"
Tống Tình Lam: "Chống đỡ đến bây giờ khẳng định lả có lời muốn nói, tôi tới xem thử."
Nói xong, Tống Tình Lam không chút chướng ngại tâm lý đi nhanh tới chỗ căn phòng.
Lưu lại đồng đội nhịn không được chạy qua một bên mắt đầu nôn thốc nôn tháo, lần này không phải Lý Thuần mà là Chu Minh Hiên.
Vô luận người nào thấy hiện trường tử vong của chính mình thảm khốc như vậy cũng không có cách nào bình bĩnh.
Quý Vũ Thời suy nghĩ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao Tống Tình Lam rõ ràng đã nhìn thấy nhưng vẫn có thể khống chế tâm tình tốt như vậy, là vì muốn an ủi cậu, sợ cậu không thể tiếp tục làm nhiệm vụ sao?
Một hai phút sau, Tống Tình Lam từ căn phòng tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc kia bước ra, cước bộ lưu lại một chuỗi dấu chân máu trên sàn.
Giọng nói lạnh lùng của anh gấp gáp vang lên: "Mau lên! Tiếp tục đi tới trước! Lập tức đóng cổng vào hành lang lại!"
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Tống Tình Lam vừa dứt lời thì mọi người cũng nghe thấy tiếng vang dày đặc lại nhanh chóng tiến về phía bọn họ, nghe qua không giống tang thi, cũng càng không giống bước chân của nhân loại!
Cuối hành lang, một bóng đen lớn cỡ một chiếc ô tô xuất hiện.
Thứ đó bị thương, cả người bao trùm lông tơ sọc vằn đen, tám cái chân dài gần hai mét gảy mất ba chân, đối mặt với mọi người, há to cái mồm như đang thị uy.
"Đệt! Là nhện!"
Da đầu mọi người tê dại, trong lúc hỗn loạn không biết là ai hô một tiếng, sau đó quay đầu chạy về hướng Tống Tình Lam đã nói!
Cánh cổng hành lang cách bọn họ tầm mười mét, khoảng cách ngắn như vậy giờ phút này tựa hồ kéo dài như không có điểm cuối!
Con nhện kia tuy bị thương nhưng vẫn giữ được bản năng trời phú, không thèm chú ý tới tường cùng mặt đất, nó dùng tốc độ khó tưởng tượng nhanh chóng vọt về phía bọn họ!
"Đùng đùng đùng!"
Tiểu đội khai hỏa toàn bộ hỏa lực, thế nhưng phần bụng cùng lưng của con nhện này có giáp cứng che chắn, viên đạn không thể xuyên thấu.
Con nhện khổng lồ kia rơi xuống đất loang lổ vết máu, chỉ còn năm cái chân nên nó có chút khó giữ thăng bằng, hơi trượt một chút, nhân cơ hội này Thang Kỳ đã vọt tới sau cổng, ấn vào công tắc đóng cổng!
"Mau lên!!"
"Tống đội!"
Nháy mắt đồng đội cuối cùng lăn vào bên trong cổng, con nhện khổng lồ cũng vọt tới.
Cánh cổng ngăn cách hết thảy không khí cùng âm thanh, thế nhưng mọi người tựa hồ vẫn nghe thấy "cạch" một tiếng! Chỉ thấy con nhện khổng lồ kia đụng vào mặt kính thủy tinh vừa dày vừa nặng, cái miệng há to, dịch nhờn màu trắng theo thủy tinh chảy xuống.
Lý Thuần mắng: "Này con mẹ nó là cái quỷ gì vậy?! Cũng là thành quả nghiên cứu khoa học của nơi này à?!"
"Là nhện thợ săn nâu." Chỉ nghe Quý Vũ Thời nói: "Là loài nhện thường thấy trong phòng, ăn thịt, chúng thường trồn trong bóng tối hoặc khe hở, ban đêm mới ra ngoài bắt mấy loại côn trùng như gián, muỗi, ruồi này nọ."
"Lớn như vậy làm sao trồn trong khe hở?" Thang Nhạc nói: "Tôi suýt chút nữa đã bị nó cắn chết rồi!"
Quý Vũ Thời gần như không có gì không biết, đồng đội đã không còn cảm thấy kỳ lạ với chuyện cậu thường xuyên đưa ra được lời giảng giải cho các vấn đề nữa rồi.
Rất đơn giản, con nhện này vì một nguyên nhân nào đó mà xảy ra biến dị.
Nghe Thang Nhạc nói tới cắn chết, tất cả mọi người đều nhớ tới tương lai của chính mình---- thảm trạng của tiểu đội số 5, không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng, lẽ nào tiểu đội số 5 bị con nhện này đoàn diệt?!
"Loảng xoảng! Loảng xoảng!"
Con nhện khổng lồ từ dưới đất bò dậy, dùng năm cái chân bò lên miệng cổng, thủy tinh dán vào bụng nó. Một loạt viên cầu được quấn tơ trắng tinh chi chít rậm rạp xẹt qua trước mắt làm người ta run sợ, rất nhanh hiểu được đó là số trứng mà nó."chưa ấp.
"Không chỉ có một con." Tống Tình Lam trầm giọng nói: "Tiếp tục đi tới phía trước."
"Tống đội!" Ánh mắt Quý Vũ Thời vẫn còn dừng lại ở phía bên ngoài.
Cậu chỉ gọi một tiếng chứ không nói thêm gì.
Tống Tình Lam quay đầu nhìn lại, cũng sững sờ.
Mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Hành lang bên ngoài miệng cổng, hết thảy đang biến hóa ở ngay trước mặt bọn họ.
Dấu chân máu hỗn loạn trên sàn nhà biến mất, phần tay cụt chân cụt chất đống trên hành lang cùng thịt thối trên mặt đất đều biến mất, hết thảy khôi phục dáng vẻ trơn bóng như lúc ban đầu, hơn mười con tang thi mặc quần áo màu trắng lởn vởn ngoài hành lang không có mục đích, ngay cả con nhện khổng lồ ở bên ngoài cũng không thấy tung tích.
Thời gian phản phất như bị đảo ngược.
Hết thảy dấu vết mà tiểu đội 5 tạo ra trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn biến mất.
Giống như phân tích của Quý Vũ Thời trước đó, một khi sản sinh ra nghịch biện thì điểm tròn đã phát sinh hay chưa phát sinh ở trên vòng tròn đểu bị tuyến thời gian "kéo dài" của bọn họ bao trùm, vòng tuần hoàn của tiểu đội số 5 giống như chưa từng phát sinh, cũng không hề tồn tại.
Mà bọn họ thành công vọt vào bên trong cánh cổng đều còn sống.
Đó chính là ý nghĩa mà bọn họ ở tương lai không ngừng xông tới phía trước.
Tống Tình Lam nói, nhện khổng lồ không chỉ có một.
Đó nhất định là manh mối mà Chu Minh Hiên của tiểu đội số 5 lưu lại.
Trong lòng mỗi người đều có chút nghi hoặc, đồng thời cũng bi ai cho chính mình ở tương lai, bọn họ nhìn thấy ở hành lang xa xa, trên trần nhà có ba con nhện thợ săn nâu khổng lồ kích cỡ xấp xỉ xuất hiện. Chúng nó không nhìn đám tang thi mà bò ở những góc phòng bất đồng, tám cái chân hoàn hảo di chuyển cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã chui vào trong chỗ tối.
Quý Vũ Thời biết nhện thợ săn nâu đang lẳng lặng mai phục, nó dùng lông tơ trên đùi cảm nhận rung động xuất hiện ở phụ cận, chỉ cần có bất luận vật sống nào tiến tới thì chúng nó sẽ lập tức xuất hiện, cắn xé.
Trong không khí hoàn toàn an tĩnh, Tống Tình Lam nói: "Đi thôi."
Bọn họ xuyên qua hành lang đi tới một khoảng sân trống trải khác.
Mái vòm hình tròn cao hơn trăm met, căn cứ này quá lớn, rất khó tìm ra trung tâm kiểm soát không lưu ngay lập tức.
Đúng vào lúc này, thông tấn khí dự bị trên tay Tống Tình Lam phát ra ánh sáng màu lục sáng ngời.
Không biết từ khi nào Đoàn Văn đã tắt chế độ im lặng.
Ngay sau đó tất cả mọi người nghe thấy âm thanh của Quý Vũ Thời ở kênh chung, bao gồm cả Quý Vũ Thời.
"Tống đội."
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng lần đầu tiên đơn độc vang lên trên kênh chung.
Là Quý Vũ Thời đội B.
Có thể là vì kêu ra tên của mình rất kỳ quái nên Quý Vũ Thời đội B lựa chọn đối tượng là Tống Tình Lam: "Sau khi tiếng vào cổng hành lang thì đi tới cánh cổng trước nhất ở bên trái, xuống hai tầng rồi lượn quanh một nửa hình tròn sẽ nhìn thấy trung tâm kiểm soát không lưu."
Căn cứ vào hình ảnh PU-31 mọi người nhìn thấy trên mô hình toàn tức khi nãy, đội B đã tìm ra được trung tâm kiểm soát không lưu, đồng thời tắt đi thiết bị truyền tài năng lượng.
Hai căn cứ thiết kế theo kiểu đối xứng mặt gương, Quý Vũ Thời đội B tự nhiên nghĩ tới đội A, lập tức truyền tin qua cho bọn họ.
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Loại thể nghiệm này thực sự quá kỳ quái, rõ ràng Quý Vũ Thời vẫn luôn đứng im trước mặt không hề mở miệng nhưng bọn họ lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của cậu ở kênh liên lạc chung, ngay cả giọng điệu, âm điệu đều giống như đúc.
Tống Tình Lam cũng cảm thấy thể nghiệm này thực mới mẻ.
Anh nhìn Quý Vũ Thời một chút, con ngươi đen sâu thăm thẳm an tĩnh nhìn anh, giống như đang chờ anh cùng "người kia" nói chuyện xong.
"Tình huống bên đó thế nào?" Tống Tình Lam hỏi.
"Hết thảy thuận lợi."
Một âm thanh quen thuộc khác cũng xuất hiện.
Tống Tình Lam ngẩn người, suýt chút nữa đã cho rằng mình đang nghe một đoạn ghi âm.
Đó là một Tống Tình Lam khác.
Giọng nói nhàn nhạt không quá để tâm, lại có chút ngông nghênh, nghe có chút thiếu đánh: "Trừ bỏ tang thi nhiều một chút, một nửa thành viên tiểu đội 5 đột nhiên biến mất thì không có vấn đề gì, hiện tại đang chờ Quý cố vấn tính toán thứ tự tắt thiết bị truyền tải năng lượng, không thể sơ sót, vẫn chưa đóng hết đã tự kết thúc chính mình thì làm sao tới giúp bên mấy người được."
Mọi người: "..."
Không quản là Tống đội nào thì đểu có năng lực làm bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Tiếng súng vang lên, có âm thanh tang thi ngã nhào xuống đất, tiếng mắng của Lý Thuần đội B trở thành bối cảnh âm thanh.
Quý Vũ Thời đội B mở miệng nhắc nhở: "Tống đội, hàng thứ tư, vị trí thứ sáu từ trái qua."
Tống Tình Lam đội B: "Được, tới ngay đây."
Thông tin cắt đứt.
Không biết tại sao, Tống Tình Lam cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút là lạ.
Quý Vũ Thời cũng thu hồi ánh mắt, tựa hồ không quá thích ứng với hình thức ở chung của bọn họ ở bên đội B.
Khóe môi Tống Tình Lam nhếch lên: "Đi thôi, bên chúng ta chính là độ khó SSS."
Trong mùi máu tanh nồng đậm, Quý Vũ Thời bị che mắt không nhìn thấy gì, thế nhưng đầu óc cậu giống như không thể khống chế bắt đầu tự động trả về hình ảnh đã nhìn thấy khi nãy.
Chỉ nhìn thoáng qua mà thôi... thế nhưng đại não đã vô thức nhớ kỹ hết thảy.
Mặt sàn ở nơi đó cũng cùng một loại đá cẩm thạch với bên ngoài, mặt đất trơn bóng nhưng máu tươi lại bao phủ hơn phân nửa phạm vi có thể nhìn thấy, ở giữa là dịch nhờn màu trắng hỗn tạp không thể phân rõ là thứ gì. Trong vũng máu gần nhất ở bên trái có một miếng màu da mỏng ngâm ở bên trong, là tai phải.... dời mắt đi một chút có thể nhìn thấy da cùng thớ thịt, là bắp đùi của ai đó... sau đó là một đống nhầy nhụa máu me hình như là ruột, còn có vài cái răng, qua một chút nữa là một cẳng chân nhỏ mang đôi giày ống thấp màu đen.
Quý Vũ Thời cảm thấy cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên.
Cậu sẽ không nhận sai.
Đó là bắp chân của cậu.
Mà phần lỗ tai cùng bắp thịt kia thuộc về nhóm đồng đội đang ở bên cạnh.
Nói cách khác, cậu suýt chút nữa đã nhìn thấy hiện trường tiểu đội số 5 bị đoàn diệt.
"Ô ô!!"
Quý Vũ Thời nghe được, đó là âm thanh tang thi từ cuối hành lang xông tới, còn chưa tới trước mặt bọn họ đã "đùng" một tiếng, bị giết chết.
Tiếng súng gần trong gang tấc, là Tống Tình Lam ở phía sau một tay che mắt cậu một tay nổ súng.
Người xung quanh tựa hồ đều có chút không khỏe, nhao nhao tản ra.
"Đó là cái gì?!"
"Chân côn trùng?"
"Sền sệt dính dính, con mẹ nó hình như là mạng nhện!"
Quý Vũ Thời theo Tống Tình Lam đi vài bước, bàn tay trước mặt được lấy ra.
Sắc mặt mỗi người trong tiểu đội đều tái nhợt, cực kỳ tệ.
Cho dù đã sớm biết chính mình ở tương lai sẽ không ngừng lót đường cho chính mình hiện tại, thế nhưng tận mắt nhìn thấy con đường này rốt cuộc làm sao có được vẫn vượt quá nhận thức của bọn họ.
"Nhắc nhở chậm." Tống Tình Lam đột nhiên mở miệng nói: "Lần sau tôi sẽ cố gắng sớm hơn một chút."
Quý Vũ Thời sửng sốt, lúc này mới phản ứng được Tống Tình Lam đang nói chuyện với mình.
Gương mặt lạnh lùng của đối phương dưới ánh đèn sáng ngời lộ rõ biểu tình chân thành quan tâm của đội trưởng dành cho đội hữu, thế nhưng nó còn có một tia cảm xúc mà Quý Vũ Thời không rõ lắm---- tâm tình này lúc nhỏ cậu từng thấy qua trong mắt lão sư, vì vậy có chút ngoài ý muốn.
"Cám ơn." Cậu nói.
Tống Tình Lam: "Đội năm chia nhau ra, phân nửa tới Kim ô số 1. Đừng nghĩ nhiều, trong đó không có cậu."
Quý Vũ Thời lúc này thật sự kinh ngạc.
Tống Tình Lam thì thực tự nhiên mở miệng nói: "Cho nên cậu cứ làm như không nhìn thấy là được rồi."
Đoàn Văn vẫn còn đứng ở cửa căn phòng lớn đó, xem ra khả năng chịu đựng tâm lý không tệ lắm, đột nhiên hắn hô to: "Tống đội! Lão Chu này hình như vẫn còn sống!"
Tống Tình Lam: "Chống đỡ đến bây giờ khẳng định lả có lời muốn nói, tôi tới xem thử."
Nói xong, Tống Tình Lam không chút chướng ngại tâm lý đi nhanh tới chỗ căn phòng.
Lưu lại đồng đội nhịn không được chạy qua một bên mắt đầu nôn thốc nôn tháo, lần này không phải Lý Thuần mà là Chu Minh Hiên.
Vô luận người nào thấy hiện trường tử vong của chính mình thảm khốc như vậy cũng không có cách nào bình bĩnh.
Quý Vũ Thời suy nghĩ, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao Tống Tình Lam rõ ràng đã nhìn thấy nhưng vẫn có thể khống chế tâm tình tốt như vậy, là vì muốn an ủi cậu, sợ cậu không thể tiếp tục làm nhiệm vụ sao?
Một hai phút sau, Tống Tình Lam từ căn phòng tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc kia bước ra, cước bộ lưu lại một chuỗi dấu chân máu trên sàn.
Giọng nói lạnh lùng của anh gấp gáp vang lên: "Mau lên! Tiếp tục đi tới trước! Lập tức đóng cổng vào hành lang lại!"
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Tống Tình Lam vừa dứt lời thì mọi người cũng nghe thấy tiếng vang dày đặc lại nhanh chóng tiến về phía bọn họ, nghe qua không giống tang thi, cũng càng không giống bước chân của nhân loại!
Cuối hành lang, một bóng đen lớn cỡ một chiếc ô tô xuất hiện.
Thứ đó bị thương, cả người bao trùm lông tơ sọc vằn đen, tám cái chân dài gần hai mét gảy mất ba chân, đối mặt với mọi người, há to cái mồm như đang thị uy.
"Đệt! Là nhện!"
Da đầu mọi người tê dại, trong lúc hỗn loạn không biết là ai hô một tiếng, sau đó quay đầu chạy về hướng Tống Tình Lam đã nói!
Cánh cổng hành lang cách bọn họ tầm mười mét, khoảng cách ngắn như vậy giờ phút này tựa hồ kéo dài như không có điểm cuối!
Con nhện kia tuy bị thương nhưng vẫn giữ được bản năng trời phú, không thèm chú ý tới tường cùng mặt đất, nó dùng tốc độ khó tưởng tượng nhanh chóng vọt về phía bọn họ!
"Đùng đùng đùng!"
Tiểu đội khai hỏa toàn bộ hỏa lực, thế nhưng phần bụng cùng lưng của con nhện này có giáp cứng che chắn, viên đạn không thể xuyên thấu.
Con nhện khổng lồ kia rơi xuống đất loang lổ vết máu, chỉ còn năm cái chân nên nó có chút khó giữ thăng bằng, hơi trượt một chút, nhân cơ hội này Thang Kỳ đã vọt tới sau cổng, ấn vào công tắc đóng cổng!
"Mau lên!!"
"Tống đội!"
Nháy mắt đồng đội cuối cùng lăn vào bên trong cổng, con nhện khổng lồ cũng vọt tới.
Cánh cổng ngăn cách hết thảy không khí cùng âm thanh, thế nhưng mọi người tựa hồ vẫn nghe thấy "cạch" một tiếng! Chỉ thấy con nhện khổng lồ kia đụng vào mặt kính thủy tinh vừa dày vừa nặng, cái miệng há to, dịch nhờn màu trắng theo thủy tinh chảy xuống.
Lý Thuần mắng: "Này con mẹ nó là cái quỷ gì vậy?! Cũng là thành quả nghiên cứu khoa học của nơi này à?!"
"Là nhện thợ săn nâu." Chỉ nghe Quý Vũ Thời nói: "Là loài nhện thường thấy trong phòng, ăn thịt, chúng thường trồn trong bóng tối hoặc khe hở, ban đêm mới ra ngoài bắt mấy loại côn trùng như gián, muỗi, ruồi này nọ."
"Lớn như vậy làm sao trồn trong khe hở?" Thang Nhạc nói: "Tôi suýt chút nữa đã bị nó cắn chết rồi!"
Quý Vũ Thời gần như không có gì không biết, đồng đội đã không còn cảm thấy kỳ lạ với chuyện cậu thường xuyên đưa ra được lời giảng giải cho các vấn đề nữa rồi.
Rất đơn giản, con nhện này vì một nguyên nhân nào đó mà xảy ra biến dị.
Nghe Thang Nhạc nói tới cắn chết, tất cả mọi người đều nhớ tới tương lai của chính mình---- thảm trạng của tiểu đội số 5, không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng, lẽ nào tiểu đội số 5 bị con nhện này đoàn diệt?!
"Loảng xoảng! Loảng xoảng!"
Con nhện khổng lồ từ dưới đất bò dậy, dùng năm cái chân bò lên miệng cổng, thủy tinh dán vào bụng nó. Một loạt viên cầu được quấn tơ trắng tinh chi chít rậm rạp xẹt qua trước mắt làm người ta run sợ, rất nhanh hiểu được đó là số trứng mà nó."chưa ấp.
"Không chỉ có một con." Tống Tình Lam trầm giọng nói: "Tiếp tục đi tới phía trước."
"Tống đội!" Ánh mắt Quý Vũ Thời vẫn còn dừng lại ở phía bên ngoài.
Cậu chỉ gọi một tiếng chứ không nói thêm gì.
Tống Tình Lam quay đầu nhìn lại, cũng sững sờ.
Mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Hành lang bên ngoài miệng cổng, hết thảy đang biến hóa ở ngay trước mặt bọn họ.
Dấu chân máu hỗn loạn trên sàn nhà biến mất, phần tay cụt chân cụt chất đống trên hành lang cùng thịt thối trên mặt đất đều biến mất, hết thảy khôi phục dáng vẻ trơn bóng như lúc ban đầu, hơn mười con tang thi mặc quần áo màu trắng lởn vởn ngoài hành lang không có mục đích, ngay cả con nhện khổng lồ ở bên ngoài cũng không thấy tung tích.
Thời gian phản phất như bị đảo ngược.
Hết thảy dấu vết mà tiểu đội 5 tạo ra trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn biến mất.
Giống như phân tích của Quý Vũ Thời trước đó, một khi sản sinh ra nghịch biện thì điểm tròn đã phát sinh hay chưa phát sinh ở trên vòng tròn đểu bị tuyến thời gian "kéo dài" của bọn họ bao trùm, vòng tuần hoàn của tiểu đội số 5 giống như chưa từng phát sinh, cũng không hề tồn tại.
Mà bọn họ thành công vọt vào bên trong cánh cổng đều còn sống.
Đó chính là ý nghĩa mà bọn họ ở tương lai không ngừng xông tới phía trước.
Tống Tình Lam nói, nhện khổng lồ không chỉ có một.
Đó nhất định là manh mối mà Chu Minh Hiên của tiểu đội số 5 lưu lại.
Trong lòng mỗi người đều có chút nghi hoặc, đồng thời cũng bi ai cho chính mình ở tương lai, bọn họ nhìn thấy ở hành lang xa xa, trên trần nhà có ba con nhện thợ săn nâu khổng lồ kích cỡ xấp xỉ xuất hiện. Chúng nó không nhìn đám tang thi mà bò ở những góc phòng bất đồng, tám cái chân hoàn hảo di chuyển cực nhanh, chỉ thoáng chốc đã chui vào trong chỗ tối.
Quý Vũ Thời biết nhện thợ săn nâu đang lẳng lặng mai phục, nó dùng lông tơ trên đùi cảm nhận rung động xuất hiện ở phụ cận, chỉ cần có bất luận vật sống nào tiến tới thì chúng nó sẽ lập tức xuất hiện, cắn xé.
Trong không khí hoàn toàn an tĩnh, Tống Tình Lam nói: "Đi thôi."
Bọn họ xuyên qua hành lang đi tới một khoảng sân trống trải khác.
Mái vòm hình tròn cao hơn trăm met, căn cứ này quá lớn, rất khó tìm ra trung tâm kiểm soát không lưu ngay lập tức.
Đúng vào lúc này, thông tấn khí dự bị trên tay Tống Tình Lam phát ra ánh sáng màu lục sáng ngời.
Không biết từ khi nào Đoàn Văn đã tắt chế độ im lặng.
Ngay sau đó tất cả mọi người nghe thấy âm thanh của Quý Vũ Thời ở kênh chung, bao gồm cả Quý Vũ Thời.
"Tống đội."
Âm thanh trong trẻo lạnh lùng lần đầu tiên đơn độc vang lên trên kênh chung.
Là Quý Vũ Thời đội B.
Có thể là vì kêu ra tên của mình rất kỳ quái nên Quý Vũ Thời đội B lựa chọn đối tượng là Tống Tình Lam: "Sau khi tiếng vào cổng hành lang thì đi tới cánh cổng trước nhất ở bên trái, xuống hai tầng rồi lượn quanh một nửa hình tròn sẽ nhìn thấy trung tâm kiểm soát không lưu."
Căn cứ vào hình ảnh PU-31 mọi người nhìn thấy trên mô hình toàn tức khi nãy, đội B đã tìm ra được trung tâm kiểm soát không lưu, đồng thời tắt đi thiết bị truyền tài năng lượng.
Hai căn cứ thiết kế theo kiểu đối xứng mặt gương, Quý Vũ Thời đội B tự nhiên nghĩ tới đội A, lập tức truyền tin qua cho bọn họ.
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Loại thể nghiệm này thực sự quá kỳ quái, rõ ràng Quý Vũ Thời vẫn luôn đứng im trước mặt không hề mở miệng nhưng bọn họ lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của cậu ở kênh liên lạc chung, ngay cả giọng điệu, âm điệu đều giống như đúc.
Tống Tình Lam cũng cảm thấy thể nghiệm này thực mới mẻ.
Anh nhìn Quý Vũ Thời một chút, con ngươi đen sâu thăm thẳm an tĩnh nhìn anh, giống như đang chờ anh cùng "người kia" nói chuyện xong.
"Tình huống bên đó thế nào?" Tống Tình Lam hỏi.
"Hết thảy thuận lợi."
Một âm thanh quen thuộc khác cũng xuất hiện.
Tống Tình Lam ngẩn người, suýt chút nữa đã cho rằng mình đang nghe một đoạn ghi âm.
Đó là một Tống Tình Lam khác.
Giọng nói nhàn nhạt không quá để tâm, lại có chút ngông nghênh, nghe có chút thiếu đánh: "Trừ bỏ tang thi nhiều một chút, một nửa thành viên tiểu đội 5 đột nhiên biến mất thì không có vấn đề gì, hiện tại đang chờ Quý cố vấn tính toán thứ tự tắt thiết bị truyền tải năng lượng, không thể sơ sót, vẫn chưa đóng hết đã tự kết thúc chính mình thì làm sao tới giúp bên mấy người được."
Mọi người: "..."
Không quản là Tống đội nào thì đểu có năng lực làm bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng.
Tiếng súng vang lên, có âm thanh tang thi ngã nhào xuống đất, tiếng mắng của Lý Thuần đội B trở thành bối cảnh âm thanh.
Quý Vũ Thời đội B mở miệng nhắc nhở: "Tống đội, hàng thứ tư, vị trí thứ sáu từ trái qua."
Tống Tình Lam đội B: "Được, tới ngay đây."
Thông tin cắt đứt.
Không biết tại sao, Tống Tình Lam cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút là lạ.
Quý Vũ Thời cũng thu hồi ánh mắt, tựa hồ không quá thích ứng với hình thức ở chung của bọn họ ở bên đội B.
Khóe môi Tống Tình Lam nhếch lên: "Đi thôi, bên chúng ta chính là độ khó SSS."
Tác giả :
Vi Phong Kỷ Hứa