Bắc Tống Phong Lưu
Chương 59: Bài học đầu tiên (p1)
"Phu nhân cũng thiệt là, sắp tới canh ba rồi, còn phải mò mẫm đêm hôm trở về. Ngay cả cái đèn đường cũng không có. Mình thì không sao, nhưng chú Ngô lớn tuổi như vậy, nếu vấp ngã, thì biết trách ai? Mình không tin, Tần phủ lớn như vậy, ngay cả phòng cho khách ngủ cũng không có. Đúng là keo kiệt mà."
Rời đi hậu đường, Lý Kỳ không ngừng lẩm bẩm oán hận Tần phu nhân.
Đi vào phòng khách, thấy chỉ có hai chú cháu Ngô Phúc Vinh ngồi ở đó. Tuy nhiên nhìn có vẻ như Ngô Tiểu Lục mới bị Ngô Phúc Vinh chửi một trận. Giờ đây chính đang cúi gằm đầu, có vẻ không vui.
- Ngô đại thúc! Lý Kỳ cười ha hả gọi.
Ngô Phúc Vinh liếc xéo Lý Kỳ, hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Ngô Tiểu Lục vừa muốn mở miệng gọi Lý ca, nhưng thấy vẻ nổi giận của Ngô Phúc Vinh, thì đành nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy ủy khuất.
Lý Kỳ hướng Ngô Tiểu Lục phất tay, ý bảo cậu ta đừng lắm miệng. Sau đó đi tới trước Ngô Phúc Vinh, thở dài nói: - Ngô đại thúc, vừa rồi là cháu không phải, mong chú đại nhân đừng chấp tiểu nhân.
- Hừ, không dám, không dám! Lão hủ chịu không được. Ngô Phúc Vinh lạnh lùng đáp.
Lý Kỳ thấy Ngô Phúc Vinh không lĩnh tình, cũng lơ đễnh, cười nói:
- Lẽ nào chú không muốn biết vừa nãy phu nhân nói với cháu cái gì sao?
Về điểm này, Ngô Phúc Vinh cực kỳ muốn biết. Nhưng ông ta không bỏ xuống mặt mũi được. Kéo kéo cái miệng, nhưng không lên tiếng.
- Ài, thật là tiếc, thật là tiếc! Lý Kỳ bỗng thở dài, lắc đầu nói.
Ngô Tiểu Lục thuận miệng hỏi: - Lý ca tiếc cái gì?
Nhưng lời vừa ra, cậu ta liền hối hận. Không yên nhìn trộm Ngô Phúc Vinh, thấy chú mĩnh không có dấu hiệu tức giận, mới nhẹ nhàng thở ra.
Lý Kỳ cười đáp: - Tiếc là tiếc thời gian chú Ngô ở lại Túy Tiên Cư không còn dài.
Ngô Phúc Vinh giật mình, cả giận nói: - Cậu lại nói bậy nói bạ gì đó? Còn có, vừa rồi cậu và phu nhân rốt cuộc đã nói chuyện gì?
Lý Kỳ nhún vai đáp: - Vừa rồi cháu chẳng nói gì cả. Chỉ nghe phu nhân nói mà thôi. Phu nhân nói, đợi khi Túy Tiên Cư khai trương, liền ra mặt quản lý Túy Tiên Cư. Cho nên cháu mới nói chỉ sợ chú làm không được vài năm, khéo phải giống như Chu sư phó, về nhà dưỡng thọ.
- Có thật không?
Ngô Phúc Vinh vui vẻ, vội vàng hỏi. Dưỡng thọ hay không tạm thời không nhắc tới. Nếu Tần phu nhân có thể ra mặt quản lý sinh ý của Túy Tiên Cư, đối với ông ta mà nói, là chuyện vô cùng tốt.
Dù hiện tại ông ta vẫn còn khỏe mạnh. Dù sao cũng đã lớn tuổi, rất nhiều việc có lòng nhưng không đủ lực. Mà Tần gia chỉ còn lại có một mình Tần phu nhân. Nếu nàng có thể ra mặt, bất kể là trên phương diện tinh thần, hay thân thể, đều là sự giải thoát với Ngô Phúc Vinh. Ông ta không hề lo lắng một ngày kia khi ông ta nhắm mắt, một mình Tần phu nhân liệu có thể chống đỡ được hay không.
Lý Kỳ cười ha hả: - Đương nhiên, cháu sao dám lừa gạt chú. Không tin chú cứ hỏi phu nhân là được. Hơn nữa, từ lúc này bắt đầu, cháu chính thức trở thành lãoĐông gia của Túy Tiên Cư.
"Tiểu tử này đúng là thích quanh co."
Ngô Phúc Vinh nhíu mày nhìn Lý Kỳ, bỗng cười ha hả: - Lão hủ rốt cuộc hiểu ra rồi. Thì ra cậu nói nhiều như vậy, là khiến phu nhân ra mặt quản lý Túy Tiên Cư.
"Lão phản ứng chậm quá!"
Lý Kỳ cười hắc hắc nói: - Cháu làm vậy không phải vì giảm bớt áp lực trên vai chú đó sao.
Ngô Phúc Vinh không tin hắn, tức giận nói: - Chỉ cần sau này cầu bớt hù dọa lão hủ đi, lảo hủ đã muốn thắp nhang cảm ơn rồi!
- Sao có thể chứ? Lý Kỳ cười làm lành.
Đối với Ngô Phúc Vinh, hắn hết sức kính trọng. Hơn nữa Ngô Phúc Vinh còn có ơn cứu mạng hắn. Trong lòng hắn, đã sớm coi Ngô Phúc Vinh là người thân của mình.
Dù đã biết vừa rồi Lý Kỳ không phải cố ý nhục mạ Tần phu nhân, nhưng nghĩ tới những lời của Lý Kỳ nói, Ngô Phúc Vinh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, khuyên nhủ: - Lý công tử, ta biết cậu là có ý tốt. Nhưng vừa rồi cậu hơi quá đáng với phu nhân.
- Cháu biết. Nhưng cháu đâu có cách nào khác. Nếu cháu không nói vậy, chú cho rằng phu nhân có thể đáp ứng cháu sao? Lý Kỳ lườm một cái.
Hắn nói cũng có lý.
Ngô Phúc Vinh gật đầu: - Nhưng cậu cũng phải nói trước để tôi biết mà chuẩn bị chứ!
Lý Kỳ tức giận đáp: - Nếu cháu nói trước, thì liệu cháu có cơ hội nói ra không?
Ngô Phúc Vinh á khẩu không trả lời được.
Lúc này, Ngô Tiểu Lục bỗng bu đầu lại, cười hì hì hỏi:
- Lý ca, chú, hai người đang nói chuyện gì vậy?
Tiểu tử này tới khi nào thế?
Còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Lý Kỳ đã trừng Ngô Tiểu Lục: - Biến, tiểu tử chưa mọc lông biết cái gì mà hỏi. Tiểu tử ngươi cứ tập trung vào việc luyện tập nấu ăn đi. Nếu không, hừ, hừ, ngươi cũng biết hậu quả đó.
- Đừng, đừng!
Ngô Tiểu Lục vội lắc đầu, lại ủy khuất nói: - Tiểu đệ cũng muốn luyện tập lắm chứ. Nhưng huynh đã dạy cho đệ cái gì đâu?
"Hắc, còn dám mạnh miệng! Tuy nhiên, hình như đúng là mình chưa dạy cho mấy đứa cái gì."
Lý Kỳ tự biết đuối lý, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: - Không phải ta đã dạy ngươi phải quét dọn vệ sinh như thế nào sao? Còn có, không phải ta luôn bảo các ngươi đi thái mướp đắng còn gì? Đây đều là kiến thức cơ bản. Nếu ngay cả điều này mà các ngươi cũng không làm được, thì sau này khỏi phải học.
- Vâng!
Ngô Tiểu Lục cúi đầu đáp.
- Tiểu tử này bình thường luôn tự cho là thông minh. Sau này cậu nên quản lý chặt một chút. Ngô Phúc Vinh trừng Ngô Tiểu Lục một cái, sau đó hướng Lý Kỳ đưa ra đề nghị.
Lý Kỳ gật đầu: - Chú nói rất đúng, xem ra lúc trước cháu quản chưa nghiêm!
Hai người kẻ xướng người họa, Ngô Tiểu Lục nghe thấy, đầu đã sớm đổ đầy mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như hai người đó liên thủ, vậy thì mình chịu sao nổi? Mau nhanh trở về thương lượng đối sách với Đại Trụ và Tiểu Trụ thôi.
Thực ra cho dù Ngô Tiểu Lục không nói, Lý Kỳ cũng tính toán thừa dịp khoảng thời gian này, dạy mấy đứa cách nấu ăn. Bởi vì thời gian lưu lại cho bọn họ xác thực không nhiều lắm. Tuy nhiên, học nấu ăn không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó giống như học võ công vậy, phải dựa vào thời gian dài luyện tập, mới có thể tiến bộ được. Nhưng Lý Kỳ nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước dạy cho mấy đứa một ít kiến thức cơ bản. Chẳng hạn như kỹ thuật thái rau, rửa rau, cách chọn nguyên liệu khi đi chợ.
Không lại đến lúc Túy Tiên Cư chính thức khai trương, mấy việc vặt đó phải đích thân hắn đi làm, chẳng phải mệt chết. Còn phối chế gia vị và làm món ăn, Lý Kỳ tính toán lúc mình làm món ăn sẽ dạy luôn một thể.
Sáng sớm ngày hôm sau, đầu tiên Lý Kỳ sai hai anh em họ Trần ra cửa rán đậu. Còn mình thì vào phòng bếp dạy nấu ăn cho Ngô Tiểu Lục. Bài đầu tiên chính là mài dao. Đừng coi thường công việc này. Năm đó Lý Kỳ đi theo chân cha, phải học mài dao trong ba năm liền. Một đầu bếp, mà ngay cả dao cũng không biết mài, thì còn gọi gì là đầu bếp nữa?
Chỉ cần ngươi mài dao vài năm, liền có thể phân biệt được dao nào tốt, dao nào kém.
Rời đi hậu đường, Lý Kỳ không ngừng lẩm bẩm oán hận Tần phu nhân.
Đi vào phòng khách, thấy chỉ có hai chú cháu Ngô Phúc Vinh ngồi ở đó. Tuy nhiên nhìn có vẻ như Ngô Tiểu Lục mới bị Ngô Phúc Vinh chửi một trận. Giờ đây chính đang cúi gằm đầu, có vẻ không vui.
- Ngô đại thúc! Lý Kỳ cười ha hả gọi.
Ngô Phúc Vinh liếc xéo Lý Kỳ, hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Ngô Tiểu Lục vừa muốn mở miệng gọi Lý ca, nhưng thấy vẻ nổi giận của Ngô Phúc Vinh, thì đành nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy ủy khuất.
Lý Kỳ hướng Ngô Tiểu Lục phất tay, ý bảo cậu ta đừng lắm miệng. Sau đó đi tới trước Ngô Phúc Vinh, thở dài nói: - Ngô đại thúc, vừa rồi là cháu không phải, mong chú đại nhân đừng chấp tiểu nhân.
- Hừ, không dám, không dám! Lão hủ chịu không được. Ngô Phúc Vinh lạnh lùng đáp.
Lý Kỳ thấy Ngô Phúc Vinh không lĩnh tình, cũng lơ đễnh, cười nói:
- Lẽ nào chú không muốn biết vừa nãy phu nhân nói với cháu cái gì sao?
Về điểm này, Ngô Phúc Vinh cực kỳ muốn biết. Nhưng ông ta không bỏ xuống mặt mũi được. Kéo kéo cái miệng, nhưng không lên tiếng.
- Ài, thật là tiếc, thật là tiếc! Lý Kỳ bỗng thở dài, lắc đầu nói.
Ngô Tiểu Lục thuận miệng hỏi: - Lý ca tiếc cái gì?
Nhưng lời vừa ra, cậu ta liền hối hận. Không yên nhìn trộm Ngô Phúc Vinh, thấy chú mĩnh không có dấu hiệu tức giận, mới nhẹ nhàng thở ra.
Lý Kỳ cười đáp: - Tiếc là tiếc thời gian chú Ngô ở lại Túy Tiên Cư không còn dài.
Ngô Phúc Vinh giật mình, cả giận nói: - Cậu lại nói bậy nói bạ gì đó? Còn có, vừa rồi cậu và phu nhân rốt cuộc đã nói chuyện gì?
Lý Kỳ nhún vai đáp: - Vừa rồi cháu chẳng nói gì cả. Chỉ nghe phu nhân nói mà thôi. Phu nhân nói, đợi khi Túy Tiên Cư khai trương, liền ra mặt quản lý Túy Tiên Cư. Cho nên cháu mới nói chỉ sợ chú làm không được vài năm, khéo phải giống như Chu sư phó, về nhà dưỡng thọ.
- Có thật không?
Ngô Phúc Vinh vui vẻ, vội vàng hỏi. Dưỡng thọ hay không tạm thời không nhắc tới. Nếu Tần phu nhân có thể ra mặt quản lý sinh ý của Túy Tiên Cư, đối với ông ta mà nói, là chuyện vô cùng tốt.
Dù hiện tại ông ta vẫn còn khỏe mạnh. Dù sao cũng đã lớn tuổi, rất nhiều việc có lòng nhưng không đủ lực. Mà Tần gia chỉ còn lại có một mình Tần phu nhân. Nếu nàng có thể ra mặt, bất kể là trên phương diện tinh thần, hay thân thể, đều là sự giải thoát với Ngô Phúc Vinh. Ông ta không hề lo lắng một ngày kia khi ông ta nhắm mắt, một mình Tần phu nhân liệu có thể chống đỡ được hay không.
Lý Kỳ cười ha hả: - Đương nhiên, cháu sao dám lừa gạt chú. Không tin chú cứ hỏi phu nhân là được. Hơn nữa, từ lúc này bắt đầu, cháu chính thức trở thành lãoĐông gia của Túy Tiên Cư.
"Tiểu tử này đúng là thích quanh co."
Ngô Phúc Vinh nhíu mày nhìn Lý Kỳ, bỗng cười ha hả: - Lão hủ rốt cuộc hiểu ra rồi. Thì ra cậu nói nhiều như vậy, là khiến phu nhân ra mặt quản lý Túy Tiên Cư.
"Lão phản ứng chậm quá!"
Lý Kỳ cười hắc hắc nói: - Cháu làm vậy không phải vì giảm bớt áp lực trên vai chú đó sao.
Ngô Phúc Vinh không tin hắn, tức giận nói: - Chỉ cần sau này cầu bớt hù dọa lão hủ đi, lảo hủ đã muốn thắp nhang cảm ơn rồi!
- Sao có thể chứ? Lý Kỳ cười làm lành.
Đối với Ngô Phúc Vinh, hắn hết sức kính trọng. Hơn nữa Ngô Phúc Vinh còn có ơn cứu mạng hắn. Trong lòng hắn, đã sớm coi Ngô Phúc Vinh là người thân của mình.
Dù đã biết vừa rồi Lý Kỳ không phải cố ý nhục mạ Tần phu nhân, nhưng nghĩ tới những lời của Lý Kỳ nói, Ngô Phúc Vinh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, khuyên nhủ: - Lý công tử, ta biết cậu là có ý tốt. Nhưng vừa rồi cậu hơi quá đáng với phu nhân.
- Cháu biết. Nhưng cháu đâu có cách nào khác. Nếu cháu không nói vậy, chú cho rằng phu nhân có thể đáp ứng cháu sao? Lý Kỳ lườm một cái.
Hắn nói cũng có lý.
Ngô Phúc Vinh gật đầu: - Nhưng cậu cũng phải nói trước để tôi biết mà chuẩn bị chứ!
Lý Kỳ tức giận đáp: - Nếu cháu nói trước, thì liệu cháu có cơ hội nói ra không?
Ngô Phúc Vinh á khẩu không trả lời được.
Lúc này, Ngô Tiểu Lục bỗng bu đầu lại, cười hì hì hỏi:
- Lý ca, chú, hai người đang nói chuyện gì vậy?
Tiểu tử này tới khi nào thế?
Còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Lý Kỳ đã trừng Ngô Tiểu Lục: - Biến, tiểu tử chưa mọc lông biết cái gì mà hỏi. Tiểu tử ngươi cứ tập trung vào việc luyện tập nấu ăn đi. Nếu không, hừ, hừ, ngươi cũng biết hậu quả đó.
- Đừng, đừng!
Ngô Tiểu Lục vội lắc đầu, lại ủy khuất nói: - Tiểu đệ cũng muốn luyện tập lắm chứ. Nhưng huynh đã dạy cho đệ cái gì đâu?
"Hắc, còn dám mạnh miệng! Tuy nhiên, hình như đúng là mình chưa dạy cho mấy đứa cái gì."
Lý Kỳ tự biết đuối lý, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: - Không phải ta đã dạy ngươi phải quét dọn vệ sinh như thế nào sao? Còn có, không phải ta luôn bảo các ngươi đi thái mướp đắng còn gì? Đây đều là kiến thức cơ bản. Nếu ngay cả điều này mà các ngươi cũng không làm được, thì sau này khỏi phải học.
- Vâng!
Ngô Tiểu Lục cúi đầu đáp.
- Tiểu tử này bình thường luôn tự cho là thông minh. Sau này cậu nên quản lý chặt một chút. Ngô Phúc Vinh trừng Ngô Tiểu Lục một cái, sau đó hướng Lý Kỳ đưa ra đề nghị.
Lý Kỳ gật đầu: - Chú nói rất đúng, xem ra lúc trước cháu quản chưa nghiêm!
Hai người kẻ xướng người họa, Ngô Tiểu Lục nghe thấy, đầu đã sớm đổ đầy mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như hai người đó liên thủ, vậy thì mình chịu sao nổi? Mau nhanh trở về thương lượng đối sách với Đại Trụ và Tiểu Trụ thôi.
Thực ra cho dù Ngô Tiểu Lục không nói, Lý Kỳ cũng tính toán thừa dịp khoảng thời gian này, dạy mấy đứa cách nấu ăn. Bởi vì thời gian lưu lại cho bọn họ xác thực không nhiều lắm. Tuy nhiên, học nấu ăn không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó giống như học võ công vậy, phải dựa vào thời gian dài luyện tập, mới có thể tiến bộ được. Nhưng Lý Kỳ nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước dạy cho mấy đứa một ít kiến thức cơ bản. Chẳng hạn như kỹ thuật thái rau, rửa rau, cách chọn nguyên liệu khi đi chợ.
Không lại đến lúc Túy Tiên Cư chính thức khai trương, mấy việc vặt đó phải đích thân hắn đi làm, chẳng phải mệt chết. Còn phối chế gia vị và làm món ăn, Lý Kỳ tính toán lúc mình làm món ăn sẽ dạy luôn một thể.
Sáng sớm ngày hôm sau, đầu tiên Lý Kỳ sai hai anh em họ Trần ra cửa rán đậu. Còn mình thì vào phòng bếp dạy nấu ăn cho Ngô Tiểu Lục. Bài đầu tiên chính là mài dao. Đừng coi thường công việc này. Năm đó Lý Kỳ đi theo chân cha, phải học mài dao trong ba năm liền. Một đầu bếp, mà ngay cả dao cũng không biết mài, thì còn gọi gì là đầu bếp nữa?
Chỉ cần ngươi mài dao vài năm, liền có thể phân biệt được dao nào tốt, dao nào kém.
Tác giả :
Nam Hi