Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 75: Nhà tướng suy tàn
- Ha ha ha ha, Tam ca nhi, than tổ ong kia của huynh thật đúng là bảo bối, lúc này mới gần ba ngày, cửa hàng than đá Tào Ký chúng ta đã bán đi hai triệu khối than tổ ong, nhưng mà này còn vì thời tiết nóng bức, dùng than đá cũng không nhiều lắm, nếu chờ đến mùa đông, chỉ sợ sẽ trực tiếp cháy hàng nhỉ.
Biệt viện, trong hậu hoa viên, Tào Tung vừa uống ngụm lớn nước trà, vừa lớn tiếng cười nói, hôm nay hắn thật sự rất vui.
- Được rồi, biết Tào gia các ngươi lần này hãnh diện, tuy nhiên bên kia Cao gia phản ứng như thế nào, sau khi bọn họ xem than tổ ong của các ngươi, cuối cùng không biết sẽ làm việc vô vị gì?
Triệu Nhan ngồi đối diện Tào Tung cười ha hả hỏi, cửa hàng than đá Tào Ký vừa ra than tổ ong, lập tức như trận hồng thủy lan tràn khắp toàn bộ thành Đông Kinh, hiện tại các quán rượu cửa hàng lớn phần lớn đổi sang dùng than tổ ong dễ dàng hơn, càng sạch sẽ, cũng càng rẻ, về phần khối than đá ban đầu, tất bị bỏ qua cho người khác, kể từ đó, cửa hàng than đá Tào gia và cửa hàng than đá Cao gia kinh doanh lập tức đã xảy ra kịch vui đảo ngược tình thế, cửa hàng than đá Tào gia trước cửa là ngựa xe như nước, Cao gia ngược lại trước cửa trở nên có thể giăng lưới bắt chim.
Vừa nghe Triệu Nhan hỏi phản ứng của Cao gia, Tào Tung lại có vẻ càng thêm hưng phấn nói: - Tam ca huynh không biết đấy thôi, mấy ngày nay cửa hàng than đá Cao gia gần như không có gì kinh doanh, hơn nữa theo ta được biết, mấy trưởng bối Cao gia cũng đều luống cuống, mấy ngày nay vẫn triệu tập chưởng quầy cửa hàng than đá thảo luận, tuy nhiên thảo luận đến thảo luận đi, lại vẫn không có một biện pháp nào, bọn họ ngược lại là muốn đi lên mỏ than mua than đá vỡ, đáng tiếc sản lượng than đá vỡ đều bị nhà chúng ta bao hết, bọn họ một mảnh cũng đừng nghĩ mua được.
- Vậy cũng chưa chắc, nếu chẳng may Cao gia mua được khối than đá đem đập nát, không phải có than đá vỡ sao?
Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên nói đùa, kết quả dẫn tới Tào Tung lại cười ha hả, giá của khối than đá vốn là so với than đá vỡ cao hơn nhiều, nếu lại đập nát bán, vậy còn phải tăng thêm tổn thất, dùng loại than đá vỡ này chế thành than tổ ong, chỉ sợ thế nào cũng phải bồi thường chết cũng không được.
Sau khi nói đùa vài câu, Tào Tung lúc này bỗng nhiên lại thở dài nói:
- Có điều lần này Tào gia chúng ta tuy rằng nhờ than tổ ong lật ngược tình thế, nhưng cũng không thể thật sự bức Cao gia đến đường cùng, đến lúc đó chỉ cần một số trưởng bối Cao gia ra mặt, nói đạo lý với cha ta và Nhị thúc, sau đó lại nhờ Cao Hoàng Hậu tìm Thái Hậu cứu tinh, chỉ sợ cuối cùng Tào gia chúng ta vẫn phải đem một phần kinh doanh than đá vỡ tặng cho Cao gia, ngẫm lại cũng thật sự là lợi cho Cao gia quá!
- Hả? Thế này là vì sao?
Triệu Nhan nghe đến đó sửng sốt nói, hắn vốn tưởng rằng Cao gia và Tào gia giống như thế này tranh giành giữa thế gia đại tộc, nhất định sẽ một sống một chết, nhưng nghe Tào Tung vừa nói như vậy, giống như Tào Cao hai nhà xung đột cũng không thể nào tàn khốc.
- Tam ca còn có điều không biết, chúng ta cùng Cao gia mặc dù có chút xung đột lợi ích, nhưng cùng nhau nắm giữ toàn bộ lợi ích nhà tướng, đặc biệt các quan văn đối với võ tướng áp bức càng ngày càng lợi hại, quyền trong tay nhà tướng chúng ta cũng sắp bị bọn họ biến thành hoàn toàn không giá trị, nhưng cho dù như vậy, các quan văn vẫn còn đề phòng chúng ta, cho nên dưới tình hình như vậy, thân đứng đầu nhà tướng là chúng ta và Cao gia tuyệt đối không thể nội chiến quá lợi hại, nếu không nhất định sẽ khiến các quan văn thừa dịp hư suy mà tấn công vào.
Khi nói tới đây, Tào Tung dừng một chút lại nói tiếp:
- Mặt khác ngươi đừng coi trọng việc Cao gia giống như bị Tào gia chúng ta bức đến đường cùng, kỳ thật chỉ cần cha ta và Nhị thúc ra mặt, sau đó lại khiến Thái hậu cầu tình, đến lúc đó Cao gia cũng sẽ đem một bộ phận than đá kinh doanh giao ra đây, chẳng qua ngày sau Tào gia chúng ta nhìn thấy Cao gia, đều cảm thấy thấp hơn một bậc thôi, đây đối với Tào gia chúng ta mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận, cho nên cha ta và Nhị thúc mới chống đỡ mạnh mẽ không thể chịu thua Cao gia.
Nghe những lời này của Tào Tung, Triệu Nhan lúc này mới hiểu rõ gật đầu, xem ra nội bộ nhà tướng mặc dù có đấu đá nhau, nhưng dưới áp lực của tập đoàn quan văn, khiến bọn họ không thể không khống chế việc đấu đá nội bộ ở trong phạm vi nhất định, ít nhất phải khiến cho nội đấu này không thể biến thành hao tổn bên trong, nếu không sẽ chỉ làm nhà tướng suy yếu mà họa vô đơn chí.
Lúc hai người Triệu Nhan đang nói chuyện, thấy Tiểu Đậu Nha bưng một lò than đi tới, phía sau nàng Mịch Tuyết bưng một nồi đất, bên trên cái vung hơi nóng bừng bừng, tỏa ra một mùi thơm mê người, ngửi thấy mùi thơm nay, Tào Tung lập tức dừng nói chuyện, nhanh chóng hít hà hai cái lỗ mũi, lộ ra vẻ mặt thèm chảy nước miếng.
Chỉ thấy Tiểu Đậu Nha đặt lò than xuống, Mịch Tuyết lại đem nồi đất đặt lên trên bếp, sau đó lúc này mới khom người nói:
- Quận Vương, đồ ăn ngài bảo nhà bếp làm đã được rồi, xin ngài nhấm nháp một chút xem hương vị như thế nào, nếu không đúng, nô tì bảo bà vú làm một lần nữa.
Triệu Nhan ngửi thật sâu thấy một chút mùi quen thuộc, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngây ngất, qua một hồi lâu, mới nhìn Mịch Tuyết nói:
- Không cần, nói cho bà vú chính là hương vị này, mặt khác làm nhiều hơn một ít mang cho Tam tỷ, thứ này nữ nhân ăn sẽ giúp làm đẹp.
- Vâng!
Mịch Tuyết đáp một tiếng lui xuống, về phần Tiểu Đậu Nha, nàng thân là người thị nữ bên Triệu Nhan, tự nhiên muốn ở một bên phụng dưỡng, tuy nhiên Triệu Nhan lúc này cũng quay đầu đối với Tiểu Đậu Nha hỏi:
- Tiểu Đậu Nha, móng heo bên trong nồi đất ăn ngon không?
- Hì hì, đồ ăn quận vương bảo phòng bếp làm đều ăn ngon, đặc biệt thịt móng heo kho tàu, quả thực là ăn quá ngon rồi!
Tiểu Đậu Nha nghịch ngợm lè lưỡi nói. Căn bản không cần đoán, Triệu Nhan có thể khẳng định, Tiểu Đậu nha có tính tham ăn, khẳng định trước khi bưng lên cũng đã ăn trộm rồi, huống chi nha đầu kia bên miệng còn lưu lại vài chấm nước màu hồng, trên ngón tay cũng đều là đầy mỡ, nếu nói là nàng không ăn vụng, chỉ sợ quỷ cũng không tin.
- Này, hai người chủ tớ các ngươi cứ tiếp tục đi, nhưng mà ta không nhịn được nữa rồi.
Tào Tung nói xong mở cái vung ra, lộ ra móng heo đỏ au ở bên trong, vừa thấy khiến cho khẩu vị người ăn tăng lên, Tào Tung quơ lấy chiếc đũa cho mình gắp một miếng nhét vào miệng, kết quả bị phỏng phải hơi nóng, nhưng vẫn không nỡ nhổ ra.
Triệu Nhan vừa thấy Tào Tung động thủ, sợ không có phần của mình, vội vàng cũng quơ lấy chiếc đũa đoạt một miếng, có điều hắn đang ăn, nhưng cũng không quên cho Tiểu Đậu Nha một miếng, đối với Triệu Nhan việc này không có phân cao thấp, Tào Tung sớm thành thói quen, lúc trước y cũng đã biết nha hoàn hồi môn tên là Tiểu Đậu Nha này rất được Triệu Nhan sủng ái, thậm chí ngay cả chính Đường tỷ của mình cũng không coi Tiểu Đậu Nha là nha hoàn, đoán chừng đối phương ngày sau rất có thể sẽ trở thành thiếp của Triệu Nhan.
Móng heo bên trong nồi đất rất nhanh bị ba người Triệu Nhan xé ăn không còn miếng nào, cuối cùng Tào Tung ngậm một đầu cây xương heo ợ một cái, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn nói:
- May mắn hôm nay Tam tỷ phu có việc chưa tới, nếu không móng heo này cũng không đủ một mình ta ăn.
Khi nói tới đây, Tào Tung bỗng nhiên khẽ một tiếng, trừng to mắt hướng Triệu Nhan hỏi:
- Tam ca nhi, lợn rừng lần trước Công chúa Thọ Khang đánh đến bây giờ còn chưa ăn xong sao?
- Ai nói với ngươi đây là lợn rừng? Triệu Nhan ngậm một nửa cây tăm híp mắt nói, hôm nay hắn bỗng nhiên rất muốn ăn móng heo, vì thế đem phương pháp làm thịt móng heo kho tàu giao cho phòng bếp, không ngờ móng heo còn chưa làm xong, Tào Tung đã chạy tới, kết quả bữa móng heo này đối phương cướp được một nửa cho vào trong bụng.
- Không phải lợn rừng?
Tào Tung nghe đến đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu Nhan tức giận đỏ bừng cả mặt nói:
- Ngươi... Ngươi không phải là dùng móng heo nhà làm món ăn này chứ?
- Đương nhiên là móng heo nhà, móng lợn rừng là một dược liệu vô cùng khó có được, bị thầy thuốc phủ ta giành lấy rồi, hơn nữa móng lợn rừng da quá già, căn bản không có thơm mềm như móng heo nhà vậy!
Triệu Nhan cũng vô cùng bình tĩnh nói, đối với việc quý tộc Bắc Tống không thích ăn loại thịt heo này, hắn từ trước đến nay đều coi thường không thèm để ý, thậm chí cho rằng đây là tổn thất lớn của quý tộc Bắc Tống.
- Ngươi... Ngươi... Ta... Ta..."
Tào Tung tức giận toàn thân đều run lên, bất kể như thế nào y cũng thật không ngờ, Triệu Nhan đường đường một quận vương, không ngờ dùng thịt heo nấu ăn, hơn nữa ngay cả y cũng ăn.
Nhìn thấy bộ dạng kích động của Tào Tung, Triệu Nhan cũng cười nói:
- Cửu ca nhi, ta hỏi ngươi, vừa rồi món ăn này ăn được không?
- Ăn ngon, nhưng nó là thịt heo...
- Thịt heo thì làm sao, người nghèo khổ đến thịt heo cũng ăn không nổi, huống chi thịt heo đã làm xong, cũng là một loại mỹ vị hiếm thấy, vừa rồi ngươi ăn còn nhiều hơn ta và Tiểu Đậu Nha!
Triệu Nhan nói vẻ không khách khí chút nào, nhiều năm sau Tô Đông Pha có thể dựa vào thịt Đông Pha thay đổi thói quen ăn uống của Đại Tống, hắn không tin mình mang đến nhiều phương pháp chế biến thịt heo như vậy còn có thể kém thịt Đông Pha.
Tào Tung bị Triệu Nhan mỉa mai một hồi, cũng thấy có chút đạo lý, tuy nhiên ngay sau đó y lại nghĩ tới những lời vừa rồi Triệu Nhan nói, lập tức vội vàng hỏi:
- Tam ca nhi, vừa rồi huynh nói để cho phòng bếp làm một ít đưa đi cho Công chúa Thọ Khang, chẳng lẽ Công chúa Thọ Khang cũng ăn thịt heo?
- Vì sao không ăn, Tam tỷ ta không giống như ngươi già mồm như vậy, người ta nói, chỉ cần ta dám ăn gì đó, nàng cũng dám ăn, đương nhiên không bao gồm thịt người!
Triệu Nhan cũng không phải là nói dối, Công chúa Thọ Khang mấy ngày nay vẫn ở trong biệt viện, bình thường Triệu Nhan ăn cái gì căn bản không thể giấu được nàng, cho nên khi nàng phát hiện Triệu Nhan thích món ăn làm từ thịt heo, hơn nữa hương vị những thức ăn này cũng không kém thịt lợn rừng lúc trước, lập tức bảo phòng bếp cũng chuẩn bị cho nàng một thực đơn thịt heo, bình thường Triệu Nhan ăn cái gì nàng liền ăn cái đó.
Vừa nghe Công chúa Thọ Khang cũng ăn thịt heo, thái độ của Tào Tung đến đây lập tức thay đổi lớn, quay 360 độ, lập tức vỗ ngực nói:
- Nếu Công chúa cũng dám ăn, ta càng không có vấn đề gì, vậy, Tiểu Đậu Nha, ngươi lại bảo nhà bếp làm một phần nhiều chút, ta còn chưa ăn no đâu.
Nghe đến đây Tiểu Đậu Nha cũng che miệng cười ra tiếng, lập tức đáp một tiếng, chạy vào phòng bếp chuẩn bị, còn Triệu Nhan lại cười mắng vài câu, sau đó ngồi xuống cùng Tào Tung tán gẫu tiếp chuyện tổ chức Tây Viên Nhã Tập, lại nói tới ngày mai sẽ bắt đầu tổ chức Tây Viên Nhã Tập, hiện tại trong thành thiếu gia ăn chơi và đám sĩ tử đã hằm hè chuẩn bị khoe khoang danh tiếng trên yến hội ngày mai, có điều phương thức khoe khoang của họ hoàn toàn không giống nhau, đến lúc đó cũng sẽ tụ họp tách biệt, không ai quấy nhiễu ai, chỉ có điều lần này Triệu Nhan lại phải vượt qua hàng ngũ trong giới sĩ tử làm náo động nhất.
Biệt viện, trong hậu hoa viên, Tào Tung vừa uống ngụm lớn nước trà, vừa lớn tiếng cười nói, hôm nay hắn thật sự rất vui.
- Được rồi, biết Tào gia các ngươi lần này hãnh diện, tuy nhiên bên kia Cao gia phản ứng như thế nào, sau khi bọn họ xem than tổ ong của các ngươi, cuối cùng không biết sẽ làm việc vô vị gì?
Triệu Nhan ngồi đối diện Tào Tung cười ha hả hỏi, cửa hàng than đá Tào Ký vừa ra than tổ ong, lập tức như trận hồng thủy lan tràn khắp toàn bộ thành Đông Kinh, hiện tại các quán rượu cửa hàng lớn phần lớn đổi sang dùng than tổ ong dễ dàng hơn, càng sạch sẽ, cũng càng rẻ, về phần khối than đá ban đầu, tất bị bỏ qua cho người khác, kể từ đó, cửa hàng than đá Tào gia và cửa hàng than đá Cao gia kinh doanh lập tức đã xảy ra kịch vui đảo ngược tình thế, cửa hàng than đá Tào gia trước cửa là ngựa xe như nước, Cao gia ngược lại trước cửa trở nên có thể giăng lưới bắt chim.
Vừa nghe Triệu Nhan hỏi phản ứng của Cao gia, Tào Tung lại có vẻ càng thêm hưng phấn nói: - Tam ca huynh không biết đấy thôi, mấy ngày nay cửa hàng than đá Cao gia gần như không có gì kinh doanh, hơn nữa theo ta được biết, mấy trưởng bối Cao gia cũng đều luống cuống, mấy ngày nay vẫn triệu tập chưởng quầy cửa hàng than đá thảo luận, tuy nhiên thảo luận đến thảo luận đi, lại vẫn không có một biện pháp nào, bọn họ ngược lại là muốn đi lên mỏ than mua than đá vỡ, đáng tiếc sản lượng than đá vỡ đều bị nhà chúng ta bao hết, bọn họ một mảnh cũng đừng nghĩ mua được.
- Vậy cũng chưa chắc, nếu chẳng may Cao gia mua được khối than đá đem đập nát, không phải có than đá vỡ sao?
Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên nói đùa, kết quả dẫn tới Tào Tung lại cười ha hả, giá của khối than đá vốn là so với than đá vỡ cao hơn nhiều, nếu lại đập nát bán, vậy còn phải tăng thêm tổn thất, dùng loại than đá vỡ này chế thành than tổ ong, chỉ sợ thế nào cũng phải bồi thường chết cũng không được.
Sau khi nói đùa vài câu, Tào Tung lúc này bỗng nhiên lại thở dài nói:
- Có điều lần này Tào gia chúng ta tuy rằng nhờ than tổ ong lật ngược tình thế, nhưng cũng không thể thật sự bức Cao gia đến đường cùng, đến lúc đó chỉ cần một số trưởng bối Cao gia ra mặt, nói đạo lý với cha ta và Nhị thúc, sau đó lại nhờ Cao Hoàng Hậu tìm Thái Hậu cứu tinh, chỉ sợ cuối cùng Tào gia chúng ta vẫn phải đem một phần kinh doanh than đá vỡ tặng cho Cao gia, ngẫm lại cũng thật sự là lợi cho Cao gia quá!
- Hả? Thế này là vì sao?
Triệu Nhan nghe đến đó sửng sốt nói, hắn vốn tưởng rằng Cao gia và Tào gia giống như thế này tranh giành giữa thế gia đại tộc, nhất định sẽ một sống một chết, nhưng nghe Tào Tung vừa nói như vậy, giống như Tào Cao hai nhà xung đột cũng không thể nào tàn khốc.
- Tam ca còn có điều không biết, chúng ta cùng Cao gia mặc dù có chút xung đột lợi ích, nhưng cùng nhau nắm giữ toàn bộ lợi ích nhà tướng, đặc biệt các quan văn đối với võ tướng áp bức càng ngày càng lợi hại, quyền trong tay nhà tướng chúng ta cũng sắp bị bọn họ biến thành hoàn toàn không giá trị, nhưng cho dù như vậy, các quan văn vẫn còn đề phòng chúng ta, cho nên dưới tình hình như vậy, thân đứng đầu nhà tướng là chúng ta và Cao gia tuyệt đối không thể nội chiến quá lợi hại, nếu không nhất định sẽ khiến các quan văn thừa dịp hư suy mà tấn công vào.
Khi nói tới đây, Tào Tung dừng một chút lại nói tiếp:
- Mặt khác ngươi đừng coi trọng việc Cao gia giống như bị Tào gia chúng ta bức đến đường cùng, kỳ thật chỉ cần cha ta và Nhị thúc ra mặt, sau đó lại khiến Thái hậu cầu tình, đến lúc đó Cao gia cũng sẽ đem một bộ phận than đá kinh doanh giao ra đây, chẳng qua ngày sau Tào gia chúng ta nhìn thấy Cao gia, đều cảm thấy thấp hơn một bậc thôi, đây đối với Tào gia chúng ta mà nói, tuyệt đối là khó có thể tiếp nhận, cho nên cha ta và Nhị thúc mới chống đỡ mạnh mẽ không thể chịu thua Cao gia.
Nghe những lời này của Tào Tung, Triệu Nhan lúc này mới hiểu rõ gật đầu, xem ra nội bộ nhà tướng mặc dù có đấu đá nhau, nhưng dưới áp lực của tập đoàn quan văn, khiến bọn họ không thể không khống chế việc đấu đá nội bộ ở trong phạm vi nhất định, ít nhất phải khiến cho nội đấu này không thể biến thành hao tổn bên trong, nếu không sẽ chỉ làm nhà tướng suy yếu mà họa vô đơn chí.
Lúc hai người Triệu Nhan đang nói chuyện, thấy Tiểu Đậu Nha bưng một lò than đi tới, phía sau nàng Mịch Tuyết bưng một nồi đất, bên trên cái vung hơi nóng bừng bừng, tỏa ra một mùi thơm mê người, ngửi thấy mùi thơm nay, Tào Tung lập tức dừng nói chuyện, nhanh chóng hít hà hai cái lỗ mũi, lộ ra vẻ mặt thèm chảy nước miếng.
Chỉ thấy Tiểu Đậu Nha đặt lò than xuống, Mịch Tuyết lại đem nồi đất đặt lên trên bếp, sau đó lúc này mới khom người nói:
- Quận Vương, đồ ăn ngài bảo nhà bếp làm đã được rồi, xin ngài nhấm nháp một chút xem hương vị như thế nào, nếu không đúng, nô tì bảo bà vú làm một lần nữa.
Triệu Nhan ngửi thật sâu thấy một chút mùi quen thuộc, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngây ngất, qua một hồi lâu, mới nhìn Mịch Tuyết nói:
- Không cần, nói cho bà vú chính là hương vị này, mặt khác làm nhiều hơn một ít mang cho Tam tỷ, thứ này nữ nhân ăn sẽ giúp làm đẹp.
- Vâng!
Mịch Tuyết đáp một tiếng lui xuống, về phần Tiểu Đậu Nha, nàng thân là người thị nữ bên Triệu Nhan, tự nhiên muốn ở một bên phụng dưỡng, tuy nhiên Triệu Nhan lúc này cũng quay đầu đối với Tiểu Đậu Nha hỏi:
- Tiểu Đậu Nha, móng heo bên trong nồi đất ăn ngon không?
- Hì hì, đồ ăn quận vương bảo phòng bếp làm đều ăn ngon, đặc biệt thịt móng heo kho tàu, quả thực là ăn quá ngon rồi!
Tiểu Đậu Nha nghịch ngợm lè lưỡi nói. Căn bản không cần đoán, Triệu Nhan có thể khẳng định, Tiểu Đậu nha có tính tham ăn, khẳng định trước khi bưng lên cũng đã ăn trộm rồi, huống chi nha đầu kia bên miệng còn lưu lại vài chấm nước màu hồng, trên ngón tay cũng đều là đầy mỡ, nếu nói là nàng không ăn vụng, chỉ sợ quỷ cũng không tin.
- Này, hai người chủ tớ các ngươi cứ tiếp tục đi, nhưng mà ta không nhịn được nữa rồi.
Tào Tung nói xong mở cái vung ra, lộ ra móng heo đỏ au ở bên trong, vừa thấy khiến cho khẩu vị người ăn tăng lên, Tào Tung quơ lấy chiếc đũa cho mình gắp một miếng nhét vào miệng, kết quả bị phỏng phải hơi nóng, nhưng vẫn không nỡ nhổ ra.
Triệu Nhan vừa thấy Tào Tung động thủ, sợ không có phần của mình, vội vàng cũng quơ lấy chiếc đũa đoạt một miếng, có điều hắn đang ăn, nhưng cũng không quên cho Tiểu Đậu Nha một miếng, đối với Triệu Nhan việc này không có phân cao thấp, Tào Tung sớm thành thói quen, lúc trước y cũng đã biết nha hoàn hồi môn tên là Tiểu Đậu Nha này rất được Triệu Nhan sủng ái, thậm chí ngay cả chính Đường tỷ của mình cũng không coi Tiểu Đậu Nha là nha hoàn, đoán chừng đối phương ngày sau rất có thể sẽ trở thành thiếp của Triệu Nhan.
Móng heo bên trong nồi đất rất nhanh bị ba người Triệu Nhan xé ăn không còn miếng nào, cuối cùng Tào Tung ngậm một đầu cây xương heo ợ một cái, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn nói:
- May mắn hôm nay Tam tỷ phu có việc chưa tới, nếu không móng heo này cũng không đủ một mình ta ăn.
Khi nói tới đây, Tào Tung bỗng nhiên khẽ một tiếng, trừng to mắt hướng Triệu Nhan hỏi:
- Tam ca nhi, lợn rừng lần trước Công chúa Thọ Khang đánh đến bây giờ còn chưa ăn xong sao?
- Ai nói với ngươi đây là lợn rừng? Triệu Nhan ngậm một nửa cây tăm híp mắt nói, hôm nay hắn bỗng nhiên rất muốn ăn móng heo, vì thế đem phương pháp làm thịt móng heo kho tàu giao cho phòng bếp, không ngờ móng heo còn chưa làm xong, Tào Tung đã chạy tới, kết quả bữa móng heo này đối phương cướp được một nửa cho vào trong bụng.
- Không phải lợn rừng?
Tào Tung nghe đến đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Triệu Nhan tức giận đỏ bừng cả mặt nói:
- Ngươi... Ngươi không phải là dùng móng heo nhà làm món ăn này chứ?
- Đương nhiên là móng heo nhà, móng lợn rừng là một dược liệu vô cùng khó có được, bị thầy thuốc phủ ta giành lấy rồi, hơn nữa móng lợn rừng da quá già, căn bản không có thơm mềm như móng heo nhà vậy!
Triệu Nhan cũng vô cùng bình tĩnh nói, đối với việc quý tộc Bắc Tống không thích ăn loại thịt heo này, hắn từ trước đến nay đều coi thường không thèm để ý, thậm chí cho rằng đây là tổn thất lớn của quý tộc Bắc Tống.
- Ngươi... Ngươi... Ta... Ta..."
Tào Tung tức giận toàn thân đều run lên, bất kể như thế nào y cũng thật không ngờ, Triệu Nhan đường đường một quận vương, không ngờ dùng thịt heo nấu ăn, hơn nữa ngay cả y cũng ăn.
Nhìn thấy bộ dạng kích động của Tào Tung, Triệu Nhan cũng cười nói:
- Cửu ca nhi, ta hỏi ngươi, vừa rồi món ăn này ăn được không?
- Ăn ngon, nhưng nó là thịt heo...
- Thịt heo thì làm sao, người nghèo khổ đến thịt heo cũng ăn không nổi, huống chi thịt heo đã làm xong, cũng là một loại mỹ vị hiếm thấy, vừa rồi ngươi ăn còn nhiều hơn ta và Tiểu Đậu Nha!
Triệu Nhan nói vẻ không khách khí chút nào, nhiều năm sau Tô Đông Pha có thể dựa vào thịt Đông Pha thay đổi thói quen ăn uống của Đại Tống, hắn không tin mình mang đến nhiều phương pháp chế biến thịt heo như vậy còn có thể kém thịt Đông Pha.
Tào Tung bị Triệu Nhan mỉa mai một hồi, cũng thấy có chút đạo lý, tuy nhiên ngay sau đó y lại nghĩ tới những lời vừa rồi Triệu Nhan nói, lập tức vội vàng hỏi:
- Tam ca nhi, vừa rồi huynh nói để cho phòng bếp làm một ít đưa đi cho Công chúa Thọ Khang, chẳng lẽ Công chúa Thọ Khang cũng ăn thịt heo?
- Vì sao không ăn, Tam tỷ ta không giống như ngươi già mồm như vậy, người ta nói, chỉ cần ta dám ăn gì đó, nàng cũng dám ăn, đương nhiên không bao gồm thịt người!
Triệu Nhan cũng không phải là nói dối, Công chúa Thọ Khang mấy ngày nay vẫn ở trong biệt viện, bình thường Triệu Nhan ăn cái gì căn bản không thể giấu được nàng, cho nên khi nàng phát hiện Triệu Nhan thích món ăn làm từ thịt heo, hơn nữa hương vị những thức ăn này cũng không kém thịt lợn rừng lúc trước, lập tức bảo phòng bếp cũng chuẩn bị cho nàng một thực đơn thịt heo, bình thường Triệu Nhan ăn cái gì nàng liền ăn cái đó.
Vừa nghe Công chúa Thọ Khang cũng ăn thịt heo, thái độ của Tào Tung đến đây lập tức thay đổi lớn, quay 360 độ, lập tức vỗ ngực nói:
- Nếu Công chúa cũng dám ăn, ta càng không có vấn đề gì, vậy, Tiểu Đậu Nha, ngươi lại bảo nhà bếp làm một phần nhiều chút, ta còn chưa ăn no đâu.
Nghe đến đây Tiểu Đậu Nha cũng che miệng cười ra tiếng, lập tức đáp một tiếng, chạy vào phòng bếp chuẩn bị, còn Triệu Nhan lại cười mắng vài câu, sau đó ngồi xuống cùng Tào Tung tán gẫu tiếp chuyện tổ chức Tây Viên Nhã Tập, lại nói tới ngày mai sẽ bắt đầu tổ chức Tây Viên Nhã Tập, hiện tại trong thành thiếu gia ăn chơi và đám sĩ tử đã hằm hè chuẩn bị khoe khoang danh tiếng trên yến hội ngày mai, có điều phương thức khoe khoang của họ hoàn toàn không giống nhau, đến lúc đó cũng sẽ tụ họp tách biệt, không ai quấy nhiễu ai, chỉ có điều lần này Triệu Nhan lại phải vượt qua hàng ngũ trong giới sĩ tử làm náo động nhất.
Tác giả :
Bắc Minh Lão Ngư