Bắc Tống Nhàn Vương
Chương 130: Quận chúa nặng ký
- Oa oa, số của ta thật là khổ mà Đại sảnh trong biệt viện truyền lại tiếng khóc của 1 thiếu nữ, nghe tiếng thì lại rất êm tai, nhưng nếu có đi vào trong đại sảnh thì lại kinh ngạc phát hiện, người phát ra tiếng khóc tuy là thiếu nữ nhưng lại là 1 thiếu nữ rất nặng ký, chỉ thấy đối phương 1 người chống đỡ trên chiếc ghế bành thùng thình, thoạt nhìn thì thấy giống 1 tòa núi thịt vậy.
- Tam ca nhi, chuyện tốt do ngươi làm đấy, chuyện hôn sự này vốn đã thành, nhưng tất cả đều do bức tranh của ngươi làm quấy nhiễu, chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm! Người trung niên quắc mắt nhìn trừng trừng thiếu nữ núi thịt kế bên chỉ vào Triệu Nhan đứng trong sảnh la to, đồng thời trong tay cầm 1 bức tranh, chính là bức tranh đáng khinh mà trước đó Triệu Nhan đã vẽ cho Tào Tung. Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh bên cạnh cũng đứng trong sảnh cẩn thận không dám lên tiếng.
Người trung niên rống giận trong sảnh tên là Triệu Tông Thịnh, cũng chính là Nhữ Nam Quận vương người mà trước đó muốn gả con gái cho Tào Tung, đồng thời vị Nhữ Nam quận vương này còn là bá phụ ruột của Triệu Nhan, người thiếu nữ giống núi thịt kế bên chính là Phổ An quận chúa Triệu Anh Ninh con gái của ông ta, vốn Triệu Anh Ninh sẽ nhanh chóng đính hôn với Tào Tung, nhưng mà vì Tào Tung chê bai Triệu Anh Ninh quá mập, cho nên đã xin 2 bức tranh từ Triệu Nhan, sau đó hoán đổi 1 bức tranh khá là xấu, từ đó mà khiến cho Triệu Anh Ninh không thích Tào Tung, khiến cho hôn lễ bị quấy nhiễu.
Chuyện này vốn Tào Tung làm không có khe hở, khe hở lớn nhất chính là bức tranh trao đến tận tay của Triệu Anh Ninh, nhưng mà theo quy định của việc xem mắt, nếu như bên nhà gái xem xong bức tranh không đồng ý thì phải trả bức tranh về, cho nên chỉ cần bức tranh đó về tay của Tào Tung thì mọi kế hoạch đều thuận lợi.
Nhưng trong đó cũng không biết có rủi ro gì mà Triệu Tông Thịnh lại thấy được bức tranh của Tào Tung, kết quả là ông ta liền phát hiện đây không phải là bức tranh của Tào Tung mà trước đó mình thấy, điều này khiến cho ông ta rất tức giận, vốn ông ta nên đi đến Tào gia mà lý luận, nhưng cũng không biết suy nghĩ thế nào, lại chạy đến đây bắt Triệu Nhan phải chịu trách nhiệm, lý do là 2 bức tranh đều do chính tay Triệu Nhan vẽ, cho nên hắn cũng là đồng bọn của việc quấy nhiễu hôn sự này.
- Bá phụ, cháu thật sự bị oan, bữa đó Tào Tung chỉ nói là để cháu vẽ cho cậu ta 2 bức tranh, lại không có nói muốn làm gì, bá phụ cũng biết cháu và Tào Tung quan hệ tốt với nhau, cho nên cũng không tiện cự tuyệt, kết quả là đã vẽ cho cậu ta, nhưng lại không ngờ đến cậu ta lại lấy đi làm chuyện này, nếu như cháu sớm biết thì e là cho dù có tuyệt giao cháu cũng tuyệt đối không vẽ cho cậu ta! Triệu Nhan uất ức giải biện cho chính mình, anh em như thể tay chân, thời khắc quan trọng thì đương nhiên sẽ lấy tay chân không quan trọng để đỡ đạn, hắn không muốn đối mặt trực tiếp với cơn giận của bá phụ này, huống chi đối phương còn đảm nhận Đại tông chính, nếu như bản thân có đắc tội gì với ông ta, tuyệt đối không có kết cục tốt.
- Ngươi không biết à? Ta không tin, ai cũng biết ngươi và tiểu tử Tào gia đó tốt đến nỗi mặc chung 1 cái quần, ngươi sao lại không biết cậu ta xem mắt với Anh Ninh? Nhìn thấy Triệu Nhan đổ sạch oan cho mình, Triệu Tông Thịnh lại 1 lần nổi giận nói: - Xem ngươi còn là em họ của Anh Ninh, ngươi không giúp chị họ của mình mà lại đi giúp người ngoài làm quấy nhiễu hôn sự của người thân, đây đã là phạm sai về tộc quy, bây giờ với thân phận của Đại tông chính ta hỏi ngươi, ngươi muốn nhận đánh hay nhận phạt?
Cũng không trách Triệu Tông Thịnh lại nổi giận, thường ngày ông ta thương nhất là con gái Triệu Anh Ninh, nhưng vì Triệu Anh Ninh quá mập, dẫn đến đã 17 tuổi rồi mà còn chưa gả đi được, lần này khó khăn lắm mới phát hiện tiểu tử Tào Tung này, hơn nữa Tào gia cũng đồng ý rồi, nhưng vì 1 bức tranh của Triệu Nhan, kết quả là làm cho hôn sự này không thành, sau này còn không biết phải đợi đến khi nào mới có thể gặp được người thích hợp nữa?
- Bá phụ, bá phụ không thể vu oan cho cháu được ạ, tuy cháu có vẽ cho Tào Tung 2 bức tranh, nhưng chủ mưu lại là Tào Tung tiểu tử đó, cháu quá lắm chỉ là tòng phạm, không đến nổi phải tuân theo luật pháp xử phạt chứ? Triệu Nhan lại 1 lần kêu oan cho mình, thân phận của Đại tông chính xem ra thì không có thực quyền gì, nhưng đối với dòng họ Triệu thị mà nói, lại có quyền lực rất lớn, đặc biệt là thời cổ đại tộc quy lớn hơn quốc pháp, Đại tông chính muốn xử phạt tộc nhân cũng vô cùng bình thường, thậm chí ngay cả Triệu Thự vị hoàng đế này cũng không có quyền nhúng tay vào.
Lúc này Thọ Khang công chúa người luôn nhanh mồm nhanh miệng cuối cùng cũng không chịu nổi đứng ra giải biện dùm Triệu Nhan:
- Tam đệ nói không sai, bá phụ sao không đi tìm Tào Tung, lại đến đây xử phạt tam ca nhi, đúng là lợi dụng việc công để trả thù việc cá nhân.
Lời nói của Thọ Khang công chúa còn chưa nói xong thì bị Bảo An công chúa bịt miệng lại, tiếp đó chỉ thấy Bảo An công chúa có chút nản lòng nói: - Bá phụ, Dương tam tỷ không lựa lời mà nói, hy vọng bá phụ không tính toán với cô ấy, nhưng tam ca nhi nhà tacũng chỉ là sơ ý, cho nên xin bá phụ đừng trách tội mới đúng ạ!
Vốn có hai đứa cháu ruột nói giúp dùm cho Triệu Nhan, hơn nữa việc này Triệu Nhan chỉ là tòng phạm, theo lẽ thường mà nói, Triệu Tông Thịnh quá lắm là chửi thêm 2 câu nữa thì bỏ qua, nhưng lần này ông ta lại có chuẩn bị, cho nên chỉ thấy Triệu Tông Thịnh ngồi lên cái ghế kế bên con gái của mình, kiên quyết mà nói: - Nhị tỷ, tam tỷ hai người cũng đừng nói nữa, tam ca nhi thân là tộc nhân Triệu thị, nếu như đã giúp người ngoài phá hoại hôn sự của người trong tông, điều này đã phạm vào tộc quy, Đại tông chính này đương nhiên không thể thiên tư được, bây giờ tam ca nhi ngươi chọn nhận đánh hay nhận phạt?
Triệu Nhan thấy Triệu Tông Thịnh ngay cả hai người chị của mình cũng không nể, điều này khiến hắn có chút nổi giận, liền cứng rắn mở miệng nói: - Bá phụ, không biết cái nhận đánh của bá phụ nói là sao, còn nhận phạt thì là sao ạ?
Triệu Tông Thịnh chính là chờ đợi nói câu này của Triệu Nhan, liền không có để ý ngữ khí của hắn, lập tức mở miệng nói: - Nhận đánh thì dễ lắm, theo như tộc quy, tộc nhân đấu đá lẫn nhau, đánh 30 roi, ngươi theo ta trực tiếp đi lĩnh côn là được rồi, còn đối với nhận phạt thì, cũng không có khó lắm, đó chính là lại giúp Anh Ninh tìm kiếm 1 người lang quân như ý, tốt hơn Tào Tung là được rồi!
Ba mươi trượng đủ để đánh 1 người thanh niên trai tráng thành tàn phế, tuy trượng hình của Tông Chính Tự khá nhẹ, nhưng mà 30 trượng không phải là thú vị, Triệu Nhan không phải là loại cuồng bị ngược đãi, đương nhiên sẽ không chọn bị đánh, tuy nhiên nghe đến điều kiện chịu phạt thì Triệu Nhan lại liên tục cười khổ, đặc biệt là khi nhìn thấy tòa núi thịt Triệu Anh Ninh thì lại càng lắc đầu than thở, muốn tìm được vị hôn phu cho chị họ nặng ký này, hơn nữa nghe nói điều kiện đưa ra của đối phương cũng khá cao, loại nhiệm vụ này quả thực có thể dùng từ gian khổ để hình dung.
- Bá phụ, cháu thay phu quân làm chủ, chúng cháu chịu phạt! Đúng vào lúc này, nãy giờ vẫn không trả lời Tào Dĩnh bỗng nhiên lên tiếng, hơn nữa lúc nói chuyện còn ra nháy mắt ra hiệu với Triệu Nhan, xem ra cô ấy giống như là đã nhìn ra cái gì vậy?
- Tốt, cháu dâu không hổ là hổ nữ nhà tướng, chính là quyết đoán hơn so với người thường, nếu như các ngươi đã nhận hình phạt, vậy thì ta không nói gì thêm nữa, còn đối với Anh Ninh thì sẽ ở lại nơi đây, khi nào tìm được phu quân lý tưởng thì lúc đó mới đưa nó trở về! Khi Triệu Tông Thịnh nói để con gái ở lại thì trên gương mặt lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, nếu như nói trên thế giới này còn có người đàn ông không chê Triệu Anh Ninh mập thì cũng chỉ có phụ thân là ông ta mà thôi, chỉ là muốn để con gái sau này gả được vào gia đình người tốt, phụ thân này chỉ có thể nhẫn tâm để con gái mà ông ta yêu thương nhất ở lại đây mà thôi.
- Hu hu, phụ thân, nữ nhi không muốn lập gia đình, nữ nhi muốn về nhà! Triệu Anh Ninh nhìn thấy phụ thân thật sự để mình ở lại đây, liền lại lớn tiếng khóc, y phục trên người bị thịt mỡ chống đỡ cũng theo tiếng khóc của cô run lên 1 cái.
- Con ngoan, con cứ ở tạm nhà em họ ở đây đi, ngoài ra 2 chị họ của con cũng ở đây mà, đúng lúc con có thể tái ngộ với bọn họ, đợi đến sau khi con tìm được lang quân như ý thì phụ thân sẽ rước con về phủ nở mày nở mặt mà gả đi! Khi Triệu Tông Thịnh nói đến câu cuối thì hai con mắt không nén nổi nước mắt, đoán là ông ta cũng lo lắng sẽ mất mặt trước đám nhỏ, cho nên nói xong liền xoay người rời đi, cho dù Triệu Anh Ninh ở sau lưng kêu gọi thế nào thì ông ta cũng không quay đầu lại.
Đợi đến sau khi Triệu Tông Thịnh đi thẳng ra cửa chính biệt viện thì bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay đầu nhìn vào biệt viện của Triệu Nhan khẽ tiếng nói: - Tam ca nhi, Anh Ninh thì đã giao cho ngươi rồi, hy vọng là ngươi có thể giống với cách nói của Thập tam đệ, có cách giúp nó giảm béo.
Hóa ra sau khi Triệu Tông Thịnh phát hiện Tào Tung đã làm bậy trên bức tranh, mà hai bức tranh lại vẽ từ tay của cháu ruột Triệu Nhan, ông ta liền dẫn theo con gái đến nhà của em trai ruột Triệu Thự cáo trạng, kết quả là Triệu Thự đối với việc này cũng dở khóc dở cười, cuối cùng ông ta đề ra chủ ý cho Triệu Tông Thịnh, đó chính là lợi dụng việc này, đem chuyện hôn sự của Triệu Anh Ninh đổ lên người của Triệu Nhan, khiến cho hắn không thể không giúp Triệu Anh Ninh giảm béo, dù gì sau khi giảm béo Triệu Anh Ninh mới có thể gả đi được.
Thật ra Triệu Thự không có biết là Triệu Nhan có biết giảm béo hay không, nhưng mà trước đó Triệu Nhan đã thể hiện không ít y thuật kỳ dị, hơn nữa Triệu Nhan cũng biết được nhiều thứ phức tạp, cho nên Triệu Thự tin tưởng con trai của mình nhất định có cách, Triệu Tông Thịnh tuy có chút không tin tưởng Triệu Thự, nhưng nghĩ đến biểu hiện gần đây của Triệu Nhan, nên cũng chỉ còn cách dùng ngựa chết tế ngựa sống, dù gì độ tuổi của con gái ông không nhỏ, nếu không lập gia đình nữa thì có thể là không được nữa, cho nên lần này ông ta cũng dự tính quyết đánh đến cùng.
Triệu Nhan trong đại sảnh mới bắt đầu cũng không biết là mình bị cha của mình Triệu Thự hợp tính, nhưng mà nhìn thấy Triệu Tông Thịnh có thể để con gái mà mình thương yêu nhất ở lại 1 cách gọn gàng, không hề cho cơ hội hắn cự tuyệt, điều này khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ, mơ hồ cũng đoán được hình như là Triệu Tông Thịnh có ý kiếm cớ để cho Triệu Anh Ninh ở lại vậy?
Nhìn thấy Triệu Anh Ninh khóc không ngừng, thân là chị họ Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng vội vàng lên trước an ủi, Tào Dĩnh nhân cơ hội này, mỉm cười đi qua bên cạnh Triệu Nhan nói: - Lần này bá phụ dẫn đường tỷ đến đây, thật ra là muốn chàng nghĩ cách giúp đường tỷ giảm béo, chỉ là không biết phu quân có phương pháp giảm béo nào đặc biệt có hiệu quả hay không?
- Giảm béo? Triệu Nhan nghe đến đây vỗ trán, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Triệu Tông Thịnh không kiếm Tào Tung mà lại trực tiếp đến tìm mình rồi, liền có chút trách móc Triệu Thự lắm chuyện, không hỏi qua hắn có đồng ý không mà đã đem cái phiền toái này đến cho mình.
- Đúng rồi, nếu phải giảm béo thì vật kia càng có hữu dụng rồi, nhưng mà lần này không được để mình phải tốn công tốn của nữa! Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên nghĩ đến 1 chuyện, liền vỗ vào đầu, xoay người đuổi theo ra bên ngoài phủ, hắn cũng phải để Triệu Tông Thịnh giúp hắn làm 1 việc, nếu như chuyện này thành công, đối với Triệu Nhan mà nói thì tuyệt đối là một mũi tên trúng hai đích.
- Tam ca nhi, chuyện tốt do ngươi làm đấy, chuyện hôn sự này vốn đã thành, nhưng tất cả đều do bức tranh của ngươi làm quấy nhiễu, chuyện này ngươi phải chịu trách nhiệm! Người trung niên quắc mắt nhìn trừng trừng thiếu nữ núi thịt kế bên chỉ vào Triệu Nhan đứng trong sảnh la to, đồng thời trong tay cầm 1 bức tranh, chính là bức tranh đáng khinh mà trước đó Triệu Nhan đã vẽ cho Tào Tung. Bảo An công chúa, Thọ Khang công chúa và Tào Dĩnh bên cạnh cũng đứng trong sảnh cẩn thận không dám lên tiếng.
Người trung niên rống giận trong sảnh tên là Triệu Tông Thịnh, cũng chính là Nhữ Nam Quận vương người mà trước đó muốn gả con gái cho Tào Tung, đồng thời vị Nhữ Nam quận vương này còn là bá phụ ruột của Triệu Nhan, người thiếu nữ giống núi thịt kế bên chính là Phổ An quận chúa Triệu Anh Ninh con gái của ông ta, vốn Triệu Anh Ninh sẽ nhanh chóng đính hôn với Tào Tung, nhưng mà vì Tào Tung chê bai Triệu Anh Ninh quá mập, cho nên đã xin 2 bức tranh từ Triệu Nhan, sau đó hoán đổi 1 bức tranh khá là xấu, từ đó mà khiến cho Triệu Anh Ninh không thích Tào Tung, khiến cho hôn lễ bị quấy nhiễu.
Chuyện này vốn Tào Tung làm không có khe hở, khe hở lớn nhất chính là bức tranh trao đến tận tay của Triệu Anh Ninh, nhưng mà theo quy định của việc xem mắt, nếu như bên nhà gái xem xong bức tranh không đồng ý thì phải trả bức tranh về, cho nên chỉ cần bức tranh đó về tay của Tào Tung thì mọi kế hoạch đều thuận lợi.
Nhưng trong đó cũng không biết có rủi ro gì mà Triệu Tông Thịnh lại thấy được bức tranh của Tào Tung, kết quả là ông ta liền phát hiện đây không phải là bức tranh của Tào Tung mà trước đó mình thấy, điều này khiến cho ông ta rất tức giận, vốn ông ta nên đi đến Tào gia mà lý luận, nhưng cũng không biết suy nghĩ thế nào, lại chạy đến đây bắt Triệu Nhan phải chịu trách nhiệm, lý do là 2 bức tranh đều do chính tay Triệu Nhan vẽ, cho nên hắn cũng là đồng bọn của việc quấy nhiễu hôn sự này.
- Bá phụ, cháu thật sự bị oan, bữa đó Tào Tung chỉ nói là để cháu vẽ cho cậu ta 2 bức tranh, lại không có nói muốn làm gì, bá phụ cũng biết cháu và Tào Tung quan hệ tốt với nhau, cho nên cũng không tiện cự tuyệt, kết quả là đã vẽ cho cậu ta, nhưng lại không ngờ đến cậu ta lại lấy đi làm chuyện này, nếu như cháu sớm biết thì e là cho dù có tuyệt giao cháu cũng tuyệt đối không vẽ cho cậu ta! Triệu Nhan uất ức giải biện cho chính mình, anh em như thể tay chân, thời khắc quan trọng thì đương nhiên sẽ lấy tay chân không quan trọng để đỡ đạn, hắn không muốn đối mặt trực tiếp với cơn giận của bá phụ này, huống chi đối phương còn đảm nhận Đại tông chính, nếu như bản thân có đắc tội gì với ông ta, tuyệt đối không có kết cục tốt.
- Ngươi không biết à? Ta không tin, ai cũng biết ngươi và tiểu tử Tào gia đó tốt đến nỗi mặc chung 1 cái quần, ngươi sao lại không biết cậu ta xem mắt với Anh Ninh? Nhìn thấy Triệu Nhan đổ sạch oan cho mình, Triệu Tông Thịnh lại 1 lần nổi giận nói: - Xem ngươi còn là em họ của Anh Ninh, ngươi không giúp chị họ của mình mà lại đi giúp người ngoài làm quấy nhiễu hôn sự của người thân, đây đã là phạm sai về tộc quy, bây giờ với thân phận của Đại tông chính ta hỏi ngươi, ngươi muốn nhận đánh hay nhận phạt?
Cũng không trách Triệu Tông Thịnh lại nổi giận, thường ngày ông ta thương nhất là con gái Triệu Anh Ninh, nhưng vì Triệu Anh Ninh quá mập, dẫn đến đã 17 tuổi rồi mà còn chưa gả đi được, lần này khó khăn lắm mới phát hiện tiểu tử Tào Tung này, hơn nữa Tào gia cũng đồng ý rồi, nhưng vì 1 bức tranh của Triệu Nhan, kết quả là làm cho hôn sự này không thành, sau này còn không biết phải đợi đến khi nào mới có thể gặp được người thích hợp nữa?
- Bá phụ, bá phụ không thể vu oan cho cháu được ạ, tuy cháu có vẽ cho Tào Tung 2 bức tranh, nhưng chủ mưu lại là Tào Tung tiểu tử đó, cháu quá lắm chỉ là tòng phạm, không đến nổi phải tuân theo luật pháp xử phạt chứ? Triệu Nhan lại 1 lần kêu oan cho mình, thân phận của Đại tông chính xem ra thì không có thực quyền gì, nhưng đối với dòng họ Triệu thị mà nói, lại có quyền lực rất lớn, đặc biệt là thời cổ đại tộc quy lớn hơn quốc pháp, Đại tông chính muốn xử phạt tộc nhân cũng vô cùng bình thường, thậm chí ngay cả Triệu Thự vị hoàng đế này cũng không có quyền nhúng tay vào.
Lúc này Thọ Khang công chúa người luôn nhanh mồm nhanh miệng cuối cùng cũng không chịu nổi đứng ra giải biện dùm Triệu Nhan:
- Tam đệ nói không sai, bá phụ sao không đi tìm Tào Tung, lại đến đây xử phạt tam ca nhi, đúng là lợi dụng việc công để trả thù việc cá nhân.
Lời nói của Thọ Khang công chúa còn chưa nói xong thì bị Bảo An công chúa bịt miệng lại, tiếp đó chỉ thấy Bảo An công chúa có chút nản lòng nói: - Bá phụ, Dương tam tỷ không lựa lời mà nói, hy vọng bá phụ không tính toán với cô ấy, nhưng tam ca nhi nhà tacũng chỉ là sơ ý, cho nên xin bá phụ đừng trách tội mới đúng ạ!
Vốn có hai đứa cháu ruột nói giúp dùm cho Triệu Nhan, hơn nữa việc này Triệu Nhan chỉ là tòng phạm, theo lẽ thường mà nói, Triệu Tông Thịnh quá lắm là chửi thêm 2 câu nữa thì bỏ qua, nhưng lần này ông ta lại có chuẩn bị, cho nên chỉ thấy Triệu Tông Thịnh ngồi lên cái ghế kế bên con gái của mình, kiên quyết mà nói: - Nhị tỷ, tam tỷ hai người cũng đừng nói nữa, tam ca nhi thân là tộc nhân Triệu thị, nếu như đã giúp người ngoài phá hoại hôn sự của người trong tông, điều này đã phạm vào tộc quy, Đại tông chính này đương nhiên không thể thiên tư được, bây giờ tam ca nhi ngươi chọn nhận đánh hay nhận phạt?
Triệu Nhan thấy Triệu Tông Thịnh ngay cả hai người chị của mình cũng không nể, điều này khiến hắn có chút nổi giận, liền cứng rắn mở miệng nói: - Bá phụ, không biết cái nhận đánh của bá phụ nói là sao, còn nhận phạt thì là sao ạ?
Triệu Tông Thịnh chính là chờ đợi nói câu này của Triệu Nhan, liền không có để ý ngữ khí của hắn, lập tức mở miệng nói: - Nhận đánh thì dễ lắm, theo như tộc quy, tộc nhân đấu đá lẫn nhau, đánh 30 roi, ngươi theo ta trực tiếp đi lĩnh côn là được rồi, còn đối với nhận phạt thì, cũng không có khó lắm, đó chính là lại giúp Anh Ninh tìm kiếm 1 người lang quân như ý, tốt hơn Tào Tung là được rồi!
Ba mươi trượng đủ để đánh 1 người thanh niên trai tráng thành tàn phế, tuy trượng hình của Tông Chính Tự khá nhẹ, nhưng mà 30 trượng không phải là thú vị, Triệu Nhan không phải là loại cuồng bị ngược đãi, đương nhiên sẽ không chọn bị đánh, tuy nhiên nghe đến điều kiện chịu phạt thì Triệu Nhan lại liên tục cười khổ, đặc biệt là khi nhìn thấy tòa núi thịt Triệu Anh Ninh thì lại càng lắc đầu than thở, muốn tìm được vị hôn phu cho chị họ nặng ký này, hơn nữa nghe nói điều kiện đưa ra của đối phương cũng khá cao, loại nhiệm vụ này quả thực có thể dùng từ gian khổ để hình dung.
- Bá phụ, cháu thay phu quân làm chủ, chúng cháu chịu phạt! Đúng vào lúc này, nãy giờ vẫn không trả lời Tào Dĩnh bỗng nhiên lên tiếng, hơn nữa lúc nói chuyện còn ra nháy mắt ra hiệu với Triệu Nhan, xem ra cô ấy giống như là đã nhìn ra cái gì vậy?
- Tốt, cháu dâu không hổ là hổ nữ nhà tướng, chính là quyết đoán hơn so với người thường, nếu như các ngươi đã nhận hình phạt, vậy thì ta không nói gì thêm nữa, còn đối với Anh Ninh thì sẽ ở lại nơi đây, khi nào tìm được phu quân lý tưởng thì lúc đó mới đưa nó trở về! Khi Triệu Tông Thịnh nói để con gái ở lại thì trên gương mặt lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, nếu như nói trên thế giới này còn có người đàn ông không chê Triệu Anh Ninh mập thì cũng chỉ có phụ thân là ông ta mà thôi, chỉ là muốn để con gái sau này gả được vào gia đình người tốt, phụ thân này chỉ có thể nhẫn tâm để con gái mà ông ta yêu thương nhất ở lại đây mà thôi.
- Hu hu, phụ thân, nữ nhi không muốn lập gia đình, nữ nhi muốn về nhà! Triệu Anh Ninh nhìn thấy phụ thân thật sự để mình ở lại đây, liền lại lớn tiếng khóc, y phục trên người bị thịt mỡ chống đỡ cũng theo tiếng khóc của cô run lên 1 cái.
- Con ngoan, con cứ ở tạm nhà em họ ở đây đi, ngoài ra 2 chị họ của con cũng ở đây mà, đúng lúc con có thể tái ngộ với bọn họ, đợi đến sau khi con tìm được lang quân như ý thì phụ thân sẽ rước con về phủ nở mày nở mặt mà gả đi! Khi Triệu Tông Thịnh nói đến câu cuối thì hai con mắt không nén nổi nước mắt, đoán là ông ta cũng lo lắng sẽ mất mặt trước đám nhỏ, cho nên nói xong liền xoay người rời đi, cho dù Triệu Anh Ninh ở sau lưng kêu gọi thế nào thì ông ta cũng không quay đầu lại.
Đợi đến sau khi Triệu Tông Thịnh đi thẳng ra cửa chính biệt viện thì bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay đầu nhìn vào biệt viện của Triệu Nhan khẽ tiếng nói: - Tam ca nhi, Anh Ninh thì đã giao cho ngươi rồi, hy vọng là ngươi có thể giống với cách nói của Thập tam đệ, có cách giúp nó giảm béo.
Hóa ra sau khi Triệu Tông Thịnh phát hiện Tào Tung đã làm bậy trên bức tranh, mà hai bức tranh lại vẽ từ tay của cháu ruột Triệu Nhan, ông ta liền dẫn theo con gái đến nhà của em trai ruột Triệu Thự cáo trạng, kết quả là Triệu Thự đối với việc này cũng dở khóc dở cười, cuối cùng ông ta đề ra chủ ý cho Triệu Tông Thịnh, đó chính là lợi dụng việc này, đem chuyện hôn sự của Triệu Anh Ninh đổ lên người của Triệu Nhan, khiến cho hắn không thể không giúp Triệu Anh Ninh giảm béo, dù gì sau khi giảm béo Triệu Anh Ninh mới có thể gả đi được.
Thật ra Triệu Thự không có biết là Triệu Nhan có biết giảm béo hay không, nhưng mà trước đó Triệu Nhan đã thể hiện không ít y thuật kỳ dị, hơn nữa Triệu Nhan cũng biết được nhiều thứ phức tạp, cho nên Triệu Thự tin tưởng con trai của mình nhất định có cách, Triệu Tông Thịnh tuy có chút không tin tưởng Triệu Thự, nhưng nghĩ đến biểu hiện gần đây của Triệu Nhan, nên cũng chỉ còn cách dùng ngựa chết tế ngựa sống, dù gì độ tuổi của con gái ông không nhỏ, nếu không lập gia đình nữa thì có thể là không được nữa, cho nên lần này ông ta cũng dự tính quyết đánh đến cùng.
Triệu Nhan trong đại sảnh mới bắt đầu cũng không biết là mình bị cha của mình Triệu Thự hợp tính, nhưng mà nhìn thấy Triệu Tông Thịnh có thể để con gái mà mình thương yêu nhất ở lại 1 cách gọn gàng, không hề cho cơ hội hắn cự tuyệt, điều này khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ, mơ hồ cũng đoán được hình như là Triệu Tông Thịnh có ý kiếm cớ để cho Triệu Anh Ninh ở lại vậy?
Nhìn thấy Triệu Anh Ninh khóc không ngừng, thân là chị họ Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng vội vàng lên trước an ủi, Tào Dĩnh nhân cơ hội này, mỉm cười đi qua bên cạnh Triệu Nhan nói: - Lần này bá phụ dẫn đường tỷ đến đây, thật ra là muốn chàng nghĩ cách giúp đường tỷ giảm béo, chỉ là không biết phu quân có phương pháp giảm béo nào đặc biệt có hiệu quả hay không?
- Giảm béo? Triệu Nhan nghe đến đây vỗ trán, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao Triệu Tông Thịnh không kiếm Tào Tung mà lại trực tiếp đến tìm mình rồi, liền có chút trách móc Triệu Thự lắm chuyện, không hỏi qua hắn có đồng ý không mà đã đem cái phiền toái này đến cho mình.
- Đúng rồi, nếu phải giảm béo thì vật kia càng có hữu dụng rồi, nhưng mà lần này không được để mình phải tốn công tốn của nữa! Lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên nghĩ đến 1 chuyện, liền vỗ vào đầu, xoay người đuổi theo ra bên ngoài phủ, hắn cũng phải để Triệu Tông Thịnh giúp hắn làm 1 việc, nếu như chuyện này thành công, đối với Triệu Nhan mà nói thì tuyệt đối là một mũi tên trúng hai đích.
Tác giả :
Bắc Minh Lão Ngư