Bác Sĩ Trầm Em Có Thể Chọc Ghẹo Anh Không?
Chương 8
Ngày hôm sau anh vẫn đi làm như thường lệ, Trầm Tranh hôm nay không có lịch khám trực tiếp, anh quyết định đi xem tình hình sau phẫu thuật của Tiểu Nguyệt như thế nào. Cũng không ngờ vừa ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy y tá trưởng đi tới.
"Bác sĩ Trầm, viện trưởng tìm anh".
Trầm Tranh lập tức sửng sốt: "Viện trưởng tìm tôi có việc gì?"
"Tôi cũng không rõ, nhưng viện trưởng bảo anh đến phòng làm việc của ông ấy".
Trầm Tranh sau khi nói lời cảm ơn với y tá trưởng liền một mặt ngờ vực mà hướng văn phòng làm việc của viện trưởng đi đến.
Trầm Tranh đã công tác ở bệnh viện Thánh An mấy năm, vừa tốt nghiệp đã đến đây thực tập, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng cùng viện trưởng gặp mặt. Nhưng hôm nay viện trưởng làm sao lại chủ động gặp anh chứ!? Lòng anh tràn đầy nghi hoặc đi tới trước cửa văn phòng, gõ gõ cửa.
"Vào đi". Bên trong vang lên giọng nói của viện trưởng.
Trầm Tranh đi vào, lịch sự khom người: "Viện trưởng, ngài tìm tôi có việc gì sao?"
Viện trưởng tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng vì chăm sóc tốt, trên mặt không thấy rõ sự già nua do tuổi tác, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Trầm Tranh đứng ở cửa, ánh mắt không tự chủ được sáng ngời.
Giọng nói của Cố Linh Linh trong điện thoại ngày hôm qua vọng lại ——
[Trương thúc thúc, ngài có biết một bác sĩ khoa nội tên là Trầm Tranh không? Người này thực sự rất thanh tú nha, ta nghe nói, anh ta vì muốn thông qua bài luận văn, liền chủ động bò lên giường Viễn Bạch. Trương thúc thúc, người nhất định phải giúp con giáo huấn cái tên Trầm Tranh này mới được].
Trương viện trưởng khóe miệng không dễ phát hiện nhếch lên nụ cười hèn mọn, ánh mắt nhìn Trầm tranh càng thêm tham lam.
Giáo huấn cái gì mà giáo huấn nha, Cố Linh Linh không thích Trầm Tranh tìm Tô Viễn Bạch, vậy liền trực tiếp để trầm Tranh tìm hắn không phải được rồi sao?
Phải biết, những thứ hắn có thể cho, so với Tô Viễn Bạch càng nhiều hơn.
Nghĩ vậy, hắn đứng lên, cười ha ha tiến về phía Trầm Tranh, hiền lành mở miệng: "Bác sĩ Trầm đúng không? Ôi, thực sự tuổi còn trẻ nhưng lại là một nhân tài a. Đến đây đến đây, không cần câu nệ, ngồi xuống đi."
Nói đoạn, hắn chủ động kéo lấy tay Trầm Tranh ngồi xuống. Cảm nhận được xúc cảm truyền đến, bàn tay cầm dao phẫu thuật có vết chai lưu lại, nhưng ngược lại không hề mất đi vẻ tinh tế. Trương viện trưởng nhất thời trợn cả hai mắt lên. Hắn đây trước giờ lại bỏ qua một báu vật. Trong bệnh viện này không ngờ lại có một tuyệt phẩm như vậy mà hắn không hề hay biết.
Trong khoảnh khắc tay mình bị Trương viện trưởng nắm lấy, cả người Trầm Tranh liền một trận nổi da gà. Anh gần như là theo bản năng rút tay tránh thoát, rút lui một bước, giữ lễ phép mà nói: "Trương viện trưởng, xin hỏi ngài tìm tôi là có việc gì sao? Nếu như không có việc gì, tôi bây giờ phải đi xem bệnh nhân rồi".
"Tiểu Tranh à! Cậu không cần khách khí như vậy". Trương viện trưởng cũng không còn muốn che dấu, mắt nhìn trừng trừng Trầm Tranh, cưới nói, "Ta bảo cậu lại đây đương nhiên là muốn chăm sóc cậu thật tốt rồi".
Trầm Tranh nhìn Trương viện trưởng trước mặt không hề có ý che dấu nụ cười hèn mọn, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo.
Trầm Tranh không ngốc. Bởi vì xuất phát từ khí chất bên ngoài, vừa bắt đầu làm việc, đã có không ít người đến ám chỉ với anh, vì lẽ đó anh biết rất rõ lời này của Trương viện trưởng là có ý gì.
Ánh mắt của anh lập tức lạnh lẽo.
"Trương viện trưởng". Anh không lộ ra vẻ gì, rút lui một bước, trên mặt vẫn cố duy trì lễ phép thanh âm đầy lạnh nhạt: "Tuy không biết tại sao ngài lại hiểu lầm như vậy, nhưng tôi phương diện này không hề có hứng thú, cảm ơn hảo tâm của ngài, nếu như không có việc gì khác, thứ lỗi tôi đi trước".
Dứt lời, anh căn bản không thèm nhìn Trương viện trưởng thêm giây nào, trực tiếp xoay người ra khỏi văn phòng.
"Ai... Cậu chờ đã..." Trương viện trưởng hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Tranh như vậy lại trực tiếp từ chối mình, cả người sững sờ, lên tiếng muốn gọi anh. Bước chân Trầm Tranh cũng không hề có ý nán lại, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Anh đi rất gấp gáp, thậm chí không để ý ngoài cửa còn có người, trực tiếp sượt qua người đối phương.
"Trầm Tranh?!?"
Tô Viễn Bạch đến tìm viện trưởng để ký hợp đồng nhân sự, cũng không ngờ vừa tới cửa liền bị Trầm Tranh xô cửa bước ra tông vào, hắn kinh ngạc nhìn bóng lưng hoảng loạn của Trầm Tranh rời đi.
[Trầm Tranh đến tìm viện trưởng để làm gì?]
Hắn cau mày nhìn bóng lưng rời đi của Trầm Tranh ở cuối hành lang, mới giơ tay gõ cửa.
"Ai vậy?"
Trong phòng làm việc, Trương viện trưởng bị Trầm tranh từ chối liền một bụng hỏa khí, thiếu kiên nhẫn ngẩng đầu, không tin được nhìn thấy Tô Viễn Bạch. Hắn sửng sốt, lập tức đeo lên mặt nụ cười xã giao, bước ra nghênh đón.
"Ồ hóa ra là Tô bác sĩ sao! Cậu đến đưa ta ký tên thật à? Ai nha, những việc nhỏ nhặt này cậu chỉ cần tìm một tiểu y tá đưa tới là được rồi, không cần phải đích thân đại giá quang lâm thế này."
Tô Viễn Bạch cùng Trầm Tranh tuy đều là bác sĩ khoa nội nhưng bọn họ ở trong lòng viện trưởng Trương lại có trọng lượng hoàn toàn khác nhau. Viện trưởng đã cho ngời điều tra, Trầm Tranh bên kia chính là một cô nhi không quyền không thế, hoàn toàn là một người dễ dàng bị mọi người đè đầu cưỡi cổ. Làm sao có thể giống với Tô viễn Bạch. Chưa cần nói đến gia đình hắn tại thành phố S cũng xem như là có máu mặt, chỉ bằng nhạc phụ tương lai của Tô Viễn Bạch là Cố cục trưởng, liền có đầy đủ lí do để Trương viện trưởng nịnh bợ.
Tô Viễn Bạch hiển nhiên quen thuộc với điệu bộ nịnh nọt của Trương viện trưởng, chỉ cười nhạt. Đưa cho viện trưởng văn kiện có chữ kí của hắn, hắn do dự một chút vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: "Trương viện trưởng, lúc nay tôi thấy bác sĩ Trầm là từ trong văn phòng ngài đi ra, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nụ cười của Trương viện trưởng cứng ngắc ở khóe miệng.
Hắn nghĩ tới Cố Linh Linh đã từng nói Trầm Tranh muốn câu dẫn Tô Viễn Bạch, nhất thời cảm thấy càng thêm lúng túng.
[Hắn phải nói thế nào?
Cũng không thể nói hắn chủ động ngỏ ý với Trầm Tranh nhưng lại bị anh cự tuyệt].
Nghĩ đến đây, Trương viện trưởng chỉ có thể giả vờ giả vịt ho nhẹ một tiếng, làm bộ trưng ra dáng vẻ giận dữ, "Lại nói đến cái tên Trầm Tranh này ta liền sinh khí. Chính hắn chạy tới phòng làm việc của ta, trong bóng tối nhờ ta chăm sóc, chiếu cố hắn? Này là có ý gì đây chứ, Hắn cho rằng ta là người như thế sao?"
Trương viện trưởng rõ ràng là đang nói hươu nói vượn. Rõ ràng là hắn đang muốn vạch cho Trầm Tranh quy tắc ngầm nhưng bị anh cự tuyệt, vì mặt mũi hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói thành do Trầm Tranh chủ động đến lấy lòng hắn.
Tô Viễn Bạch không thể tin được mà mở to hai mắt.
[Trầm Tranh chủ động yêu cầu Trương viện trưởng chăm sóc?!?
Làm sao có khả năng!!!]
Hắn gần như theo bản năng muốn thốt lên: "Trầm Tranh căn bản không phải là người như thế", nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì ——
Tô Viễn Bạch nhớ đến đêm tuyết rơi 6 năm trước, hắn ở Mỹ mặc cho sai lệch múi giờ vẫn chờ đợi sinh nhật Trầm Tranh, rốt cuộc đợi đến 12h đêm hắn gọi cho anh một cuộc điện thoại quốc tế, cũng không ngờ được lại đổi lấy câu biệt ly lạnh lẽo.
"Tô Viễn Bạch, chúng ta chia tay đi!" Thời gian 6 năm trôi qua, Tô Viễn Bạch vẫn nhớ rõ ràng từng câu từng chữ của Trầm Tranh truyền qua điện thoại: "Mẹ anh cho em 1 triệu để em rời đi. Em đã đồng ý rồi..."
Nghĩ đến chuyện năm đó, tay Tô Viễn Bạch không thể khống chế mà nắm chặt thành quyền, cúi đầu, khóe môi nhếch lên tư giễu.
[Tô Viễn Bạch à Tô Viễn Bạch, mày là một kẻ ngu si sao!
Chuyện đã đến nước này, mày vẫn còn tin tưởng Trầm Tranh không phải loại người như thế?
6 năm trước, chỉ vì 1 triệu mà sẵn sàng từ bỏ tình bỏ tình crm nhiều năm của bọn họ, bây giờ có gì để đảm bảo Trầm Tranh sẽ không vì tranh thủ tài nguyên trong bệnh viện mà bán đứng thân thể chính mình].
Trong lòng đã nghĩ rõ ràng hết thảy, nụ cười châm chọc của hắn càng sâu, ngẩy đầu đối với Trương viện trưởng lạnh nhạt nói: "Học đệ này vẫn luôn coi trọng danh tiếng trước mắt, lên đại học vẫn luôn là như vậy, để viện trưởng chê cười rồi".
Trương viện trưởng kì thực cũng đang len lén quan sát thái độ của Tô Viễn Bạch. Suy cho cùng, hắn vừa nãy nhìn thấy phản ứng của Trầm Tranh, nhìn thế nào cũng không phải dáng vẻ ngầm đồng ý, vì lẽ đó hắn không nhịn được hoài nghi có phải hay không Cố Linh Linh nói hươu nói vượn, cho nên mới muốn từ phản ứng của Tô Viễn Bạch thăm dò một chút.
Nhưng không nghĩ tới, Tô Viễn Bạch sau khi nghe xong ngoại trừ một chút kinh ngạc lúc đầu, rất nhanh liền tiếp nhận. Biểu hiện như vậy phỏng chừng Trầm Tranh này thực sự như lời Cố linh Linh nói, đã từng hướng Tô Viễn Bạch lấy lòng qua, vì vậy mà Tô Viễn Bạch sau khi nghe xong mới không hề bất ngờ.
Nghĩ rõ ràng điểm này, Trương viện trưởng không khỏi hận đến nghiến răng.
[Trầm Tranh ngươi giỏi lắm!
Đối với Tô Viễn Bạch thì chủ động dây dưa, đối với ta thái độ lại hờ hững! Là do ghét bỏ hắn không trẻ trung như Tô Viễn Bạch, hay không có nhiều quyền thế như Tô Viễn Bạch!!!
Ta phi!!!
Một bác sĩ nhỏ nhoi không có quyền thế, lại dám nghênh ngang trước mặt lão tử, đợi đến lúc đó ta làm sao giáo huấn ngươi!]
Trương viện trưởng một bên ở trong lòng oán hận, một bên điệu bộ tươi cười tiễn Tô Viễn Bạch rời khỏi phòng.
———————————————————
Nay là mùng 1 Tết rồi. Chúc mọi người có môt cái Tết tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè của mình. Năm mới nhiều sức khoẻ hơn, mọi công việc đều thuận lợi nhaaa
Happy new year ✨????????