Bác Sĩ Thú Y
Chương 53 53 Thoải Mái Sao
Trên khăn trải giường dính đầy nước.
Thẩm Ám đứng ở dưới giường, anh bóp eo nhỏ của Bạch Lê, đâm vào từ phía sau.
Nửa người trên của Bạch Lê nằm trên giường, cơ thể nảy lên theo từng cú thúc của anh, đầu vú cọ xát với khăn trải giường vừa tê lại vừa ngứa, cô bị đâm tới mức hoàn toàn vỡ vụn, một bàn tay vòng ra phía sau muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị người đàn ông ghì chặt mông, điên cuồng đâm chọc mấy chục cái, cô ưỡn cao cổ lên khóc lóc trong khoái cảm tột độ, cả người run rẩy liên tục.
Thẩm Ám bị cái âm đạo đang không ngừng co rút của cô kẹp bắn.
Anh thở hổn hển dở bao cao su ra, kéo người vào trong lòng dịu dàng hôn môi, “Thoải mái không?"
Bây giờ Bạch Lê một chữ cũng không nói nổi, toàn bộ cơ thể còn đang run rẩy tận hưởng dư vị cao trào.
Thẩm Ám ôm cô vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen ra tắm rửa cho cô, Bạch Lê mềm nhũn dựa vào người anh, ánh mắt thất thần, không còn một chút sức lực nào, được Thẩm Ám tắm rửa sạch sẽ rồi dùng chăn quấn lại bế ra sô pha, cô mệt mỏi khép mí mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Thẩm Ám chỉ làm có hai lần, nhưng cơ thể Bạch Lê quá mẫn cảm, không biết cao trào bao nhiêu lần, khóc tới khản cả giọng.
Anh thay ga trải giường xong, bế người từ trên sô pha trở về giường, anh kéo chăn xuống, để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn kia, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, lúc này mới đi ra khỏi phòng ngủ.
Buổi sáng anh đã ăn sáng trước khi tới đây, vừa mới tiêu hao một lượng lớn thể lực, cho nên hơi đói bụng.
Ăn đơn giản xong, anh đi rửa qua mặt một chút, sau đó mới quay về phòng, ôm Bạch Lê nhắm mắt ngủ.
Phải đến tận giữa trưa, hai người mới rời giường.
Hôm qua Bạch Lê bị làm quá tàn nhẫn, ngay cả đi cũng không đi được, Thẩm Ám ôm người vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cùng nhau, tiếp đến anh đi lấy thuốc, đặt Bạch Lê ngồi trên nắp bồn cầu, bôi thuốc cho cô.
Hai cánh hoa mảnh mai bị cọ xát tới sưng lên, anh cẩn thận bôi thuốc mỡ, môi mỏng kề sát nơi đó thổi nhẹ, cả người Bạch Lê khẽ run rẩy, một dòng dâm dịch lại chảy ra.
Cô xấu hổ kẹp chặt chân lại.
Thẩm Ám rửa sạch tay, sau đó hôn nhẹ cô một cái, “Ăn cơm trước đã, buổi tối chờ anh về rồi làm tiếp.
"
Bạch Lê bịt tai lại, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, cô cúi đầu định chạy trốn ra ngoài, nhưng bị Thẩm Ám tóm được, kéo cô vào trong lòng.
Anh chỉ đơn thuần ôm cô, không có bất kỳ động tác nào khác.
Một lát sau, anh dựa vào bên cổ Bạch Lê, thấp giọng cười nói: “Tim em đập thật nhanh.
"
Tai Bạch Lê lại đỏ lên, vươn tay muốn đẩy anh ra, Thẩm Ám nắm lấy tay cô, đặt hai tay cô lên eo anh, khiến cái ôm này càng thân mật hơn.
Cằm của Thẩm Ám đặt lên vai Bạch Lê, anh nói với cô, “Thả lỏng chút, cứ ôm như vậy một lát.
"
Bạch Lê thấy hơi căng thẳng, phải mất hồi lâu cô mới chậm rãi thả lỏng người, nhưng trái tim vẫn đập điên cuồng ở trong lồng ngực, đây là điều mà cô không thể khống chế được.
Thẩm Ám vùi đầu cọ cọ cổ cô, “Buổi tối anh có hẹn ăn cơm cùng một người bạn, có lẽ sẽ về muộn, cho anh một cái chìa khóa được không?"
Bạch Lê hơi co người lại một chút, “… Vâng.
"
Thẩm Ám cười nhẹ, “Anh cũng sẽ đưa em chìa khóa chỗ đó của anh, nếu không có việc gì thì đến giúp anh tưới cây, được không?"
Bạch Lê bị nụ cười của anh làm cho cả mặt đỏ bừng, muốn trốn cũng không trốn được, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ, “… Không được.
"
“Giận sao?" Thẩm Ám trêu chọc cô, hạ thấp môi mỏng, hôn lên vành tai cô.
Bạch Lê bị anh ôm vào lòng, không trốn được vào chỗ nào, bị hôn đến run cả người, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, “Đừng… Ngứa quá… Bác sĩ Thẩm…"
Môi cô cong lên, khóe miệng có lúm đồng tiền rất sâu, làm khuôn mặt đáng yêu vô cùng.
Thẩm Ám nhìn chằm chằm mặt cô, một lát sau, anh vén những sợi tóc dài trên trán Bạch Lê, sờ lên chỗ ngày trước cô bị gậy đánh gold đập vào đầu, tuy giờ đã không còn sưng nữa, nhưng vẫn có thể thấy được.
Anh cúi đầu hôn lên nơi đó, cơ thể Bạch Lê không tự chủ được mà hơi run rẩy.
“Còn đau à?" Anh cười nhẹ.
Bạch Lê không định trả lời, nhưng nhìn anh cười đẹp như vậy, lại không nhịn được nhỏ giọng nói: “… Ngứa.
"
Chỉ cần một chữ này, Thẩm Ám lập tức nắm cằm cô, đè người ở trong ngực, tiếp tục hôn một lúc lâu.
.