Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 242: Anh hãy cầu hôn tôi

Ốm lâu ngày mới biết con hiếu thảo. Tần Lạc vốn định về nhà đón tết trong mười ngày nhưng vì xảy ra sự kiện trúng độc thực phẩm Thân Tâm cùng với sự kiện Bối Bối bị bắt cóc, thoáng cái hắn đã ở nhà gần một tháng.Vì thế ngay ngày đầu tiên quay lại Yến Kinh hắn đã muốn cùng với Ly đi thăm Long Vương ở viện an dưỡng. Hắn để sự phụ mình ở một mình trên giường bệnh một thời gian dài như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì không?Nếu như không có mối quan hệ thầy trò, chỉ e là quân đội đã tới Dương Thành mời hắn đi rồi. Cho dù quân đội không tới, chẳng lẽ chính mình cũng không biết điều hay lẽ phải sao?Đại Đầu ngồi ở trên ghế cạnh lái xe. Đây là yêu cầu bất ngờ của Ly.Tần Lạc nhìn Đại Đầu lặng lẽ ngồi phía trước, hắn cười hỏi Ly: "Hoả Dược có tiếp nhận cậu ấy không?""Chỉ cần có năng lực, lòng trung thành Long Tức đều hoan nghênh. Đương nhiên với thực lực của anh ta, anh ta chỉ có thể là thành viên hoạt động bên ngoài. Nói cách khác anh ta không thể gia nhập Long Tức" Ly thẳng thắn nói."Tôi thực sự không nhìn ra Đại Đầu có năng lực gì mà cô lại coi trọng cậu ta" Tần Lạc nói."Nhanh. Anh ta rất nhanh" Ly nói. "Đây là tố chất cơ bản của một tay súng. Đây cũng là tố chất quyết định. Còn về phần chính xác cũng như tâm lý vững vàng thì có thể huấn luyện được".Chuyện là thế này, khi Tần Lạc và Ly chuẩn bị rời đi, Bối Bối chạy đuổi theo hai người. Dù sao trong lòng Bối Bối Tần Lạc mới là người cô bé thích nhất, cũng là người mà cô bé 'muốn lấy làm chồng" trong tương lai.Thế nhưng vì Bối Bối không chú ý bậc cầu thang, bị trượt chân, chuẩn bị ngã từ cầu thang xuống.Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê ở đằng sau Bối Bối, dù cả hai đều nhìn thấy tình huống đó nhưng cả hai không kịp có phản ứng gì. Chị Lý cũng sợ hãi há hốc mồm, không cả kêu lên được tiếng nào. Nhưng không hiểu lúc đó Đại Đầu làm thế nào mà tốc độ của hắn nhanh hơn tốc độ rơi của Bối Bối.Lúc đó Đại Đầu vẫn đang đứng ở phía sau đột nhiên xuất hiện. Hắn vươn tay ôm lấy Bối Bối, tay còn lại vươn ra bắt lấy quả táo mới gặm một miếng của cô bé sắp rơi xuống đất. Người nhà của cô bé đáng thương cũng không thích nhìn thấy sự lãng phí trái cây như vậy.Tần Lạc chỉ cảm thấy tốc độ của hắn rất nhanh nhưng hắn không quá để tâm nhưng Ly sau khi nhìn thấy điều đó, ha mắt nàng sáng lên.Cũng chính vì thế cuộc đời của Đại Đầu đã thay đổi hoàn toàn.Sau khi xe dừng lại để kiểm tra ở cổng từ từ chạy vào trong rồi dừng lại trước cửa tiểu lâu mà Tần Lạc đã tới đây vào lần đầu tiên.Ly và Tần Lạc lần lượt xuống xe. Đại Đầu cũng lặng lẽ xuống xe.Mặc dù tâm lý Đại Đầu khá vững vàng nhưng trong mắt hắn vẫn thoáng hiện ra sự sợ hãi nhìn Tần Lạc.Nơi này không phải là một nơi bình thường."Hoả Dược có nhà không?" Ly bước nhanh tới hỏi Kiều Mộc. Đây là thư ký riêng của Long Vương, cũng kiêm luôn vai trò đội trưởng đội bảo vệ."Có" Kiều Mộc cười nói, rồi anh ta quay người lại chào Tần Lạc: "Cuối cùng anh cũng quay lại. Long Vương thường xuyên nhắc tới cậu. Long Vương nói nếu cậu không quay lại sẽ bảo tôi tới bắt cậu về"."Có vài việc nên chậm trễ" Tần Lạc cười gượng gạo nói."Tôi biết. Long Vương cũng biết" Kiều Mộc nói đầy ẩn ý.Tần Lạc thầm cản động. Hắn không ngờ Long Vương đang đau ốm vậy mà còn quan tâm đến chuyện của hắn ở Dương Thành."Anh hãy bảo người dẫn anh ta đi gặp Hoả Dược" Ly chỉ vào Đại Đầu nói.Kiều Mộc nhìn thoáng qua Đại Đầu và gật đầu.Tần Lạc nhìn Đại Đầu cười nói: "Chúc cậu may mắn!".Đại Đầu nhìn Tần Lạc, không rõ trong ánh mắt hắn ẩn chưa điều gì.Tần Lạc và Ly đi ra khu biệt việt nhỏ gặp Long Vương. Tần Lạc vẫn nhìn thấy ông nhà canh cửa lần trước, tư thế vẫn như là đang ngủ say. Khi Ly đi tới gần người đó bước chân của nàng chậm hơn, nhẹ nhàng hơn.Tần Lạc không nhịn được hắn nhìn thoáng qua ông già trong bộ quân phục màu xanh đang ngủ gật. Hắn thầm gnhĩ chẳng lẽ đây là một đại nội cao thủ như trong truyền thuýêt?Vừa vào tiểu viện Tần Lạc đã nhìn thấy Long Vương đang nằm trong phòng tiền sảnh gần cửa ra vào, ở vị trí nhìn ra sân.Chỉ cần kê đầu Long Vương cao hơn một chút là ông có thể thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, cây xanh, hoa hồng, mây, núi. Bên ngoài rất lạnh, bên trong rất khó chịu, không thích hợp với việc dưỡng bệnh cho Long Vương."Sư phụ" Tần Lạc cười chào Long Vương, hắn thực sự không có chút giả dối nào. Hắn cảm nhận được sự quan tâm của Long Vương đối với mình. Hắn quả thực cũng có cảm tình sâu sắc với ông.Long Vương nghe thấy giọng nói của Tần Lạc, mở đôi mắt khép hờ rồi cười nói: "Nếu không quay về ta sẽ cho người đi đánh con một trận"."Vì có chút chuyện nên chậm trễ" Tần Lạc bối rối nói. Hắn chăm chú sắc mặt Long Vương. Sau khi năm mới qua đi sắc mặt Long Vương tốt hơn một chút. Ánh mắt vẫn sáng như gương. Lúc này Tần Lạc càng tin tưởng vào phương pháp chữa trị của mình."Ta biết rồi. Con xử lý tốt lắm" Long Vương nói."Cám ơn sư phụ" Tần Lạc cười nói."Cha nuôi, sức khoẻ của cha thế nào?" Ly đi tới nắm tay Long Vương hỏi."Tốt. Rất tốt" Tâm trạng Long Vương rất khá, ông cười ha hả nói. "Cha biết con đã hoàn thành nhiệm vụ sơm nhưng không thấy quay lại trụ sở. Cha hỏi Kiều Mộc thì biết con đi Dương Thành"."Là anh ấy tìm con nhờ hỗ trợ" Ly vộ vàng giải thích. Nàng lo lắng cha nuôi sẽ hiểu lầm nàng và Tần Lạc có mối quan hệ mập mờ nào đó."Đi đây đi đó một chút cũng tốt" Long Vương cười nói."Sư phụ, để con bắt mạch cho sư phụ" Tần Lạc nói rồi hắn tiến lại cầm lấy cổ tay Long Vương.Sau một thời gian xa cách lâu như vậy Tần Lạc đương nhiên phải tìm hiểu rõ cùng đánh giá về tình trạng sức khoẻ của Long Vương sau đó hắn mới có định hướng cho bước điều trị tiếp theo.Sau khi bắt mạch xong Tần Lạc nhéo tay vào bắp đùi và bắp tay Long Vương rồi hắn cười nói: "Bắp thịt đã mềm hơn nhiều, đàn hồi. Xem ra mấy người hộ lý săn sóc đặc biệt đã rất chăm chỉ. Các cô ấy đã xoa bóp cho sư phụ đúng theo phương pháp con chỉ dẫn"."Ngày nào cũng xoa bóp đúng giờ" Long Vương trả lời."Con châm cứu cho sư phụ" Tần Lạc nói. Lập tức Ly tích cực phối hợp với Tần Lạc nàng tự mình chạy đi lấy hộp ngân châm, rồi lấy nước đun sôi. Hai người bọn họ đã cùng nhau làm công việc này nhiều lần.Tần Lạc vẫn sử dung thủ pháp Thấu Tâm Lương của Thái Ất Thần Châm. Sau khi trải qua rất nhiều lần kiểm nghiệm thực tế, châm pháp này rất hiệu nghiệm với thân thể của Long Vương. Sau mỗi lần châm cứu có cảm giác hơi thở của Long Vưong ngày một đều hơn."Sư phụ, thế nào?" Tần Lạc vừa xoay tròn cây châm vừa hỏi Long Vương."Lạnh" Long Vương trả lời."Bây giờ?'"Càng lạnh hơn, lại còn ngưa ngứa" Long Vương trả lời.Tần Lạc thầm vui vẻ sau đó hắn lại đâm cây châm vào sâu và hỏi: "Bây giờ cảm giác thế nào?'"Đau" Long Vương khẽ nhíu mày, nhăn mặt.Tần Lạc càng vui mừng hơn nhưng hắn không biểu lộ điều đó trên mặt. Hai ngón tay hắn lại nhẹ nhàng xoáy cây châm lún sâu vào trong, giống như hắn muốn đâm thủng cánh tay của Long Vương."Thế nào, sư phụ?" Tần Lạc hỏi."Rất đau" Long Vương nói. Ngay cả Long Vương cũng nói đau đớn như vậy đó là cảm giác đau đớn thực sự.Ly đứng ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng hỏi: "Những lần trước châm cứu cha không thấy đau. Tại sao hôm nay cha lại đau. Anh phải cẩn thân một chút"."Tôi biết nên làm thế nào" Tần Lạc nói, trong lúc đó cây châm trong tay hắn lại lún sâu vào trong.Long Vương đau đến mức cánh tay khẽ run rẩy. Ngón tay giữa sau hơn hai năm không cử động được đột nhiên duỗi thẳng ra sau đó nó lại nhanh chóng trở lại vị trí nhưn bình thường."Vừa rồi có phải sự thật không?" Ly tròn mắt hỏi Tần Lạc."Là thật" Long Vương cười nói. Chính bản thân ông cũng cảm giác được là ngón tay của mình đã nhúc nhích."Sư phụ, cái này có tính là sự khởi đầu tốt đẹp không?' Tần Lạc cười hỏi.Đối với Tần Lạc đây là một niềm vui bất ngờ. Hắn thực sự không ngờ lần châm cứu này có thể làm cho ngón tay của Long Vương có phản ứng".Khí quan của người chính là như vậy. Chỉ cần một chỗ thông suốt, các chỗ khác cũng không suốt. Một chỗ không thông suôt, toàn thân khó chịu.Một đầu ngón tay của Long Vương có thể thông suốt, chứng minh các vị trí khác cũng có thể thông suốt."Cha nuôi, nhất định cha sẽ đứng dậy được" Ly cười nói, hai mắt nàng thoáng đỏ."Chỉ hy vọng là thế" Long Vương ôn hoà, yêu thương nhìn Ly nói: "Cha đứng dậy được là con phải chịu thiệt thòi"."Con không thiệt thòi gì" Ly nói.Long Vương cười nói với Tần Lạc: "Xem ra con thắng cược cuộc đánh cá giữa chúng ta"."Con cũng hy vọng là con có thể thắng" Tần Lạc nói…Trên đường đưa Tần Lạc quay về nhà Ly lặng lẽ không nói câu nào. Lần này nàng cũng không lái xe nhanh như bay sau đó hứng thú quay sang nhìn nét mặt tái nhợt, nôn oẹ của Tần Lạc."Đại Đầu ở lại hả?" Tần Lạc chủ động phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe."Hoả Dược rất thích anh ta" Ly nói.Tần Lạc cười, hắn rất vui mừng cho Đại Đầu. Chính bản thân hắn trải trăm ngàn cay đắng nghĩ cách có một tấm thẻ bài Long Tức mà tới giờ vẫn chưa thành công. Nói không chừng Đại Đầu còn có trước hắn.Đương nhiên Tần Lạc cũng biết Đại Đầu còn phải trải qua rất nhiều thử thách cùng đau đớn."Cám ơn" Ly lên tiếng."Tại sao cám ơn tôi?" Tần Lạc làm ra vẻ không hiểu, hắn nghênh mặt trêu Ly."Vì cha nuôi" Ly thẳng thắn nói."Phương thức cảm tạ lúc đầu cô nói không phải như này" Tần Lạc lật tẩy nàng.Ly thoáng liếc nhìn Tần Lạc và nói: "Sẽ có thẻ bài"."Cô đồng ý với tôi chuyện khác" Tần Lạc muốn nói hứa hẹn của Ly: Nếu hắn chữa khỏi cho Long Vương, nàng sẽ lấy hắn, còn nếu không khỏi nàng sẽ giết hắn."Được. Anh cầu hôn tôi đi" Ly nói."…" Tần Lạc trợn tròn mắt nhìn Ly. Hắn thực sự không ngờ Ly lại trả lời hắn như vậy. Vậy không phải nàng đã cầm đá đập gẫy chân của mình sao?"Thế nào? Không dám hả?" Ly cười nhạt nói. Làn môi mỏng, mềm mại khẽ cong lên."Tôi chỉ nói đùa thôi mà" Tần Lạc cười xấu hổ nói. "Cô cũng biết rồi tôi đã có bạn gái. Hơn nữa cô xuất sắc vậy tôi không xứng đáng với cô'.Tần Lạc nghĩ không tệ chút nào khi làm cho người khác nảy sinh những tình cảm tốt đẹp. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL"Tôi nói thật"."…"."Nếu anh yêu cầu tôi sẽ không từ chối" Ly nói. "Bởi vì anh hoàn toàn không hiểu việc Long Vương đứng dậy có ý nghĩa gì đâu. Anh hoàn toàn không hiểu" Ly kích động nói.
Tác giả : Liễu Hạ Huy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại