Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương
Chương 12 Ác Giả Ác Báo
Thôi Yên Nhiên vui vẻ chạy vào phòng, thay bộ quần áo mới xong thì nhanh chóng bước ra ngoài.
Ánh mắt Yến tiểu Bắc trở lên sáng rực.
Bộ quần áo này trên người Thôi Yên Nhiên không chật cũng không rộng, mặc rất vừa vặn.
Thôi Yên Nhiên đỏ mặt ngại ngùng hỏi:"Đẹp không?"Hai mắt Yến Tiểu Bắc tròn xoe sáng lấp lánh kinh ngạc nhìn Thôi Yên Nhiên thốt lên:"Nhìn em gái thật xinh đẹp."Miêu Cẩn Hoa ở bên cạnh nói:"Đẹp thì có đẹp, nhưng không biết anh Tiểu Bắc của con phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được nó."Yến Tiểu Bắc nói:"Không nhiều, hơn nữa trên đường trở về con còn kiếm thêm được năm trăm tệ nữa."Vừa nói Yến Tiểu Bắc vừa lấy ra số tiền năm trăm tệ.
Miêu Cẩn Hoa kinh ngạc hỏi:"Con làm thế nào mà kiếm được nhiều tiền như vậy?""Trên đường đi về con đụng phải một nhóm người đi dã ngoại, có một nữ sinh bị thương ở chân, con đã cầm máu cho cô ấy và cô ấy cho con năm trăm tệ."Yến Tiểu Bắc nói ngắn gọn về việc tại sao anh có số tiền đó, Miêu Cẩn Hoa vui vẻ nói:"Tốt, tốt quá rồi, nhưng Tiểu Bắc này con kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, đừng chi tiêu lãng phí cho chúng ta nữa, về sau con còn rất nhiều việc cần phải dùng đến tiền nữa."Yến Tiểu Bắc nghe xong trả lời:"Dì yên tâm, con biết phải làm thế nào rồi?"Miêu Cẩn Hoa mang theo thịt cá vui vẻ đi về phía phòng bếp, vừa đi vừa nói:"Tôi đi nấu cơm, mấy người chờ nhé, sẽ rất nhanh được ăn.Yến Tiểu Bắc cất tiền đi sau đó đi ra phía sau đến phòng của chú Thôi và bắt đầu châm cứu cho ông.
Sau khi châm cứu xong chú Thôi nhất định đòi Yến Tiểu Bắc dìu để ông tập đi.
Thôi Yên Nhiên đã dọn sẵn bàn ghế dưới gốc cây ngô đồng và cả nhà chuẩn bị dùng bữa luôn ở đây.
Khi cả nhà đang ăn thì cách đó không xa có một giọng nói vang lên:" Ồ, đều có cả cá và thịt, đã có tiền rồi sao? Vậy sao không trả tiền cho tôi? "Không cần nhìn cũng đoán biết được người đến là Thôi Vượng Tài.
Yến Tiểu Bắc quay đầu sang nhìn thì người đến quả thật là Thôi Vượng Tài, hắn ta cùng với mấy người nữa ở phía sau.
Ngoài ba tên hỗn đản hôm trước thì hôm nay có thêm hai thanh niên vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn.
Khi đứng dưới gốc cây ngô đồng ngón tay út của Thôi Vượng Tài vẫn đang ngoáy lỗ mũi, hắn ta cúi đầu nhìn mâm cơm hận không thể cho tất cả vào bụng được.
Ngay sau đó hắn nhìn Thôi Yên Nhiên trong bộ quần áo mới thì hiện lên tia lửa giận nói lời trào phúng:" Tiểu Nhiên của chúng ta đã trở nên xinh đẹp rất nhiều rồi, chà chà thật đúng là người đẹp vì lụa.
"Nhìn ánh mắt như hổ đói của Thôi Vượng Tài, Thôi Yên Nhiên cảm thấy sợ hãi liền đi đến phía sau Miêu Cẩn Hoa nấp bàn tay nắm chặt lấy cánh tay bà và cúi gầm mặt xuống.
Chú Thôi nhìn Thôi Vượng Tài tức giận mắng:" Chúng ta đều là người cùng một thôn, đều mang họ Thôi có cần phải ép buộc chúng tôi đến đường cùng hết lần này đến lần khác như vậy không? ".Thôi Vượng Tài lấy ngón tay út ra khỏi lỗ mũi, nhìn vào cái cục màu đen trên móng tay sau đó búng về phía cây ngô đồng và nói:" Làm gì có chuyện tốt như vậy.
Không lẽ là người mang họ Thôi thì không phải trả nợ hay sao? Tôi cũng không phải là người làm từ thiện, ai cũng như nhà các người thì nhà ta đã sớm chết đói rồi.
Các người còn có thịt có cá lớn như vậy để ăn, tôi ngay cả canh còn không có mà uống đây.
"Yến Tiểu Bắc nhìn về hướng Thôi Vượng Tài búng ngón tay trong mắt loé lên một tia màu nâu đỏ.
Trong bóng râm trong bóng râm của cây ngô đồng có một bóng người đang nhìn anh mỉm cười.
Anh không khỏi sửng sốt có vẻ như Thường Lai Xuyên vẫn có thể ra ngoài vào ban ngày miễn là không tiếp xúc với ánh nắng là được.
Anh bình tĩnh quay lại nhìn Thôi Vượng Tài, chầm chậm đứng dậy nói:Thôi Vượng Tài, không phải tôi đã nói số tiền đó tôi sẽ thay nhà chú và dì trả cho anh rồi sao.""Cậu còn dám nói.
Tôi biết cậu có thể kiếm được tiền, nhưng đã từng nghĩ đến việc trả lại tiền cho tôi không? Nào là quần áo mới, nào là thịt, nào là cá lớn, tưởng tôi mù chắc?"Nhìn thấy Yến Tiểu Bắc đã đứng dậy, Thôi Vượng tài bất giác lùi lại một bước nhưng giọng điệu của hắn cũng không vì vậy mà yếu thế.
Yến Tiểu Bắc nhìn Thôi Vượng Tài đột nhiên cười xấu xa nói."Tối nay tôi sẽ trả tiền cho anh."Thôi Vượng Tài sửng sốt một hồi sau đó ha ha cười rộ lên:Nếu tối nay cậu mà trả đủ ba nghìn tệ thì tôi sẽ không tính lãi nữa.
"Yến Tiểu Bắc vẫn bình thản nói:" Một lời đã định.
"" Thôi Vượng Tài tôi một lời nói có giá trị ngàn vàng, tôi không thèm lừa một tên ngốc như cậu.
"Thôi Vượng Tài đắc ý cười nói, vừa dứt lời anh ta mới nhớ ra Yến Tiểu Bắc không còn ngốc nữa, ngay lập tức anh ta lùi lại về phía sau một bước nhìn lên tay mình.
Yến Tiểu Bắc cũng không để tâm đến mà chỉ hờ hững nói." Được rồi, bây giờ anh có thể đi được rồi đúng không? "Thôi Vượng Tài nhìn Yến Tiểu Bắc, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ một lúc anh ta hùng hổ nói:" Đừng có mà làm ra những việc vô liêm sỉ đấy, tôi biết cậu có thể dùng kim tấn công người khác, nhưng cậu nhìn thấy hai người anh em của tôi ở kia chưa, bọn họ đã từng được trải qua huấn luyện rồi đấy.
"Hai người bọn họ nghe được lời của Thôi Vượng Tài liền giơ cánh tay cùng với cơ bắp cuồn cuộn lên chứng minh cho Yến Tiểu Bắc thấy.
Vẻ mặt Yến Tiểu Bắc vẫn bình thản nói:" Anh yên tâm, tôi sẽ không chơi xấu.
"Mặc dù lúc này tự nhiên Thôi Vượng Tài trong lòng không đồng ý, nhưng vì lời đã nói ra không thể thu lại được, anh ta bèn quay lại và nói với mấy người phía sau:" Chúng ta về trước, qua tối nay cậu ta không mang tiền đến thì ngày mai chúng ta đến tìm cậu ta tính sổ.
"Nhìn thấy đám người Thôi Vượng Tài rời đi, chú Thôi lo lắng hỏi:" Tiểu Bắc, trên người con chỉ có năm trăm tệ, đến buổi tối thì con lấy cái gì để trả cho cậu ta vậy? "Yến Tiểu Bắc liếc nhìn về phía gốc cây ngô đồng rồi cười nói:" Chờ đến tối anh ta sẽ phải khóc lóc cầu xin con, tự nhiên số tiền nhà ta còn thiếu nợ tự nhiên sẽ được trả hết.
"Chú Thôi, dì Miêu cùng Thôi Yên Nhiên vô cùng bối rối, lo lắng nhưng cũng chỉ biết trông chờ và tin tưởng vào Yến Tiểu Bắc.
Sau bữa ăn tối Yến Tiểu Bắc đi đến sông Khôi Khê ở phía nam của thôn để tắm, trong lòng anh vô cùng vui vẻ, thay xong y phục anh trở về giường ngồi ngay ngắn trên giường chờ.
Khoảng mười hai giờ có một giọng nói của phụ nữ vô cùng khẩn trương gọi vọng vào:" Tiểu Bắc, Tiểu Bắc..
"Yến Tiểu Bắc mở mắt ra trên mặt nở một nụ cười kỳ dị.
Trong lòng anh không có chút lo lắng nào chỉ chậm rãi rời giường đi dép vào rồi mới ra mở cửa, tay còn giả vờ đưa lên che miệng ngáp một cái, nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở ngoài cửa thì lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì? "Người phụ nữ này là vợ của Thôi Vượng Tài tên là Lý Phượng Nga, thường ngày dựa vào nam nhân hỗn đản của mình mà luôn tỏ ra ngạo mạn, trong thôn cũng không có mấy người ưa chị ta.
Trên tay chị ta lúc này đang cầm một cây đuốc cháy sáng rực, tóc bay tán loạn trên mặt, chị ta khoác trên mình bộ áo ngủ rộng thùng thình khiến thân thể nhỏ bé của chị ta lọt thỏm trông rất buồn cười.
Chị ta lo lắng nhìn Yến Tiểu Bắc và nói:" Tiểu Bắc, anh Vượng Tài của cậu sắp không xong rồi, cậu mau đến xem sao.
"Yến Tiểu Bắc lười biếng hỏi:" Anh ta có chuyện gì vậy? "" Anh ấy..
"Lý Phượng Nga do dự muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Khi thấy Yến Tiểu Bắc cứ nhìn mình, không có ý định rời đi cùng thì chị ta đành phải ngậm ngùi nói:" Anh ấy đau ở..
"Yến Tiểu Bắc bối rối khó hiểu hỏi:" Đau ở đâu? "" Đau ở..
ở chỗ của..
của đám đàn ông mấy người..
"Vừa nói chị ta vừa nhìn xuống phía thân dưới của anh.
Yến Tiểu Bắc đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra và cười nói:" Sao chị không đến tìm hạ y sĩ? "" Tìm đến rồi, cũng ở đó gần hai tiếng đồng hồ rồi, không thể chịu đựng được nữa, cậu..
cậu mau đến xem xem.
"Lý Phượng Nga vô cùng lo lắng, cũng phải thôi chuyện liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của mình, nếu nơi nào đó của Thôi Vượng Tài bị hủy đi thì chị ta sao mà sống nổi đây.
Yến Tiểu Bắc khẽ nói và trấn an chị ta:" Không phải quá lo lắng như vậy, chờ tôi đi lấy kim đến.
"Xoay người quay trở lại phòng, anh không khỏi cười thầm trong lòng." Đây được gọi là ác giả báo..
không đúng..
Thường Lai Xuyên không phải là ác ma..
"Lấy được túi kim anh vội vàng theo chân lý Phượng Nga đi đến nhà chị ta.
Còn cách xa nhà anh ta chừng ba mươi mét Yến Tiểu Bắc đã nghe được tiếng gào rú không khác gì như lợn bị chọc tiết của Thôi Vượng Tài:" Tôi đau quá..
mau lên..
mau cắt nó xuống cho tôi.".