Bác Sĩ Phó, Em Thầm Mến Anh!
Chương 96
Phó Tinh Hà là bác sĩ khoa ngoại, hắn đã quá quen với cảnh sinh tử, trước sự sinh ly tử biệt của những người khác, rất hiếm khi hắn thấy ưu tư, hoặc nên nói hắn rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng đổi lại là chuyện của Lâm Thiên, thì không còn giống như trước nữa, dù cho Lâm Thiên không ngừng hứa hẹn, xin lỗi hắn, nói không phải anh cố ý, hơn nữa vết thương cũng không thực sự nghiêm trọng tới vậy, nhưng Phó Tinh Hà vẫn cảm thấy trái tim đau như bị rạch toạc. Như ngày đông giá rét, tới hồ băng câu cá, trước tiên sẽ phải đục một cái lỗ trên mặt hồ, sau đó thả mồi câu xuống. Trái tim Phó Tinh Hà cũng giống như bị móc câu vậy, hắn giãy giụa, thế rồi có người kéo cần câu, ra sức kéo lên, cái móc kia cũng bị kéo theo, như muốn kéo cả trái tim hắn đi, đau đến cơ thể co giật, đau đến chỉ biết thở dốc.
Là do sợ hãi mà ra.
Chuyện liên quan tới đứa bé, đáng lý Lâm Thiên không nên can dự ngay từ đầu, nhưng sâu trong lòng anh vẫn có cảm giác đồng cảm với đứa bé, nếu như anh mặc kệ, lương tâm anh không cho phép điều ấy, anh cứ nghĩ mãi nếu sau này đứa bé lớn lên sẽ biết được, nếu nó có cảm xúc của người bình thường, liệu có trách anh hay không.
Giờ bác sĩ Phó không muốn để anh tiếp xúc với những việc này, thậm chí còn lấy giọng điệu bắt buộc để ra lệnh cho anh không được can dự, bảo anh phải quên đi, Lâm Thiên không thể làm trái lời hắn.
Phó Tinh Hà muốn tự tay giúp anh cắt đứt những bóng tối “ràng buộc" lưu lại trong lòng anh.
Hắn đã bận công việc rồi, mà sau giờ làm, tất cả thời gian đều dành cho Lâm Thiên. Bởi vậy nên mấy hôm nay Phó Tinh Hà đều bận rộn, Lâm Thiên thường xuyên nghe thấy điện thoại hắn đổ chuông, sau đó bác sĩ Phó lại xuống giường nghe máy, hắn đi ra rất xa, không để Lâm Thiên nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.
Phó Tinh Hà ra ngoài phòng khách nghe điện thoại, chỉ bật một chiếc đèn. Từ ngoài cửa nhà Lâm Thiên đi vào, đầu tiên là bể bơi, đi qua cổng vòm với thiết kế La Mã, rồi mới tới phòng khách nhà Lâm Thiên, nhưng nhà Lâm Thiên không thường xuyên có khách, bởi vậy nên phòng khách cũng không giống như bao phòng khách khác, tất cả đồ nội thất đều được bố trí theo sở thích và tâm trạng của Lâm Thiên. Phía trước phòng khách là thư phòng, mà ở bên trái phía trước mặt, là nhà bếp và phòng ăn, ở nhà bếp có một cánh cửa, dẫn thẳng ra sân sau, từ nơi này đi qua một hành lang dài mười mấy mét, mới đến phòng ngủ của Lâm Thiên.
Để Lâm Thiên không thể nghe thấy bất cứ tin tức gì liên quan tới vụ án, nên Phó Tinh Hà mới chạy tới nơi cách phòng ngủ xa như vậy để nghe điện thoại.
Hắn đang nói chuyện điện thoại thì cảm thấy mu bàn chân ngưa ngứa, dường như có thứ gì đang liếm mình. Phó Tinh Hà cúi đầu, thấy là chú cún con trong nhà, chú cún màu trắng đen, trên cổ đeo vòng, còn treo một cái bảng nhỏ —— Trên đó là lời nhắn của Lâm Thiên dành cho hắn.
Phó Tinh Hà lấy chiếc bảng nam châm xuống, vừa nghe điện thoại, vừa phân tâm lau chữ trên đó, dùng bút chuyên dụng viết xuống một câu: Em đi tắm trước đi.
Sau đó Phó Tinh Hà móc chiếc bảng lên trước ngực Hope, “Quay về tìm chủ nhân của mày đi," Hắn khẽ vỗ đầu cún con.
Lâm Thiên vào phòng tắm được một lúc, Phó Tinh Hà liền đi vào, vào rồi, hắn cởi quần áo tắm cùng Lâm Thiên, họ không làm ở phòng tắm, không làm gì cả, hắn tắm rất nhanh, Phó Tinh Hà ra ngoài trước Lâm Thiên một lúc, Lâm Thiên còn tưởng hắn đi lấy đồ mặc vào, nửa phút sau, Phó Tinh Hà lại một lần nữa mở cửa phòng tắm ra, “Lâm Tiểu Thiên, tắm rửa xong chưa, xong thì đi ra đi."
Lâm Thiên không mặc gì, đến khăn tắm cũng không choàng, bước chân trần ra ngoài, Phó Tinh Hà đang ngồi trên ghế sofa bên cửa đợi anh. Thấy Lâm Thiên đi ra, hắn vỗ vỗ chân mình, “Ngồi lên đây đi."
Lâm Thiên đi tới, ngồi lên đùi hắn. Với chiều cao của anh, đặt mông ngồi lên đùi bác sĩ Phó, nên còn cao hơn bác sĩ Phó cả một cái đầu. Với tư thế này, Phó Tinh Hà nhấc cằm anh lên, là có thể quan sát được cổ anh.
Ngón tay hắn vuốt nhè nhẹ mấy lần, lực rất nhẹ, chỉ như lông vũ sượt qua, giọng hắn cũng vậy, “Còn đau không?"
Lâm Thiên lắc đầu nói: “Ngứa."
“Ngứa nghĩa là vết thương đang tốt lên."
Làm gì có miệng vết thương đâu, chỉ là vết thương ngoài, qua mấy ngày là hết, còn bay màu nhanh hơn cả dấu hôn.
“Không phải ngứa chỗ đó," Lâm Thiên hơi nhổm người dậy, từ ngồi nghiêng một bên, chuyển thành bắt chân ngồi ngang trên đùi bác sĩ Phó, đôi tay anh vịn lên cánh tay rắn chắc của Phó Tinh Hà, cưỡi lên người hắn, mông cọ lên hạ bộ của hắn, cúi đầu dụi dụi chóp mũi vào cần cổ Phó Tinh Hà, hít hà mùi hương trên người hắn, miệng nói: “Ngứa ở đây này."
Phó Tinh Hà đột nhiên nắm lấy tay Lâm Thiên, hắn thở nặng nề, giống như dã thú chuẩn bị công cuộc đi săn của mình. Hắn hôn lên miệng Lâm Thiên, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào, hơi thở cũng lùa vào theo, cánh tay kia giữ rịt lấy gáy Lâm Thiên.
Bàn tay nắm lấy tay Lâm Thiên, và bàn tay giữ sau gáy anh dùng lực rất lớn, siết rất chặt, khiến Lâm Thiên không tài nào nhúc nhích được, thậm chí anh còn cảm thấy xương như bị bóp nát.
Lâm Thiên không biết có phải lưỡi mình bị bác sĩ Phó không cẩn thận hút ra máu không, mùi sắt tanh nồng lan ra khắp khoang miệng, còn có cả mùi thuốc lá.
—— Mùi thuốc lá không quá rõ ràng.
Trước giờ anh không nếm được vị thuốc lá trong miệng bác sĩ Phó, anh còn đinh ninh rằng bác sĩ Phó không hút thuốc, bởi vì chưa từng thấy hắn hút thuốc trước mặt anh.
Đó giờ Phó Tinh Hà là một người kỷ luật nghiêm ngặt, mà mùi thuốc này, dường như nói rõ được điều gì đó, ví dụ như một người tự chủ như Phó Tinh Hà lại hiếm khi không kiềm chế được.
Qua lúc hôn Lâm Thiên là có thể nhận ra, hắn rất thô bạo, cắn nát miệng Lâm Thiên.
Tuy rằng Lâm Thiên rất thích hắn như vậy, nhưng vừa nghĩ tới nguyên do bác sĩ Phó làm vậy, trong lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu, lại chua xót, anh cảm thấy bác sĩ Phó thành ra như vậy là vì mình.
Mãi nửa buổi sau, Phó Tinh Hà mới chậm chạp cảm nhận được vị máu tanh nồng, lúc bấy giờ hắn mới buông Lâm Thiên ra, hắn nắm lấy cằm anh, bảo anh hé miệng ra. Trông thấy dòng nước bọt lẫn với máu chảy men theo khóe miệng Lâm Thiên, Phó Tinh Hà liền dùng lưỡi liếm đi, rồi từ từ buông anh ra, Phó Tinh Hà không chỉ hôn đến là hung bạo, mà hắn cũng dùng lực rất mạnh để siết cổ tay anh, hắn cảm thấy hơi hối hận, trán rịn mồ hôi, lòng bàn tay giữ lấy cằm anh, “Lâm Tiểu Thiên, anh xin lỗi.." Hắn kề trán mình lên trán Lâm Thiên, “Anh có lỗi với em, anh nên dịu dàng hơn mới phải."
Hạ thân Lâm Thiên ngọ nguậy, dụi lên người hắn mấy lần, hài lòng nhìn yết hầu Phó Tinh Hà cuộn lên cuộn xuống, “Em thích như vậy, không dịu dàng cũng không sao đâu."
Dù là dịu dàng hay thô bạo, Lâm Thiên đều có được cảm giác linh hồn như muốn bay lên từ Phó Tinh Hà, cảm giác đó rất đỗi diệu kỳ, linh hồn như bay ra khỏi thân thể, cả người run rẩy, mà sâu trong linh hồn cũng vậy.
Lúc Phó Tinh Hà dịu dàng, cảm giác này lâu hơn một chút, lúc hắn thô bạo, cảm giác này nhiều hơn một chút, nhưng đồng thời cũng ngắn hơn.
Bởi vì Lâm Thiên, lại thêm Phó Tinh Hà cũng muốn dạy dỗ anh, để anh nhớ lâu, nên tối ấy hắn không hề kiềm chế, làm đến là hung bạo. Lúc Lâm Thiên ngẩng đầu lên thở hổn hển, Phó Tinh Hà lại càng làm dữ hơn, bàn tay giữ lấy cổ anh, tránh cho cổ anh không cẩn thận bị thương.
“Em nhớ rõ, sau này đừng làm anh sợ, nếu như em lại dám tự hủy hoại bản thân." Phó Tinh Hà nhìn anh, vế sau hắn không nói, chỉ uy hiếp không tiếng động.
Lâm Thiên thề thốt nói anh đã nhớ rõ rồi, sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự nữa. Anh biết bác sĩ Phó thực sự bị mình dọa sợ, khoảng thời gian này, Lâm Thiên biểu hiện rất tốt, trước sau như một, thậm chí còn ngoan hơn cả trước kia, ngoan đến nỗi ngay cả một lời thô bạo cũng không nói ra được.
Anh gần như không ra khỏi nhà, chỉ tới bệnh viện đón hắn, hoặc tới đưa cơm cho bác sĩ Phó. Hơn nữa anh cũng không còn sơ ý gọi Hope là cục cưng ngoan trước mặt bác sĩ Phó, nói chung là, anh cố gắng chặn lại mọi chuyện có thể khiến bác sĩ Phó khó chịu.
Trải qua một thời gian dài, không xảy ra chuyện phiền phức nào nữa, thời gian này Lâm Thiên vô cùng thoải mái. Sau đó anh được biết kết quả bác sĩ Phó xử lý, Tần Vận không vào tù, mà tới viện tâm thần. Phó Tinh Hà cân nhắc, viện tâm thần so ra trừng phạt ác liệt hơn tù giam một chút. Trước đó Tần Vận đối xử với Lâm Thiên thế nào, hắn muốn trả lại người phụ nữ này gấp mười lần. Một người lẻ loi trong viện tâm thần, không có ai chăm sóc, cũng không có ai giúp bà thương lượng đi cửa sau, bà không được ưu ái, bác sĩ lạnh lùng ngày nào cũng ép bà uống thuốc, đến tắm rửa cũng chẳng hề lưu tình. Ở với một đám bệnh nhân thần trí không rõ, dần dà sẽ hành hạ bà trở thành người điên thật.
Nếu như bà muốn gặp Lâm Thiên, hoặc muốn có người tới thăm mình, thì cũng không có ai đi cả, ngày ngày phải đối mặt với mặt tường lạnh như băng, cảnh bên ngoài cửa sổ heo hắt, bị mọi người ngó lơ. Nếu như bà ầm ĩ, nếu như bà nổi điên, sẽ có thiết bị giật chờ bà.
Đến Lâm Hàn Hải, làm thế nào để ông ta đau đến không muốn sống nữa?
—— Cái này đơn giản hơn, Phó Tinh Hà cho luật sư đi gặp ông, sau đó qua điện thoại nói cho Lâm Hàn Hải hai bí mật mà đó giờ ông chẳng hề hay biết.
“Đứa con riêng Lâm Chiêu của ông, là một tên đồng tính, đồng tính 100%, nên sẽ không kết hôn với phụ nữ, càng không thể có con." Hắn nghe thấy Lâm Hàn Hải quát, “Không thể nào!" Phó Tinh Hà không thèm để ý, nói tiếp: “Còn một đứa con riêng khác của ông, Lâm Nguy, đang chuẩn bị nhận nuôi Lâm Thư, ông có biết vì sao không?"
“Bởi anh ta không định kết hôn, cũng không có ý định sinh con, vì anh ta không có ham muốn tình dục."
Lâm Hàn Hải có tổng cộng bốn người con, cả bốn người đều là con trai, hai người có vấn đề về tính hướng, hai người còn lại thì không thể sinh con, một trong số đó còn nuôi một đứa em mắc hội chứng Down nghiêm trọng.
Đối với người như Lâm Hàn Hải mà nói, đây hoàn toàn là báo ứng. Lúc lộ ra tin tính hướng Lâm Thiên có vấn đề, ông đã rất tức giận, nhưng rồi ông lại nghĩ, mình còn hai đứa con trai nữa mà! Bởi vậy cơn giận nhanh chóng tiêu tan.
Mặc dù ông là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng ông cũng rất muốn được bồng cháu, còn hy vọng Lâm Chiêu hoặc Lâm Nguy có thể nối hương hỏa cho ông. Dưới sự ảnh hưởng của cha mình, quan niệm nối dõi tông đường đã ăn sâu trong tư tưởng của ông.
Đương nhiên, chỉ ngần ấy báo ứng thôi vẫn chưa đủ. Tuy rằng Lâm Hàn Hải đã lớn tuổi, nhưng ông giữ sắc tốt. Bởi hay ra ngoài đưa tình với gái, cũng để kéo dài thời gian trên giường, để trẻ mãi không già, nên ông còn thường xuyên đi chơi golf và bowling với bạn bè, bởi vậy nên đúng là trông ông vẫn còn xuân sắc.
Hơn nữa gen nhà họ, nhìn dáng vẻ Lâm Thiên là biết rồi, bản thân Lâm Hàn Hải cũng không tệ, khi trẻ cũng được xem là mỹ nam. Vào tù rồi, với mã ngoài của ông, chắc hẳn sẽ bị coi là người yếu thế.
Ba năm trong tù, ông sẽ gặp phải những điều gì, không cần nói cũng biết.
Là do sợ hãi mà ra.
Chuyện liên quan tới đứa bé, đáng lý Lâm Thiên không nên can dự ngay từ đầu, nhưng sâu trong lòng anh vẫn có cảm giác đồng cảm với đứa bé, nếu như anh mặc kệ, lương tâm anh không cho phép điều ấy, anh cứ nghĩ mãi nếu sau này đứa bé lớn lên sẽ biết được, nếu nó có cảm xúc của người bình thường, liệu có trách anh hay không.
Giờ bác sĩ Phó không muốn để anh tiếp xúc với những việc này, thậm chí còn lấy giọng điệu bắt buộc để ra lệnh cho anh không được can dự, bảo anh phải quên đi, Lâm Thiên không thể làm trái lời hắn.
Phó Tinh Hà muốn tự tay giúp anh cắt đứt những bóng tối “ràng buộc" lưu lại trong lòng anh.
Hắn đã bận công việc rồi, mà sau giờ làm, tất cả thời gian đều dành cho Lâm Thiên. Bởi vậy nên mấy hôm nay Phó Tinh Hà đều bận rộn, Lâm Thiên thường xuyên nghe thấy điện thoại hắn đổ chuông, sau đó bác sĩ Phó lại xuống giường nghe máy, hắn đi ra rất xa, không để Lâm Thiên nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.
Phó Tinh Hà ra ngoài phòng khách nghe điện thoại, chỉ bật một chiếc đèn. Từ ngoài cửa nhà Lâm Thiên đi vào, đầu tiên là bể bơi, đi qua cổng vòm với thiết kế La Mã, rồi mới tới phòng khách nhà Lâm Thiên, nhưng nhà Lâm Thiên không thường xuyên có khách, bởi vậy nên phòng khách cũng không giống như bao phòng khách khác, tất cả đồ nội thất đều được bố trí theo sở thích và tâm trạng của Lâm Thiên. Phía trước phòng khách là thư phòng, mà ở bên trái phía trước mặt, là nhà bếp và phòng ăn, ở nhà bếp có một cánh cửa, dẫn thẳng ra sân sau, từ nơi này đi qua một hành lang dài mười mấy mét, mới đến phòng ngủ của Lâm Thiên.
Để Lâm Thiên không thể nghe thấy bất cứ tin tức gì liên quan tới vụ án, nên Phó Tinh Hà mới chạy tới nơi cách phòng ngủ xa như vậy để nghe điện thoại.
Hắn đang nói chuyện điện thoại thì cảm thấy mu bàn chân ngưa ngứa, dường như có thứ gì đang liếm mình. Phó Tinh Hà cúi đầu, thấy là chú cún con trong nhà, chú cún màu trắng đen, trên cổ đeo vòng, còn treo một cái bảng nhỏ —— Trên đó là lời nhắn của Lâm Thiên dành cho hắn.
Phó Tinh Hà lấy chiếc bảng nam châm xuống, vừa nghe điện thoại, vừa phân tâm lau chữ trên đó, dùng bút chuyên dụng viết xuống một câu: Em đi tắm trước đi.
Sau đó Phó Tinh Hà móc chiếc bảng lên trước ngực Hope, “Quay về tìm chủ nhân của mày đi," Hắn khẽ vỗ đầu cún con.
Lâm Thiên vào phòng tắm được một lúc, Phó Tinh Hà liền đi vào, vào rồi, hắn cởi quần áo tắm cùng Lâm Thiên, họ không làm ở phòng tắm, không làm gì cả, hắn tắm rất nhanh, Phó Tinh Hà ra ngoài trước Lâm Thiên một lúc, Lâm Thiên còn tưởng hắn đi lấy đồ mặc vào, nửa phút sau, Phó Tinh Hà lại một lần nữa mở cửa phòng tắm ra, “Lâm Tiểu Thiên, tắm rửa xong chưa, xong thì đi ra đi."
Lâm Thiên không mặc gì, đến khăn tắm cũng không choàng, bước chân trần ra ngoài, Phó Tinh Hà đang ngồi trên ghế sofa bên cửa đợi anh. Thấy Lâm Thiên đi ra, hắn vỗ vỗ chân mình, “Ngồi lên đây đi."
Lâm Thiên đi tới, ngồi lên đùi hắn. Với chiều cao của anh, đặt mông ngồi lên đùi bác sĩ Phó, nên còn cao hơn bác sĩ Phó cả một cái đầu. Với tư thế này, Phó Tinh Hà nhấc cằm anh lên, là có thể quan sát được cổ anh.
Ngón tay hắn vuốt nhè nhẹ mấy lần, lực rất nhẹ, chỉ như lông vũ sượt qua, giọng hắn cũng vậy, “Còn đau không?"
Lâm Thiên lắc đầu nói: “Ngứa."
“Ngứa nghĩa là vết thương đang tốt lên."
Làm gì có miệng vết thương đâu, chỉ là vết thương ngoài, qua mấy ngày là hết, còn bay màu nhanh hơn cả dấu hôn.
“Không phải ngứa chỗ đó," Lâm Thiên hơi nhổm người dậy, từ ngồi nghiêng một bên, chuyển thành bắt chân ngồi ngang trên đùi bác sĩ Phó, đôi tay anh vịn lên cánh tay rắn chắc của Phó Tinh Hà, cưỡi lên người hắn, mông cọ lên hạ bộ của hắn, cúi đầu dụi dụi chóp mũi vào cần cổ Phó Tinh Hà, hít hà mùi hương trên người hắn, miệng nói: “Ngứa ở đây này."
Phó Tinh Hà đột nhiên nắm lấy tay Lâm Thiên, hắn thở nặng nề, giống như dã thú chuẩn bị công cuộc đi săn của mình. Hắn hôn lên miệng Lâm Thiên, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào, hơi thở cũng lùa vào theo, cánh tay kia giữ rịt lấy gáy Lâm Thiên.
Bàn tay nắm lấy tay Lâm Thiên, và bàn tay giữ sau gáy anh dùng lực rất lớn, siết rất chặt, khiến Lâm Thiên không tài nào nhúc nhích được, thậm chí anh còn cảm thấy xương như bị bóp nát.
Lâm Thiên không biết có phải lưỡi mình bị bác sĩ Phó không cẩn thận hút ra máu không, mùi sắt tanh nồng lan ra khắp khoang miệng, còn có cả mùi thuốc lá.
—— Mùi thuốc lá không quá rõ ràng.
Trước giờ anh không nếm được vị thuốc lá trong miệng bác sĩ Phó, anh còn đinh ninh rằng bác sĩ Phó không hút thuốc, bởi vì chưa từng thấy hắn hút thuốc trước mặt anh.
Đó giờ Phó Tinh Hà là một người kỷ luật nghiêm ngặt, mà mùi thuốc này, dường như nói rõ được điều gì đó, ví dụ như một người tự chủ như Phó Tinh Hà lại hiếm khi không kiềm chế được.
Qua lúc hôn Lâm Thiên là có thể nhận ra, hắn rất thô bạo, cắn nát miệng Lâm Thiên.
Tuy rằng Lâm Thiên rất thích hắn như vậy, nhưng vừa nghĩ tới nguyên do bác sĩ Phó làm vậy, trong lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu, lại chua xót, anh cảm thấy bác sĩ Phó thành ra như vậy là vì mình.
Mãi nửa buổi sau, Phó Tinh Hà mới chậm chạp cảm nhận được vị máu tanh nồng, lúc bấy giờ hắn mới buông Lâm Thiên ra, hắn nắm lấy cằm anh, bảo anh hé miệng ra. Trông thấy dòng nước bọt lẫn với máu chảy men theo khóe miệng Lâm Thiên, Phó Tinh Hà liền dùng lưỡi liếm đi, rồi từ từ buông anh ra, Phó Tinh Hà không chỉ hôn đến là hung bạo, mà hắn cũng dùng lực rất mạnh để siết cổ tay anh, hắn cảm thấy hơi hối hận, trán rịn mồ hôi, lòng bàn tay giữ lấy cằm anh, “Lâm Tiểu Thiên, anh xin lỗi.." Hắn kề trán mình lên trán Lâm Thiên, “Anh có lỗi với em, anh nên dịu dàng hơn mới phải."
Hạ thân Lâm Thiên ngọ nguậy, dụi lên người hắn mấy lần, hài lòng nhìn yết hầu Phó Tinh Hà cuộn lên cuộn xuống, “Em thích như vậy, không dịu dàng cũng không sao đâu."
Dù là dịu dàng hay thô bạo, Lâm Thiên đều có được cảm giác linh hồn như muốn bay lên từ Phó Tinh Hà, cảm giác đó rất đỗi diệu kỳ, linh hồn như bay ra khỏi thân thể, cả người run rẩy, mà sâu trong linh hồn cũng vậy.
Lúc Phó Tinh Hà dịu dàng, cảm giác này lâu hơn một chút, lúc hắn thô bạo, cảm giác này nhiều hơn một chút, nhưng đồng thời cũng ngắn hơn.
Bởi vì Lâm Thiên, lại thêm Phó Tinh Hà cũng muốn dạy dỗ anh, để anh nhớ lâu, nên tối ấy hắn không hề kiềm chế, làm đến là hung bạo. Lúc Lâm Thiên ngẩng đầu lên thở hổn hển, Phó Tinh Hà lại càng làm dữ hơn, bàn tay giữ lấy cổ anh, tránh cho cổ anh không cẩn thận bị thương.
“Em nhớ rõ, sau này đừng làm anh sợ, nếu như em lại dám tự hủy hoại bản thân." Phó Tinh Hà nhìn anh, vế sau hắn không nói, chỉ uy hiếp không tiếng động.
Lâm Thiên thề thốt nói anh đã nhớ rõ rồi, sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự nữa. Anh biết bác sĩ Phó thực sự bị mình dọa sợ, khoảng thời gian này, Lâm Thiên biểu hiện rất tốt, trước sau như một, thậm chí còn ngoan hơn cả trước kia, ngoan đến nỗi ngay cả một lời thô bạo cũng không nói ra được.
Anh gần như không ra khỏi nhà, chỉ tới bệnh viện đón hắn, hoặc tới đưa cơm cho bác sĩ Phó. Hơn nữa anh cũng không còn sơ ý gọi Hope là cục cưng ngoan trước mặt bác sĩ Phó, nói chung là, anh cố gắng chặn lại mọi chuyện có thể khiến bác sĩ Phó khó chịu.
Trải qua một thời gian dài, không xảy ra chuyện phiền phức nào nữa, thời gian này Lâm Thiên vô cùng thoải mái. Sau đó anh được biết kết quả bác sĩ Phó xử lý, Tần Vận không vào tù, mà tới viện tâm thần. Phó Tinh Hà cân nhắc, viện tâm thần so ra trừng phạt ác liệt hơn tù giam một chút. Trước đó Tần Vận đối xử với Lâm Thiên thế nào, hắn muốn trả lại người phụ nữ này gấp mười lần. Một người lẻ loi trong viện tâm thần, không có ai chăm sóc, cũng không có ai giúp bà thương lượng đi cửa sau, bà không được ưu ái, bác sĩ lạnh lùng ngày nào cũng ép bà uống thuốc, đến tắm rửa cũng chẳng hề lưu tình. Ở với một đám bệnh nhân thần trí không rõ, dần dà sẽ hành hạ bà trở thành người điên thật.
Nếu như bà muốn gặp Lâm Thiên, hoặc muốn có người tới thăm mình, thì cũng không có ai đi cả, ngày ngày phải đối mặt với mặt tường lạnh như băng, cảnh bên ngoài cửa sổ heo hắt, bị mọi người ngó lơ. Nếu như bà ầm ĩ, nếu như bà nổi điên, sẽ có thiết bị giật chờ bà.
Đến Lâm Hàn Hải, làm thế nào để ông ta đau đến không muốn sống nữa?
—— Cái này đơn giản hơn, Phó Tinh Hà cho luật sư đi gặp ông, sau đó qua điện thoại nói cho Lâm Hàn Hải hai bí mật mà đó giờ ông chẳng hề hay biết.
“Đứa con riêng Lâm Chiêu của ông, là một tên đồng tính, đồng tính 100%, nên sẽ không kết hôn với phụ nữ, càng không thể có con." Hắn nghe thấy Lâm Hàn Hải quát, “Không thể nào!" Phó Tinh Hà không thèm để ý, nói tiếp: “Còn một đứa con riêng khác của ông, Lâm Nguy, đang chuẩn bị nhận nuôi Lâm Thư, ông có biết vì sao không?"
“Bởi anh ta không định kết hôn, cũng không có ý định sinh con, vì anh ta không có ham muốn tình dục."
Lâm Hàn Hải có tổng cộng bốn người con, cả bốn người đều là con trai, hai người có vấn đề về tính hướng, hai người còn lại thì không thể sinh con, một trong số đó còn nuôi một đứa em mắc hội chứng Down nghiêm trọng.
Đối với người như Lâm Hàn Hải mà nói, đây hoàn toàn là báo ứng. Lúc lộ ra tin tính hướng Lâm Thiên có vấn đề, ông đã rất tức giận, nhưng rồi ông lại nghĩ, mình còn hai đứa con trai nữa mà! Bởi vậy cơn giận nhanh chóng tiêu tan.
Mặc dù ông là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng ông cũng rất muốn được bồng cháu, còn hy vọng Lâm Chiêu hoặc Lâm Nguy có thể nối hương hỏa cho ông. Dưới sự ảnh hưởng của cha mình, quan niệm nối dõi tông đường đã ăn sâu trong tư tưởng của ông.
Đương nhiên, chỉ ngần ấy báo ứng thôi vẫn chưa đủ. Tuy rằng Lâm Hàn Hải đã lớn tuổi, nhưng ông giữ sắc tốt. Bởi hay ra ngoài đưa tình với gái, cũng để kéo dài thời gian trên giường, để trẻ mãi không già, nên ông còn thường xuyên đi chơi golf và bowling với bạn bè, bởi vậy nên đúng là trông ông vẫn còn xuân sắc.
Hơn nữa gen nhà họ, nhìn dáng vẻ Lâm Thiên là biết rồi, bản thân Lâm Hàn Hải cũng không tệ, khi trẻ cũng được xem là mỹ nam. Vào tù rồi, với mã ngoài của ông, chắc hẳn sẽ bị coi là người yếu thế.
Ba năm trong tù, ông sẽ gặp phải những điều gì, không cần nói cũng biết.
Tác giả :
Thụy Mang (Sleep Mango)