Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi
Chương 13: Trang phục hầu gái, tự an ủi, play ban công

Bác Sĩ, Phía Dưới Của Tôi Lại Ướt Rồi

Chương 13: Trang phục hầu gái, tự an ủi, play ban công

Trở về từ Hawaii đã lâu, An Hòa vẫn còn cảm giác lâng lâng hạnh phúc, so với trước kia càng thêm dính lấy Triệu Khải Minh, thậm chí rất tự giác làm “hiền thê", tất cả việc nhà đều làm gọn gàng ngăn nắp, còn yêu cầu Triệu Khải Minh làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải cho cậu biết. Triệu Khải Minh cũng nguyện ý sủng cậu, đáp ứng hết mọi chuyện. Tiếc là gần đây ở bệnh viện rất bận, Triệu Khải Minh không có cả thời gian nghỉ ngơi, đừng nói là rảnh rỗi an ủi An Hòa đang cô đơn tịch mịch.

Hiện tại An Hòa đang ngồi bệt ở dưới đất đối diện với gương lớn sát đất, trong gương phản chiếu hình ảnh An Hòa đang mặc một bộ đồ hầu gái, phần dưới là váy phồng rất ngắn hoàn toàn không che đậy được hai cánh mông cong nẩy, bên trên mặc tạp dề màu trắng làm bằng những sợi nhỏ chẳng có tác dụng che đậy gì.

Một chấn động kịch liệt xẹt qua làm An Hòa khó chịu nâng mông lên cao, lộ ra nửa đoạn gậy mát xa đang chạy bằng điện, phát ra âm thanh “tư tư". Màn hình máy tính bên cạnh đang chiếu cảnh hai người đàn ông đang làm tình. An Hòa cách vải dệt xoa nắn đầu nhũ, một tay bỏ vào miệng vừa quấy vừa mút liếm, tưởng tượng mình đang hôn môi Triệu Khải Minh.

Nhưng vậy vẫn không đủ, nhất là gậy mát xa đang chạy với công suất lớn nhất trong tiểu huyệt, căn bản không thể so sánh với côn thịt của Triệu Khải Minh. Dù An Hòa có cố ý chọn lựa cái giống với kích thước côn thịt của Triệu Khải Minh nhất, nhưng nó vẫn không có tần suất và cường độ đưa đẩy giống Triệu Khải Minh vẫn làm.

Âm thanh *** đãng truyền ra từ máy tính làm An Hòa khó chịu, vươn tay cầm lấy gậy mát xa đưa đẩy mạnh hơn. An Hòa quỳ hai chân trên sàn, nửa người trên nằm trên giường rên rỉ nói:

“A, côn thịt của ông xã, đâm thật sâu, a ~ côn thịt thật lớn, a~, không được, ông xã mau đâm em bắn ra…"

An Hòa nhắm hai mắt tăng nhanh động tác trên tay, phối hợp với âm thanh và hình ảnh trong máy tính rốt cuộc đạt tới cao trào. Tinh dịch trắng đục bắn lên váy đen và mép giường, An Hòa lấy ngón tay quẹt một chút rồi đâm vào tiểu huyệt phía sau chọc quấy hòa lẫn cùng dịch ruột non, lại ngậm vào miệng nói:

“Tinh dịch của ông xã ăn ngon quá…"

Triệu Khải Minh vừa về đến nhà liền thấy cảnh tượng này, bảo bối của hắn đang mặc quần áo tình thú ghé vào mép giường, cả người tản ra hương vị ***, phía sau lộ ra tiểu huyệt hồng hồng mấp máy. Triệu Khải Minh im lặng cởi quần áo, đến gần ôm lấy lưng An Hòa nói:

“Không được nhúc nhích, đại gia ta muốn cướp sắc."

An Hòa giật mình hoảng sợ nhưng phản ứng lại rất nhanh biết là Triệu Khải Minh đã về, không tiếp tục giãy giụa mà hữu khí vô lực nói:

“Đại gia tha mạng, tôi là người đã có gia đình, ông xã mà biết sẽ rất tức giận."

“Cưng nói có thật không, ai lại để tiểu tao hóa *** đãng ở nhà một mình tự an ủi như vậy chứ, không bằng cưng đi theo đại gia, để cưng nếm thử đại côn thịt của đại gia"

Triệu Khải Minh kéo một tay của An Hòa để lên côn thịt còn chưa cương của mình. Bàn tay của An Hòa dính đầy dịch thể trơn ướt rất nhanh làm cho côn thịt trở nên cứng rắn.

An Hòa nuốt nước miếng suy xét một chút trinh tiết và côn thịt trước mắt cái nào quan trọng hơn, vựng hồ hồ nói:

“Tôi vẫn muốn đại côn thịt của ông xã."

Triệu Khải Minh thật cao hứng, dù chính hắn cũng không biết mình cao hứng vì cái gì, đem An Hòa ôm vào lòng hôn xuống:

“Đúng là bảo bối của ông xã, gần đây anh bận quá không quan tâm đến em, thật sự xin lỗi bảo bối."

An Hòa căn bản không rảnh trả lời, nhanh chóng sa vào nụ hôn nồng nhiệt, vòng hai tay qua ôm lưng của Triệu Khải Minh. Đầu vú bị chính An Hòa xoa nắn đứng thẳng lên ma xát với cơ ngực của Triệu Khải Minh thỉnh thoảng còn cọ cọ qua lại cùng đầu nhũ của Triệu Khải Minh, phát sinh khoái cảm mạnh mẽ như luồng điện chạy qua. Triệu Khải Minh vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể của An Hòa. Gần đây An Hòa cố gắng rèn luyện, dáng người mảnh khảnh trở nên kiện mỹ, lộ ra đường cong cơ bắp, nhân ngư tuyến dần dần hiện rõ, cảm xúc so với trước đây càng tốt.

An Hòa nâng một chân treo lên bên hông của Triệu Khải Minh ma xát qua lại, tiểu huyệt bị gậy mát xa khuếch trương đang kêu gào được lấp đầy lần nữa.

“Cô hầu gái xinh đẹp đừng gấp nha."

Triệu Khải Minh cười cười hôn một cái lên đùi cậu, liếc nhìn cửa sổ sát đất trong phòng, đêm nay trăng sáng đẹp như vậy có lẽ nên đổi địa điểm làm tình.

Trong phòng ngủ có một cái ban công được An Hòa trang trí trải thảm lông dê và một cái bàn nhỏ, bình thường An Hòa hay đọc sách nghỉ ngơi ở đó. Triệu Khải Minh đem bản nhỏ chuyển vào trong phòng, trải thêm một cái đệm mỏng rồi đặt An Hòa lên. Đèn trong phòng bị tắt hết, chỉ còn ánh sáng của mặt trăng phủ lên hai người như một tầng lụa trắng. An Hòa ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, đôi mắt mang theo hơi nước mở to không hề có sợ hãi mà là tình cảm tràn đầy.

An Hòa chủ động nâng chân đặt trước ngực, thẹn thùng quay đầu đi nhẹ giọng nói:

“Mời ngài vào, chủ nhân của em."

Triệu Khải Minh không chút khó khăn đem côn thịt đâm vào, tháo nơ bướm trên tạp dề cột vào phân thân của An Hòa:

“Chủ nhân cho phép mới được bắn ra, làm bẩn thảm là phải tự giặt đó, tiểu hầu gái của anh."

Dương vật của An Hòa rạo rực nóng lên nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời:

“Dạ được, chủ nhân của em."

Triệu Khải Minh ưỡn mạnh hạ thân, ánh mắt lại chuyển qua nhìn về phía đối diện. Một tia chớp lóe qua rồi biến mất làm mọi vật xung quanh lại tối đen, nhưng trong nháy mắt đó Triệu Khải Minh đã kịp thời nhìn thấy một bóng người đứng phía sau kính viễn vọng bên trong cửa sổ. Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Khải Minh phát hiện kính viễn vọng này nhưng vị trí hôm nay thật thuận lợi cho người đối diện rình coi.

Triệu Khải Minh không chút nào để ý, cúi người xuống nói nhỏ bên tai của An Hòa:

“Nhìn kìa, người kia lại xuất hiện, hắn nhất định thấy chúng ta qua kính viễn vọng."

Có người đang rình coi!

An Hòa ý thức được điểm này làm thân thể càng hưng phấn thêm. An Hòa tưởng tượng nhà đối diện đang nhìn cậu mở lớn hai chân tùy ý cho Triệu Khải Minh đâm chọc, thậm chí còn đem ống kính nhắm ngay chỗ mập hợp của hai người, nhìn đại côn thịt ra ra vào vào đâm chọc tiểu huyệt uớt át. Thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ dịch ruột non cùng mị thịt đỏ tươi bị côn thịt kéo ra ngoài, bộ phận bí ẩn nhất trên cơ thể bị người thứ hai nhìn thấy, hành động riêng tư nhất phơi bày dưới ánh mắt người khác. Hiện tại ở đây không phải là bờ cát làm tình lộ thiên ở Hawaii, hai người đang trong nhà riêng vậy mà có một đôi mặt nhìn chằm chằm bọn họ, có lẽ người kia cũng thấy được màn tự an ủi khi nãy. Thật là một xấu hổ!

“Rất cao hứng sao Đúng là đứa nhỏ *** đãng không an phận, vậy làm hắn nhìn rõ biểu hiện của em đi."

Triệu Khải Minh ôm người An Hòa đứng lên dựa lưng vào cửa sổ, vị trí ngang eo có một phần lan can không rộng lắm có thể dùng làm điểm tựa. Triệu Khải Minh rất vừa lòng với thiết kế của ban công này, có lẽ lúc An Hòa sửa nó lại đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

Cơ thể nóng rực tiếp xúc với mặt thủy tinh lạnh lẽo làm An Hòa hơi tỉnh táo lại, cái mông đầy thịt nằm ở trên bệ cửa sổ. An Hòa chống hai tay lên lan can tùy ý đại côn thịt chầm chậm đâm sâu vào điểm mẫn cảm, hai loại cảm giác lạnh lẽo cùng nóng rực thay phiên nhau tra tấn cậu, dưới ánh trăng An Hòa nhìn thấy một tia sáng *** tà lóe lên trong mắt của Triệu Khải Minh.

“Hắn mở đèn lên, là một ông già nha, trên người không mặc gì nhìn chúng ta xóc lọ."

Triệu Khải Minh nhìn thấy gì liền nói cho An Hòa nghe: “ Anh đoán côn thịt của hắn không lớn bằng của anh, càng không kéo dài được như anh, có lẽ hắn sẽ bắn trước em đó."

“A, đừng nói nữa."

An Hòa ôm đầu của Triệu Khải Minh hôn lên rồi nói: “Anh nên nhìn em nè, côn thịt của hắn không liên quan đến chúng ta."

“Em nói đúng, bảo bối, không liên quan đến chúng ta."

Triệu Khải Minh đẩy nhanh tiết tấu, thời gian dài không có làm tình, dịch thể tích lũy đã tràn ra một chút. An Hòa bị đâm thật thoải mái rên rỉ ngày càng lớn tiếng, Triệu Khải Minh biết An Hòa sắp đạt đến cao trào, hắn cũng không nhẫn nại bắn ra, dù sao đêm rất dài bọn họ có thể làm thêm nhiều lần.

Tiểu huyệt phía sau tràn đầy dịch thể mà phân thân phía trước bị nơ bướm cột lại mà không thể phát tiết, An Hòa duỗi ngón chân ngẩng cao đầu lộ ra cần cổ thon dài xinh đẹp, móng tay bấm vào da thịt rên rỉ khó chịu vì không được bắn tinh. Triệu Khải Minh cởi nơ bướm ra nhưng vì đã qua cao trào, dịch thể không bắn ra được nữa, Triệu Khải Minh đành phải cúi đầu ngậm phân thân của An Hòa vào miệng liếm mút, hút mạnh mấy cái giúp An Hòa bắn ra trong miệng hắn. Nhưng khoái cảm được bắn tinh lúc này lại kém hơn so với lúc cao trào, An Hòa không thỏa mãn thúc giục Triệu Khải Minh làm thêm lần nữa.

Triệu Khải Minh đứng lên nhìn từ trên cao xuống trêu đùa:

“Đừng quên thân phận của em, không được làm càn với chủ nhân."

An Hòa quỳ sấp xuống hôn bàn chân của Triệu Khải Minh, cậu đã xem trong bộ phim điện ảnh nào đó cảnh tượng như vậy, nô lệ lấy tư thế thấp hèn khẩn cầu chủ nhân lâm hạnh:

“Chủ nhân của em, thỉnh cầu ngài ban cho người hầu đê tiện dịch thể của ngài, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì ngài."

Triệu Khải Minh hưởng thụ hư vinh giật giật chân nói:

“Nhưng côn thịt của anh không cứng rắn với em, biết phải làm gì không"

An Hòa ngẩng đầu lên ngậm côn thịt vào miệng, dùng cả tay và miệng quyết tâm làm cho côn thịt cứng rắn lần nữa. Thật ra không cần An Hòa cố gắng làm gì, ngay lúc cái miệng nhỏ nhắn của An Hòa đụng vào côn thịt, Triệu Khải Minh đã kìm chế không được cương lên, cho dù muốn nhẫn nại cũng không có cách nào thay đổi được phản ứng sinh lý chân thật nhất.

Triệu Khải Minh có chút buồn bực, lực hấp dẫn của An Hòa đối với hắn càng lúc càng lớn, như thể chỉ cần nhìn thấy An Hòa hắn liền phát tình. Triệu công tử rong ruổi tình trường hoan lạc trước kia triệt để biến thành một người không quản được phân thân của mình, Triệu Khải Minh không biết vậy là tốt hay xấu, nhưng đối mặt với An Hòa ngon miệng như vậy làm Triệu Khải Minh nguyện ý trầm luân, hứa hẹn cùng nhau một đời không đổi.

Sóng tình giữa hai người sôi trào từng đợt nóng bỏng, cái sau càng mãnh liệt hơn cái trước, không ai rảnh quan tâm tên rình coi ở đối diện, ban công nhỏ đã biến thành thiên đường hoan ái, dịch thể phun đầy lên thảm lông dê, như đang vẽ ra bức tranh mỹ lệ.

Rốt cuộc An Hòa bắn không ra dịch thể được nữa, khóc khóc cầu xin Triệu Khải Minh tha thứ, cậu không muốn lại vài ngày không xuống được giường, cũng có nghĩa vài ngày đó không thể làm tình cùng ông xã. An Hòa là đứa nhỏ thông minh, chưa bao giờ tham lam ham muốn nhất thời để rồi mất nhiều hơn được, đương nhiên, đêm điên cuồng ở Hawaii là ngoại lệ.

Nhưng Triệu Khải Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho An Hòa như vậy, trong tiếng làm nũng cầu xin tha thứ của An Hòa, hắn đem người ôm về phòng ngủ, nhưng chỉ là thay đổi chiến trường đến trên giường thôi. Cùng An Hòa làm tình là việc Triệu Khải Minh nghiện nhất, đặc biệt là sau khi “kết hôn", mỗi lần không làm An Hòa ngất đi sẽ không thỏa mãn.

Đại khái cũng do gần đây giảm bớt tần suất làm tình, Triệu Khải Minh quyết tâm làm một lần đền bù tất cả. Hơn nữa Triệu Khải Minh cũng rất hưởng thụ An Hòa làm nũng với hắn, bị thao cho không còn khí lực, mềm mại rúc vào lòng hắn, cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều phải dựa vào hắn.

Triệu Khải Minh say mê hôn môi An Hòa đã mê man bất tỉnh, người này hoàn toàn thuộc về hắn, chỉ ngủ say trong lòng hắn, nằm dưới thân hắn cùng hắn điên cuồng làm tình, thật sự là một chuyện hết sức tốt đẹp.

Nhân ngư tuyến: chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại