Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?
Chương 22
Ngồi xe trâu về đến làng hết gần ba tiếng rưỡi, lúc này đã hơn 5 giờ chiều rồi. Thời tiết mùa hè, trời tối nhanh hơn, ráng chiều đã dần lộ gót chân, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Nhất Thế xuống xe, tay chân cả người đau nhức, sáu phụ nữ chen chúc nhau trên cái xe nhỏ xíu, tay chân co quắp lại một chỗ, đường thì xóc nảy, đau nhức không thôi.
Một y tá không nhịn được oán giận: “Mười mấy ngày tới đúng là chịu đủ luôn."
Trưởng làng nghe được, có phần xấu hổ, hết sức áy náy nói, “Làng chúng tôi bao quanh toàn là núi, giao thông không thuận tiện, xin lỗi."
Thấy vẻ mặt trưởng làng không tốt lắm, y tá nọ cũng ngượng ngùng không dám trách móc nữa, làu bàu chuyển sang chuyện khác: “Chúng tôi ở đâu?"
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các vị rồi, xin theo tôi." Trưởng làng là người đàn ông khá hiền hậu, ông đỏ mặt, gãi đầu, hơi ngần ngại, “Có điều điều kiện so với các vị mà nói kém lắm, nhưng mà khá tốt đối với làng chúng tôi rồi."
Các y tá không ai nói gì, hiển nhiên, bọn họ không cho là thế, có lẽ cũng biết cái làng này được bao nhiêu lạng rồi. Lúc trưởng làng dẫn họ đi tới chỗ sẽ ở trong mười mấy ngày tới xong, mặt bọn họ đều xanh mét hết.
Bùn sình, đồ gia dụng mục nát, phòng ốc tối thui, bước vào liền ngửi thấy mùi hôi. Tuy giường chiếu nhìn có vẻ sạch nhưng cứ khiến người ta có cảm giác ghê ghê.
Nhất Thế được phân đến một gia đình có bốn người. Đồ đạc chẳng có gì đáng nói, nơi nghèo nàn, không hi vọng xa vời gì. May mà tiếp đón Nhất Thế là một phụ nữ rất nhiệt tình, tính tình cũng khá tốt. Trùng hợp là ông chủ nhà là một trong những dân làng dẫn mọi người về, giờ chắc hẳn đang dẫn nhóm bác sĩ về làng.
Nhà này còn có hai đứa trẻ, một cô bé mười hai tuổi và một bé trai bảy tuổi. Nói cũng kỳ, đã nghèo rồi còn đẻ hai đứa con nữa? Có lẽ là vì trọng nam khinh nữ đi. Bà chủ nhà họ Khương, Nhất Thế liền gọi là chị Khương.
Nhất Thế đến vừa lúc cơm chiều, cô ngồi chung với hai đứa bé, thấy hai cặp mắt đen tròn ngơ ngác sáng ngời mà ngây thơ nhìn mình chằm chằm, cô không nhịn được hỏi: “Nhìn chị như thế làm gì?"
“Da chị trắng quá." Cô bé mở miệng trước, bé trai cũng gật đầu.
Thật ra Nhất Thế cũng không trắng lắm, tuy cũng coi như mịn màng nhưng so với Tống An Thần thì kém xa. Còn vì sao hai đứa nhỏ này chú ý đến nước da cô trước tiên thì lại là chuyện khác. Chị Khương là mẫu phụ nữ lao động nông dân điển hình, quanh năm phơi nắng bên ngoài, nước da rất đen. Hai đứa bé này có lẽ cũng lao động, bình thường chơi đùa cũng không có khả năng chỉ ở trong nhà, da cũng đen đúa.
Nhất Thế cười trừ, vừa hay chị Khương bê đồ ăn lên, một dĩa đậu hủ sốt hành và một cái bánh nướng lớn. Hai đứa bé sáng mắt lên nhìn cái bánh chằm chằm, hình như rất thèm cái bánh đó.
Chị Khương múc một chén cơm gạo trắng cho Nhất Thế, cơm vun lên đầy chén, Nhất Thế chưa từng ăn nhiều cơm như thế. Chị Khương hào phóng nói, “Y tá Diệp, đủ không? Không đủ còn trong nồi nữa."
“Đủ rồi…" Cô đổ mồ hôi. Nhiều cơm như vậy, cô ăn sao hết. Chị Khương lại xới hai chén cơm to đưa cho hai đứa bé, chỉ thấy chúng cầm lấy chén, lập tức vùi đầu ăn cơm, rất ít đụng tới đồ ăn.
Nhất Thế nhìn dáng vẻ hai đứa nhỏ vừa nãy đều rất thèm cái bánh nướng nhưng bây giờ lại không động đũa, có chút lạ lùng.
“Y tá Diệp, ăn bánh nướng nhân thịt bằm trứng gà này đi."
Nhất Thế mỉm cười ăn hai miếng, thấy rất ngon. Đẩy dĩa tới trước mặt hai bé, “Các em cũng ăn đi."
Thế nhưng, cả hai đồng loạt lắc đầu. Chị Khương nói: “Chúng không thích ăn mấy món ăn chơi chơi này đâu."
Sao có thể? Rõ ràng Nhất Thế thấy ánh mắt nhìn cái bánh của chúng, ánh mắt trẻ con không gạt người bao giờ. Có điều nghĩ một chút là hiểu, đây là đồ ăn dành cho khách, quà đặc biệt.
Cô đã hiểu, mỉm cười nói với bọn trẻ: “Một mình chị ăn không nhiều như thế, các em ăn giúp chị, đừng để lãng phí."
Bọn trẻ nhìn nhau, lại đưa mắt hỏi dò chị Khương. Ánh mắt chị Khương có phần chua xót, gật đầu. Lúc này chúng mới dè dặt bẻ một miếng, chậm rãi ăn.
Nhất Thế vẫn luôn cho rằng bản thân rất đáng thương, đi học đều phải tự mình kiếm tiền. Ở nước ngoài sáu năm, lần nào mệt mỏi cũng trốn trong chăn khóc, oán trách số mình sao mà khổ quá. Nhưng lúc này đây, đột nhiên Nhất Thế cảm thấy mình vẫn còn may mắn, ít nhất lúc cô còn thơ, cô được ăn mặc đầy đủ, đãi ngộ như công chúa cơm bưng nước rót tận miệng. Hiện giờ tuy thiếu ơn huệ của người ta, lại mắc nợ nhưng chí ít cũng không quá khổ, so với những người này, bản thân may mắn cỡ nào? Nghĩ thế, cô cảm thấy có phần rộng rãi ra, có lẽ cô cũng nên thử để mình vượt ra khỏi bụi bặm, nhìn ngắm thế giới chui lên từ đất đã lâu?
Ăn xong bữa tối, trời đã bắt đầu tối lại. Hai đứa nhỏ ngồi ngoài cửa, cầm ghế đẩu ngồi xuống, yên lặng nhìn ra xa. Nhất Thế không khỏi tò mò, “Các em làm gì vậy?"
Chị Khương đang thu dọn bát đũa cười đáp, “Chờ ba chúng, chắc sắp về tới rồi."
Nhất Thế cười nhẹ, Tống An Thần hẳn cũng về tới rồi. Cô ngáp một cái, có chút mệt mỏi. Đang định lên giường chợp mắt một lát, không ngờ một tia sáng xẹt qua, bóng chiều nhá nhem nháy mắt sáng lên rồi tối lại như cũ. Nhất Thế khựng lại, tia chớp này mạnh thật.
“Đùng đoàng." Đột nhiên, một tiếng sấm chấn động chân trời, đặc biệt vang dội, giống như pháo nổ vang giữa thư viện yên tĩnh, nhen nhóm sự kinh hãi. Ba bốn tiếng sấm và chớp nối tiếp nhau vang lên, lại rề rà không chịu đổ mưa, khiến người ta lo lắng rốt cuộc là mưa kiểu gì đây?
Hai đứa bé đứng đờ ra như tượng trước cửa, không nhúc nhích. Nhất Thế lại rất khâm phục hai đứa, đổi lại là cô, chắc chắn đã hét ầm lên. Chị Khương dọn dẹp xong quay ra, nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối, lại trình diễn bản giao hưởng âm thanh, không khỏi lo lắng: “Xem ra lần này không nhỏ, không biết có mưa lớn không nữa?"
Lòng Nhất Thế trĩu xuống, nhìn chiều hướng này, rất có khả năng sẽ mưa như trút nước. Có điều không phải có câu “sấm to mưa nhỏ" sao, có khi nào chỉ là hù dọa một hồi rồi thôi?
Song thời tiết thế này quả thật Nhất Thế không ngủ ngon được. Cô quay về phòng, gọi điện thoại cho Tống An Thần, hi vọng nhận được tin báo bình an. Nhưng bất kể cô gọi thế nào, luôn nhận được thông báo không nằm trong vùng phủ sóng. Thông tin ở nơi này thật sự quá tệ! Nhất Thế vừa tức vừa giận nhưng cũng chỉ biết ngồi đó trông ngóng. Hi vọng thừa lúc sắc trời âm u nhưng vẫn còn thấy được đường, sấm chớp đang phô trương thanh thế có thể mau chóng về tới nơi.
Có lẽ là ông trời hù dọa lâu quá, đột nhiên mưa như trút nước, hạt mưa đã không thể dùng chữ “giọt" để hình dung nữa, hoàn toàn giống như một sợi dây thừng treo giữa không trung nặng nề ào ào đổ xuống.
Bé trai rốt cuộc không chịu đựng được khóc òa lên, chạy ào vào lòng chị Khương, “Ba chưa về nữa."
Mặt chị Khương cũng bắt đầu xấu đi, bé gái mười hai tuổi vẫn không nhúc nhích, ngồi nguyên ở cửa. Mưa to theo gió quất vào người nó, phía trước đã ướt một mảng nhưng vẫn không động đậy.
“Làm sao đây? Chẳng lẽ có chuyện?" Giọng chị Khương dần dần bất an, sắp khóc đến nơi.
Tim Nhất Thế đập mạnh, cô cắn răng, cố gắng an ủi mình, “Chắc không sao đâu, có thể là mưa to quá nên về trễ một chút."
“Vấn đề là con đường mòn đó gần đây thường có núi lở, tháng trước cũng mưa to như thế này đã vùi hai đứa con nhà ông Lưu rồi."
Mặt Nhất Thế trắng bệch, cô không cách nào bày tỏ được nỗi hoảng sợ trong lòng. Cô chưa từng nghĩ, Tống An Thần chết rồi sẽ ra sao? Cô luôn không dám nghĩ, cũng không từng cân nhắc suy nghĩ xem người đàn ông đó quan trọng với mình ra sao. Cô chỉ biết trốn tránh anh, không dám đối mặt với anh. Nhưng hôm nay nghe thấy có khả năng Tống An Thần không còn nữa, cô hoảng hốt, hoảng đến nỗi sao không phải là mình, thiếu chút nữa đã xoạc chân chạy đi tìm anh.
Trong lúc tất cả đều hoang mang lo sợ, bé gái mừng rỡ kêu lên: “Có người tới."
Trong màn mưa như trút, hơi nước che phủ, xung quanh mờ mịt có một bóng đen đi về phía nhà họ, chị Khương vội vàng chạy ra cửa nhìn cho kỹ, chỉ thấy một bóng người mặc áo mưa từ từ hiện ra.
Hóa ra là trưởng làng.
Trưởng làng rung người, giũ hết nước mưa trên người xuống, thở dốc: “Chồng chị chưa về sao?"
Mắt chị Khương đỏ lên, gần như nghẹn ngào: “Chưa nữa."
“Chưa, lâu như vậy rồi sao còn chưa về nữa? Vừa nghe mọi người nói con đường đó bị nước mưa xói lại lở núi nữa rồi, sao còn chưa về?" Trưởng làng cũng bắt đầu mất bình tĩnh, lông mi còn treo mấy giọt nước mưa, nheo mắt nhìn bầu trời trắng xóa trong màn mưa, “Mưa kiểu này thì không thể tạnh trong chốc lát được, rầu quá."
Nhất Thế không dằn nổi, “Vậy thì không cần chờ, đi tìm luôn đi."
“Mưa lớn thế này tìm ở đâu? Nếu lại lở núi nói không chừng người đi tìm cũng nằm xuống luôn." Trưởng làng không vui, hằm hè lườm Nhất Thế một cái, đột nhiên nhớ ra lúc đến đón người thấy cô cùng một bác sĩ nhìn rất nổi bật tạm biệt nhau, ông đột nhiên hiểu ra, “Ồ, đúng rồi, bác sĩ đẹp trai đó là chồng cô hả?"
Nhất Thế không trả lời.
Trưởng làng vội vàng an ủi, “Đừng lo lắng, đợi ngớt mưa chúng tôi lập tức đi tìm."
Cơn mưa này đến nhanh mà ngớt cũng nhanh. Trưởng làng quả thật rất nhanh nhẹn, lập tức triệu tập một số người đi tìm, chị Khương không yên tâm, cũng muốn đi theo. Nhất Thế nghĩ ngợi, nếu thật sự có chuyện gì, cô là nhân viên cấp cứu ít nhiều gì cũng giúp được, xử trí khẩn cấp, vì thế cũng đi theo chị Khương.
Có điều khiến Nhất Thế thất vọng nhất là, sáu y tá, chỉ có một mình cô đi. Cô không khỏi cười khổ, hóa ra quan hệ đồng nghiệp nông cạn như vậy. Lúc đoàn người cầm theo xẻng cuốc gậy gộc ồ ạt ra quân, ra khỏi cổng làng không tới một mét thì nhìn thấy đội ngũ do Tống An Thần dẫn đầu trước mặt.
Người anh bẩn thỉu, cánh tay còn dính đầy bùn. Cái áo sơ mi xám cũng đầy sình, quần bám một vệt bùn lớn, có lẽ là bị ngã. Lưng anh cõng chồng chị Khương, đầu tóc dính đầy bùn đất. Những bác sĩ khác cũng thê thảm không kém, cả người bùn sình bê bết.
Tống An Thần thấy Nhất Thế nổi bật trong đám người nhìn như kẻ cướp, đáy mắt thoáng qua chút tình cảm phức tạp.
Nhất Thế thấy bọn họ bình an vô sự, nội tâm căng thẳng cũng chùng xuống. Trưởng làng vội vàng chạy lên hỏi người sau lưng Tống An Thần: “Ơ, làm sao thế?"
“Đường trơn quá, té trặc chân. Dừng lại một lát thì gặp mưa to, lại cõng cái bao gạo là tôi làm hại các bác sĩ ướt như chuột lột."
“Đúng là vô dụng." Trưởng làng nhíu mày mắng, sau đó khom lưng, “Lại đây, còn úp trên lưng bác sĩ làm gì, tôi cõng cậu về."
“Không cần đâu, tôi đưa anh ấy về được rồi, tôi cũng ở nhà anh ấy." Tống An Thần bình thản nói.
“Ôi trời, bác sĩ, lần này dọa vợ cậu hết hồn, nhìn bộ dạng sắp khóc của cô ấy kìa, cậu xem." Trưởng làng trề môi dưới ra, trỏ chỗ Nhất Thế đứng, “Nhất định đòi tới đây."
Tống An Thần đưa mắt nhìn Nhất Thế, chỉ thấy cô hơi mất tự nhiên đứng đối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Tống An Thần lóe lên ánh sáng đặc trưng, giống như bôn ba trăm núi ngàn sông rốt cuộc cũng thấy được hi vọng, anh cười nhàn nhạt, pha trò với cô, “Bà xã, anh về rồi đây."
Nhất Thế xuống xe, tay chân cả người đau nhức, sáu phụ nữ chen chúc nhau trên cái xe nhỏ xíu, tay chân co quắp lại một chỗ, đường thì xóc nảy, đau nhức không thôi.
Một y tá không nhịn được oán giận: “Mười mấy ngày tới đúng là chịu đủ luôn."
Trưởng làng nghe được, có phần xấu hổ, hết sức áy náy nói, “Làng chúng tôi bao quanh toàn là núi, giao thông không thuận tiện, xin lỗi."
Thấy vẻ mặt trưởng làng không tốt lắm, y tá nọ cũng ngượng ngùng không dám trách móc nữa, làu bàu chuyển sang chuyện khác: “Chúng tôi ở đâu?"
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho các vị rồi, xin theo tôi." Trưởng làng là người đàn ông khá hiền hậu, ông đỏ mặt, gãi đầu, hơi ngần ngại, “Có điều điều kiện so với các vị mà nói kém lắm, nhưng mà khá tốt đối với làng chúng tôi rồi."
Các y tá không ai nói gì, hiển nhiên, bọn họ không cho là thế, có lẽ cũng biết cái làng này được bao nhiêu lạng rồi. Lúc trưởng làng dẫn họ đi tới chỗ sẽ ở trong mười mấy ngày tới xong, mặt bọn họ đều xanh mét hết.
Bùn sình, đồ gia dụng mục nát, phòng ốc tối thui, bước vào liền ngửi thấy mùi hôi. Tuy giường chiếu nhìn có vẻ sạch nhưng cứ khiến người ta có cảm giác ghê ghê.
Nhất Thế được phân đến một gia đình có bốn người. Đồ đạc chẳng có gì đáng nói, nơi nghèo nàn, không hi vọng xa vời gì. May mà tiếp đón Nhất Thế là một phụ nữ rất nhiệt tình, tính tình cũng khá tốt. Trùng hợp là ông chủ nhà là một trong những dân làng dẫn mọi người về, giờ chắc hẳn đang dẫn nhóm bác sĩ về làng.
Nhà này còn có hai đứa trẻ, một cô bé mười hai tuổi và một bé trai bảy tuổi. Nói cũng kỳ, đã nghèo rồi còn đẻ hai đứa con nữa? Có lẽ là vì trọng nam khinh nữ đi. Bà chủ nhà họ Khương, Nhất Thế liền gọi là chị Khương.
Nhất Thế đến vừa lúc cơm chiều, cô ngồi chung với hai đứa bé, thấy hai cặp mắt đen tròn ngơ ngác sáng ngời mà ngây thơ nhìn mình chằm chằm, cô không nhịn được hỏi: “Nhìn chị như thế làm gì?"
“Da chị trắng quá." Cô bé mở miệng trước, bé trai cũng gật đầu.
Thật ra Nhất Thế cũng không trắng lắm, tuy cũng coi như mịn màng nhưng so với Tống An Thần thì kém xa. Còn vì sao hai đứa nhỏ này chú ý đến nước da cô trước tiên thì lại là chuyện khác. Chị Khương là mẫu phụ nữ lao động nông dân điển hình, quanh năm phơi nắng bên ngoài, nước da rất đen. Hai đứa bé này có lẽ cũng lao động, bình thường chơi đùa cũng không có khả năng chỉ ở trong nhà, da cũng đen đúa.
Nhất Thế cười trừ, vừa hay chị Khương bê đồ ăn lên, một dĩa đậu hủ sốt hành và một cái bánh nướng lớn. Hai đứa bé sáng mắt lên nhìn cái bánh chằm chằm, hình như rất thèm cái bánh đó.
Chị Khương múc một chén cơm gạo trắng cho Nhất Thế, cơm vun lên đầy chén, Nhất Thế chưa từng ăn nhiều cơm như thế. Chị Khương hào phóng nói, “Y tá Diệp, đủ không? Không đủ còn trong nồi nữa."
“Đủ rồi…" Cô đổ mồ hôi. Nhiều cơm như vậy, cô ăn sao hết. Chị Khương lại xới hai chén cơm to đưa cho hai đứa bé, chỉ thấy chúng cầm lấy chén, lập tức vùi đầu ăn cơm, rất ít đụng tới đồ ăn.
Nhất Thế nhìn dáng vẻ hai đứa nhỏ vừa nãy đều rất thèm cái bánh nướng nhưng bây giờ lại không động đũa, có chút lạ lùng.
“Y tá Diệp, ăn bánh nướng nhân thịt bằm trứng gà này đi."
Nhất Thế mỉm cười ăn hai miếng, thấy rất ngon. Đẩy dĩa tới trước mặt hai bé, “Các em cũng ăn đi."
Thế nhưng, cả hai đồng loạt lắc đầu. Chị Khương nói: “Chúng không thích ăn mấy món ăn chơi chơi này đâu."
Sao có thể? Rõ ràng Nhất Thế thấy ánh mắt nhìn cái bánh của chúng, ánh mắt trẻ con không gạt người bao giờ. Có điều nghĩ một chút là hiểu, đây là đồ ăn dành cho khách, quà đặc biệt.
Cô đã hiểu, mỉm cười nói với bọn trẻ: “Một mình chị ăn không nhiều như thế, các em ăn giúp chị, đừng để lãng phí."
Bọn trẻ nhìn nhau, lại đưa mắt hỏi dò chị Khương. Ánh mắt chị Khương có phần chua xót, gật đầu. Lúc này chúng mới dè dặt bẻ một miếng, chậm rãi ăn.
Nhất Thế vẫn luôn cho rằng bản thân rất đáng thương, đi học đều phải tự mình kiếm tiền. Ở nước ngoài sáu năm, lần nào mệt mỏi cũng trốn trong chăn khóc, oán trách số mình sao mà khổ quá. Nhưng lúc này đây, đột nhiên Nhất Thế cảm thấy mình vẫn còn may mắn, ít nhất lúc cô còn thơ, cô được ăn mặc đầy đủ, đãi ngộ như công chúa cơm bưng nước rót tận miệng. Hiện giờ tuy thiếu ơn huệ của người ta, lại mắc nợ nhưng chí ít cũng không quá khổ, so với những người này, bản thân may mắn cỡ nào? Nghĩ thế, cô cảm thấy có phần rộng rãi ra, có lẽ cô cũng nên thử để mình vượt ra khỏi bụi bặm, nhìn ngắm thế giới chui lên từ đất đã lâu?
Ăn xong bữa tối, trời đã bắt đầu tối lại. Hai đứa nhỏ ngồi ngoài cửa, cầm ghế đẩu ngồi xuống, yên lặng nhìn ra xa. Nhất Thế không khỏi tò mò, “Các em làm gì vậy?"
Chị Khương đang thu dọn bát đũa cười đáp, “Chờ ba chúng, chắc sắp về tới rồi."
Nhất Thế cười nhẹ, Tống An Thần hẳn cũng về tới rồi. Cô ngáp một cái, có chút mệt mỏi. Đang định lên giường chợp mắt một lát, không ngờ một tia sáng xẹt qua, bóng chiều nhá nhem nháy mắt sáng lên rồi tối lại như cũ. Nhất Thế khựng lại, tia chớp này mạnh thật.
“Đùng đoàng." Đột nhiên, một tiếng sấm chấn động chân trời, đặc biệt vang dội, giống như pháo nổ vang giữa thư viện yên tĩnh, nhen nhóm sự kinh hãi. Ba bốn tiếng sấm và chớp nối tiếp nhau vang lên, lại rề rà không chịu đổ mưa, khiến người ta lo lắng rốt cuộc là mưa kiểu gì đây?
Hai đứa bé đứng đờ ra như tượng trước cửa, không nhúc nhích. Nhất Thế lại rất khâm phục hai đứa, đổi lại là cô, chắc chắn đã hét ầm lên. Chị Khương dọn dẹp xong quay ra, nhìn bầu trời lúc sáng lúc tối, lại trình diễn bản giao hưởng âm thanh, không khỏi lo lắng: “Xem ra lần này không nhỏ, không biết có mưa lớn không nữa?"
Lòng Nhất Thế trĩu xuống, nhìn chiều hướng này, rất có khả năng sẽ mưa như trút nước. Có điều không phải có câu “sấm to mưa nhỏ" sao, có khi nào chỉ là hù dọa một hồi rồi thôi?
Song thời tiết thế này quả thật Nhất Thế không ngủ ngon được. Cô quay về phòng, gọi điện thoại cho Tống An Thần, hi vọng nhận được tin báo bình an. Nhưng bất kể cô gọi thế nào, luôn nhận được thông báo không nằm trong vùng phủ sóng. Thông tin ở nơi này thật sự quá tệ! Nhất Thế vừa tức vừa giận nhưng cũng chỉ biết ngồi đó trông ngóng. Hi vọng thừa lúc sắc trời âm u nhưng vẫn còn thấy được đường, sấm chớp đang phô trương thanh thế có thể mau chóng về tới nơi.
Có lẽ là ông trời hù dọa lâu quá, đột nhiên mưa như trút nước, hạt mưa đã không thể dùng chữ “giọt" để hình dung nữa, hoàn toàn giống như một sợi dây thừng treo giữa không trung nặng nề ào ào đổ xuống.
Bé trai rốt cuộc không chịu đựng được khóc òa lên, chạy ào vào lòng chị Khương, “Ba chưa về nữa."
Mặt chị Khương cũng bắt đầu xấu đi, bé gái mười hai tuổi vẫn không nhúc nhích, ngồi nguyên ở cửa. Mưa to theo gió quất vào người nó, phía trước đã ướt một mảng nhưng vẫn không động đậy.
“Làm sao đây? Chẳng lẽ có chuyện?" Giọng chị Khương dần dần bất an, sắp khóc đến nơi.
Tim Nhất Thế đập mạnh, cô cắn răng, cố gắng an ủi mình, “Chắc không sao đâu, có thể là mưa to quá nên về trễ một chút."
“Vấn đề là con đường mòn đó gần đây thường có núi lở, tháng trước cũng mưa to như thế này đã vùi hai đứa con nhà ông Lưu rồi."
Mặt Nhất Thế trắng bệch, cô không cách nào bày tỏ được nỗi hoảng sợ trong lòng. Cô chưa từng nghĩ, Tống An Thần chết rồi sẽ ra sao? Cô luôn không dám nghĩ, cũng không từng cân nhắc suy nghĩ xem người đàn ông đó quan trọng với mình ra sao. Cô chỉ biết trốn tránh anh, không dám đối mặt với anh. Nhưng hôm nay nghe thấy có khả năng Tống An Thần không còn nữa, cô hoảng hốt, hoảng đến nỗi sao không phải là mình, thiếu chút nữa đã xoạc chân chạy đi tìm anh.
Trong lúc tất cả đều hoang mang lo sợ, bé gái mừng rỡ kêu lên: “Có người tới."
Trong màn mưa như trút, hơi nước che phủ, xung quanh mờ mịt có một bóng đen đi về phía nhà họ, chị Khương vội vàng chạy ra cửa nhìn cho kỹ, chỉ thấy một bóng người mặc áo mưa từ từ hiện ra.
Hóa ra là trưởng làng.
Trưởng làng rung người, giũ hết nước mưa trên người xuống, thở dốc: “Chồng chị chưa về sao?"
Mắt chị Khương đỏ lên, gần như nghẹn ngào: “Chưa nữa."
“Chưa, lâu như vậy rồi sao còn chưa về nữa? Vừa nghe mọi người nói con đường đó bị nước mưa xói lại lở núi nữa rồi, sao còn chưa về?" Trưởng làng cũng bắt đầu mất bình tĩnh, lông mi còn treo mấy giọt nước mưa, nheo mắt nhìn bầu trời trắng xóa trong màn mưa, “Mưa kiểu này thì không thể tạnh trong chốc lát được, rầu quá."
Nhất Thế không dằn nổi, “Vậy thì không cần chờ, đi tìm luôn đi."
“Mưa lớn thế này tìm ở đâu? Nếu lại lở núi nói không chừng người đi tìm cũng nằm xuống luôn." Trưởng làng không vui, hằm hè lườm Nhất Thế một cái, đột nhiên nhớ ra lúc đến đón người thấy cô cùng một bác sĩ nhìn rất nổi bật tạm biệt nhau, ông đột nhiên hiểu ra, “Ồ, đúng rồi, bác sĩ đẹp trai đó là chồng cô hả?"
Nhất Thế không trả lời.
Trưởng làng vội vàng an ủi, “Đừng lo lắng, đợi ngớt mưa chúng tôi lập tức đi tìm."
Cơn mưa này đến nhanh mà ngớt cũng nhanh. Trưởng làng quả thật rất nhanh nhẹn, lập tức triệu tập một số người đi tìm, chị Khương không yên tâm, cũng muốn đi theo. Nhất Thế nghĩ ngợi, nếu thật sự có chuyện gì, cô là nhân viên cấp cứu ít nhiều gì cũng giúp được, xử trí khẩn cấp, vì thế cũng đi theo chị Khương.
Có điều khiến Nhất Thế thất vọng nhất là, sáu y tá, chỉ có một mình cô đi. Cô không khỏi cười khổ, hóa ra quan hệ đồng nghiệp nông cạn như vậy. Lúc đoàn người cầm theo xẻng cuốc gậy gộc ồ ạt ra quân, ra khỏi cổng làng không tới một mét thì nhìn thấy đội ngũ do Tống An Thần dẫn đầu trước mặt.
Người anh bẩn thỉu, cánh tay còn dính đầy bùn. Cái áo sơ mi xám cũng đầy sình, quần bám một vệt bùn lớn, có lẽ là bị ngã. Lưng anh cõng chồng chị Khương, đầu tóc dính đầy bùn đất. Những bác sĩ khác cũng thê thảm không kém, cả người bùn sình bê bết.
Tống An Thần thấy Nhất Thế nổi bật trong đám người nhìn như kẻ cướp, đáy mắt thoáng qua chút tình cảm phức tạp.
Nhất Thế thấy bọn họ bình an vô sự, nội tâm căng thẳng cũng chùng xuống. Trưởng làng vội vàng chạy lên hỏi người sau lưng Tống An Thần: “Ơ, làm sao thế?"
“Đường trơn quá, té trặc chân. Dừng lại một lát thì gặp mưa to, lại cõng cái bao gạo là tôi làm hại các bác sĩ ướt như chuột lột."
“Đúng là vô dụng." Trưởng làng nhíu mày mắng, sau đó khom lưng, “Lại đây, còn úp trên lưng bác sĩ làm gì, tôi cõng cậu về."
“Không cần đâu, tôi đưa anh ấy về được rồi, tôi cũng ở nhà anh ấy." Tống An Thần bình thản nói.
“Ôi trời, bác sĩ, lần này dọa vợ cậu hết hồn, nhìn bộ dạng sắp khóc của cô ấy kìa, cậu xem." Trưởng làng trề môi dưới ra, trỏ chỗ Nhất Thế đứng, “Nhất định đòi tới đây."
Tống An Thần đưa mắt nhìn Nhất Thế, chỉ thấy cô hơi mất tự nhiên đứng đối diện, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Tống An Thần lóe lên ánh sáng đặc trưng, giống như bôn ba trăm núi ngàn sông rốt cuộc cũng thấy được hi vọng, anh cười nhàn nhạt, pha trò với cô, “Bà xã, anh về rồi đây."
Tác giả :
Cẩm Trúc