Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 61

Một đêm ngủ thật ngon, Niếp Duy Bình lười nhác mơ mơ màng màng mở mắt ra, nắng sớm nhu hòa xuyên qua khe hở bức màn mang đến cảm giác ấm áp.

Niếp Duy Bình vươn tay sờ chạm đến cánh tay béo mềm nhất thời thanh tỉnh không ít.

Bánh bao nhỏ nằm ở bên người hắn ngủ chảy nước miếng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bàn tay nhỏ nắm thành cái quyền đặt gần đầu, không thể tả nổi vẻ ngọt ngào đáng yêu này được.

Niếp Duy Bình nhìn ngó quanh phòng, sớm như vậy Na Na đã đi rồi!

Niếp Duy Bình miễn cưỡng nằm lại trên giường, nhàn nhã liền nảy sinh hướng thú trêu chọc thịt viên nhỏ, bàn tay nghịch nghịch ấn ấn cánh tay mềm mại của bé, sau đó lại nghĩ đến tối hôm qua trước khi ngủ cái móng vuốt béo mập này dám sờ qua tiểu huynh đệ của hắn, nhất thời ghét bỏ mà bỏ qua không trêu chọc nữa.

Niếp Duy Bình ngủ no rồi thật sự nhàm chán, ngáp một cái ngồi dậy, vểnh tai nghe ngóng liền phát hiện trong nhà đặc biệt an tĩnh, bình thường sẽ có âm thanh thỏ ngốc cặm cụi ở phòng bếp chuẩn bị điểm tâm mà giờ phút này lại im ắng lạ thường.

Niếp Duy Bình vẻ mặt sợ hãi cả kinh, vội xốc chăn lên nhảy xuống giường, bị trượt chân thiếu chút nữa là không cẩn thận ngã dập trứng*, thân mình quang lỏa chạy ra ngoài.(*Nguyên văn tác giả đấy ạ =.=)

Phòng khách không có người, phòng bếp cũng không có người.

Niếp Duy Bình tìm quanh nhà mà vẫn không thấy ai, nhất thời kinh sợ vội vàng lấy di động tìm người.

Điện thoại rất nhanh thông máy, Niếp Duy Bình nhất thời cảm thấy ủy khuất quát: “Em lại đi đâu vậy?"

Na Na ngây người một chút rồi ôm di động đi ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Em đến bệnh viện a, không phải đã để lại giấy nhắn cho anh sao? Điểm tâm giữ ấm trong phòng bếp đó, anh tỉnh lại nhớ cho tiểu Viễn mặc thêm áo khoác bên ngoài gió lớn lắm……"

Niếp Duy Bình nhẹ nhàng thở ra, chạy đến phòng bếp quả nhiên nhìn thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh.

Niếp Duy Bình mất hứng hỏi: “Em đi sớm như vậy làm gì chứ, hôm nay không phải trực ca đêm sao?"

“Em muốn tới xem anh trai một chút……" Na Na vội vàng giải thích: “Em lo lắng, liền dậy sớm đến xem! Không nói nữa em tắt máy!"

Niếp Duy Bình đặt điện thoại di động sang một bên, chậm chạm trở lại phòng ngủ.

Tiểu tử kia đã tỉnh, đôi mắt đen thùi mở to, biểu tình mờ mịt ngồi ở trên giường nhìn thấy Niếp Duy Bình liền bĩu miệng không vui oán giận: “Chú thật đáng chán ghét ~"

Niếp Duy Bình biết mình đánh thức bé, một chút áy náy đều không có liền mặc mặc quần áo, lôi bé từ trong ổ chăn ra cầm lấy quần áo ở đầu giường mặc vào cho bé.

“Cô út đâu ạ?"

Bạn nhỏ Na Viễn vừa đi theo hắn vào phòng vệ sinh vừa hỏi.

“Đi làm! Cháu tự cầm bàn chải đánh răng sạch sẽ, sau đó rửa sạch mặt rồi đi ra ăn cơm!"

Na Na cần hồ sơ bệnh án, các số liệu kiểm tra của Na Hác sau phẫu thuật đều ổn định tâm tình cho như được thả lỏng.

Đem nước điều chỉnh chậm lại, lại giúp hắn xoa bóp tay chân, Na Na ngồi yên bên cạn hắn.

Nhiều nhất là trong bốn mươi tám giờ, anh trai có thể sẽ tỉnh lại.

Na Na đôi mắt hồng hồng cười rộ lên, nắm bàn tay Na Hác bởi vì truyền nước biển mà có chút lạnh lẽo, làm nũng ghé vào bên giường hắn, tư thế này vô tình thể hiện sự ỷ lại giống như con thú nhỏ dính lấy chủ nhân cọ cọ làm nũng.

Niếp Duy Bình tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy thật chói mắt nhất thời bất mãn tiến lên.

“Anh đã đến rồi, kiểm tra phòng sao?"

Na Na sung sướng tươi cười làm cho Niếp Duy Bình trong lòng thả lỏng, cầm lấy bệnh án đặt trên giường vừa nhìn vừa hỏi: “Tình huống có tốt không?"

Na Na gật gật đầu hỏi lại: “Tiểu Viễn đâu?"

Tiểu tử kia hôm nay không đi nhà trẻ, Na Na để Niếp Duy Bình đưa bé tới bệnh viện.

“Lưu y tá trưởng mấy người đó đang chơi cùng nó!" Niếp Duy Bình không chút để ý trả lời, buông bệnh án ra đi đến bên giường cầm ống nghe bắt đầu kiểm tra.

“Có tạp âm, trái tim có khả năng bị tổn thương, nhưng mà vấn đề hẳn là không lớn, tí nữa gọi Niếp Duy An lại đây kiểm tra!"

Na Na nhớ rõ, sờ sờ gương mặt gầy yếu tái nhợt của Na Hác vui vẻ nói: “Em cuối cùng cũng có thể giữ lời hứa với tiểu Viễn……"

Niếp Duy Bình trầm mặc một lát, đem cô nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thản nhiên nói: “Em đã làm rất tốt."

Na Na cảm thấy được an ủi, cười ngửa đầu nhìn hắn: “Đã làm anh mệt mỏi rồi…… Cám ơn anh bác sĩ Niếp! Anh đã cứu mạng anh trai em, anh cho tiểu Viễn người ba, cho anh trai em, trừ bỏ nói cám ơn em cũng không biết nên làm sao để báo đáp anh……"

Niếp Duy Bình cười như không cười nhìn cô: “Lấy thân báo đáp a!"

Cảm xúc thương cảm vừa ngập tràn liền tiêu tan.

Niếp Duy Bình nhíu mày, ý vị thâm trường trêu ghẹo nói: “Em đã đáp ứng là sẽ‘Hảo, hảo, cảm, ơn, anh’ ! Tối hôm qua cũng chưa có tắm rửa sạch sẽ nằm lên trên giường ‘Báo đáp’ anh đâu, lừa anh thì mũi em sẽ dài ra đó!"

Na Na trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới sâu kín nói: “Em tắm nhưng ngày hôm qua anh không phải mềm nhũn sao……"

Niếp Duy Bình tươi cười cứng đờ, hung tợn cắn răng nói: “Anh làm phẫu thuật mười mấy mấy giờ đồng hồ, thu thập em cũng dư dả!"

Na Na thức thời không có phản bác, con mắt quay tròn vừa chuyển hoài nghi ngắm phía dưới của hắn.

Niếp Duy Bình âm thanh âm trầm uy hiếp: “Đừng để anh phải làm em trước mặt anh trai em!"

Na Na vội vàng bày ra vẻ mặt đứng đắn tỏ vẻ mình thực thuần khiết.

Niếp Duy Bình cười lạnh, bất mãn gõ vào trabn cô mắng: “Ân cứu mạng lấy thân báo đáp! Em là cái vong ân phụ nghĩa sói mắt trắng!"

Na Na xoa xoa cái trán, ngây ngô cười hai tiếng ánh mắt vui vẻ, ra vẻ bình tĩnh nhẹ giọng nói: “Ai nói em không biết báo ân…… Đêm nay trở về em liền tạ lễ với anh, tùy tiện anh muốn thế nào……"

Na Na vô hạn thẹn thùng cúi đầu, không phát hiện Niếp Duy Bình nháy mắt hừng hực tỏa sáng, hận không thể đem cô lúc này ăn sạch bách!

Na Na hé mắt vụng trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, cái bộ dạng này trong mắt của Niếp Duy Bình làm cho hắn thấy thật quá khiêu khích!

Niếp Duy Bình trong lòng nóng lên, khó nhịn cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, cánh tay ôm chặt cô vào trong lòng, một tay kia dọc theo cột sống di chuyển từ thắt lưng dò xét đi vào.

Na Na trong lòng hoảng hốt, sắc mặt đỏ bừng đè lại bàn tay không thành thật kia, vội vàng đưa thoáng đẩy hắn ra, ngập ngừng cự tuyệt nói: “Đừng, anh em ở đây……"

“Dù sao hắn còn chưa có tỉnh……" Niếp Duy Bình cúi đầu hàm trụ vành tai cô, hàm hàm hồ hồ dỗ dành.

Na Na lại không chấp nhận nổi, đang cố tránh đi, vừa muốn nói cái gì đó thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.

“Cô út ~ buổi sáng sao cô không có chờ cháu rời giường nha ~"

Niếp Duy Bình: “……"

Na Na đỏ mặt xoay người, luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo, làm như không có việc gì cười nói: “Bởi vì cô vội dii xem ba cháu nha!"

Niếp Duy Bình đen mặt vò góc áo blue, che trụ bộ vị đang cương cứng dưới thắt lưng, hừ lạnh một tiếng hướng ngoài cửa đi ra, tiểu tử này còn không có quên báo thù hắn nha.

Bạn nhỏ Na Viễn trừng mắt nhìn, sau đó hạ giọng hỏi: “Ba ba có biết sao?"

“Đúng vậy!" Na Na vẫy vẫy tay gọi bé lại, ôn nhu nói: “Tiểu Viễn, ba ba sẽ tỉnh ngủ…… Tiểu Viễn cùng ba ba trò chuyện được không?"

Tiểu tử kia ngoan ngoãn dựa vào trong lòng cô, nhỏ nhẹ hỏi: “Nhưng là ba ba còn chưa có tỉnh a ~ cháu nói chuyện ba ba có thể nghe thấy sao?"

“Có thể !" Na Na nhẹ giọng khẳng định: “Chúng ta nói chuyện, ba ba đều có thể nghe thấy!"

Bạn nỏ Na Viễn ghé vào bên giường tò mò ấn ấn vào mặt ba ba, nói liên miên mọi chuyện, toàn nói những thứ không đâu mặc dù không có nửa tiếng đáp lại nhưng đứa nhỏ đã sớm học được tự chơi một mình, cũng có thể vui vẻ nói đùa thật lâu.

Na Na trìu mến sờ sờ đầu tiểu Viễn, nhẹ nhàng dặn hai câu liền rời khỏi phòng bệnh.

Mới vừa đi đến cửa văn phòng chỉ thấy Ngụy Triết vội vàng đi tới.

“Na Na, đây là tài liệu em cần điền một chút, trong viện đã phê duyệt dơn xin miễn viện phí của anh trai em!"

Na Na vui sướng cầm lấy xem: “Nhanh như vậy? Thật sự là thật cám ơn anh!"

Ngụy Triết nhìn Niếp Duy Bình từ xa đi tới, vừa thấy bộ dáng hắn như hùng hổ tới khởi binh vấn tội không khỏi nở nụ cười.

“Na Na……"

“Ân" Na Na ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Ánh mắt Ngụy Triết có chút thần bí, lại gần bên tai cô thấp giọng nói: “Muốn cảm ơn anh thì phối hợp với anh một chút!"

Na Na còn chưa kịp phản ứng lại, Ngụy Triết liền giữ chặt tay cô, ái muội lại gần cô cười nói: “Niếp Duy Bình thằng nhóc con kia tự đắc lâu như vậy, dù thế nào cũng phải nhường anh thắng một chút!"

Na Na khó hiểu nâng mắt lên nhìn lại, Niếp Duy Bình vẻ mặt phẫn nộ bước đến, hai mắt lạnh như băng tràn đầy ghen tuông nồng đậm, khí thế kia…… giống như nhìn thấy vợ mình ra tường không bằng.

Na Na nháy mắt liền hiểu được ý của Ngụy Triết, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.

Ngụy Triết nghênh ngang nắm tay cô, cười đến thập phần sung sướng không có chút sợ hãi nào mà nghênh đón.

Mới vừa đi đến phòng hộ lý, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái bóng đen, giống như tên rời cung âm lãnh hàn ý hướng thẳng đến mình mà vọt tới.

“Tiện nhân! Tao muốn báo thù cho ba tao!"

Tiếng rống phẫn nộ tuyệt vọng giống như đến từ địa ngục, mang theo sát ý làm cho người ta kinh hãi không tự chủ được sợ sệt.

Ngụy Triết đồng tử hơi co lại, lúc này buông lỏng tay ra, thân mình tránh qua một bên hướng nhưng Na Na không biết có phải bị dọa đến choáng váng hay không, mà không tránh né sang bên phải như hắn đoán trước mà cứ đứng im tại chỗ.

Ngụy Triết trong lòng kinh hoàng, mắt thấy con dao tới gần kinh sợ lao về phía trước.

Nhưng Niếp Duy Bình đã nhanh hơn hắn.

Chỉ trong chớp mắt đó, Niếp Duy Bình cả người lao về phía trước không chút do dự đem Na Na bảo vệ chặt chẽ, dùng lưng chặn con dao kia.

Niếp Duy Bình sắc mặt trắng nhợt đau đến mức toàn thân cứng đờ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ…… Ta đã nói rồi, nhất định làm cho bác sĩ Niếp nhận một bài học bằng máu a! Cái này là tốt nhất đi, quả nhiên bị mọt dao thống khổ ~

Bất quá bác sĩ Niếp hiểu được bắt lấy cơ hội như vậy…… Nhất định có cơ hội trình diễn khổ nhục kế để đạt tới mục đích của mình!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại