Bác Sĩ Cầm Thú

Chương 55

Niếp Duy Bình chuyển sang nhiều mây chuẩn bị nổi giông bão.

Na Na không biết gì túm góc áo còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhịn không được lo lắng hỏi: “Ca giải phẫu của anh em…… Ngay cả anh cũng không nắm chắc sao?"

Niếp Duy Bình đen mặt, ngữ khí đã trở nên không tốt: “Không có!"

Na Na hạ mắt, sự khổ sở cùng lo âu làm cho cô mặt nhăn mày nhíu, vẻ mặt ưu sầu kết hợp với gương mặt nộn nộn thập phần không hợp.

Niếp Duy Bình trong lòng thở dài, áp chế ghen tuông nồng đậm đang cuồn cuộn dâng lên, không lạnh không đạm hỏi: “Em không phải còn mới nói tin tưởng anh sao?"

Na Na trong lòng cả kinh vội vàng lắc đầu giải thích: “Em không phải không tin anh……Tình huống của anh em em rất rõ ràng, vì em hiểu nên mới có thể nhịn không được lo lắng! Em thật sự không phải không tin tưởng anh, em chỉ là có điểm sợ hãi, nếu, nếu…… anh em thật sự không qua khỏi thì em nên làm cái gì bây giờ?"

Na Na mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu chờ đợi làm cho Niếp Duy Bình trong lòng mềm nhũn, không tự giác vươn tay xoa xoa đầu an ủi cô.

Na Na phản xạ có điều kiện tránh đi, động tác tránh né theo bản năng làm cho tay Niếp Duy Bình vươn ra giữa không khí.

Niếp Duy Bình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, Na Na xấu hổ cười cười, dưới ánh mắt càng ngày càng hung ác của hắn đành ngượng ngùng dịch đầu lại gần tay Niếp Duy Bình để cho hắn sờ.

Niếp Duy Bình hừ lạnh một tiếng, không chút nào ôn nhu vò vò mấy cái làm tóc cô rối tung mà vẫn chưa hết giận.

Hai người lại trầm mặc, Na Na bắt lấy bàn tay đang giày vò tóc mình lúng ta lúng túng hỏi: “Em phải làm chuyện gì sao? Ngày mai em đi hẹn trước, trước làm kiểm tra tổng thể cho anh em?"

Nói đến chuyện chính, Niếp Duy Bình thu lại cảm xúc, cau mày thản nhiên nói: “Cái đinh ở đầu dù sao cũng thuộc loại dị vật, thời gian lâu sẽ gây ra một số di chứng, đến lúc đó khả năng sẽ càng phiền toái…… Hơn nữa thân thể anh trai em cũng không thích hợp để lâu hơn nữa, thời gian càng kéo dài thì thể chất sẽ càng ngày càng kém!"

Đó cũng là điều Na Na vẫn lo lắng, bằng không cô cũng sẽ không gấp gáp tìm cách trị liệu như vậy.

“Anh ngày mai phải đi Lâm Hải làm thủ tục!"

“Liên lạc với phòng điều hành tiếp đón, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho anh trai em!"

Na Na vội vàng hỏi: “Còn em? Em phải làm cái gì?"

“Em?" Niếp Duy Bình nhíu mi nhìn cô một cái, bình thản nói: “Em phải làm một việc rất quan trọng……"

Na Na vểnh tai vẻ mặt ngưng trọng lắng nghe.

“Em phải làm chính là đừng làm cho anh phân tâm!"

Na Na sửng sốt: “Là sao?"

Niếp Duy Bình ánh mắt trợn tròn, trừng mắt nhìn cô gằn từng chữ: “Như…… Giữ, khoảng, cách, cùng, toàn, bộ, giống, đực!"

Na Na: “……"

Na Na đỏ mặt gãi gãi đầu, ngập ngừng chuyển đề tài: “Sắc trời không còn sớm……"

“Ừ, sắc trời không còn sớm em mau đi tắm rồi đi ngủ đi!"

Na Na: “……"

Niếp Duy Bình bình tĩnh đẩy kính mắt nói: “Nếu không muốn ngủ, anh có thể tiếp tục bàn chi tiết giải phẫu với em!"

Na Na: “……"

Niếp Duy Bình trong lời nói ý tứ ám chỉ rất rõ ràng, Na Na sắc mặt càng đỏ dùng sức lắc lắc đầu, lắp bắp nói: “Không không không…… Không được! Em còn phải trở về, tiểu Viễn ở một mình em sẽ lo lắng……"

“Không phải có Ngụy Triết trông sao!" Niếp Duy Bình bàn tay to vung lên không kiên nhẫn nói: “Em rốt cuộc còn muốn nghiên cứu việc giải phẫu của anh trai không?"

Đây căn bản chính là hai chuyện khác nhau cơ mà……

Na Na có chút không biết nói gì, hóa ra người sĩ diện cũng có lúc da mặt dày đến như vậy……

Na Na dở khóc dở cười cự tuyệt: “Cám ơn anh bác sĩ Niếp, nhưng mà em phải đi rồi! Tiểu Viễn còn chờ em trở về, quá muộn nó lại làm ầm ĩ !"

Niếp Duy Bình vẻ mặt không tình nguyện, nghĩ nghĩ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu: “Vậy được rồi, anh đưa em về……"

Na Na há mồm không nói ra tiếng, ánh mắt Niếp Duy Bình hung thần ác sát làm cho lời cô sắp nói ra đến miệng đành phải nuốt vào, bộ dáng như em dám nói không thử xem.

Na Na rụt cổ không cốt khí đồng ý.

Đường cũng không xa, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy bảng hiệu bệnh viện Trung tâm cấp cứu to màu đỏ, Niếp Duy Bình cũng không lái xe bộ dạng tản bộ sau khi ăn xong tản bộ.

Cuối mùa xuân gió đêm ấm áp thực thích ý, vườn hoa nhỏ xanh hoá vừa chớm nở hương thơm gió bay tới làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng.

Niếp Duy Bình đi ở phía trước, Na Na giống như cô dâu nhỏ bước chân hơn nửa bước.

Con đường này xe cũng không nhiều, đường cũng không giống khu phố trung tâm, có rất nhiều người sau khi ăn xong đi ra tản bộ, được một lúc Niếp Duy Bình liền cảm thấy có gì không thích hợp.

Người đi qua đều là song song tại sao bọn họ lại là một trước một sau bước đi chứ?

Niếp Duy Bình mắt lạnh hướng bên cạnh xem xét, phát hiện một trước một sau đi tản bộ đều là một người một chó!

Vô thức bước đi Niếp Duy Bình cảm thấy thật khó chịu liền quay đầu lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại cứ đi đằng sau như thế?"

Na Na sắc mặt nhất quýnh, vội bước nhanh đuổi kịp đằng trước.

Niếp Duy Bình vừa lòng vểnh khóe miệng hai mắt nhìn thẳng, tay trái thò ra nắm lấy bàn tay trơn mềm tay nhỏ bé của cô, chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay mà nhéo nhéo.

Na Na cả kinh cước bộ hỗn loạn, khẩn trương đến thiếu chút nữa chân trái dậm lên chân phải.

Niếp Duy Bình tay mắt lanh lẹ dùng một chút lực, thuận lý thành chương tạo cảnh cẩu huyết đem người kéo vào trong lòng.

Na Na: “……"

Na Na không được tự nhiên tránh né, bên tai truyền đến một tiếng trầm thấp: “Đi đường cẩn thận!"

Niếp Duy Bình cảm thấy vui sướng mỹ mãn khi được ôm người giống như những đôi tình nhân trẻ trên đường thể hiện tình cảm.

Không tới vài bước đã đến bệnh viện, Na Na mắt thấy hắn còn không có ý buông tay mình ra liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Em đến nơi rồi, không cần……"

Niếp Duy Bình không để ý cô, nắm thật chặt bàn tay cô cước bộ càng không ngừng bước tới bệnh viện.

Na Na nhược nhược mở miệng: “….Bị người thấy sẽ ảnh hưởng không tốt……"

Bệnh viện chuyện bát quái lưu truyền tốc độ như thế nào Na Na đã được chứng kiến qua, tuy rằng là buổi tối chưa chắc có người quen gặp phải bọn họ nhưng có lời đồn gì thì sẽ không tốt lắm.

Niếp Duy Bình hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí nguy hiểm hỏi: “Anh không thể gặp người sao?"

Na Na không ngừng lắc đầu: “Em là sợ anh bị hiểu lầm, ảnh hưởng anh……"

Niếp Duy Bình khinh thường cười lạnh, thản nhiên trào phúng nói: “Em cứ giấu đầu hở đuôi như vậy mới khiến người khác hiểu lầm! Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm, là quan hệ quang minh chính đại không có gì không dám để cho người khác biết!"

Na Na không dám hé răng, yên lặng ở trong lòng mà mắng: “Quan hệ quang minh chính đại", bọn họ có quan hệ cái rắm! Lúc trước hắn hoài nghi cô có dụng tâm kín đáo bảo đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, lúc này lại đúng lý hợp tình nói ra như vậy…… Dù là Na Na không mang thù không so đo cũng nhịn không được âm thầm oán hận một phen.

Niếp Duy Bình đem người đưa đến dưới lầu ký túc xá còn không chịu buông tay, nghênh ngang kéo cô lên lầu.

Cầu thang tối om, hai bên đều đặt túi rác cùng các loại đồ linh tinh toát ra mùi hôi thối khiến người ta khó chịu.

Niếp Duy Bình sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm, không lên tiếng hướng thẳng lên trên mà đi.

Cũng may tầng này có đèn, hành lang không hề tối như vậy nhưng cũng không tốt hơn là bao nhiêu, thùng rác ở cầu thang đầy đến mức tràn cả ra, mặt đất bẩn thỉu, còn quần áo sau khi giặt giũ thì phơi bên trên làm nước nhỏ xuống đầu.

Niếp Duy Bình hối hận đến cực điểm, đau lòng đồng thời hận không thể đánh chết bản thân!

“Đến……" Na Na hơi giãy dụa, đã đứng ở cửa phòng ký túc xá nên buông tay chứ!

Niếp Duy Bình ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, sắc mặt không rõ vui buồn, nâng tay mở cửa phòng.

Na Na mặt muốn tái đi, không ngừng cúi đầu như muốn lẩn trốn!

Cửa vừa mở ra, Mao Đan nhất thời kinh ngạc hô lên: “Niếp Niếp Niếp…… bác sĩ Niếp?"

Niếp Duy Bình mày vừa nhướn.

Mao Đan vội cười như hoa nở, thẹn thùng vô hạn hắng giọng nũng nịu hỏi: “Bác sĩ Niếp, đã muộn như vậy anh….. có chuyện gì sao?"

Niếp Duy Bình bất động thanh sắc nhéo nhéo bả vai Na Na.

Na Na khóc không ra nước mắt, rốt cuộc không có cách nào giả bộ như không tồn tại, nhu nhược vươn tay vẫy vẫy cười gượng nói: “Anh ấy là đưa tớ……"

Mao Đan thế này mới kinh ngạc phát hiện Niếp Duy Bình trong lòng ôm người, tròng mắt đều nhanh trừng lớn.

Niếp Duy Bình im lặng nhìn thoáng trong phòng, mỉm cười nghiêng đầu, miệng ái muội tiến gần đến bên tai hồng hồng của cô hơi thở ấm nóng phả ra theo câu hỏi: “Làm sao vậy, còn không giới thiệu bạn cùng phòng của em cho anh biết?"

Na Na cười xấu hổ giới thiệu: “Đây là Mao Đan, hộ lý khoa phụ sản…… Mao Đan, bác sĩ Niếp cậu có biết sẽ không cần tớ nhiều lời chứ?"

Mao Đan hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, xoay mặt lại cười tủm tỉm vươn tay: “Bác sĩ Niếp xin chào, em là Mao Đan*!" (* nguyên văn là “毛丹-Máo dān")

“…… Miêu Đản**?" Niếp Duy Bình chậm rãi thốt ra, híp mắt cười cười: “Thật thú vị!" (**Nguyên văn “猫蛋- Māo dàn" theo bác gúc gồ có nghĩa là mèo trứng, còn bợn thì chịu chết nên giữ nguyên của bản convert)

Mao Đan: “……"

Mao Đan nhất thời lung lay trong gió, nghiêm mặt giải thích: “Không, là ‘Mao’ trong từ ‘tóc’,‘Đan’ trong ‘Đan khấu’***!" ( nguyên văn 是’毛发’的’毛’,’丹蔻’的’丹 – Shì’máofǎ’de’máo’,'dān kòu’de’dān)

Niếp Duy Bình hào hoa phong nhã vươn tay ra để bắt tay, miệng khẽ cười lộ ra hàm răng trắng đều đặn.

“Xin chào, Na Na nhà tôi nhờ cô chăm sóc!"

Mao Đan: “……"

Na Na: “……"

“Cô út ~ cô đã về rồi ~"

Bạn nhỏ Na Viễn đang nằm trên giường trên giường nghe Ngụy Triết kể truyện cho bé, nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy cố sức bò xuống giường, đi vọi đôi dép lê nhỏ chạy tới.

Na Na nhẹ nhàng thở ra, vừa định nhân cơ hội mở miệng điều hòa không khí quỷ dị này thì tiểu tử kia mắt thấy Niếp Duy Bình, nhất thời như tiểu vũ trụ phát nổ, ánh mắt căm ghét nhìn hắn, bàn tay nhỏ giơ lên cao, lớn tiếng nói: “Chú thối! Nói chuyện không giữ lời! Đưa kẹo trả cháu ~"

Na Na: “……"

Niếp Duy Bình co rút khóe miệng, trấn định hỏi: “Chú nói không giữ lời lúc nào?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại