Bác Sĩ Cầm Thú
Chương 25
Cũng chưa thấy là nam nữ khác nhau lại ở dưới cùng một mái nhà mà xấu hổ, buổi tối mới liền cảm thấy……
Niếp Duy Bình là người lạnh lùng cao ngạo, lời nói lại ác độc, tính tình khó chịu có thể dọa rất nhiều người bỏ chạy, cho nên mặc dù cũng có mấy người bạn tốt nhưng đều biết thói quen của hắn nên sẽ không giống anh em tốt tùy tiện bình thường, tùy tùy tiện liền ở nhà đối phương vài ngày.
Vì thế Niếp Duy Bình thời điểm sửa chữa nhà cửa không chút do dự đem một phòng khác không có nhà vệ sinh sửa chữa một phen, chuẩn bị sau này làm thư phòng, nhưng hắn lại có thói quen ở phòng khách ngồi trên sô pha thoái mái mà đọc sách, cho nên thư phòng kia cũng bị xếp xó, hiện tại vừa hay cho Na Na ở.
Trừ bỏ phòng ngủ của Niếp Duy Bình, phòng khách còn có phòng vệ sinh nho nhỏ để khách sử dụng, kính cửa là loại mờ, ban ngày sử dụng không có trở ngại gì, nhưng đến buổi tối dưới ánh đàn chiếu…… Khụ khụ, như ẩn như hiện……
Na Na mang tiểu Viễn tắm rửa xong, giám sát bé cẩn thận đánh răng, sau đó bảo bé ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Na Na nghĩ nghĩ, Niếp Duy Bình tuy rằng sau khi ăn xong luôn ở trong phòng ngủ của mình không có đi ra, nhưng bảo không có cái gì đảm bảo hắn không xuất hiện ngoài ý muốn sẽ rất xấu hổ, cân nhắc một phen, quyết đoán tắt đèn phòng tắm mà tắm.
Dù sao đèn phòng khách cũng đủ sáng, ánh sáng xuyên qua cửa thủy tinh cũng có thể để cô nhìn rõ, Na Na liền thoải mái cởi sạch đứng tắm dưới vòi sen.
Nhưng người tính không bằng trời tính!
Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, mặc kệ khả năng này có nhỏ bao nhiêu nó cũng sẽ phát sinh.
Nói cách khác, ngươi càng là lo lắng nào đó tình huống phát sinh, như vậy nó lại càng có khả năng phát sinh.
Niếp Duy Bình ở phòng ngủ đóng cửa lén lút lên mạng, suy nghĩ rồi gõ “Bé trai năm tuổi thích nhất là cái gì",“Làm thế nào để trẻ con nghe lời",“Làm thế nào để sống hòa hợp với trẻ nhỏ" Mọi vấn đề đều nghĩ ra, sau đó không dám đăng nhập vào diễn đàn làm mẹ, chính là trang web hàng đầu……
Niếp Duy Bình nhụt chí đóng máy tính, đi ra rót nước uống, ra phòng khách phát hiện nhà tắm tối đen lại truyền ra tiếng nước ào ào.
Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, không chút suy nghĩ liền đẩy cửa, bên trong bị khóa trái liền nâng tay gõ gõ.
Trong phòng tiếng nước thoáng chốc dừng lại, yên tĩnh quỷ dị tĩnh vài giây, thanh âm con thỏ nhỏ e lệ kích động vang lên: “Tôi, tôi đang tắm rửa…… Bác sĩ Niếp anh có việc gì sao?"
Vốn không có việc gì , nhưng Na Na lại dùng ngữ khí thẹn thùng như vậy mà hỏi, nhất thời ngay cả Niếp Duy Bình cũng không được tự nhiên.
Niếp Duy Bình khụ một tiếng, ra vẻ bình thường hỏi: “Đèn phòng tắm hỏng rồi sao?"
Na Na vội vàng nói: “Không, không có hỏng……"
“Vậy cô tại sao không bật đèn?" Niếp Duy Bình không rõ hỏi: “Không tìm được công tắc?"
Na Na mặt bánh bao khổ sở, hai tay ôm ở trước ngực, rõ ràng biết Niếp Duy Bình ở bên ngoài không nhìn thấy cái gì, nhưng là nhịn không được lui thân thể xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Na Na ấp úng không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc lâu mới tìm được một cái cớ sứt sẹo: “Ách…… Tôi có thấy! Nhưng không sao…… Chỉ là sống tiết kiệm thôi Aha ha ha…… Không chỉ có tiết kiệm điện, còn bảo vệ môi trường……"
Niếp Duy Bình nhất thời mất hứng, lạnh lùng hừ nói: “Tôi nếu để cho ccoo ở cùng chẳng lẽ còn khắt khe tính toán với cô! Tiền điện nước tôi vẫn có thể trả được!"
Na Na vội vàng giải thích: “Không phải, tôi không phải là ý này…… Chính là, chính là……"
Na Na khóc không ra nước mắt, dùng sức lau mặt, một bộ thấy chết không sờn, nghĩ rằng dù sao đều đã bị nhìn qua, cũng không mất gì, hơn nữa như ẩn như hiện cũng không phải nhìn một cái là ra hết, không có gì không có gì, huống chi Niếp Duy Bình là bác sĩ có kiến thức rộng rãi, là bác sĩ, là bác sĩ……
Trong mắt bác sĩ đều không có tính là gì!
Na Na một bên tự mình an ủi, một bên giơ ngón trỏ bấm công tác ở trên tường, tiếng tách rất nhỏ vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang làm cho cô kinh hãi đến mức tim đập bùm bụp, ngọn đèn trong phòng tắm nháy mắt bừng sáng.
Kính mờ trên cửa rõ ràng hiện ra một dáng người, thân hình kiều nhỏ đang ôm lấy ngực, dù đã đưa lưng về phía cửa mà vẫn không nhúc nhích……
Niếp Duy Bình ngẩn người, hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ xấu hổ, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết chậm rãi ôn nhu như nước, hơi nước bốc nên lờ mờ, không khí dần dần nóng rực.
Lúc này tâm tư hắn thật giống như con thuyền đang lênh đênh trên dòng sông ấm áp êm đềm, cảm giác ngất ngây say đắm!
Niếp Duy Bình tầm mắt như xuyên thấu cánh cửa thủy tinh mờ ảo để ngắm nhìn làn da như bạch ngọc của Na Na vì hơi nước ấm mà ửng hồng.
Không biết qua bao lâu, Na Na trên người dần dần cảm thấy lạnh, không nhịn được hắt xì một cái, mới giựt mình tỉnh táo lại ánh mắt vội vã dời khởi thân hình kiều diễm khiêu khích bản tính nam nhân kia nữa.
Niếp Duy Bình không tự giác nuốt nuốt nước miếng, thanh âm đều trầm thấp hơn rất nhiều, không hề còn đều đều không cảm xúc nữa.
“Cô…… Tiếp tục tắm đi, đừng để bị cảm……" Niếp Duy Bình nói xong, lưu luyến nhìn chằm chằm cánh cửa, cố ý chậm chạm rời đi.
Chết tiệt!
Trên cánh cửa có thiết kế một tấm màn kéo để che chỗ kính mờ đi…… nhưng là để có thể ngắm nhìn một chút gì đó, hắn chỉ có thể làm như không biết!
Niếp Duy Bình dùng hết ý chí tiến tới cửa phòng ngủ của mình, nhếch môi mỉm cười tà ác.
Hắn mới sẽ không ngốc đi nhắc nhở cô.
Liễu Hạ Huệ cũng không phải là vô năng, chỉ là não tàn triệt để mà thôi!
Không vội, nóng vội sẽ không ăn được bánh bao nóng……
Niếp Duy Bình ánh mắt nặng nề, chậm rãi liếm liếm khóe miệng.
Na Na nghểnh tai nghe thấy Niếp Duy Bình rời đi trở về phòng ngủ, nhất thời vội mở nước ấm, vội vàng tắm thật nhanh, lấy khăn tắm lau lung tung rồi mặc váy ngủ, sau đó ôm lấy quần áo vừa thay, tay chân quờ quạng nhanh chóng chạy vào phòng mình như trộm.
Na Na tựa vào cánh cửa phía sau nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhăn mi nhíu mày.
Về sau sẽ không còn bị xấu hổ như vậy nữa?
Niếp Duy Bình đi ngủ mà cảm thấy thật mĩ mãn, trong mộng thấy bản thân đang cầm dao nĩa sắc bén, trên cái bàn trước mặt là bánh bao trắng tròn nóng hôi hổi, Niếp Duy Bình một tay cầm dĩa giữ lấy một tay dùng dao tách bánh bao làm bốn năm phần lộ ra hương vị nóng hổi của loại thịt tươi ngon……
Buổi sáng thức dậy cảm thấy bụng thật đói, Niếp Duy Bình nằm ở trên giường lẳng lặng chờ đợi hiện tượng “cột trụ trời" dịu xuống.
Rửa mặt xong đi ra, liền bị hương thơm từ phòng bếp làm cho bụng kêu rên.
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm thân ảnh bận rộn mà vui vẻ trong bếp, cơn đói khát liền nổi lên vô thức liếm liếm khóe môi.
Bạn nhỏ Na Viễn dụi mắt tèm nhem chuẩn bị bước vào WC, liền bị ánh mắt đói khát của ông chú xấu xa kia làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, mất hứng bĩu môi hỏi: “Chú, chú đang làm gì vậy?"
Na Na nghe thấy động tĩnh quay đầu, đang là mùa hè ánh nắng sớm chiếu rọi vào phòng, gương mặt phấn nộn phảng phất như cánh đào hồng, ánh mắt đen thùi đầy ý cười.
“Hai người nhanh lên a, mau mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sắp xong rồi!"
Bạn nhỏ Na Viễn hoan hô một tiếng, chân ngắn vội vàng chạy vọt vào WC.
Còn lại Niếp Duy Bình, mặt không chút thay đổi xoay mặt đi, cố ý bày ra bộ dáng kiêu ngạo không để ý chút nào, chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn, giống như đại gia chờ người bưng trà đưa cơm.
Na Na một chút cũng không để ý thái độ của hắn, cười cười xoay người tiếp tục bận rộn.
Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, lặng lẽ vươn nắm tay đấm nhẹ vào cái nơi bên ngực trái đó.
aiz, giống như…… càng ngày càng không khống chế nổi!
Đồ ăn sáng là cháo nấu nhuyễn với trứng hương vị đậm đà. Lửa nhỏ ninh cháo mà không làm mất đi vị của nó mà còn rất tốt cho dạ dày, bột cọ sago sền sệt thơm ngát, bên trong còn có những lát khoai tím được cắt nhỏ hòa cùng một chút sữa với một chút đường, có chút giống với các loại thức ăn được chế biến từ bột cao lương của các cửa hàng đồ ngọt bên ngoài hay bán.
Bạn nhỏ Na Viễn yêu nhất ăn loại thức ăn ngọt ngọt này, Na Na bón bé một thìa lại một thìa còn chưa kịp ăn một miếng nào thì đôi mắt đen lúng liếng đã mở to nhìn cô ý muốn thêm một thìa nữa.
Niếp Duy Bình không vui gõ nhẹ thành bát lạnh giọng nói: “Đã lớn còn phải có người bón? Vô dụng!"
Na Viễn nhất thời dựng lông mày trừng hắn.
Na Na đau đầu buông bát, xoa xoa đầu tiểu Viễn trấn an nói: “Tốt lắm tốt lắm, chú ấy cũng là hy vọng tiểu Viễn sớm ngày trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thôi…… Nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon nha!"
Na Viễn thở phì phì nắm muỗng nhỏ hình hoạt hình, bỉu môi thổi thổi, từng ngụm từng ngụm ăn vào.
Na Na rốt cục có thời gian ăn cơm, bất đắc dĩ đối với Niếp Duy Bình cười cười, bưng cháo lên chậm rãi nuốt xuống.
Sau khi ăn xong Niếp Duy Bình thay quần áo đi làm, Na Na giống như tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ)đưa hắn ra đến cửa, lời nói thật khẩn thiết: “Chuyện xin phép phiền anh nói một tiếng với y tá trưởng!"
Niếp Duy Bình gật gật đầu, đi vào thang máy.
Buổi sáng vĩnh viễn vội vàng như vậy, Niếp Duy Bình đến phòng thay quần áo xong ngồi ở văn phòng chờ giao ban.
Lưu Mân vừa tiến đến liền nhìn Niếp Duy Bình vô ưu vô lo ngồi ở sau bàn lật xem báo chí, tuy rằng vẫn như cũ là sắc mặt thối không chút biểu tình tự cao tự đại, nhưng lại có chút gì đó không giống bình thường.
Lưu Mân ở trong lòng lấy làm kỳ lạ, ngồi đối diện hắn nói chuyện phiếm: “Hôm nay buổi sáng có ca giải phẫu sao?"
Niếp Duy Bình gật gật đầu, liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên bất ngờ mở miệng hỏi: “Trẻ con sẽ thích cái gì?"
Lưu Mân trừng mắt nhìn: “Vìa sao lại hỏi cái này?"
Niếp Duy Bình không có trả lời, thản nhiên nói: “Con trai Năm sáu tuổi, mua cái gì cho nó thì tốt?"
Lưu Mân nghĩ chắc là sinh nhật con cháu người thân gì đó, không nghĩ nhiều liền nói: “Mấy món xe đồ chơi, đồ chơi chiến đấu linh tinh gì đó…… Bé trai đều thích cái này đó!"
Niếp Duy Bình có chút đăm chiêu gật đầu, giống như lơ đãng nói: “Đúng rồi, sáng nay Na Na nhờ tôi giúp cô ấy nghỉ hai ngày……"
“Na Na làm sao vậy?" Lưu Mân tâm lienf động, khí thế bức người nhìn hắn hỏi: “Cô ấy vì sao nhờ cậu xin phép hộ? Cô ấy xảy ra chuyện gì……"
Niếp Duy Bình không có trả lời vấn đề trước đó của cô, làm bộ tự nhiên dùng ngữ khí mập mờ thản nhiên nói: “Không có việc gì, cô ấy ở nhà chắm đứa nhỏ thôi!"
Là thế giới này phát triển quá nhanh, hay vẫn là cô đã già không theo kịp tiết tấu của người trẻ tuổi? Ngày hôm qua mới giương cung bạt kiếm châm chọc hai người, hôm nay lại ở cùng nhau chắm đứa nhỏ ?!
Tây Môn Khánh thông đồng với Phan Kim Liên cũng phải trải qua trù tính của Vương bà a! Không thể lặng yên không một tiếng động như vậy lại dám không cho cô cơ hội bát quái nữa!
Lưu Mân há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời trợn tròn mắt……
Niếp Duy Bình là người lạnh lùng cao ngạo, lời nói lại ác độc, tính tình khó chịu có thể dọa rất nhiều người bỏ chạy, cho nên mặc dù cũng có mấy người bạn tốt nhưng đều biết thói quen của hắn nên sẽ không giống anh em tốt tùy tiện bình thường, tùy tùy tiện liền ở nhà đối phương vài ngày.
Vì thế Niếp Duy Bình thời điểm sửa chữa nhà cửa không chút do dự đem một phòng khác không có nhà vệ sinh sửa chữa một phen, chuẩn bị sau này làm thư phòng, nhưng hắn lại có thói quen ở phòng khách ngồi trên sô pha thoái mái mà đọc sách, cho nên thư phòng kia cũng bị xếp xó, hiện tại vừa hay cho Na Na ở.
Trừ bỏ phòng ngủ của Niếp Duy Bình, phòng khách còn có phòng vệ sinh nho nhỏ để khách sử dụng, kính cửa là loại mờ, ban ngày sử dụng không có trở ngại gì, nhưng đến buổi tối dưới ánh đàn chiếu…… Khụ khụ, như ẩn như hiện……
Na Na mang tiểu Viễn tắm rửa xong, giám sát bé cẩn thận đánh răng, sau đó bảo bé ngoan ngoãn lên giường ngủ.
Na Na nghĩ nghĩ, Niếp Duy Bình tuy rằng sau khi ăn xong luôn ở trong phòng ngủ của mình không có đi ra, nhưng bảo không có cái gì đảm bảo hắn không xuất hiện ngoài ý muốn sẽ rất xấu hổ, cân nhắc một phen, quyết đoán tắt đèn phòng tắm mà tắm.
Dù sao đèn phòng khách cũng đủ sáng, ánh sáng xuyên qua cửa thủy tinh cũng có thể để cô nhìn rõ, Na Na liền thoải mái cởi sạch đứng tắm dưới vòi sen.
Nhưng người tính không bằng trời tính!
Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra, mặc kệ khả năng này có nhỏ bao nhiêu nó cũng sẽ phát sinh.
Nói cách khác, ngươi càng là lo lắng nào đó tình huống phát sinh, như vậy nó lại càng có khả năng phát sinh.
Niếp Duy Bình ở phòng ngủ đóng cửa lén lút lên mạng, suy nghĩ rồi gõ “Bé trai năm tuổi thích nhất là cái gì",“Làm thế nào để trẻ con nghe lời",“Làm thế nào để sống hòa hợp với trẻ nhỏ" Mọi vấn đề đều nghĩ ra, sau đó không dám đăng nhập vào diễn đàn làm mẹ, chính là trang web hàng đầu……
Niếp Duy Bình nhụt chí đóng máy tính, đi ra rót nước uống, ra phòng khách phát hiện nhà tắm tối đen lại truyền ra tiếng nước ào ào.
Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, không chút suy nghĩ liền đẩy cửa, bên trong bị khóa trái liền nâng tay gõ gõ.
Trong phòng tiếng nước thoáng chốc dừng lại, yên tĩnh quỷ dị tĩnh vài giây, thanh âm con thỏ nhỏ e lệ kích động vang lên: “Tôi, tôi đang tắm rửa…… Bác sĩ Niếp anh có việc gì sao?"
Vốn không có việc gì , nhưng Na Na lại dùng ngữ khí thẹn thùng như vậy mà hỏi, nhất thời ngay cả Niếp Duy Bình cũng không được tự nhiên.
Niếp Duy Bình khụ một tiếng, ra vẻ bình thường hỏi: “Đèn phòng tắm hỏng rồi sao?"
Na Na vội vàng nói: “Không, không có hỏng……"
“Vậy cô tại sao không bật đèn?" Niếp Duy Bình không rõ hỏi: “Không tìm được công tắc?"
Na Na mặt bánh bao khổ sở, hai tay ôm ở trước ngực, rõ ràng biết Niếp Duy Bình ở bên ngoài không nhìn thấy cái gì, nhưng là nhịn không được lui thân thể xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Na Na ấp úng không biết nên trả lời thế nào, sau một lúc lâu mới tìm được một cái cớ sứt sẹo: “Ách…… Tôi có thấy! Nhưng không sao…… Chỉ là sống tiết kiệm thôi Aha ha ha…… Không chỉ có tiết kiệm điện, còn bảo vệ môi trường……"
Niếp Duy Bình nhất thời mất hứng, lạnh lùng hừ nói: “Tôi nếu để cho ccoo ở cùng chẳng lẽ còn khắt khe tính toán với cô! Tiền điện nước tôi vẫn có thể trả được!"
Na Na vội vàng giải thích: “Không phải, tôi không phải là ý này…… Chính là, chính là……"
Na Na khóc không ra nước mắt, dùng sức lau mặt, một bộ thấy chết không sờn, nghĩ rằng dù sao đều đã bị nhìn qua, cũng không mất gì, hơn nữa như ẩn như hiện cũng không phải nhìn một cái là ra hết, không có gì không có gì, huống chi Niếp Duy Bình là bác sĩ có kiến thức rộng rãi, là bác sĩ, là bác sĩ……
Trong mắt bác sĩ đều không có tính là gì!
Na Na một bên tự mình an ủi, một bên giơ ngón trỏ bấm công tác ở trên tường, tiếng tách rất nhỏ vang lên như một tiếng sấm giữa trời quang làm cho cô kinh hãi đến mức tim đập bùm bụp, ngọn đèn trong phòng tắm nháy mắt bừng sáng.
Kính mờ trên cửa rõ ràng hiện ra một dáng người, thân hình kiều nhỏ đang ôm lấy ngực, dù đã đưa lưng về phía cửa mà vẫn không nhúc nhích……
Niếp Duy Bình ngẩn người, hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ xấu hổ, cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng tuyết chậm rãi ôn nhu như nước, hơi nước bốc nên lờ mờ, không khí dần dần nóng rực.
Lúc này tâm tư hắn thật giống như con thuyền đang lênh đênh trên dòng sông ấm áp êm đềm, cảm giác ngất ngây say đắm!
Niếp Duy Bình tầm mắt như xuyên thấu cánh cửa thủy tinh mờ ảo để ngắm nhìn làn da như bạch ngọc của Na Na vì hơi nước ấm mà ửng hồng.
Không biết qua bao lâu, Na Na trên người dần dần cảm thấy lạnh, không nhịn được hắt xì một cái, mới giựt mình tỉnh táo lại ánh mắt vội vã dời khởi thân hình kiều diễm khiêu khích bản tính nam nhân kia nữa.
Niếp Duy Bình không tự giác nuốt nuốt nước miếng, thanh âm đều trầm thấp hơn rất nhiều, không hề còn đều đều không cảm xúc nữa.
“Cô…… Tiếp tục tắm đi, đừng để bị cảm……" Niếp Duy Bình nói xong, lưu luyến nhìn chằm chằm cánh cửa, cố ý chậm chạm rời đi.
Chết tiệt!
Trên cánh cửa có thiết kế một tấm màn kéo để che chỗ kính mờ đi…… nhưng là để có thể ngắm nhìn một chút gì đó, hắn chỉ có thể làm như không biết!
Niếp Duy Bình dùng hết ý chí tiến tới cửa phòng ngủ của mình, nhếch môi mỉm cười tà ác.
Hắn mới sẽ không ngốc đi nhắc nhở cô.
Liễu Hạ Huệ cũng không phải là vô năng, chỉ là não tàn triệt để mà thôi!
Không vội, nóng vội sẽ không ăn được bánh bao nóng……
Niếp Duy Bình ánh mắt nặng nề, chậm rãi liếm liếm khóe miệng.
Na Na nghểnh tai nghe thấy Niếp Duy Bình rời đi trở về phòng ngủ, nhất thời vội mở nước ấm, vội vàng tắm thật nhanh, lấy khăn tắm lau lung tung rồi mặc váy ngủ, sau đó ôm lấy quần áo vừa thay, tay chân quờ quạng nhanh chóng chạy vào phòng mình như trộm.
Na Na tựa vào cánh cửa phía sau nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhăn mi nhíu mày.
Về sau sẽ không còn bị xấu hổ như vậy nữa?
Niếp Duy Bình đi ngủ mà cảm thấy thật mĩ mãn, trong mộng thấy bản thân đang cầm dao nĩa sắc bén, trên cái bàn trước mặt là bánh bao trắng tròn nóng hôi hổi, Niếp Duy Bình một tay cầm dĩa giữ lấy một tay dùng dao tách bánh bao làm bốn năm phần lộ ra hương vị nóng hổi của loại thịt tươi ngon……
Buổi sáng thức dậy cảm thấy bụng thật đói, Niếp Duy Bình nằm ở trên giường lẳng lặng chờ đợi hiện tượng “cột trụ trời" dịu xuống.
Rửa mặt xong đi ra, liền bị hương thơm từ phòng bếp làm cho bụng kêu rên.
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm thân ảnh bận rộn mà vui vẻ trong bếp, cơn đói khát liền nổi lên vô thức liếm liếm khóe môi.
Bạn nhỏ Na Viễn dụi mắt tèm nhem chuẩn bị bước vào WC, liền bị ánh mắt đói khát của ông chú xấu xa kia làm cho sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần, mất hứng bĩu môi hỏi: “Chú, chú đang làm gì vậy?"
Na Na nghe thấy động tĩnh quay đầu, đang là mùa hè ánh nắng sớm chiếu rọi vào phòng, gương mặt phấn nộn phảng phất như cánh đào hồng, ánh mắt đen thùi đầy ý cười.
“Hai người nhanh lên a, mau mau đánh răng rửa mặt đi, đồ ăn sắp xong rồi!"
Bạn nhỏ Na Viễn hoan hô một tiếng, chân ngắn vội vàng chạy vọt vào WC.
Còn lại Niếp Duy Bình, mặt không chút thay đổi xoay mặt đi, cố ý bày ra bộ dáng kiêu ngạo không để ý chút nào, chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn, giống như đại gia chờ người bưng trà đưa cơm.
Na Na một chút cũng không để ý thái độ của hắn, cười cười xoay người tiếp tục bận rộn.
Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, lặng lẽ vươn nắm tay đấm nhẹ vào cái nơi bên ngực trái đó.
aiz, giống như…… càng ngày càng không khống chế nổi!
Đồ ăn sáng là cháo nấu nhuyễn với trứng hương vị đậm đà. Lửa nhỏ ninh cháo mà không làm mất đi vị của nó mà còn rất tốt cho dạ dày, bột cọ sago sền sệt thơm ngát, bên trong còn có những lát khoai tím được cắt nhỏ hòa cùng một chút sữa với một chút đường, có chút giống với các loại thức ăn được chế biến từ bột cao lương của các cửa hàng đồ ngọt bên ngoài hay bán.
Bạn nhỏ Na Viễn yêu nhất ăn loại thức ăn ngọt ngọt này, Na Na bón bé một thìa lại một thìa còn chưa kịp ăn một miếng nào thì đôi mắt đen lúng liếng đã mở to nhìn cô ý muốn thêm một thìa nữa.
Niếp Duy Bình không vui gõ nhẹ thành bát lạnh giọng nói: “Đã lớn còn phải có người bón? Vô dụng!"
Na Viễn nhất thời dựng lông mày trừng hắn.
Na Na đau đầu buông bát, xoa xoa đầu tiểu Viễn trấn an nói: “Tốt lắm tốt lắm, chú ấy cũng là hy vọng tiểu Viễn sớm ngày trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thôi…… Nhanh ăn đi, nguội sẽ không ngon nha!"
Na Viễn thở phì phì nắm muỗng nhỏ hình hoạt hình, bỉu môi thổi thổi, từng ngụm từng ngụm ăn vào.
Na Na rốt cục có thời gian ăn cơm, bất đắc dĩ đối với Niếp Duy Bình cười cười, bưng cháo lên chậm rãi nuốt xuống.
Sau khi ăn xong Niếp Duy Bình thay quần áo đi làm, Na Na giống như tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ)đưa hắn ra đến cửa, lời nói thật khẩn thiết: “Chuyện xin phép phiền anh nói một tiếng với y tá trưởng!"
Niếp Duy Bình gật gật đầu, đi vào thang máy.
Buổi sáng vĩnh viễn vội vàng như vậy, Niếp Duy Bình đến phòng thay quần áo xong ngồi ở văn phòng chờ giao ban.
Lưu Mân vừa tiến đến liền nhìn Niếp Duy Bình vô ưu vô lo ngồi ở sau bàn lật xem báo chí, tuy rằng vẫn như cũ là sắc mặt thối không chút biểu tình tự cao tự đại, nhưng lại có chút gì đó không giống bình thường.
Lưu Mân ở trong lòng lấy làm kỳ lạ, ngồi đối diện hắn nói chuyện phiếm: “Hôm nay buổi sáng có ca giải phẫu sao?"
Niếp Duy Bình gật gật đầu, liếc mắt nhìn cô một cái, đột nhiên bất ngờ mở miệng hỏi: “Trẻ con sẽ thích cái gì?"
Lưu Mân trừng mắt nhìn: “Vìa sao lại hỏi cái này?"
Niếp Duy Bình không có trả lời, thản nhiên nói: “Con trai Năm sáu tuổi, mua cái gì cho nó thì tốt?"
Lưu Mân nghĩ chắc là sinh nhật con cháu người thân gì đó, không nghĩ nhiều liền nói: “Mấy món xe đồ chơi, đồ chơi chiến đấu linh tinh gì đó…… Bé trai đều thích cái này đó!"
Niếp Duy Bình có chút đăm chiêu gật đầu, giống như lơ đãng nói: “Đúng rồi, sáng nay Na Na nhờ tôi giúp cô ấy nghỉ hai ngày……"
“Na Na làm sao vậy?" Lưu Mân tâm lienf động, khí thế bức người nhìn hắn hỏi: “Cô ấy vì sao nhờ cậu xin phép hộ? Cô ấy xảy ra chuyện gì……"
Niếp Duy Bình không có trả lời vấn đề trước đó của cô, làm bộ tự nhiên dùng ngữ khí mập mờ thản nhiên nói: “Không có việc gì, cô ấy ở nhà chắm đứa nhỏ thôi!"
Là thế giới này phát triển quá nhanh, hay vẫn là cô đã già không theo kịp tiết tấu của người trẻ tuổi? Ngày hôm qua mới giương cung bạt kiếm châm chọc hai người, hôm nay lại ở cùng nhau chắm đứa nhỏ ?!
Tây Môn Khánh thông đồng với Phan Kim Liên cũng phải trải qua trù tính của Vương bà a! Không thể lặng yên không một tiếng động như vậy lại dám không cho cô cơ hội bát quái nữa!
Lưu Mân há to miệng, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời trợn tròn mắt……
Tác giả :
Miêu Diệc Hữu Tú