Bác Sĩ Bảo Cưới
Chương 9: Khi tâm lí đã sắn sàng
Chương 9 : Khi tâm lí đã sắn sàng...
Anh không còn sợ sẽ mất em bởi sẽ chẳng bao giờ em có thể chạy khỏi anh. Nhưng nếu em muốn vậy anh sẽ phá hủy em để em không thể biến mất. Anh trở thành một thằng đàn ông đầy ghê tởm. Phải vì anh quá yêu em!
Nếu em không chắc anh sẽ cho em một câu trả lời.
- Dù em không muốn thì giờ chúng ta đã là vợ chồng dù không trên giấy tờ!
Em quay đi như thể sự thật đó làm em khó chịu. Tại sao chứ? Vì anh là người xa lạ? Vì anh là một tên khốn? Hay vì anh chẳng có ý nghĩa gì với em?
- Anh sẽ đi xuống nhà và lấy hành lí lên, anh sẽ ở đây!
Trông em như vừa gặp phải một cơn sốc mạnh. Nó quá bất ngờ và đột ngột khiến em không thể phản ứng kịp.
- Ơ... vâng...
Hiện tại anh không thể chạm vào em, anh đồng ý! Anh không hề vui vì điều đó nhưng anh biết nó tốt cho em. Anh chỉ cười nhẹ và ra khỏi phòng. Và khi dưới nhà anh thấy ba em đang gọi điện thoại khoe về chiếc xe. Còn mẹ em rước thêm nhiều người vào nhà để khoe về sợi dây chuyền kim cương. Họ làm như thể nó rất quý giá. Nếu em muốn anh có thể cho em nhiều hơn thế!
Ông "bố vợ" đang hí hửng thì chợt thấy anh, ổng vẫy tay chào và cười với anh :
- A! Chào con rể!
Khốn nạn! Em vẫn chưa hỏi tên anh, "bố vợ" đáng ghét cũng chẳng để tâm còn "mẹ vợ" thôi thì đừng nói đến!
Anh cảm thấy đây là sự sỉ nhục đối với anh. Làm như anh không tên, không tuổi và không địa vị với cái nhà này!
Các người đã sắn sàng tâm lí để đón nhận sự tức giận này!(không có em dù anh có giận chút xíu)
Anh rút trong túi áo chiếc điện thoại và gọi vào số em( về vấn đề số phone thì em đừng thắc mắc nhé! Đó là việc của anh).
- "Alo! Ngọc hả! Anh, chồng em đây, việc đang gấp lắm, em có 5 phút để xuống đây!
Sẽ chẳng có gì nếu bố mẹ không làm thế với anh nhưng giờ thì quá muộn!
Zing Blog
Anh không còn sợ sẽ mất em bởi sẽ chẳng bao giờ em có thể chạy khỏi anh. Nhưng nếu em muốn vậy anh sẽ phá hủy em để em không thể biến mất. Anh trở thành một thằng đàn ông đầy ghê tởm. Phải vì anh quá yêu em!
Nếu em không chắc anh sẽ cho em một câu trả lời.
- Dù em không muốn thì giờ chúng ta đã là vợ chồng dù không trên giấy tờ!
Em quay đi như thể sự thật đó làm em khó chịu. Tại sao chứ? Vì anh là người xa lạ? Vì anh là một tên khốn? Hay vì anh chẳng có ý nghĩa gì với em?
- Anh sẽ đi xuống nhà và lấy hành lí lên, anh sẽ ở đây!
Trông em như vừa gặp phải một cơn sốc mạnh. Nó quá bất ngờ và đột ngột khiến em không thể phản ứng kịp.
- Ơ... vâng...
Hiện tại anh không thể chạm vào em, anh đồng ý! Anh không hề vui vì điều đó nhưng anh biết nó tốt cho em. Anh chỉ cười nhẹ và ra khỏi phòng. Và khi dưới nhà anh thấy ba em đang gọi điện thoại khoe về chiếc xe. Còn mẹ em rước thêm nhiều người vào nhà để khoe về sợi dây chuyền kim cương. Họ làm như thể nó rất quý giá. Nếu em muốn anh có thể cho em nhiều hơn thế!
Ông "bố vợ" đang hí hửng thì chợt thấy anh, ổng vẫy tay chào và cười với anh :
- A! Chào con rể!
Khốn nạn! Em vẫn chưa hỏi tên anh, "bố vợ" đáng ghét cũng chẳng để tâm còn "mẹ vợ" thôi thì đừng nói đến!
Anh cảm thấy đây là sự sỉ nhục đối với anh. Làm như anh không tên, không tuổi và không địa vị với cái nhà này!
Các người đã sắn sàng tâm lí để đón nhận sự tức giận này!(không có em dù anh có giận chút xíu)
Anh rút trong túi áo chiếc điện thoại và gọi vào số em( về vấn đề số phone thì em đừng thắc mắc nhé! Đó là việc của anh).
- "Alo! Ngọc hả! Anh, chồng em đây, việc đang gấp lắm, em có 5 phút để xuống đây!
Sẽ chẳng có gì nếu bố mẹ không làm thế với anh nhưng giờ thì quá muộn!
Zing Blog
Tác giả :
Lam Thanh Thanh