Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh
Chương 4
Từ hôm ở quán bar về anh luôn nghĩ về lời nói của Hoàng Thế Anh nói:
-Cậu yêu rồi nên cậu mới không để cho cô ấy đi cùng với người đàn ông khác cứ hễ cậu thấy cô ấy đi cùng với người đàn ông khác cậu liền tức giận và dễ dàng nổi cáu và phát điên lên khi cô ấy nói là cậu không liên quan vào chuyện của cô ấy.
Anh càng nghĩ anh càng thấy rối cho đến một hôm khi ấy anh dẫn cô bạn gái anh mới quen đến một nhà hàng ăn cơm thì vô tình anh gặp được cô cùng với Richar đang ăn uống vui vẻ khiến cho anh anh tức đến nỗi mặt mày đen lại.
Còn cô đang ăn uống bỗng cảm giác được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm làm cô nổi cả da gà rùng hết cả người. Richar thấy vậy liền hỏi:
- Rômi cậu làm sao vậy?
-À không có gì haha..
Cô cười gượng rồi đảo mắt xung quanh nhìn xem ai đang nhìn mình lúc đôi mắt hạnh quét về phía anh thì không khỏi rùng mình một cái.
-Nguy rồi..huhu
-Sao vậy cậu không sao chứ Rômi?
-.....
Sau một hồi đấu tranh cô vẫn nhất quyết rời đi để khỏi phải đối mặt với đôi mắt nóng rực kia. Cô cùng Richar rời đi khỏi được một lúc thì Trần Minh Tuấn cũng đứng dậy rời đi để lại cô gái anh mới quen ở lại đi về nhà. Lúc anh về thì cô còn chưa về càng khiến anh càng tức.
-Cô nàng này dám xem thường lời cảnh cáo của mình mà vẫn đi cùng với người đàn ông khác hừ xem hôm nay tôi xử trí cô thế nào hừ.
Đợi cô về mà anh không thể chịu đựng được đang tính đứng dậy đi tìm cô thì cô ngoài cửa tiến vào.
Lúc cô tiến vào thì bị một lực kéo cô vào ép cô lên vách tường không cho cô lối thoát nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa.
-Nguyễn Thị Phương Trinh em xem lời nói của tôi là gì hả em lại dám đi cùng với thằng đàn ông khác hả.
Anh gằn từng chữ nói với cô khiến cho cô đang sợ run người lại càng thêm sợ bởi cô biết anh một khi tức giận là không xong nhưng cô có tự do riêng anh có bạn gái sao cô lại không có bạn trai chứ cô liền đối mắt lại anh nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh có bạn gái sao tôi không được có bạn trai chứ?
-Cô.....
Cô nói đúng anh đâu có quyền gì mà nói cô mặc dù là người cứu cô khỏi tay tử thần cô ngoài xem anh là ân nhân thì còn xem anh là gì của cô nữa đây...
-Nhưng như vậy em cũng không được phép đi cùng thằng con trai khác.
-Tại sao?Tôi là gì của anh mà anh cấm tôi không có bạn trai chứ?
Trong lúc nhất thời anh liền nói:
-Vì em là của tôi
Nói xong anh cúi người xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô không cho cô nói tiếp. Cô chỉ có thể vùng vẫy mà tránh những nụ hôn nóng bỏng của anh mà thôi.
-Ưm....
Cô càng né thì anh càng được nước tiến tới càng kích thích anh hơnanh ép cô lên tường tay bắt đầu không yên phận từng chút một cởi quần áo của cô.
-Ưm...Trần Minh Tuấn....anh mau buông tôi ra...buông tôi ra....
Trần Minh Tuấn vẫn cứ tiếp tục không để ý đến phản kháng của cô bởi vì trong đầu anh chỉ có ý nghĩ là để cô trở thành người phụ nữ của mình thì anh mới yên tâm.
-Trinh hãy là của anh nhé em.
Ưm.....
Sau một hồi cô cũng dần thuận theo anh để mặc anh muốn làm gì thì làm bởi cô biết bản thân cô cũng có chút gì đó thích anh nhưng vì cô biết anh có người trong lòng chính vì điều đó cô mới không dám ngỏ lời với anh mà phải giữ sâu trong lòng không dám nói cho đến lúc anh tiến vào trong cô cô mới hoàn hồn lại
-Ưm.....đau.....
Trần Minh Tuấn hơi ngừng lại một chút lúc này anh mới để ý đây là lần đầu của cô.
-Anh xin lỗi còn đau không em?
-Ưm..đau...đau lắm..
Trần Minh Tuấn hơi ngừng lại anh nhịn lại đợi cô thích ứng với cự long của anh sau một lúc khi thấy cô thay vẻ đau đớn thành một vẻ mặt hồng nhạt là anh biết là cô đã chuẩn bị xong thì anh liền động thân dưới nhẹ nhàng di chuyển.
-Cậu yêu rồi nên cậu mới không để cho cô ấy đi cùng với người đàn ông khác cứ hễ cậu thấy cô ấy đi cùng với người đàn ông khác cậu liền tức giận và dễ dàng nổi cáu và phát điên lên khi cô ấy nói là cậu không liên quan vào chuyện của cô ấy.
Anh càng nghĩ anh càng thấy rối cho đến một hôm khi ấy anh dẫn cô bạn gái anh mới quen đến một nhà hàng ăn cơm thì vô tình anh gặp được cô cùng với Richar đang ăn uống vui vẻ khiến cho anh anh tức đến nỗi mặt mày đen lại.
Còn cô đang ăn uống bỗng cảm giác được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn cô chằm chằm làm cô nổi cả da gà rùng hết cả người. Richar thấy vậy liền hỏi:
- Rômi cậu làm sao vậy?
-À không có gì haha..
Cô cười gượng rồi đảo mắt xung quanh nhìn xem ai đang nhìn mình lúc đôi mắt hạnh quét về phía anh thì không khỏi rùng mình một cái.
-Nguy rồi..huhu
-Sao vậy cậu không sao chứ Rômi?
-.....
Sau một hồi đấu tranh cô vẫn nhất quyết rời đi để khỏi phải đối mặt với đôi mắt nóng rực kia. Cô cùng Richar rời đi khỏi được một lúc thì Trần Minh Tuấn cũng đứng dậy rời đi để lại cô gái anh mới quen ở lại đi về nhà. Lúc anh về thì cô còn chưa về càng khiến anh càng tức.
-Cô nàng này dám xem thường lời cảnh cáo của mình mà vẫn đi cùng với người đàn ông khác hừ xem hôm nay tôi xử trí cô thế nào hừ.
Đợi cô về mà anh không thể chịu đựng được đang tính đứng dậy đi tìm cô thì cô ngoài cửa tiến vào.
Lúc cô tiến vào thì bị một lực kéo cô vào ép cô lên vách tường không cho cô lối thoát nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa.
-Nguyễn Thị Phương Trinh em xem lời nói của tôi là gì hả em lại dám đi cùng với thằng đàn ông khác hả.
Anh gằn từng chữ nói với cô khiến cho cô đang sợ run người lại càng thêm sợ bởi cô biết anh một khi tức giận là không xong nhưng cô có tự do riêng anh có bạn gái sao cô lại không có bạn trai chứ cô liền đối mắt lại anh nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh có bạn gái sao tôi không được có bạn trai chứ?
-Cô.....
Cô nói đúng anh đâu có quyền gì mà nói cô mặc dù là người cứu cô khỏi tay tử thần cô ngoài xem anh là ân nhân thì còn xem anh là gì của cô nữa đây...
-Nhưng như vậy em cũng không được phép đi cùng thằng con trai khác.
-Tại sao?Tôi là gì của anh mà anh cấm tôi không có bạn trai chứ?
Trong lúc nhất thời anh liền nói:
-Vì em là của tôi
Nói xong anh cúi người xuống hôn lên đôi môi anh đào của cô không cho cô nói tiếp. Cô chỉ có thể vùng vẫy mà tránh những nụ hôn nóng bỏng của anh mà thôi.
-Ưm....
Cô càng né thì anh càng được nước tiến tới càng kích thích anh hơnanh ép cô lên tường tay bắt đầu không yên phận từng chút một cởi quần áo của cô.
-Ưm...Trần Minh Tuấn....anh mau buông tôi ra...buông tôi ra....
Trần Minh Tuấn vẫn cứ tiếp tục không để ý đến phản kháng của cô bởi vì trong đầu anh chỉ có ý nghĩ là để cô trở thành người phụ nữ của mình thì anh mới yên tâm.
-Trinh hãy là của anh nhé em.
Ưm.....
Sau một hồi cô cũng dần thuận theo anh để mặc anh muốn làm gì thì làm bởi cô biết bản thân cô cũng có chút gì đó thích anh nhưng vì cô biết anh có người trong lòng chính vì điều đó cô mới không dám ngỏ lời với anh mà phải giữ sâu trong lòng không dám nói cho đến lúc anh tiến vào trong cô cô mới hoàn hồn lại
-Ưm.....đau.....
Trần Minh Tuấn hơi ngừng lại một chút lúc này anh mới để ý đây là lần đầu của cô.
-Anh xin lỗi còn đau không em?
-Ưm..đau...đau lắm..
Trần Minh Tuấn hơi ngừng lại anh nhịn lại đợi cô thích ứng với cự long của anh sau một lúc khi thấy cô thay vẻ đau đớn thành một vẻ mặt hồng nhạt là anh biết là cô đã chuẩn bị xong thì anh liền động thân dưới nhẹ nhàng di chuyển.
Tác giả :
Tuyết Băng