Bác Sĩ Anh Là Tên Lưu Manh
Chương 3: Cậu yêu lên cậu mới ghen
Sau khi kết thúc ca trực của anh anh liền một mạch đi đến bar tại nơi đó đã có mấy người bạn của anh đã đợi sẵn chỉ chờ mỗi mình anh mà thôi thông thường thì anh rất ít khi đến bar nhưng vì hôm nay tâm trạng của anh không được tốt khi bạn anh gọi đến anh liền đồng ý đến. Khi vừa đến nơi:
-Bác sĩ Mr Tuấn hôm nay mà cũng có thời gian cùng bọn này đến đây uống rượu sao haha......
Hoàng Thế Anh không từ bỏ cơ hội này liền trêu chọc Trần Mình Tuấn một phen khiến cho Trần Minh Tuấn đã bực càng bực càng thêm bực liền quát:
- Cậu câm lại cái miệng thối của cậu lại đi.Hôm nay tôi thích đến thì cậu là gì được tôi. Tôi có quyền bộ cậu không muốn tôi đến hả?
-Này cậu có cần mạnh miệng như vậy sao, tôi chỉ đùa thôi mà cậu cũng giận là sao?
- Hoàng Thế Anh nếu cậu còn nói nữa thì cẩn thận cái dự án mà cậu chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu của cậu coi như xong đấy.
- Được rồi được rồi tôi không nói là được chứ gì đồ xấu tính thảo nào không có bạn gái là đúng rồi.
Hoàng Thế Anh lầm bà lầm bầm nói nhưng đâu ngờ là tai của Trần Minh Tuấn lại thính đến như vậy.
-Cậu có thể nhắc lại một lần nữa?
-Không tớ đâu có nói gì hì hì
Bùi Tuấn Vũ ở bên cạnh thấy vậy liền khuyên ngăn hai con người chuẩn bị gây chuyện kia lại
-Được rồi tôi xin hai người cứ hễ gặp nhau là y chỉ là có chuyện mà.Hôm này có dịp mọi người tụ tập mà hai người lại cãi nhau là sao như vậy là không tốt đâu. Mà sao hôm nay cậu có việc gì khiến cậu buồn bực sao nhìn cậu có vẻ không được thoải mái vậy?
-Còn chuyện gì nữa từ lúc cái cô Phương Trinh gì đó đến thì cậu ta lúc nào mà chả có chuyện
Hoàng Thế Anh chen miệng vào nói bởi vì chỉ có mình cậu biết rõ mọi chuyện hơn những người kia.
-Sao cậu lại cãi nhau với cô ấy hả?
-Ưm, mình cũng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa cứ hễ thấy cô thân với bất kì người đàn ông nào là mình lại bực mình rồi cáu với cô ấy. Mình cũng chẳng hiểu nổi mình bị gì nữa rồi.
Bùi Tuấn Vũ ngồi suy nghĩ một hồi liền nói:
-Trước đây cậu cùng với Hoàng Yến có như vậy không hả?
-Trước đây á? Hình như là không. Bộ có chuyện gì sao?
- Không cái loại chuyện này mình không giám nói hãy để bản thân cậu tự hiểu mình không thể nói được.
-Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng không cần phải dấu mình.
Bùi Tuấn Vũ vẫn im lặng không nói bởi vì nếu cậu nói thì lại thiệt thòi cho Hoàng Yến trước đây vì Hoàng Yến thích Tuấn mà không phải là cậu khiến cậu thất vọng cậu chỉ yêu đơn phương vì vậy cậu cũng không muốn cho Trần Minh Tuấn được hạnh phúc đâu chính cậu đã hại Hoàng Yến ra nông nỗi khiến cho cô phải rời khỏi nơi đây mà không lời từ biệt.
-Cậu nói đi Vũ.
Trần Minh Tuấn sốt ruột nói
-Cậu.....
Bùi Tuấn Vũ chưa kịp nói Hoàng Thế Anh nhảy vào nói
-Cậu yêu cô ấy rồi.
-Yêu tớ mà yêu cô ta á. Không bao giờ có chuyện đó.
-Chứ cậu sao tự nhiên nổi cáu với người ta khi thấy cô ấy nói chuyện với một người đàn ông khác chứ cô ấy có quyền quen bạn trai chứ.
-......
Trần Minh Tuấn im lặng không nói gì thẫn thờ ngồi nghĩ lại những chuyện trước đây.
-Bác sĩ Mr Tuấn hôm nay mà cũng có thời gian cùng bọn này đến đây uống rượu sao haha......
Hoàng Thế Anh không từ bỏ cơ hội này liền trêu chọc Trần Mình Tuấn một phen khiến cho Trần Minh Tuấn đã bực càng bực càng thêm bực liền quát:
- Cậu câm lại cái miệng thối của cậu lại đi.Hôm nay tôi thích đến thì cậu là gì được tôi. Tôi có quyền bộ cậu không muốn tôi đến hả?
-Này cậu có cần mạnh miệng như vậy sao, tôi chỉ đùa thôi mà cậu cũng giận là sao?
- Hoàng Thế Anh nếu cậu còn nói nữa thì cẩn thận cái dự án mà cậu chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu của cậu coi như xong đấy.
- Được rồi được rồi tôi không nói là được chứ gì đồ xấu tính thảo nào không có bạn gái là đúng rồi.
Hoàng Thế Anh lầm bà lầm bầm nói nhưng đâu ngờ là tai của Trần Minh Tuấn lại thính đến như vậy.
-Cậu có thể nhắc lại một lần nữa?
-Không tớ đâu có nói gì hì hì
Bùi Tuấn Vũ ở bên cạnh thấy vậy liền khuyên ngăn hai con người chuẩn bị gây chuyện kia lại
-Được rồi tôi xin hai người cứ hễ gặp nhau là y chỉ là có chuyện mà.Hôm này có dịp mọi người tụ tập mà hai người lại cãi nhau là sao như vậy là không tốt đâu. Mà sao hôm nay cậu có việc gì khiến cậu buồn bực sao nhìn cậu có vẻ không được thoải mái vậy?
-Còn chuyện gì nữa từ lúc cái cô Phương Trinh gì đó đến thì cậu ta lúc nào mà chả có chuyện
Hoàng Thế Anh chen miệng vào nói bởi vì chỉ có mình cậu biết rõ mọi chuyện hơn những người kia.
-Sao cậu lại cãi nhau với cô ấy hả?
-Ưm, mình cũng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa cứ hễ thấy cô thân với bất kì người đàn ông nào là mình lại bực mình rồi cáu với cô ấy. Mình cũng chẳng hiểu nổi mình bị gì nữa rồi.
Bùi Tuấn Vũ ngồi suy nghĩ một hồi liền nói:
-Trước đây cậu cùng với Hoàng Yến có như vậy không hả?
-Trước đây á? Hình như là không. Bộ có chuyện gì sao?
- Không cái loại chuyện này mình không giám nói hãy để bản thân cậu tự hiểu mình không thể nói được.
-Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng không cần phải dấu mình.
Bùi Tuấn Vũ vẫn im lặng không nói bởi vì nếu cậu nói thì lại thiệt thòi cho Hoàng Yến trước đây vì Hoàng Yến thích Tuấn mà không phải là cậu khiến cậu thất vọng cậu chỉ yêu đơn phương vì vậy cậu cũng không muốn cho Trần Minh Tuấn được hạnh phúc đâu chính cậu đã hại Hoàng Yến ra nông nỗi khiến cho cô phải rời khỏi nơi đây mà không lời từ biệt.
-Cậu nói đi Vũ.
Trần Minh Tuấn sốt ruột nói
-Cậu.....
Bùi Tuấn Vũ chưa kịp nói Hoàng Thế Anh nhảy vào nói
-Cậu yêu cô ấy rồi.
-Yêu tớ mà yêu cô ta á. Không bao giờ có chuyện đó.
-Chứ cậu sao tự nhiên nổi cáu với người ta khi thấy cô ấy nói chuyện với một người đàn ông khác chứ cô ấy có quyền quen bạn trai chứ.
-......
Trần Minh Tuấn im lặng không nói gì thẫn thờ ngồi nghĩ lại những chuyện trước đây.
Tác giả :
Tuyết Băng