Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
Chương 6
Lúc Minh tỉnh dậy đã là buổi tối, cô khó khăn lắm mở được hai mắt rõ ràng. Trước mắt hình như là phòng bệnh... mùi thuốc khử trùng vẫn nồng rõ thế cơ mà.
Chết... con của cô...con cô...
Vội vàng ngồi dậy, từ dưới bụng truyền lên một trận đau nhức không chịu được. Minh ngã ra sau, hai tay cô chống đỡ lấy thân mình, hốc mắt không tự chủ được nữa mà rơi ra hàng ngàn giọt nước mắt trong veo. Trên gương mặt tái xanh kia là sự đau đớn tột cùng, bởi lẽ.. cô biết được rằng con của cô hình như không còn nữa.
- Con ơi... con...
Tay trái vẫn còn truyền dịch kháng sinh, Minh bay giờ chẳng quan tâm gì nữa cả. Cô đưa tay xoa xoa chiếc bụng bé xíu của mình lại rống lên từng hồi khóc nấc quãng...
Khốn nạn mà!
- Con ơi... con đâu rồi... con ơi..
Minh khóc, cô khóc cho sự đau đớn khốn khổ, khóc cho sự bất lực của bản thân mình. Hơn ai hết cô tự hiểu rõ ràng, cơ thể cô quá mức mệt mỏi, bụng đau âm ỉ, phía dưới đóng bỉm máu vẫn chảy tỉ tê. Cô biết được rằng....con gái của cô đã đi mất rồi, đã bị người ta giết chết mất rồi...
Giây phút không ngăn được sự xúc động của bản thân, Minh điên cuồng la hét, tay đang truyền dịch cũng bị cô bức ra.
- A..a...a... trả con cho tao, lũ khốn nạn trả con cho tao...
Bên ngoài y tá dường như nghe được động tỉnh, vài giây sau lại có 2,3 người chạy vào, một trong số đó có bà Dung.
Hai y tá đi đến giữ chân cô thật chặt, vị bác sĩ trấn người cô lại định tiêm cái gì đó. Minh không chịu, cô vùng dậy, lao người đến chỗ bà Dung.
- Chó già tại sao mày giết con tao, tại sao?
Bà Dung giật mình, bà ta lùi lại vài bước, lúc này Long cũng vừa đi vào. Cô thấy anh lại càng điên cuồng hơn nữa khiến cho 2 y tá một bác sĩ cũng không làm lại cô.
- Anh trả con cho tôi trả cho tôi, nếu không tôi có chết cũng làm ma ám các người. Ám chết cả nhà các người, đồ ác độc, đồ thú tính...
Minh lao đến, cô ôm lấy bà Dung cào cấu trên người bà ta, bà Dung bình thường hùng hổ nhưng bây giờ lại bị Minh dọa cho xém ngất đi. Long kế bên cố ngăn Minh lại nhưng cô như một người khác, hai tay lại đang siết chặt lấy cổ bà Dung khiến cho bà nghẹn thở trợn tròn cả hai mắt.
- Trả con cho tao, con quỷ ác độc, tao giết chết mày, giết mày đi theo hầu con tao...
Long gằng lấy tay Minh nhưng không được, anh hét:
- Minh...bỏ tay ra nhanh lên, bỏ ra, mẹ anh sẽ chết đó.
Minh cười, gương mặt nhợt nhạt của cô lại hiện lên một nụ cười ma mị:
- Càng tốt, yêu ma quỷ quái hại chết cháu mình nên chết đi...haha...mày chết đi...
Long hai tay run rẩy, anh như không tin vào mắt mình trước vẻ tàn ác lạnh lùng của Minh. Lại nhìn về phía bà Dung nếu Minh không buông tay thì mẹ anh sẽ bị bóp chết mất.
"Bốp bốp ", Long vung tay tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh, cùng lúc ấy mấy bác sĩ y tá cũng tìm được dây trói cô lại. Hiền với ông Lâm cũng vừa đi vào, thấy bà Dung bị siết cổ mặt mày xanh mét, Hiền nhanh chân đến đỡ.
Mấy bác sĩ y tá vừa trói Minh vừa ấn người cô xuống để tiêm thuốc an thần. Minh vẫn dằng co vùng vẫy, trước là gặp được bà Dung cô đã kích động, bây giờ còn gặp thêm cả Hiền, sự điên cuồng trong bản chất của cô dần dần bộc lộ. Cô rướn người, vùng vẫy trong sợi dây thừng, hai mắt đỏ ngầu, miệng hét lên:
- Chúng mày... tao giết chết hết chúng mày.. đợi mà xem...tao giết hết chúng mày lũ mọi rợ giết người...
Hiền ở bên nhìn Minh với ánh mắt khinh thường, từ khi biết Minh đến giờ cô ta chưa bao giờ dùng ánh mắt bình thường để nhìn cô, Hiền xem Minh giống như một con vật tầm thường vậy, đến cả đẳng cấp nhìn cô bằng con người cô ta cũng không cho. Một tay đỡ bà Dung, tay còn lại Hiền vuốt ngực thông khí cho bà ta, vừa xoa xoa cô ta vừa khinh khỉnh nói:
- Mẹ cô ta bị điên rồi tống vào nhà thương điên đi.
Bà Dung gật đầu tắp lự:
- Phải phải, cho nó vào nhà thương điên cho mọt gông nó luôn đi.
Long ở bên nhìn Minh đang lịm dần vào vô thức nhưng ánh mắt cô nhìn về phía anh vẫn hung hạ tàn ác vô cùng, cứ như nếu không có sợi dây trói kia cô sẽ xông đến mà giết chết anh vậy. Nhưng mà anh yêu cô...cho cô vào nhà thương điên...anh không nỡ...
- Cô ấy sốc quá thôi dù sao con của cô ấy đang khỏe mạnh trong bụng bị các người giết chết thì không điên sao được. Cứ làm như ban đầu đã tính đi, cho cô ấy tiền để cô ấy đi nơi khác sống là xong thôi.
Hiền không đồng ý, cô ta hung hãn nhìn về chỗ Minh:
- Không được, cô ta điên rồi, anh để cô ta bên ngoài lỡ có ngày cô ta giết em với mẹ luôn thì sao. Cho một tờ giấy tống cô ta đi đi, đồ điên khùng.
Long cau mày, anh nhìn Hiền với ánh mắt không vui:
- Đừng tuyệt đường sống của người ta quá....em nên nghĩ cho con cái mình sau này đi.
Nghe Long nhắc đến con cái, Hiền cư nhiên nhạt đi xuống, ánh mắt cô dịu đi không dám nhìn thẳng vào Long, cứ như một người làm sai bị nhắc lại tội lỗi của mình.
Hiền không trả lời, gương mặt có chút tái nhạt nhưng Long lúc này chỉ quan tâm đến Minh đang được đám y bác sĩ đưa lên giường truyền thuốc, anh không rảnh quan tâm đến biểu hiện của Hiền. Nhưng mà Long không thấy không có nghĩa là bà Dung với ông Lâm không thấy, bà Dung thấy Hiền sụ mặt liền kéo tay cô ta trấn an, còn ông Lâm lại lạnh lẽo dò xét nhìn về phía Minh trên giường bệnh.
- Cho một tờ giấy tâm thần phân liệt, gửi cô ta đến bệnh viện tâm thần của tôi đi.
Tiếng ông Lâm lạnh lẽo vang lên khiến Long giật nảy mình, anh sững sờ nhìn về phía ông.
- Chú Lâm...cô ấy...
Ông Lâm nhìn về Long, ánh mắt thâm thúy đầy sát ý:
- Cô ta là người yêu cũ của anh, anh thương xót cũng đúng nhưng cô ta uy hiếp đến an nguy của con gái tôi, tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Long cau mày gương mặt anh không phục:
- Nhưng...
Ông Lâm cắt ngang lời của Long:
- Nhưng nhị gì? Nếu không phải con Hiền khóc lóc xin cho anh thì anh nghĩ anh vẫn được cưới con gái tôi à? Việc lần này là quá rồi, anh không có quyền quyết định nữa.
Long muốn phản bác lại nhưng bà Dung đã kịp kéo tay anh, bà nhướng mi trừng mắt với Long, tay cũng kịp vấu lấy tay anh. Mà Hiền ở bên cũng đứng ra nói:
- Thôi mà ba, anh Long ảnh nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Ba đừng có vậy mà, tội ảnh...
Ông Lâm nhìn con gái một hồi, lại thở dài nói với Long:
- Thôi hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, mọi chuyện bỏ qua hết đi nhưng mà lần này nghe theo chú, làm chuyện gì cũng không được để lại hậu họa về sau. Cô gái này tốt nhất là nhốt vào nhà thương điên đi, nếu cô ta biết điều không nhắc chuyện này nữa thì thả ra.
Bà Dung thấy ông Lâm xuống nước liền vui mừng nói:
- Anh tính vậy là vừa, tôi cũng thấy nên bịt miệng cái con quỷ này lại trước không lại gây phiền phức cho anh với cái Hiền.
Long đứng một bên, anh hoàn toàn không biết nói gì nữa vì dù có nói cũng không được ai đồng ý. Ở đây ông Lâm là lớn nhất, anh mang danh là chồng Hiền là con rể ông ta nhưng địa vị chỉ như người hầu mặc cho cha con họ sai đâu đánh đó.
Hai tay anh siết chặt, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng từng cuộn sóng dữ đang dâng trào.. Nếu sau này anh không lật đổ được ông Lâm anh thề anh không cần sống trên đời này nữa. Những thứ mà Minh bây giờ chịu đựng anh quyết bắt cha con ông ta trả đủ, trả đủ từng thứ một.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Lúc Minh tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đã bị trói trên giường, trong phòng bệnh có mấy vị bác sĩ đi đi lại lại đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Thấy họ quay sang nhìn cô, cô liền nhanh trí nhắm mắt lại.
- Cô ta không bị điên nhưng cho chuyển đến bệnh viện tâm thần thì ghi vào bệnh án thế nào hả bác Dũng?
- Thì ghi tâm thần phân liệt giai đoạn nặng đi, còn về bên kia người ta tự biết giải quyết.
Minh chấn động trong lòng... tâm thần sao, cô có bị tâm thần đâu sao bọn họ lại nói vậy chứ?
- Chậc...cô gái này cũng tội ghê, rõ ràng đâu có..
- Im miệng đi, để người khác nghe được thì không hay đâu. Ông Lâm không phải người mà chúng ta xem thường, cậu nhẹ cái mồm đi.
- Em biết rồi bác Dũng.
Minh nằm đó, hai tay cô siết chặt... thì ra thì ra là bọn thối tha đó mua chuộc bác sĩ tống cô vào nhà thương điên.
Chó má tụi mày!
Đang phẫn hận trong lòng, cô lại cảm nhận được có người đang bế cô lên băng ca đẩy đi. Cô hé mắt thấy xung quanh rất nhiều người, cơ bản là cô bây giờ mới bỏ trốn cũng không được vì cơ thể cô đang bị trói chặt. Hốc mắt cô cay xè, đến bây giờ cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn... vì cô sợ cô sẽ không nhịn được mà phát điên, phát cuồng lên mắng chửi lũ khốn nạn đó.
Cô bây giờ như là cây độc giữa rừng, bên cạnh cô không có một ai để cô có thể dựa vào, có khóc có xin cũng không ai tha cho cô một con đường sống. Bọn man rợ giết con cô lại còn muốn ép cho cô điên lên để che lấp đi tội lỗi của họ họ mới vừa lòng. Buông xuôi...cô muốn buông xuôi thật sự... trong đầu cô hiện tại dường như đang nghĩ đến cái chết.
Tiếng xe đẩy lộc cộc, bọn họ đẩy cô vào một căn phòng khá tối, tiếng kim chích dao kéo và hộp thiếc va chạm vào nhau nghe leng keng. Minh hé hờ mắt nhìn nhìn, hình như bọn họ muốn tiêm cái gì vào người cô..tiêm cái gì vậy???
Bắp tay tự dưng lành lạnh, cô được một y tá đang chà thuốc khử trùng, mũi tiêm rất nhanh sau đó được tiêm vào da thịt cô, lạnh lẽo âm ỉ đau nhức. Đầu óc cô mụ mị đi dần, bên tai chỉ còn nghe tiếng leng keng của kim loại va chạm. Họ tiêm cái gì cho cô vậy, tiêm cái gì mà khiến cô bần thần thế này?!
Minh mở mắt nhưng cũng chỉ là mở mắt để đó chứ cô lại chẳng muốn nhìn đến cái gì, từ lúc tiêm mũi thuốc kia đến bây giờ, cơ thể cô bỗng dưng nhẹ tênh, đầu óc lơ đễnh thần trí quá mơ hồ không biết được cô thực sự đang nghĩ cái gì. Minh nằm trên băng ca trắng, tay chân cô trắng xanh ốm yếu, gương mặt không có hồn cùng đôi mắt vô định sâu thẳm không tìm được đáy. Miệng cô lẩm nhẩm nói cái gì đó nhưng nghe không được chữ nào. Nhìn cô chẳng khác gì một người điên, đúng cô là một cô gái điên.
Lúc Long bước vào phòng, Minh ngước đôi mắt vô thức lên nhìn anh, ánh mắt cô trước kia đẹp biết bao, long lanh có hồn biết bao sao bây giờ lại... Long thở dài đau xót, anh đi đến giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, giọng anh mềm mại mà chua xót:
- Minh...em cố gắng đi, cố gắng anh sẽ đưa em ra ngoài... anh nhất định sẽ bắt họ trả giá..
Minh nhìn anh, ánh mắt cô lạnh lẽo vô hồn.. cô rất muốn nói với anh hai chữ " Khốn nạn " nhưng cơ miệng lại không hoạt động được. Giống như mũi tiêm kia làm cô ngu đần cũng làm cho cô không thế nói chuyện rõ ràng được chỉ có thể ú ớ như người bị câm.
Long vuốt ve má cô, anh đưa đôi bàn tay vuốt ve qua lại đôi môi hồng nhuận đã chuyển màu xanh tím...bỗng dưng Minh ngoạm lấy tay anh, cô dùng sức cắn thật mạnh khiến anh đau điếng mà vả vào miệng cô.
- Em bị điên hả Minh?
Minh vẫn nằm đó, tay chân cô bị trói, ánh mắt vẫn lơ đễnh mơ hồ vô ý thức, Long xoa xoa tay anh, trên mu bàn tay phe phẩy vài giọt máu đỏ thấm. Anh không thề hiểu được vì sao Minh lại cắn anh, cô là vì ghét anh vì giận anh hay vì mũi tiêm kia khiến cho bị điên thật sự?
Bên ngoài vài y tá đi vào, thấy Long đang nhìn về phía Minh, một trong số y tá mới lên tiếng:
- Anh là ai vậy, sao vào trong đây?
Long nghe tiếng y tá hỏi, anh cúi đầu nhìn về Minh lần nữa, cuối cùng cũng quay gót đi mất...
Mấy cô y tá vừa làm việc vừa hỏi nhau:
- Anh khi nãy quen với cô gái này hả mấy chị?
- Chả biết nữa mà hình như không có đâu, quen sao lại tiêm mũi kia cho cô ấy chứ?
Tiếng trò chuyện vang bên tai nhưng Minh lại chẳng có đủ ý thức để phân tích, dưới bụng truyền đến trận đau nhức tỉ tê, trong đầu lại ong ong mấy tiếng cứ như ve kêu...Não cô bây giờ chỉ còn 10% tỉnh táo, cái ý thức cuối cùng cô đã dùng để cắn Long...bây giờ cô mệt mỏi quá rồi... mệt mỏi quá rồi...
Minh mơ mơ màng màng, cô thấy cô được đẩy đi...cô thấy người ta đưa cô lên xe cấp cứu... cô thấy... thấy... đứa bé của cô đang mỉm cười...
Em ơi mấy ai yêu mà hiểu,
Rằng tình yêu không phải là chuyện có thể chia sẻ cho 3 người!
"Bốp bốp " tiếng vả chan chát của ai đó..
- Ê chơi với tao đi, sao tao nói mày không nghe?
Minh vừa tỉnh dậy đã bị bắt ra sân chơi với người "điên", cô giờ đây đã tỉnh táo, lại chẳng biết sẽ làm cái gì để có thể thoát ra ngoài. Mới khi nãy cô còn thấy một người đàn ông luôn miệng khẳng định là mình không điên, kết quả cuối cùng là bị ăn mấy cây gậy vào người đến hộc máu mũi. Sợ hãi, cô từ khi tỉnh cũng chưa dám nói cái gì.
- Ê cô gái đẹp, làm vợ anh đi...làm vợ anh đi hahaha...
Ba bốn tên đàn ông vây quanh đến cô, vừa đưa tay định nắm tay cô vừa cười nham nhở. Mấy ngày này mặc đồ giống cô, nhưng trên đầu lại thêm hoa thêm lá, nụ cười ngờ nghệch ngáo ngơ.
Minh có chút sợ, cô hoảng loạn lùi ra sau:
- Không...tôi không chơi với bọn anh đâu.
Mấy tên điên kia lại vui vẻ đùa bỡn:
- Chơi đi mà, vui lắm đi đi chơi nha.
Minh lắc lắc đầu, cô chống cự:
- Không mà, mấy anh ra đằng kia chơi đi.
Quả thật là người điên, thấy cô không đồng ý, đám đàn ông bu xung quanh cô, cứ thế cười ha hả mắng cô rồi lại đánh lên đầu cô bảo là cô mất dạy với cha chú. Cứ thế cả đám lại lôi kéo thêm mấy tên nữa, bọn họ vây xung quanh cô vừa la hét hú hí vừa gõ cốc cốc vào đầu cô, có người còn đánh cô nữa. Vừa đau vừa giận nhưng cô lại không dám la hét vì bình thường người không điên đánh cô, cô có hét họ cũng không tha chả nói đây là người bị điên thật sự.
- Này này... giải tán đi, đánh bạn là không tốt nhé.
Tiếng một người đàn ông vang lên, bọn người điên bỏ chạy tán loạn không ai dám ở lại nữa. Minh ngồi bật dậy, cô thấy bọn họ kẻ trốn người lê lếch vì sợ, chẳng nhẽ đây là... trùm điên sao??
- Cô có sao không?
Minh được người đàn ông nọ kéo lên, thấy anh ta cũng có vẻ không được bình thường lắm, cô vô thức lui về sau, nhỡ đây cũng là người điên thì cô chắc bị đánh cho tơi đầu. Eo ông này điên mà to con với bảnh trai quá nhỉ?!
Thấy Minh nhìn mình với vẻ sợ hãi, người đàn ông cười cười, lôi từ túi sơ mi ra bảng tên đeo lại cho ngay ngắn. Minh nhìn động tác của người đàn ông, đến khi thấy bảng tên được đeo ngay ngắn trên đó viết " Bác sĩ Nguyễn K.Nam" lúc đấy cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Kha Nam nhìn cô, anh nheo nheo đôi mắt, hỏi:
- Tôi biết cô không điên, tôi cũng không phải người điên, cô không cần đề phòng tôi?
Minh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao anh biết tôi không điên?
Kha Nam cười cười lộ ra răng trắng tinh:
- Cô quên tôi là bác sĩ à, bác sĩ tâm thần mà nhìn người không biết ai điên ai tỉnh thì uổng công đi học bao nhiêu năm.
Thấy Minh chỉ nhìn anh chứ cô không đáp lại, anh lại nói thêm, lần này có sự nghiêm túc:
- Tôi nghe nói về bệnh án của cô rồi, tâm thân phân liệt không nặng nhưng nặng là nặng ở môi trường này. Đã đến đây thì bệnh nhẹ có thể thành bệnh nặng hoặc là bệnh nặng có thể thành bình thường, mọi thứ là tùy vào bản thân cô. Tôi là bác sĩ tôi sẽ bảo đảm cô an toàn ở đây trong phạm vi tôi làm việc nhưng để cô an toàn hết bệnh ra về thì tôi không có khả năng đó. Cô hiểu ý tôi không?
Hai tay Minh siết chặt, cô không điên nên cô hiểu hết những gì vị bác sĩ này nói.
- Tôi hiểu rồi bác sĩ, tôi...mong anh giúp đỡ.
Kha Nam gật đầu, phía bên kia có mấy "vị" đang đánh nhau ỏm tỏi, anh cười cười với Minh sau đó đi sang bên kia.
Minh sau khi nói chuyện với anh, cô đi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bác sĩ Nam biết cô bị hại nhưng anh lại không thể đem cô ra ngoài, đủ biết ở đây đã bị thâu tóm như một nhà tù giam giữ người hợp pháp. Cô lặng lẽ thở dài, nếu họ không giết cô tức là ông Trời vẫn muốn cô sống để trả thù.
Khẽ đưa bàn tay lên xoa xoa bụng, cô thẩn thờ đưa mắt nhìn về khoảng không trong xanh kia. Con gái của cô đang đợi cô trả thù cho con bé, cô...nhất định không được gục ngã...nhất định không được gục ngã...
Ánh nắng bỗng dưng trở hướng xuyên về phía cô, Minh nheo nheo mắt đưa tay che lấy mặt mình. Phía xa xa bác sĩ Kha Nam đang nhìn về phía cô, ánh mắt anh thâm trầm yên tĩnh như suối....
Chết... con của cô...con cô...
Vội vàng ngồi dậy, từ dưới bụng truyền lên một trận đau nhức không chịu được. Minh ngã ra sau, hai tay cô chống đỡ lấy thân mình, hốc mắt không tự chủ được nữa mà rơi ra hàng ngàn giọt nước mắt trong veo. Trên gương mặt tái xanh kia là sự đau đớn tột cùng, bởi lẽ.. cô biết được rằng con của cô hình như không còn nữa.
- Con ơi... con...
Tay trái vẫn còn truyền dịch kháng sinh, Minh bay giờ chẳng quan tâm gì nữa cả. Cô đưa tay xoa xoa chiếc bụng bé xíu của mình lại rống lên từng hồi khóc nấc quãng...
Khốn nạn mà!
- Con ơi... con đâu rồi... con ơi..
Minh khóc, cô khóc cho sự đau đớn khốn khổ, khóc cho sự bất lực của bản thân mình. Hơn ai hết cô tự hiểu rõ ràng, cơ thể cô quá mức mệt mỏi, bụng đau âm ỉ, phía dưới đóng bỉm máu vẫn chảy tỉ tê. Cô biết được rằng....con gái của cô đã đi mất rồi, đã bị người ta giết chết mất rồi...
Giây phút không ngăn được sự xúc động của bản thân, Minh điên cuồng la hét, tay đang truyền dịch cũng bị cô bức ra.
- A..a...a... trả con cho tao, lũ khốn nạn trả con cho tao...
Bên ngoài y tá dường như nghe được động tỉnh, vài giây sau lại có 2,3 người chạy vào, một trong số đó có bà Dung.
Hai y tá đi đến giữ chân cô thật chặt, vị bác sĩ trấn người cô lại định tiêm cái gì đó. Minh không chịu, cô vùng dậy, lao người đến chỗ bà Dung.
- Chó già tại sao mày giết con tao, tại sao?
Bà Dung giật mình, bà ta lùi lại vài bước, lúc này Long cũng vừa đi vào. Cô thấy anh lại càng điên cuồng hơn nữa khiến cho 2 y tá một bác sĩ cũng không làm lại cô.
- Anh trả con cho tôi trả cho tôi, nếu không tôi có chết cũng làm ma ám các người. Ám chết cả nhà các người, đồ ác độc, đồ thú tính...
Minh lao đến, cô ôm lấy bà Dung cào cấu trên người bà ta, bà Dung bình thường hùng hổ nhưng bây giờ lại bị Minh dọa cho xém ngất đi. Long kế bên cố ngăn Minh lại nhưng cô như một người khác, hai tay lại đang siết chặt lấy cổ bà Dung khiến cho bà nghẹn thở trợn tròn cả hai mắt.
- Trả con cho tao, con quỷ ác độc, tao giết chết mày, giết mày đi theo hầu con tao...
Long gằng lấy tay Minh nhưng không được, anh hét:
- Minh...bỏ tay ra nhanh lên, bỏ ra, mẹ anh sẽ chết đó.
Minh cười, gương mặt nhợt nhạt của cô lại hiện lên một nụ cười ma mị:
- Càng tốt, yêu ma quỷ quái hại chết cháu mình nên chết đi...haha...mày chết đi...
Long hai tay run rẩy, anh như không tin vào mắt mình trước vẻ tàn ác lạnh lùng của Minh. Lại nhìn về phía bà Dung nếu Minh không buông tay thì mẹ anh sẽ bị bóp chết mất.
"Bốp bốp ", Long vung tay tát hai cái thật mạnh vào mặt Minh, cùng lúc ấy mấy bác sĩ y tá cũng tìm được dây trói cô lại. Hiền với ông Lâm cũng vừa đi vào, thấy bà Dung bị siết cổ mặt mày xanh mét, Hiền nhanh chân đến đỡ.
Mấy bác sĩ y tá vừa trói Minh vừa ấn người cô xuống để tiêm thuốc an thần. Minh vẫn dằng co vùng vẫy, trước là gặp được bà Dung cô đã kích động, bây giờ còn gặp thêm cả Hiền, sự điên cuồng trong bản chất của cô dần dần bộc lộ. Cô rướn người, vùng vẫy trong sợi dây thừng, hai mắt đỏ ngầu, miệng hét lên:
- Chúng mày... tao giết chết hết chúng mày.. đợi mà xem...tao giết hết chúng mày lũ mọi rợ giết người...
Hiền ở bên nhìn Minh với ánh mắt khinh thường, từ khi biết Minh đến giờ cô ta chưa bao giờ dùng ánh mắt bình thường để nhìn cô, Hiền xem Minh giống như một con vật tầm thường vậy, đến cả đẳng cấp nhìn cô bằng con người cô ta cũng không cho. Một tay đỡ bà Dung, tay còn lại Hiền vuốt ngực thông khí cho bà ta, vừa xoa xoa cô ta vừa khinh khỉnh nói:
- Mẹ cô ta bị điên rồi tống vào nhà thương điên đi.
Bà Dung gật đầu tắp lự:
- Phải phải, cho nó vào nhà thương điên cho mọt gông nó luôn đi.
Long ở bên nhìn Minh đang lịm dần vào vô thức nhưng ánh mắt cô nhìn về phía anh vẫn hung hạ tàn ác vô cùng, cứ như nếu không có sợi dây trói kia cô sẽ xông đến mà giết chết anh vậy. Nhưng mà anh yêu cô...cho cô vào nhà thương điên...anh không nỡ...
- Cô ấy sốc quá thôi dù sao con của cô ấy đang khỏe mạnh trong bụng bị các người giết chết thì không điên sao được. Cứ làm như ban đầu đã tính đi, cho cô ấy tiền để cô ấy đi nơi khác sống là xong thôi.
Hiền không đồng ý, cô ta hung hãn nhìn về chỗ Minh:
- Không được, cô ta điên rồi, anh để cô ta bên ngoài lỡ có ngày cô ta giết em với mẹ luôn thì sao. Cho một tờ giấy tống cô ta đi đi, đồ điên khùng.
Long cau mày, anh nhìn Hiền với ánh mắt không vui:
- Đừng tuyệt đường sống của người ta quá....em nên nghĩ cho con cái mình sau này đi.
Nghe Long nhắc đến con cái, Hiền cư nhiên nhạt đi xuống, ánh mắt cô dịu đi không dám nhìn thẳng vào Long, cứ như một người làm sai bị nhắc lại tội lỗi của mình.
Hiền không trả lời, gương mặt có chút tái nhạt nhưng Long lúc này chỉ quan tâm đến Minh đang được đám y bác sĩ đưa lên giường truyền thuốc, anh không rảnh quan tâm đến biểu hiện của Hiền. Nhưng mà Long không thấy không có nghĩa là bà Dung với ông Lâm không thấy, bà Dung thấy Hiền sụ mặt liền kéo tay cô ta trấn an, còn ông Lâm lại lạnh lẽo dò xét nhìn về phía Minh trên giường bệnh.
- Cho một tờ giấy tâm thần phân liệt, gửi cô ta đến bệnh viện tâm thần của tôi đi.
Tiếng ông Lâm lạnh lẽo vang lên khiến Long giật nảy mình, anh sững sờ nhìn về phía ông.
- Chú Lâm...cô ấy...
Ông Lâm nhìn về Long, ánh mắt thâm thúy đầy sát ý:
- Cô ta là người yêu cũ của anh, anh thương xót cũng đúng nhưng cô ta uy hiếp đến an nguy của con gái tôi, tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Long cau mày gương mặt anh không phục:
- Nhưng...
Ông Lâm cắt ngang lời của Long:
- Nhưng nhị gì? Nếu không phải con Hiền khóc lóc xin cho anh thì anh nghĩ anh vẫn được cưới con gái tôi à? Việc lần này là quá rồi, anh không có quyền quyết định nữa.
Long muốn phản bác lại nhưng bà Dung đã kịp kéo tay anh, bà nhướng mi trừng mắt với Long, tay cũng kịp vấu lấy tay anh. Mà Hiền ở bên cũng đứng ra nói:
- Thôi mà ba, anh Long ảnh nói vậy thôi chứ có ý gì đâu. Ba đừng có vậy mà, tội ảnh...
Ông Lâm nhìn con gái một hồi, lại thở dài nói với Long:
- Thôi hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi, mọi chuyện bỏ qua hết đi nhưng mà lần này nghe theo chú, làm chuyện gì cũng không được để lại hậu họa về sau. Cô gái này tốt nhất là nhốt vào nhà thương điên đi, nếu cô ta biết điều không nhắc chuyện này nữa thì thả ra.
Bà Dung thấy ông Lâm xuống nước liền vui mừng nói:
- Anh tính vậy là vừa, tôi cũng thấy nên bịt miệng cái con quỷ này lại trước không lại gây phiền phức cho anh với cái Hiền.
Long đứng một bên, anh hoàn toàn không biết nói gì nữa vì dù có nói cũng không được ai đồng ý. Ở đây ông Lâm là lớn nhất, anh mang danh là chồng Hiền là con rể ông ta nhưng địa vị chỉ như người hầu mặc cho cha con họ sai đâu đánh đó.
Hai tay anh siết chặt, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng từng cuộn sóng dữ đang dâng trào.. Nếu sau này anh không lật đổ được ông Lâm anh thề anh không cần sống trên đời này nữa. Những thứ mà Minh bây giờ chịu đựng anh quyết bắt cha con ông ta trả đủ, trả đủ từng thứ một.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Lúc Minh tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đã bị trói trên giường, trong phòng bệnh có mấy vị bác sĩ đi đi lại lại đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Thấy họ quay sang nhìn cô, cô liền nhanh trí nhắm mắt lại.
- Cô ta không bị điên nhưng cho chuyển đến bệnh viện tâm thần thì ghi vào bệnh án thế nào hả bác Dũng?
- Thì ghi tâm thần phân liệt giai đoạn nặng đi, còn về bên kia người ta tự biết giải quyết.
Minh chấn động trong lòng... tâm thần sao, cô có bị tâm thần đâu sao bọn họ lại nói vậy chứ?
- Chậc...cô gái này cũng tội ghê, rõ ràng đâu có..
- Im miệng đi, để người khác nghe được thì không hay đâu. Ông Lâm không phải người mà chúng ta xem thường, cậu nhẹ cái mồm đi.
- Em biết rồi bác Dũng.
Minh nằm đó, hai tay cô siết chặt... thì ra thì ra là bọn thối tha đó mua chuộc bác sĩ tống cô vào nhà thương điên.
Chó má tụi mày!
Đang phẫn hận trong lòng, cô lại cảm nhận được có người đang bế cô lên băng ca đẩy đi. Cô hé mắt thấy xung quanh rất nhiều người, cơ bản là cô bây giờ mới bỏ trốn cũng không được vì cơ thể cô đang bị trói chặt. Hốc mắt cô cay xè, đến bây giờ cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn... vì cô sợ cô sẽ không nhịn được mà phát điên, phát cuồng lên mắng chửi lũ khốn nạn đó.
Cô bây giờ như là cây độc giữa rừng, bên cạnh cô không có một ai để cô có thể dựa vào, có khóc có xin cũng không ai tha cho cô một con đường sống. Bọn man rợ giết con cô lại còn muốn ép cho cô điên lên để che lấp đi tội lỗi của họ họ mới vừa lòng. Buông xuôi...cô muốn buông xuôi thật sự... trong đầu cô hiện tại dường như đang nghĩ đến cái chết.
Tiếng xe đẩy lộc cộc, bọn họ đẩy cô vào một căn phòng khá tối, tiếng kim chích dao kéo và hộp thiếc va chạm vào nhau nghe leng keng. Minh hé hờ mắt nhìn nhìn, hình như bọn họ muốn tiêm cái gì vào người cô..tiêm cái gì vậy???
Bắp tay tự dưng lành lạnh, cô được một y tá đang chà thuốc khử trùng, mũi tiêm rất nhanh sau đó được tiêm vào da thịt cô, lạnh lẽo âm ỉ đau nhức. Đầu óc cô mụ mị đi dần, bên tai chỉ còn nghe tiếng leng keng của kim loại va chạm. Họ tiêm cái gì cho cô vậy, tiêm cái gì mà khiến cô bần thần thế này?!
Minh mở mắt nhưng cũng chỉ là mở mắt để đó chứ cô lại chẳng muốn nhìn đến cái gì, từ lúc tiêm mũi thuốc kia đến bây giờ, cơ thể cô bỗng dưng nhẹ tênh, đầu óc lơ đễnh thần trí quá mơ hồ không biết được cô thực sự đang nghĩ cái gì. Minh nằm trên băng ca trắng, tay chân cô trắng xanh ốm yếu, gương mặt không có hồn cùng đôi mắt vô định sâu thẳm không tìm được đáy. Miệng cô lẩm nhẩm nói cái gì đó nhưng nghe không được chữ nào. Nhìn cô chẳng khác gì một người điên, đúng cô là một cô gái điên.
Lúc Long bước vào phòng, Minh ngước đôi mắt vô thức lên nhìn anh, ánh mắt cô trước kia đẹp biết bao, long lanh có hồn biết bao sao bây giờ lại... Long thở dài đau xót, anh đi đến giường, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, giọng anh mềm mại mà chua xót:
- Minh...em cố gắng đi, cố gắng anh sẽ đưa em ra ngoài... anh nhất định sẽ bắt họ trả giá..
Minh nhìn anh, ánh mắt cô lạnh lẽo vô hồn.. cô rất muốn nói với anh hai chữ " Khốn nạn " nhưng cơ miệng lại không hoạt động được. Giống như mũi tiêm kia làm cô ngu đần cũng làm cho cô không thế nói chuyện rõ ràng được chỉ có thể ú ớ như người bị câm.
Long vuốt ve má cô, anh đưa đôi bàn tay vuốt ve qua lại đôi môi hồng nhuận đã chuyển màu xanh tím...bỗng dưng Minh ngoạm lấy tay anh, cô dùng sức cắn thật mạnh khiến anh đau điếng mà vả vào miệng cô.
- Em bị điên hả Minh?
Minh vẫn nằm đó, tay chân cô bị trói, ánh mắt vẫn lơ đễnh mơ hồ vô ý thức, Long xoa xoa tay anh, trên mu bàn tay phe phẩy vài giọt máu đỏ thấm. Anh không thề hiểu được vì sao Minh lại cắn anh, cô là vì ghét anh vì giận anh hay vì mũi tiêm kia khiến cho bị điên thật sự?
Bên ngoài vài y tá đi vào, thấy Long đang nhìn về phía Minh, một trong số y tá mới lên tiếng:
- Anh là ai vậy, sao vào trong đây?
Long nghe tiếng y tá hỏi, anh cúi đầu nhìn về Minh lần nữa, cuối cùng cũng quay gót đi mất...
Mấy cô y tá vừa làm việc vừa hỏi nhau:
- Anh khi nãy quen với cô gái này hả mấy chị?
- Chả biết nữa mà hình như không có đâu, quen sao lại tiêm mũi kia cho cô ấy chứ?
Tiếng trò chuyện vang bên tai nhưng Minh lại chẳng có đủ ý thức để phân tích, dưới bụng truyền đến trận đau nhức tỉ tê, trong đầu lại ong ong mấy tiếng cứ như ve kêu...Não cô bây giờ chỉ còn 10% tỉnh táo, cái ý thức cuối cùng cô đã dùng để cắn Long...bây giờ cô mệt mỏi quá rồi... mệt mỏi quá rồi...
Minh mơ mơ màng màng, cô thấy cô được đẩy đi...cô thấy người ta đưa cô lên xe cấp cứu... cô thấy... thấy... đứa bé của cô đang mỉm cười...
Em ơi mấy ai yêu mà hiểu,
Rằng tình yêu không phải là chuyện có thể chia sẻ cho 3 người!
"Bốp bốp " tiếng vả chan chát của ai đó..
- Ê chơi với tao đi, sao tao nói mày không nghe?
Minh vừa tỉnh dậy đã bị bắt ra sân chơi với người "điên", cô giờ đây đã tỉnh táo, lại chẳng biết sẽ làm cái gì để có thể thoát ra ngoài. Mới khi nãy cô còn thấy một người đàn ông luôn miệng khẳng định là mình không điên, kết quả cuối cùng là bị ăn mấy cây gậy vào người đến hộc máu mũi. Sợ hãi, cô từ khi tỉnh cũng chưa dám nói cái gì.
- Ê cô gái đẹp, làm vợ anh đi...làm vợ anh đi hahaha...
Ba bốn tên đàn ông vây quanh đến cô, vừa đưa tay định nắm tay cô vừa cười nham nhở. Mấy ngày này mặc đồ giống cô, nhưng trên đầu lại thêm hoa thêm lá, nụ cười ngờ nghệch ngáo ngơ.
Minh có chút sợ, cô hoảng loạn lùi ra sau:
- Không...tôi không chơi với bọn anh đâu.
Mấy tên điên kia lại vui vẻ đùa bỡn:
- Chơi đi mà, vui lắm đi đi chơi nha.
Minh lắc lắc đầu, cô chống cự:
- Không mà, mấy anh ra đằng kia chơi đi.
Quả thật là người điên, thấy cô không đồng ý, đám đàn ông bu xung quanh cô, cứ thế cười ha hả mắng cô rồi lại đánh lên đầu cô bảo là cô mất dạy với cha chú. Cứ thế cả đám lại lôi kéo thêm mấy tên nữa, bọn họ vây xung quanh cô vừa la hét hú hí vừa gõ cốc cốc vào đầu cô, có người còn đánh cô nữa. Vừa đau vừa giận nhưng cô lại không dám la hét vì bình thường người không điên đánh cô, cô có hét họ cũng không tha chả nói đây là người bị điên thật sự.
- Này này... giải tán đi, đánh bạn là không tốt nhé.
Tiếng một người đàn ông vang lên, bọn người điên bỏ chạy tán loạn không ai dám ở lại nữa. Minh ngồi bật dậy, cô thấy bọn họ kẻ trốn người lê lếch vì sợ, chẳng nhẽ đây là... trùm điên sao??
- Cô có sao không?
Minh được người đàn ông nọ kéo lên, thấy anh ta cũng có vẻ không được bình thường lắm, cô vô thức lui về sau, nhỡ đây cũng là người điên thì cô chắc bị đánh cho tơi đầu. Eo ông này điên mà to con với bảnh trai quá nhỉ?!
Thấy Minh nhìn mình với vẻ sợ hãi, người đàn ông cười cười, lôi từ túi sơ mi ra bảng tên đeo lại cho ngay ngắn. Minh nhìn động tác của người đàn ông, đến khi thấy bảng tên được đeo ngay ngắn trên đó viết " Bác sĩ Nguyễn K.Nam" lúc đấy cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Kha Nam nhìn cô, anh nheo nheo đôi mắt, hỏi:
- Tôi biết cô không điên, tôi cũng không phải người điên, cô không cần đề phòng tôi?
Minh ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao anh biết tôi không điên?
Kha Nam cười cười lộ ra răng trắng tinh:
- Cô quên tôi là bác sĩ à, bác sĩ tâm thần mà nhìn người không biết ai điên ai tỉnh thì uổng công đi học bao nhiêu năm.
Thấy Minh chỉ nhìn anh chứ cô không đáp lại, anh lại nói thêm, lần này có sự nghiêm túc:
- Tôi nghe nói về bệnh án của cô rồi, tâm thân phân liệt không nặng nhưng nặng là nặng ở môi trường này. Đã đến đây thì bệnh nhẹ có thể thành bệnh nặng hoặc là bệnh nặng có thể thành bình thường, mọi thứ là tùy vào bản thân cô. Tôi là bác sĩ tôi sẽ bảo đảm cô an toàn ở đây trong phạm vi tôi làm việc nhưng để cô an toàn hết bệnh ra về thì tôi không có khả năng đó. Cô hiểu ý tôi không?
Hai tay Minh siết chặt, cô không điên nên cô hiểu hết những gì vị bác sĩ này nói.
- Tôi hiểu rồi bác sĩ, tôi...mong anh giúp đỡ.
Kha Nam gật đầu, phía bên kia có mấy "vị" đang đánh nhau ỏm tỏi, anh cười cười với Minh sau đó đi sang bên kia.
Minh sau khi nói chuyện với anh, cô đi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Bác sĩ Nam biết cô bị hại nhưng anh lại không thể đem cô ra ngoài, đủ biết ở đây đã bị thâu tóm như một nhà tù giam giữ người hợp pháp. Cô lặng lẽ thở dài, nếu họ không giết cô tức là ông Trời vẫn muốn cô sống để trả thù.
Khẽ đưa bàn tay lên xoa xoa bụng, cô thẩn thờ đưa mắt nhìn về khoảng không trong xanh kia. Con gái của cô đang đợi cô trả thù cho con bé, cô...nhất định không được gục ngã...nhất định không được gục ngã...
Ánh nắng bỗng dưng trở hướng xuyên về phía cô, Minh nheo nheo mắt đưa tay che lấy mặt mình. Phía xa xa bác sĩ Kha Nam đang nhìn về phía cô, ánh mắt anh thâm trầm yên tĩnh như suối....
Tác giả :
Trần Phan Trúc Giang