Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)
Chương 15
Chương trình 9 giờ quay, 8 giờ 45 phút đạo diễn Đức nhắc lại một lần nữa:
- Anh em kiểm tra lại một lần nữa, ok hết chưa?
- Ok Ok...
Sau khi nhận được câu trả lời của anh em trong đoàn, đạo diễn Đức bấm máy, bắt đầu ghi hình. Khách mời hôm nay là một diễn viên đang khá nổi, anh chàng cũng rất chịu hợp tác không gây quá nhiều khó khăn cho ekip quay. Quay được một nửa, Mộc Trà cau mày ra dấu không ổn cho bên ekip. Đạo diễn Đức là người tinh thông trong nghề, vừa thấy Mộc Trà ra dấu liền thông báo chèn quảng cáo vào. Vừa cắt cảnh quay, Mộc Trà đã hét lên:
- Minh là cô chơi tôi đúng không, sao kịch bản chỉ có 2 trang, 2 trang còn lại đâu?
Minh đang đứng cùng anh em trong đoàn, nghe tiếng Mộc Trà hét gọi tên mình cô liền lập tức chạy lại khung hình.
- Kịch bản, kịch bản tôi giao đủ mà.
Mộc Trà không quan tâm tới lời cô nói, cô ta hung hăng đi lên trước, ánh mắt sắt nhọn:
- Cô không thích tôi nên cố tình kiếm chuyện với tôi đúng không? Cô có biết cô giấu đi kịch bản làm ảnh hưởng đến nhà đài không? Đạo diễn Đức ghét nhất là việc gì bộ cô không biết sao mà còn cố tình, cô coi thường chú Đức quá rồi đó.
Minh thật sự không hiểu những gì Mộc Trà nói, cô nhớ kịch bản cô đã kiểm tra cẩn thận, đầy đủ cô mới giao lại cho Mộc Trà, tại sao lại có chuyện như vậy được?
Lại nhìn về phía đạo diễn Đức, sắc mặt của ông rất không dễ chịu hay nói đúng ra là đang tức giận. Minh thoáng run run trong lòng, cô thật sự không muốn mình bị đuổi việc..
- Này Minh, cô đừng có vờ vịt nữa, tôi làm việc với bên biên tập mấy năm rồi làm gì có loại chuyện như vậy. Lần này không phải là cô cố tình hại tôi thì có đánh chết tôi tôi cũng không tin. Tôi không ngờ bề ngoài dịu dàng như cô mà lòng dạ rắn rết quá.
Minh nãy giờ vẫn im lặng, sự tình xảy ra như thế này cô không biết phải giải thích làm sao mới minh oan cho bản thân được. Mộc Trà nói không sai chút nào, bây giờ mà có truy cứu ra cô lại làm ảnh hưởng nhiều người, có khi lại gây thêm nhiều thù địch...
Đang lúc không biết làm sao thì một anh trong ekip vừa chạy từ phòng biên tập qua cầm một kịch bản khác đưa vào tay Mộc Trà.
- Kịch bản của cô đây, không cần làm khó anh em trong tổ nữa.
Mộc Trà cầm kịch bản trong tay, giọng cô ta không mấy vui vẻ:
- Anh nói thế là sao, tôi làm khó ai, tôi đây mới là người bị hại, có mù anh cũng nghe được chứ?
Minh thật sự khó chịu, Mộc Trà ăn nói quá xúc phạm người khác rồi.
- Mộc Trà tôi không hại cô cũng không có ý xem thường chú Đức. Nếu cô muốn rõ ràng thì sau khi quay hình tôi sẽ nhờ người bên phòng biên tập ra nói một câu để cho rõ. Từ lúc tôi đi từ phòng biên tập ra và gặp cô ngay trước phòng biên tập thì chắc chắn sẽ có camera ghi lại. Tôi biết việc trích lục lại camera với nhà đài là cấm kỵ nhưng vì bảo vệ danh dự bản thân tôi tôi sẽ xin phép cấp trên mặc dù có nguy cơ bị đuổi việc.
Nói rồi cô lại quay về hướng chú Đức, cúi đầu thật thấp, lời nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng:
- Con xin lỗi chú Đức, xin lỗi anh em ekip, một phần lỗi là do con, con thành thật xin lỗi.
Mộc Trà nhìn biểu hiện của Minh mà cô ta như tức điên, đây chẳng phải là chặn đầu trước rồi sao?
Anh em trong đoàn tất nhiên đứng về phía Minh, chỉ sợ chú Đức....
Đạo diễn Đức nhìn cô, trong lòng ông ngũ vị tạp trần.. kịch bản thiếu xót ông rất giận nhưng lỗi cũng không phải ở Minh, ông nhìn có thể thấy được.
Thở dài một hơi, ông nghiêm nghị nói:
- Hết giờ quảng cáo, mọi người chuẩn bị tiếp tục quay, sự việc lần này xem như sơ xuất. Minh, cô về viết một bảng kiểm điểm ngày mai nộp cho tôi. Tất cả khẩn trương lên, nhanh nhanh.
Tất cả anh em trong đoàn thở phào nhẹ nhõm, mọi người cứ sợ Minh sẽ bị chú Đức quát cho đến khóc, bây giờ thì may rồi.
Mộc Trà hậm hực, cô bày mưu tốt như thế lại không thành công. Đưa mắt nhìn về Minh, hận ý trong lòng cô càng dâng cao nghi ngút. Cô nhất định phải đuổi Minh ra khỏi nhà đài không thể để cô ta nhởn nhơ qua mặt cô như vậy.
Một người anh vỗ vỗ vai Minh, anh cười cười nói:
- Không phải buồn, mọi người tin em.
Minh gật đầu, cô cũng biết mọi người tin cô, nhưng sau sự việc lần này cô càng phải cẩn thận hơn nữa với Mộc Trà. Cô không biết vì sao cô ta lại ghét cô đến như vậy, cô có làm gì khiến cô ta phật ý sao?
Sự việc hôm đó mặc dù không ai nhắc đến nhưng rất nhanh toàn bộ người trong nhà đài đều biết. Có 2 luồng ý kiến được đưa ra, một bảo vệ Minh, một lại đứng về phía Mộc Trà...
Đến khi Tông Dân đi công tác về thì tin đồn cũng đã được lấn xuống.
_____..._____
Lúc Tông Dân về thăm bà Chi, Minh không có ở nhà, vì hôm đó cô có chương trình quay khá muộn. Lúc về đến nhà thì anh đang chuẩn bị về, thấy anh vừa bước ra khỏi cửa, cô có chút giật mình nhưng nhanh sau đó liền lấy được cảm xúc bình thường.
- Dân..anh về sao?
Tông Dân gật đầu, anh đi đến gần cô, quan sát cô thật kỹ:
- Ừ mới tan ca?
Minh nhẹ gật đầu, cô vừa cười vừa xoa xoa bụng:
- Mấy hôm trước anh về nhưng tôi bận quá không hỏi thăm anh được, anh vẫn ổn chứ?
Tông Dân mím môi, anh nheo mắt hỏi cô:
- Ổn, tôi thấy em khá bận nên cũng không tìm em. Em...vẫn tốt chứ?
- Tốt mà...
Trong một khoảnh khắc, hai người chỉ có thể nhìn nhau... Tông Dân vẫn có nhiều lời muốn nói với cô nhưng vẫn chỉ là muốn, ý đến họng lại nghẹn xuống không thể phát ra thành tiếng được.
- Anh..
- Em...
Minh nhìn anh, cả hai nhìn nhau một hồi tự dưng lại bật cười. Thật sự gượng gạo quá, chẳng giống như cô và anh lúc trước một chút nào.
Vẫn là Tông Dân nói trước:
- Thôi em vào đi, tôi nghe tiếng bụng em réo rồi.
Minh cũng cười, nụ cười dịu dàng nhất trong ngày của cô.
- Vâng anh về sớm, mai còn đi làm nữa.
Tông Dân bỗng dưng vương tay xoa xoa đầu cô, giọng nói anh quá đỗi dịu dàng:
- Hai hôm nữa, em rảnh không?
- À hai hôm nữa... chắc rảnh hôm nay hết chương trình quay đêm rồi.
- Ừ tối hai hôm nữa tôi đến đón em, nhà hàng một người bạn vừa khai trương, tôi được khuyến mãi. Lâu rồi không ra ngoài ăn, em đi cùng tôi được không?
Minh nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô rất ấm... cô không có cách nào từ chối được anh, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu:
- Được..
Tông Dân mỉm cười, nụ cười trên môi anh rất đẹp:
- Ừ em vào đi. À mà này, làm nhân viên phục vụ hậu trường mãi cũng không được, em chuẩn bị đi, tôi sẽ đào tạo em thành MC chuyên nghiệp.
Nói xong anh lại xoa đầu cô vài cái nữa, sau đó cũng bỏ đi mất. Còn Minh thì lại ngơ ngác nhìn anh, cô cứ trợn tròn mắt vì thông tin anh vừa nói ra. Cô làm MC sao????
Mãi khi anh đã cho xe đi rồi, cô mới hoàn tỉnh, lắc lắc đầu, cô hét lên:
- Mẹ nó.. vui quá làm sao đây?
Tông Dân vừa lái xe vừa nhìn vào kính, môi anh lại không tự chủ được cong lên thành đường cung rất đẹp mắt...
- Đáng yêu thật!
_____..._____
Sáng mai trong nhà đài phát ra tin tức Tông Dân sẽ quay trở lại dẫn chương trình tin tức trong ngày lúc 7 giờ tối. Đây có lẽ là chuyên mục có độ hot nhất của nhà đài, một phần đều là do công lao của Tông Dân. Tin tức vừa đưa ra đã khiến nhà đài bùng nổ, một phần mọi người không biết vì sao một Phó Tổng như anh lại quay lại làm chương trình, một phần nữa là vì không biết MC nữ nào sẽ được chọn dẫn chương trình cùng với anh.
Kết quả cuối cùng cũng không khiến nhiều người bất ngờ khi MC được chọn là Mộc Trà. Nhưng mà đến buổi ghi hình đầu tiên thì lại xảy ra sự cố rất nghiêm trọng.
"Tin tức trong ngày " được phát sóng trực tiếp, chương trình chỉ nằm gọn trong vòng 30 phút nhưng thu hút lượt người xem rất cao. Ngày trước khi Tông Dân chưa làm Phó Tổng thì anh phụ trách chuyên mục này nhưng sau đó vì đổi MC chuyên mục bị giảm lượt xem xuống mức rất thấp thành ra nhà đài tuyên bố tạm dừng.
7 giờ tối bắt đầu ghi hình nhưng đến 6 giờ 30 phút Mộc Trà vẫn chưa đến, điện thoại của cô ta lại không liên lạc được. Anh em trong ekip khẩn trương hết mức tìm kiếm tin tức của Mộc Trà nhưng hoàn toàn không tìm được. Mọi người trong đoàn ngay cả đạo diễn Đức đều rất không vui, bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô ta biến mất không lý do. Nhưng mà lần này là chương trình trực tiếp, bây giờ biết tìm người ở đâu mà thay vào đây.
Đạo diễn Đức hét lớn:
- Không cần tìm cô ta nữa, tìm người khác thay vào đi, còn 15 phút nữa thôi không chờ cô ta thêm được nữa.
Vị thư ký trường quay mồ hôi tuông trên trán:
- Đạo diễn, bây giờ mấy MC đều về hết rồi, mấy người ở lại đều bận chương trình...làm sao đây?
Đạo diễn Đức nổi giận thật sự:
- Tìm cho tôi, một phút trễ là thất thoát bao nhiêu tiền các người biết không? Tôi lấy cái gì bán mà đền cho nhà đài đây, nhanh.
Minh đứng trong góc, cô cũng hết sức lo lắng, lại thấy Tông Dân bây giờ vẫn chưa đến cô lại thêm phần lo.
Anh em trong ekip cuốn cuồng chạy loạn khắp nơi nhưng đều không tìm được. Người có năng lực thì đang quay chương trình, người thiếu một chút năng lực cũng không có ở đây.. Quan trọng là không thể tìm bừa một người được vì người dẫn cùng là Tông Dân, sơ xuất một chút đều có thể bị bàn phím cư dân mạng cào cho rách mặt hết cả đám mất.
Lúc Tông Dân vừa đến liền thấy trong hậu trường loạn cào cào hết cả lên. Anh trước mắt tìm Minh thấy cô vẫn bình thường đứng trong góc anh mới yên tâm đi về phía đạo diễn Đức.
Hỏi sơ qua tình hình, anh có chút cau mày, nghiêm túc nói với đạo diễn:
- Chú Đức tìm người thay quan trọng hơn.
Đạo diễn Đức cũng gật đầu nhưng lời nói của ông lại thâm phần khó xử:
- Biết là vậy nhưng bây giờ chưa tìm được người, tôi cũng không tìm bừa một cô vào đứng chung với anh được.
Tông Dân khẽ nhếch môi cười, anh hướng mắt về phía Minh đang đứng nhìn anh trong góc. Giọng nói của anh thập phần nghiêm túc:
- Trong đoàn mình có người cũng có khí chất tốt lắm, chú nếu tin con thì thử xem. Biết đâu người mới lại được hơn người cũ thì sao?
Đạo diễn Đức nheo nheo đôi mắt có nếp nhăn, ông tò mò hỏi:
- Ai?
Tông Dân cười cười:
- Cô gái tên Minh kia khá ổn, con từng nghe cô ta dẫn chương trình của trường cao đẳng. Được đó chú.
Đạo diễn Đức nhìn về Minh, trong lòng ông cũng không có chắc chắn lắm vì ông chưa bao giờ biết cô có thể dẫn chương trình. Ban đầu vị trí cô được tuyển vào là bên phòng biên tập chứ cũng không phải là MC dẫn chương trình truyền hình. Thoáng chốc ông lại nhớ đến lời đồn đại của mọi người trong nhà đài....
- Tông Dân cậu chắc không?
Tông Dân nhìn ông, anh nhàn nhạt trả lời:
- Không chắc lắm, nếu chú thấy không được thì bỏ qua đi. Dù sao con cũng chỉ thấy sơ qua một lần không rõ lắm.
Lời nói này của Tông Dân lại khiến đạo diễn Đức tò mò và suy xét. Ông bây giờ không tìm được người mà Minh...ngoại hình ổn, gương mặt đẹp, giọng nói khá ngọt...
Mím môi, đạo diễn Đức gật đầu:
- Được, chú nghe theo con.
Hai người đàn ông phía kia quyết định xong mà Minh vẫn chưa hay biết gì. Đợi đến khi thợ trang điểm cho cô, đạo diễn Đức tận tay đến chỉ dẫn cho cô cô mới biết mình thật sự chuẩn bị lên hình. Khỏi nói cũng biết cô lo lắng và vui mừng đến cỡ nào rồi...
- Minh, kịch bản con đọc qua rồi, một lát khi quay hình không cần run quá, tất cả có Tông Dân giúp con. Nhớ là hạn chế cười mở miệng vì đây là tin tức thời sự, phải giữ gương mặt hài hòa con hiểu chưa? Vừa có sự vui vẻ dễ chịu vừa có độ nghiêm túc cẩn trọng. Được không?
Minh gật đầu, bây giờ có không hiểu cô cũng phải hiểu. Hết cách rồi, lần này đánh cược vậy...
Lúc cô bước vào khung ghi hình thì xém chút răng môi đánh vào nhau vì run, Tông Dân nhìn dáng vẻ run rẩy của cô anh cười vui vẻ ra mặt, không quên trêu cô như thường lệ.
- Đừng khóc anh không đủ tiền thuê người tẩy trắng cho em đâu.
Minh cau mày, cô đã sợ thì thôi đi lại bị anh trêu tức nữa. Cái tên này, biến thái lời nói quá!!!
7 giờ đúng chương trình bắt đầu quay, trong suốt 30 phút anh em trong ekip luôn với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Kết quả cuối cùng được thông qua xuất sắc, biểu hiện của Minh vô cùng tốt. Vừa đóng máy ghi hình anh em trong đoàn thở phào nhẹ nhõm, may quá công việc của bọn họ được giữ lại rồi.
Sau đêm hôm đó lượt rating của chương trình rất cao, vượt móc kỷ luật trong tháng. Nhà đài sau khi họp bàn thì đưa ra quyết định chính thức ký hợp đồng với Minh trong vòng năm, ngoài ra cô được tham gia dẫn một số chương trình cùng các MC khác trong Đài Truyền hình.
Đến khi Mộc Trà biết được thì vị trí của cô trong nhà đài đã có sự thay đổi đáng kể.
_____..._____
Tối hôm nay sau khi quay chương trình, Tông Dân đưa Minh đến nhà hàng của bạn anh khai trương. Cho xe dừng trước cửa nhà hàng, anh và cô đi xuống, để xe lại cho nhân viên nhà hàng đưa vào hầm để xe. Từ cổng bước vào số lượng khách đến dùng bữa khá đông, Tông Dân sợ người khác va vào cô liền nắm tay cô kéo đến sát người anh, một đường bảo vệ cho cô không cho người khác va chạm.
Minh được anh nắm tay, cô có chút run run, cũng không biết là vì sao cô lại run như thế này... chắc có lẽ vì trời khá lạnh.
Ngước mắt lên nhìn anh, cô vô thức hỏi:
- Tông Dân này... thật sự là do tôi may mắn mới được dẫn chương trình cùng anh sao?
Tông Dân nhìn cô, môi anh nhẹ cong lên:
- Thế em nghĩ sao?
Minh cau mày, cô từ hôm qua đến giờ đều thấy có gì đó không tự nhiên lắm:
- Tôi không nghĩ tôi may mắn đến thế, cũng không nghĩ được rằng lại có sự trùng hợp đến như vậy đâu?
Anh nhìn cô, bật cười:
- Chắc thế thật, anh cũng không nghĩ được có sự trùng hợp tuyệt đền như thế. Nếu là anh anh cũng sẽ nghi ngờ giống em.
Minh cau cau mày:
- Là do anh sắp xếp, đúng không?
Tông Dân cười rạng rỡ, anh kéo cô vào trong, trình thẻ khách VIP sau đó quay lại nói với cô:
- Là do em nói, anh không biết được.
Minh nhìn anh, nhìn gương mặt gian xảo của anh cô liền biết chắc rằng việc hôm qua là do một tay anh sắp xếp. Làm gì có chuyện Mộc Trà quên giờ dẫn chương trình cùng anh cơ chứ, cô ta mê anh đến như vậy thì làm sao có chuyện bỏ qua cơ hội lần này.
Mẹ kiếp, tên này gian manh xảo quyệt quá đi mất!
Hậm hực không thèm nói chuyện với anh nữa, cô mặc cho anh kéo vào trong. Thật sự cô có chút không vui khi biết là do anh một tay sắp xếp, vì như thế lại giống như cô chơi xấu đi cướp vai diễn của người khác vậy...
Thấy cô không nói gì nữa anh cũng không nói thêm nữa, anh biết tính tình của cô có chút cương trực thẳng thắn nên mới có biểu cảm như thế này. Thật sự thì anh cũng không tính sẽ đi cửa sau giúp cô nhưng mà công khai chọn cô thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Hết cách, anh lại chơi bẩn lần này... cô bây giờ có giận thì cũng vài hôm sẽ qua thôi, anh tin chắc cô cũng hiểu được ý của anh nhưng vì tính tình của cô nên bây giờ cô mới không thấy vui gì mấy. Anh trước kia cũng từng như thế nên anh hết sức cảm thông cho cô, người có năng lực có lòng tự trọng cao sẽ cảm thấy rất không vui khi đi lên bằng cách chơi bẩn. Cô và anh, đều là loại người không vui đó.
Nhà hàng này thật ra thì của lão tam nhà anh mở, lần trước cậu ta cho anh thẻ VIP kim cương nhưng anh không lấy vì sợ cái biểu cảm kinh dị này của Minh. Anh không muốn cô cảm thấy hoảng sợ với đời sống xa xỉ của anh mặc dù trước sau gì cô cũng phải chấp nhận. Anh thật sự khổ tâm lắm khi theo đuổi một cô gái cường ngạnh như thế này, thật sự rất rất là khổ tâm đó!!!
Minh sau một hồi không vui cũng chịu nói chuyện cùng anh, cô thật sự không giận anh chỉ là khi nghe anh khẳng định cô có chút buồn lòng thôi.
Hai người đang vui vẻ bàn về mấy món hải sản trong nhà hàng, liền nghe phía sau có giọng nói trầm đục lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người.
- Tông Dân là cậu sao?
Nghe có người gọi cả anh và cô đều quay lại, phía sau bọn họ là vợ chồng lão Hưng, Long Hiền và có cả Huệ.
Minh nheo nheo mắt, cô nhìn một nhà 5 người bọn họ liền có chút kích thích nơi lồng ngực. Ngoài cái Huệ ra thì 4 người còn lại đều là cái gai đâm vào tim cô, hiện tại vẫn chưa nhổ bỏ được cái nào.
Tông Dân nhìn thấy gia đình ông Hưng, trong lòng anh cảm thấy thật sự không vui. Cái không vui nhất là khi thấy Minh cau mày, anh thừa biết... cô và gia đình này có loại thù hận gì, đừng nói là Minh phải chịu đựng mà ngay cả anh là người nghe cũng cảm thấy phẫn nộ không kém. Chưa kể là bây giờ, anh đang thích cô, sự quan tâm của anh giành cho cô không cho phép đám người này hại cô lần nữa. Nhìn về Long, ánh mắt anh quét qua anh ta rất sắt lạnh..
- Tông Dân...Phương Minh hai người cũng đến đây ăn à?
Tông Dân nhếch môi cười, anh nhàn nhạt trả lời:
- Đúng vậy, gia đình ông cũng đến đây ăn sao?
Lão Hưng là bậc lão thầy, chỉ cần nghe qua cũng biết Tông Dân không mấy vui vẻ khi nói chuyện cùng ông. Mặc dù có chút không vui nhưng ông lại chưa có loại bản lĩnh lớn đụng chạm đến vị quý nhân trước mắt này.
- Hôm nay sinh nhật con dâu nên đưa bọn chúng đến đây ăn mừng lại trùng hợp gặp anh em hai người ở đây. Thật tốt quá, bữa ăn của hai người tôi mời.
Tông Dân nhìn ông, anh thật sự cũng không ghét lão Hưng nhưng gia đình của lão thì... vứt đi.
- Không cần đâu, để tôi mời gia đình ông một bữa, lần trước cũng là ông giúp tôi mà. Xem như mừng sinh nhật cho con dâu ông đi, con trai con dâu ông thật xứng đôi.
Nghe Tông Dân nhắc đến con trai con dâu, lão Hưng liền kéo tay Long đến trước mặt Tông Dân, lão cười cười giới thiệu:
- À quên giới thiệu với cậu, đây là con trai tôi, thằng nhóc này vừa mở công ty con dưới công ty mẹ của ba vợ nó. Tôi thì cậu cũng biết rồi đó, chỉ toàn trong quân ngũ đâu biết gì về kinh doanh, sau này có gì nhờ cậu Dân đây ngó qua giúp đỡ cho nó.
Lão Hưng vừa nói xong liền ra hiệu cho Long chào hỏi với Tông Dân, ấy thế mà Long hiện giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Minh. Anh hoàn toàn không biết từ nãy đến giờ ba anh đang luyên thuyên những gì.
Bà Dung đứng kế bên thần sắc cũng không được tốt lắm nhưng cũng không phải hư não, bà ta liền kéo tay con trai, cười cười nói:
- Ây cái thằng này, sao còn chưa chào hỏi cậu Dân nữa.
Long bây giờ mới hoàn hồn, anh thôi không nhìn Minh nữa, ánh mắt chuyển sang Tông Dân, trong mắt không có sự cung kính nhất định.
- Chào anh Tông Dân, tôi là Hoàng Long mong anh sau này chỉ giáo nhiều thêm cho tôi.
Bàn tay Long chìa ra nhưng đến nửa ngày Tông Dân cũng không có ý bắt tay lại. Hai người một người chìa tay gương mặt tự tin, một người đút hai tay vào túi quần gương mặt trầm tĩnh...khung cảnh thật sự có chút lúng túng.
Minh thấy Tông Dân đây là đang muốn làm cho Long mất mặt, cô cũng không có ý định bênh tên Long nhưng phía sau quản lý nhà hàng báo đã có phòng, cô và anh cũng không thể đứng đây mãi được. Minh huých vào tay anh, cô cười nói:
- Dân... có phòng rồi.
Tông Dân nghe tiếng cô gọi, anh cau mày....trong lòng có gì đó không vui cho lắm.
Hai tay vẫn đút vào túi quần, anh nhìn Long nhàn nhạt trả lời:
- Tôi sau này có dịp nhất định sẽ chiếu cố cậu thật tốt.
Nói rồi anh lại quay sang ông Hưng, thái độ nhạt nhẽo:
- Tôi đi trước.
Anh quay bước đi, cũng không quen kéo Minh đang đứng đó đi theo.
Đợi hai người đi vào trong, gia đình ông Hưng cũng hoàn hồn lại mà vào theo. Nhưng khác với trước khi gặp Minh và Tông Dân, hiện giờ mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình không còn thái độ vui vẻ ăn mừng sinh nhật của Hiền nữa..
Ông Hưng đang mãi suy nghĩ không biết ông đã từng gặp Minh ở đâu rồi, ánh mắt cô quá quen nhưng ông lại không thể nhớ ra được. Bà Dung với Hiền lại có cùng chung suy nghĩ, một là cảm thấy không vui khi Long bị Tông Dân xem thường, hai là thấy Phương Minh quá giống với Minh Tộc... Về phía cái Huệ lại chắc chắn khẳng định người khi nãy mà ba cô gọi là Phương Minh chính xác chính là Minh bạn gái khổ hạnh trước kia của anh trai cô, gặp lại được Minh cô vừa vui vừa buồn nhưng mà Minh dường như không nhớ về cô...còn nữa, còn Tông Dân đi cùng Minh nữa... rốt cuộc là thế nào?
Riêng Long lại trải qua đủ mùi vị, vui mừng có, đau lòng có, khổ sở xấu hổ cũng có... sau hôm ở tiệc cưới anh có cho người tìm cô, biết cô tên Phương Minh và là em gái Tông Dân anh nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà hôm nay anh có thể khẳng định được cô chắc chắn là Minh, là cô gái mà anh yêu thương mong nhớ. Còn nữa, cô và Tông Dân không giống anh em...bọn họ cứ như người yêu nhau, cái biểu cảm của tên Tông Dân khiến anh rất đổi bực mình. Nheo nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô, anh nhất định phải giành cô về lại, anh nhất định không để cô yêu người đàn ông khác... không thể được.
5 người nhà ông Hưng đi cùng nhau nhưng ý nghĩ của bọn họ chỉ xoay quanh Minh, mỗi người một suy nghĩ riêng, có người tốt... có người lại mon men những âm mưu không tốt.
Minh...hồng nhan bạc phận mà!
- Anh em kiểm tra lại một lần nữa, ok hết chưa?
- Ok Ok...
Sau khi nhận được câu trả lời của anh em trong đoàn, đạo diễn Đức bấm máy, bắt đầu ghi hình. Khách mời hôm nay là một diễn viên đang khá nổi, anh chàng cũng rất chịu hợp tác không gây quá nhiều khó khăn cho ekip quay. Quay được một nửa, Mộc Trà cau mày ra dấu không ổn cho bên ekip. Đạo diễn Đức là người tinh thông trong nghề, vừa thấy Mộc Trà ra dấu liền thông báo chèn quảng cáo vào. Vừa cắt cảnh quay, Mộc Trà đã hét lên:
- Minh là cô chơi tôi đúng không, sao kịch bản chỉ có 2 trang, 2 trang còn lại đâu?
Minh đang đứng cùng anh em trong đoàn, nghe tiếng Mộc Trà hét gọi tên mình cô liền lập tức chạy lại khung hình.
- Kịch bản, kịch bản tôi giao đủ mà.
Mộc Trà không quan tâm tới lời cô nói, cô ta hung hăng đi lên trước, ánh mắt sắt nhọn:
- Cô không thích tôi nên cố tình kiếm chuyện với tôi đúng không? Cô có biết cô giấu đi kịch bản làm ảnh hưởng đến nhà đài không? Đạo diễn Đức ghét nhất là việc gì bộ cô không biết sao mà còn cố tình, cô coi thường chú Đức quá rồi đó.
Minh thật sự không hiểu những gì Mộc Trà nói, cô nhớ kịch bản cô đã kiểm tra cẩn thận, đầy đủ cô mới giao lại cho Mộc Trà, tại sao lại có chuyện như vậy được?
Lại nhìn về phía đạo diễn Đức, sắc mặt của ông rất không dễ chịu hay nói đúng ra là đang tức giận. Minh thoáng run run trong lòng, cô thật sự không muốn mình bị đuổi việc..
- Này Minh, cô đừng có vờ vịt nữa, tôi làm việc với bên biên tập mấy năm rồi làm gì có loại chuyện như vậy. Lần này không phải là cô cố tình hại tôi thì có đánh chết tôi tôi cũng không tin. Tôi không ngờ bề ngoài dịu dàng như cô mà lòng dạ rắn rết quá.
Minh nãy giờ vẫn im lặng, sự tình xảy ra như thế này cô không biết phải giải thích làm sao mới minh oan cho bản thân được. Mộc Trà nói không sai chút nào, bây giờ mà có truy cứu ra cô lại làm ảnh hưởng nhiều người, có khi lại gây thêm nhiều thù địch...
Đang lúc không biết làm sao thì một anh trong ekip vừa chạy từ phòng biên tập qua cầm một kịch bản khác đưa vào tay Mộc Trà.
- Kịch bản của cô đây, không cần làm khó anh em trong tổ nữa.
Mộc Trà cầm kịch bản trong tay, giọng cô ta không mấy vui vẻ:
- Anh nói thế là sao, tôi làm khó ai, tôi đây mới là người bị hại, có mù anh cũng nghe được chứ?
Minh thật sự khó chịu, Mộc Trà ăn nói quá xúc phạm người khác rồi.
- Mộc Trà tôi không hại cô cũng không có ý xem thường chú Đức. Nếu cô muốn rõ ràng thì sau khi quay hình tôi sẽ nhờ người bên phòng biên tập ra nói một câu để cho rõ. Từ lúc tôi đi từ phòng biên tập ra và gặp cô ngay trước phòng biên tập thì chắc chắn sẽ có camera ghi lại. Tôi biết việc trích lục lại camera với nhà đài là cấm kỵ nhưng vì bảo vệ danh dự bản thân tôi tôi sẽ xin phép cấp trên mặc dù có nguy cơ bị đuổi việc.
Nói rồi cô lại quay về hướng chú Đức, cúi đầu thật thấp, lời nói hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng:
- Con xin lỗi chú Đức, xin lỗi anh em ekip, một phần lỗi là do con, con thành thật xin lỗi.
Mộc Trà nhìn biểu hiện của Minh mà cô ta như tức điên, đây chẳng phải là chặn đầu trước rồi sao?
Anh em trong đoàn tất nhiên đứng về phía Minh, chỉ sợ chú Đức....
Đạo diễn Đức nhìn cô, trong lòng ông ngũ vị tạp trần.. kịch bản thiếu xót ông rất giận nhưng lỗi cũng không phải ở Minh, ông nhìn có thể thấy được.
Thở dài một hơi, ông nghiêm nghị nói:
- Hết giờ quảng cáo, mọi người chuẩn bị tiếp tục quay, sự việc lần này xem như sơ xuất. Minh, cô về viết một bảng kiểm điểm ngày mai nộp cho tôi. Tất cả khẩn trương lên, nhanh nhanh.
Tất cả anh em trong đoàn thở phào nhẹ nhõm, mọi người cứ sợ Minh sẽ bị chú Đức quát cho đến khóc, bây giờ thì may rồi.
Mộc Trà hậm hực, cô bày mưu tốt như thế lại không thành công. Đưa mắt nhìn về Minh, hận ý trong lòng cô càng dâng cao nghi ngút. Cô nhất định phải đuổi Minh ra khỏi nhà đài không thể để cô ta nhởn nhơ qua mặt cô như vậy.
Một người anh vỗ vỗ vai Minh, anh cười cười nói:
- Không phải buồn, mọi người tin em.
Minh gật đầu, cô cũng biết mọi người tin cô, nhưng sau sự việc lần này cô càng phải cẩn thận hơn nữa với Mộc Trà. Cô không biết vì sao cô ta lại ghét cô đến như vậy, cô có làm gì khiến cô ta phật ý sao?
Sự việc hôm đó mặc dù không ai nhắc đến nhưng rất nhanh toàn bộ người trong nhà đài đều biết. Có 2 luồng ý kiến được đưa ra, một bảo vệ Minh, một lại đứng về phía Mộc Trà...
Đến khi Tông Dân đi công tác về thì tin đồn cũng đã được lấn xuống.
_____..._____
Lúc Tông Dân về thăm bà Chi, Minh không có ở nhà, vì hôm đó cô có chương trình quay khá muộn. Lúc về đến nhà thì anh đang chuẩn bị về, thấy anh vừa bước ra khỏi cửa, cô có chút giật mình nhưng nhanh sau đó liền lấy được cảm xúc bình thường.
- Dân..anh về sao?
Tông Dân gật đầu, anh đi đến gần cô, quan sát cô thật kỹ:
- Ừ mới tan ca?
Minh nhẹ gật đầu, cô vừa cười vừa xoa xoa bụng:
- Mấy hôm trước anh về nhưng tôi bận quá không hỏi thăm anh được, anh vẫn ổn chứ?
Tông Dân mím môi, anh nheo mắt hỏi cô:
- Ổn, tôi thấy em khá bận nên cũng không tìm em. Em...vẫn tốt chứ?
- Tốt mà...
Trong một khoảnh khắc, hai người chỉ có thể nhìn nhau... Tông Dân vẫn có nhiều lời muốn nói với cô nhưng vẫn chỉ là muốn, ý đến họng lại nghẹn xuống không thể phát ra thành tiếng được.
- Anh..
- Em...
Minh nhìn anh, cả hai nhìn nhau một hồi tự dưng lại bật cười. Thật sự gượng gạo quá, chẳng giống như cô và anh lúc trước một chút nào.
Vẫn là Tông Dân nói trước:
- Thôi em vào đi, tôi nghe tiếng bụng em réo rồi.
Minh cũng cười, nụ cười dịu dàng nhất trong ngày của cô.
- Vâng anh về sớm, mai còn đi làm nữa.
Tông Dân bỗng dưng vương tay xoa xoa đầu cô, giọng nói anh quá đỗi dịu dàng:
- Hai hôm nữa, em rảnh không?
- À hai hôm nữa... chắc rảnh hôm nay hết chương trình quay đêm rồi.
- Ừ tối hai hôm nữa tôi đến đón em, nhà hàng một người bạn vừa khai trương, tôi được khuyến mãi. Lâu rồi không ra ngoài ăn, em đi cùng tôi được không?
Minh nhìn anh, ánh mắt anh nhìn cô rất ấm... cô không có cách nào từ chối được anh, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu:
- Được..
Tông Dân mỉm cười, nụ cười trên môi anh rất đẹp:
- Ừ em vào đi. À mà này, làm nhân viên phục vụ hậu trường mãi cũng không được, em chuẩn bị đi, tôi sẽ đào tạo em thành MC chuyên nghiệp.
Nói xong anh lại xoa đầu cô vài cái nữa, sau đó cũng bỏ đi mất. Còn Minh thì lại ngơ ngác nhìn anh, cô cứ trợn tròn mắt vì thông tin anh vừa nói ra. Cô làm MC sao????
Mãi khi anh đã cho xe đi rồi, cô mới hoàn tỉnh, lắc lắc đầu, cô hét lên:
- Mẹ nó.. vui quá làm sao đây?
Tông Dân vừa lái xe vừa nhìn vào kính, môi anh lại không tự chủ được cong lên thành đường cung rất đẹp mắt...
- Đáng yêu thật!
_____..._____
Sáng mai trong nhà đài phát ra tin tức Tông Dân sẽ quay trở lại dẫn chương trình tin tức trong ngày lúc 7 giờ tối. Đây có lẽ là chuyên mục có độ hot nhất của nhà đài, một phần đều là do công lao của Tông Dân. Tin tức vừa đưa ra đã khiến nhà đài bùng nổ, một phần mọi người không biết vì sao một Phó Tổng như anh lại quay lại làm chương trình, một phần nữa là vì không biết MC nữ nào sẽ được chọn dẫn chương trình cùng với anh.
Kết quả cuối cùng cũng không khiến nhiều người bất ngờ khi MC được chọn là Mộc Trà. Nhưng mà đến buổi ghi hình đầu tiên thì lại xảy ra sự cố rất nghiêm trọng.
"Tin tức trong ngày " được phát sóng trực tiếp, chương trình chỉ nằm gọn trong vòng 30 phút nhưng thu hút lượt người xem rất cao. Ngày trước khi Tông Dân chưa làm Phó Tổng thì anh phụ trách chuyên mục này nhưng sau đó vì đổi MC chuyên mục bị giảm lượt xem xuống mức rất thấp thành ra nhà đài tuyên bố tạm dừng.
7 giờ tối bắt đầu ghi hình nhưng đến 6 giờ 30 phút Mộc Trà vẫn chưa đến, điện thoại của cô ta lại không liên lạc được. Anh em trong ekip khẩn trương hết mức tìm kiếm tin tức của Mộc Trà nhưng hoàn toàn không tìm được. Mọi người trong đoàn ngay cả đạo diễn Đức đều rất không vui, bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô ta biến mất không lý do. Nhưng mà lần này là chương trình trực tiếp, bây giờ biết tìm người ở đâu mà thay vào đây.
Đạo diễn Đức hét lớn:
- Không cần tìm cô ta nữa, tìm người khác thay vào đi, còn 15 phút nữa thôi không chờ cô ta thêm được nữa.
Vị thư ký trường quay mồ hôi tuông trên trán:
- Đạo diễn, bây giờ mấy MC đều về hết rồi, mấy người ở lại đều bận chương trình...làm sao đây?
Đạo diễn Đức nổi giận thật sự:
- Tìm cho tôi, một phút trễ là thất thoát bao nhiêu tiền các người biết không? Tôi lấy cái gì bán mà đền cho nhà đài đây, nhanh.
Minh đứng trong góc, cô cũng hết sức lo lắng, lại thấy Tông Dân bây giờ vẫn chưa đến cô lại thêm phần lo.
Anh em trong ekip cuốn cuồng chạy loạn khắp nơi nhưng đều không tìm được. Người có năng lực thì đang quay chương trình, người thiếu một chút năng lực cũng không có ở đây.. Quan trọng là không thể tìm bừa một người được vì người dẫn cùng là Tông Dân, sơ xuất một chút đều có thể bị bàn phím cư dân mạng cào cho rách mặt hết cả đám mất.
Lúc Tông Dân vừa đến liền thấy trong hậu trường loạn cào cào hết cả lên. Anh trước mắt tìm Minh thấy cô vẫn bình thường đứng trong góc anh mới yên tâm đi về phía đạo diễn Đức.
Hỏi sơ qua tình hình, anh có chút cau mày, nghiêm túc nói với đạo diễn:
- Chú Đức tìm người thay quan trọng hơn.
Đạo diễn Đức cũng gật đầu nhưng lời nói của ông lại thâm phần khó xử:
- Biết là vậy nhưng bây giờ chưa tìm được người, tôi cũng không tìm bừa một cô vào đứng chung với anh được.
Tông Dân khẽ nhếch môi cười, anh hướng mắt về phía Minh đang đứng nhìn anh trong góc. Giọng nói của anh thập phần nghiêm túc:
- Trong đoàn mình có người cũng có khí chất tốt lắm, chú nếu tin con thì thử xem. Biết đâu người mới lại được hơn người cũ thì sao?
Đạo diễn Đức nheo nheo đôi mắt có nếp nhăn, ông tò mò hỏi:
- Ai?
Tông Dân cười cười:
- Cô gái tên Minh kia khá ổn, con từng nghe cô ta dẫn chương trình của trường cao đẳng. Được đó chú.
Đạo diễn Đức nhìn về Minh, trong lòng ông cũng không có chắc chắn lắm vì ông chưa bao giờ biết cô có thể dẫn chương trình. Ban đầu vị trí cô được tuyển vào là bên phòng biên tập chứ cũng không phải là MC dẫn chương trình truyền hình. Thoáng chốc ông lại nhớ đến lời đồn đại của mọi người trong nhà đài....
- Tông Dân cậu chắc không?
Tông Dân nhìn ông, anh nhàn nhạt trả lời:
- Không chắc lắm, nếu chú thấy không được thì bỏ qua đi. Dù sao con cũng chỉ thấy sơ qua một lần không rõ lắm.
Lời nói này của Tông Dân lại khiến đạo diễn Đức tò mò và suy xét. Ông bây giờ không tìm được người mà Minh...ngoại hình ổn, gương mặt đẹp, giọng nói khá ngọt...
Mím môi, đạo diễn Đức gật đầu:
- Được, chú nghe theo con.
Hai người đàn ông phía kia quyết định xong mà Minh vẫn chưa hay biết gì. Đợi đến khi thợ trang điểm cho cô, đạo diễn Đức tận tay đến chỉ dẫn cho cô cô mới biết mình thật sự chuẩn bị lên hình. Khỏi nói cũng biết cô lo lắng và vui mừng đến cỡ nào rồi...
- Minh, kịch bản con đọc qua rồi, một lát khi quay hình không cần run quá, tất cả có Tông Dân giúp con. Nhớ là hạn chế cười mở miệng vì đây là tin tức thời sự, phải giữ gương mặt hài hòa con hiểu chưa? Vừa có sự vui vẻ dễ chịu vừa có độ nghiêm túc cẩn trọng. Được không?
Minh gật đầu, bây giờ có không hiểu cô cũng phải hiểu. Hết cách rồi, lần này đánh cược vậy...
Lúc cô bước vào khung ghi hình thì xém chút răng môi đánh vào nhau vì run, Tông Dân nhìn dáng vẻ run rẩy của cô anh cười vui vẻ ra mặt, không quên trêu cô như thường lệ.
- Đừng khóc anh không đủ tiền thuê người tẩy trắng cho em đâu.
Minh cau mày, cô đã sợ thì thôi đi lại bị anh trêu tức nữa. Cái tên này, biến thái lời nói quá!!!
7 giờ đúng chương trình bắt đầu quay, trong suốt 30 phút anh em trong ekip luôn với tinh thần sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Kết quả cuối cùng được thông qua xuất sắc, biểu hiện của Minh vô cùng tốt. Vừa đóng máy ghi hình anh em trong đoàn thở phào nhẹ nhõm, may quá công việc của bọn họ được giữ lại rồi.
Sau đêm hôm đó lượt rating của chương trình rất cao, vượt móc kỷ luật trong tháng. Nhà đài sau khi họp bàn thì đưa ra quyết định chính thức ký hợp đồng với Minh trong vòng năm, ngoài ra cô được tham gia dẫn một số chương trình cùng các MC khác trong Đài Truyền hình.
Đến khi Mộc Trà biết được thì vị trí của cô trong nhà đài đã có sự thay đổi đáng kể.
_____..._____
Tối hôm nay sau khi quay chương trình, Tông Dân đưa Minh đến nhà hàng của bạn anh khai trương. Cho xe dừng trước cửa nhà hàng, anh và cô đi xuống, để xe lại cho nhân viên nhà hàng đưa vào hầm để xe. Từ cổng bước vào số lượng khách đến dùng bữa khá đông, Tông Dân sợ người khác va vào cô liền nắm tay cô kéo đến sát người anh, một đường bảo vệ cho cô không cho người khác va chạm.
Minh được anh nắm tay, cô có chút run run, cũng không biết là vì sao cô lại run như thế này... chắc có lẽ vì trời khá lạnh.
Ngước mắt lên nhìn anh, cô vô thức hỏi:
- Tông Dân này... thật sự là do tôi may mắn mới được dẫn chương trình cùng anh sao?
Tông Dân nhìn cô, môi anh nhẹ cong lên:
- Thế em nghĩ sao?
Minh cau mày, cô từ hôm qua đến giờ đều thấy có gì đó không tự nhiên lắm:
- Tôi không nghĩ tôi may mắn đến thế, cũng không nghĩ được rằng lại có sự trùng hợp đến như vậy đâu?
Anh nhìn cô, bật cười:
- Chắc thế thật, anh cũng không nghĩ được có sự trùng hợp tuyệt đền như thế. Nếu là anh anh cũng sẽ nghi ngờ giống em.
Minh cau cau mày:
- Là do anh sắp xếp, đúng không?
Tông Dân cười rạng rỡ, anh kéo cô vào trong, trình thẻ khách VIP sau đó quay lại nói với cô:
- Là do em nói, anh không biết được.
Minh nhìn anh, nhìn gương mặt gian xảo của anh cô liền biết chắc rằng việc hôm qua là do một tay anh sắp xếp. Làm gì có chuyện Mộc Trà quên giờ dẫn chương trình cùng anh cơ chứ, cô ta mê anh đến như vậy thì làm sao có chuyện bỏ qua cơ hội lần này.
Mẹ kiếp, tên này gian manh xảo quyệt quá đi mất!
Hậm hực không thèm nói chuyện với anh nữa, cô mặc cho anh kéo vào trong. Thật sự cô có chút không vui khi biết là do anh một tay sắp xếp, vì như thế lại giống như cô chơi xấu đi cướp vai diễn của người khác vậy...
Thấy cô không nói gì nữa anh cũng không nói thêm nữa, anh biết tính tình của cô có chút cương trực thẳng thắn nên mới có biểu cảm như thế này. Thật sự thì anh cũng không tính sẽ đi cửa sau giúp cô nhưng mà công khai chọn cô thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Hết cách, anh lại chơi bẩn lần này... cô bây giờ có giận thì cũng vài hôm sẽ qua thôi, anh tin chắc cô cũng hiểu được ý của anh nhưng vì tính tình của cô nên bây giờ cô mới không thấy vui gì mấy. Anh trước kia cũng từng như thế nên anh hết sức cảm thông cho cô, người có năng lực có lòng tự trọng cao sẽ cảm thấy rất không vui khi đi lên bằng cách chơi bẩn. Cô và anh, đều là loại người không vui đó.
Nhà hàng này thật ra thì của lão tam nhà anh mở, lần trước cậu ta cho anh thẻ VIP kim cương nhưng anh không lấy vì sợ cái biểu cảm kinh dị này của Minh. Anh không muốn cô cảm thấy hoảng sợ với đời sống xa xỉ của anh mặc dù trước sau gì cô cũng phải chấp nhận. Anh thật sự khổ tâm lắm khi theo đuổi một cô gái cường ngạnh như thế này, thật sự rất rất là khổ tâm đó!!!
Minh sau một hồi không vui cũng chịu nói chuyện cùng anh, cô thật sự không giận anh chỉ là khi nghe anh khẳng định cô có chút buồn lòng thôi.
Hai người đang vui vẻ bàn về mấy món hải sản trong nhà hàng, liền nghe phía sau có giọng nói trầm đục lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người.
- Tông Dân là cậu sao?
Nghe có người gọi cả anh và cô đều quay lại, phía sau bọn họ là vợ chồng lão Hưng, Long Hiền và có cả Huệ.
Minh nheo nheo mắt, cô nhìn một nhà 5 người bọn họ liền có chút kích thích nơi lồng ngực. Ngoài cái Huệ ra thì 4 người còn lại đều là cái gai đâm vào tim cô, hiện tại vẫn chưa nhổ bỏ được cái nào.
Tông Dân nhìn thấy gia đình ông Hưng, trong lòng anh cảm thấy thật sự không vui. Cái không vui nhất là khi thấy Minh cau mày, anh thừa biết... cô và gia đình này có loại thù hận gì, đừng nói là Minh phải chịu đựng mà ngay cả anh là người nghe cũng cảm thấy phẫn nộ không kém. Chưa kể là bây giờ, anh đang thích cô, sự quan tâm của anh giành cho cô không cho phép đám người này hại cô lần nữa. Nhìn về Long, ánh mắt anh quét qua anh ta rất sắt lạnh..
- Tông Dân...Phương Minh hai người cũng đến đây ăn à?
Tông Dân nhếch môi cười, anh nhàn nhạt trả lời:
- Đúng vậy, gia đình ông cũng đến đây ăn sao?
Lão Hưng là bậc lão thầy, chỉ cần nghe qua cũng biết Tông Dân không mấy vui vẻ khi nói chuyện cùng ông. Mặc dù có chút không vui nhưng ông lại chưa có loại bản lĩnh lớn đụng chạm đến vị quý nhân trước mắt này.
- Hôm nay sinh nhật con dâu nên đưa bọn chúng đến đây ăn mừng lại trùng hợp gặp anh em hai người ở đây. Thật tốt quá, bữa ăn của hai người tôi mời.
Tông Dân nhìn ông, anh thật sự cũng không ghét lão Hưng nhưng gia đình của lão thì... vứt đi.
- Không cần đâu, để tôi mời gia đình ông một bữa, lần trước cũng là ông giúp tôi mà. Xem như mừng sinh nhật cho con dâu ông đi, con trai con dâu ông thật xứng đôi.
Nghe Tông Dân nhắc đến con trai con dâu, lão Hưng liền kéo tay Long đến trước mặt Tông Dân, lão cười cười giới thiệu:
- À quên giới thiệu với cậu, đây là con trai tôi, thằng nhóc này vừa mở công ty con dưới công ty mẹ của ba vợ nó. Tôi thì cậu cũng biết rồi đó, chỉ toàn trong quân ngũ đâu biết gì về kinh doanh, sau này có gì nhờ cậu Dân đây ngó qua giúp đỡ cho nó.
Lão Hưng vừa nói xong liền ra hiệu cho Long chào hỏi với Tông Dân, ấy thế mà Long hiện giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Minh. Anh hoàn toàn không biết từ nãy đến giờ ba anh đang luyên thuyên những gì.
Bà Dung đứng kế bên thần sắc cũng không được tốt lắm nhưng cũng không phải hư não, bà ta liền kéo tay con trai, cười cười nói:
- Ây cái thằng này, sao còn chưa chào hỏi cậu Dân nữa.
Long bây giờ mới hoàn hồn, anh thôi không nhìn Minh nữa, ánh mắt chuyển sang Tông Dân, trong mắt không có sự cung kính nhất định.
- Chào anh Tông Dân, tôi là Hoàng Long mong anh sau này chỉ giáo nhiều thêm cho tôi.
Bàn tay Long chìa ra nhưng đến nửa ngày Tông Dân cũng không có ý bắt tay lại. Hai người một người chìa tay gương mặt tự tin, một người đút hai tay vào túi quần gương mặt trầm tĩnh...khung cảnh thật sự có chút lúng túng.
Minh thấy Tông Dân đây là đang muốn làm cho Long mất mặt, cô cũng không có ý định bênh tên Long nhưng phía sau quản lý nhà hàng báo đã có phòng, cô và anh cũng không thể đứng đây mãi được. Minh huých vào tay anh, cô cười nói:
- Dân... có phòng rồi.
Tông Dân nghe tiếng cô gọi, anh cau mày....trong lòng có gì đó không vui cho lắm.
Hai tay vẫn đút vào túi quần, anh nhìn Long nhàn nhạt trả lời:
- Tôi sau này có dịp nhất định sẽ chiếu cố cậu thật tốt.
Nói rồi anh lại quay sang ông Hưng, thái độ nhạt nhẽo:
- Tôi đi trước.
Anh quay bước đi, cũng không quen kéo Minh đang đứng đó đi theo.
Đợi hai người đi vào trong, gia đình ông Hưng cũng hoàn hồn lại mà vào theo. Nhưng khác với trước khi gặp Minh và Tông Dân, hiện giờ mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình không còn thái độ vui vẻ ăn mừng sinh nhật của Hiền nữa..
Ông Hưng đang mãi suy nghĩ không biết ông đã từng gặp Minh ở đâu rồi, ánh mắt cô quá quen nhưng ông lại không thể nhớ ra được. Bà Dung với Hiền lại có cùng chung suy nghĩ, một là cảm thấy không vui khi Long bị Tông Dân xem thường, hai là thấy Phương Minh quá giống với Minh Tộc... Về phía cái Huệ lại chắc chắn khẳng định người khi nãy mà ba cô gọi là Phương Minh chính xác chính là Minh bạn gái khổ hạnh trước kia của anh trai cô, gặp lại được Minh cô vừa vui vừa buồn nhưng mà Minh dường như không nhớ về cô...còn nữa, còn Tông Dân đi cùng Minh nữa... rốt cuộc là thế nào?
Riêng Long lại trải qua đủ mùi vị, vui mừng có, đau lòng có, khổ sở xấu hổ cũng có... sau hôm ở tiệc cưới anh có cho người tìm cô, biết cô tên Phương Minh và là em gái Tông Dân anh nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà hôm nay anh có thể khẳng định được cô chắc chắn là Minh, là cô gái mà anh yêu thương mong nhớ. Còn nữa, cô và Tông Dân không giống anh em...bọn họ cứ như người yêu nhau, cái biểu cảm của tên Tông Dân khiến anh rất đổi bực mình. Nheo nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô, anh nhất định phải giành cô về lại, anh nhất định không để cô yêu người đàn ông khác... không thể được.
5 người nhà ông Hưng đi cùng nhau nhưng ý nghĩ của bọn họ chỉ xoay quanh Minh, mỗi người một suy nghĩ riêng, có người tốt... có người lại mon men những âm mưu không tốt.
Minh...hồng nhan bạc phận mà!
Tác giả :
Trần Phan Trúc Giang