Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch
Chương 56: Nhất đạn lưu thủy nhất đạn nguyệt
BETA: H2O
Đời người, giống như một chuyến đi.
Trên con đường ấy, chúng tôi không nhớ nổi đã nhặt lên những gì, bỏ lại những gì hay còn lại bao nhiêu. Có lẽ quanh quẩn hết một vòng lớn, không biết chừng chúng tôi lại nhặt được những thứ từng rơi mất cũng nên.
Tôi cẩn thận lau mặt cho con báo, từng chút từng chút một, không bỏ qua bất kì một chỗ nhỏ nào, lông mày hắn vẫn nồng đậm như mực, ánh mắt hắn vẫn ung dung hẹp dài như trước, mũi hắn vẫn cao thẳng tuấn tú như trước, thân hình hắn vẫn phiêu dật tao nhã như trước… Tôi hẳn là nên lạc quan một chút, không phải sao? Ít nhất hắn cũng đã tỉnh lại, ít nhất, ngoài tâm trí ra, hết thảy mọi thứ khác của hắn vẫn hoàn mỹ như trước, hoàn mỹ không tỳ vết. Hơn nữa, những sinh hoạt cơ bản như ăn cơm, mặc quần áo, đi đứng, hắn học rất nhanh.
Nhưng điều quan trọng hơn là, hắn đã thoát khỏi bao phiền não và ưu sầu, rời xa chốn thị phi, thế sự phân tranh. Bởi vì, tôi chính là ngọn nguồn của sự ưu thương, phân tranh mà hắn đã hoàn toàn quên mất.
Trong đáy mắt trong suốt kia, rốt cuộc tìm mãi cũng không thấy bóng hình tôi đã từng in sâu trong đó…
Tôi, đau quá…
Hắn đã đánh mất chính mình, mà tôi đã đánh mất trái tim… Vì sao lại muốn thay tôi đỡ một chưởng kia? Thế nhưng tôi, lại khiến một vị đế vương dân chúng tôn sùng như hắn trở thành một đứa trẻ hồn nhiên ngây dại, cái gì cũng không biết, tình cảm của hắn rốt cuộc sâu nặng đến đâu…
Đầu ngón tay chợt truyền đến một tia đau nhói…
Vừa mới hoàn hồn, tôi thấy hắn đem tay tôi đặt vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn như một chú mèo con bình thường, tôi rút ra, cười nhẹ nhàng với hắn: “Ngón tay không ăn được đâu, biết không? Có phải chàng đói bụng rồi hay không?".
Hắn tất nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cầm tay hắn, dẫn hắn đi vào phòng bếp. Đi ngang qua những cột trụ trên hành lang gấp khúc, hắn vươn bàn tay còn lại ra, sờ lần lượt một cây rồi lại một cây cột, giống như một đứa trẻ, đối với những thứ mới mẻ chưa từng gặp, điều đầu tiên muốn làm luôn là thông qua xúc giác để xác định tính chất của những vật đó.
Tôi để hắn ngồi yên trên ghế dài, rồi quay đầu vào tủ tìm kiếm, phát hiện không còn đồ ăn có sẵn, tôi đành lấy từ trong thùng gạo ra một ít bột mì, định làm bánh bao cho hắn ăn. Tôi múc một gáo nước đến bên cạnh hắn, bắt đầu nhào bột, có vẻ động tác của tôi khiến cho hắn thấy rất thích thú, hắn tập trung tinh thần nhìn tôi lần lượt biến hóa bột mì từ bột phấn biến thành dạng keo dính. Nhưng sự chú ý hắn rất nhanh đã chuyển sang đàn kiến đang xếp từng hàng dài đi ngang qua trên bàn.
Vươn tay dò vào trong chậu, hắn chấm một ít bột mì thả vào một con kiến, con kiến kia nhất thời bị vây trong giọt bột mì đặc sền sệt, hoảng hốt đến độ dùng cả thân và người xoay tròn, mong tìm được lối thoát ra. Có vẻ nhìn bộ dạng khốn quẫn của con kiến rất thú vị, khóe miệng hắn tràn ra một nụ cười vui vẻ.
Tôi không khỏi có chút dở khóc dở cười, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quả thật, bản tính của hắn là rất thích trêu chọc người khác, trước kia ở trong cung, hắn vẫn luôn trêu đùa tôi. Tôi nghĩ, bộ dạng quẫn túng của mình khi đó rất giống với con kiến nhỏ này, nhất định là rất làm hắn hài lòng.
Cảm thấy có vài phần cảm thông, tôi liền giúp con kiến nhỏ thoát ra khỏi giọt bột mì kia. Hắn tựa hồ rất bất mãn đối với việc tôi giải phóng cho món đồ chơi của mình, đôi mày nhíu lại, híp mắt nhìn về phía tôi. Tôi dỗ hắn: “Ta dạy cho chàng làm bánh bao nhé, được không?"
Đem một chút bột dẻo mềm mại để vào trong lòng bàn tay hắn, tôi nắm tay hắn, điều khiển tay hắn nhéo một cái bánh bao. Tôi cầm bánh bao nói với hắn: “Bánh bao. Đây là bánh bao. Bánh —— bao —— “. Tôi kiên nhẫn kéo dài từng chữ dạy hắn, hắn lại không có chút cảm kích, ác liệt đem tôi nặn thành một cái bánh bao. Tôi nghĩ, tôi rốt cuộc cũng biết lí do vì sao Tử Uyển lại bướng bỉnh như vậy rồi.
Mặc dù giống như trẻ con bình thường, trong sáng như tờ giấy trắng, nhưng thiên phú bẩm sinh của hắn dù có muốn xóa bỏ cũng không xóa bỏ nổi. Quả nhiên trời sinh hắn rất thông minh, dù là thứ gì, chỉ cần tôi dạy hắn một lần, hắn xem qua một chút, lần thứ hai làm theo đã rất giống, qua vài lần đã rất thành thạo, quen việc dễ làm. Đương nhiên, chuyện đó chỉ giới hạn trong những gì hắn cảm thấy thích thú, ví dụ như viết chữ, tính toán. Mà có một số việc, hắn giống như sinh ra đã rất ghét, ví dụ như làm bánh bao, giặt quần áo.
Còn có một việc thật sự khiến tôi rất đau đầu: Hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng nói một chữ nào. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, lo lắng có phải dây thanh âm của hắn bị ảnh hưởng hay không, nhưng lang trung trong tộc đã đến xem qua, nói là yết hầu của hắn không có vấn đề gì, chỉ là không còn thói quen phát âm, còn khích lệ tôi nên thường xuyên trò chuyện cùng hắn, hắn nghe nhiều sẽ học được cách nói chuyện. Vì thế, trừ lúc ngủ ra, gần như mọi lúc tôi đều không ngừng nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng, luôn luôn để tôi một mình lầm bầm lầu bầu.
“Triệu Lê Mậu, chàng tên là Triệu Lê Mậu. Chữ ‘Triệu’ viết như thế này này…" Tôi dùng nhánh cây viết lên mặt đất: “Tiếp đến là chữ ‘Lê’, còn có chữ ‘Mậu’…"
Hôm nay hắn rất phối hợp, không bị hấp dẫn bởi mấy con chim non hay nhành hoa nhỏ. Nhận thức của hắn rất tốt, sau lần đầu tiên tôi nắm tay hắn cầm bút viết viết, hay lần sau hắn đã biết cách viết ba chữ này. Hắn bây giờ đã có thể viết được đến gần trăm từ, tuy rằng giống như Bát ca học vẹt, hắn biết viết, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của từ đó. Nhưng chắc chắn hắn sẽ tiến bộ qua từng ngày, không phải sao?
Tôi vui vẻ phủi phủi vết bụi bẩn cơ nãy không cẩn thận bị dính trên tay hắn, kéo tay hắn đứng lên: “Tốt lắm! Hôm nay chúng ta chỉ viết đến đây thôi".
“An Vi~ Chúng ta định đi ra suối Nguyệt Lượng giặt quần áo! Tỷ có muốn đi không?" Vài tiểu cô nương trong tộc bưng chậu gỗ, vẫy vẫy tay rủ tôi cùng đi.
“Được rồi được rồi! Mọi người cứ đi trước đi, lát nữa ta đến ngay". Tôi tươi cười đáp lại.
Tôi đem con báo vào trong viên lâu lý , đúng lúc nhìn thấy Xảo Tinh đang làm một cái ghế băng dài bằng gỗ, liền nhờ hắn giúp tôi trông con báo, Xảo Tinh sảng khoái đáp ứng. Tôi xoay người, lại phát hiện mình không đi được, nhìn lại thấy cổ tay áo mình bị con báo nắm chặt, đôi mắt lưng tròng như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy áy náy. Từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ đều do một tay tôi chiếu cố, đối với người ngoài hắn luôn có một sự cảnh giác tự nhiên cùng bài xích, có lẽ vì người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là tôi, có lẽ, ở sâu tận trong trí nhớ của hắn còn một chút hình ảnh của tôi… Tuy rằng tôi biết khả năng hắn giống như chim non, nhận thức bẩm sinh coi người đầu tiên mình thấy là cha mẹ có vẻ lớn hơn một chút… Nhưng nói đến cùng, tôi vẫn tin vào khả năng thứ hai hơn, vì muốn an ủi chính mình.
Tôi trấn an hắn: “Ta đi giặt quần áo cho chàng, giặt giũ sạch sẽ thì mặc quần áo lên người mới cảm thấy thoái mái được. Chàng ở trong này xem Xảo Tinh bào gỗ được không? Ta đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi".
Vừa muốn nhấc chân, phía sau lại truyền đến một tiếng kêu ấp úng nôn nóng khiến bước chân của tôi phải dừng lại.
“An…"
Tôi kích động quay đầu lại, chỉ thấy con báo sốt ruột đan hai tay vào nhau, giống như một đứa nhỏ luống cuống, tôi nắm chặt cánh tay hắn: “Là chàng vừa gọi ta sao? Là chàng sao, con báo?" Xảo Tinh cũng bỏ dở ông việc, tiến lên đến chỗ tôi, dùng ngôn ngữ của Nguyệt Vọng Tộc hỏi tôi: “Là hắn nói sao? Ta vừa rồi cũng nghe thấy hắn nói chuyện!"
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại nhìn Xảo Tinh, tựa hồ không rõ vì sao chúng tôi lại kích động như vậy. Tôi tự trách mình đã quá xúc động, làm hắn hoảng sợ, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, vỗ về lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Chàng vừa mới gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa có được không?".
Hắn há miệng thở dốc, cổ họng giật giật, bộ dạng có chút gấp gáp. Tôi nói: “Không vội không vội, chúng ta từ từ sẽ tập được".
Hắn lại há miệng thở dốc, khó khăn thốt ra một chữ: “An." Mang theo sự kì diệu, giống đàn cổ cúi đầu tao nhã, chính là thanh âm tôi rất quen thuộc!
Tôi ôm lấy hắn vừa khóc vừa cười: “Nói lại lần nữa có được không? Nói lại lần nữa đi có được không?"
“An… An… An…" Tiếng trước so với tiếng sau càng rõ ràng, tiếng trước so với tiếng sau càng chuẩn xác. Tôi rất vui vẻ! Thật sự rất vui vẻ! Tuy rằng chỉ có một từ, nhưng đó là minh chứng cho thấy cổ họng của hắn vẫn hoàn hảo không có vấn đề, là minh chứng cho thấy hắn đang dần dần hồi phục!
Xảo Tinh cũng cảm thấy vui vẻ thay cho tôi, kéo tay tôi qua hôn xuống lòng bàn tay, ở Nguyệt Vọng Tộc, động tác này là tỏ vẻ chúc phúc chân thành. Tôi vui vẻ xoa xoa hai má của hắn, hắn cũng mỉm cười xoa xoa lại hai má của tôi.
Sau đó tôi liền kéo con báo chạy gần như qua hết tòa viên lâu, đến từng nhà thông báo, hi vọng cảm giác hạnh phúc của tôi sẽ được chia sẻ với mọi người thiện lương trong tộc. Trong tộc, cả trai lẫn gái đều hoan hô, hôn lên lòng bàn tay tôi, đến tận lúc con báo nắm chặt ống tay áo của tôi, chau mày khó chịu, tôi mới nhớ có lẽ hắn không thích ứng được với những nơi náo nhiệt như vậy, liên tục khiển trách chính mình đã quá vui mừng mà quên mất cảm giác của hắn. Hắn hiện tại giống một đứa trẻ, đối với mọi thứ khác thường đều cảm thấy bất an và sợ hãi, Tôi vội vàng lấy cớ muốn đi giặt quần áo, vung tay lên cáo biệt bọn họ, đem con báo đi khỏi đám đông.
Bởi vì một phen vui mừng ngoài ý muốn vừa rồi, lúc đi đến suối Nguyệt Lượng thì trăng sao đã lên cao, nhóm cô nương giặt quần áo đã sớm trở về. Con báo không chịu rời tôi nữa bước, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể để hắn ngồi yên ở một tảng đá to sạch sẽ bên dòng suối.
Dòng suối bình tĩnh chảy, phản chiếu hình dạng vầng trăng non đầu tháng, êm đềm dịu dàng. Tôi vén tà áo buộc bên hông, xắn ống quần lên tận đầu gối rồi bước vào trong nước. Lúc mũi chân vừa chạm vào mặt nước, màu trắng bạc của ánh trăng bỗng chốc tản ra thành những vòng tròn nhỏ dao động lan ra xa.
Tôi nửa ngồi xuống dùng cán gỗ vuốt quần áo từng chút một, ánh trăng trong suối theo tiết tấu phập phòng vỡ thành một làn sóng bạc lăn tăn, lòe lòe nhấp nháy. Con cá trong suối tựa hồ bị tôi phá vỡ giác mộng đẹp, dải đuôi cá trong suốt như lụa mỏng lướt tới lướt lui.
Ánh bạc trong suốt nước đột nhiên có vài phần chói mắt, tôi ngẩng đầu, thấy con báo đang bước xuống nước, mái tóc trắng bạc lưu động cùng ánh trăng sáng tỏ nơi dòn suối hòa lẫn vào nhau, đẹp không sao tả xiết.
Hắn khom người xuống, đầy tò mò nhìn con cá đang lượn lờ trong nước, thử đưa ngón tay xuống nước dò xét. Lập tức có một đuôi con cá nhám quẫy lên, đuôi cá nhám chạm nhẹ ngón tay, có lẽ có chút ngứa, hắn nhanh chóng rụt ngón tay lại, sau đó do dự một lát lại thả tay xuống, con cá được phép lần hai , bơi tiến lên trên. Hắn bị sinh linh nhỏ bé này hấp dẫn, nở một nụ cười thuần khiết, đẹp như cúc mùa thu. Có lẽ bởi vì do ánh trăng, nhưng lại nhiễm vài phần mị hoặc, tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, mãi đến lúc một bàn tay lạnh lẽo ở dưới nước bắt lấy tay tôi, tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Hắn kéo tay của tôi, ngón cái xoa bóp bàn tay tôi, tựa hồ đang giúp tôi rửa tay. Buổi sáng mỗi ngày, tôi đều giúp hắn rửa tay như thế này. Tôi cười đưa tay lên, nói với hắn: “Chàng xem, tay của ta rất sạch sẽ. Không cần rửa đâu." Hắn lại tựa hồ không hiểu tôi nói gì, ánh mắt trong veo nhìn tôi, cố chấp cầm lấy tay tôi ấn vào trong nước, lặp đi lặp lại động tác vừa tôi làm cho bàn tay tôi cảm thấy hơi ngứa, tôi không kiềm chết được cười khanh khách, rút tay lên khỏi mặt nước.
Lực đạo hơi lớn, mang theo một chuỗi nước trong vắt thấm vào vạt áo bên hông, vải nhuộm màu xanh nhạt bởi vì bị dính nước mà biến thanh màu xanh lục thẫm. Sự thay đổi màu sắc đã hấp dẫn ánh nhìn của con báo, năng lực học hỏi của hắn ở những việc rất nhỏ đều biểu hiện ra ngoài, hắn cũng học theo vẩy một chuỗi bọt nước vào quần áo trên người tôi, thấy gương mặt tôi có chút biến hóa như dư đoán, ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng hưng phấn.
Tôi thầm nghĩ: “Thôi xong rồi!"
Còn chưa kịp tránh sang một bên, một chuỗi bọn nước đã nở hoa trên ống tay áo tôi. Như vừa phát hiện được một trò chơi kì diệu, bản tính nghịch ngợm của con báo càng không thể kìm chế. Trong lúc đó, trên người tôi lại càng có nhiều mảng màu xanh lục đậm.
Con báo nghịch bọt nước, vốc một vốc nước, khoé mắt lông mày đều hiện lên vẻ thoải mái,hắt nước hắt bất diệc nhạc hồ. Tôi chán nản một chút, ướt đẫm đứng ở trong suối, nghiến răng nghiến lợi. Mọi người vẫn nói “Hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh", nhưng vì sao con hổ là hắn rơi xuống đồng bằng vẫn không thay đổi được bản tính khinh người? Hừ, hôm nay tôi nhất định sẽ chống trả!
Tôi khom lưng lấy một vốc nước trong vắt trực tiếp hất về phía hắn, hắn tựa hồ bị lạnh đột ngột mà hoàng sợ, tôi đang muốn sám hối, tự hỏi có phải đã đùa quá rồi hay không thì hắn cũng đã hồi phục lại tinh thần, múc một vốc nước to hơn nữa hất về phía tôi, tôi kêu lên sợ hãi, liên tục chạy trốn, hắn lại không ngừng đuổi theo, bọt nước trắng xóa theo đuôi.
Tôi nghiêng mặt, một tay che ở trước mặt tránh né đòn tấn công của hắn, một bên tay vẫn không ngừng vẩy nước vào người hắn. Có lẽ bởi vì từng học võ nên thân thể hắn có bản năng phản ứng nhạy bén, hắn nhẹ nhàng tránh được hết đám bọt nước của tôi, càng tiến gần hơn. Khi hắn nắm chặt lấy tay tôi, tôi giống như đột ngột bị dẫm vào bẫy săn thỏ, nhảy dựng lên.
Đời người, giống như một chuyến đi.
Trên con đường ấy, chúng tôi không nhớ nổi đã nhặt lên những gì, bỏ lại những gì hay còn lại bao nhiêu. Có lẽ quanh quẩn hết một vòng lớn, không biết chừng chúng tôi lại nhặt được những thứ từng rơi mất cũng nên.
Tôi cẩn thận lau mặt cho con báo, từng chút từng chút một, không bỏ qua bất kì một chỗ nhỏ nào, lông mày hắn vẫn nồng đậm như mực, ánh mắt hắn vẫn ung dung hẹp dài như trước, mũi hắn vẫn cao thẳng tuấn tú như trước, thân hình hắn vẫn phiêu dật tao nhã như trước… Tôi hẳn là nên lạc quan một chút, không phải sao? Ít nhất hắn cũng đã tỉnh lại, ít nhất, ngoài tâm trí ra, hết thảy mọi thứ khác của hắn vẫn hoàn mỹ như trước, hoàn mỹ không tỳ vết. Hơn nữa, những sinh hoạt cơ bản như ăn cơm, mặc quần áo, đi đứng, hắn học rất nhanh.
Nhưng điều quan trọng hơn là, hắn đã thoát khỏi bao phiền não và ưu sầu, rời xa chốn thị phi, thế sự phân tranh. Bởi vì, tôi chính là ngọn nguồn của sự ưu thương, phân tranh mà hắn đã hoàn toàn quên mất.
Trong đáy mắt trong suốt kia, rốt cuộc tìm mãi cũng không thấy bóng hình tôi đã từng in sâu trong đó…
Tôi, đau quá…
Hắn đã đánh mất chính mình, mà tôi đã đánh mất trái tim… Vì sao lại muốn thay tôi đỡ một chưởng kia? Thế nhưng tôi, lại khiến một vị đế vương dân chúng tôn sùng như hắn trở thành một đứa trẻ hồn nhiên ngây dại, cái gì cũng không biết, tình cảm của hắn rốt cuộc sâu nặng đến đâu…
Đầu ngón tay chợt truyền đến một tia đau nhói…
Vừa mới hoàn hồn, tôi thấy hắn đem tay tôi đặt vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn như một chú mèo con bình thường, tôi rút ra, cười nhẹ nhàng với hắn: “Ngón tay không ăn được đâu, biết không? Có phải chàng đói bụng rồi hay không?".
Hắn tất nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cầm tay hắn, dẫn hắn đi vào phòng bếp. Đi ngang qua những cột trụ trên hành lang gấp khúc, hắn vươn bàn tay còn lại ra, sờ lần lượt một cây rồi lại một cây cột, giống như một đứa trẻ, đối với những thứ mới mẻ chưa từng gặp, điều đầu tiên muốn làm luôn là thông qua xúc giác để xác định tính chất của những vật đó.
Tôi để hắn ngồi yên trên ghế dài, rồi quay đầu vào tủ tìm kiếm, phát hiện không còn đồ ăn có sẵn, tôi đành lấy từ trong thùng gạo ra một ít bột mì, định làm bánh bao cho hắn ăn. Tôi múc một gáo nước đến bên cạnh hắn, bắt đầu nhào bột, có vẻ động tác của tôi khiến cho hắn thấy rất thích thú, hắn tập trung tinh thần nhìn tôi lần lượt biến hóa bột mì từ bột phấn biến thành dạng keo dính. Nhưng sự chú ý hắn rất nhanh đã chuyển sang đàn kiến đang xếp từng hàng dài đi ngang qua trên bàn.
Vươn tay dò vào trong chậu, hắn chấm một ít bột mì thả vào một con kiến, con kiến kia nhất thời bị vây trong giọt bột mì đặc sền sệt, hoảng hốt đến độ dùng cả thân và người xoay tròn, mong tìm được lối thoát ra. Có vẻ nhìn bộ dạng khốn quẫn của con kiến rất thú vị, khóe miệng hắn tràn ra một nụ cười vui vẻ.
Tôi không khỏi có chút dở khóc dở cười, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quả thật, bản tính của hắn là rất thích trêu chọc người khác, trước kia ở trong cung, hắn vẫn luôn trêu đùa tôi. Tôi nghĩ, bộ dạng quẫn túng của mình khi đó rất giống với con kiến nhỏ này, nhất định là rất làm hắn hài lòng.
Cảm thấy có vài phần cảm thông, tôi liền giúp con kiến nhỏ thoát ra khỏi giọt bột mì kia. Hắn tựa hồ rất bất mãn đối với việc tôi giải phóng cho món đồ chơi của mình, đôi mày nhíu lại, híp mắt nhìn về phía tôi. Tôi dỗ hắn: “Ta dạy cho chàng làm bánh bao nhé, được không?"
Đem một chút bột dẻo mềm mại để vào trong lòng bàn tay hắn, tôi nắm tay hắn, điều khiển tay hắn nhéo một cái bánh bao. Tôi cầm bánh bao nói với hắn: “Bánh bao. Đây là bánh bao. Bánh —— bao —— “. Tôi kiên nhẫn kéo dài từng chữ dạy hắn, hắn lại không có chút cảm kích, ác liệt đem tôi nặn thành một cái bánh bao. Tôi nghĩ, tôi rốt cuộc cũng biết lí do vì sao Tử Uyển lại bướng bỉnh như vậy rồi.
Mặc dù giống như trẻ con bình thường, trong sáng như tờ giấy trắng, nhưng thiên phú bẩm sinh của hắn dù có muốn xóa bỏ cũng không xóa bỏ nổi. Quả nhiên trời sinh hắn rất thông minh, dù là thứ gì, chỉ cần tôi dạy hắn một lần, hắn xem qua một chút, lần thứ hai làm theo đã rất giống, qua vài lần đã rất thành thạo, quen việc dễ làm. Đương nhiên, chuyện đó chỉ giới hạn trong những gì hắn cảm thấy thích thú, ví dụ như viết chữ, tính toán. Mà có một số việc, hắn giống như sinh ra đã rất ghét, ví dụ như làm bánh bao, giặt quần áo.
Còn có một việc thật sự khiến tôi rất đau đầu: Hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng nói một chữ nào. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, lo lắng có phải dây thanh âm của hắn bị ảnh hưởng hay không, nhưng lang trung trong tộc đã đến xem qua, nói là yết hầu của hắn không có vấn đề gì, chỉ là không còn thói quen phát âm, còn khích lệ tôi nên thường xuyên trò chuyện cùng hắn, hắn nghe nhiều sẽ học được cách nói chuyện. Vì thế, trừ lúc ngủ ra, gần như mọi lúc tôi đều không ngừng nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng, luôn luôn để tôi một mình lầm bầm lầu bầu.
“Triệu Lê Mậu, chàng tên là Triệu Lê Mậu. Chữ ‘Triệu’ viết như thế này này…" Tôi dùng nhánh cây viết lên mặt đất: “Tiếp đến là chữ ‘Lê’, còn có chữ ‘Mậu’…"
Hôm nay hắn rất phối hợp, không bị hấp dẫn bởi mấy con chim non hay nhành hoa nhỏ. Nhận thức của hắn rất tốt, sau lần đầu tiên tôi nắm tay hắn cầm bút viết viết, hay lần sau hắn đã biết cách viết ba chữ này. Hắn bây giờ đã có thể viết được đến gần trăm từ, tuy rằng giống như Bát ca học vẹt, hắn biết viết, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của từ đó. Nhưng chắc chắn hắn sẽ tiến bộ qua từng ngày, không phải sao?
Tôi vui vẻ phủi phủi vết bụi bẩn cơ nãy không cẩn thận bị dính trên tay hắn, kéo tay hắn đứng lên: “Tốt lắm! Hôm nay chúng ta chỉ viết đến đây thôi".
“An Vi~ Chúng ta định đi ra suối Nguyệt Lượng giặt quần áo! Tỷ có muốn đi không?" Vài tiểu cô nương trong tộc bưng chậu gỗ, vẫy vẫy tay rủ tôi cùng đi.
“Được rồi được rồi! Mọi người cứ đi trước đi, lát nữa ta đến ngay". Tôi tươi cười đáp lại.
Tôi đem con báo vào trong viên lâu lý , đúng lúc nhìn thấy Xảo Tinh đang làm một cái ghế băng dài bằng gỗ, liền nhờ hắn giúp tôi trông con báo, Xảo Tinh sảng khoái đáp ứng. Tôi xoay người, lại phát hiện mình không đi được, nhìn lại thấy cổ tay áo mình bị con báo nắm chặt, đôi mắt lưng tròng như một con mèo nhỏ bị vứt bỏ nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy áy náy. Từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ đều do một tay tôi chiếu cố, đối với người ngoài hắn luôn có một sự cảnh giác tự nhiên cùng bài xích, có lẽ vì người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là tôi, có lẽ, ở sâu tận trong trí nhớ của hắn còn một chút hình ảnh của tôi… Tuy rằng tôi biết khả năng hắn giống như chim non, nhận thức bẩm sinh coi người đầu tiên mình thấy là cha mẹ có vẻ lớn hơn một chút… Nhưng nói đến cùng, tôi vẫn tin vào khả năng thứ hai hơn, vì muốn an ủi chính mình.
Tôi trấn an hắn: “Ta đi giặt quần áo cho chàng, giặt giũ sạch sẽ thì mặc quần áo lên người mới cảm thấy thoái mái được. Chàng ở trong này xem Xảo Tinh bào gỗ được không? Ta đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi".
Vừa muốn nhấc chân, phía sau lại truyền đến một tiếng kêu ấp úng nôn nóng khiến bước chân của tôi phải dừng lại.
“An…"
Tôi kích động quay đầu lại, chỉ thấy con báo sốt ruột đan hai tay vào nhau, giống như một đứa nhỏ luống cuống, tôi nắm chặt cánh tay hắn: “Là chàng vừa gọi ta sao? Là chàng sao, con báo?" Xảo Tinh cũng bỏ dở ông việc, tiến lên đến chỗ tôi, dùng ngôn ngữ của Nguyệt Vọng Tộc hỏi tôi: “Là hắn nói sao? Ta vừa rồi cũng nghe thấy hắn nói chuyện!"
Hắn kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại nhìn Xảo Tinh, tựa hồ không rõ vì sao chúng tôi lại kích động như vậy. Tôi tự trách mình đã quá xúc động, làm hắn hoảng sợ, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, vỗ về lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Chàng vừa mới gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa có được không?".
Hắn há miệng thở dốc, cổ họng giật giật, bộ dạng có chút gấp gáp. Tôi nói: “Không vội không vội, chúng ta từ từ sẽ tập được".
Hắn lại há miệng thở dốc, khó khăn thốt ra một chữ: “An." Mang theo sự kì diệu, giống đàn cổ cúi đầu tao nhã, chính là thanh âm tôi rất quen thuộc!
Tôi ôm lấy hắn vừa khóc vừa cười: “Nói lại lần nữa có được không? Nói lại lần nữa đi có được không?"
“An… An… An…" Tiếng trước so với tiếng sau càng rõ ràng, tiếng trước so với tiếng sau càng chuẩn xác. Tôi rất vui vẻ! Thật sự rất vui vẻ! Tuy rằng chỉ có một từ, nhưng đó là minh chứng cho thấy cổ họng của hắn vẫn hoàn hảo không có vấn đề, là minh chứng cho thấy hắn đang dần dần hồi phục!
Xảo Tinh cũng cảm thấy vui vẻ thay cho tôi, kéo tay tôi qua hôn xuống lòng bàn tay, ở Nguyệt Vọng Tộc, động tác này là tỏ vẻ chúc phúc chân thành. Tôi vui vẻ xoa xoa hai má của hắn, hắn cũng mỉm cười xoa xoa lại hai má của tôi.
Sau đó tôi liền kéo con báo chạy gần như qua hết tòa viên lâu, đến từng nhà thông báo, hi vọng cảm giác hạnh phúc của tôi sẽ được chia sẻ với mọi người thiện lương trong tộc. Trong tộc, cả trai lẫn gái đều hoan hô, hôn lên lòng bàn tay tôi, đến tận lúc con báo nắm chặt ống tay áo của tôi, chau mày khó chịu, tôi mới nhớ có lẽ hắn không thích ứng được với những nơi náo nhiệt như vậy, liên tục khiển trách chính mình đã quá vui mừng mà quên mất cảm giác của hắn. Hắn hiện tại giống một đứa trẻ, đối với mọi thứ khác thường đều cảm thấy bất an và sợ hãi, Tôi vội vàng lấy cớ muốn đi giặt quần áo, vung tay lên cáo biệt bọn họ, đem con báo đi khỏi đám đông.
Bởi vì một phen vui mừng ngoài ý muốn vừa rồi, lúc đi đến suối Nguyệt Lượng thì trăng sao đã lên cao, nhóm cô nương giặt quần áo đã sớm trở về. Con báo không chịu rời tôi nữa bước, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể để hắn ngồi yên ở một tảng đá to sạch sẽ bên dòng suối.
Dòng suối bình tĩnh chảy, phản chiếu hình dạng vầng trăng non đầu tháng, êm đềm dịu dàng. Tôi vén tà áo buộc bên hông, xắn ống quần lên tận đầu gối rồi bước vào trong nước. Lúc mũi chân vừa chạm vào mặt nước, màu trắng bạc của ánh trăng bỗng chốc tản ra thành những vòng tròn nhỏ dao động lan ra xa.
Tôi nửa ngồi xuống dùng cán gỗ vuốt quần áo từng chút một, ánh trăng trong suối theo tiết tấu phập phòng vỡ thành một làn sóng bạc lăn tăn, lòe lòe nhấp nháy. Con cá trong suối tựa hồ bị tôi phá vỡ giác mộng đẹp, dải đuôi cá trong suốt như lụa mỏng lướt tới lướt lui.
Ánh bạc trong suốt nước đột nhiên có vài phần chói mắt, tôi ngẩng đầu, thấy con báo đang bước xuống nước, mái tóc trắng bạc lưu động cùng ánh trăng sáng tỏ nơi dòn suối hòa lẫn vào nhau, đẹp không sao tả xiết.
Hắn khom người xuống, đầy tò mò nhìn con cá đang lượn lờ trong nước, thử đưa ngón tay xuống nước dò xét. Lập tức có một đuôi con cá nhám quẫy lên, đuôi cá nhám chạm nhẹ ngón tay, có lẽ có chút ngứa, hắn nhanh chóng rụt ngón tay lại, sau đó do dự một lát lại thả tay xuống, con cá được phép lần hai , bơi tiến lên trên. Hắn bị sinh linh nhỏ bé này hấp dẫn, nở một nụ cười thuần khiết, đẹp như cúc mùa thu. Có lẽ bởi vì do ánh trăng, nhưng lại nhiễm vài phần mị hoặc, tôi ngẩn ngơ nhìn hắn, mãi đến lúc một bàn tay lạnh lẽo ở dưới nước bắt lấy tay tôi, tôi mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Hắn kéo tay của tôi, ngón cái xoa bóp bàn tay tôi, tựa hồ đang giúp tôi rửa tay. Buổi sáng mỗi ngày, tôi đều giúp hắn rửa tay như thế này. Tôi cười đưa tay lên, nói với hắn: “Chàng xem, tay của ta rất sạch sẽ. Không cần rửa đâu." Hắn lại tựa hồ không hiểu tôi nói gì, ánh mắt trong veo nhìn tôi, cố chấp cầm lấy tay tôi ấn vào trong nước, lặp đi lặp lại động tác vừa tôi làm cho bàn tay tôi cảm thấy hơi ngứa, tôi không kiềm chết được cười khanh khách, rút tay lên khỏi mặt nước.
Lực đạo hơi lớn, mang theo một chuỗi nước trong vắt thấm vào vạt áo bên hông, vải nhuộm màu xanh nhạt bởi vì bị dính nước mà biến thanh màu xanh lục thẫm. Sự thay đổi màu sắc đã hấp dẫn ánh nhìn của con báo, năng lực học hỏi của hắn ở những việc rất nhỏ đều biểu hiện ra ngoài, hắn cũng học theo vẩy một chuỗi bọt nước vào quần áo trên người tôi, thấy gương mặt tôi có chút biến hóa như dư đoán, ánh mắt hắn hiện lên một tia sáng hưng phấn.
Tôi thầm nghĩ: “Thôi xong rồi!"
Còn chưa kịp tránh sang một bên, một chuỗi bọn nước đã nở hoa trên ống tay áo tôi. Như vừa phát hiện được một trò chơi kì diệu, bản tính nghịch ngợm của con báo càng không thể kìm chế. Trong lúc đó, trên người tôi lại càng có nhiều mảng màu xanh lục đậm.
Con báo nghịch bọt nước, vốc một vốc nước, khoé mắt lông mày đều hiện lên vẻ thoải mái,hắt nước hắt bất diệc nhạc hồ. Tôi chán nản một chút, ướt đẫm đứng ở trong suối, nghiến răng nghiến lợi. Mọi người vẫn nói “Hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh", nhưng vì sao con hổ là hắn rơi xuống đồng bằng vẫn không thay đổi được bản tính khinh người? Hừ, hôm nay tôi nhất định sẽ chống trả!
Tôi khom lưng lấy một vốc nước trong vắt trực tiếp hất về phía hắn, hắn tựa hồ bị lạnh đột ngột mà hoàng sợ, tôi đang muốn sám hối, tự hỏi có phải đã đùa quá rồi hay không thì hắn cũng đã hồi phục lại tinh thần, múc một vốc nước to hơn nữa hất về phía tôi, tôi kêu lên sợ hãi, liên tục chạy trốn, hắn lại không ngừng đuổi theo, bọt nước trắng xóa theo đuôi.
Tôi nghiêng mặt, một tay che ở trước mặt tránh né đòn tấn công của hắn, một bên tay vẫn không ngừng vẩy nước vào người hắn. Có lẽ bởi vì từng học võ nên thân thể hắn có bản năng phản ứng nhạy bén, hắn nhẹ nhàng tránh được hết đám bọt nước của tôi, càng tiến gần hơn. Khi hắn nắm chặt lấy tay tôi, tôi giống như đột ngột bị dẫm vào bẫy săn thỏ, nhảy dựng lên.
Tác giả :
Điện Tuyến