Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch
Chương 55: Trữ tri hiểu hướng vân gian một (nào biết được hướng mây trôi)
Beta: H2O
Có người nói, nhân sinh giống như trèo đèo lội suối, chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mắt là có thể đến nơi bản thân muốn đến. Mà tôi lại luôn gặp phải khó khăn, vất vả trên chặng đường của mình, hễ vượt qua được một ngọn núi cao thì lại có một ngọn núi cao hơn nữa sừng sững trước mắt.
Cho nên tôi nghĩ, tôi không cần biết mình sẽ đi đến đâu, mà chỉ cần kiên định, tự mình vượt qua mọi ngọn núi. Chỉ cần có lòng tin, tôi chắc chắn sẽ làm được tất cả.
Mỗi buổi sáng, trong lòng tôi đều tràn đầy hi vọng con báo sẽ tỉnh lại. Từng động tác, từng câu nói mê của con báo đều có thể khiến tôi vui mừng cả nửa ngày, tuy rằng từ đó đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại… Chạng vạng mỗi ngày, nhìn ráng chiều diễm lệ nhuộm đỏ nửa bầu trời, cùng vầng thái dương nặng nề lặn xuống, tôi đều tự nhủ với mình: “Ngày mai, ngày mai nhất định hắn sẽ tỉnh lại".
Nhưng mà, ngày mai hồi phục được một phần, thì phong ba lại nổi…
Xảo Na tựa hồ không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, hễ rảnh rỗi lại tới nói chuyện ríu rít với tôi như trước. Bởi vì rào cản ngôn ngữ, nhiều lúc chúng tôi cứ ông nói gà bà nói vịt. Có một lần nàng kéo áo tôi, nói muốn đi “Đánh hài tử". Tôi vừa nghe đã vô cùng sợ hãi, tôi không biết hóa ra nơi này có bạo lực gia đình, lại còn là hội đồng, lập tức dùng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt nàng, đồng thời dạy dỗ nàng một phen. Nàng không rõ vì sao tôi lại căng thẳng với nàng như vậy, sợ tới mức nước mắt tuôn trào.
Sau này, tôi mới biết được trong ngôn ngữ của bộ tộc này, “Hài tử" không phải là “Đứa nhỏ" như tôi nghĩ, mà là “Giày dép". Còn “Đánh" có nghĩa là “Rửa".
Những chuyện xấu hổ như thế không chỉ xảy ra một hai lần. Thường là vào mỗi tối, câu chuyện về tôi sẽ được truyền đến từng nhà trong nhà lầu, trở thành trò cười cho mọi người trên bàn ăn.
Tuy rằng giữa chúng tôi có rào cản ngôn ngữ, nhưng mọi người đối xử với tôi rất nhiệt tình, trước sau như một. Mỗi lần thấy tôi đều hồ hởi chào hỏi, vui sướng hoa chân múa tay nói chuyện cùng tôi. Dần dần, tôi đã học được một vài từ ngữ đơn giản, cuối cùng cũng biết bộ tộc này tên là Vọng Nguyệt Tộc. Bởi vì thờ thần Mặt Trăng, cho nên mỗi dịp trăng tròn đều tiến hành tổ chức lễ Bái Nguyệt Tế Tự. Bọn họ tựa hồ đời đời đều sinh sống ở đây, tự cung tự cấp, không giao tiếp với ngoại tộc, hình như cũng không hề biết đến sự tồn tại của bất kì ngoại tộc nào. Toàn bộ thế giới của bọn họ là một ngọn núi, một nhà lầu, một con suối, một ngày hội trăng rằm. Đơn giản mà tốt đẹp, suy nghĩ hồn nhiên đến khó tin.
Cha của Xảo Na là tộc trưởng đương nhiệm của Vọng Nguyệt Tộc, phụ trách mọi việc lớn nhỏ. Mọi người đều gọi ông ấy là “Xảo Ba". Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, đàn ông trong tộc đã đi ra ngoài săn bắn kiếm ăn, phụ nữ ở nhà quán xuyến việc nội trợ, làm vài việc thủ công như đan lát, thêu thùa, dệt vải,… Đến chạng vạng, phu quân của họ trở về, Xảo Ba tổng hợp lại thu hoạch trong ngày của mọi người, rồi phân chia đồng đều cho mỗi hộ gia đình.
Bọn họ chưa bao giờ hỏi về lai lịch của tôi và con báo, đều nhận định chúng tôi là khách đến từ ánh trăng. Mà bọn họ hình như rất hâm mộ mái tóc bạc của con báo, vì màu sắc của nó giống với ánh trăng, nên càng khẳng định chắc chắn về giả thiết lai lịch của chúng tôi.
Tôi cùng con báo đã mang đến cho họ không biết bao phiền toái, cảm thấy thập phần có lỗi. Cho nên ngoài thời gian chăm sóc con báo, tôi luôn giúp các nàng làm vài việc vặt. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu tôi thật sự rất vụng về. Lúc Xảo Ba nhìn thấy ngón tay bị cành cửi cứa đứt, cánh tay bị lồng hấp làm bỏng, hay làn da bị ánh mặt trời thiêu đốt, bong tróc của tôi, liền ngăn cản không cho tôi giúp đỡ nữa. Nhưng ông ấy lại không lay chuyển được một cô nương cứng đầu như tôi, sau lại thấy tôi đã có phần thành thạo hơn, cũng không hề cau mày phản đối nữa.
Những ngày an nhàn, tự tại tựa hồ trôi qua rất nhanh. Tôi cũng không biết bản thân đã ngây người ở lại đây bao nhiêu lâu, chỉ thấy trăng tròn rồi lại khuyết. Qua hai lễ Bái Nguyệt Tế Tự, về sau tôi mới biết đã qua hai tháng.
Đám trẻ nhỏ trong tộc cũng rất yêu quý tôi. Tôi thường xuyên đem lá chuối tây cắt nhỏ đưa cho bọn trẻ làm một ít đồ chơi, có khi tết thành quả cầu may mắn, có khi gấp thành ngàn con hạc, cũng có lúc làm thành một cái đèn lồng nhỏ. Bọn nhỏ đối với những thứ mới mẻ đó đều tràn ngập hứng thú, yêu thích. Cho nên mỗi lần vừa thấy tôi đến sẽ lập tức vây quanh, nài nỉ tôi làm vật này vật kia.
Hôm nay, Bát Mễ xin tôi làm cho nàng một con ếch nhỏ, tôi đồng ý. Lúc chạng vạng, tôi ngồi ở bên giường con báo, vừa nói chuyện cùng con báo, vừa lấy lá cây làm ếch, “Con báo, ta cuối cùng cũng học được cách làm bánh bao rồi. Tuy rằng nhìn không đẹp lắm, nhưng hương vị thật sự rất ngon, ngay cả Xảo Na cũng khen ta làm ngon lắm! Chàng mệt lắm phải không? Đã ngủ lâu như vậy, ngay cả khối u sau gáy cũng tan mất, nhưng chàng vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ, ngày mai ta nên bắt một con bò cái và vài thứ khác đến hù dọa chàng mới được".
“Chàng biết không? Mỗi ngày ta mong mỏi nhất chính là khoảnh khắc mở mắt ra kia, nhưng sợ hãi nhất cũng là khoảnh khắc ấy… Ánh trăng nơi này rất đẹp, bọn họ còn nói chàng là Nguyệt Thần. Nhưng ta biết chàng chỉ là một đứa nhỏ ác liệt, cố chấp đáng sợ, luôn bắt nạt ta, trước kia như thế, bây giờ cũng vậy. Trước kia ta muốn ra khỏi cung, chàng luôn tìm mọi cách không cho ta đi, chàng còn luôn cười nhạo, trêu chọc ta. Đúng rồi, trồng nhiều bạc hà như vậy sẽ rất tốt sao? Khắp nơi đều một màu xanh mượt, cả ngự hoa viên bị chàng làm cho giống hệt cây cải dầu. Còn nữa, chàng thích tóc bạc sao? Nếu thích có thể tìm người nhuộm cho chàng, tại sao lại phải ép mái tóc đen đẹp như vậy thành màu trắng? Giống như bây giờ, ta hi vọng chàng mở mắt ra, thì chàng cứ nhắm nghiền hai mắt, chẳng phải đang muốn đối nghịch với ta sao?"
Nói xong, cơn tức của tôi dâng lên tận cổ, tôi nhào vào người hắn, lấy tay kéo hai mí mắt hắn lên, muốn hắn tỉnh lại, nhưng tay tôi vừa buông ra, hai mí mắt kia lại nhanh chóng cụp xuống. Tôi lại kéo lên, hắn lại cụp xuống, kéo lên, cụp xuống, kéo lên, cụp xuống… Sau vài lần lặp đi lặp lại, tôi mệt mỏi, ghé vào ngực hắn, vỗ vỗ: “Con báo, chàng có biết không? Ta rất sợ. Hôm nay chàng bất tỉnh, ta có thể chờ ngày mai chàng tỉnh lại, ngày mai chàng chưa tỉnh, còn có ngày kia, ngày kia đi qua, còn có ngày kìa, ngày kìa đi qua, còn có ngày kìa nữa… Nhưng, khi nào thì mới là ngày cuối đây? Ta rất sợ phải chờ đợi từng ngày trôi qua, chờ đến hết đời mà chàng vẫn chưa tỉnh lại…"
“Nhưng mà, làm sao có thể cứ như vậy mãi được? Chàng còn rất nhiều điều chưa làm mà! Chàng còn chưa từng nghe Tử Uyển gọi chàng một tiếng ‘Phụ hoàng’… Làm sao chàng có thể để thằng bé ở lại chỗ của tên yêu nghiệt Tử Hạ Phiêu Tuyết? Chàng phải đóng vai hiệp sĩ Đồ Long, cứu thằng bé thoát khỏi động ma quái kia… Chàng còn hứa sẽ đưa ta đi ra bờ sông Phiền Xuyên ăn măng, nhưng hiện tại đã qua mùa măng lâu rồi, măng đều đã già cả, chàng tính mời ta ăn gậy trúc sao? Ta đâu phải là gấu trúc! Chàng còn đồng ý sẽ giúp ta tìm cho Độc Nhĩ một người bạn đời cơ mà, nó đã lớn tuổi như vậy, nếu chàng không tỉnh lại nhanh một chút, nó sẽ từ kim trư biến thành lão niên tàn trư, sao chàng lại nhẫn tâm thế được? …".
Tôi nói năng lộn xộn, oán giận nghẹn ngào, giống như cực bất mãn với xã hội…
Một ngón tay lạnh lẽo, không hề báo trước chạm lên hai má của tôi, tiếp được một giọt nước mắt vừa mới rơi xuống.
Tôi kinh ngạc, vội vã ngẩng đầu. Cứ như một giấc mộng vậy, tôi không dám tin. Đôi mắt phượng sáng ngời bị ánh tịch dương ngoài cửa sổ làm cho chói mắt, nhìn tôi, mái tóc như dòng nước trong suối, trong suốt trong suốt…
Hắn áp ngón tay dính nước mắt của tôi lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm, tựa hồ không dự đoán được hương vị của nó lại mặn đắng như vậy, chân mày khẽ nhếch lên, có chút bất mãn…
Tôi như trúng cổ thuật, bình tĩnh nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi, đôi mắt như trẻ nhỏ, hồn nhiên, không có một tia cảm xúc, giống như cánh rừng được gột rửa sau cơn mưa.
Không có ngạo khí quen thuộc, không có tia trêu tức tôi như thường, cũng không có thâm tình…
Đó là một ánh mắt nhìn tôi hoàn toàn xa lạ , như trẻ con mới sinh bình thường, sạch sẽ mà lại ngây thơ.
Sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt, thoáng lùi lại một chút. Tôi mới ý thức được mình đang đặt tay trên ngực hắn, có lẽ đã khiến hắn thấy khó chịu trong người, hắn đẩy tôi ra, chậm rãi ngồi dậy.
Tôi bắt lấy tay hắn, gọi hắn: “Con báo!".
Hắn nhìn tôi, không hề phản ứng, có chăng chỉ là vẻ mờ mịt của đứa trẻ mới sinh.
“Cốc cốc". Có người gõ cửa, tầm mắt hắn nhìn theo hướng tiếng động vừa vang lên, biểu tình cũng không có gì thay đổi.
Tôi thấy Xảo Na vào cửa :"An Vi, ta đưa lang trung trong tộc đến xem… A! Hắn tỉnh rồi ư?!". Xảo Na kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Tôi đã có thể hiểu được một ít ngôn ngữ của Vọng Nguyệt Tộc, còn con báo, dường như cái gì cũng không hiểu…
Lang trung bắt mạch cho hắn, sắc mặt ngưng trọng nói: “Hắn đã mất hết trí nhớ rồi".
Tôi nghĩ, có lẽ là tôi nghe lầm, hoặc là ngôn ngữ Vọng Nguyệt Tộc của tôi không tốt lắm, hiểu sai ý ông ta. Vì thế, tôi hỏi lại lang trung: “Có phải hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn không?".
Lang trung lắc đầu: “Hắn đã mất hết trí nhớ rồi".
“Mất hết trí nhớ…". Tôi thất thần lặp lại lời nói của lang trung, “Nghĩa là sao? Ta không hiểu".
“Ta biết là ngươi rất đau lòng. Nhưng vì vết thương sau đầu hắn quá nghiêm trọng, hoặc bị điều gì làm cho kinh hãi, nên hiện tại giống như trẻ nhỏ mới sinh, cái gì cũng không biết, người nào cũng không biết". Lang trung làm hết phận sự, trình bày tường tận cho tôi.
“Có thể chữa được không?". Tôi vội vàng bắt lấy cổ tay đại phu, bất chấp lễ tiết.
Ông ngập ngừng một chút, nói: “Ta nói điều này không tốt, trước kia ta chưa từng gặp loại bệnh này, có lẽ…". Tựa hồ lo lắng tìm từ nào uyển chuyển để giải thích: “Có lẽ dần dần sẽ có chuyển biến tốt cũng nên".
Tôi cứng ngắc ngã ngồi xuống giường, Xảo Na sốt ruột nói gì đó, nhưng cái gì tôi cũng không nghe được, tôi chỉ nghe thấy sau khi đại phu ra khỏi cửa, mơ hồ vang lên tiếng thở dài rất nhỏ.
Người khác có thể si, có thể dại, có thể điên…
Còn hắn, tuyệt đối không thể!
Hắn là hoàng đế của một nước, tại thượng ở ngôi cửu ngũ chí tôn, là người đứng đầu của Hương Trạch Quốc! Hắn chính khí ngạo nghễ thiên thành, hắn bày mưu tính kế trong lòng bàn tay…
Quan sát chúng sinh, bễ nghễ thiên hạ mới là ánh mắt phượng sáng bóng nên có!
Mà giờ phút này ánh mắt ấy lại bình tĩnh như nước, hờ hững vô cảm…
Ta ôm khuôn mặt hắn, một lần rồi lại một lần gọi hắn: “Con báo! Con báo!… Ngươi có còn nhớ ngươi tên ‘Triệu Lê Mậu’ hay không? …".
Hắn nhìn tôi, không buồn cũng không vui.
Tôi ôm chặt hắn, giấu mặt vào trong lòng hắn, không muốn tin điều vừa xảy ra. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi không thấy, cơn ác mộng này sẽ chấm dứt….
Có người nói, nhân sinh giống như trèo đèo lội suối, chỉ cần vượt qua ngọn núi trước mắt là có thể đến nơi bản thân muốn đến. Mà tôi lại luôn gặp phải khó khăn, vất vả trên chặng đường của mình, hễ vượt qua được một ngọn núi cao thì lại có một ngọn núi cao hơn nữa sừng sững trước mắt.
Cho nên tôi nghĩ, tôi không cần biết mình sẽ đi đến đâu, mà chỉ cần kiên định, tự mình vượt qua mọi ngọn núi. Chỉ cần có lòng tin, tôi chắc chắn sẽ làm được tất cả.
Mỗi buổi sáng, trong lòng tôi đều tràn đầy hi vọng con báo sẽ tỉnh lại. Từng động tác, từng câu nói mê của con báo đều có thể khiến tôi vui mừng cả nửa ngày, tuy rằng từ đó đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh lại… Chạng vạng mỗi ngày, nhìn ráng chiều diễm lệ nhuộm đỏ nửa bầu trời, cùng vầng thái dương nặng nề lặn xuống, tôi đều tự nhủ với mình: “Ngày mai, ngày mai nhất định hắn sẽ tỉnh lại".
Nhưng mà, ngày mai hồi phục được một phần, thì phong ba lại nổi…
Xảo Na tựa hồ không hiểu được nỗi khổ tâm của tôi, hễ rảnh rỗi lại tới nói chuyện ríu rít với tôi như trước. Bởi vì rào cản ngôn ngữ, nhiều lúc chúng tôi cứ ông nói gà bà nói vịt. Có một lần nàng kéo áo tôi, nói muốn đi “Đánh hài tử". Tôi vừa nghe đã vô cùng sợ hãi, tôi không biết hóa ra nơi này có bạo lực gia đình, lại còn là hội đồng, lập tức dùng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt nàng, đồng thời dạy dỗ nàng một phen. Nàng không rõ vì sao tôi lại căng thẳng với nàng như vậy, sợ tới mức nước mắt tuôn trào.
Sau này, tôi mới biết được trong ngôn ngữ của bộ tộc này, “Hài tử" không phải là “Đứa nhỏ" như tôi nghĩ, mà là “Giày dép". Còn “Đánh" có nghĩa là “Rửa".
Những chuyện xấu hổ như thế không chỉ xảy ra một hai lần. Thường là vào mỗi tối, câu chuyện về tôi sẽ được truyền đến từng nhà trong nhà lầu, trở thành trò cười cho mọi người trên bàn ăn.
Tuy rằng giữa chúng tôi có rào cản ngôn ngữ, nhưng mọi người đối xử với tôi rất nhiệt tình, trước sau như một. Mỗi lần thấy tôi đều hồ hởi chào hỏi, vui sướng hoa chân múa tay nói chuyện cùng tôi. Dần dần, tôi đã học được một vài từ ngữ đơn giản, cuối cùng cũng biết bộ tộc này tên là Vọng Nguyệt Tộc. Bởi vì thờ thần Mặt Trăng, cho nên mỗi dịp trăng tròn đều tiến hành tổ chức lễ Bái Nguyệt Tế Tự. Bọn họ tựa hồ đời đời đều sinh sống ở đây, tự cung tự cấp, không giao tiếp với ngoại tộc, hình như cũng không hề biết đến sự tồn tại của bất kì ngoại tộc nào. Toàn bộ thế giới của bọn họ là một ngọn núi, một nhà lầu, một con suối, một ngày hội trăng rằm. Đơn giản mà tốt đẹp, suy nghĩ hồn nhiên đến khó tin.
Cha của Xảo Na là tộc trưởng đương nhiệm của Vọng Nguyệt Tộc, phụ trách mọi việc lớn nhỏ. Mọi người đều gọi ông ấy là “Xảo Ba". Mỗi ngày, trời còn chưa sáng, đàn ông trong tộc đã đi ra ngoài săn bắn kiếm ăn, phụ nữ ở nhà quán xuyến việc nội trợ, làm vài việc thủ công như đan lát, thêu thùa, dệt vải,… Đến chạng vạng, phu quân của họ trở về, Xảo Ba tổng hợp lại thu hoạch trong ngày của mọi người, rồi phân chia đồng đều cho mỗi hộ gia đình.
Bọn họ chưa bao giờ hỏi về lai lịch của tôi và con báo, đều nhận định chúng tôi là khách đến từ ánh trăng. Mà bọn họ hình như rất hâm mộ mái tóc bạc của con báo, vì màu sắc của nó giống với ánh trăng, nên càng khẳng định chắc chắn về giả thiết lai lịch của chúng tôi.
Tôi cùng con báo đã mang đến cho họ không biết bao phiền toái, cảm thấy thập phần có lỗi. Cho nên ngoài thời gian chăm sóc con báo, tôi luôn giúp các nàng làm vài việc vặt. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu tôi thật sự rất vụng về. Lúc Xảo Ba nhìn thấy ngón tay bị cành cửi cứa đứt, cánh tay bị lồng hấp làm bỏng, hay làn da bị ánh mặt trời thiêu đốt, bong tróc của tôi, liền ngăn cản không cho tôi giúp đỡ nữa. Nhưng ông ấy lại không lay chuyển được một cô nương cứng đầu như tôi, sau lại thấy tôi đã có phần thành thạo hơn, cũng không hề cau mày phản đối nữa.
Những ngày an nhàn, tự tại tựa hồ trôi qua rất nhanh. Tôi cũng không biết bản thân đã ngây người ở lại đây bao nhiêu lâu, chỉ thấy trăng tròn rồi lại khuyết. Qua hai lễ Bái Nguyệt Tế Tự, về sau tôi mới biết đã qua hai tháng.
Đám trẻ nhỏ trong tộc cũng rất yêu quý tôi. Tôi thường xuyên đem lá chuối tây cắt nhỏ đưa cho bọn trẻ làm một ít đồ chơi, có khi tết thành quả cầu may mắn, có khi gấp thành ngàn con hạc, cũng có lúc làm thành một cái đèn lồng nhỏ. Bọn nhỏ đối với những thứ mới mẻ đó đều tràn ngập hứng thú, yêu thích. Cho nên mỗi lần vừa thấy tôi đến sẽ lập tức vây quanh, nài nỉ tôi làm vật này vật kia.
Hôm nay, Bát Mễ xin tôi làm cho nàng một con ếch nhỏ, tôi đồng ý. Lúc chạng vạng, tôi ngồi ở bên giường con báo, vừa nói chuyện cùng con báo, vừa lấy lá cây làm ếch, “Con báo, ta cuối cùng cũng học được cách làm bánh bao rồi. Tuy rằng nhìn không đẹp lắm, nhưng hương vị thật sự rất ngon, ngay cả Xảo Na cũng khen ta làm ngon lắm! Chàng mệt lắm phải không? Đã ngủ lâu như vậy, ngay cả khối u sau gáy cũng tan mất, nhưng chàng vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ, ngày mai ta nên bắt một con bò cái và vài thứ khác đến hù dọa chàng mới được".
“Chàng biết không? Mỗi ngày ta mong mỏi nhất chính là khoảnh khắc mở mắt ra kia, nhưng sợ hãi nhất cũng là khoảnh khắc ấy… Ánh trăng nơi này rất đẹp, bọn họ còn nói chàng là Nguyệt Thần. Nhưng ta biết chàng chỉ là một đứa nhỏ ác liệt, cố chấp đáng sợ, luôn bắt nạt ta, trước kia như thế, bây giờ cũng vậy. Trước kia ta muốn ra khỏi cung, chàng luôn tìm mọi cách không cho ta đi, chàng còn luôn cười nhạo, trêu chọc ta. Đúng rồi, trồng nhiều bạc hà như vậy sẽ rất tốt sao? Khắp nơi đều một màu xanh mượt, cả ngự hoa viên bị chàng làm cho giống hệt cây cải dầu. Còn nữa, chàng thích tóc bạc sao? Nếu thích có thể tìm người nhuộm cho chàng, tại sao lại phải ép mái tóc đen đẹp như vậy thành màu trắng? Giống như bây giờ, ta hi vọng chàng mở mắt ra, thì chàng cứ nhắm nghiền hai mắt, chẳng phải đang muốn đối nghịch với ta sao?"
Nói xong, cơn tức của tôi dâng lên tận cổ, tôi nhào vào người hắn, lấy tay kéo hai mí mắt hắn lên, muốn hắn tỉnh lại, nhưng tay tôi vừa buông ra, hai mí mắt kia lại nhanh chóng cụp xuống. Tôi lại kéo lên, hắn lại cụp xuống, kéo lên, cụp xuống, kéo lên, cụp xuống… Sau vài lần lặp đi lặp lại, tôi mệt mỏi, ghé vào ngực hắn, vỗ vỗ: “Con báo, chàng có biết không? Ta rất sợ. Hôm nay chàng bất tỉnh, ta có thể chờ ngày mai chàng tỉnh lại, ngày mai chàng chưa tỉnh, còn có ngày kia, ngày kia đi qua, còn có ngày kìa, ngày kìa đi qua, còn có ngày kìa nữa… Nhưng, khi nào thì mới là ngày cuối đây? Ta rất sợ phải chờ đợi từng ngày trôi qua, chờ đến hết đời mà chàng vẫn chưa tỉnh lại…"
“Nhưng mà, làm sao có thể cứ như vậy mãi được? Chàng còn rất nhiều điều chưa làm mà! Chàng còn chưa từng nghe Tử Uyển gọi chàng một tiếng ‘Phụ hoàng’… Làm sao chàng có thể để thằng bé ở lại chỗ của tên yêu nghiệt Tử Hạ Phiêu Tuyết? Chàng phải đóng vai hiệp sĩ Đồ Long, cứu thằng bé thoát khỏi động ma quái kia… Chàng còn hứa sẽ đưa ta đi ra bờ sông Phiền Xuyên ăn măng, nhưng hiện tại đã qua mùa măng lâu rồi, măng đều đã già cả, chàng tính mời ta ăn gậy trúc sao? Ta đâu phải là gấu trúc! Chàng còn đồng ý sẽ giúp ta tìm cho Độc Nhĩ một người bạn đời cơ mà, nó đã lớn tuổi như vậy, nếu chàng không tỉnh lại nhanh một chút, nó sẽ từ kim trư biến thành lão niên tàn trư, sao chàng lại nhẫn tâm thế được? …".
Tôi nói năng lộn xộn, oán giận nghẹn ngào, giống như cực bất mãn với xã hội…
Một ngón tay lạnh lẽo, không hề báo trước chạm lên hai má của tôi, tiếp được một giọt nước mắt vừa mới rơi xuống.
Tôi kinh ngạc, vội vã ngẩng đầu. Cứ như một giấc mộng vậy, tôi không dám tin. Đôi mắt phượng sáng ngời bị ánh tịch dương ngoài cửa sổ làm cho chói mắt, nhìn tôi, mái tóc như dòng nước trong suối, trong suốt trong suốt…
Hắn áp ngón tay dính nước mắt của tôi lên môi hắn, nhẹ nhàng liếm, tựa hồ không dự đoán được hương vị của nó lại mặn đắng như vậy, chân mày khẽ nhếch lên, có chút bất mãn…
Tôi như trúng cổ thuật, bình tĩnh nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi, đôi mắt như trẻ nhỏ, hồn nhiên, không có một tia cảm xúc, giống như cánh rừng được gột rửa sau cơn mưa.
Không có ngạo khí quen thuộc, không có tia trêu tức tôi như thường, cũng không có thâm tình…
Đó là một ánh mắt nhìn tôi hoàn toàn xa lạ , như trẻ con mới sinh bình thường, sạch sẽ mà lại ngây thơ.
Sau một lúc lâu, hắn thu hồi ánh mắt, thoáng lùi lại một chút. Tôi mới ý thức được mình đang đặt tay trên ngực hắn, có lẽ đã khiến hắn thấy khó chịu trong người, hắn đẩy tôi ra, chậm rãi ngồi dậy.
Tôi bắt lấy tay hắn, gọi hắn: “Con báo!".
Hắn nhìn tôi, không hề phản ứng, có chăng chỉ là vẻ mờ mịt của đứa trẻ mới sinh.
“Cốc cốc". Có người gõ cửa, tầm mắt hắn nhìn theo hướng tiếng động vừa vang lên, biểu tình cũng không có gì thay đổi.
Tôi thấy Xảo Na vào cửa :"An Vi, ta đưa lang trung trong tộc đến xem… A! Hắn tỉnh rồi ư?!". Xảo Na kinh ngạc, vội vàng chạy tới. Tôi đã có thể hiểu được một ít ngôn ngữ của Vọng Nguyệt Tộc, còn con báo, dường như cái gì cũng không hiểu…
Lang trung bắt mạch cho hắn, sắc mặt ngưng trọng nói: “Hắn đã mất hết trí nhớ rồi".
Tôi nghĩ, có lẽ là tôi nghe lầm, hoặc là ngôn ngữ Vọng Nguyệt Tộc của tôi không tốt lắm, hiểu sai ý ông ta. Vì thế, tôi hỏi lại lang trung: “Có phải hắn vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn không?".
Lang trung lắc đầu: “Hắn đã mất hết trí nhớ rồi".
“Mất hết trí nhớ…". Tôi thất thần lặp lại lời nói của lang trung, “Nghĩa là sao? Ta không hiểu".
“Ta biết là ngươi rất đau lòng. Nhưng vì vết thương sau đầu hắn quá nghiêm trọng, hoặc bị điều gì làm cho kinh hãi, nên hiện tại giống như trẻ nhỏ mới sinh, cái gì cũng không biết, người nào cũng không biết". Lang trung làm hết phận sự, trình bày tường tận cho tôi.
“Có thể chữa được không?". Tôi vội vàng bắt lấy cổ tay đại phu, bất chấp lễ tiết.
Ông ngập ngừng một chút, nói: “Ta nói điều này không tốt, trước kia ta chưa từng gặp loại bệnh này, có lẽ…". Tựa hồ lo lắng tìm từ nào uyển chuyển để giải thích: “Có lẽ dần dần sẽ có chuyển biến tốt cũng nên".
Tôi cứng ngắc ngã ngồi xuống giường, Xảo Na sốt ruột nói gì đó, nhưng cái gì tôi cũng không nghe được, tôi chỉ nghe thấy sau khi đại phu ra khỏi cửa, mơ hồ vang lên tiếng thở dài rất nhỏ.
Người khác có thể si, có thể dại, có thể điên…
Còn hắn, tuyệt đối không thể!
Hắn là hoàng đế của một nước, tại thượng ở ngôi cửu ngũ chí tôn, là người đứng đầu của Hương Trạch Quốc! Hắn chính khí ngạo nghễ thiên thành, hắn bày mưu tính kế trong lòng bàn tay…
Quan sát chúng sinh, bễ nghễ thiên hạ mới là ánh mắt phượng sáng bóng nên có!
Mà giờ phút này ánh mắt ấy lại bình tĩnh như nước, hờ hững vô cảm…
Ta ôm khuôn mặt hắn, một lần rồi lại một lần gọi hắn: “Con báo! Con báo!… Ngươi có còn nhớ ngươi tên ‘Triệu Lê Mậu’ hay không? …".
Hắn nhìn tôi, không buồn cũng không vui.
Tôi ôm chặt hắn, giấu mặt vào trong lòng hắn, không muốn tin điều vừa xảy ra. Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi không thấy, cơn ác mộng này sẽ chấm dứt….
Tác giả :
Điện Tuyến