Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch
Chương 14: Thủy tinh liêm động vi phong khởi (1) (rèm châu lấp lánh lay hơi gió)

Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Chương 14: Thủy tinh liêm động vi phong khởi (1) (rèm châu lấp lánh lay hơi gió)

Từ sau hôm bị thích khách đột kích, hành động của con báo ngày càng khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, hắn luôn luôn gọi “Ái phi", hiện giờ cứ mở miệng lại “Vân nhi", tôi nghe thấy mà phát bực; hơn nữa, gần đây hắn thường nhân lúc tôi không chú ý mà lén nhìn trộm tôi, những lúc bị tôi bắt gặp sẽ nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi châm chọc tôi đôi câu; đương nhiên, khiến cho người ta khó chấp nhận nhất chính là giờ đây, mỗi đêm hắn đều nhất định phải ngủ cùng giường với tôi. Tuy rằng không có hành vi nào quá phận, nhưng ngủ bên cạnh một con mèo quái dị như thế cũng khiến tôi mất ngủ ba ngày liền, đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng không thể trụ nổi nữa, tôi liền mơ mơ màng màng ngủ. Sau đó, ngày thứ năm tôi lại mất ngủ, sang ngày thứ sáu và ngày thứ bảy cũng thế, đến ngày thứ tám lại ngủ không biết trời đất trăng sao là gì… Đúng là vòng tuần hoàn ác tính. Tôi từng uyển chuyển hướng về phía con báo bày tỏ mong muốn hắn quay về Kỳ Lân Cư, không ngờ con báo chỉ một câu thôi đã đồng ý, nhìn tôi nhảy nhót vui sướng đến không gì sánh được, lạnh lùng bồi thêm một câu: “Làm phiền Vân nhi buổi tối cùng bản cung quay về Kỳ Lân Cư." Tôi khóc không ra nước mắt.

Xem ra chỉ có thể tự cứu lấy mình. Vì vậy, tôi vạch ra ba phương án.

Phương án thứ nhất: Một đêm nào đó, làm bộ ngủ thật say, rồi mộng du sờ soạn đầu con báo, ôm vào trong ngực, vỗ vỗ, từ từ nhắm hai mắt ra vẻ hài lòng rồi thì thào nói mơ: “Chín rồi, chín rồi, bổ dưa hấu, ta nhất định phải bổ dưa hấu…." Xem có dọa chết hắn không!

Ai ngờ đợi đến nửa ngày con báo vẫn không chút phản ứng, nhưng lại rất thoải mái dựa sát vào lòng tôi, sau một hồi chán nản, tôi liền tức giận duỗi chân muốn đá hắn, hắn chợt trở mình, thoát khỏi cú đá của tôi, nhưng chăn thì lại bị tôi đá văng đi mất. Cảm giác cái lạnh ập tới, nhưng nghĩ tới việc mình đang giả vờ ngủ mà lại kéo chăn thì không hợp lý lắm, nên không thể làm gì khác hơn là đành chịu lạnh, cuối cùng không nhịn được mà hắt xì một cái. Lần này con báo nhanh chóng quay lại, kéo chăn đắp cho tôi, cuối cùng nói một câu: “Nàng là thái tử phi, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, vậy mà nửa đêm vẫn còn đạp chăn đến nỗi bị cảm lạnh sao…"

Tôi sửng sốt, chỉ cảm thấy những lời này sao lại quen tai thế, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến nên đành phải gác lại.

Sáng sớm hôm sau, Vương Lão Cát dẫn một đám thái giám khiêng hai giỏ dưa hấu lớn đến, tôi ngạc nhiên không hiểu… chỉ thấy Vương Lão Cát lau mồ hôi trên mặt, tự hào nói với tôi: “Thái tử điện hạ dặn rằng hôm qua nghe nương nương nói muốn ăn dưa hấu, hôm nay liền lệnh cho nô tài lục soát tìm khắp kinh thành mua hết dưa hấu đưa ngay về để nương nương dùng cho tươi."

Mặc kệ thế nào, có cái ăn là được. Tôi vừa ăn dưa hấu, vừa nhớ lại câu con báo nói đêm qua, sao lại nghe quen thế? Đột nhiên, một luồng sáng hiện lên, nhất thời kích động, thiếu chút nữa bị dưa hấu làm cho nghẹn chết, bật ho khù khụ, Tuyết Bích liền vỗ lưng giúp tôi nhuận khí: “Nương nương, không phải nô tỳ nói người đâu, nhưng sao đang giữa mùa đông người lại nảy ra ý nghĩ muốn ăn dưa hấu: Người xem, không phải mắc nghẹn rồi hay sao!"

Tôi nào có tâm tư để ý xem Tuyết Bích lảm nhảm cái gì, trong lòng vẫn đang kích động, thì ra con báo chính là Cát Ưu(2) thúc thúc xuyên không biến thành, chính là lời thoại kinh điển của Cát thúc thúc trong “Dạ yến"(3). Chẳng qua “Hoàng hậu" bị đổi thành “Thái tử phi". Thì ra con báo và tôi đều như nhau, cũng được coi như cùng một tổ chức!

Đêm đến, con báo vừa vào cửa, tôi liền từ phía sau nhảy ra, tin tưởng chỉ vào sau lưng hắn: “Cướp đây! IP, IC, IQ nói hết mật mã cho ta."

Con báo không nhanh không chậm xoay người lại, liếc mắt dò xét nhìn tôi: “Ai pi, Ai ci, Ai cưu là vật gì? Đêm qua Vân nhi ầm ĩ đòi ăn dưa, vi phu còn có thể cho người chuẩn bị, nhưng mấy thứ vừa rồi vi phu lại không biết phải chạy đi đâu mới tìm được". Tôi chăm chú nghiên cứu vẻ mặt của hắn, tựa hồ không có vẻ gì khác lạ, không giống như nói dối. Ô ~~~~~~~ ảo tưởng tan biến. Tôi lại ly khai khỏi tổ chức, tự do tự tại…

Kế hoạch thứ nhất tuyên bố phá sản!

Phương án thứ hai: ban đêm, nhân lúc con báo ngủ say, tôi lặng lẽ dịch dung rồi lại trở về chỗ nằm.

Con báo sau khi tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Hì hì! Ta không tin sáng sớm ngươi vừa tỉnh dậy, phát hiện thấy bản thân mình cùng một thái giám ngủ chung một chỗ mà còn có thể giữ được bình tĩnh. Đêm qua, tôi đã dịch dung thành Vương Lão Cát. Lần này cuối cùng cũng có thể dọa cho con báo chạy mất.

Ai ngờ chỉ trong nháy mắt con báo đã khôi phục được sự bình tĩnh, tiếp đó là hàng loạt những động tác mạnh mẽ dọa tôi sợ chết khiếp, chỉ thấy con báo vươn tay đến bộ ngực bắt đầu trổ mã của tôi. “Không biết trong này giấu cái gì nhỉ? Không phải là bánh bao đấy chứ?" Sắc lang! Tôi vừa thẹn vừa giận, che ngực nhảy dựng lên, chỉ vào con báo: “Chàng… Chàng… Chàng…" Tức giận đến nửa ngày nói không nên lời.

“Vi phu không biết Vân nhi lại thích mấy trò lừa bịp, nếu Vân nhi không muốn hôm nay vi phu đem Vương Lão Cát ra chém đầu thì nhanh chóng khôi phục lại hình dáng như cũ là tốt rồi." Nói xong, như thể không có chuyện gì, tự thay y phục rồi rời đi.

Grừ, tôi tức chết đi được… Con báo này đúng là không cùng chủng loại, quả nhiên không giống với người thường. Nhớ tới kế hoạch không thực hiện được lại bị người ta phi lễ, tôi tức đến nổ phổi.

Phương án thứ hai tuyên bố phá sản!

Phương án thứ ba: Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu! Tôi nhịn không được sao!

Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đành mặc kệ con báo tiếp tục ngủ chung giường với mình.

Chẳng qua tôi không chịu thừa nhận thất bại, phép duy vật biện chứng đã nói cho chúng ta biết: sự vật phát triển đều phải trải qua một quá trình quanh co phức tạp, xu thế của nó là tiến tới sự phát triển cao hơn, mà con đường càng đi về phía trước càng quanh co, khúc khuỷu hơn. Trên thế giới chưa từng có sự vật nào phát triển theo một con đường thẳng tắp. Thiên nhiên như vậy, xã hội cũng thế. Đó cũng là lý do mà tôi chỉ tạm thời “quanh co" một chút, một ngày nào đó tôi đây nhất định sẽ vươn mình, hát vang bài ca rũ khỏi thân phận nông nô.

Cũng may là tôi còn có một niềm an ủi nho nhỏ, đó chính là Phương sư gia trước đây từng nói cứ mỗi nửa tháng sẽ đưa thuốc cho tôi một lần, không ngờ người tới đưa thuốc lần này lại là Tiểu Bạch, quả thật tôi thấy vui thật là vui! Ngày ngày ngóng trông cho đến hôm Tiểu Bạch đến đưa thuốc cho mình.

Tiểu Bạch sau mỗi lần đưa thuốc đều đi theo tôi nửa ngày, có lúc đánh đàn, có lúc vẽ tranh, có lúc chỉ lẳng lặng ngồi cùng tôi uống trà, nghe tôi liên miên cằn nhằn những lời vô nghĩa, tôi cũng thường kinh ngạc là trước mặt Tiểu Bạch tôi luôn luôn nói dông dài toàn những chuyện vụn vặt, thế mà Tiểu Bạch cũng không ngại phiền, chỉ mỉm cười ngồi nghe tôi nói, như thể những điều tôi nói đều là những chuyện xưa hay nhất trên đời, có lúc nghe tôi khoe khoang mình đã trêu chọc tiểu Thập Lục hủ lậu, Tiểu Bạch chỉ biết lắc đầu, than một câu: “Dung nhi… nàng thật là…" trong giọng nói lộ rõ vẻ cưng chiều, khiến cho tôi thoáng cảm nhận được niềm hạnh phúc trong chớp mắt.

Về chuyện nữ thích khách cuối cùng cũng điều tra ra kết quả. Nhưng con báo tra ra cũng chỉ là biết người đó ở vùng TâyNam, mà không tra ra được đó là ai.

Tháng ba năm Khang Thuận thứ mười lăm, phía tây bị Tây Lũng Quốc xuất binh xâm phạm, tam hoàng tử Ngọc Tĩnh vương Triệu Tài Mậu phụng chỉ lĩnh quân ngăn địch. Nguyên soái Tây Lũng Quốc là Yến Lượng sai mưu sĩ Quách Đồ, đại tướng quân Trần Khánh tiến thắng tới Bạch thành. Triệu Tài Mậu bố trí thái thú Lưu Ngạn trấn giữ Tây Quận, tự mình dẫn đại quân đóng quân ở Dương Sóc. Triệu Tài Mậu dùng kế dương đông kích tây, dẫn binh theo hướng Duyên Tân. Yến Lượng phái binh tiếp viện. Triệu Tài Mậu thấy Yến Lượng trúng kế, lập tức tự mình dẫn kị binh gọn nhẹ hành quân nhanh gọn về Bạch Thành, chém Trần Khánh, Yến quân đại loạn bỏ chạy tan tác. Yến Lượng giận dữ, hạ lệnh vượt sông truy kích Triệu Tài Mậu. Tại phía nam Duyên Tân, Triệu Tài Mậu cố ý bỏ lại vàng bạc, đồ quân nhu bên đường, Yến quân nhào đến cướp giật. Mậu thừa cơ đánh bại Yến quân, chém đại tướng Yên quân Văn Quang. Tây Lũng Quốc tổn thất mất hai vị đại tướng quân là Trần Khánh và Văn Quang, quân lính tan rã, bại trận, tháng bảy cùng năm đó rút quân về nước.

Ngọc Tĩnh Vương chiến thắng trở về kinh thành, Hy Tông mở rộng cổng thành tự mình nghênh đón, đêm đó mở đại yến thiết đãi tướng sĩ quân thần, trọng thưởng Ngọc Tĩnh Vương, phong tặng mười lăm thái ấp. Trong bữa tiệc, Hữu tướng Phan Hành Nghiệp xưa nay vốn trọng võ vô cùng tán thưởng thuật dùng binh của Ngọc Tĩnh Vương, cùng Ngọc Tĩnh Vương trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhất thời nghe đồn hai người vờ vịt cảm mền tài đức của nhau, kết làm bạn vong niên.

Sau cuộc chiến, Hy Tông cũng không lập tức lệnh cho Ngọc Tĩnh Vương suất binh quay trở về đồn trú phương bắc, mà lại than vắn thở dài rằng mình quanh năm không được gần gũi Tam hoàng tử, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, chủ yếu chàng toàn ở ngoài kinh thành. Trong lúc nhất thời, vua và dân trên dưới đồng lòng đều xì xào bàn tán, nói Ngọc Tĩnh Vương không còn là một thiếu niên lông bông chỉ biết chinh phạt giết chóc nữa mà đã trở thành người đầy bụng mưu lược, làm việc có chuẩn bị; lại nói Ngọc Tĩnh Vương liên thủ với hữu tướng Phan Hành Nghiệp, chiếm hết hai phần ba binh lực trong thiên hạ, đủ sức giữ thế cân bằng với thái tử; có người lại nói Ngọc Tĩnh Vương sau khi thắng trận trở về triều đình liền điều tra Tả tướng Vân phủ, e là muốn mượn sức Vân Thủy Hân. Ái nữ của Vân Thủy Hân tuy rằng đã xuất gái vào phủ thái tử, nhưng ở trong triều Vân Thủy Hân cũng không tỏ rõ thái độ với thái tử, có người không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho thái tử. Đại bộ phận chúng thần trong triều, trừ Vân Thủy Hân, đều như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, chỉ chờ Vân Thủy Hân tỏ rõ thái độ, nhưng Vân tể tướng vẫn chỉ có duy nhất một dáng vẻ hờ hững dửng dưng, khiến cho người ta đoán không ra…

Tháng bảy đến, mang theo mùa hạ dài dằng dặc mà tôi thấy khó chịu nhất. Thời cổ đại không có điều hòa hay quạt điện, gió từ chiếc quạt trong tay nha hoàn so với đồ điện lạnh trong thời hiện đại chẳng khác gì muối bỏ biển, chẳng biết vì sao, dạo gần đây tôi lại có chút uể oải, luôn mệt rã rời, đoán chừng đây chính là cái gọi là mùa xuân khốn đốn mùa hạ mệt mỏi. Vừa đến buổi trưa đã muốn ngủ, nhưng trong phòng sau khi tỉnh ngủ luôn như từ trong nước vớt ra, cả người đầy mồ hôi, rất khó chịu.

Song gần đây tôi phát hiện ra một nơi nghỉ mát rất tuyệt – hồ sen phía bắc Đông cung, liền cho Tuyết Bích và Thất Hỉ mang giường quý phi đặt dưới tán cây bên cạnh hồ sen, vừa tới trưa, tôi liền đến đó ngủ.

Hôm ấy, sau khi tôi ăn xong canh hạt sen ngân nhĩ liền cảm thấy có chút mỏi mệt, liền đến chỗ đặt giường quý phi nằm xuống. Nheo mắt lại, hưởng thụ cảm giác mát mẻ hiếm có, bên tai nghe thấy tiếng ếch và côn trùng kêu, chính là: “Thận khí vi lâu các, oa thanh tác quản huyền" (Vỏ sò xây lầu gác, tiếng ếch làm đàn sáo). Mơ mơ màng màng, nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên, cảm giác bên người bị đẩy mạnh, tôi cả kinh, trong lúc hoảng loạn, theo bản năng nắm lấy vật gì đó của người bên cạnh, còn chưa nhìn rõ, chỉ nghe thấy “soạt" một tiếng, là âm thanh tiếng vải bị xé rách, tiếp đó, tôi ngã vào hồ sen…

—————————–

Chú thích:

1- Một câu thơ trong bài Sơn Đình Nhật Hạ (Đình Trên Núi Trong Ngày Hè) của Cao Biền:

Lục thụ dương nùng nhật hạ trường

Lâu đài đảo ảnh nhập trì đường

Thủy tinh liêm động vi phong khởi

Mãn giá tường vi nhất viện hương

–Dịch nghĩa–

Cây xanh, nắng tốt, ngày hè dài.

Bóng lâu đài ngả xuống mặt ao.

Gió nổi lên, rèm thủy tinh lay động.

Hoa tường vi nở đầy trong giá, cả tòa nhà thơm ngát.

–Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu–

Cổ thụ xanh râm,tiết hạ dài,

Mặt ao mờ ảo bóng lâu đài.

Rèm châu lấp lánh lay hơi gió,

Hương giá tường vi ngát viện bay.

2- Cát Ưu: một diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông.

Tôi vẫy vùng kịch liệt trong nước, tiếc rằng không biết bơi, hơn nữa một thân áo quần bằng lụa rườm rà, khi thấm nước trở nên nặng chịnh, đã kéo tôi chìm thẳng xuống dưới, tuy bị nước che tầm mắt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên bờ một bóng lưng vận quần áo màu lam của thái giám vội vàng rời đi. Hồ sen bị tôi khuấy đảo khiến nước và bùn cuộn lên, tất cả đều xộc thẳng vào trong miệng, trong mũi tôi, khiến tôi bật ho khan, nước và bùn vì thế lại càng cuồn cuộn tràn vào, thật chậm rãi, cảm giác tay và chân đều tê dại vô lực, ý thức dần trở nên mơ hồ…

“Vân nhi!" Một tiếng thét kinh hoảng vô thố vang lên, như sấm sét san bằng mặt đất, truyền thẳng vào tai tôi, là ai vậy? Con báo sao? Xong rồi ~~~ mí mắt nặng trĩu không mở ra được, thầm nghĩ muốn ngủ. Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, hình như có người ôm tôi nâng lên, liền lúc đó, tôi chìm vào một mảng tối sâu hun hút.

“Vân nhi! Vân nhi! . . ." Là ai lớn tiếng ồn ào bên tai, phá vỡ sự yên tĩnh của tôi như vậy? Một ngụm nước và bùn từ trong họng ộc ra khỏi miệng, tôi phẫn nộ mở mắt, chỉ thấy con báo đang hoảng loạn thất thố ôm tôi, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn bất an, quần áo ngấm nước dán sát vào người, những sợi tóc đen trên trán cũng ướt đẫm, từng giọt nước không ngừng chảy xuống, thật là chật vật, so với dáng vẻ quần áo gọn gàng cũng như diện mạo kiêu ngạo tà mị thường ngày khác nhau một trời một vực. Thấy tôi mở mắt, không giấu nổi vẻ mừng rỡ hiện lên trên nét mặt. “Mau lên! Truyền Trần thái y!"

“Tuân chỉ!"

Vì sao con báo có thể vào lúc tôi gặp nguy hiểm mà có mặt đầu tiên ở hiện trường? Tôi vừa cau mày uống bát thuốc trừ khí lạnh đắng ngắt của Trần thái y, vừa nghi hoặc nhìn con báo đang ở bên cạnh tôi quan sát tôi uống thuốc. “Lui xuống hết đi!" Con báo đuổi bọn họ, cầm lấy chén thuốc trong tay Thất Hỉ, muốn tự mình cho tôi uống thuốc, tôi cả kinh, vội vàng tiếp lấy chén thuốc, nhắm tịt mắt uống cạn, con báo thấy động tác của tôi, hình như có một tia khó chịu xẹt qua đầu mày.

Con báo hơi trầm ngâm, khều mảnh áo màu lam bị tôi xé rách khi rơi xuống nước nhìn sững một chút, trên mặt lộ ra tầng tầng lớp lớp bão tố âm u. “Vân nhi có thấy rõ người nào làm việc này không?"

“Thần thiếp bị nước che mắt nên nhìn không rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng áo xanh của một thái giám" Rốt cuộc là ai to gan lớn mật dám đẩy thái tử phi xuống hồ sen? Xem ra năm nay đúng là năm hạn, tôi đã trêu chọc ai đó nên rước họa vào thân, hôm nào đó phải đốt chút vàng hương cho thần linh mới được.

“Người đâu! Lôi hêt thái giám, cung nữ trong Đông cung đến đây!" Con báo vỗ bàn, vừa khéo một góc bàn bằng gỗ tử đàn nứt ra một mảnh.

Chưa đầy một khắc, trong phòng đã chật ních cung nữ run rẩy quỳ, ngoài phòng cũng đầy ứ người đang quỳ. “Hôm nay ai hầu hạ nương nương ngủ trưa?" Con báo lạnh lùng đưa mắt liếc nhìn mọi người.

“Bẩm… bẩm điện hạ! Là… là nô tỳ…!" Nha đầu Tuyết Bích sợ hãi nói: “Nô… nô tỳ… hôm nay quạt hầu nương nương ngủ trưa, sau đó, một tiểu thái giám đến, nói đã nấu xong canh đậu xanh giải nhiệt mà nương nương dặn trước đó, nô tỳ nhất thời sơ ý, trong lòng không hề nghi ngờ gì liền đưa chiếc quạt cho thái giám đó rồi đi vào nhà bếp, ai ngờ đầu bếp nói không hề nhận được thông báo nào là nương nương muốn ăn canh giải nhiệt, lúc này nô tỳ mới cảm thấy không ổn, vội vã trở về. Nô tỳ có tội, thỉnh điện hạ, nương nương trách phạt." Vừa nói hết một hồi, trán đã vã đầy mồ hôi lạnh.

“Ngươi nhìn xem, trong số những người đang quỳ ở đây có thái giám đó không?" Con báo khẽ nheo mắt, bắn ra một tia lãnh ý khiến bọn hạ nhân liên can đều co đầu rụt cổ. Tuyết Bích đứng dậy, lần lượt đi đến trước mặt từng người quan sát kĩ lưỡng, thái giám nào bị nàng nhìn đến cũng đều run rẩy sợ hãi. Cuối cùng, Tuyết Bích dừng chân trước mặt một thái giám thân hình gầy nhỏ. “Chính là hắn"

“Nô tài bị oan!" Chỉ thấy tiểu thái giám sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bị hai gã thị vệ lôi đến trước mặt con báo, mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

“Ngẩng đầu lên. Ngươi là người ở viện nào? Tên là gì?"

“Nô… nô… nô tài… ở trong Nhã Hinh Viên, họ Lý. Nô tài… nô tài… tên gọi là Phú Quý, nô… nô tài thực sự bị oan!" Tiểu thái giám lúc này đã run lẩy bẩy.

Nhã Hinh Viên? Đó chẳng phải là viện của trắc phi Cơ Nga sao? Không có người xúi giục, tiểu thái giám này sao dám làm việc này, nhưng Cơ Nga… Chẳng lẽ xuất phát từ lòng đố kị? Tuy rằng gần đây con báo luôn cùng tôi qua đêm, khi đến vấn an tôi, ánh mắt nàng quả thật có chút u oán mơ hồ, nhưng nếu nói nàng đã làm cái chuyện độc ác này, ngược lại rất thiếu cân nhắc, cùng với cử chỉ khéo léo đoan trang thường ngày của nàng không hợp chút nào. Tôi tỉ mỉ quan sát diện mạo và thân hình tên tiểu thái giám, quả thực cùng với bóng lưng trước khi rơi xuống nước mà tôi nhìn thấy có vài phần tương tự.

“Người đâu! Mời trắc phi nương nương đến đây" Ánh mắt con báo ánh lên tia tàn ác, chữ “Mời" kéo dài giọng thật vô cùng đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, Cơ Nga sắc mặt trắng bệch bước vào phòng. “Thần thiếp tham kiến thái tử điện hạ"

Con báo để mặc cho nàng cúi đầu ở đó, liếc mắt dò xét, rồi đưa mắt chuyển về phía tiểu thái giám: “Nói! Hôm nay ai sai khiến ngươi làm việc này!"

“Nô… nô… nô tài thật sự bị oan! Xin… xin… xin… điện hạ minh giám… Hôm nay nô tài vẫn chưa ra khỏi Nhã Hinh Viên nửa bước." Phú Quý quỳ rạp xuống, lặp đi lặp lại cũng chỉ là mấy tiếng kêu oan. Sắc mặt Cơ Nga càng trắng hơn.

“Có nhân chứng không?" Con báo hỏi.

Phú Quý suy nghĩ một hồi, chán nản nói: “Buổi trưa… lúc đó cũng chỉ có mình nô tài làm cỏ ở sau vườn… Không… không có nhân chứng."

“Ngươi không có ai làm chứng, nhưng bản cung lại có đầy đủ cả nhân chứng, vật chứng." Đúng lúc này, một thái giám phụng mệnh mang một chiếc áo choàng ướt đẫm tiến vào “Đây là áo choàng nô tài tìm thấy trong phòng của Phú Quý."

Con báo sai người trải tấm áo choàng ẩm ướt kia ra, trước mắt mọi người bất ngờ hiện ra một góc áo bị rách. “Đây là mảnh áo mà nương nương xé được trước khi ngã xuống nước" Con báo đưa góc áo màu lam cho Vương Lão Cát, Vương Lão Cát ướm mảnh vải màu lam đó vào góc áo choàng bị rách, vừa khít. Khuôn mặt Phú Quý xám như tro nguội, dường như cùng lúc đó Cơ Nga cũng giật mình, ngẩng lên…

“Hoàng hậu nương nương giá lâm!" Đột nhiên, bên ngoài có tiếng thái giám cao giọng xướng danh, vén mành, chỉ thấy hoàng hậu đầu đội mũ phượng, mình khoác hoàng bào thêu hình chim phượng bằng sợi tơ vàng, hai bên có hai người cung nữ đỡ vào phòng, sau khi ngồi vào chỗ của mình mắt phượng liền đảo qua, không khí trở nên uy nghiêm. Tin tức truyền đi nhanh thật, ngay cả hoàng hậu cũng bị kinh động.

“Nhi thần/thần tức thỉnh an mẫu hậu! Mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!" Con báo đưa tay đỡ tôi quỳ xuống, hoàng hậu vờ đưa tay nâng tôi lên: “Thái tử phi thân thể suy yếu, không cần phải hành lễ. Một phòng đầy người, xảy ra chuyện gì thế?"

Con báo nói khái quát cùng hoàng hậu. Hoàng hậu nghe xong nhíu mắt nhìn Cơ Nga. “Thái tử nghĩ thế nào?"

“Nhi thần cho rằng nếu không có người sai khiến thì chỉ một thái giám làm vườn sao dám gây nên chuyện đại nghịch bất đạo thế này" Con báo lạnh lùng quay sang Cơ Nga nói. Toàn bộ đầu mối đều hướng về phía Cơ Nga, tuy rằng tôi cũng hoài nghi nàng ấy, nhưng trong lòng nghĩ lại thấy lạ, nếu Cơ Nga muốn làm loại chuyện này, sao lại ngốc đến nỗi lưu lại nhân chứng cùng vật chứng để cho chúng ta tìm được?

“Nô tì nếu muốn làm loại chuyện hèn hạ này, sao còn lưu lại nhược điểm cho người khác vạch trần. Nô tì tự thấy không thẹn với lương tâm, nô tì bị oan." Cơ Nga bỗng quỳ xuống, rốt cuộc nói ra những lời giống như trong suy nghĩ của tôi. Sau khi nói xong, xấu hổ, giận dữ đưa mắt liếc nhìn tôi. Trời ạ! Ánh mắt giống như ám chỉ tôi mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Hoàng hậu nghe xong liền đưa mắt về phía tôi, trong ánh mắt cũng ngầm chứa một tia hoài nghi. Tôi đã trêu chọc ai mà rước lấy rắc rối này đây? Vô duyên vô cớ bị đẩy ngã xuống hồ, một hồi sau lại trở thành kẻ bị tình nghi là tự biên tự diễn trong màn kịch của mình, mượn cớ diệt trừ Cơ Nga.

“Mẫu hậu minh giám! Thần tức dù thế nào cũng không dám đem tính mạng của mình ra làm trò đùa." Tôi cũng quỳ xuống, nhưng nhìn Cơ Nga cũng không giống như nói dối, đột nhiên, khẽ giật mình một cái, trong đầu như thể được nước hồ sen xối lên khiến cho thanh tỉnh, “Thần tức cho rằng, có kẻ khác bày ra việc này"

“Vậy sao? Thái tử phi có kiến giải gì?" Hoàng hậu khó hiểu hỏi, Cơ Nga cũng kinh ngạc nhìn về phía tôi. Chỉ có con báo tán thưởng nhìn tôi, phất tay cho cung nữ, thái giám lui xuống. Có thể thấy hắn cũng đoán được có kẻ khác dấu mặt gây họa, hơn nữa, so với tôi còn đoán được sớm hơn, chỉ là hắn không tiện nói rõ, chỉ chờ tôi mà thôi. Trong lòng tôi nghĩ, ngươi tín nhiệm chỉ số thông minh của ta thế sao? Vạn nhất hôm nay ta không đoán được, chẳng phải sẽ có người chết oan?

“Chỉ là… Thần tức không dám vọng ngôn, xin mẫu hậu thứ tội cho thần tức trước." Nhất định phải có đường lui…

“Ai gia miễn tội cho ngươi. Cứ nói đi đừng ngại"

“Thần tức cho rằng việc hôm nay phải chăng là muốn cho hai nhà Vân, Cơ kết thành thù hận, nghi kỵ lẫn nhau? Nếu Vân gia cùng Cơ gia bất hòa, ai là người bị tổn hại nhiều nhất? Ai là người thu lợi nhiều nhất? Mong mẫu hậu minh giám!" Tôi không trả lời mà chỉ đặt ra câu hỏi, cũng chẳng khác gì nói trắng ra.

Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hiển nhiên là nghe hiểu lời tôi nói: “Lớn mật"

“Thần tức vọng ngôn, xin mẫu hậu bớt giận!" “Nhi thần xin mẫu hậu bớt giận." Con báo cũng quỳ xuống.

“Việc hôm nay sau này chớ vội nhắc lại! Để lộ ta chém!" Nói xong, mắt phượng nheo lại liếc xéo tôi: “Hoàng thượng nói có lý, thái tử phi mặc dù ít tuổi nhưng quả nhiên có một tâm cơ sâu sắc(1), Vân tướng thật là biết cách dậy dỗ con gái!" Ý vị sâu xa trong câu nói khiến tôi nghe xong mà cả người phát run

Tôi cũng muốn cúi đầu đấy chứ! Nhưng cúi thấp thế này liệu có thể đứng lên sao? Đều do ngươi ban ân huệ cho hai người! Tôi mặc dù ở trong thâm cung, nhưng tin đồn về Chiêu Tài Miêu liên kết với Phan Hành Nghiệp chống lại con báo cũng có nghe qua. Con át chủ bài lớn nhất trên tay con báo không có ai ngoài Vân gia, thứ hai chính là binh bộ thượng thư Cơ Viễn, hai nhà nếu trở mặt thành thù, vị trí thái tử của con báo khó mà giữ được, vậy Chiêu Tài Miêu chẳng phải là lựa chọn số một hay sao? Tìm người dịch dung thành Phú Quý, lợi dụng tâm tính đố kị của nữ nhân, dẫn dụ cho hai nhà chúng tôi thành đối địch, nếu con báo giúp tôi, ắt sẽ mất đi sự tương trợ từ binh quyền của Cơ gia, nếu giúp Cơ Nga, sẽ mất đi sự ủng hộ của cha tôi trên triều, sở dĩ chiêu này không nghi ngờ gì sẽ thành công, như một thanh kiếm hai lưỡi, thật sự cao minh! Đáng tiếc là tôi lại không yêu con báo, nếu hiện giờ tôi yêu con báo, chắc chắn sẽ cho rằng Cơ Nga muốn làm hại tôi, vừa lúc nhân cơ hội này đem chuyện đó quàng lên người nàng, người ta nói tình yêu khiến trí tuệ trở nên hồ đồ, ái tình dễ khiến con người ta đánh mất năng lực phán đoán, cái gọi là “Hôn" (cưới), chính là “Nữ" (người con gái) cảm thấy “Hôn" (mê muội) rồi mới có hôn nhân(2), tôi không yêu con báo, đương nhiên suy nghĩ cũng bình tĩnh hơn Cơ Nga.

Xem ra ngày đó trong lễ diện thánh, hình ảnh Chiêu Tài Miêu ôn hòa, không tranh giành đều chỉ là mẽ ngoài, gia đình đế vương quả nhiên không ai đơn giản, không ai có thể vô dục vô cầu(3). Dã tâm giống như một cái cây đã bén rễ sâu trong tim, gặp cơ hội sẽ vươn lên không ngừng.

Cuối cùng, Phú Quý khó thoát khỏi cái chết, bị hoàng hậu vấn tội chém đầu, một sinh mạng vô tội trong cuộc chiến tranh giành của nhà đế vương so với con kiến hôi còn không có giá trị bằng, vô tình mới là bản sắc của nhà đế vương.

Tuy rằng hoàng hậu hạ chỉ cấm truyền bá việc này, thế nhưng tôi phát hiện ra chốn hoàng cung thâm sâu, đối với trung tâm quyền thế của mọi người mà nói cũng trở nên trong suốt, nơi này, tôi không hề biết rằng trong mỗi một góc phòng, giờ nào phút nào dù liên tục hay không liên tục, thì cùng đều có sự tranh đấu. Ngày thứ hai, cha đưa Phương sư gia vào cung thăm tôi. Lúc Phương sư gia bắt mạch cho tôi, đột nhiên ngẩn ra, dường như nhận thấy điều gì đó kinh khủng chợt lóe lên, tuy rất nhanh, nhưng vẫn bị tôi bắt gặp, theo ánh mắt của ông ta, tôi nhìn thấy trên cổ tay phải của mình có một dấu mờ nhàn nhạt, nhìn kỹ tựa hồ như một đóa hoa cúc nở rộ, rất nhạt, rất nhạt, nếu như không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.

Phương sư gia thấy tôi nhìn bông cúc, khôi phục lại vẻ trấn định trước đó “E rằng nương nương khi rơi xuống nước đã va phải vật gì đó nên bị bầm tím rồi." Sắc mặt cha vốn đầy thương xót, giờ chỉ còn vẻ lo lắng, tức giận cùng thương yêu và lo sợ. Có thật là bầm tím không? Tôi không khỏi có chút hoài nghi, Phương sư gia hình như đang che dấu tôi điều gì, cha hình như cũng biết việc này, nhưng bọn họ không nói, tôi cũng không tiện hỏi nhiều.

“Bắt đầu từ hôm nay, cứ cách bảy ngày thảo dân lại đổi thuốc cho nương nương một lần. Nương nương thân thể quý giá, ngàn vạn lần không nên để tổn thương" Phương sư gia thận trọng dặn tôi.

Cuối cùng, cha kéo tay tôi dặn dò một lần nữa, bình thường vốn là người bình tĩnh, quả quyết, hôm nay quả thật lại giống như người đi một bước ngoảnh đầu lại ba lần(4), dường như rất sợ rằng nếu không trông thấy tôi thì sẽ xảy ra chuyện.

Con báo sang đến ngày thứ hai vậy mà lại sai người lấp hồ sen phía bắc Đông cung thành một tòa núi nhỏ, trồng đủ các loại cỏ bạc hà, gió khẽ thổi qua, liền có hương bạc hà mơ hồ tỏa khắp Đông cung. Các hồ còn lại trong Đông cung cũng đều bị lấp hết. Người đời chẳng biết nội tình, chỉ than rằng thái tử thật là sủng ái thái tử phi, thái tử phi thích bạc hà, thái tử liền lấp hồ đắp núi để trồng bạc hà, câu truyện này được người ta ca tụng một thời. Về sau ở Hương Trạch Quốc, câu “Dịch thủy vi sơn"(5) liền được dùng để hình dung tình yêu nam nữ kiên trinh không đổi, cỏ bạc hà trở thành vật phẩm để nam nhân hướng tới người con gái mình yêu biểu đạt niềm yêu mến. Mà tôi, vì vậy mà được nhân gian gọi là “Bạc hà phi tử" hoặc “Hương thảo mỹ nhân"(6) (Trong Hương Trạch Quốc không có những loại thực vât, cây cỏ có hương thơm, vì vậy cỏ bạc hà ở đây được gọi là Hương thảo). Sức mạnh của lời đồn quả nhiên không thể coi thường, thêm mắm thêm muối mà câu truyện từ một thành mười, từ mười thành trăm, con báo rốt cuộc giành được danh thơm là trung trinh, si tình, còn mọi người thì đều quên mất là trong Đông cung, con báo còn có một vị trắc phi.

Sau sự việc đó hai tháng, cha liền gả đại tỷ Vân Tưởng Yên vừa đến tuổi cập kê cho Triệu Ngọc Long, con thứ của Triệu Chi Hàng. Trong lúc nhất thời, vua và dân đều chấn động, cho rằng đây chính là cha tôi đang biểu thị sự ủng hộ đối với thái tử, chong chóng đã xác minh rõ hướng gió, bởi Triệu Chi Hàng là môn hạ của thái tử, một trong những mưu thần quan trọng nhất, một liên kết đơn giản tăng cường mối liên hệ với thái tử. Trong chốc lát, sự ủng hộ của cha dần dần nghiêng về phía thái tử.

Tôi không khỏi khen ngợi thủ đoạn cao minh của con báo, không những không bị chuyện lần này làm ảnh hưởng đến, trái lại, lợi dụng tôi giành được lòng dân cùng sự giúp sức của cha. Không biết lúc này Chiêu Tài Miêu có cảm tưởng gì, không những không trộm được gà mà lại mất đi nắm gạo.

Con báo hiện giờ không chỉ buổi tối muốn cùng tôi ngủ chung giường, ngay cả ban ngày cũng muốn hạn chế hành động của tôi, đặc biệt trong giấc ngủ trưa của tôi, chỉ trong phạm vi hắn nhìn thấy mới được phép, mà phần lớn thời gian hắn đều ở trong thư phòng cùng một đám đại thần thảo luận tình hình chính trị hiện thời, để cùng lúc có thể coi chừng tôi, liền sai người đặt một cái giường ở buồng phía trong thư phòng, tôi nghỉ trưa thường là trong thư phòng thái tử. Tôi từng viện rất nhiều lý do để cưỡng lại, còn hắn một mực không thèm để ý tới. Tôi nói với hắn mùa hè quá nóng, ngủ trong phòng sẽ mọc rôm, ngày thứ hai bốn góc phòng đều xuất hiện những khối nước đá lớn đựng trong thùng gỗ, trên giường cũng có một loại nệm đặt biệt, nhìn thoáng qua thì giống như gấm vóc, tính chất cũng rất giống với cao phân tử Hidro cacbon chưa no, bề mặt không thấm nước chế thành, bên trong chứa nước rồi dùng kỹ thuật đặc biệt khâu lại, nằm lên cảm giác giống như đệm nước thời hiện đại của chúng ta vậy, rất mát mẻ. Đối với chiếc giường nước này tôi rất thỏa mãn, sau nhiều lần kháng nghị không có tác dụng, tôi liền mặc kệ hắn định liệu.

Tiểu Bạch vì lý do đưa thuốc, số lần tiến cung gặp mặt tôi cũng tăng lên. Ngày ấy, dừng chân bên sườn núi, gió đưa cỏ bạc hà dập dờn lay động, cuối cùng khiến tôi cảm thấy bóng lưng hắn có chút cô đơn, lòng tôi chợt đau nhói mà không biết vì sao… Hắn quay đầu nhìn tôi mỉm cười, nhưng lại khiến đáy lòng run sợ, hắn mở miệng yếu ớt nói câu gì đó, lại bị gió cuốn đi, khiến tôi chưa kịp nghe rõ… Sau này, tôi mới biết được, khi đó hắn hỏi: “Dung nhi, nếu như ta lớn mạnh rồi, nàng có nguyện ý đi cùng ta không?"

—————————-

Chú thích:

1- Thất khiếu linh lung chi tâm: Thất khiếu – bảy khiếu trên khuôn mặt gồm: hai mắt, hai lỗ mũi, hai tai, miệng, trong câu này nghĩa là khuôn mặt hoặc diện mạo. Linh lung: lấp lánh, linh hoạt. Tâm: tim, tấm lòng.

Câu này về nghĩa đen, hoàng hậu khen Dung nhi thông minh, về nghĩa bóng, có ý nói nàng giảo hoạt.

2- Chữ Nữ (女) kết hợp với chữ Hôn (mê muội) (昏) thành chữ Hôn (kết hôn) (婚)

3- Vô dục vô cầu: không ham muốn, không ước mong điều gì.

4- Nhất bộ tam hồi đầu: đi một bước ngoảnh đầu lại ba lần, ý nói người rất thận trọng

5- Dịch thủy vi sơn: lấp nước đắp núi.

6- Hương thảo mỹ nhân: mỹ nhân cỏ thơm
Tác giả : Điện Tuyến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại