Bạc Hà Đen
Chương 10
Ba ngày sau, vòng đấu loại năm mươi còn hai mươi lăm, Khuất Hàn, Du Vụ, Trạm Tuyền, Lê Tử Tịnh đều thành công vượt qua.
Lần này Khuất Hàn không hát bài hát do anh sáng tác mà biểu diễn bài "Even if sky falls" của một ban nhạc ít người tên "Cats". Anh dùng nhạc đệm guitar đơn giản, giọng hát trong trẻo nhưng lạnh lùng tạo nên một hơi thở khác với ca khúc thanh niên nổi loạn ban đầu.
Du Vụ hát một bài hát tiếng anh có tên "Pieces" của Sum 41. Lúc học trung học thành tích của cậu không tốt, chỉ có môn tiếng anh là không tệ. Cậu vốn có ngữ cảm tốt, giọng hát từ tính có tám phần tương tự với ca khúc ban đầu, hơn nữa phát âm tiếng anh đúng chuẩn, khiến ban giám khảo có cảm giác mới mẻ.
Trạm Tuyền đánh đàn piano hát ca khúc kinh điển "Trong suốt" của ban nhạc Rừng Không nổi tiếng. Màn trình diễn của cậu nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo, "Ca khúc sạch sẽ, con người sạch sẽ, giọng hát cũng sạch sẽ, quả thật là sự hưởng thụ mỹ mãn."
Về phần Lê Tử Tịnh, anh vẫn theo con đường rock and roll, ca khúc có một cái tên nghe rất rock, "Scream", một bài hát đầy lực bật, Lê Tử Tịnh hôm đó trạng thái tốt, âm cao rất chính xác, giành được tiếng vỗ tay của toàn bộ khán giả trong hội trường.
Kết quả cuộc thi được công bố, người khóc người cười. Cậu con trai tóc vàng kêu ngạo kia cũng bị loại, Du Vụ thiếu chút nữa đốt pháo vui vẻ chia tay cậu ta. Phương Bách Sam cũng vượt qua, từ buổi thử giọng đến bây giờ, mặc dù hắn chưa từng nói gì với Trạm Tuyền, cũng không làm gì cậu, nhưng Trạm Tuyền cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn luôn đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt lạnh lẽo u ám nhìn cậu. Cảm giác giống như bị rắn theo dõi, toàn cơ thể đều tê liệt.
Du Vụ, Lê Tử Tịnh đã ở cùng với Trạm Tuyền nhiều ngày, tự nhiên cũng cảm nhận được địch ý của Phương Bách Sam với cậu.
"Cậu biết cậu ta à?" Du Vụ hỏi Trạm Tuyền.
"Ừ…"
"Từng có mâu thuẫn à? Sao cậu ta luôn trừng mắt nhìn cậu vậy?"
Trạm Tuyền đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, "Tôi cũng không biết, hình như bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi biết cậu ta, cậu ta đã không thích tôi…"
Là gay, phản ứng đầu tiên của Du Vụ rất giống với Mạch Tử: Lẽ nào Phương Bách Sam yêu thầm Trạm Tuyền?
Du Vụ còn nhớ đến đánh giá của Mạch Tử với hành vi biến thái của Cố Quân Nặc, cậu ở trong lòng phỉ nhổ một tiếng, động viên Trạm Tuyền, "Đừng quan tâm đến cậu ta, có một số người trời sinh đã là biến thái, cậu ta thích trừng thì mặc cậu ta trừng, nếu cậu ta dám bắt nạt cậu, cậu nói với tôi và Tử Tịnh, chúng tôi sẽ giúp cậu đánh cậu ta!"
Những lời này Tiểu Mễ và A Kiệt cũng thường nói, không ngờ sau khi quen biết Du Vụ và Lê Tử Tịnh không lâu, họ lại quan tâm đến mình như thế. Trong lòng Trạm Tuyền cảm thấy ấm áp, tựa lên bờ vai Du Vụ, nói, "Cám ơn các cậu."
Giọng nói mềm mại giống như trẻ em làm nũng, Du Vụ cười giơ tay phải lên đặt ở đầu Trạm Tuyền, đang muốn xoa tóc cậu, bỗng nhiên cảm giác được có một luồng khí lạnh từ xa phóng tới.
Tay Du Vụ khựng lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mãnh liệt của Khuất Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt u ám.
Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Khuất Hàn tránh khỏi đường nhìn đầu tiên, cúi đầu ấn điện thoại di động, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đối với hành vi kì quái của Khuất Hàn, Du Vụ đã quen thuộc đến mức không có phản ứng, trong ngực cậu thầm nói, cho dù cậu đẹp trai, vẻ ngoài lạnh lùng, cũng không che dấu được tâm hồn thần kinh của cậu, còn tham gia thi hát cái quái gì chứ, nhanh chóng quay về chữa bệnh đi!
Cuộc thi đấu kết thúc, Du Vụ, Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền cùng đến Loạn Sắc để chúc mừng.
Hôm nay Du Vụ được nghỉ không cần lên sân khấu, cậu và Lê Tử Tịnh cùng nhau dạy Trạm Tuyền chơi trò "xúc xắc xỏ lá". Sau vài chén rượu, nhiệt tình của Du Vụ triệt để nổi lên, cậu bắt đầu hưng phấn lẻn người vào sàn nhảy náo nhiệt.
Chờ cậu hết kích động trở về tìm họ, Lê Tử Tịnh không bóng dáng, Trạm Tuyền đã xảy ra chuyện, một kẻ cơ bắp đối diện cậu động tay động chân. Trạm Tuyền sợ đến mặt không còn chút máu, cả người lạnh run.
Du Vụ giật mình, vội vã tiến lên, giật gã cơ bắp ra khỏi người Trạm Tuyền, mắng to, "Con mẹ nó mày đang làm gì bạn tao?!"
"Chơi bời thôi mà." Gã cơ bắp nhìn từ đầu xuống chân Du Vụ, vẻ mặt hèn hạ nói, "Bé đẹp trai, chúng ta cùng nhau chơi đi?"
"Chơi em gái mày!" Du Vụ vung chân lên đá vào giữa bắp đùi đối phương.
Gã cơ bắt bị đau, khom lưng bịt chỗ bị thương lảo đảo hít vào một hơi, tức giận quát, "Thằng oắt, mày dám đánh tao, không muốn sống phải không?!"
Du Vụ cười nhạt, "Ông nội mày đánh chết cháu trai của mày!"
Mắt thấy một màn đánh nhau chuẩn bị xảy ra, Trạm Tuyền sợ đến độ cả người đổ đầy mồ hôi.
Lê Tử Tịnh đi vệ sinh rốt cục cũng trở về, vừa thấy cảnh tượng này, khiếp sợ hỏi, "Làm sao vậy, đây là làm sao vậy?"
Vóc người anh cao lớn, bởi vì thường xuyên tập thể hình, cơ bắp cũng vạm vỡ, hơn nữa khuôn mặt anh có chút hung ác, rất nhiều người không quen anh đều hiểu nhầm anh là anh cả của băng nhóm xã hội đen.
Gã cơ bắp có chút kiêng dè anh, thoạt nhìn Du Vụ không sợ chết, gã nói kháy vài câu, xám xịt rời đi.
Du Vụ muốn đuổi theo, Trạm Tuyền không muốn làm lớn chuyện, vội vàng kéo cậu lại, "Thôi quên đi…"
Hai mắt cậu đỏ rực giống như mắt thỏ.
Du Vụ thở dài, hỏi, "Cái tên dâm dê kia đã làm gì cậu?"
Khuôn mặt của Trạm Tuyền giận dữ và xấu hổ, cậu khó có thể mở miệng, quanh co hồi lâu mới nắm chặt tay hơi nghẹn ngào nói, "Gã chạm thắt lưng tôi, còn, còn bóp mông tôi một chút, ô…"
Du Vụ vỗ đầu cậu, an ủi, "Tôi giúp cậu nguyền rủa tay gã thối hết ra!"
Chờ tâm trạng của Trạm Tuyền bình tĩnh lại, Lê Tử Tịnh nghi hoặc hỏi cậu, "Trong bar nhiều phụ nữ như vậy, sao gã không ra tay với họ, mà lại chọn em?"
Du Vụ bình thản trả lời thay Trạm Tuyền, "Anh không biết trên thế giới này tồn tại những người đồng tính sao?"
Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền không hẹn mà cùng ngây người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạm Tuyền đỏ lên, vẻ mặt khủng khiếp, lắp bắp nói, “Tôi, tôi, tôi… tôi không phải…"
Đây là lần đầu tiên Du Vụ nói thể loại chuyện như thế này với người khác ngoại trừ Mạch Tử, thấy phản ứng của Trạm Tuyền và Lê Tử Tịnh, trong lòng cậu hỗn độn, phức tạp nói không nên lời, nhưng nét mặt lại tỏ ra vui đùa nhẹ nhàng, "Cậu có bạn gái không?"
"Không có…"
"Vậy có thích cô gái nào không?"
"Tạm thời… cũng không có…"
Du Vụ nháy mắt mấy cái, dùng giọng điệu đùa dai nói, "Có nhiều người không rõ bản thân rốt cuộc là thích đàn ông hay phụ nữ, cũng có người cả đời không thể đối mặt với tính hướng thật sự của bản thân, Tiểu Tuyền, nói không chừng cậu là gay ngầm đấy…"
Trạm Tuyền nhớ đến cảm giác sởn da gà khi gã cơ bắp bóp mông cậu, cậu lắc đầu như đánh trống bỏi, "Tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông, quá buồn nôn!"
Du Vụ nhìn về phía Lê Tử Tịnh, mỉm cười nói, "Tử Tịnh, anh cũng cảm thấy gay rất buồn nôn sao?"
Lê Tử Tịnh không rõ tại sao Du Vụ bỗng nhiên nhiệt tình nói về chủ đề này, thấy nụ cười tươi sáng của cậu, trong lòng anh bỗng có chút bất an và lo lắng. Anh không hiểu cảm giác này, giống như chỉ cần anh nói sai một chút anh sẽ mất đi một người bạn tên là Du Vụ. Lúc này, anh không giống như bình thường lập tức không suy xét đã buột miệng ra, mà anh chăm chú suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Mọi người có sự lựa chọn khác nhau, thích đồng tính cũng không có gì sai, chỉ cần họ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, không được sằng bậy giống như người đàn ông lúc nãy, anh sẽ không nghĩ họ buồn nôn…"
Trạm Tuyền ngây thơ đơn thuần không có nghĩa cậu là một đứa ngốc không hiểu gì. Cậu tự nhiên cũng cảm giác được trên người Du Vụ đột nhiên phát ra bầu không khí kì lạ, Lê Tử Tịnh đang nói, cậu lập tức đón lời, "Kì thật tôi không kì thị đồng tính, chỉ là, người kia vừa rồi rất ghê tởm…"
Du Vụ hiểu ý họ, tổng kết thành một câu: Các đồng chí, các bạn thỏa thích yêu nhau đi, đừng quấy rối cuộc sống của thẳng nam chúng tôi là được.
Cười một cái, cậu không nói gì nữa.
Lúc họ rời khỏi Loạn Sắc thì Du Vụ tinh mắt thấy gã cơ bắp kia. Gã uống say không biết trời trăng đất dày, xiêu vẹo lắc lư ở đầu đường, "Mẹ nó, hóa ra gã ở trong quán không chịu đi!"
Lúc này đã gần hừng đông, bốn phía không có người qua lại, chính là thời cơ trả thù tốt nhất. Du Vụ và Lê Tử Tịnh liếc nhìn nhau, nhe răng cười hai tiếng với gã cơ bắp, cùng nhau xắn tay áo lên.
Nghĩ đến chuyện bỉ ổi gã cơ bắp làm với mình, Trạm Tuyền mặc dù rất muốn đánh gã te tua, nhưng cậu lại nghĩ đánh nhau là chuyện đám trẻ hư mới làm, sau khi ba mẹ biết chuyện sẽ rất lo lắng, hơn nữa cảnh sát cũng sẽ kéo đến…
Cậu đang ngập ngừng đắn đo có nên khuyên Du Vụ và Lê Tử Tịnh dẹp chuyện này sang một bên, không ngờ có người ra tay trước họ, kéo gã cơ bắp vào trong một con hẻm nhỏ tối tăm.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu gào, trong ngõ nhỏ vang lên tiếng đánh đập, tiếng chửi thề thô tục, tiếng gào khóc thảm thiết, cuối cùng là một tiếng thét bi thảm, có một thân hình cao gầy từ ngõ nhỏ bước ra.
Dưới ánh sáng ấm áp của ánh đèn đường, bước chân càng ngày càng đến gần, khuôn mặt anh cũng hiện rõ.
"Khuất Hàn, là anh!" Trạm Tuyền kinh ngạc kêu lên.
Lê Tử Tịnh cũng rất ngạc nhiên.
Du Vụ là người đầu tiên phản ứng lại từ giữa sự ngạc nhiên, cậu nhíu mày hỏi Khuất Hàn vừa đi ra từ con hẻm đối diện, "Tại sao cậu làm thế?"
Giọng điệu chất vấn của Du Vụ khiến Khuất Hàn có chút không vui, trong lòng lạnh lẽo, tôi làm gì, phải giải thích với cậu sao? Liếc mắt thấy Trạm Tuyền đứng một bên, anh liền nhẫn nại, thờ ơ trả lời, "Không quen nhìn mà thôi."
Lê Tử Tịnh không có thành kiến với Khuất Hàn như Du Vụ, anh là người thẳng thắn trọng nghĩa khí, hiểu lầm Khuất Hàn là người tốt muốn bên vực kẻ yếu, lập tức có hảo cảm với anh, vỗ vai anh nói, "Người anh em, con người cậu không sai!"
Vẻ mặt Trạm Tuyền tràn đầy biết ơn và sùng bái.
Du Vụ trợn tròn mắt, hai kẻ ngu si!
Trong Loạn Sắc nhiều nhất chính là những tay dê già, trước đó nhiều kẻ hèn mọn đùa giỡn trai xinh gái đẹp trong quán, sao Khuất Hàn vì không quen nhìn mà ra tay giúp đỡ? Mà lại tỏ vẻ thờ ơ, coi như không thấy?
Du Vụ là người nhạy cảm, mấy ngày này, ngoại trừ nhận ra thái độ Khuất Hàn với cậu rất kì quái, còn thấy được anh bình thường rất quan tâm đến từng hành vi cử chỉ của Trạm Tuyền, trong mắt tỏa ra sự nhớ nhung và buồn bã phức tạp mà người khác không hiểu.
Cậu đã hỏi Trạm Tuyền, Khuất Hàn có quan hệ gì với cậu ta, Trạm Tuyền nói, trước khi tham gia thi hát cậu ta chưa từng gặp Khuất Hàn.
Trong lòng cậu trăm phần trăm xác định Khuất Hàn và Trạm Tuyền có quan hệ sâu xa gì đó, nhưng cậu biết, anh không có ác ý với Trạm Tuyền, ngược lại, anh còn vô tình hay cố ý bảo vệ cậu ta.
Vì không muốn Trạm Tuyền mất tự nhiên, Du Vụ không nói cho cậu ta biết hành vi kì quái của Khuất Hàn.
“Khuất Hàn, chúng em đang định đi ăn đồ nướng, cùng đi không?" Trạm Tuyền nhiệt tình mời Khuất Hàn.
Lê Tử Tịnh cũng khuyên anh, "Cùng đi đi, ăn xong cùng nhau trở về khách sạn."
Khuất Hàn không trả lời mà chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Du Vụ.
Du Vụ làm ra vẻ nhìn trời.
Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền biết cậu không thích Khuất Hàn, nhưng họ đều thấy Khuất Hàn là một người không tệ, Du Vụ không muốn kết bạn với anh, là do có thành kiến với anh. Họ không nói giúp cho Khuất Hàn, chỉ liên tục nhìn Du Vụ, lộ ra vẻ mặt ai oán "Bởi vì cậu mà chúng ta không được ăn đồ nướng."
Sau nửa phút qua đi, cổ Du Vụ cũng cứng ngắc. Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi, Khuất Hàn ngoại trừ tính cách lạnh lùng và thỉnh thoảng hơi kì quái, giả vờ thần bí, thì cũng không có chỗ nào không chấp nhận được.
Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền rõ ràng rất muốn kết bạn với Khuất Hàn. Cậu không muốn bản thân biến thành người có lòng dạ hẹp hòi, trẻ con nói các loại kiểu như "các cậu nếu muốn chơi với cậu ta thì đừng chơi với tôi."
"Không phải là muốn ăn đồ nướng sao? Còn không đi?" Cậu dữ tợn nói.
Trạm Tuyền sửng sốt một chút mởi hiểu Du Vụ rốt cục không hề gạt bỏ Khuất Hàn, vẻ mặt khó chịu của cậu không có nghĩa cậu đã tiếp nhận anh làm bạn của cậu, tối đa cũng chỉ là bạn của bạn mà thôi.
Trạm Tuyền cười hì hì kéo tay Du Vụ, "Đi thôi đi thôi, Tiểu Vụ, tôi chết đói rồi…"
Hai người họ đi trước, bởi vì ba mẹ nghiêm ngặt, từ nhỏ đến lớn Trạm Tuyền ở lớp mười một mới có một lần lén lút theo Tiểu Mễ và A Kiệt đi ăn đồ nướng. Đồ nướng trong trí nhớ rất ngon, đã vài năm chưa ăn, rút cuộc cũng có cơ hội thưởng thức lại, trên đường cậu hưng phấn cười nói, nói muốn ăn những loại đồ nướng gì.
Đối với những người nói dài và dai với mình, Du Vụ bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng không biết tại sao, Trạm Tuyền lại không làm cậu cảm thấy phiền chán, ở cậu tỏa ra sự đặc biết, dù cậu có nói gì và làm gì đều rất đáng yêu, làm cho người khác dễ chịu.
Khuất Hàn và Lê Tử Tịnh đi phía sau họ, Lê Tử Tịnh khiêm tốn nhờ Khuất Hàn chỉ bảo một vài vấn đề về đàn guitar. Khuất Hàn đơn giản trả lời vài câu, sau khi Lê Tử Tịnh ném ra một câu hỏi, anh nói, "Nói cũng vô dụng, ngày mai đến phòng tôi, tôi đàn cho anh nghe, tự anh cảm nhận đi."
"Được, cám ơn cậu!" Lê Tử Tịnh muộn màng nhận ra hình như suốt đường đi nói chuyện chơi đàn guitar có vẻ không tốt lắm, nhưng họ vẫn chưa quá thân quen, đối với khuôn mặt lạnh lùng của Khuất Hàn, anh thật sự không tìm được chủ đề gì khác để nói, xoắn xuýt một hồi, anh cứng nhắc hỏi, "Ca sĩ cậu thích nhất là ai?"
"Không có." Khuất Hàn bình tĩnh trả lời.
"Hả? Không có sao? Vậy yêu mến thì sao?"
Khuất Hàn suy nghĩ một chút, "Qua Duệ và Cats cũng tạm."
"Qua Duệ thì có thể hiểu được, còn Cats… Cậu không cảm thấy nhạc của họ rất kì lạ sao? Bài hát kì quái, lời ca kì quái, nhạc điệu kì quái, thậm chí bảy người trong ban nhạc cũng kì kì quái quái…" Lê Tử Tịnh lúc còn bé từng bị mèo cào cổ, chảy rất nhiều máu, cho đến bây giờ anh vẫn còn sợ mèo, thậm chí nghe đến chữ mèo sẽ nổi gai ốc.
Vẻ mặt của Khuất Hàn thản nhiên, "Cũng tạm."
Lê Tử Tịnh lắc đầu, gật đầu bừa, hỏi, "Còn nữ ca sĩ thì sao, không thích ai à?"
"Đàm Vân cũng không tệ lắm."
"Đàm Vân?" Lê Tử Tịnh mờ mịt hỏi, "Cô ấy là ai? Người mới sao? Sao anh chưa từng nghe nói…"
"Chị ấy đã rời khỏi giới ca hát." Nói xong câu đó, Khuất Hàn không giải thích gì thêm.
Nhìn khuôn mặt Khuất Hàn, Lê Tử Tịnh không thể nói tiếp, biết điều mà không truy hỏi.
Từng chữ trong câu chuyện của họ đều lọt vào tai Du Vụ đang đi ở phía trước.
Khuất Hàn ở vòng năm mươi loại còn hai mươi lăm hát bài hát của Cats khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Những người cậu quen biết, không ai hiểu được và có thể thưởng thức niềm vui ngẫu hứng cũng như sự tự nhiên tùy tiện trong những ca khúc của Cats. Chính cậu mặc dù đặc biệt thích bài hát "Even if sky falls" cũng không đủ lòng tin để biểu diễn bài hát đó giống như Khuất Hàn.
Giống như ở Loạn Sắc lần đầu tiên thấy Khuất Hàn biểu diễn, Du Vụ hoàn toàn bị chấn động.
Lúc này nghe Khuất Hàn nói cái tên Đàm Vân, tâm trạng của Du Vụ càng thêm phức tạp.
Đàm Vân ra mắt cùng một thời gian và cùng một công ty với Ngôn Tiêu Duyệt. Khuôn mặt cô bình thường, độ nổi tiếng cũng thấp, hiếm khi xuất hiện trong mắt công chúng. Album đầu tiên của cô bởi vì không tuyên truyền nên tiếng tăm rất bình thường. Sau album đó cô rất nhanh liền kết hôn mà sớm rút lui khỏi giới âm nhạc, hơn nữa lúc đó Ngôn Tiêu Duyệt rất nổi tiếng, không có người địch nổi, đến ngày hôm nay, hầu như không ai nhớ rõ có một nữ ca sĩ tên là Đàm Vân.
Du Vụ thích Đàm Vân là có lý do.
Chín năm trước, ba mẹ còn chưa li hôn, vẫn duy trì yêu thương hài hòa ngoài mặt, sinh nhật chín tuổi của cậu ngày ấy, ba mẹ tặng cậu một chiếc máy ghi âm làm quà sinh nhật, bảo cậu phải cố gắng học tiếng anh. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, nghe xong vô số băng từ tiếng anh, luyện giọng điệu và ngữ cảm rất tốt.
Sau đó ba mẹ li hôn, thay phiên ở lại nhà của hai người, cậu bắt đầu ghét học, cảm thấy làm gì cũng không có ý nghĩa, nhưng thói quen nghe băng từ tiếng anh vẫn kéo dài. Một buổi tối nằm trên giường lẻ loi đơn độc, cậu sẽ nhấn đi nhấn lại nút play, nghe tiếng anh phát ra, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cùng cậu vượt qua những buổi tối lạnh lẽo đó, còn có cuộn băng của Đàm Vân.
Đó mãi là băng nhạc quan trọng nhất với cậu. Lúc đó cậu mua nó bởi vì nghĩ cái tên Đàm Vân nghe rất êm tai, thiết kế vỏ ngoài cũng không sặc sỡ giống như của các ngôi sao âm nhạc khác, bức vẽ trời xanh mây trắng, trông rất thoải mái.
Cậu cũng thích tên album, "Tự do và phóng khoáng."
Danh sách bài hát trên album ghi, "Tự do", "Phóng khoáng."
Không giống giọng ca trong vắt và léo lắt của Ngôn Tiêu Duyệt, thanh âm của Đàm Vân nhàn nhạt, dịu dàng, không có cảm giác giả tạo khóc gió than mưa của những ca sĩ đương thời. Tiếng hát của cô làm Du Vụ có cảm giác ấm áp, những ca từ này đã tạo nên chút ảnh hưởng đến tính cách và cách nhìn cuộc sống sau này của Du Vụ.
Mười năm sau đó, hai chữ hạnh phúc trở nên xa xôi trong mắt cậu, cậu không theo đuổi hạnh phúc gì, chỉ cần được tự do và phóng khoáng là đủ rồi.
Bên cạnh Du Vụ có rất nhiều người giống như Lê Tử Tịnh, căn bản chưa từng nghe nói đến Đàm Vân.
Mạch Tử mặc dù đã được nghe, nhưng cô nàng không thể hiểu nổi sự hâm mộ cuồng nhiệt của cậu với Đàm Vân. Vài lần cô cùng Du Vụ nghe bài hát của Đàm Vân xong, cô đều nói, "Rất bình thường, không có gì đặc biệt, còn nhiều người hát hay hơn chị ấy."
Du Vụ nghe xong cũng chỉ cười cười, không có cách để giải thích với cô nàng.
Lâu lắm không có người thấu hiểu, đột nhiên nghe Khuất Hàn nói anh cũng thích Đàm Vân, trong lòng Du Vụ lại tràn lên cảm giác, giống như một mình trèo đèo lội suối vượt qua vô số chông gai, cuối cùng giữa cánh đồng bát ngát tìm được một người bạn đường.
Tại sao hết lần này đến lần khác lại là cậu ta?
Hết chương 10
Kịch nhỏ của tác giả:
Debut được ba năm, phát hành bốn album nhạc. Ban nhạc bảy người Cats vốn rất thần bí trong mắt công chúng cuối cùng cũng gặp mặt hàng nghìn hàng vạn khán giả trong chương trình "Nhân sinh rực rỡ", người chủ trì chương trình Khang Tương Ngữ để họ lần lượt tự giới thiệu.
Cô gái mắt to mặt búp bê, "Hi, tôi là Dora A Dream."
Mỹ thiếu niên tóc dài, "Hi hi, tôi là KITTY."
Thiếu niên mập trắng mắt nhỏ, "Tôi là Garfield yo~"
Thiếu nữ tinh nghịch mặc áo xanh, "Hì hì, chào mọi người, tôi là mèo xanh."
Thanh niên mặt lạnh cao gầy, "Tôi là trung sĩ mèo đen!"
Mỹ nữ có vóc dáng cao lớn đẹp đẽ, "Ah ah, tôi là Totoro~"
Cuối cùng là một niên thiếu hiền lành mặc quần áo màu hồng, "Tôi…"
Khang Tương Ngữ vẻ mặt cổ vũ bảo cậu tiếp tục.
"Tôi…" Thiếu niên mặc quần áo hồng có chút mất tự nhiên.
Ha ha…
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười không kiềm chế.
Tiểu thư Khang Tương Ngữ ghét nhất đang ghi hình mà bị khán giả cắt ngang, cô và thiếu niên mặc đồ hồng đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia khán phòng, chỉ thấy một thiếu niên đẹp trai mặc quần áo trắng hai chân vắt chéo, đôi mắt mỉm cười, vẻ mặt hài hước giống như đang xem kịch vui.
Khang Tương Ngữ giật mình, khóe miệng co rút, đầu năm nay làm sao vậy, mỹ thiếu niên như thế không đáng giá sao, sao lại ở chỗ này?!
Đến thời điểm này, cuối cùng thiếu niên đồ hồng có chút mất tự nhiên nói nickname của mình trong ban nhạc, “Tôi là mèo hoàng gia…"
Lần này Khuất Hàn không hát bài hát do anh sáng tác mà biểu diễn bài "Even if sky falls" của một ban nhạc ít người tên "Cats". Anh dùng nhạc đệm guitar đơn giản, giọng hát trong trẻo nhưng lạnh lùng tạo nên một hơi thở khác với ca khúc thanh niên nổi loạn ban đầu.
Du Vụ hát một bài hát tiếng anh có tên "Pieces" của Sum 41. Lúc học trung học thành tích của cậu không tốt, chỉ có môn tiếng anh là không tệ. Cậu vốn có ngữ cảm tốt, giọng hát từ tính có tám phần tương tự với ca khúc ban đầu, hơn nữa phát âm tiếng anh đúng chuẩn, khiến ban giám khảo có cảm giác mới mẻ.
Trạm Tuyền đánh đàn piano hát ca khúc kinh điển "Trong suốt" của ban nhạc Rừng Không nổi tiếng. Màn trình diễn của cậu nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo, "Ca khúc sạch sẽ, con người sạch sẽ, giọng hát cũng sạch sẽ, quả thật là sự hưởng thụ mỹ mãn."
Về phần Lê Tử Tịnh, anh vẫn theo con đường rock and roll, ca khúc có một cái tên nghe rất rock, "Scream", một bài hát đầy lực bật, Lê Tử Tịnh hôm đó trạng thái tốt, âm cao rất chính xác, giành được tiếng vỗ tay của toàn bộ khán giả trong hội trường.
Kết quả cuộc thi được công bố, người khóc người cười. Cậu con trai tóc vàng kêu ngạo kia cũng bị loại, Du Vụ thiếu chút nữa đốt pháo vui vẻ chia tay cậu ta. Phương Bách Sam cũng vượt qua, từ buổi thử giọng đến bây giờ, mặc dù hắn chưa từng nói gì với Trạm Tuyền, cũng không làm gì cậu, nhưng Trạm Tuyền cảm thấy hoảng sợ, bởi vì hắn luôn đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt lạnh lẽo u ám nhìn cậu. Cảm giác giống như bị rắn theo dõi, toàn cơ thể đều tê liệt.
Du Vụ, Lê Tử Tịnh đã ở cùng với Trạm Tuyền nhiều ngày, tự nhiên cũng cảm nhận được địch ý của Phương Bách Sam với cậu.
"Cậu biết cậu ta à?" Du Vụ hỏi Trạm Tuyền.
"Ừ…"
"Từng có mâu thuẫn à? Sao cậu ta luôn trừng mắt nhìn cậu vậy?"
Trạm Tuyền đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, "Tôi cũng không biết, hình như bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi biết cậu ta, cậu ta đã không thích tôi…"
Là gay, phản ứng đầu tiên của Du Vụ rất giống với Mạch Tử: Lẽ nào Phương Bách Sam yêu thầm Trạm Tuyền?
Du Vụ còn nhớ đến đánh giá của Mạch Tử với hành vi biến thái của Cố Quân Nặc, cậu ở trong lòng phỉ nhổ một tiếng, động viên Trạm Tuyền, "Đừng quan tâm đến cậu ta, có một số người trời sinh đã là biến thái, cậu ta thích trừng thì mặc cậu ta trừng, nếu cậu ta dám bắt nạt cậu, cậu nói với tôi và Tử Tịnh, chúng tôi sẽ giúp cậu đánh cậu ta!"
Những lời này Tiểu Mễ và A Kiệt cũng thường nói, không ngờ sau khi quen biết Du Vụ và Lê Tử Tịnh không lâu, họ lại quan tâm đến mình như thế. Trong lòng Trạm Tuyền cảm thấy ấm áp, tựa lên bờ vai Du Vụ, nói, "Cám ơn các cậu."
Giọng nói mềm mại giống như trẻ em làm nũng, Du Vụ cười giơ tay phải lên đặt ở đầu Trạm Tuyền, đang muốn xoa tóc cậu, bỗng nhiên cảm giác được có một luồng khí lạnh từ xa phóng tới.
Tay Du Vụ khựng lại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mãnh liệt của Khuất Hàn gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt u ám.
Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, Khuất Hàn tránh khỏi đường nhìn đầu tiên, cúi đầu ấn điện thoại di động, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đối với hành vi kì quái của Khuất Hàn, Du Vụ đã quen thuộc đến mức không có phản ứng, trong ngực cậu thầm nói, cho dù cậu đẹp trai, vẻ ngoài lạnh lùng, cũng không che dấu được tâm hồn thần kinh của cậu, còn tham gia thi hát cái quái gì chứ, nhanh chóng quay về chữa bệnh đi!
Cuộc thi đấu kết thúc, Du Vụ, Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền cùng đến Loạn Sắc để chúc mừng.
Hôm nay Du Vụ được nghỉ không cần lên sân khấu, cậu và Lê Tử Tịnh cùng nhau dạy Trạm Tuyền chơi trò "xúc xắc xỏ lá". Sau vài chén rượu, nhiệt tình của Du Vụ triệt để nổi lên, cậu bắt đầu hưng phấn lẻn người vào sàn nhảy náo nhiệt.
Chờ cậu hết kích động trở về tìm họ, Lê Tử Tịnh không bóng dáng, Trạm Tuyền đã xảy ra chuyện, một kẻ cơ bắp đối diện cậu động tay động chân. Trạm Tuyền sợ đến mặt không còn chút máu, cả người lạnh run.
Du Vụ giật mình, vội vã tiến lên, giật gã cơ bắp ra khỏi người Trạm Tuyền, mắng to, "Con mẹ nó mày đang làm gì bạn tao?!"
"Chơi bời thôi mà." Gã cơ bắp nhìn từ đầu xuống chân Du Vụ, vẻ mặt hèn hạ nói, "Bé đẹp trai, chúng ta cùng nhau chơi đi?"
"Chơi em gái mày!" Du Vụ vung chân lên đá vào giữa bắp đùi đối phương.
Gã cơ bắt bị đau, khom lưng bịt chỗ bị thương lảo đảo hít vào một hơi, tức giận quát, "Thằng oắt, mày dám đánh tao, không muốn sống phải không?!"
Du Vụ cười nhạt, "Ông nội mày đánh chết cháu trai của mày!"
Mắt thấy một màn đánh nhau chuẩn bị xảy ra, Trạm Tuyền sợ đến độ cả người đổ đầy mồ hôi.
Lê Tử Tịnh đi vệ sinh rốt cục cũng trở về, vừa thấy cảnh tượng này, khiếp sợ hỏi, "Làm sao vậy, đây là làm sao vậy?"
Vóc người anh cao lớn, bởi vì thường xuyên tập thể hình, cơ bắp cũng vạm vỡ, hơn nữa khuôn mặt anh có chút hung ác, rất nhiều người không quen anh đều hiểu nhầm anh là anh cả của băng nhóm xã hội đen.
Gã cơ bắp có chút kiêng dè anh, thoạt nhìn Du Vụ không sợ chết, gã nói kháy vài câu, xám xịt rời đi.
Du Vụ muốn đuổi theo, Trạm Tuyền không muốn làm lớn chuyện, vội vàng kéo cậu lại, "Thôi quên đi…"
Hai mắt cậu đỏ rực giống như mắt thỏ.
Du Vụ thở dài, hỏi, "Cái tên dâm dê kia đã làm gì cậu?"
Khuôn mặt của Trạm Tuyền giận dữ và xấu hổ, cậu khó có thể mở miệng, quanh co hồi lâu mới nắm chặt tay hơi nghẹn ngào nói, "Gã chạm thắt lưng tôi, còn, còn bóp mông tôi một chút, ô…"
Du Vụ vỗ đầu cậu, an ủi, "Tôi giúp cậu nguyền rủa tay gã thối hết ra!"
Chờ tâm trạng của Trạm Tuyền bình tĩnh lại, Lê Tử Tịnh nghi hoặc hỏi cậu, "Trong bar nhiều phụ nữ như vậy, sao gã không ra tay với họ, mà lại chọn em?"
Du Vụ bình thản trả lời thay Trạm Tuyền, "Anh không biết trên thế giới này tồn tại những người đồng tính sao?"
Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền không hẹn mà cùng ngây người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạm Tuyền đỏ lên, vẻ mặt khủng khiếp, lắp bắp nói, “Tôi, tôi, tôi… tôi không phải…"
Đây là lần đầu tiên Du Vụ nói thể loại chuyện như thế này với người khác ngoại trừ Mạch Tử, thấy phản ứng của Trạm Tuyền và Lê Tử Tịnh, trong lòng cậu hỗn độn, phức tạp nói không nên lời, nhưng nét mặt lại tỏ ra vui đùa nhẹ nhàng, "Cậu có bạn gái không?"
"Không có…"
"Vậy có thích cô gái nào không?"
"Tạm thời… cũng không có…"
Du Vụ nháy mắt mấy cái, dùng giọng điệu đùa dai nói, "Có nhiều người không rõ bản thân rốt cuộc là thích đàn ông hay phụ nữ, cũng có người cả đời không thể đối mặt với tính hướng thật sự của bản thân, Tiểu Tuyền, nói không chừng cậu là gay ngầm đấy…"
Trạm Tuyền nhớ đến cảm giác sởn da gà khi gã cơ bắp bóp mông cậu, cậu lắc đầu như đánh trống bỏi, "Tôi không phải gay, tôi không thích đàn ông, quá buồn nôn!"
Du Vụ nhìn về phía Lê Tử Tịnh, mỉm cười nói, "Tử Tịnh, anh cũng cảm thấy gay rất buồn nôn sao?"
Lê Tử Tịnh không rõ tại sao Du Vụ bỗng nhiên nhiệt tình nói về chủ đề này, thấy nụ cười tươi sáng của cậu, trong lòng anh bỗng có chút bất an và lo lắng. Anh không hiểu cảm giác này, giống như chỉ cần anh nói sai một chút anh sẽ mất đi một người bạn tên là Du Vụ. Lúc này, anh không giống như bình thường lập tức không suy xét đã buột miệng ra, mà anh chăm chú suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Mọi người có sự lựa chọn khác nhau, thích đồng tính cũng không có gì sai, chỉ cần họ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, không được sằng bậy giống như người đàn ông lúc nãy, anh sẽ không nghĩ họ buồn nôn…"
Trạm Tuyền ngây thơ đơn thuần không có nghĩa cậu là một đứa ngốc không hiểu gì. Cậu tự nhiên cũng cảm giác được trên người Du Vụ đột nhiên phát ra bầu không khí kì lạ, Lê Tử Tịnh đang nói, cậu lập tức đón lời, "Kì thật tôi không kì thị đồng tính, chỉ là, người kia vừa rồi rất ghê tởm…"
Du Vụ hiểu ý họ, tổng kết thành một câu: Các đồng chí, các bạn thỏa thích yêu nhau đi, đừng quấy rối cuộc sống của thẳng nam chúng tôi là được.
Cười một cái, cậu không nói gì nữa.
Lúc họ rời khỏi Loạn Sắc thì Du Vụ tinh mắt thấy gã cơ bắp kia. Gã uống say không biết trời trăng đất dày, xiêu vẹo lắc lư ở đầu đường, "Mẹ nó, hóa ra gã ở trong quán không chịu đi!"
Lúc này đã gần hừng đông, bốn phía không có người qua lại, chính là thời cơ trả thù tốt nhất. Du Vụ và Lê Tử Tịnh liếc nhìn nhau, nhe răng cười hai tiếng với gã cơ bắp, cùng nhau xắn tay áo lên.
Nghĩ đến chuyện bỉ ổi gã cơ bắp làm với mình, Trạm Tuyền mặc dù rất muốn đánh gã te tua, nhưng cậu lại nghĩ đánh nhau là chuyện đám trẻ hư mới làm, sau khi ba mẹ biết chuyện sẽ rất lo lắng, hơn nữa cảnh sát cũng sẽ kéo đến…
Cậu đang ngập ngừng đắn đo có nên khuyên Du Vụ và Lê Tử Tịnh dẹp chuyện này sang một bên, không ngờ có người ra tay trước họ, kéo gã cơ bắp vào trong một con hẻm nhỏ tối tăm.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu gào, trong ngõ nhỏ vang lên tiếng đánh đập, tiếng chửi thề thô tục, tiếng gào khóc thảm thiết, cuối cùng là một tiếng thét bi thảm, có một thân hình cao gầy từ ngõ nhỏ bước ra.
Dưới ánh sáng ấm áp của ánh đèn đường, bước chân càng ngày càng đến gần, khuôn mặt anh cũng hiện rõ.
"Khuất Hàn, là anh!" Trạm Tuyền kinh ngạc kêu lên.
Lê Tử Tịnh cũng rất ngạc nhiên.
Du Vụ là người đầu tiên phản ứng lại từ giữa sự ngạc nhiên, cậu nhíu mày hỏi Khuất Hàn vừa đi ra từ con hẻm đối diện, "Tại sao cậu làm thế?"
Giọng điệu chất vấn của Du Vụ khiến Khuất Hàn có chút không vui, trong lòng lạnh lẽo, tôi làm gì, phải giải thích với cậu sao? Liếc mắt thấy Trạm Tuyền đứng một bên, anh liền nhẫn nại, thờ ơ trả lời, "Không quen nhìn mà thôi."
Lê Tử Tịnh không có thành kiến với Khuất Hàn như Du Vụ, anh là người thẳng thắn trọng nghĩa khí, hiểu lầm Khuất Hàn là người tốt muốn bên vực kẻ yếu, lập tức có hảo cảm với anh, vỗ vai anh nói, "Người anh em, con người cậu không sai!"
Vẻ mặt Trạm Tuyền tràn đầy biết ơn và sùng bái.
Du Vụ trợn tròn mắt, hai kẻ ngu si!
Trong Loạn Sắc nhiều nhất chính là những tay dê già, trước đó nhiều kẻ hèn mọn đùa giỡn trai xinh gái đẹp trong quán, sao Khuất Hàn vì không quen nhìn mà ra tay giúp đỡ? Mà lại tỏ vẻ thờ ơ, coi như không thấy?
Du Vụ là người nhạy cảm, mấy ngày này, ngoại trừ nhận ra thái độ Khuất Hàn với cậu rất kì quái, còn thấy được anh bình thường rất quan tâm đến từng hành vi cử chỉ của Trạm Tuyền, trong mắt tỏa ra sự nhớ nhung và buồn bã phức tạp mà người khác không hiểu.
Cậu đã hỏi Trạm Tuyền, Khuất Hàn có quan hệ gì với cậu ta, Trạm Tuyền nói, trước khi tham gia thi hát cậu ta chưa từng gặp Khuất Hàn.
Trong lòng cậu trăm phần trăm xác định Khuất Hàn và Trạm Tuyền có quan hệ sâu xa gì đó, nhưng cậu biết, anh không có ác ý với Trạm Tuyền, ngược lại, anh còn vô tình hay cố ý bảo vệ cậu ta.
Vì không muốn Trạm Tuyền mất tự nhiên, Du Vụ không nói cho cậu ta biết hành vi kì quái của Khuất Hàn.
“Khuất Hàn, chúng em đang định đi ăn đồ nướng, cùng đi không?" Trạm Tuyền nhiệt tình mời Khuất Hàn.
Lê Tử Tịnh cũng khuyên anh, "Cùng đi đi, ăn xong cùng nhau trở về khách sạn."
Khuất Hàn không trả lời mà chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Du Vụ.
Du Vụ làm ra vẻ nhìn trời.
Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền biết cậu không thích Khuất Hàn, nhưng họ đều thấy Khuất Hàn là một người không tệ, Du Vụ không muốn kết bạn với anh, là do có thành kiến với anh. Họ không nói giúp cho Khuất Hàn, chỉ liên tục nhìn Du Vụ, lộ ra vẻ mặt ai oán "Bởi vì cậu mà chúng ta không được ăn đồ nướng."
Sau nửa phút qua đi, cổ Du Vụ cũng cứng ngắc. Cậu đặt tay lên ngực tự hỏi, Khuất Hàn ngoại trừ tính cách lạnh lùng và thỉnh thoảng hơi kì quái, giả vờ thần bí, thì cũng không có chỗ nào không chấp nhận được.
Lê Tử Tịnh và Trạm Tuyền rõ ràng rất muốn kết bạn với Khuất Hàn. Cậu không muốn bản thân biến thành người có lòng dạ hẹp hòi, trẻ con nói các loại kiểu như "các cậu nếu muốn chơi với cậu ta thì đừng chơi với tôi."
"Không phải là muốn ăn đồ nướng sao? Còn không đi?" Cậu dữ tợn nói.
Trạm Tuyền sửng sốt một chút mởi hiểu Du Vụ rốt cục không hề gạt bỏ Khuất Hàn, vẻ mặt khó chịu của cậu không có nghĩa cậu đã tiếp nhận anh làm bạn của cậu, tối đa cũng chỉ là bạn của bạn mà thôi.
Trạm Tuyền cười hì hì kéo tay Du Vụ, "Đi thôi đi thôi, Tiểu Vụ, tôi chết đói rồi…"
Hai người họ đi trước, bởi vì ba mẹ nghiêm ngặt, từ nhỏ đến lớn Trạm Tuyền ở lớp mười một mới có một lần lén lút theo Tiểu Mễ và A Kiệt đi ăn đồ nướng. Đồ nướng trong trí nhớ rất ngon, đã vài năm chưa ăn, rút cuộc cũng có cơ hội thưởng thức lại, trên đường cậu hưng phấn cười nói, nói muốn ăn những loại đồ nướng gì.
Đối với những người nói dài và dai với mình, Du Vụ bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng không biết tại sao, Trạm Tuyền lại không làm cậu cảm thấy phiền chán, ở cậu tỏa ra sự đặc biết, dù cậu có nói gì và làm gì đều rất đáng yêu, làm cho người khác dễ chịu.
Khuất Hàn và Lê Tử Tịnh đi phía sau họ, Lê Tử Tịnh khiêm tốn nhờ Khuất Hàn chỉ bảo một vài vấn đề về đàn guitar. Khuất Hàn đơn giản trả lời vài câu, sau khi Lê Tử Tịnh ném ra một câu hỏi, anh nói, "Nói cũng vô dụng, ngày mai đến phòng tôi, tôi đàn cho anh nghe, tự anh cảm nhận đi."
"Được, cám ơn cậu!" Lê Tử Tịnh muộn màng nhận ra hình như suốt đường đi nói chuyện chơi đàn guitar có vẻ không tốt lắm, nhưng họ vẫn chưa quá thân quen, đối với khuôn mặt lạnh lùng của Khuất Hàn, anh thật sự không tìm được chủ đề gì khác để nói, xoắn xuýt một hồi, anh cứng nhắc hỏi, "Ca sĩ cậu thích nhất là ai?"
"Không có." Khuất Hàn bình tĩnh trả lời.
"Hả? Không có sao? Vậy yêu mến thì sao?"
Khuất Hàn suy nghĩ một chút, "Qua Duệ và Cats cũng tạm."
"Qua Duệ thì có thể hiểu được, còn Cats… Cậu không cảm thấy nhạc của họ rất kì lạ sao? Bài hát kì quái, lời ca kì quái, nhạc điệu kì quái, thậm chí bảy người trong ban nhạc cũng kì kì quái quái…" Lê Tử Tịnh lúc còn bé từng bị mèo cào cổ, chảy rất nhiều máu, cho đến bây giờ anh vẫn còn sợ mèo, thậm chí nghe đến chữ mèo sẽ nổi gai ốc.
Vẻ mặt của Khuất Hàn thản nhiên, "Cũng tạm."
Lê Tử Tịnh lắc đầu, gật đầu bừa, hỏi, "Còn nữ ca sĩ thì sao, không thích ai à?"
"Đàm Vân cũng không tệ lắm."
"Đàm Vân?" Lê Tử Tịnh mờ mịt hỏi, "Cô ấy là ai? Người mới sao? Sao anh chưa từng nghe nói…"
"Chị ấy đã rời khỏi giới ca hát." Nói xong câu đó, Khuất Hàn không giải thích gì thêm.
Nhìn khuôn mặt Khuất Hàn, Lê Tử Tịnh không thể nói tiếp, biết điều mà không truy hỏi.
Từng chữ trong câu chuyện của họ đều lọt vào tai Du Vụ đang đi ở phía trước.
Khuất Hàn ở vòng năm mươi loại còn hai mươi lăm hát bài hát của Cats khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Những người cậu quen biết, không ai hiểu được và có thể thưởng thức niềm vui ngẫu hứng cũng như sự tự nhiên tùy tiện trong những ca khúc của Cats. Chính cậu mặc dù đặc biệt thích bài hát "Even if sky falls" cũng không đủ lòng tin để biểu diễn bài hát đó giống như Khuất Hàn.
Giống như ở Loạn Sắc lần đầu tiên thấy Khuất Hàn biểu diễn, Du Vụ hoàn toàn bị chấn động.
Lúc này nghe Khuất Hàn nói cái tên Đàm Vân, tâm trạng của Du Vụ càng thêm phức tạp.
Đàm Vân ra mắt cùng một thời gian và cùng một công ty với Ngôn Tiêu Duyệt. Khuôn mặt cô bình thường, độ nổi tiếng cũng thấp, hiếm khi xuất hiện trong mắt công chúng. Album đầu tiên của cô bởi vì không tuyên truyền nên tiếng tăm rất bình thường. Sau album đó cô rất nhanh liền kết hôn mà sớm rút lui khỏi giới âm nhạc, hơn nữa lúc đó Ngôn Tiêu Duyệt rất nổi tiếng, không có người địch nổi, đến ngày hôm nay, hầu như không ai nhớ rõ có một nữ ca sĩ tên là Đàm Vân.
Du Vụ thích Đàm Vân là có lý do.
Chín năm trước, ba mẹ còn chưa li hôn, vẫn duy trì yêu thương hài hòa ngoài mặt, sinh nhật chín tuổi của cậu ngày ấy, ba mẹ tặng cậu một chiếc máy ghi âm làm quà sinh nhật, bảo cậu phải cố gắng học tiếng anh. Cậu ngoan ngoãn nghe lời, nghe xong vô số băng từ tiếng anh, luyện giọng điệu và ngữ cảm rất tốt.
Sau đó ba mẹ li hôn, thay phiên ở lại nhà của hai người, cậu bắt đầu ghét học, cảm thấy làm gì cũng không có ý nghĩa, nhưng thói quen nghe băng từ tiếng anh vẫn kéo dài. Một buổi tối nằm trên giường lẻ loi đơn độc, cậu sẽ nhấn đi nhấn lại nút play, nghe tiếng anh phát ra, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cùng cậu vượt qua những buổi tối lạnh lẽo đó, còn có cuộn băng của Đàm Vân.
Đó mãi là băng nhạc quan trọng nhất với cậu. Lúc đó cậu mua nó bởi vì nghĩ cái tên Đàm Vân nghe rất êm tai, thiết kế vỏ ngoài cũng không sặc sỡ giống như của các ngôi sao âm nhạc khác, bức vẽ trời xanh mây trắng, trông rất thoải mái.
Cậu cũng thích tên album, "Tự do và phóng khoáng."
Danh sách bài hát trên album ghi, "Tự do", "Phóng khoáng."
Không giống giọng ca trong vắt và léo lắt của Ngôn Tiêu Duyệt, thanh âm của Đàm Vân nhàn nhạt, dịu dàng, không có cảm giác giả tạo khóc gió than mưa của những ca sĩ đương thời. Tiếng hát của cô làm Du Vụ có cảm giác ấm áp, những ca từ này đã tạo nên chút ảnh hưởng đến tính cách và cách nhìn cuộc sống sau này của Du Vụ.
Mười năm sau đó, hai chữ hạnh phúc trở nên xa xôi trong mắt cậu, cậu không theo đuổi hạnh phúc gì, chỉ cần được tự do và phóng khoáng là đủ rồi.
Bên cạnh Du Vụ có rất nhiều người giống như Lê Tử Tịnh, căn bản chưa từng nghe nói đến Đàm Vân.
Mạch Tử mặc dù đã được nghe, nhưng cô nàng không thể hiểu nổi sự hâm mộ cuồng nhiệt của cậu với Đàm Vân. Vài lần cô cùng Du Vụ nghe bài hát của Đàm Vân xong, cô đều nói, "Rất bình thường, không có gì đặc biệt, còn nhiều người hát hay hơn chị ấy."
Du Vụ nghe xong cũng chỉ cười cười, không có cách để giải thích với cô nàng.
Lâu lắm không có người thấu hiểu, đột nhiên nghe Khuất Hàn nói anh cũng thích Đàm Vân, trong lòng Du Vụ lại tràn lên cảm giác, giống như một mình trèo đèo lội suối vượt qua vô số chông gai, cuối cùng giữa cánh đồng bát ngát tìm được một người bạn đường.
Tại sao hết lần này đến lần khác lại là cậu ta?
Hết chương 10
Kịch nhỏ của tác giả:
Debut được ba năm, phát hành bốn album nhạc. Ban nhạc bảy người Cats vốn rất thần bí trong mắt công chúng cuối cùng cũng gặp mặt hàng nghìn hàng vạn khán giả trong chương trình "Nhân sinh rực rỡ", người chủ trì chương trình Khang Tương Ngữ để họ lần lượt tự giới thiệu.
Cô gái mắt to mặt búp bê, "Hi, tôi là Dora A Dream."
Mỹ thiếu niên tóc dài, "Hi hi, tôi là KITTY."
Thiếu niên mập trắng mắt nhỏ, "Tôi là Garfield yo~"
Thiếu nữ tinh nghịch mặc áo xanh, "Hì hì, chào mọi người, tôi là mèo xanh."
Thanh niên mặt lạnh cao gầy, "Tôi là trung sĩ mèo đen!"
Mỹ nữ có vóc dáng cao lớn đẹp đẽ, "Ah ah, tôi là Totoro~"
Cuối cùng là một niên thiếu hiền lành mặc quần áo màu hồng, "Tôi…"
Khang Tương Ngữ vẻ mặt cổ vũ bảo cậu tiếp tục.
"Tôi…" Thiếu niên mặc quần áo hồng có chút mất tự nhiên.
Ha ha…
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười không kiềm chế.
Tiểu thư Khang Tương Ngữ ghét nhất đang ghi hình mà bị khán giả cắt ngang, cô và thiếu niên mặc đồ hồng đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia khán phòng, chỉ thấy một thiếu niên đẹp trai mặc quần áo trắng hai chân vắt chéo, đôi mắt mỉm cười, vẻ mặt hài hước giống như đang xem kịch vui.
Khang Tương Ngữ giật mình, khóe miệng co rút, đầu năm nay làm sao vậy, mỹ thiếu niên như thế không đáng giá sao, sao lại ở chỗ này?!
Đến thời điểm này, cuối cùng thiếu niên đồ hồng có chút mất tự nhiên nói nickname của mình trong ban nhạc, “Tôi là mèo hoàng gia…"
Tác giả :
Tiểu Mật