Bắc Cung Huyền Vũ
Chương 3
Vợ chồng Thượng Quan gia nghe tiếng động chạy tới, thì nhìn thấy nữ nhi đang bị bắt, con trai lớn thì đang giằng co cùng với Giang đại phu.
“ Nếu như ngươi không làm theo yêu cầu của ta, thứ người chết đầu tiên chính là nàng!" Giang đại phu tâm tính hung ác, nhấn chủy thủ một cái, cổ Thượng Quan Lam Tuyết lập tức chảy ra một dòng máu.
“ Dừng tay!" Thượng Quan Phi Lũng quát to.
“ buông nữ nhi của ta ra, ngươi có yêu cầu gì?" Thượng Quan phu nhân lập tức lên tiếng, nếu không phải là do Thượng Quan Nghiệp ngăn lại thì nàng đã sớm xông ra.
“Năm ngàn lượng ngân phiếu."
Giang đại phu lập tức nói.
“Lão gia!"
Thượng Quan phu nhân lập tức quay đầu nhìn về phía trượng phu.
Vẻ mặt Thượng Quan Nghiệp cùng con trai lớn đồng dạng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Giang đại phu.
“ Buông nữ nhi của ta ra, Thượng Quan Nghiệp ta bảo đảm ngươi có thể bình an rời đi!" hắn trầm giọng nói.
“Năm ngàn lượng ngân phiếu." Hắn không quản nguy hiểm lớn như vậy vào đây chính là vì tài bảo, nếu không hắn cần gì giả dạng đại phu, xem bệnh cho đứa ngốc này?
Thượng Quan Nghiệp vẻ mặt lo lắng “ Phi Lũng, con đi lấy ngân phiếu lại đây!"
“ Dạ, cha!" Thượng Quan Phi Lũng lúc này mớ xoay người, khóe mắt đột nhiên trông thấy từ trong phòng Lam nhi bắn ra một mảnh lá cây, trúng vào ngay sau lưng tên đại phu kia.
Hắn trúng ám khí cả người cứng đờ, đứng yên ở đó.
Thượng Quan Phi Lũng lập tức phi thân tới trước, một chưởng đánh bay chủy thủ cướp lại tiểu muội trong tay hắn.
“Lam nhi!" Thượng Quan phu nhân lập tức ôm nữ nhi, Thượng Quan Phi Lũng lần nửa xoay người bay vào phòng, chỉ chốc lát sau lại đi ra ngoài.
Thượng Quan Ngiệp cố gắng kiềm chế mới có thể ngăn cản mình không bay về phía trước, vặn gãy cổ tên Giang đại phu kia.
“ Người đâu, đem hắn dẫn đi, giao cho quan phủ xử lý!" Cứu lại được Lam nhi rồi, hắn lập tức ra lệnh mang đi, tránh để cho mình lại động thủ giết người.
“ Vâng!" hộ vệ Thượng Quan gia nhanh chóng đem người giải đi, trong Lam viện cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh.
Nữ nhi thoát hiểm, Thượng Quan Nghiệp cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng hắn giống như con trai cũng nhìn thấy có người ra tay trợ giúp, nhưng lại không biết được người đã ra tay là ai.
“ Phi Lũng?"
Thượng Quan nghiệp nhìn về phía nhi tử.
Thượng Quan Phi Lũng lắc đầu một cái, bày tỏ bên trong phòng không có bất kỳ ai.
“ Phu nhân, hãy buông Lam nhi ra trước, cổ nàng bị thương cần được bôi thuốc!" Thượng Quan Nghiệp nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể bỏ qua một bên, an toàn của con gái mới là quan trọng nhất.
“Lão gia. . . . . ." Thượng Quan phu nhân bước về phía trượng phu, Thượng Quan Phi Lũng ôm muội trở lại bên trong phòng, sau đó đi lấy cao dược, bôi thuốc cho nàng.
Hỉ nhi cũng đi theo bận rộn, bưng nước âm tới, thay đổi bộ y phục mới cho Lam Tuyết, đem bộ y phục kia vứt bỏ đi.
Thượng Quan Lam Tuyết sắc mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, run rẩy không ngừng, nàng ngay cả một câu cũng không thốt ra được.
“Lam nhi?" Thượng Quan Phi Lũng khẽ gọi, phát hiện ra nàng có cái gì không bình thường.
Thượng Quan Lam Tuyết không có trả lời.
“Lam nhi, không sao, muội an toàn rồi." Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng Thượng Quan Lam Tuyết không có nhìn hắn, chẳng qua là trừng thẳng cặp mắt, nhưng lại không nhìn người nào cả.
Vợ chồng Thượng Quan gia cũng phát hiện ra có cái gì không đúng.
“Lam nhi?"
Thượng Quan Lam Tuyết sợ hãi run rẩy, vẫn không nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt sợ hãi không thôi.
“Lam nhi đừng sợ, người xấu đã bị bắt đi, con an toàn rồi, có cha ở đây, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương con được nữa." Thượng Quan Nghiệp cũng dụ dỗ nói.
Nhưng Thượng Quan Lam Tuyết vẫn như cũ không có trả lời.
“Lão gia?"
Thượng Quan phu nhân khẩn trương nhìn về phía trượng phu.
“Đừng lo lắng, Lam nhi nhất định là kinh sợ quá độ." Thượng Quan Nghiệp trước tiên trấn an thê tử, sau đó mới nhìn về phía nhi tử “ Phi Lũng, tối nay con ở đây chăm sóc cho Lam nhi, một bước cũng không được rời đi.
“Dạ, cha."
Thượng Quan Phi Lũng gật đầu một cái.
“Phu nhân, chúng ta về phòng trước."
“Không muốn, ta muốn bên cạnh chăm sóc cho Lam nhi."
Thượng Quan phu nhân lắc đầu không chịu đi.
“Phu nhân, nàng bây giờ còn rất kích động, ở chỗ này cũng không giúp được Lam nhi. Đêm đã khuya, chúng ta trước hết để cho Lam nhi nghỉ ngơi, có lẽ ngủ được một giấc, tinh thần của nó sẽ tốt hơn một chút." Lam nhi luôn luôn nhát gan, tối nay lại bị kinh sợ lớn như vậy, bọn họ ở đây quá nhiều người sẽ chỉ làm cho Lam nhi sợ hơn.
“ Đúng nha, mẹ yên tâm đi! Ta sẽ chăm sóc Lam nhi, sẽ không có ai có thể tổn thương muội ấy được!" Thượng Quan Phi Lũng bảo đảm.
Thượng Quan phu nhân hít sâu một cái, “Được rồi." Nàng lại nhìn về phía nữ nhi."Lam nhi, ngày mai mẹ sẽ trở lại thăm con."
“ Chăm sóc cho Lam nhi thật tốt!"
Dặn dò thêm một tiếng nữa, Thượng Quan Nghiệp mới đỡ thê tử rời đi.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Thượng Quan Phi Lũng muốn đỡ muội muội nằm xuống, nhưng vừa mới đụng vào tay của Lam Nhi, nàng lại tiếp tục run rẩy sợ hãi.
“Lam nhi?" Thượng Quan Phi Lũng nhìn nét mặt của nàng, nàng mở to đôi mắt, đôi môi phát ra âm thanh rất nhỏ, giống như đang run rẩy, hoặc là đang lẩm bẩm nhớ tới cái gì đó.
Thượng Quan Phi Lũng cẩn thận lắng nghe.
“ Vô…. Danh… Vô …. Danh…."
Thượng Quan Phi Lũng cảnh giác khác thường, lập tức quay đầu lại, thì thấy một thân ảnh màu đen đã tiến vào bên trong phòng, áo khoác theo gió tung bay.
Thượng Quan Lam Tuyết vốn đang ngồi trên giường vừa nhìn thấy mặt hắn, lập tức nhảy xuống giường chạy về phía hắn, mà hắn lại khom người giang hai cánh tay ra, đem nàng ôm vào trong ngực, che chở bảo vệ cho nàng.
Thượng Quan Phi Lũng nhìn thấy người mới đến dáng vẻ lạnh lùng, nhưng Lam nhi lại không có chút e ngại nào chạy tới gần hắn, đối với hắn còn có vẻ tín nhiệm lệ thuộc nhiều hơn cả người thân của mình.
Lam nhi chưa bao giờ rời khỏi Thượng Quan gia, làm sao lại biết người này?
ở trong ngực hắn, thân thể nàng đang run rẩy dần dần trở lại bình thường, mà hắn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt lưng của nàng, trên mặt vẫn là lạnh lùng, nhưng trong mắt lại cực kỳ ôn nhu thương tiếc.
“Ta sợ. . . . . ." Thượng Quan Lam Tuyết thấp giọng lên tiếng.
Thượng Quan Phi Lũng ngạc nhiên, hắn cùng cha mẹ dụ dỗ nửa ngày mà Lam Nhi cũng không có đáp lại, nhưng nàng lại chủ động nói chuyện với hắn.
“Đừng sợ, không có ai có thể tổn thương nàng." Hắn thấp giọng dụ dỗ, không hề chú ý gì đến Thượng Quan Phi Lũng, chẳng qua là ôm lấy Lam Tuyết ngồi lên một cái ghế.
Lam Tuyết ôm hắn thật chặt, mặt dán vào ngực của hắn, khuôn mặt trắng bệch dần dần có huyết sắc.
“ Là ngươi ra tay khống chế tên Giang đại phu đó?" Thượng Quan Phi Lũng đột nhiên nghĩ ra, nhưng… Hắn làm sao có thể vượt qua thủ vệ đông đúc của Thượng Quan gia?
Hắn không có trả lời, cũng không có ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm như bầu trời đêm chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Thượng Quan Phi Lũng lại càng ngạc nhiên hơn phát hiện ra Lam nhi lại bắt đầu cười.
“Ngươi thật ra là ai?"
Lời nói không có thiện ý của hắn vừa thốt ra đã khiến nụ cười trên mặt Lam nhi đột nhiên biến mất, nàng sợ hãi nhìn hắn.
“ Đại ca… huynh đang tức giận ư?"
“ Không có, ta không có tức giận" Thượng Quan Phi Lũng nhanh chóng hạ giọng nói “ chỉ là ca ca muốn biết, hắn là ai?"
“Hắn là người tốt, ta thích hắn, đại ca đừng hung dữ với hắn. . . . . ." Nàng ôm chặt Vô Danh, rất sợ hai người sẽ đánh nhau.
“ Đừng lo lắng!" hắn nhẹ nhàng nói, khẽ kéo tóc nàng ra, nâng cằm nàng lên, trông thấy vết máu trên cổ nàng “ Đau không?"
“Đau." Nàng gật đầu một cái.
Hắn móc từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ nhũ cao màu trắng ở bên trong ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của nàng, sau đó đậy nắp bình lại, đưa bình giao cho nàng.
“ Mỗi ngày sáng tối lau vết thương xong bôi lên, rất nhanh sẽ lành lại, cũng không có lưu lại sẹo đâu!" hắn nói.
“Ừ." Nàng cẩn thận ghi nhớ, sau đó chần chờ hỏi: “Kia. . . . . . Ngươi muốn đi sao?"
“Chờ nàng ngủ xong, ta mới đi." Hắn còn có việc, không thể ở lâu.
Trên mặt Lam Tuyết là bất mãn không thôi.
“ đừng buồn, ta sẽ rất nhanh trở lại thăm nàng!" Hắn lấy một vẻ ôn nhu khác hẳn vẻ bề ngoài nói. Trên mặt Lam Tuyết cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
“Người xấu sẽ đến. . . . . ." Nàng sợ!
“Yên tâm, không có ai có thể tổn thương nàng." Hắn thấp giọng dụ dỗ, khẽ hôn lên trán nàng. Thượng Quan Phi Lũng ngồi một bên xém chút nửa là lồi cả con mắt ra. “ Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ ở đây!"
“ Kia, ta muốn ngươi ru ta ngủ…" nàng nhẹ giọng yêu cầu, rất sợ hắn sẽ không đáp ứng.
“Ừ." Hắn gật đầu.
Thượng Quan Lam Tuyết rốt cục cũng nở nụ cười lần nữa, dựa vào trong ngực hắn, nghe lời nhắm mắt lại.
Chờ cho đến lúc nàng hơi thở đều đặn, xác định nàng đã ngủ, hắn mới cẩn thận kéo áo khoác bọc kín nàng, không để cho nàng cảm lạnh. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thượng Quan Phi Lũng đang sửng sờ.
“Đây là lần thứ hai, các ngươi không có bảo vệ nàng thật tốt." Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Lần thứ hai?" Thượng Quan Phi Lũng cau mày.
“Lần đầu tiên là bốn năm rưỡi trước, ở trên tổ trạch Thượng Quan gia, cổ nàng còn bị lưu lại vết bầm, ngươi đã quên sao?"
Thượng Quan Phi Lũng dĩ nhiên là chưa quên. Lần đó trở về tổ trạch tế tự, cha mẹ không có ở đó, có một ngày Lam nhi đi lại trong nhà vào buổi tối đã gặp phải đạo phỉ. Nghe nói sau đó những kẻ đạo phỉ kia đều….
“ Thì ra người san bằng Phùng trại chính là ngươi!" Thượng Quan Phi Lũng suy nghĩ sâu xa nói.
Năm đó Thượng Quan gia cũng tra ra đạo tặc đêm đó là do Phùng trại giả danh Huyền Vũ đường gây ra, thế nhưng lúc đó Phùng Trại đã bị tiêu diệt rồi.
“ Đó là thời điểm ngươi quen biết Lam nhi?"
Theo lệ thường Vô Danh không hề để ý tới câu hỏi của người bên cạnh.
“Lam tuyết trời sinh trí lực không hoàn hảo, đây là sự thực không thể thay đổi, Thượng Quan gia cần gì phải cưỡng cầu? Hay là…" Hắn ngừng lại “ nàng tư chất không toàn vẹn, không xứng đáng là người của Thượng Quan gia?"
“ Bất kể nàng như thế nào, vẫn là Thượng Quan Lam Tuyết, là muội muội của ta!" điều này không cần phải nghi ngờ “ Tìm kiếm đại phu cho Lam nhi là chuyện của Thượng Quan gia chúng ta, không liên quan tới ngươi!"
“ Nhưng hành động của các người lại hại nàng suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi!" hắn nhàn nhạt nhắc nhở “ không quan tâm, cần gì cưỡng cầu nàng phải giống như người bình thường? Chuyện của Thượng Quan gia, ta không có hứng thú. Nhưng Lam Tuyết… cũng không hoàn toàn thuộc về Thượng Quan gia các người."
“Có ý gì?"
“ Chỉ cần Thượng Quan gia một lần nữa để cho Lam Tuyết gặp phải nguy hiểm, ta sẽ dẫn nàng rời đi!" hắn lạnh nhạt nói, tựa như đang đàm luận với khí trời, tay vẫn không quên điều chỉnh tư thế cho Lam Tuyết, để cho nàng có thể thoải mái ngủ hơn.
“Ngươi tại sao lại mang Lam nhi đi?"
Hắn lạnh lùng không có chút biểu tình, không thèm trả lời loại vấn đề nhàm chán này.
Thượng Quan Phi Lũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, người này thật lãnh ngạo, cuồng vọng, nhưng hắn cũng không phải là nhân vật bình thường, có thể không tiếng động, tự do ra vào Thượng Quan gia, Thượng Quan Phi Lũng không dám xem thường hắn.
“Ngươi cứu Lam nhi hai lần, Thượng Quan gia thiếu hai ngươi phần ân nghĩa." Thượng Quan Phi Lũng nói.
“Thượng Quan gia không nợ ta cái gì cả, Lam Tuyết là Lam Tuyết, Thượng Quan gia là Thượng Quan gia." Giọng nói của Vô Danh thủy chung chỉ giống như người đứng xem, chỉ trần thuật lại, cũng không có chút biểu tình nào.
Nhưng hắn với Lam Tuyết cũng rất là quan tâm, nếu không sẽ không ra tay cứu người. Chỉ cần điểm này, Thượng Quan Phi Lũng cũng phải cảm kích hắn.
“Ngươi cứu Lam nhi, tại sao không trực tiếp ra mặt?"
“Không có cần thiết."
Hắn ôm Lam Tuyết đứng lên, đem nàng để lên giường, đắp chăn cho nàng.
“Vô Danh. . . . . ." hắn chuyển động khiến cho nàng hơi mở mắt ra.
“Không có gì đâu, tiếp tục ngủ đi." Hắn thấp giọng dụ dỗ, nghiêng người ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy tay nàng.
Nàng không tự chủ khẽ mỉm cười, sau đó chìm vào giấc ngủ say.
“Vô Danh?"
Thượng Quan Phi Lũng lần nữa cau mày lại.
“ Nếu Thượng Quan gia quả thực yêu mến Lam Tuyết, thì đừng miễn cưỡng nàng phải xem đại phu nửa. Nàng nhát gan lại sợ đau, từ ngày nàng phải xem đại phu tới giờ nàng chưa từng vui vẻ qua!" hắn không cần ngày ngày ở nơi này, nhưng cũng có thể biết được tình trạng của nàng. Trong hai lần ngắn ngủi gặp nhau, nàng không có nói gì nhưng hắn có thể nhìn ra được.
Chuyện Thượng Quan gia tìm đại phu mặc dù không thể tính là lớn lao gì, nhưng cũng không phải là bí mật, hắn không thể nào không biết.
“Ngươi đã sớm biết tình trạng của Lam nhi?" Từ trong thái độ của hắn, Thượng Quan Phi Lũng rất hoài nghi, hắn làm sao có thể thần thông quảng đại như vậy?
“ Năm ấy khi Lam Tuyết mười tuổi, đã mắc bệnh. Ngươi có nhớ không?" Thượng Quan Phi Lũng nghe thấy lập tức gật đầu, hắn lại tiếp tục nói: “ Tên đại phu trẻ tuổi đó là bằng hữu của ta, lúc đó ta đã nhờ hắn chẩn bệnh cho Lam Tuyết, nếu như hắn không có cách nào chữa trị được cho Lam Tuyết thì trên thế gian này đại khái là sẽ không có ai có thể chữa được. Bất quá, Lam Tuyết mặc dù thiên tư khiếm khuyết, nhưng lại có thể chất trời sinh không sợ độc chất, ta không biết là song sinh của nàng Thượng Quan Tử Lũng có hay không?"
“ Lam nhi không sợ độc?" Thượng Quan Phi Lũng kinh ngạc hỏi.
Hắn chỉ là một người xa lạ, mà so với người thân như bọn họ lại biết được tình trạng của Lam nhi sớm hai năm, cũng đã vì Lam nhi nghĩ tới biện pháp rồi.
Mà bọn họ mặc dù chưa từng ruồng bỏ Lam nhi, nhưng lại vẫn còn hy vọng nàng có thể giống như người bình thường, chuyện này đối với Lam nhi mà nói không phải là một loại ruồng bỏ sao?
Sắc trời sáng dần, hắn đứng lên, trìu mến đắp lại chăn cho người đang ngủ say, sau đó mới hướng về phía Thượng Quan Phi Lũng nói:
“ Nếu thật sự đau lòng cho Lam Tuyết, thì hãy khuyên cha mẹ ngươi đừng tìm đại phu cho nàng nữa!" lưu lại một câu cuối cùng, hắn xoay người đi về phía cửa.
“ Chậm đã!" Thượng Quan Phi Lũng kêu lên “ Nói cho ta biết, ngươi là ai?"
“ Bắc Cung Vô Danh!" lời nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên lướt ra ngoài cửa, mà cửa phòng sau khi hắn rời đi thì cũng yên lặng đóng lại.
Tuổi không lớn, nhưng tu vi võ công lại cực kỳ cao. Cứ như vậy Thượng Quan Phi Lũng sững sờ đứng đó một hồi lâu.
Tầm mắt lại chuyển sang Lam nhi vẫn đang ngủ say, trên mặt nàng không còn vẻ giật mình hốt hoảng nữa, hiển nhiên là Bắc Cung Vô Danh rất hiểu phải làm sao để trấn an cảm xúc của Lam nhi.
Có người như vậy bảo vệ, coi như là Lam nhi may mắn sao?
Buổi sáng hôm sau, Thượng Quan Lam Tuyết tỉnh dậy ở trên giường của mình.
“Lam nhi." Nàng vừa tỉnh lại, Thượng Quan Phi Lũng đang ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh bàn lập tức phát giác.
“ Đại ca?" nàng mơ hồ xoa mắt, có chút mơ hồ tại sao đại ca lại ở chỗ này.
“ ngủ ngon không?" Thượng Quan Phi Lũng đến gần bên giường.
“ Vâng!" nàng gật đầu một cái, quỳ gối trên giường đem chăn bông gấp gọn, sau đó mới xuống giường chuẩn bị rửa mặt.
“ Lam nhi" Đợi nàng rửa mặt xong, Thượng Quan Phi Lũng kéo nàng đến trước mặt mình “ Muội vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua chứ?"
Trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng hiện lên vẻ khiếp sợ cùng khủng hoảng, nhưng sau đó nàng trấn tĩnh lại, trả lời “ Nhớ!"
“ Còn sợ sao?" Thượng Quan Phi Lũng thấp đầu nhìn vết thương trên cổ nàng, vết máu tựa như đã phai nhạt rất nhiều.
“Không sợ." Nàng lắc đầu một cái.
“Không sợ?"
“Vâng " nàng gật đầu, đột nhiên cười một tiếng."Có Vô Danh."
Nói đến Vô Danh, liền nghĩ đến chuyện Vô Danh dặn dò, nàng lập tức chạy tới ghế, tìm được bình sứ kia xong mở ra, đem nhủ cao bôi lên vết thương, xong mới thở ra đóng nắp lại, cất đi.
Thượng Quan Phi Lũng thấy nàng đối với giao phó của “ Người khác" ghi nhớ như vậy, lại vô cùng khéo léo làm theo, thật không biết nên nói là do mình làm đại ca quá thất bại, hay là cái tên “ người khác" đó quá giỏi gạt người, để cho Lam nhi dù cho lúc này hắn không có ở đây nhưng cũng luôn nghe theo mọi lời của hắn nói.
“Vô Danh. . . . . . Thường hay tới thăm muội không?" Thượng Quan Phi Lũng hỏi.
“Không thường xuyên." Nàng lắc đầu một cái.
“Hắn đi, muội có biết không?" Hắn hỏi nữa.
“Biết." ánh mắt nàng ảm đạm, ngay sau đó lại bừng tỉnh “ nhưng hắn sẽ trở lại!"
“ Cùng đại ca nói chút chuyện về Vô Danh đi!"
“ Hắn…." Nàng suy nghĩ một chút, rất khó khăn nói “ Muội không biết phải nói gì"
“ Rất nhiều nha, ví dụ như muội khi nào thì quen hắn?" Hắn khích lệ nói.
“ Trước đây rất lâu" Có câu hỏi, nàng khẽ trả lời “ người xấu muốn… giết muội" Nàng làm bộ nhéo cổ của mình “ Vô Danh cứu muội, bị chảy máu…"
Nghe vậy thì ra Bắc Cung Vô Danh vì cứu Lam nhi mà bị thương, như vậy quả nhiên là ở cái sự kiện ở tổ trạch hơn bốn năm trước rồi.
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó. . . . . ." Nàng lại vừa nói vừa suy nghĩ."Sau đó Vô Danh đáp ứng muội nhất định sẽ trở về thăm muội nữa."
“ Hắn đối với muội rất tốt sao?"
“ Vâng" nàng dùng sức gật đầu “ Vô Danh hay nghe muội nói chuyện, ngủ cùng với muội…"
Bồi nàng ngủ ư… Lông mày Thượng Quan Phi Lũng hiện lên ba đường hắc tuyến.
“ Muội thích hắn!" nàng tổng kết lại
“ Nếu như đại ca từ nay về sau không cho phép hắn tới đây, muội sẽ như thế nào?" Thượng Quan Phi Lũng dò xét nói.
Hắn vừa nói, sắc mặt Thượng Quan Lam Tuyết lập tức trở nên tái nhợt.
“Không muốn. . . . . ." Nàng lắc đầu, đáy mắt đã có lệ rơi, nàng bắt đầu lui về phía sau, thân thể nho nhỏ giống như không chịu nổi, lảo đảo muốn ngã.
“ Đại ca chỉ nói đùa mà thôi!" Thượng Quan Phi Lũng lập tức an ủi. “ Đừng khóc, Vô Danh sẽ đến nữa, muội không cần lo lắng đâu!"
“Thật. . . . . . Thật sao! ?" Nàng không yên tâm hỏi.
“Thật." Nếu như tên kia bốn năm nay ra vào Thượng Quan gia như chỗ không người thì cho dù Thượng Quan gia có cho thêm nhiều hộ vệ nữa cũng cản không được hắn.
Nhưng hỏi nàng như vậy, cũng đủ cho hắn biết Bắc Cung Vô Danh có mấy phần cân lượng ở trong lòng Lam nhi rồi.
“Vô Danh là người tốt."
Nàng lúc này mới chậm rãi đi về phía hắn “ Đại ca đừng hung dữ với hắn!"
Thượng Quan Phi Lũng ôn hòa cười một tiếng.
“ Tốt, ta sẽ không hung dữ với hắn" hắn nói. “ Nhưng mà đại ca muốn muội đáp ứng đại ca một chuyện!"
“Chuyện gì?"
Gương mặt nàng tràn đầy nghi ngờ.
“ Nếu như về sau gặp phải bất kỳ chuyện gì muội không thích, muội nhất định phải nói ra. Nếu như không có ai nghe muội, muội liền nói cho đại ca biết!" hắn không hy vọng nàng vì thuận theo người khác, quên đi bản thân mình.
“ Chuyện muội không thích?" Nàng không hiểu lắm.
“ Giống như chuyện muội không thích xem đại phu nhưng lại không nói ra vì không muốn làm cho cha mẹ lo lắng khổ sở!" hắn nêu ví dụ.
“Nhưng là. . . . . ."
“ nếu như muội không muốn nói cho cha mẹ, thì hãy nói cho đại ca biết, đại ca sẽ xử lý giúp muội. nhưng mà tuyệt đối không được miễn cưỡng bản thân mình, phải tận lực làm cho mình vui vẻ, hiểu chưa?" Thượng Quan Phi Lũng giải thích.
“ Vâng!" nàng cố gắng hiểu những lời hắn nói.
Giống như Bắc Cung Vô Danh nói, nếu thật sự thương nàng, thì để cuộc sống của nàng trôi qua vui vẻ mới là trọng yếu nhất.
Đem tình hình của Lam nhi nói ra một lần, sau đó nói về chuyện của Bắc Cung Vô Danh công thêm chuyện phát sinh tối ngày hôm qua nói cho cha mẹ biết, Thượng Quan Phi Lũng hy vọng cha mẹ có thể đồng ý.
“ Cha, mẹ bất luận là Lam nhi như thế nào, cũng đều là nữ nhi của nhà Thượng Quan, không phải sao? Coi như mẹ lo lắng Lam nhi sau này không tìm được chồng tốt thì lại có làm sao? Thượng Quan gia tuyệt đối có năng lực chiếu cố cho Lam nhi cả đời này!"
“ Chúng ta có thể chăm sóc cho Lam nhi cả đời, nhưng không có nghĩa là có thể mang lại cho Lam nhi hạnh phúc!" Thân là mẹ, Thượng Quan phu nhân vẫn ưu tư nặng nề. Lam nhi nếu phải cô đơn cả đời, thì như thế nào có thể vui vẻ đây?
“ Mẹ, con hiểu băn khoăn của người, nhưng Lam nhi thiên tư chưa đủ là sự thật, nếu như có cơ hội thay đổi thì chúng ta nhất định sẽ không buông tha. Nhưng nửa năm qua Lam nhi đã xem biết bao nhiêu đại phu rồi, kết quả vẫn không thay đổi!" Thượng Quan Phi Lũng tạm dừng lại “ Mẹ, mẹ biết không? Lam nhi cho rằng mình đã sinh bệnh gì, cho nên mới phải xem đại phu. Muội ấy sợ xem đại phu, nhưng không dám nói, bởi vì muội ấy không muốn cha mẹ khổ sở lo lắng, sợ nghịch lại ý cha mẹ. Chúng ta muốn suy nghĩ cho Lam nhi, nhưng lại suýt chút nữa làm hại Lam nhi rồi, tối hôm qua…" hắn khép mắt lại nói “ Nếu như tối hôm qua chúng ta không cứu được Lam nhi…"
Lời sau hắn không cần phải nói, vợ chồng Thượng Quan Nghiệp cũng biết kết quả, nhưng điều làm Thượng Quan phu nhân khiếp sợ chính là lời trước đó của Phi Lũng.
“Lão gia. . . . . ." Thượng Quan phu nhân nhìn về trượng phu.
“ Phu nhân, Phi Lũng nói rất đúng!" Thượng Quan Nghiệp khẽ ôm thê tử “ Lam nhi thiên tư chưa đủ, nhưng nó đơn thuần thiện lương, hiểu được suy nghĩ của người khác, vì không để chúng ta lo lắng mà tình nguyện chịu khổ sở một mình, có nữ nhi như vậy chúng ta cũng nên thõa mãn rồi!"
“Nhưng là. . . . . ."
Bà vẫn rất hy vọng nữ nhi được bình thường…
“Thành thật mà nói, ta lại cảm thấy Lam nhi như vậy rất tốt, nó vĩnh viễn là tiểu nữ mà Thượng Quan Nghiệp ta yêu thương nhất!" không lấy chồng mới tốt, hắn mới không hy vọng con gái mình thương mình đau từ nhỏ tới lớn, quay đầu lại đã biến thành con người ta, con gái có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn là tốt nhất.
Bắt đầu từ bây giờ, Thượng Quan gia không cần đại phu nữa. hắn muốn nghiêm khắc hơn tăng cường huấn luyện mấy đứa con trai, để cho bọn nó có năng lực tuyệt đối có thể bảo vệ nữ nhân của Thượng Quan gia.
Chuyện tối ngày hôm qua, tuyệt tuyệt đối hắn không cho xảy ra nữa!!!
“ Nếu như ngươi không làm theo yêu cầu của ta, thứ người chết đầu tiên chính là nàng!" Giang đại phu tâm tính hung ác, nhấn chủy thủ một cái, cổ Thượng Quan Lam Tuyết lập tức chảy ra một dòng máu.
“ Dừng tay!" Thượng Quan Phi Lũng quát to.
“ buông nữ nhi của ta ra, ngươi có yêu cầu gì?" Thượng Quan phu nhân lập tức lên tiếng, nếu không phải là do Thượng Quan Nghiệp ngăn lại thì nàng đã sớm xông ra.
“Năm ngàn lượng ngân phiếu."
Giang đại phu lập tức nói.
“Lão gia!"
Thượng Quan phu nhân lập tức quay đầu nhìn về phía trượng phu.
Vẻ mặt Thượng Quan Nghiệp cùng con trai lớn đồng dạng lạnh lùng, nhìn chằm chằm Giang đại phu.
“ Buông nữ nhi của ta ra, Thượng Quan Nghiệp ta bảo đảm ngươi có thể bình an rời đi!" hắn trầm giọng nói.
“Năm ngàn lượng ngân phiếu." Hắn không quản nguy hiểm lớn như vậy vào đây chính là vì tài bảo, nếu không hắn cần gì giả dạng đại phu, xem bệnh cho đứa ngốc này?
Thượng Quan Nghiệp vẻ mặt lo lắng “ Phi Lũng, con đi lấy ngân phiếu lại đây!"
“ Dạ, cha!" Thượng Quan Phi Lũng lúc này mớ xoay người, khóe mắt đột nhiên trông thấy từ trong phòng Lam nhi bắn ra một mảnh lá cây, trúng vào ngay sau lưng tên đại phu kia.
Hắn trúng ám khí cả người cứng đờ, đứng yên ở đó.
Thượng Quan Phi Lũng lập tức phi thân tới trước, một chưởng đánh bay chủy thủ cướp lại tiểu muội trong tay hắn.
“Lam nhi!" Thượng Quan phu nhân lập tức ôm nữ nhi, Thượng Quan Phi Lũng lần nửa xoay người bay vào phòng, chỉ chốc lát sau lại đi ra ngoài.
Thượng Quan Ngiệp cố gắng kiềm chế mới có thể ngăn cản mình không bay về phía trước, vặn gãy cổ tên Giang đại phu kia.
“ Người đâu, đem hắn dẫn đi, giao cho quan phủ xử lý!" Cứu lại được Lam nhi rồi, hắn lập tức ra lệnh mang đi, tránh để cho mình lại động thủ giết người.
“ Vâng!" hộ vệ Thượng Quan gia nhanh chóng đem người giải đi, trong Lam viện cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh.
Nữ nhi thoát hiểm, Thượng Quan Nghiệp cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhưng hắn giống như con trai cũng nhìn thấy có người ra tay trợ giúp, nhưng lại không biết được người đã ra tay là ai.
“ Phi Lũng?"
Thượng Quan nghiệp nhìn về phía nhi tử.
Thượng Quan Phi Lũng lắc đầu một cái, bày tỏ bên trong phòng không có bất kỳ ai.
“ Phu nhân, hãy buông Lam nhi ra trước, cổ nàng bị thương cần được bôi thuốc!" Thượng Quan Nghiệp nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể bỏ qua một bên, an toàn của con gái mới là quan trọng nhất.
“Lão gia. . . . . ." Thượng Quan phu nhân bước về phía trượng phu, Thượng Quan Phi Lũng ôm muội trở lại bên trong phòng, sau đó đi lấy cao dược, bôi thuốc cho nàng.
Hỉ nhi cũng đi theo bận rộn, bưng nước âm tới, thay đổi bộ y phục mới cho Lam Tuyết, đem bộ y phục kia vứt bỏ đi.
Thượng Quan Lam Tuyết sắc mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt trống rỗng, run rẩy không ngừng, nàng ngay cả một câu cũng không thốt ra được.
“Lam nhi?" Thượng Quan Phi Lũng khẽ gọi, phát hiện ra nàng có cái gì không bình thường.
Thượng Quan Lam Tuyết không có trả lời.
“Lam nhi, không sao, muội an toàn rồi." Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng Thượng Quan Lam Tuyết không có nhìn hắn, chẳng qua là trừng thẳng cặp mắt, nhưng lại không nhìn người nào cả.
Vợ chồng Thượng Quan gia cũng phát hiện ra có cái gì không đúng.
“Lam nhi?"
Thượng Quan Lam Tuyết sợ hãi run rẩy, vẫn không nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt sợ hãi không thôi.
“Lam nhi đừng sợ, người xấu đã bị bắt đi, con an toàn rồi, có cha ở đây, không có bất kỳ người nào có thể tổn thương con được nữa." Thượng Quan Nghiệp cũng dụ dỗ nói.
Nhưng Thượng Quan Lam Tuyết vẫn như cũ không có trả lời.
“Lão gia?"
Thượng Quan phu nhân khẩn trương nhìn về phía trượng phu.
“Đừng lo lắng, Lam nhi nhất định là kinh sợ quá độ." Thượng Quan Nghiệp trước tiên trấn an thê tử, sau đó mới nhìn về phía nhi tử “ Phi Lũng, tối nay con ở đây chăm sóc cho Lam nhi, một bước cũng không được rời đi.
“Dạ, cha."
Thượng Quan Phi Lũng gật đầu một cái.
“Phu nhân, chúng ta về phòng trước."
“Không muốn, ta muốn bên cạnh chăm sóc cho Lam nhi."
Thượng Quan phu nhân lắc đầu không chịu đi.
“Phu nhân, nàng bây giờ còn rất kích động, ở chỗ này cũng không giúp được Lam nhi. Đêm đã khuya, chúng ta trước hết để cho Lam nhi nghỉ ngơi, có lẽ ngủ được một giấc, tinh thần của nó sẽ tốt hơn một chút." Lam nhi luôn luôn nhát gan, tối nay lại bị kinh sợ lớn như vậy, bọn họ ở đây quá nhiều người sẽ chỉ làm cho Lam nhi sợ hơn.
“ Đúng nha, mẹ yên tâm đi! Ta sẽ chăm sóc Lam nhi, sẽ không có ai có thể tổn thương muội ấy được!" Thượng Quan Phi Lũng bảo đảm.
Thượng Quan phu nhân hít sâu một cái, “Được rồi." Nàng lại nhìn về phía nữ nhi."Lam nhi, ngày mai mẹ sẽ trở lại thăm con."
“ Chăm sóc cho Lam nhi thật tốt!"
Dặn dò thêm một tiếng nữa, Thượng Quan Nghiệp mới đỡ thê tử rời đi.
Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Thượng Quan Phi Lũng muốn đỡ muội muội nằm xuống, nhưng vừa mới đụng vào tay của Lam Nhi, nàng lại tiếp tục run rẩy sợ hãi.
“Lam nhi?" Thượng Quan Phi Lũng nhìn nét mặt của nàng, nàng mở to đôi mắt, đôi môi phát ra âm thanh rất nhỏ, giống như đang run rẩy, hoặc là đang lẩm bẩm nhớ tới cái gì đó.
Thượng Quan Phi Lũng cẩn thận lắng nghe.
“ Vô…. Danh… Vô …. Danh…."
Thượng Quan Phi Lũng cảnh giác khác thường, lập tức quay đầu lại, thì thấy một thân ảnh màu đen đã tiến vào bên trong phòng, áo khoác theo gió tung bay.
Thượng Quan Lam Tuyết vốn đang ngồi trên giường vừa nhìn thấy mặt hắn, lập tức nhảy xuống giường chạy về phía hắn, mà hắn lại khom người giang hai cánh tay ra, đem nàng ôm vào trong ngực, che chở bảo vệ cho nàng.
Thượng Quan Phi Lũng nhìn thấy người mới đến dáng vẻ lạnh lùng, nhưng Lam nhi lại không có chút e ngại nào chạy tới gần hắn, đối với hắn còn có vẻ tín nhiệm lệ thuộc nhiều hơn cả người thân của mình.
Lam nhi chưa bao giờ rời khỏi Thượng Quan gia, làm sao lại biết người này?
ở trong ngực hắn, thân thể nàng đang run rẩy dần dần trở lại bình thường, mà hắn nhẹ nhàng chậm chạp vuốt lưng của nàng, trên mặt vẫn là lạnh lùng, nhưng trong mắt lại cực kỳ ôn nhu thương tiếc.
“Ta sợ. . . . . ." Thượng Quan Lam Tuyết thấp giọng lên tiếng.
Thượng Quan Phi Lũng ngạc nhiên, hắn cùng cha mẹ dụ dỗ nửa ngày mà Lam Nhi cũng không có đáp lại, nhưng nàng lại chủ động nói chuyện với hắn.
“Đừng sợ, không có ai có thể tổn thương nàng." Hắn thấp giọng dụ dỗ, không hề chú ý gì đến Thượng Quan Phi Lũng, chẳng qua là ôm lấy Lam Tuyết ngồi lên một cái ghế.
Lam Tuyết ôm hắn thật chặt, mặt dán vào ngực của hắn, khuôn mặt trắng bệch dần dần có huyết sắc.
“ Là ngươi ra tay khống chế tên Giang đại phu đó?" Thượng Quan Phi Lũng đột nhiên nghĩ ra, nhưng… Hắn làm sao có thể vượt qua thủ vệ đông đúc của Thượng Quan gia?
Hắn không có trả lời, cũng không có ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm trầm như bầu trời đêm chỉ lặng lẽ nhìn nàng, Thượng Quan Phi Lũng lại càng ngạc nhiên hơn phát hiện ra Lam nhi lại bắt đầu cười.
“Ngươi thật ra là ai?"
Lời nói không có thiện ý của hắn vừa thốt ra đã khiến nụ cười trên mặt Lam nhi đột nhiên biến mất, nàng sợ hãi nhìn hắn.
“ Đại ca… huynh đang tức giận ư?"
“ Không có, ta không có tức giận" Thượng Quan Phi Lũng nhanh chóng hạ giọng nói “ chỉ là ca ca muốn biết, hắn là ai?"
“Hắn là người tốt, ta thích hắn, đại ca đừng hung dữ với hắn. . . . . ." Nàng ôm chặt Vô Danh, rất sợ hai người sẽ đánh nhau.
“ Đừng lo lắng!" hắn nhẹ nhàng nói, khẽ kéo tóc nàng ra, nâng cằm nàng lên, trông thấy vết máu trên cổ nàng “ Đau không?"
“Đau." Nàng gật đầu một cái.
Hắn móc từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ nhũ cao màu trắng ở bên trong ra, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của nàng, sau đó đậy nắp bình lại, đưa bình giao cho nàng.
“ Mỗi ngày sáng tối lau vết thương xong bôi lên, rất nhanh sẽ lành lại, cũng không có lưu lại sẹo đâu!" hắn nói.
“Ừ." Nàng cẩn thận ghi nhớ, sau đó chần chờ hỏi: “Kia. . . . . . Ngươi muốn đi sao?"
“Chờ nàng ngủ xong, ta mới đi." Hắn còn có việc, không thể ở lâu.
Trên mặt Lam Tuyết là bất mãn không thôi.
“ đừng buồn, ta sẽ rất nhanh trở lại thăm nàng!" Hắn lấy một vẻ ôn nhu khác hẳn vẻ bề ngoài nói. Trên mặt Lam Tuyết cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
“Người xấu sẽ đến. . . . . ." Nàng sợ!
“Yên tâm, không có ai có thể tổn thương nàng." Hắn thấp giọng dụ dỗ, khẽ hôn lên trán nàng. Thượng Quan Phi Lũng ngồi một bên xém chút nửa là lồi cả con mắt ra. “ Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ ở đây!"
“ Kia, ta muốn ngươi ru ta ngủ…" nàng nhẹ giọng yêu cầu, rất sợ hắn sẽ không đáp ứng.
“Ừ." Hắn gật đầu.
Thượng Quan Lam Tuyết rốt cục cũng nở nụ cười lần nữa, dựa vào trong ngực hắn, nghe lời nhắm mắt lại.
Chờ cho đến lúc nàng hơi thở đều đặn, xác định nàng đã ngủ, hắn mới cẩn thận kéo áo khoác bọc kín nàng, không để cho nàng cảm lạnh. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thượng Quan Phi Lũng đang sửng sờ.
“Đây là lần thứ hai, các ngươi không có bảo vệ nàng thật tốt." Hắn nhàn nhạt mở miệng.
“Lần thứ hai?" Thượng Quan Phi Lũng cau mày.
“Lần đầu tiên là bốn năm rưỡi trước, ở trên tổ trạch Thượng Quan gia, cổ nàng còn bị lưu lại vết bầm, ngươi đã quên sao?"
Thượng Quan Phi Lũng dĩ nhiên là chưa quên. Lần đó trở về tổ trạch tế tự, cha mẹ không có ở đó, có một ngày Lam nhi đi lại trong nhà vào buổi tối đã gặp phải đạo phỉ. Nghe nói sau đó những kẻ đạo phỉ kia đều….
“ Thì ra người san bằng Phùng trại chính là ngươi!" Thượng Quan Phi Lũng suy nghĩ sâu xa nói.
Năm đó Thượng Quan gia cũng tra ra đạo tặc đêm đó là do Phùng trại giả danh Huyền Vũ đường gây ra, thế nhưng lúc đó Phùng Trại đã bị tiêu diệt rồi.
“ Đó là thời điểm ngươi quen biết Lam nhi?"
Theo lệ thường Vô Danh không hề để ý tới câu hỏi của người bên cạnh.
“Lam tuyết trời sinh trí lực không hoàn hảo, đây là sự thực không thể thay đổi, Thượng Quan gia cần gì phải cưỡng cầu? Hay là…" Hắn ngừng lại “ nàng tư chất không toàn vẹn, không xứng đáng là người của Thượng Quan gia?"
“ Bất kể nàng như thế nào, vẫn là Thượng Quan Lam Tuyết, là muội muội của ta!" điều này không cần phải nghi ngờ “ Tìm kiếm đại phu cho Lam nhi là chuyện của Thượng Quan gia chúng ta, không liên quan tới ngươi!"
“ Nhưng hành động của các người lại hại nàng suýt chút nữa đã bỏ mạng rồi!" hắn nhàn nhạt nhắc nhở “ không quan tâm, cần gì cưỡng cầu nàng phải giống như người bình thường? Chuyện của Thượng Quan gia, ta không có hứng thú. Nhưng Lam Tuyết… cũng không hoàn toàn thuộc về Thượng Quan gia các người."
“Có ý gì?"
“ Chỉ cần Thượng Quan gia một lần nữa để cho Lam Tuyết gặp phải nguy hiểm, ta sẽ dẫn nàng rời đi!" hắn lạnh nhạt nói, tựa như đang đàm luận với khí trời, tay vẫn không quên điều chỉnh tư thế cho Lam Tuyết, để cho nàng có thể thoải mái ngủ hơn.
“Ngươi tại sao lại mang Lam nhi đi?"
Hắn lạnh lùng không có chút biểu tình, không thèm trả lời loại vấn đề nhàm chán này.
Thượng Quan Phi Lũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, người này thật lãnh ngạo, cuồng vọng, nhưng hắn cũng không phải là nhân vật bình thường, có thể không tiếng động, tự do ra vào Thượng Quan gia, Thượng Quan Phi Lũng không dám xem thường hắn.
“Ngươi cứu Lam nhi hai lần, Thượng Quan gia thiếu hai ngươi phần ân nghĩa." Thượng Quan Phi Lũng nói.
“Thượng Quan gia không nợ ta cái gì cả, Lam Tuyết là Lam Tuyết, Thượng Quan gia là Thượng Quan gia." Giọng nói của Vô Danh thủy chung chỉ giống như người đứng xem, chỉ trần thuật lại, cũng không có chút biểu tình nào.
Nhưng hắn với Lam Tuyết cũng rất là quan tâm, nếu không sẽ không ra tay cứu người. Chỉ cần điểm này, Thượng Quan Phi Lũng cũng phải cảm kích hắn.
“Ngươi cứu Lam nhi, tại sao không trực tiếp ra mặt?"
“Không có cần thiết."
Hắn ôm Lam Tuyết đứng lên, đem nàng để lên giường, đắp chăn cho nàng.
“Vô Danh. . . . . ." hắn chuyển động khiến cho nàng hơi mở mắt ra.
“Không có gì đâu, tiếp tục ngủ đi." Hắn thấp giọng dụ dỗ, nghiêng người ngồi bên mép giường, một tay nắm lấy tay nàng.
Nàng không tự chủ khẽ mỉm cười, sau đó chìm vào giấc ngủ say.
“Vô Danh?"
Thượng Quan Phi Lũng lần nữa cau mày lại.
“ Nếu Thượng Quan gia quả thực yêu mến Lam Tuyết, thì đừng miễn cưỡng nàng phải xem đại phu nửa. Nàng nhát gan lại sợ đau, từ ngày nàng phải xem đại phu tới giờ nàng chưa từng vui vẻ qua!" hắn không cần ngày ngày ở nơi này, nhưng cũng có thể biết được tình trạng của nàng. Trong hai lần ngắn ngủi gặp nhau, nàng không có nói gì nhưng hắn có thể nhìn ra được.
Chuyện Thượng Quan gia tìm đại phu mặc dù không thể tính là lớn lao gì, nhưng cũng không phải là bí mật, hắn không thể nào không biết.
“Ngươi đã sớm biết tình trạng của Lam nhi?" Từ trong thái độ của hắn, Thượng Quan Phi Lũng rất hoài nghi, hắn làm sao có thể thần thông quảng đại như vậy?
“ Năm ấy khi Lam Tuyết mười tuổi, đã mắc bệnh. Ngươi có nhớ không?" Thượng Quan Phi Lũng nghe thấy lập tức gật đầu, hắn lại tiếp tục nói: “ Tên đại phu trẻ tuổi đó là bằng hữu của ta, lúc đó ta đã nhờ hắn chẩn bệnh cho Lam Tuyết, nếu như hắn không có cách nào chữa trị được cho Lam Tuyết thì trên thế gian này đại khái là sẽ không có ai có thể chữa được. Bất quá, Lam Tuyết mặc dù thiên tư khiếm khuyết, nhưng lại có thể chất trời sinh không sợ độc chất, ta không biết là song sinh của nàng Thượng Quan Tử Lũng có hay không?"
“ Lam nhi không sợ độc?" Thượng Quan Phi Lũng kinh ngạc hỏi.
Hắn chỉ là một người xa lạ, mà so với người thân như bọn họ lại biết được tình trạng của Lam nhi sớm hai năm, cũng đã vì Lam nhi nghĩ tới biện pháp rồi.
Mà bọn họ mặc dù chưa từng ruồng bỏ Lam nhi, nhưng lại vẫn còn hy vọng nàng có thể giống như người bình thường, chuyện này đối với Lam nhi mà nói không phải là một loại ruồng bỏ sao?
Sắc trời sáng dần, hắn đứng lên, trìu mến đắp lại chăn cho người đang ngủ say, sau đó mới hướng về phía Thượng Quan Phi Lũng nói:
“ Nếu thật sự đau lòng cho Lam Tuyết, thì hãy khuyên cha mẹ ngươi đừng tìm đại phu cho nàng nữa!" lưu lại một câu cuối cùng, hắn xoay người đi về phía cửa.
“ Chậm đã!" Thượng Quan Phi Lũng kêu lên “ Nói cho ta biết, ngươi là ai?"
“ Bắc Cung Vô Danh!" lời nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên lướt ra ngoài cửa, mà cửa phòng sau khi hắn rời đi thì cũng yên lặng đóng lại.
Tuổi không lớn, nhưng tu vi võ công lại cực kỳ cao. Cứ như vậy Thượng Quan Phi Lũng sững sờ đứng đó một hồi lâu.
Tầm mắt lại chuyển sang Lam nhi vẫn đang ngủ say, trên mặt nàng không còn vẻ giật mình hốt hoảng nữa, hiển nhiên là Bắc Cung Vô Danh rất hiểu phải làm sao để trấn an cảm xúc của Lam nhi.
Có người như vậy bảo vệ, coi như là Lam nhi may mắn sao?
Buổi sáng hôm sau, Thượng Quan Lam Tuyết tỉnh dậy ở trên giường của mình.
“Lam nhi." Nàng vừa tỉnh lại, Thượng Quan Phi Lũng đang ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh bàn lập tức phát giác.
“ Đại ca?" nàng mơ hồ xoa mắt, có chút mơ hồ tại sao đại ca lại ở chỗ này.
“ ngủ ngon không?" Thượng Quan Phi Lũng đến gần bên giường.
“ Vâng!" nàng gật đầu một cái, quỳ gối trên giường đem chăn bông gấp gọn, sau đó mới xuống giường chuẩn bị rửa mặt.
“ Lam nhi" Đợi nàng rửa mặt xong, Thượng Quan Phi Lũng kéo nàng đến trước mặt mình “ Muội vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua chứ?"
Trong nháy mắt, vẻ mặt của nàng hiện lên vẻ khiếp sợ cùng khủng hoảng, nhưng sau đó nàng trấn tĩnh lại, trả lời “ Nhớ!"
“ Còn sợ sao?" Thượng Quan Phi Lũng thấp đầu nhìn vết thương trên cổ nàng, vết máu tựa như đã phai nhạt rất nhiều.
“Không sợ." Nàng lắc đầu một cái.
“Không sợ?"
“Vâng " nàng gật đầu, đột nhiên cười một tiếng."Có Vô Danh."
Nói đến Vô Danh, liền nghĩ đến chuyện Vô Danh dặn dò, nàng lập tức chạy tới ghế, tìm được bình sứ kia xong mở ra, đem nhủ cao bôi lên vết thương, xong mới thở ra đóng nắp lại, cất đi.
Thượng Quan Phi Lũng thấy nàng đối với giao phó của “ Người khác" ghi nhớ như vậy, lại vô cùng khéo léo làm theo, thật không biết nên nói là do mình làm đại ca quá thất bại, hay là cái tên “ người khác" đó quá giỏi gạt người, để cho Lam nhi dù cho lúc này hắn không có ở đây nhưng cũng luôn nghe theo mọi lời của hắn nói.
“Vô Danh. . . . . . Thường hay tới thăm muội không?" Thượng Quan Phi Lũng hỏi.
“Không thường xuyên." Nàng lắc đầu một cái.
“Hắn đi, muội có biết không?" Hắn hỏi nữa.
“Biết." ánh mắt nàng ảm đạm, ngay sau đó lại bừng tỉnh “ nhưng hắn sẽ trở lại!"
“ Cùng đại ca nói chút chuyện về Vô Danh đi!"
“ Hắn…." Nàng suy nghĩ một chút, rất khó khăn nói “ Muội không biết phải nói gì"
“ Rất nhiều nha, ví dụ như muội khi nào thì quen hắn?" Hắn khích lệ nói.
“ Trước đây rất lâu" Có câu hỏi, nàng khẽ trả lời “ người xấu muốn… giết muội" Nàng làm bộ nhéo cổ của mình “ Vô Danh cứu muội, bị chảy máu…"
Nghe vậy thì ra Bắc Cung Vô Danh vì cứu Lam nhi mà bị thương, như vậy quả nhiên là ở cái sự kiện ở tổ trạch hơn bốn năm trước rồi.
“Sau đó thì sao?"
“Sau đó. . . . . ." Nàng lại vừa nói vừa suy nghĩ."Sau đó Vô Danh đáp ứng muội nhất định sẽ trở về thăm muội nữa."
“ Hắn đối với muội rất tốt sao?"
“ Vâng" nàng dùng sức gật đầu “ Vô Danh hay nghe muội nói chuyện, ngủ cùng với muội…"
Bồi nàng ngủ ư… Lông mày Thượng Quan Phi Lũng hiện lên ba đường hắc tuyến.
“ Muội thích hắn!" nàng tổng kết lại
“ Nếu như đại ca từ nay về sau không cho phép hắn tới đây, muội sẽ như thế nào?" Thượng Quan Phi Lũng dò xét nói.
Hắn vừa nói, sắc mặt Thượng Quan Lam Tuyết lập tức trở nên tái nhợt.
“Không muốn. . . . . ." Nàng lắc đầu, đáy mắt đã có lệ rơi, nàng bắt đầu lui về phía sau, thân thể nho nhỏ giống như không chịu nổi, lảo đảo muốn ngã.
“ Đại ca chỉ nói đùa mà thôi!" Thượng Quan Phi Lũng lập tức an ủi. “ Đừng khóc, Vô Danh sẽ đến nữa, muội không cần lo lắng đâu!"
“Thật. . . . . . Thật sao! ?" Nàng không yên tâm hỏi.
“Thật." Nếu như tên kia bốn năm nay ra vào Thượng Quan gia như chỗ không người thì cho dù Thượng Quan gia có cho thêm nhiều hộ vệ nữa cũng cản không được hắn.
Nhưng hỏi nàng như vậy, cũng đủ cho hắn biết Bắc Cung Vô Danh có mấy phần cân lượng ở trong lòng Lam nhi rồi.
“Vô Danh là người tốt."
Nàng lúc này mới chậm rãi đi về phía hắn “ Đại ca đừng hung dữ với hắn!"
Thượng Quan Phi Lũng ôn hòa cười một tiếng.
“ Tốt, ta sẽ không hung dữ với hắn" hắn nói. “ Nhưng mà đại ca muốn muội đáp ứng đại ca một chuyện!"
“Chuyện gì?"
Gương mặt nàng tràn đầy nghi ngờ.
“ Nếu như về sau gặp phải bất kỳ chuyện gì muội không thích, muội nhất định phải nói ra. Nếu như không có ai nghe muội, muội liền nói cho đại ca biết!" hắn không hy vọng nàng vì thuận theo người khác, quên đi bản thân mình.
“ Chuyện muội không thích?" Nàng không hiểu lắm.
“ Giống như chuyện muội không thích xem đại phu nhưng lại không nói ra vì không muốn làm cho cha mẹ lo lắng khổ sở!" hắn nêu ví dụ.
“Nhưng là. . . . . ."
“ nếu như muội không muốn nói cho cha mẹ, thì hãy nói cho đại ca biết, đại ca sẽ xử lý giúp muội. nhưng mà tuyệt đối không được miễn cưỡng bản thân mình, phải tận lực làm cho mình vui vẻ, hiểu chưa?" Thượng Quan Phi Lũng giải thích.
“ Vâng!" nàng cố gắng hiểu những lời hắn nói.
Giống như Bắc Cung Vô Danh nói, nếu thật sự thương nàng, thì để cuộc sống của nàng trôi qua vui vẻ mới là trọng yếu nhất.
Đem tình hình của Lam nhi nói ra một lần, sau đó nói về chuyện của Bắc Cung Vô Danh công thêm chuyện phát sinh tối ngày hôm qua nói cho cha mẹ biết, Thượng Quan Phi Lũng hy vọng cha mẹ có thể đồng ý.
“ Cha, mẹ bất luận là Lam nhi như thế nào, cũng đều là nữ nhi của nhà Thượng Quan, không phải sao? Coi như mẹ lo lắng Lam nhi sau này không tìm được chồng tốt thì lại có làm sao? Thượng Quan gia tuyệt đối có năng lực chiếu cố cho Lam nhi cả đời này!"
“ Chúng ta có thể chăm sóc cho Lam nhi cả đời, nhưng không có nghĩa là có thể mang lại cho Lam nhi hạnh phúc!" Thân là mẹ, Thượng Quan phu nhân vẫn ưu tư nặng nề. Lam nhi nếu phải cô đơn cả đời, thì như thế nào có thể vui vẻ đây?
“ Mẹ, con hiểu băn khoăn của người, nhưng Lam nhi thiên tư chưa đủ là sự thật, nếu như có cơ hội thay đổi thì chúng ta nhất định sẽ không buông tha. Nhưng nửa năm qua Lam nhi đã xem biết bao nhiêu đại phu rồi, kết quả vẫn không thay đổi!" Thượng Quan Phi Lũng tạm dừng lại “ Mẹ, mẹ biết không? Lam nhi cho rằng mình đã sinh bệnh gì, cho nên mới phải xem đại phu. Muội ấy sợ xem đại phu, nhưng không dám nói, bởi vì muội ấy không muốn cha mẹ khổ sở lo lắng, sợ nghịch lại ý cha mẹ. Chúng ta muốn suy nghĩ cho Lam nhi, nhưng lại suýt chút nữa làm hại Lam nhi rồi, tối hôm qua…" hắn khép mắt lại nói “ Nếu như tối hôm qua chúng ta không cứu được Lam nhi…"
Lời sau hắn không cần phải nói, vợ chồng Thượng Quan Nghiệp cũng biết kết quả, nhưng điều làm Thượng Quan phu nhân khiếp sợ chính là lời trước đó của Phi Lũng.
“Lão gia. . . . . ." Thượng Quan phu nhân nhìn về trượng phu.
“ Phu nhân, Phi Lũng nói rất đúng!" Thượng Quan Nghiệp khẽ ôm thê tử “ Lam nhi thiên tư chưa đủ, nhưng nó đơn thuần thiện lương, hiểu được suy nghĩ của người khác, vì không để chúng ta lo lắng mà tình nguyện chịu khổ sở một mình, có nữ nhi như vậy chúng ta cũng nên thõa mãn rồi!"
“Nhưng là. . . . . ."
Bà vẫn rất hy vọng nữ nhi được bình thường…
“Thành thật mà nói, ta lại cảm thấy Lam nhi như vậy rất tốt, nó vĩnh viễn là tiểu nữ mà Thượng Quan Nghiệp ta yêu thương nhất!" không lấy chồng mới tốt, hắn mới không hy vọng con gái mình thương mình đau từ nhỏ tới lớn, quay đầu lại đã biến thành con người ta, con gái có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn là tốt nhất.
Bắt đầu từ bây giờ, Thượng Quan gia không cần đại phu nữa. hắn muốn nghiêm khắc hơn tăng cường huấn luyện mấy đứa con trai, để cho bọn nó có năng lực tuyệt đối có thể bảo vệ nữ nhân của Thượng Quan gia.
Chuyện tối ngày hôm qua, tuyệt tuyệt đối hắn không cho xảy ra nữa!!!
Tác giả :
Thủy Ngân