[Bác Chiến] Tôi Thèm Quản Cậu
Chương 90 Chương 90
- Tôi thật sự nhận ra tôi sai thật rồi.
Vương Nhất Bác vẫn không rời mắt khỏi anh, môi bạc khẽ nâng lên nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất chua xót.
Mắt phượng không còn sự lãnh đạm thay vào đó là sự bi ai, lấp lánh chút nước càng làm cho cậu muốn bao nhiêu đáng thương lại có bao nhiêu đáng thương.
Cậu chỉ vừa dứt lời thì hốc mắt Tiêu Chiến không thể kiềm được mà xối xả tuôn trào nước mắt.
Anh nuốt từng cơn nức nên bờ vai càng run rẩy đến lợi hại, anh cảm giác như mình không có đủ tự tin để khóc lóc trước mặt cậu một chút cũng không.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, thấy anh khóc cậu cũng rất đau, nhịp tim bắt đầu trở nên rối loạn có lúc lại co thắt lại.
Cậu muốn đưa tay lên chạm vào anh, gạt đi nước mắt cho cho anh nhưng thân thể lại đau nhức căn bản như không muốn cậu làm như vậy.
- Nhất Bác...tôi..tôi..
Tiêu Chiến dùng tay gạt đi nước mắt, từng tiếng nói kèm theo tiếng nghẹn cứ thế phát ra, anh không thể nói được những gì mình muốn càng không thể giải thích.
Mọi lời muốn nói đều bị nghẹn lại.
Vương Nhất Bác cuối cùng lại dời ánh mắt ra khỏi anh, đầu thẳng tắp nhìn lên cái trần trắng toát nhàm chán.
Vì cậu chỉ vừa mới tỉnh, lại phải nói quá nhiều cũng như lại phải chịu một đả kích lớn.
Thân thể cậu lần nữa như muốn chìm vào hôn mê.
Vương Nhất Bác mắt đã bắt đầu có xu hướng khép dần, sắp lâm vào cơn hôn mê lần nữa.
Cậu mới cắn răng cố gắng mở mắt, lấy chút sức lực còn lại bấm cái nút trên đầu giường.
Ấn xong cánh tay của cậu âm ỉ đau nhức, cậu thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi.
- Ngày mai...dọn về...tôi tự lo.
Vương Nhất Bác nói năng không còn mạch lạc, buông anh vài lời lạnh nhạt rồi chìm vào hôn mê.
Tiêu Chiến mới nín khóc giờ lại không thể kiềm được, dù nghe không được mạch lạc nhưng anh có thể rõ ràng biết được ý cậu là gì.
Ngày mai, anh hãy dọn đồ về đi tự bản thân cậu sẽ tự lo được !
Vương Hạo Hiên cùng vài người y tá đã nhanh chóng có mặt.
Cả đám rất ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến đứng cạnh giường mà khóc liền nghĩ rằng cậu đã xảy ra vấn đề gì rất nghiêm trọng.
- Có chuyện gì ?
Vương Hạo Hiên đối với Tiêu Chiến đã lạnh nay còn lạnh hơn.
- Cậu..cậu ấy vừa tỉnh dậy.
Tiêu Chiến cắn môi nén cơn khóc, mặt mũi liền bừng bừng đỏ trong rất thương tâm.
Vương Hạo Hiên đối với tin này rất vui liền đưa mắt sang cậu, cậu vẫn một mực im lìm nhắm mắt hơi thở đã yếu còn thoạt yếu hơn.
Vương Hạo Hiên cau mày không rõ cảm xúc, hắn nhanh chóng tiến đến bên Vương Nhất Bác mà tiến hành kiểm tra cho cậu.
Không lâu sau đó cũng đã kiểm tra xong.
- Các cô ra ngoài đi !
Mấy cô y tá khẽ rùng mình, bình thường biết Vương Hạo Hiên đã khó tính nhưng tại sao các cô lại cảm thấy hôm nay hắn đặc biệt càng đáng sợ hơn.
Nghe hắn các cô liền đẩy đồ mà chạy lẹ đi.
- Anh xác định cậu ta tỉnh ?
Vương Hạo Hiên đút tay vào túi áo, ánh mắt đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến đang lâu lâu lại nấc một cái.
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Hạo Hiên không nói gì thêm với anh nữa liền quay lưng bước đi ra khỏi phòng bệnh, anh cũng không dám mở miệng hỏi gì.
Cửa vừa vang lên tiếng đóng là lúc căn phòng bệnh chìm hoàn toàn trong một cảm xúc nặng nề bao quanh.
Cả đêm hôm đó Tiêu Chiến không thể ngủ được, anh ngồi xuống sofa trầm lặng nhìn cậu, hơi thở rất nhẹ nhưng đối với anh nó rất nặng nề.
Anh một tia phức tạp nhìn sườn mặt cậu chỉ mong đêm nay mãi đừng trôi đi bởi vì anh biết ngày mai là khoảnh khắc có thể là cuối cùng cậu chịu gặp anh.
Tiêu Chiến một đêm day dứt không ngừng, mặc dù bản thân rất mệt mỏi, mệt mỏi vô cùng, ánh mắt bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm lại nhưng tâm trí bây giờ lại chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
Anh cứ ngồi đó cho đến tận sáng, lâu lâu chỉ khẽ động đậy còn lại chỉ ngồi im lặng mà nhìn cậu.
Cuối cùng trời cũng đã sáng, anh ngồi đến 8 giờ thì Vu Bân cùng Uông Trác Thành mang thức ăn sáng đến.
Hôm qua cả hai đã được Vương Hạo Hiên thông báo cậu đã tỉnh mặc dù có hôn mê trở lại nhưng cả hai tâm tình vẫn rất cao hứng, thức ăn sáng mua tương đối là thịnh soạn.
Cả hai xông cửa bước vào cảm thấy hôm nay không khí trong phòng bệnh có chút gì đó là lạ nhưng lại không thèm để ý.
Liếc mắt sang mới thấy tấm lưng gầy của Tiêu Chiến đang thẳng tắp ngồi không nhúc nhích liền ngoảnh mông đi về phía anh.
- Nghe nói hôm qua em ấy mới tỉnh sao ?
Vu Bân vỗ vào vai anh một cái, hôm nay hắn có vẻ vui nên giọng có chút sang sảng.
Lúc này hắn mới nhìn sắc mặt Tiêu Chiến liền giật mình.
Cảm thấy anh hôm nay so với ngày hôm qua càng héo úa, mệt mỏi hơn.
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, yếu ớt gật đầu xong lại nghiêng người nằm xuống ghế.
Bộ dạng vật vã chưa từng có.
- Anh bộ cả đêm không ngủ sao ?
Uông Trác Thành cũng không khỏi ngạc nhiên, so với mấy lần gặp anh Uông Trác Thành luôn thấy anh tràn đầy sức sống.
Chỉ mới qua hai đêm mà anh đã thành bộ dạng này rồi, quả thật anh có vẻ rất lo lắng cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không nói gì nhưng nhìn ánh mắt đồng tình thì cả hai cũng đã biết không cần nói nhiều, nhanh chóng dọn đồ ăn tranh thủ bồi sức anh một tí.
- Cậu nên nghỉ ngơi nha, em ấy mà thấy bộ dạng này của cậu thế nào cũng trách mắng chúng tôi không biết lo lắng cho cậu.
Vu Bân đẩy một phần thức ăn qua cho cậu bất đắc dĩ nói.
Dù gì đây cũng là sự thật hắn cũng đâu thêm bớt điều gì.
Tiêu Chiến nghe hắn nói bỗng cười khổ một tiếng.
Trách mắng ? Liệu cậu tỉnh dậy sẽ thấy bóng dáng của anh xuất hiện chứ ?
- Sẽ không, cậu ấy biết tất cả chuyện tối qua rồi.
Tiêu Chiến ngồi dậy mệt mỏi nói, thanh âm như nước rót vào tai Vu Bân.
Uông Trác Thành vì lúc ấy không có mặt nên cũng không hiểu đâm ra không có phản ứng gì quá, riêng Vu Bân hắn lại cảm thấy chột dạ lòng phút chốc lại nóng như lửa đốt.
- Nghe hết rồi ?
Vu Bân như ngồi trên than nóng cứ thấp tha thấp thỏm không yên đến khi Tiêu Chiến gật đầu hắn mới rơi vào trầm lặng.
Uông Trác Thành ngồi bên biết việc không liên quan đến mình nên chú tâm vào bữa ăn sáng.
- Rồi nó nói gì với cậu ?
- Bảo tôi dọn đồ về tự thân cậu ấy lo được.
Có lẽ cậu ấy muốn cắt đứt đoạn tình cảm này với tôi rồi.
Tiêu Chiến không tâm tình nói, ánh mắt còn hơi sưng phủ một tầng sương nhàn nhạt.
Thanh âm cũng hơi nghẹn đi.
Vu Bân không biết nói gì thêm, hắn chỉ không ngờ Vương Nhất Bác đều đã nghe được mọi thứ có muốn giấu thì cũng đã muộn mất rồi.
Trong lòng khẽ thở dài một hơi, hắn chính thức cũng bị cuốn vào mớ hỗn độn này rồi.
Cả ba rơi vào im lặng, chỉ có Tiêu Chiến cùng với Vu Bân tâm tư càng trở nên phức tạp còn Uông Trác Thành một chữ cũng không nghe lọt, ngoan ngoãn sắp đem hết bữa sáng đưa vào bụng.
Miếng cuối cùng sắp dâng tận miệng.
- Trác Thành.
Một giọng nói khàn đặc vang lên làm cả ba đứng hình vài giây.
Không cần hỏi cũng biết là ai, bệnh nghề nghiệp liền tái phát Uông Trác Thành buông đũa lập tức chạy đến bên giường chuẩn bị nhận thánh chỉ.
Bên kia Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn cậu còn Vu Bân phải xoay người lại mới có thể nhìn.
Hình như tất cả đều đang rất ngạc nhiên đến mức quên cả nói.
- Ăn sáng ?
Vương Nhất Bác lên tiếng đánh gãy bầu không khí, cậu hơi xoay đầu nhìn về phía bàn đầy đồ ăn.
Cậu hơi híp mắt nhìn vào phần ăn của anh thấy hình như vẫn chưa động đến sau đó lại quay đầu về chỗ cũ.
Uông Trác Thành vâng một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng đợi cậu nói.
Thoạt nhìn thì bình tĩnh nhưng tim cũng sắp rơi ra ngoài đến nơi rồi, Uông Trác Thành mím môi nhìn về phía miếng thức ăn cuối cùng của mình mà khóc thầm.
Sếp là chính, đồ ăn chỉ có thể là phụ.
- Ăn xong đưa Tiêu thiếu về nhà, dọn hết đồ của tôi mang về chung cư.
Vương Nhất Bác nói không được bình thường, tiếng mất tiếng còn, giọng lại khàn đặc khó nghe.
Uông Trác Thành phải dựa vào khẩu hình mới có thể hiểu được.
Uông Trác Thành gật đầu nhận việc, sau đó lại ngỡ ra vài giây.
Dọn hết đồ ? Không phải là do nghe lầm ?
- Tại sao lại dọn ? Không phải đang ở chung sao ?
Vu Bân lúc này giả điên lên tiếng.
Hắn mong Vương Nhất Bác sẽ không hạ quyết tâm mà cắt đứt đi mối quan hệ của cậu và anh.
- Không liên quan, đừng xen vào.
Vương Nhất Bác đưa mắt sang Vu Bân, ánh mắt thật sự rất lạnh lùng ngắt nhịp nói.
Cổ họng lại chịu thêm một phen đau rát, cậu không nói gì nữa quay mặt sang chỗ khác biểu kiến không muốn nghe gì nữa.
Vu Bân thoáng lại tức giận, có một chút muốn nhào tới đánh cậu nhưng phải kiềm nén.
Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy anh đã buông lỏng cơ thể, ánh mắt chứa đầy sự mất mát nhìn cậu.
Hắn khó xử một phen, lần này tuyệt đối không đơn giản rồi.
Uông Trác Thành tuy không hiểu rõ lâm nhưng nôm na cũng có thể hiểu đại khái.
Đại boss và người tình có trục trặc không thể tiếp tục sống cùng nhau.
Uông Trác Thành cắn môi nhìn Tiêu Chiến khó xử nhưng lời cậu lại không thể cãi được.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Uông Trác Thành đang khó xử cũng không làm khó người.
Anh phải chống vào lưng ghế mới có thể đứng dậy, thân thể có chút lảo đảo đi dọn mọi thứ vào túi Uông Trác Thành cũng theo sau mà phụ.
Vu Bân vẫn ngồi đó trưng ra vẻ mặt rất nghiêm túc, hình như đang suy nghĩ cái gì đó.
Đồ trong phòng cũng không nhiều, đa phần là đồ được cung cấp sẵn nên Tiêu Chiến không phải dọn nhiều chỉ đại khái có hai túi nhỏ.
Uông Trác Thành phụ trách xách hai túi ấy rồi nói với anh mình xuống lấy xe trước xong rời đi.
Vu Bân cũng vài ba câu níu kéo nhưng anh đều lắc đầu cự tuyệt, chỉ nở nụ cười tràn đầy sự thống khổ nhìn hắn rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác.
Anh đứng nhìn cậu, một tia ôn nhu lại xuất hiện biết cậu không muốn nói cũng như không muốn nghe nên anh chỉ có thể đành nói trong lòng.
Thật xin lỗi !
Cũng như cảm ơn !
Rồi quay đầu bước đi, do dự cũng có do dự nhưng anh cũng không còn cách nào khác.
Anh làm người ta tổn thương rồi liệu sẽ có cơ hội thứ hai cho anh không ?
Tự nghĩ rồi lại tự thấy bản thân buồn cười, anh tự thức tỉnh bản thân rồi cũng dứt khoác vững bước ra ngoài.
Biết ạn đã đi khỏi, người trên giường mới mở mắt tất nhiên cảm xúc cũng không thể nào vui được nhìn về phía cửa.
Một người đi một kẻ ở tuy xa mặt nhưng lòng đều chỉ là một cảm xúc tội lỗi, áy náy sâu trong thâm tâm.
- Quyết định cắt đứt ?
Vu Bân biết cậu không muốn như vậy, không vạch trần chỉ hỏi.
- Rời nhau, cả hai tự khắc sẽ tìm ra đáp án..