[Bác Chiến] Tôi Thèm Quản Cậu
Chương 19 Chương 19
- Thế về nhà tôi đi !
Tiêu Chiến vạ miệng nói, gương mặt anh có vẻ cái đó là điều đương nhiên mà không biết rằng mình đang nói gì.
Nhất Bác và Trác Thành ngờ người, cả hai quay sang nhìn nhau ánh mắt khó hiểu.
Nhất Bác cau mày khó hiểu, đưa ánh mắt cạn lời sang Tiêu Chiến, anh có biết anh đang nói cái gì không ?
- Tiêu thiếu, cảm ơn vì lời mời nhưng chúng tôi còn bận việc nên xin hẹn lần khác.
Trác Thành cười gượng gạo mà gãi đầu, hắn cũng chả hiểu sao nữa.
Tiêu Chiến hơi bĩu môi nhưng bỗng khựng lại.
Anh đang nói gì thế nhỉ ? Ôi cha mạ ơi, lỡ miệng mất rồi.
Tiêu Chiến mở to mắt, miệng mấp máy không nói nên lời.
Gương mặt anh đỏ ấc lên, nóng rang cả người.
Nhục quá nhục.
Nhận ra mình lỡ miệng, Tiêu Chiến bắt đầu lơ là nhìn xung quanh, anh tự nhiên đứng dậy cúi đầu rồi chạy đi.
Nhất Bác và Trác Thành lần nữa ngờ người.
Đàn ông đẹp bây giờ không ai bình thường như họ ư ? Nhất Bác bóp nhẹ sống mũi, cậu thật mệt mỏi.
Kêu Trác Thành trả tiền rồi Nhất Bác ra xe trước, ngồi vào ghế cậu mới tựa đầu ra sau.
Vừa nhắm mắt hình ảnh ai đó đỏ mặt bỗng chốc hiện lên, Nhất Bác liền mở mắt cậu đang tương tư ?
Tiêu Chiến bỏ chạy một mạch vào chiếc Audi đen đậu bên vệ đường, một mạch phi vào ghế rồi ngồi thở hổn hển.
Người tài xế thấy thiếu gia mình chạy như ma đuổi, ông mới quan tâm mà hỏi thăm.
- Tiêu thiếu, có chuyện gì sao ?
Tiêu Chiến quay sang nhìn người tài xế, gương mặt không thể nào đỏ hơn được nữa.
Ánh mắt lay động lòng người nhìn thẳng vào tài xế, anh mới chồm người lên trước làm tài xế giật bắn mình, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt già nua của ông.
- Chú à, cháu vô duyên lắm sao ?
Tiêu Chiến mắt chớp chớp long lanh, anh thật thà mà hỏi người tài xế.
Người tài xế tội nghiệp vẫn không hiểu gì hết, ông chỉ biết cười trừ rồi chậm rãi trả lời.
- Không, thiếu gia vừa duyên dáng vừa tốt bụng.
- Thế sao ?
Tiêu Chiến lùi ra sau lại, anh ngồi ngay ngắn trên ghế.
Tiêu Chiến ngồi nhịp nhịp ngón tay trên đùi, anh lí nhí nói khiến người tài xế không rõ anh nói gì, ông chỉ biết nổ xe mà chạy đi.
- Mình duyên dáng tốt bụng ? Tại sao cậu ta lại nhìn mình bằng con mắt kì thị nhỉ ?
Nhất Bác lắc nhẹ đầu rồi ngồi thẳng lưng, cậu bắt chéo đôi chân rồi đan tay để lên đầu gối.
Trác Thành sau khi trả tiền thì hắn cũng yên vị trên ghế phụ lái.
- Chúng ta về công ty ạ ?
Nhất Bác lười nhác nhìn ra ngoài, cậu an nhàn mở miệng.
- Ừ.
Thế chiếc BMW đen cứ ghế mà lăn bánh, băng vun vút trên con đường.
Những hình ảnh cứ thế in vào đáy mắt Nhất Bác nhưng cũng cứ thế mà vụt đi.
Trong xe chẳng ai lên tiếng, Nhất Bác thì an nhàn ngắm ngoài cửa sổ, người tài xế thì chăm chú lái xe, Trác Thành thì ngồi mà kiểm tra tài liệu.
Không khí im ắng suốt cả quãng đường rồi cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước cửa Thiên Vương.
Sau khi về đến Tiêu Gia, Tiêu Chiến một mạch tiến vào nhà, phớt lờ mọi lời chào của người làm mà nhanh chóng lên phòng.
Tiêu Chiến thoát mình ra khỏi bộ âu phục nóng nực, anh thay một bộ đồ ở nhà cho thoải mái rồi nhanh chóng phi đến chiếc ghế sofa bên cửa sổ, khởi động chiếc máy tính Tiêu Chiến thoăn thoắt lướt tay trên bàn phím.
- Cậu có ở đó không ?
Tin nhắn vừa được gửi đi, phía bên kia liền hồi đáp nhưng đây chỉ là tin nhắn tự động.
- Xin chào, tôi là Tống Kế Dương.
Hiện tại tôi đang bận vui lòng đợi, không đợi được thì thôi tôi không cấm.
Tiêu Chiến giật giật đuôi mắt, đúng là lời đáng ghét như người vậy.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục lướt tay trên bàn phím, những ngón tay trắng thon dài như bay trên phím.
- Kế Dương tôi đang có chuyện gấp, liên lạc lại với tôi khi cậu đọc được tin.
Gửi tin, Tiêu Chiến mới buông máy.
Anh xỏ vào đôi dép bông rồi đi xuống bếp.
Thấy thân ảnh Tiêu Chiến chậm chạp đi xuống từ cầu thanh, dì Lý đang dọn dẹp ở phòng khách mới ôn nhu lên tiếng.
- Tiêu thiếu, cậu cần gì sao ?
- À, con chỉ muốn uống ly sữa cho ấm bụng thôi.
Tiêu Chiến cười tươi làm lộ ra chiếc răng thỏ đáng yêu, anh vừa cười vừa vỗ vỗ cái bụng xẹp lép của mình.
Dì Lý bật cười, cái thằng nhóc này không bao giờ chịu lớn cả.
Dì Lý mới xếp gọn gàng cái khăn lại, bà lau lau cái tay vào chiếc tạp dề, bà không nhanh không chậm tiến vào bếp.
- Để tôi làm cho cậu ly sữa socola nóng nhé.
- Vâng.
- Cậu ra ghế ngồi đi, đợi tôi vài phút.
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, anh dung dăng đi xuống cầu thang, hai cánh tay không ngưng đung đưa anh khoan thai đi đến chiếc ghế ở phòng khách rồi ngồi phịch xuống.
Tiêu Chiến liếc nhìn khắp bàn, ánh mắt anh liền dừng ngay trên chiếc đĩa chứa đầy socola, một tia sáng loé lên trong đáy mắt anh mới chồm lên mà kéo chiếc đĩa lại gần, Tiêu Chiến với lấy chiếc gối tựa ôm vào lòng rồi ngồi thản nhiên mà bóc socola ăn.
Một viên, hai viên rồi ba viên, Tiêu Chiến vẫn cứ ngồi mà bóc socola ăn mà không biết rằng trên bàn đã chồng chất biết bao nhiêu vỏ socola nào xanh đỏ tím vàng.
Đến khi Dì Lý bưng ly sữa ra, thấy đống vỏ ngỗn ngang trên bàn gương mặt vương vài nếp nhăn cau lại, bà hơi mạnh mà đặt ly sữa trước mặt anh.
- Tiêu thiếu.....
Tiêu Chiến giật thót mình mà nuốt vội viên socola đang ăn dỡ trong miệng, một cỗ đắng ngắt truyền từ cổ họng lên Tiêu Chiến cứ thế mà ho sặc sụa.
Dì Lý thấy thế mới vội tiến lại vừa vuốt lưng, vừa thổi nguội sữa cho anh.
Sữa đã nguội bớt, dì Lý mới đưa cho anh.
- Này cậu uống đi, cẩn thận còn nóng.
Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, anh uống từng hớp từng hớp rồi cơn ho cũng dẫn tan đi.
Chép chép cái miệng, Tiêu Chiến hai tay ôm ly, anh thản nhiên nhâm nhi ly sữa coi như chưa có gì xảy ra.
Dì Lý ngồi kế bên chứng kiến mọi hành động của anh, bà chỉ biết lắc đầu mà cười.
Ánh mắt ôn nhu nhìn anh bỗng cụp xuống, khoé mắt bà còn long lanh chút nước.
Bà chỉ mong anh mãi mãi như vậy.
Tiêu Chiến quay sang nhìn bà, anh vội đặt ly xuống bàn rồi bối rối nói.
- Dì Lý, dì sao vậy ? Sao lại khóc rồi.
Dì Lý lắc đầu, bà chỉ nói không sao rồi cười mà nhìn anh, Tiêu Chiến với tay lấy tờ khăn giấy trên bàn, anh mới nhẹ nhàng lau nước động trên khoé mắt của bà.
- Dì khóc là xấu lắm đấy, mà dì biết con yêu cái đẹp mà nên dì phải luôn cười để luôn luôn trẻ đẹp chứ.
Khóc là xấu lắm, còn mau già nữa dì phải luôn trẻ đẹp để còn cho con con thấy người chăm ba nó đẹp như nào chứ.
Tiêu Chiến chu chu cái miệng hờn dỗi, anh nói như trách móc nhưng đó toàn là lời nói yêu thương mà anh thật lòng dành cho bà.
Hai dì cháu đùa giỡn rồi cười qua cười lại thì bên ngoài vang lên một giọng đanh thép.
- Tôi đến mà không có ai ra đón kể cả một đứa người hầu ?.