Baba Thay Thế
Chương 69: Kim Chung Nhân x Độ Khánh Tú – 4
Độ Khánh Tú tuyệt đối thật không ngờ người mà nữ nhân liên hệ sẽ là Kim Chung Nhân, nếu như là Kim Chung Nhân, thì A Xán chính là con của Vương Bội Bội rồi.
Độ Khánh Tú đêm hôm đó trở về suy nghĩ thật lâu, nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu đều là bộ dạng A Xán mắt to gọi mình một tiếng chú, nhưng cậu không hiểu tại sao lại là A Xán chứ? Kim Chung Nhân là một người giàu có thành công vì sao lại đến trại mồ côi nhận một đuấ bé? Hắn rõ ràng có thể chính mình cưới vợ sinh con mà! Nhưng mà Độ Khánh Tú cũng cảm thấy thật may mắn khi người nhận nuôi A Xán là Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú thấy rõ ràng, Kim Chung Nhân thật sự rất thương yêu A Xán, đi công tác đều mang theo trên người, công tác trở về vô luận mệt mỏi đến đâu cũng cùng nó chơi đùa nói chuyện.
Ngày hôm sau Độ Khánh Tú rời giường đi khách sạn nấu cơm cho Kim Chung Nhân, cả hai buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, cả người nhìn về phía trên đều là uể oải không phấn chấn, Độ Khánh Tú tới nơi Kim Chung Nhân đã dậy rồi, đang ngồi trên ghế sa lon cho con trai thử quần áo mới, nhìn thấy cảnh này mặt Độ Khánh Tú trở nên trắng không có chút máu t, lông mày nhéo thoáng một cái.
A Xán đang cố gắng nhét áo vào trong quần, nhìn thấy Độ Khánh Tú thì cười tuôi hô một tiếng: “Chú!!"
Trong đầu Độ Khánh Tú như đập một cái, âm thanh non nớt kia khiến trong lòng cậu gợn lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu im lặng đi qua, nhìn A Xán trên người quần lộn xộng thì đưa tay bắt đầu giúp nhóc sửa sang lại quần áo, cũng không có nghĩ hành động của mình có đường đột quá hay không.
Kim Chung Nhân đứng ở một bên nhíu mày, không nói gì thêm, nhìn Độ Khánh Tú giúp A Xán mặc lại áo sơmi, lại vuốt cho thẳng áo, đem vạt áo nhét vào bên trong quần tây, cuối cùng là xem lại dây lưng, điều chỉnh một chút cho thoải mái.
A Xán trong lúc này một mực đứng yên, mắt to nhìn Độ Khánh Tú, ngoan ngoãn làm theo, đưa tay đưa chân, một chút cũng không có ồn ào. Kim Chung Nhân cảm thấy kỳ lạ nha, bèn đứng qua một bên nhìn, tầm mắt quét qua Độ Khánh Tú cùng A Xán, cuối cùng thì dừng lại trên người Độ Khánh Tú.
Kim Chung Nhân đột nhiên lặng tiếng nở nụ cười, là Độ Khánh Tú đã nghĩ thông suốt sao? Một lần nữa cân nhắc qua đề nghị của hắn rồi hả?
Độ Khánh Tú giúp nhóc con mặc quần áo xong thì đi làm điểm tâm.
Độ Khánh Tú đầy một tâm tình kích động suy nghĩ lung tung, mà một đầu khác trên ghế sa lon hai cha con nhà kia lại càng có tâm tư hơn, Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Độ Khánh Tú cố đoán xem Độ Khánh Tú vừa nãy thái độ là có ý gì, A Xán mặc quần áo mới không chịu cởi ra một tay cầm đồ chơi, mắt lại nhìn Độ Khánh Tú. (hai người này =]])
Độ Khánh Tú làm xong đồ ăn thì bưng đến bên bàn, A Xán quơ quơ tay với Độ Khánh Tú nói: “Cùng ăn với con đi!" Trong mắt rất lấp lánh bộ dạng chờ mong.
Độ Khánh Tú nhìn A Xán cười, Kim Chung Nhân đều nhìn thấy hết, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào nhà không quá gay gắt cùng không quá yếu ớt, ánh sáng vừa phải chiết xạ ra một vầng quang ảnh rơi vào đúng trên gương mặt Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú cười, hai con ngươi đặc biệt sạch sẽ sáng ngời, giống như một đầm hồ nước trời thu vậy, Kim Chung Nhân nhìn thoáng qua có chút ngây ngốc, A Xán gọi hắn cái gì hắn đều không có nghe được.
A Xán: “Ba ba, ba ba? Chú ở lại ăn chùng chúng ta được không?" A Xán lại hỏi một lần.
Kim Chung Nhân lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt rủ xuống nói: “Được!" Trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Nam nhân là động vật yêu bằng thị giác, lần đầu tiên hăn gặp Độ Khánh Tú hắn nhìn thấy Độ Khánh Tú không phải dạng mỹ nam đẹp trai chỉ có chút đáng yêu ngây thơ, nhưng hôm nay hắn phát hiện mình nhìn Độ Khánh Tú đã có chút khác rồi, hắn bắt đầu chú ý đến ánh mắt của Độ Khánh Tú, thậm chí chỉ một động tác rất nhỏ của cậu cũng khiến hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều vấn đề.
Ba người lại giống ngày hôm qua cùng ngồi xuống ăn cơm, Độ Khánh Tú hôm nay không giống ngày hôm qua, trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng giương mắt nhìn A Xán, còn hỏi nhóc thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, A Xán đặc biệt nghe lời trả lời lại rất thành thật.
Kim Chung Nhân ngay từ đầu có chút nghi hoặc nhìn Độ Khánh Tú, ngay sau đó hắn cảm thấy nhóc con nhà mình cũng có gì không đúng lắm, A Xán trong nhà là một tiểu vương tử, muốn cái gì có cái đó, người trong nhà đều sủng ái, có đôi khi còn có đòi cái này cái kia, người khác nói nhiều khi còn khiến cho nhóc tức giận, như thế nào hôm nay Độ Khánh Tú vừa hỏi, nhóc lại thành thành thật thật trả lời hết như vậy?
Kim Chung Nhân cảm thấy thật sự là không ổn, uống một chút nước rồi để đũa xuống nhìn hai người kia.
Ăn cơm chiều xong, Độ Khánh Tú đem bàn dọn cho sạch, bát đũa bỏ vào trong bồn rửa, Kim Chung Nhân có chuyện muốn cùng Độ Khánh Tú nói, nháy mắt ra hiệu lại để cho A Xán trở về phòng mình chơi, A Xán vặn vẹo uốn éo lại không động, mắt to vụt sáng, vẻ mặt tội nghiệp.
A Xán rất biết nhìn mặt đoán tâm tình, cũng đặc biệt hiểu ba ba mình muốn cái gì, hôm nay là nhìn chú kia bằng ánh mắt như vậy. Chắc chắn là sẽ ra tay giết người rồi.
Kim Chung Nhân nhìn nhìn Độ Khánh Tú, quay người một ôm lấy con trai đi về phòng, A Xán vặn vẹo thân thể mà giãy dụa, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng bụm lấy miệng nhóc rồi đẩy cửa phòng đi vào, A Xán há miệng cắn lên tay Kim Chung Nhân, mắt to tràn đầy cương quyết. (bạo lực một nhà luôn =]])
Kim Chung Nhân: “…"
Kim Chung Nhân đem con đặt ở trên giường, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh, A Xán nới lỏng miệng, Kim Chung Nhân lau lau nước miếng trên tay thì nhìn thấy rất rõ ràng hình dấu răng.
Kim Chung Nhân: “Hôm nay sao vậy hả? Sao không nghe lời?"
A Xán bỉu môi: “Con thích chú Đô Đô, chú là người của con!" Nhóc con nói đặc biệt nghiêm trang, đặc biệt nghiêm túc, Kim Chung Nhân sờ sờ đầu con, bật cười.
“Con là đồ ngốc ơi là ngốc!!"
A Xán vốn đang rất tức giận, lúc này không biết như thế nào trong đầu có điện quang lóe lên nói: “Ba ba mau đem chú Đô Đô về làm vợ con đi. Như vậy chúng ta có thể mỗi ngày đều nhìn thấy!!!"
Kim Chung Nhân thiếu chút nữa té xỉu, hắn sửng sốt một chút rồi nhìn A Xán giọng nó rất rõ ràng: “Đó là vợ của ba ba! Không phải của con!!"
Kim Chung Nhân ra khỏi phòng tâm tình đặc biệt tốt, nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm.
Độ Khánh Tú đang rửa chén, giương mắt nhìn nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân đi tới nói: “Có rảnh không? Uống chén trà đi?"
Độ Khánh Tú hai ngày nay không sao ngủ ngon, đầu óc có chút mơ hồ, cậu vô thức nhẹ gật đầu, đem chén rửa cho xong sau đó đi theo Kim Chung Nhân vào phòng khách ngồi vào trên ghế sa lon.
Trên bàn trà đã có trà pha sẵn, Độ Khánh Tú ngồi ở trên ghế sa lon, thân thể nghiêng về phía sau mắt buông thỏng nhìn lá trà trong chén, đột nhiên cậu đưa mắt lên nói: “Anh bình thường đi công tác đều mang con theo sao?"
Kim Chung Nhân: “Nếu nó muốn đi tôi sẽ dẫn nó đi, nếu không muốn đi tôi sẽ gửi nó sang nhà ông bà nội, A Xán rất hiếu động rồi, ông bà lại lớn tuổi rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là dẫn theo."
Độ Khánh Tú nói: “Nó là con một sao?"
Kim Chung Nhân: “Đúng, với tôi con cái chỉ một là đủ, nhiều hơn lại có nhiều chuyện phát sinh, A Xán lòng tự trọng rất cao, nếu nó nhìn thấy mình không được quan tâm bằng trong lòng nó sẽ rất khó chịu." Dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua, nói: “Một đứa con cũng tốt, về sau gia nghiệp đều là cho nó hết, cũng không cần vì tiền mà anh em trong nhà cãi nhau trở mặt."
Độ Khánh Tú sửng sốt, nhất thời lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
Kim Chung Nhân lại nói: “Cậu mấy ngày nay ngủ không ngon sao? Bởi đề nghị của tôi sao?"
Độ Khánh Tú đáp: “Không phải, không phải, chỉ là trong nhà của tôi gặp chút chuyện, anh đừng hiểu lầm."
Kim Chung Nhân đưa mắt lên rất chân thành nhìn chăm chú Độ Khánh Tú, “Với tôi em còn có điểm gì lo lắng sao? Chẳng phải những việc tôi làm đều đã rõ ràng rồi sao? Tôi độc thân, em cũng thế, chúng ta có thể thử xem, thử ở cùng một chỗ. Tôi thích cậu, A Xán cũng vậy, chúng ta đều có thể ở chung. Tôi muốn cùng cậu kết hôn, muốn A Xán có ma ma"
Độ Khánh Tú mở trừng hai mắt, ngạc nhiên OO. Từng chữ Kim Chung Nhân nói cậu đều nghe rất rõ ràng, cái gì thích? Cái gì cùng một chỗ? Cái gì kết hôn? cậu rốt cuộc là muốn hỏi hiện tại mình đầu óc có vấn đề hay là Kim Chung Nhân có vấn đề!?
Kim Chung Nhân sau khi nói xong một mực rất chuyên chú nhìn Độ Khánh Tú, tinh tế quan sát Độ Khánh Tú trên mặt biểu lộ cái gì, kiên nhẫn chờ đợi đáp án, hắn lần này đã nói hết tâm tình rồi, có hắn đang chờ đợi Độ Khánh Tú gật đầu hay là lắc đầu.
Độ Khánh Tú ngồi bất động, toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, cậu tại khách sạn làm việc, không thiếu người theo đuổi, dạng người gì cũng có, nhưng có thể nói ra trực tiếp rõ ràng như vậy, Kim Chung Nhân thật đúng là người đầu tiên.
Độ Khánh Tú há hốc mồm, muốn nói ra một lời từ chối, đột nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ —— nếu như cậu đồng ý với Kim Chung Nhân, về sau lại cùng Kim Chung Nhân kết hôn, A Xán sẽ quang minh chính đại trở thành con của Độ Khánh Tú?!
Độ Khánh Tú đêm hôm đó trở về suy nghĩ thật lâu, nằm trên giường lật qua lật lại, trong đầu đều là bộ dạng A Xán mắt to gọi mình một tiếng chú, nhưng cậu không hiểu tại sao lại là A Xán chứ? Kim Chung Nhân là một người giàu có thành công vì sao lại đến trại mồ côi nhận một đuấ bé? Hắn rõ ràng có thể chính mình cưới vợ sinh con mà! Nhưng mà Độ Khánh Tú cũng cảm thấy thật may mắn khi người nhận nuôi A Xán là Kim Chung Nhân, Độ Khánh Tú thấy rõ ràng, Kim Chung Nhân thật sự rất thương yêu A Xán, đi công tác đều mang theo trên người, công tác trở về vô luận mệt mỏi đến đâu cũng cùng nó chơi đùa nói chuyện.
Ngày hôm sau Độ Khánh Tú rời giường đi khách sạn nấu cơm cho Kim Chung Nhân, cả hai buổi tối đều ngủ không được ngon giấc, cả người nhìn về phía trên đều là uể oải không phấn chấn, Độ Khánh Tú tới nơi Kim Chung Nhân đã dậy rồi, đang ngồi trên ghế sa lon cho con trai thử quần áo mới, nhìn thấy cảnh này mặt Độ Khánh Tú trở nên trắng không có chút máu t, lông mày nhéo thoáng một cái.
A Xán đang cố gắng nhét áo vào trong quần, nhìn thấy Độ Khánh Tú thì cười tuôi hô một tiếng: “Chú!!"
Trong đầu Độ Khánh Tú như đập một cái, âm thanh non nớt kia khiến trong lòng cậu gợn lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, cậu im lặng đi qua, nhìn A Xán trên người quần lộn xộng thì đưa tay bắt đầu giúp nhóc sửa sang lại quần áo, cũng không có nghĩ hành động của mình có đường đột quá hay không.
Kim Chung Nhân đứng ở một bên nhíu mày, không nói gì thêm, nhìn Độ Khánh Tú giúp A Xán mặc lại áo sơmi, lại vuốt cho thẳng áo, đem vạt áo nhét vào bên trong quần tây, cuối cùng là xem lại dây lưng, điều chỉnh một chút cho thoải mái.
A Xán trong lúc này một mực đứng yên, mắt to nhìn Độ Khánh Tú, ngoan ngoãn làm theo, đưa tay đưa chân, một chút cũng không có ồn ào. Kim Chung Nhân cảm thấy kỳ lạ nha, bèn đứng qua một bên nhìn, tầm mắt quét qua Độ Khánh Tú cùng A Xán, cuối cùng thì dừng lại trên người Độ Khánh Tú.
Kim Chung Nhân đột nhiên lặng tiếng nở nụ cười, là Độ Khánh Tú đã nghĩ thông suốt sao? Một lần nữa cân nhắc qua đề nghị của hắn rồi hả?
Độ Khánh Tú giúp nhóc con mặc quần áo xong thì đi làm điểm tâm.
Độ Khánh Tú đầy một tâm tình kích động suy nghĩ lung tung, mà một đầu khác trên ghế sa lon hai cha con nhà kia lại càng có tâm tư hơn, Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Độ Khánh Tú cố đoán xem Độ Khánh Tú vừa nãy thái độ là có ý gì, A Xán mặc quần áo mới không chịu cởi ra một tay cầm đồ chơi, mắt lại nhìn Độ Khánh Tú. (hai người này =]])
Độ Khánh Tú làm xong đồ ăn thì bưng đến bên bàn, A Xán quơ quơ tay với Độ Khánh Tú nói: “Cùng ăn với con đi!" Trong mắt rất lấp lánh bộ dạng chờ mong.
Độ Khánh Tú nhìn A Xán cười, Kim Chung Nhân đều nhìn thấy hết, sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào nhà không quá gay gắt cùng không quá yếu ớt, ánh sáng vừa phải chiết xạ ra một vầng quang ảnh rơi vào đúng trên gương mặt Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú cười, hai con ngươi đặc biệt sạch sẽ sáng ngời, giống như một đầm hồ nước trời thu vậy, Kim Chung Nhân nhìn thoáng qua có chút ngây ngốc, A Xán gọi hắn cái gì hắn đều không có nghe được.
A Xán: “Ba ba, ba ba? Chú ở lại ăn chùng chúng ta được không?" A Xán lại hỏi một lần.
Kim Chung Nhân lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt rủ xuống nói: “Được!" Trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Nam nhân là động vật yêu bằng thị giác, lần đầu tiên hăn gặp Độ Khánh Tú hắn nhìn thấy Độ Khánh Tú không phải dạng mỹ nam đẹp trai chỉ có chút đáng yêu ngây thơ, nhưng hôm nay hắn phát hiện mình nhìn Độ Khánh Tú đã có chút khác rồi, hắn bắt đầu chú ý đến ánh mắt của Độ Khánh Tú, thậm chí chỉ một động tác rất nhỏ của cậu cũng khiến hắn bắt đầu suy nghĩ nhiều vấn đề.
Ba người lại giống ngày hôm qua cùng ngồi xuống ăn cơm, Độ Khánh Tú hôm nay không giống ngày hôm qua, trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng giương mắt nhìn A Xán, còn hỏi nhóc thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, A Xán đặc biệt nghe lời trả lời lại rất thành thật.
Kim Chung Nhân ngay từ đầu có chút nghi hoặc nhìn Độ Khánh Tú, ngay sau đó hắn cảm thấy nhóc con nhà mình cũng có gì không đúng lắm, A Xán trong nhà là một tiểu vương tử, muốn cái gì có cái đó, người trong nhà đều sủng ái, có đôi khi còn có đòi cái này cái kia, người khác nói nhiều khi còn khiến cho nhóc tức giận, như thế nào hôm nay Độ Khánh Tú vừa hỏi, nhóc lại thành thành thật thật trả lời hết như vậy?
Kim Chung Nhân cảm thấy thật sự là không ổn, uống một chút nước rồi để đũa xuống nhìn hai người kia.
Ăn cơm chiều xong, Độ Khánh Tú đem bàn dọn cho sạch, bát đũa bỏ vào trong bồn rửa, Kim Chung Nhân có chuyện muốn cùng Độ Khánh Tú nói, nháy mắt ra hiệu lại để cho A Xán trở về phòng mình chơi, A Xán vặn vẹo uốn éo lại không động, mắt to vụt sáng, vẻ mặt tội nghiệp.
A Xán rất biết nhìn mặt đoán tâm tình, cũng đặc biệt hiểu ba ba mình muốn cái gì, hôm nay là nhìn chú kia bằng ánh mắt như vậy. Chắc chắn là sẽ ra tay giết người rồi.
Kim Chung Nhân nhìn nhìn Độ Khánh Tú, quay người một ôm lấy con trai đi về phòng, A Xán vặn vẹo thân thể mà giãy dụa, Kim Chung Nhân nhẹ nhàng bụm lấy miệng nhóc rồi đẩy cửa phòng đi vào, A Xán há miệng cắn lên tay Kim Chung Nhân, mắt to tràn đầy cương quyết. (bạo lực một nhà luôn =]])
Kim Chung Nhân: “…"
Kim Chung Nhân đem con đặt ở trên giường, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh, A Xán nới lỏng miệng, Kim Chung Nhân lau lau nước miếng trên tay thì nhìn thấy rất rõ ràng hình dấu răng.
Kim Chung Nhân: “Hôm nay sao vậy hả? Sao không nghe lời?"
A Xán bỉu môi: “Con thích chú Đô Đô, chú là người của con!" Nhóc con nói đặc biệt nghiêm trang, đặc biệt nghiêm túc, Kim Chung Nhân sờ sờ đầu con, bật cười.
“Con là đồ ngốc ơi là ngốc!!"
A Xán vốn đang rất tức giận, lúc này không biết như thế nào trong đầu có điện quang lóe lên nói: “Ba ba mau đem chú Đô Đô về làm vợ con đi. Như vậy chúng ta có thể mỗi ngày đều nhìn thấy!!!"
Kim Chung Nhân thiếu chút nữa té xỉu, hắn sửng sốt một chút rồi nhìn A Xán giọng nó rất rõ ràng: “Đó là vợ của ba ba! Không phải của con!!"
Kim Chung Nhân ra khỏi phòng tâm tình đặc biệt tốt, nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ không quan tâm.
Độ Khánh Tú đang rửa chén, giương mắt nhìn nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân đi tới nói: “Có rảnh không? Uống chén trà đi?"
Độ Khánh Tú hai ngày nay không sao ngủ ngon, đầu óc có chút mơ hồ, cậu vô thức nhẹ gật đầu, đem chén rửa cho xong sau đó đi theo Kim Chung Nhân vào phòng khách ngồi vào trên ghế sa lon.
Trên bàn trà đã có trà pha sẵn, Độ Khánh Tú ngồi ở trên ghế sa lon, thân thể nghiêng về phía sau mắt buông thỏng nhìn lá trà trong chén, đột nhiên cậu đưa mắt lên nói: “Anh bình thường đi công tác đều mang con theo sao?"
Kim Chung Nhân: “Nếu nó muốn đi tôi sẽ dẫn nó đi, nếu không muốn đi tôi sẽ gửi nó sang nhà ông bà nội, A Xán rất hiếu động rồi, ông bà lại lớn tuổi rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là dẫn theo."
Độ Khánh Tú nói: “Nó là con một sao?"
Kim Chung Nhân: “Đúng, với tôi con cái chỉ một là đủ, nhiều hơn lại có nhiều chuyện phát sinh, A Xán lòng tự trọng rất cao, nếu nó nhìn thấy mình không được quan tâm bằng trong lòng nó sẽ rất khó chịu." Dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua, nói: “Một đứa con cũng tốt, về sau gia nghiệp đều là cho nó hết, cũng không cần vì tiền mà anh em trong nhà cãi nhau trở mặt."
Độ Khánh Tú sửng sốt, nhất thời lại không biết nên nói tiếp như thế nào.
Kim Chung Nhân lại nói: “Cậu mấy ngày nay ngủ không ngon sao? Bởi đề nghị của tôi sao?"
Độ Khánh Tú đáp: “Không phải, không phải, chỉ là trong nhà của tôi gặp chút chuyện, anh đừng hiểu lầm."
Kim Chung Nhân đưa mắt lên rất chân thành nhìn chăm chú Độ Khánh Tú, “Với tôi em còn có điểm gì lo lắng sao? Chẳng phải những việc tôi làm đều đã rõ ràng rồi sao? Tôi độc thân, em cũng thế, chúng ta có thể thử xem, thử ở cùng một chỗ. Tôi thích cậu, A Xán cũng vậy, chúng ta đều có thể ở chung. Tôi muốn cùng cậu kết hôn, muốn A Xán có ma ma"
Độ Khánh Tú mở trừng hai mắt, ngạc nhiên OO. Từng chữ Kim Chung Nhân nói cậu đều nghe rất rõ ràng, cái gì thích? Cái gì cùng một chỗ? Cái gì kết hôn? cậu rốt cuộc là muốn hỏi hiện tại mình đầu óc có vấn đề hay là Kim Chung Nhân có vấn đề!?
Kim Chung Nhân sau khi nói xong một mực rất chuyên chú nhìn Độ Khánh Tú, tinh tế quan sát Độ Khánh Tú trên mặt biểu lộ cái gì, kiên nhẫn chờ đợi đáp án, hắn lần này đã nói hết tâm tình rồi, có hắn đang chờ đợi Độ Khánh Tú gật đầu hay là lắc đầu.
Độ Khánh Tú ngồi bất động, toàn thân cơ bắp đều cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, cậu tại khách sạn làm việc, không thiếu người theo đuổi, dạng người gì cũng có, nhưng có thể nói ra trực tiếp rõ ràng như vậy, Kim Chung Nhân thật đúng là người đầu tiên.
Độ Khánh Tú há hốc mồm, muốn nói ra một lời từ chối, đột nhiên trong đầu hiện lên ý nghĩ —— nếu như cậu đồng ý với Kim Chung Nhân, về sau lại cùng Kim Chung Nhân kết hôn, A Xán sẽ quang minh chính đại trở thành con của Độ Khánh Tú?!
Tác giả :
Củ Cải Thỏ Con