Baba Thay Thế

Chương 49

Theo như tính toán, Ngô Trạch Vân lên chức chủ tịch vô cùng thuận lời. Còn về phần Ngô Thế Huân hôm nay là đang chờ một cuộc điện thoại, cuộc điện thoại này có thể là cha mà cũng có thể là mẹ Ngô Thế Huân gọi tới. Nhưng điều hắn bất ngờ nhất chính là người gọi điện thoại tới lão quản gia – theo Ngô gia cũng đã lâu rồi.

Lão quản gia đi theo Ngô lão gia trước trước sau sau đã ba mươi năm, đối với Ngô gia vô cùng trung thành, khi điện thoại tới lão quản gia nói đơn giản lại ngắn gọn mà rất rõ ràng: “Lão gia đã biết hết chuyện của cậu ở công tu, có người trong công ty nói cậu không những không cần chức chủ tịch mà còn muốn đoạn tuyệt sở hữu với tất cả tài sản của Ngô gia. Lão gia buổi sáng hôm nay trong cơn tức giận đã phải vào bệnh viện, cậu cùng Ben Ben tiểu thiếu gia tốt nhất nên trở về một chuyến, chuyện lần này ầm ĩ lắm rồi."

Cúp điện thoại của quản gia xong về sau cha Ngô Thế Huân cũng gọi điện thoại tới đem hắn mắng té tát, mẹ Ngô Thế Huân gọi tới cũng lộ rõ thái độ không hài lòng. Cuối cùng vẫn là muốn Ngô Thế Huân mang theo Ben Ben tranh thủ thời gian trở về một chuyến, Ngô lão gia tuy không gặp nguy hiểm tính mạng nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, Ben Ben lại là Ngô gia bảo bối, mang về theo nhóc con về Ngô lão gia nói không chừng cũng sẽ nguôi giận.

Cúp điện thoại, Ngô Thế Huân lái xe đến nhà trẻ đón Ben Ben, cũng xin phép thầy giáo cho Ben Ben nghỉ vài ngày, lại lái xe tới tòa soạn chỗ Lộc Hàm. Tuy rất gấp, nhưng cũng không thể không một có một cú điện thoại mà vội rời đi. Ngô Thế Huân hiện tại trong đầu vô cùng tỉnh táo, Ngô gia có một ít người chưa bao giờ là dễ đối phó, chuyện lần này xem như có người cố ý nhằm vào điểm yếu của hắn mà ở trước mặt lão gia làm loạn đi.

Việc này cần phải có thời gian xử lý, bình tĩnh nghĩ cách đối phó.

Lộc Hàm nhận điện thoại xong đi xuống lầu, mở ghế lái phụ liền ngạc nhiên sau khi thấy Ben Ben, Ben Ben cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ là trước đó có nghe ba ba nói phải về đến nhà ông bà vài ngày. Ben Ben vừa nghĩ thật nhiều ngày tới sẽ không được nhìn thấy đại Cam Cam liền vô cùng mất hứng, ủy khuất, vừa nhìn thấy Lộc Hàm nhóc liền chu môi rồi giơ tay muốn được Lộc Hàm ôm một cái.

Lộc Hàm ngồi xuống đem nhóc ôm đến trên đùi, lại nhìn về phía Ngô Thế Huân, nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ben Ben hôm nay không có đi học sao?"

Ben Ben lầm bầm: “Đâu có đâu! Ba ba đến trường học đón con đấy!"

Ngô Thế Huân ở phía trước nghiêm túc nói: “Ben Ben, ba ba đang cùng đại Cam Cam nói chuyện."

Ben Ben thành thành thật thật liền im lặng.

Lộc Hàm nghi hoặc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu có thể rõ ràng cảm giác được tâm trạng Ngô Thế Huân so với gần đây hoàn toàn thay đổi, giống như khí tràng toàn bộ đều mở ra vậy.

Ngô Thế Huân nói: “Khi anh quyết định từ chức đã có bàn kĩ với ban giám đốc, cũng có nhờ họ thông báo giới gia đình, lí do từ chối là gần đây muốn nghỉ ngơi một thời gian, công chuyện của công ty đã có Ngô Trạch Vân giúp, chờ thêm một thời gian nữa, dù sao cũng chỉ là tạm thời từ chức. Nhưng buổi sáng hôm nay không biết kẻ nào đã nói gì đó khiến ông nội Ben Ben tức giận tới mức phải vào bệnh viện, vì vậy phải trở về vài ngày."

Lộc Hàm đã rõ, trước kia khi Ngô Thế Huân còn là Chủ tịch thì nội bộ Ngô gia đã đấu đá lẫn nhau, hiện tại Ngô Thế Huân lại bị kẻ nào đó tố cáo với lão gia. Dù sao Ngô Thế Huân chỉ là không sống cùng người nhà, cũng không phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, không sống cùng nhau một thành phố, nhưng dù gì người nhà vĩnh viễn vẫn là người nhà.

“Tôi hiểu." Lộc Hàm gật đầu, cúi đầu nhìn Ben Ben, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Ben Ben sang đó phải nghe lời. Ông nội sinh bệnh rồi, Ben Ben phải tìm cách để ông vui vẻ khỏe mạnh biết không?"

Ben Ben rất không cam lòng, ôm Lộc Hàm nũng nịu: “Chúng ta cùng trở về có được không?!"

Lộc Hàm lắc đầu: “Ben Ben cùng ba ba trở về, phải nghe lời có biết không?"

Ben Ben chu môi, cắn miệng lại biểu thị không muốn: “Đại Cam Cam không đi con cũng không đi!"

Lộc Hàm ấn vào mi tâm của Ben Ben Ben Ben: “Không được! Ông nội sinh bệnh rồi, Ben Ben phải đi về chăm sóc ông!"

Ben Ben trong miệng lầm bầm, còn lăn qua lăn lại một hồi, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn nhìn Ben Ben trong lòng Lộc Hàm, lại liếc tới Lộc Hàm đúng lúc chạm phải ánh mắt người kia, mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt kiên nghị: “Em yên tâm."

Lộc Hàm gật gật đầu, quay mặt không nói gì.

Ngô Thế Huân không mang theo gì, ở đó cái gì cũng có, cầm ví tiền cùng điện thoại là có thể đi ra sân bay rồi, kết quả thì Ben Ben liều mạng ngồi phía sau xe lăn qua lăn lại nói có đồ gì đó không thể không mang theo!

Ngô Thế Huân hỏi nhóc là cái gì nhóc lại không nói, chỉ thấy mặt nhóc con đều đỏ bừng rồi, Ngô Thế Huân cuối cùng thấy nhóc con uốn éo giãy đành đạc đành phải lái xe quay trở về.

Ben Ben vừa vào cửa liền bay thẳng về phòng của mình, kéo ngăn tủ đựng đồ ra lấy đồ của mình, lại kéo ra một ngăn khác, đem đồ ngủ mà Lộc Hàm thường xuyên mặc lấy ra ngoài. Ôm hai bộ quần áo chạy ra đưa cho Ngô Thế Huân, nói: “Quần áo, quần áo."

Ngô Thế Huân nhận lấy, trông thấy áo ngủ của Lộc Hàm, cúi đầu nhìn nhìn con trai. Hóa ra nhóc con là nhớ Lộc Hàm, buổi tối sẽ không có cùng đại Cam Cam ngủ chung nhưng cũng sẽ vẫn có mùi hương của Lộc Hàm trên áo ngủ, nhóc vẫn có thể ôm a.

Đại khái trên thế giới này, có thể làm cho một đại nam nhân cứng rắn phải động lòng, không phải là người yêu của mình thì chính là con của mình.

Ngô Thế Huân sờ sờ đầu Ben Ben, lấy túi bỏ quần áo vào.

Vé máy bay đã mua xong, Ngô Thế Huân cứ như vậy không có hành lý gì, một tay nắm tay Ben Ben, một tay mang theo túi đựng quần áo lúc nãy ngồi lên máy bay trở về Ngô gia.

Ngô Trạch Vân buổi sáng nhận được điện thoại của em trai, vừa nghe xong liền dặn dò tất cả người làm cùng người trong nhà, quay đi quay lại đã tới trưa liền nhận được điện thoại của Ngô phu nhân.

Ngôi phu nhân thanh âm trong điện thoại nghe có chút không được tốt, nói xong Ngô Trạch Vân sau lưng đổ đầy mồ hôi: “Thế Huân đang trên đường về rồi, con làm anh trai cũng đừng có mang ý định chấm dứt với gia đình cũng đừng có suy tính cùng với trong nhà đoạn tuyệt cái gì nghe không! Mẹ cho con biết, tốt nhất là đừng có suy nghĩ tới luôn đi…còn nếu muốn như vậy…" Dừng một chút: “thì cũng sinh cho mẹ một đứa cháu trai đi, nếu không thì đừng bao giờ nuôi hi vọng này nọ nhé!" Nói xong trực tiếp cúp luôn điện thoại.

Ngô Trạch Vân cầm di động khiêu mi, thầm nghĩ Ngô Thế Huân lần này dùng giang sơn đổi lấy lòng mỹ nhân thiệt tình là gây họa rồi, bất quá hắn lại nghĩ, nếu là một người xuất sắc như Lộc Hàm, con của mình cũng xinh xắn đáng yêu như Ben Ben, nói không chừng hắn cũng sẽ từ bỏ tài sản gì đấy.

Ai, ai nói được trước cái gì? Nói chung anh hùng đều chẳng thể qua ải mỹ nhân! Ngô phu nhân là chưa có gặp Lộc Hàm, nếu gặp Lộc Hàm rồi, lại còn nói chuyện mấy câu, còn không biết cuối cùng ai mới là người mà phu nhân xem là con chân chính nhất?!

Ngô Thế Huân ngồi máy bay buổi trưa là đến nơi, Ngô gia trực tiếp mang xe riêng tới đón Ngô Thế Huân cùng Ben Ben.

Ngô phu nhân mặc một chiếc váy dài, mái tóc đen quấn tròn trên đầu, khuôn mặt vẫn vô cùng xinh đẹp, trên cổ tay không có mang trang sức, chỉ có tay trái trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng vô cùng tinh xảo. Tuy có hơi đậm người, nhưng cũng không thể che lấp đi khí chất của một quý phu nhân.

Ben Ben vừa xuống xe, đã sớm chờ ở ngoài cửa ra vào, Ngô phu nhân sắc mặt vốn nghiêm túc bống thoáng giãn ra, xoay người mang ý cười nhìn Ben Ben, đi về phía Bên Ben giang tay ra nói: " Ben Ben!! Nhìn xem là ai nào?"

Ben Ben giương mắt, nhìn về phía trước, không hề giống như ở trước mặt Lộc Hàm biểu tình phong phú, nhóc hô một tiếng: “Bà nội!"

“Ai ôi!!! Tiểu bảo bối của bà! Nhanh, lại đây cho bà nội ôm một cái nào!" Ngô phu nhân đem Ben Ben ôm chặt vào trong ngực, sủng nịch hôn một chút lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Ben Ben, “Có nhớ bà nội không?!"

Ben Ben yên lặng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn nơi nhóc vừa mới xuống xe, Ngô Thế Huân cũng quay đầu nhìn lại.

Hiện tại có mặt Ben Ben, Ngô phu nhân cũng khó mà nói Ngô Thế Huân cái gì, Ngô Thế Huân đến gần hô một tiếng: “Mẹ!"

Ngô phu nhân đối với Ngô Thế Huân từ trước đến nay là hết mực yêu thương, trong mắt bà con trai bà là một người ổn trọng thành thục, làm việc luôn có kế hoạch của mình, lại không nghĩ rằng lần này lại gây ra một việc lớn như vậy, Ngô phu nhân là người phụ nữ thông minh, biết rõ việc này sau lưng khẳng định có lí do gì đó.

Ngô phu nhân cẩn thận dò xét Ngô Thế Huân, trong mắt hiện lên tinh quang, ừ một tiếng, quay người ôm Ben Ben tiến vào trong nhà.

Ngô phu nhân dù sao cũng đã có tuổi, đi vài bước đã cảm thấy hết sức.

Ngô Thế Huân liền đi bế Ben Ben đang ngồi trong lòng Ngô phu nhân xuống đất, để cho nhóc tự đi, Ben Ben nắm tay Ngô Thế Huân, đảo mắt nhìn nhìn Ngô Thế Huân trong tay vẫn cầm theo cái túi, ngóc cổ lên hỏi: “Ba ba, chúng ta đi thăm ông nội đi!"

Ngô phu nhân nghe vậy trong lòng liền mềm nhũn, Ben Ben khiến người khác ưa thích không phải là không có lí do, những đứa trẻ bằng tuổi Ben Ben nào có đứa nào lo lắng cho người lớn được như vậy? Trở về liền không đòi ăn đòi uống, việc đầu tiên nghĩ đến lại là thăm ông nội.

Ngô phu nhân cười cười xoay người sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ben Ben, nói: “Ben Ben, chúng ta cùng đi thăm ông nội nào. “

Ben Ben nắm tay bà nội đi lên trước Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ở phía sau đi theo, đột nhiên nhóc con quay đầu liếc nhìn Ngô Thế Huân, mở trừng hai mắt, thật giống như trực giác lần này trở về không bình thường, khẳng định có nguyên nhân, nhóc trước hết phải làm cho ông nội thật vui vẻ mới được.

Ben Ben rất nhanh liền quay đầu trở về, Ngô Thế Huân thấy Ben Ben như vậy một chút, đột nhiên nhớ tới lúc trên xe Lộc Hàm dặn dò Ben Ben trở về phải chăm sóc ông nội thật tốt, để ông nội cảm thấy vui vẻ, bây giờ mới hiểu được, Lộc Hàm tựa hồ đã cũng sớm đoán ra.

Ngô Thế Huân trong lòng trong đều hiện lên hình ảnh gương mặt cùng ánh mắt Lộc Hàm, nắm tay chợt siết lại, cảm thấy bản thân mình so với quá khứ càng phải kiên định hơn.

Ben Ben vừa vào cửa liền buông tay bà nội ra, lao thẳng tới giường bệnh của ông nội, giường bệnh cũng không cao, Ben Ben cứ như vậy bổ nhào về phía trước vừa vặn nhào lên trên giường, mắt chớp chớp trong veo như nước bỉu môi nhìn Ngô lão gia, đôi lông mày nhíu lại, bàn tay nhỏ đặt trên ngực Ngô lão gia lay lay: “Ông nội!! Ông nội!! Ben Ben tới thăm ông rồi! Ông nội!"

Bác sĩ vừa mới giúp Ngô lão gia kiểm tra xong, thu hồi ống nghe dặn dò Ngô lão gia không được kích động, tinh thần phải thật thoải mái. Ben Ben vừa vào liền trực tiếp xông tới, cái miệng nhỏ chu chu gọi ông nội, làm Ngô lão gia một phen ngạc nhiên.

“Ai ôi!!!, bảo bối. Ben Ben, con trở về từ lúc nào? Nhanh lại để cho ông nội nhìn xem có cao lớn hơn không!" Ngô lão gia nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, vừa thấy được Ben Ben cả người cùng tinh thần đều tốt, lập tức liền ngồi dậy.

Ben Ben ghé vào trên giường, bàn tay nhỏ bé nắm chặt hai đầu ngón tay Ngô lão gia, lắc lắc nói: “Buổi trưa con mới cùng ba ba trở về đấy! Ông nội xem con rất cao nha!"

Ngô lão gia sống tới nay cái gì cũng không còn lo lắng, muốn nói thích nhất vẫn là con cháu trong nhà, Ngô gia đời thứ tư cũng có mấy người cháu, nhưng Ben Ben mới là đứa cháu khiến Ngô lão gia đau lòng nhất. Ben Ben lớn lên tuy rất tốt, chưa bao giờ bướng bỉnh, nhưng từ nhỏ lại không có mẹ yêu thương chăm sóc, khi còn bé không thích nói chuyện, giờ lớn rồi thì trở nên thân thiện còn không nghĩ tới lần này Ben Ben vừa về đến đặc biệt nhu thuận, vọt tới bên giường mình hô một tiếng ông nội, làm cho trong lòng Ngô lão gia cũng không tránh được mềm nhũn lại ngọt ngào.

Ngô lão gia cũng đã lâu không gặp Ben Ben, nhìn Ben Ben bây giờ càng ngày càng cao lớn đẹp trai liền ưa thích vô cùng, không như quanh năm suốt tháng chỉ thấy có mấy người già trong nhà đi qua đi lại!

Bác sĩ ở bên cạnh nhìn vậy gật gật đầu với Ngô phu nhân đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói: “Ngô lão gia như vậy là tốt nhất, tâm tình tốt rồi, bệnh gì cũng sẽ không có!"

Ngô phu nhân gật gật đầu, “Lần này lại làm phiền ông rồi."

Bác sĩ cười nói: “Phu nhân khách khí rồi."

Trong phòng bệnh không phải chỉ có bác sĩ cùng Ngô lão gia, Ngô lão ngũ – chú của Ngô Thế Huân cùng vợ ông Hồ Yến cũng đã ở trong phòng, vốn đang đang cùng Ngô lão gia nói gì đó, lại thấy Ben Ben xông vào sắc mặt lập tức u ám, lại nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa ra vào, dù ngoài mặt không nói gì nhưng trong nội tâm lại hừ lạnh một tiếng.

Ngô lão gia cũng nhìn thấy con trai đứng ở cửa ra vào, hừ lạnh một tiếng, nói: “Còn biết trở về!? Ta tưởng hổ thẹn quá đi luôn rồi chứ?"

Ngô Thế Huân sắc mặt trầm tĩnh như nước, bình tĩnh hô một tiếng: “Cha", quay đầu lại hô một tiếng: “Chú, Thím", với bác sĩ đứng đối diện cũng nhẹ gật đầu chào hỏi.

Ngô lão gia lần này tâm trạng tốt, không đả động tới Ngô Thế Huân, đưa tay ôm lấy Ben Ben, đem Ben Ben dựa vào tại trong ***g ngực của mình, hai ông cháu cùng nhau trò chuyện.

Ngô phu nhân thấy chồng vui vẻ cũng coi như không còn lo lắng, quay đầu ra hiệu Ngô Thế Huân cùng mình đi ra ngoài, thím của Ngô Thế Huân không biết như thế nào cũng theo đi ra, cười nói: “Thế Huân trở về rồi sao?"

Ngô Thế Huân gật đầu, Ngô phu nhân nhìn Hồ Yến, ngoài mặt thì tươi cười nhưng bên trong lại vô cùng chán ghét, không nói gì thêm hai mẹ con đã đi ra.

Ngô Thế Huân cùng Ben Ben đi rồi, Lộc Hàm vẫn như trước đúng giờ tan tầm, thu dọn đồ đạc, lúc kéo ngăn kéo dưới bàn làm việc ra, đem hộp mô hình Transformers ra nhìn. Lộc Hàm nhìn mô hình trong tay, trong nội tâm như là có gì đó nghẹn chặt ***g ngực, vốn cho rằng có thể cùng Ben Ben đón lễ tốt nghiệp nhà trẻ, nhưng kế hoạch chưa lên thì đã vỡ tan tành rồi.

Lộc Hàm mang theo hộp lớn mô hình đẩy cửa phòng làm việc ra ngoài, thì thấy Biện Bạch Hiền vẫn chưa về mà còn đang làm việc, hôm nay sợ rằng cậu ta còn muốn tăng ca.

“Không về sao?" Lộc Hàm hỏi.

Biện Bạch Hiền đem mặt nhấc khỏi màn hình máy tính, đáy mắt có chút mệt mỏi, hiển nhiên gần đây áp lực công việc vô cùng lớn, “Đại vương người đừng để ý đến, lần này mà làm không OK em sẽ trực tiếp bị đem ra xử bắn đó!"

“Đừng tạo cho mình áp lực quá lớn!"

“Em biết rồi!"

Lại quay đầu nhìn thấy Kim Tuấn Miên, đầu ghé vào màn hình máy tính, hiển nhiên là theo Biện Bạch Hiền tăng ca, gần đây mệt mỏi cũng trở thành bộ dạng chó con rồi.

Lộc Hàm không nói gì, Kim Tuấn Miên ngày trước tan tầm luôn quấn chặt lấy mình, tuy mấy điều cậu ta nói mình đều là nghe không hiểu vẫn cứ nói, nhưng đột nhiên có một ngày bỗng an tĩnh, Kim Tuấn Miên không quấn quít lấy mình nữa, tựa như đột nhiên trưởng thành, cả ngày giữ im lặng, như cún đi theo Biện Bạch Hiền học tập, tăng giờ làm việc không chút nào oán trách, so với ngày trước như trở thành người khác.

Lộc Hàm nghĩ có lẽ mấy người trẻ tuổi thường hay như vậy. Mình cũng không thể hiểu được nữa rồi.

Lộc Hàm mang theo quà cho Ben Ben trở về, khi mở cửa phát hiện phòng khách vẫn chưa đóng cửa, Lộc Hàm đứng tại cửa trước đóng chốt, nghĩ nghĩ vẫn là mở ra.

Trong phòng im lặng không có người, trên ghế salon có một cái áo sơmi của Ngô Thế Huân, trên bàn trà vẫn còn mấy món đồ chơi của Ben Ben, trên bàn cơm còn có quả táo buổi sáng Ben Ben gặm một nửa.

Lộc Hàm đổi giày xong liền tiến đến, đem túi xách cùng đồ chơi mô hình đặt ở trên ghế salon rồi ngồi xuống, lặng im trong chốc lát. Cậu đứng lên, đi đến bàn ăn bên cạnh rót ly nước uống xong lại đi vào phòng bếp, từ phòng bếp đi ra quay người đi lên thư phòng, sau đó đẩy cửa phòng ngủ của Ngô Thế Huân, lại đẩy cửa phòng Ben Ben, ngồi lên trên giường của Ben Ben trong chốc lát, sau đó cậu thậm chí còn đi ra ban công đứng ngây ngẩn.

Không đúng, giống như tất cả hoàn toàn không đúng.

Lộc Hàm với hoàn cảnh lạ lẫm này kỳ thật từ trước đến nay đều không có cảm giác gì, cậu đã dọn qua nhiều chỗ ở, cảm giác lạ nhà cũng không còn, nhưng hôm nay đứng trong phòng cậu lại cảm thấy hết sức lạ lẫm, trong phòng đặc biệt yên tĩnh, cậu đứng ở chỗ nào cũng đều như thấy lạ lẫm!

Ngô Thế Huân cùng Ben Ben đều không ở nhà, cậu ở chỗ này thật giống như đứng giữa một ngôi nhà hoang.

Nghe nói một người chỉ cần lặp đi lặp lại làm một việc vượt qua hai mươi mốt lần, về sau sẽ hình thành một thói quen. Như vậy nếu như mỗi ngày đều sinh hoạt cùng Ben Ben và Ngô Thế Huân phải hay không cũng sẽ tạo thành một thói quen, không nhìn không gặp sẽ không thoải mái? Không nhìn không gặp đã cảm thấy nơi nào cũng thật lạ lẫm?

Ngô Thế Huân đang cùng Ngô lão gia nói chuyện, hai cha con ở trong phòng làm việc nói chuyện thật lâu, cơm tối cũng không ăn, một mực không có đi ra.

Ben Ben mới nói chuyện với ông nội một lát về sau đã bị Ngô phu nhân mang về phòng tắm rửa đi ngủ.

Ngô phu nhân cho Ben Ben tắm rửa xong, Ben Ben nháy mắt hỏi, “Bà nội, ở đây không có sữa tắm hương cam sao?"

Ngô phu nhân ngẩn người, hỏi: “Ben Ben thích sữa tắm hương cam sao?"

Ben Ben gật gật đầu, tỏ ý chỉ muốn sữa tắm hương cam, tất cả những cái khác đều không được, không thích!

Ngô phu nhân cưng chiều cháu trai, vội vàng ra lệnh cho người làm trong nhà đi tìm, tìm không được thì nhanh ra ngoài mua! Người làm trong nhà tìm khắp nơi, hương sữa tắm nào cũng đều có nhưng lại không có hương cam đành phải cho người ra ngoài mua.

Hồ Yến cách đó ba phòng nghe nói sự việc liền cười lạnh, cười đến trong mắt hàn quang cũng tóe ra, đối với con dâu của chính mình lại càng không hài lòng: “Cô cũng sinh một đứa như vậy đi?! Tới lúc đó đừng nói sữa tắm hương cam! Đến nước hoa hương cam cũng sẽ mua luôn!"

Người làm thật vất vả mới mua được sữa tắm hương cam bà chủ cần dùng, lúc đó Ben Ben mới bằng lòng tắm rửa, ngồi trong bồn tắm ngửi được mùi cam tràn ngập lông mày liền giãn nở, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn, cái mũi không ngừng hít hít ngửi mùi sữa tắm trên người, đại Cam Cam đại Cam Cam! Nhóc đã một ngày không gặp đại Cam Cam! Không gặp được đại Cam Cam cũng chỉ có thể ngửi mùi thôi!

Ngô phu nhân cho nhóc tắm rửa xong lau khô thân thể, Ben Ben lại chỉ rõ muốn mặc bộ áo ngủ trong túi ở trong phòng, những bộ khác đều không chịu mặc, Ngô phu nhân đành phải vào lấy cái áo nhỏ trong túi mặc cho Ben Ben. Mặc áo xong Ben Ben xỏ dép chạy vào trong phòng, trèo lên giường ôm lấy áo ngủ của Lộc Hàm vào ngực ngửi ngửi, xung quanh đều là mùi của đại Cam Cam nha.

Ben Ben chạy lên giường, Ngô phu nhân cũng đã sớm chú ý tới một bộ áo ngủ khác của người lớn trong túi của Ben Ben rồi, liếc nhìn bộ áo ngủ kia không giống như là của Ngô Thế Huân. Ngô phu nhân ngồi ở bên giường cùng Ben Ben nói chuyện, hỏi Ben Ben gần đây trong trường học có nghe lời thầy cô không, có hay không có thêm nhiều bạn mới, ba ba gần đây thế nào.

Ben Ben trả lời từng câu một, rất nghiêm túc.

Ngô phu nhân cuối cùng nhìn nhìn Ben Ben trong ngực một ôm áo ngủ người lớn kia, hỏi: “Ben Ben, bộ áo ngủ này là của ai? Ba ba sao?"

Ben Ben nghe bà nội hỏi tới, bàn tay nhỏ bé liền nắm chặt bộ quần áo, con mắt mở to tỏ vẻ cảnh giác nhìn Ngô phu nhân.

Ngô phu nhân nghi hoặc nhìn cháu trai, Ben Ben rốt cục cũng chậm rãi mở miệng nói: “Không phải của ba ba, là của đại Cam Cam đấy."

Đại Cam Cam? Là ai?

Ngô phu nhân có chút không rõ ràng, nhịn không được đưa thay sờ sờ áo ngủ, cũng không ngờ nhóc lại giấu xuống người, trở về nguyên bản như trước cảnh giác đối với người lạ, nói: “Không được!! Đại Cam Cam của con!"

Ngô phu nhân liền dừng tay lại, vội vàng dỗ, “Ừ, của Ben Ben, áo ngủ cùng đại Cam Cam đều là của Ben Ben." Dừng một chút: " Ben Ben không thể nói cho bà nội biết đại Cam Cam là ai sao?"

Ben Ben nhìn Ngô phu nhân, dù sao cũng là từ nhỏ đã quen được bà nội chăm sóc, vì vậy thu hồi vẻ mặt cảnh giác, cúi đầu sờ lên áo ngủ, chân thành nói: “Đại Cam Cam là đại Cam Cam a, là ma ma của Ben Ben!"

Ngô phu nhân: “…"

Ngô Thế Huân ra khỏi thư phòng, Ngô lão gia vừa mới phát bực trong người, chỉ thẳng mặt Ngô Thế Huân mắng đồ nghịch tử, cuối cùng lại tống Ngô Thế Huân cút ra ngoài!

Ngô Thế Huân ra ngoài rồi, không nói gì thêm nữa.

Ngô Thế Huân quay đầu đi đến phòng của Ngô phu nhân, người làm tại cửa nói tiểu thiếu gia cùng phu nhân đã ngủ rồi, Ngô Thế Huân liền xuống dưới lầu ra ngoài sân hút một điếu thuốc, gọi điện thoại cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm bắt điện thoại rất nhanh, Ngô Thế Huân thậm chí đều không có nghe được tiếng chuông, “Đến rồi hả?" Lộc Hàm tại đầu bên kia điện thoại hỏi.

“Ừ, đến rồi." Ngô Thế Huân ném thuốc lá xuống đất giẫm t, mắt nhìn xa xa, “Đã ăn chưa?"

Lộc Hàm: “Đã ăn rồi."

Ngô Thế Huân: “Ben Ben đã ngủ, ngày mai lại điện thoại cho em."

Lộc Hàm: “Được."

Nhất thời trầm mặc, vừa mới cùng cha nói chuyện xong, Ngô Thế Huân tâm tình không tốt rất nhanh trở lại bình thường. Chính làvì nghe được giọng nói của Lộc Hàm, không biết như thế nào Ngô Thế Huân đột nhiên trở nên bình tĩnh, cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, sự lựa chọn này đúng, tương lai căn bản sẽ không hối hận cũng sẽ không quay đầu lại.

Lộc Hàm tại đầu bên kia điện thoại trước sau như một vẫn trầm mặc, cậu từ trước đến nay không phải cái kiểu người bắt đầu chủ đề khi nói chuyện, cơ hồ đều là Ngô Thế Huân nói một câu cậu trả lời một câu. Hai người cầm điện thoại, tựa hồ chỉ có thể nghe được hô hấp của nhau.

Lộc Hàm đột nhiên mở miệng nói: “Anh ở đó…Vẫn tốt chứ?"

Ngô Thế Huân nhịn không được câu môi, bình tĩnh mà lại kiên định nói: “Anh rất tốt!" Dừng một chút “Em không cần lo lắng, hiện tại mọi chuyện cứ để anh lo. Em cũng đừng suy nghĩ tới chuyện tương lai, cứ để anh giải quyết là được!" Em chỉ cần là là em, là Lộc Hàm, là đại Cam Cam của Ben Ben, là người yêu của Ngô Thế Huân này là được!

Có những điều không cần nói ra miệng mà người kia vẫn có thể hiểu, mấy lời như anh yêu em, anh thích em gì đó Ngô Thế Huân kì thực cảm thấy vô cùng vô dụng.

Hiện tại chỉ cần hắn biết rõ, chính mình đang làm rất tốt là được, những cái khác đều không cần quan tâm, cái gì cũng không cần cân nhắc, hiện tại tương lai có biến cố gì, cứ để cho Ngô Thế Huân một mình gánh chịu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại