Baba Thay Thế
Chương 39
Ngô Thế Huân cùng Lý Hồng Bình ngồi ở trong phòng trầm mặc không nói, Lý Hồng Bình nhìn Rose, trên mặt cô biểu tình phức tạp còn có khó chịu.
Rose vén vén tóc, bông tai màu tím dưới ánh đèn lóe lên một cái, Lý Hồng Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, á một tiếng, khen: “Bông tai nhìn rất đẹp, có mặt chọn quá nha."
Rose nhìn Lý Hồng Bình, biết rõ Lý Hồng Bình không chỉ đơn thuần là khen mình, Lý Hồng Bình lúc này đang ngồi đối mặt với Rose, cong môi cười: “Tôi thật sự vô cùng hiếu kỳ đấy, cô vừa mới tự xưng là bạn của Lộc Hàm, vậy mà trong suốt câu chuyện cô kể Lộc Hàm căn bản là chẳng xem cô ra gì nhỉ? Có phải cô vẫn che giấu điều gì khác nữa đúng không?"
Rose nhìn lại Lý Hồng Bình: “Chuyện này có quan trọng với anh sao? Lý tiên sinh, nếu như chuyện không quan trọng tôi xin phép không nói nhé!" Nói xong rất nhanh chóng đứng dậy. “Tôi đi trước, tạm biệt."
Lý Hồng Bình ngồi ở trên ghế ngồi, nhìn theo Rose, hé mắt, đột nhiên lớn tiếng nói: “Cô nói giúp Lộc Hàm nhiều như vậy sao người của tổ chức vẫn còn gây rắc rối cho cô? Cô mấy năm nay chẳng phải đều rất tổn hao tiền bạc và tâm trí về chuyện này sao?"
Rose đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lý Hồng Bình: “Tôi đánh giá anh thấp rồi, anh có thể điều tra được đâu là thật đâu là giả thì hẳn cũng đã biết được ít nhiều rồi không phải sao?!"
Lý Hồng Bình đứng lên, kéo kéo cravat, câu môi nhìn Rose, cũng không trả lời Rose, lại nói đến chuyện khác: “Tôi vừa mới nghĩ đến một chuyện khác. Cô cùng Lộc Hàm nhiều năm như vậy đều không gặp mặt, năm đó lại giúp cậu ta chuyện Chu Điền, cô là vì cái gì?" Lý Hồng Bình lách qua ghế sô pha hướng Rose đi tới.
Rose đứng tại cửa ra vào, ánh mắt không sợ, nhưng mà trong nội tâm cũng không thể nào giữ bình tĩnh.
Lý Hồng Bình hé mắt, nói: “Một là, cô năm đó thật sự vì muốn giúp Lộc Hàm, hai người ở chung lâu như vậy tính cách cậu ta chắc cô biết rõ, hơn nữa cậu ta lúc đó rất thảm thương cô liền giúp cuối cùng còn làm bạn với cậu ấy. Hoặc là, cô chính là người được tổ chức thuê giúp Lộc Hàm, sau đó lấy tiền cậu ta cho vừa đi liên hệ Chu Điền vừa thay đổi tư liệu. Tôi nói đúng không?"
Rose nhìn Lý Hồng Bình thở dài một hơi: “Thật sự là tôi rất ghét nói chuyện với những người như anh!"
Lý Hồng Bình nhìn Rose: “Bị nói trúng rồi sao? Làm sao mà chuyện của Lộc Hàm có thể chỉ đơn giản như thế? Hơn nữa theo tôi được biết, cô dù có thủ đoạn đến đâu cũng không thể dễ dàng làm được tất cả những việc đó?"
Lý Hồng Bình tiếp tục nói: “Có lẽ sau lưng còn có người nào khác, chỉ là người kia năm đó không trực tiếp ra mặt, người đó đã cho cô lợi ích gì? À mà để tôi đoán tiếp nhé, người đó giúp cô ra khỏi tổ chức đúng không? Giúp cô không cần phải sống bằng nghề này nữa?" Lý Hồng Bình rủ mắt nhìn vào Rose, dần dần trong nội tâm tin chắc mình đoán đúng, “Lộc Hàm cha mẹ đều chết hết, mặt khác thân thích cơ hồ đều không có ai, vậy ai là người đó chứ?" Lý Hồng Bình sờ sờ lên cằm, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, “Giúp Lộc Hàm mà không ra mặt, tư liệu cũng đổi đi, nói không chừng năm đó Chu Điền bi thảm như vậy hắn cũng có phần đi… Ai nha nha, nếu như không phải người thân chắc là thần tiên tái thế?!"
Rose nhìn Lý Hồng Bình: “Tôi không biết anh đang nói cái gì." Nói xong đẩy cửa chuẩn bị ly khai.
Lý Hồng Bình nói: “Này! Nếu như cô làm việc cho tôi! Tôi sẽ giúp cô tìm một công việc khác."
Rose dừng lại bước chân, cảm thấy người mình run lên từng đợt.
Ben Ben buổi sáng phát hiện không có Lộc Hàm kế bên, trong lòng nhất thời mất hứng, chu chu môi, đang lúc muốn cầm gối ném sang một bên thì nghe tiếng động.
Ben Ben nằm ở trên giường đem gối ôm vào trong ngực, mặt vùi vào gối he hé mắt nhìn.
Lộc Hàm mở cửa phòng, bưng điểm tâm đi tới.
“Buổi sáng tốt lành!" Ben Ben bật dậy ngẩng cổ nhìn Lộc Hàm cao giọng.
Ben Ben đêm qua ngủ rất sớm, còn ngủ rất ngon, hai con ngươi sáng lóng lánh, đôi má cũng phúng pha phúng phính.
Lộc Hàm nhìn Ben Ben cười,: “Buổi sáng tốt lành! Con đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong ba đưa con đi nhà trẻ."
Ben Ben kéo lấy dép lê đi, “Xoạch xoạch" đến bên Lộc Hàm, lôi kéo góc áo cậu, ngửa cổ lên, chớp chớp mắt: “Con hôm nay không muốn đi, có thể cho con nghỉ không?"
Lộc Hàm đem điểm tâm đặt ở trên bàn cơm, cúi đầu nhìn con trai: “Không thể!" Nói xong ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Ben Ben: “Sao hôm nay con lại như vậy?"
Ben Ben quả thực là một chút cũng không thích đi nhà trẻ, đến đó có cái gì tốt chứ, suốt ngày chơi mấy trò nhàm chán, nhóc là muốn cùng ba Lộc đến cơ quan cơ, muốn làm cái đuôi nhỏ của ba cơ!
Lộc Hàm chăm chú nhìn Ben Ben, “Không thể không đi học được, con không đi mọi người sẽ cười con đấy!"
Ben Ben mặc kệ hết, nhóc con bây giờ chỉ cần ba mình thôi, Ben Ben nhịn không được chu môi, nhìn Lộc Hàm, rất kiêu ngạo ngóc cổ: “Con không cần họ quan tâm!"
Lộc Hàm điểm điểm mi tâm Ben Ben, trong lòng nghĩ không biết làm sao dụ con trai đến trường đây? Mình là hoàn toàn không có kinh nghiệm a? Lúc này là phải nên nghiêm khắc dạy bảo đây, nhưng mà vừa nhìn vào gương mặt đáng yêu của Ben Ben lại sinh ra một cảm giác muốn nuông chiều đến vậy.
Lộc Hàm nhìn Ben Ben, Ben Ben nhìn lại Lộc Hàm, hai người nhất thời im lặng, Ben Ben vẻ mặt cương quyết viết rõ bốn chữ “con không đi học", Lộc Hàm không biết làm sao, cậu rất là thương con, con nói không muốn đi Lộc Hàm liền nghĩ bây giờ cũng còn nhỏ không đi cũng không sao. Quan trọng là con trai vui vẻ vậy.
Như vậy không tốt, như vậy không tốt! Lộc Hàm trong lòng yên lặng đột nhiên tự nói với chính mình, tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện học như vậy, cuối cùng cậu hướng Ben Ben nói: “Ben Ben con không nghe lời ba sao?"
Ben Ben vểnh lên miệng: “Con nghe!" Nhưng mà không muốn đi, không muốn đi chút nào hết!
Lộc Hàm lắc lắc đầu rồi dắt con trai đến nhà vệ sinh trong lòng tự nhủ: nhất định không được mềm mỏng nữa, đi học là đi học, phải đi học!
Ben Ben đánh răng rửa mặt xong, đi về phòng thay quần áo rồi xuống anh sáng.
Hai người đang ngồi ở bàn ăn thì điện thoại Lộc Hàm vang lên: “Đang ăn sáng hả?"
Lộc Hàm nhìn nhìn Ben Ben: “Ừ."
“Tôi đang ở dưới lầu đấy, hôm qua tôi quên mang quần áo cho Ben Ben, bây giờ đem lên cho cậu nhé."
Lộc Hàm để đũa xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy xe Ngô Thế Huân ngừng dưới lầu, cậu nghĩ nghĩ mới nói: “Ở đây tôi cũng có quần áo cho con rồi."
Lộc Hàm tuy nhiên không nói thẳng, nhưng Ngô Thế Huân nghe hiểu Lộc Hàm ý là không muốn mình đi lên, Lộc Hàm là người rất nguyên tắc, cậu có thể bởi vì Ben Ben mà cùng Ngô Thế Huân xích lại gần mốt chút, nhưng cậu là nhất quyết không muốn sinh hoạt của hai người quấn cùng một chỗ.
Ngô Thế Huân chỉ nói: “Tôi ở dưới đây chờ, lát nữa sẽ đưa Ben Ben đi học."
“Được rồi."
Ben Ben ăn xong, Lộc Hàm cầm ba lô nhỏ dắt tay Ben Ben xuống lầu, Ben Ben vẫn là rất xoắn xuýt không muốn đến trường, một bên nắm tay Lộc Hàm cọ cọ, một bên ngẩng cổ nhìn Lộc Hàm, “Cho con nghỉ đi. Con không muốn đi mà! Không muốn đi! Con không thể nghỉ được ạ?"
Lộc Hàm nắm tay Ben Ben, Ben Ben cọ xát lấy, lại kéo kéo tay áo, hai cha con chắc cũng mất 10 phút kéo qua kéo lại.
Thật vất vả mới đi hết tầng một, vừa đi hết ra đến cổng ngoài đã nhìn thấy Ngô Thế Huân tựa ở bên cạnh xe cúi đầu không biết đang làm cái gì.
“Ba ba!" Ben Ben một ngày một đêm đều chưa thấy Ngô Thế Huân, tuy là chưa lâu, nhưng lúc này thấy Ngô Thế Huân vẫn là kích động vô cùng, nhóc buông Lộc Hàm ra tay hướng Ngô Thế Huân chạy tới, chạy đến một nửa dừng lại, đột nhiên nghĩ Ngô Thế Huân nhất định là tới đón mình đi nhà trẻ đây mà, vì vậy mà cảm thấy không còn vui như trước.
Ben Ben chạy vài bước rồi dừng lại, sau đó chậm chạp đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy Ben Ben bế lên, xoay người sờ đầu con, nói: “Nhớ ba sao?"
Ben Ben xoắn xuýt nhìn xem Ngô Thế Huân, nhẹ gật đầu, ngừng một chút, lại lắc đầu.
Ngô Thế Huân cười cười nhìn Ben Ben, rồi.. nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm đi tới, đưa ba lô cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng vừa đúng lúc đưa tay ra, hai người đều không nói gì, vậy mà rất hợp ý trao nhận ba lô.
Ben Ben nhìn Lộc Hàm rưng rưng, ý là không muốn đi nhà trẻ, nhà trẻ có ý gì hay ah, nhà trẻ có cùng chơi với ba Lộc được không chứ?!
Ngô Thế Huân đem con cùng ba lô đặt lên ghế sau, bản thân lại ngồi ghế lái, rồi nhìn ra ngoài đối Lộc Hàm hỏi: “Hôm nay có tăng ca không?"
Lộc Hàm nghĩ nghĩ: “Không biết nữa, nếu cần thì sẽ tăng ca."
Ngô Thế Huân gật đầu: “Buổi tối gặp lại."
“Được."
“Ben Ben, chào ba đi!" Ngô Thế Huân nói với Ben Ben ngồi phía sau.
Phía sau cửa xe vẫn chưa đóng lại, Ben Ben hai bàn tay nắm lấy cửa kính, cứ như vậy nhìn Lộc Hàm, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm, không chịu. Nhóc con nghĩ sao bây giờ mình không làm nũng nhỉ!!? Nếu làm nũng, nói không chừng hôm nay cũng không cần đi học ah!!
Ben Ben nhìn ra ngoài xe mắt không rời Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại thúc giục, “Chào ba đi!"
Ben Ben nâng tay nhỏ lên quơ quơ, muốn nói mà nói không ra lời, nhóc lại cảm thấy thẹn thùng lại không được tự nhiên, nói chào ba rất thẹn thùng nha, nhưng mà kỳ thực nhóc không có muốn tạm biệt một chút nào hết.
Ben Ben xoắn xuýt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm bị con trai làm cho khó xử chỉ biết nở nụ cười đưa tay sờ đầu con trai, nói khẽ: “Ở trường học con phải ngoan nghe không? Tạm biệt…"
Ben Ben hít hít cái mũi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là chưa nói được gì cả, đành dùng tay hướng Lộc Hàm vẫy vẫy, Ngô Thế Huân chậm rãi khởi động xe, qua kính chiếu nhìn thấy con trai lưu luyến không rời, anh hiểu tâm trạng hiện tại của Ben Ben là không thể nói được, nhưng mà không nói thì đúng là không lịch sự đi.
Ngô Thế Huân bắt đầu khởi động xe, Lộc Hàm đứng nguyên tại chỗ nhìn, Ben Ben quay về phía sau nhìn không chớp mắt, cuối cùng khi xe bắt đầu quẹo khỏi hướng nhà của tòa soạn báo, Ben Ben hướng ngoài cửa sổ hô lớn một tiếng: “Cam Cam hẹn gặp lại!!"
Ngô Thế Huân sững sờ, oắt con vừa gọi cái gì mà "Cam Cam", chẳng phải bình thường mọi người gọi là “Tiểu Lộc" sao?
Ngô Thế Huân còn chưa thấy được Lộc Hàm phản ứng gì thì xe đã tiến vào đại lộ, khu nhà của Lộc Hàm đã ở đằng sau lưng.
Ngô Thế Huân khép lại phía cửa sổ xe phía sau, Ben Ben cũng không bám lấy cửa nữa, ngoan ngoan ngồi ở trên ghế ngồi, Ngô Thế Huân nhìn nhìn kính chiếu hậu, nhìn chăm chú lên phía gương mặt Ben Ben: “Lúc nãy con vừa gọi là cái gì?"
Ben Ben ngồi ở phía sau lẩm bẩm —— Cam Cam? Cam Cam? Cam Cam!
Thật là, ai nha, trên người ba ba có mùi thơm như vậy, ba ba là quả cam là đại Cam Cam ngọt ngọt? Ây ây, đêm qua mình tắm xong cũng có mùi giống vậy mà, mình cũng là Cam Cam đó! Là tiểu Cam Cam. >.< Ben Ben không nghe thấy Ngô Thế Huân hỏi gì nữa, ngồi ở đằng sau nghĩ đi nghĩ lại tự dưng bật cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn hạnh phúc Ngô Thế Huân lại hỏi một lần, Ben Ben vừa cười vừa nói, “Trên người ba Lộc có mùi cam, con hôm qua tắm cùng ba cũng có mùi như vậy, ba là đại Cam Cam, con là tiểu Cam Cam!" Ben Ben thật cao hứng rất chân thành cùng ba ba chia xẻ niềm vui của mình. Ngô Thế Huân lái xe, khóe miệng nhịn không được kéo ra một cái đường cong, đại Cam Cam cùng tiểu Cam Cam? Oắt con đã nhanh như vậy quên mình là đẹp trai lạnh lùng tiểu hoàng thượng rồi sao!? Ngô Thế Huân đưa Ben Ben đi nhà trẻ, nhóc con cứ mãi nghĩ tới đại Cam Cam, đã sớm quên mất trước đó mình nhất quyết đòi nghỉ học. Ngô Thế Huân đưa Ben Ben vào lớp xong vừa đi ra, vừa vặn gặp Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú vẻ mặt bực bội nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt rất rõ ràng—— được lắm gặp anh ở cửa đây! Lão tử có chuyện hỏi cho rõ ràng! Độ Khánh Tú trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân: “Lão tử ngày hôm qua thật sự là bị các người làm cho sắp chết rồi! Con của tôi hôm đó về nhà thì lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm nói nó nhất định là nhặt được trong thùng rác!" Ngô Thế Huân nhìn Độ Khánh Tú, cảm khái nói: “A…, ra là chuyện trẻ con!" Độ Khánh Tú: “…" Trẻ con cái đầu anh đấy!! Độ Khánh Tú nhìn Ngô Thế Huân, hai người đứng dưới sân trường tựa vào xe nói chuyện: “Này anh mau nói đi, tại sao mà Lộc Hàm đại thần của chúng tôi lại biến thành “mẹ hiền" của con trai anh vậy!" Độ Khánh Tú vừa nghĩ tới Lộc Hàm cùng Ben Ben có mấy phần giống nhau thì thấy đúng là không ổn rồi. “Nói ra rất dài dòng." Ngô Thế Huân đáp. “Cái gì?" “Cậu có quan hệ với Lộc Hàm sao?" Ngô Thế Huân hỏi. “Tôi?" Độ Khánh Tú, nghĩ nghĩ, nói: “Tôi cũng không có quan hệ gì với cậu ta cả, chỉ là thích đọc tiểu thuyết, còn làm admin của một diễn đàn về tiểu thuyết, cậu ta năm đó đăng một tiểu thuyết trên diễn đàn của tôi, tôi xem không sót một kì nào, sau đó làm làm quen rồi thành bạn tới bây giờ." Ngô Thế Huân vốn chỉ nghĩ Lộc Hàm là làm chủ biên cho tòa soạn, không nghĩ tới cậu còn có viết tiểu thuyết. Độ Khánh Tú nói: “Ngô Phàm… thật sự là con trai của Lộc Hàm sao?" Ngô Thế Huân gật đầu. Độ Khánh Tú thở dài một hơi, đột nhiên trong nội tâm như dừng lại, nghĩ Lộc Hàm trước kia trong tiểu thuyết có một nhân vật tương tự như vậy… không ngờ đó chính lại là tác giả! Độ Khánh Tú cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, thầm nghĩ không thể nào?! Không thể nào! Chẳng lẽ là thật? Độ Khánh Tú không nói gì vớiNgô Thế Huân nữa, hai người lái xe trở về, Độ Khánh Tú về nhà tìm lại tiểu thuyết xem, Ngô Thế Huân thì tới công ty làm việc. Lộc Hàm buổi sáng cùng Biện Bạch Hiền hẹn tới nhà in, tòa soạn báo, nhà in còn có mấy vấn đề bàn bạc, giữa tòa soạn và nhà in nếu không có ý chung chắc chắn không thể nào hoàn thành được bài báo. Hai người đến nhà in làm từ sáng tới chiều, cơm trưa chỉ ăn mấy cái bánh, công việc vẫn chất thành một đống. Kim Mân Thạc nói chuyện trực tiếp với giám đốc bên in, tranh thủ thời gian mà làm việc, vì vậy Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền lại bắt đầu gia tăng tốc độ, đã bận càng bận hơn, lúc kết thúc đã năm giờ chiều. Lộc Hàm lúc này mới chú ý tới thời gian, lúc lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Ngô Thế Huân còn có một tin nhắn 【 Đã tan ca chưa? 】 Lộc Hàm thở dài một hơi, biết rõ Ngô Thế Huân đã đón con trai rồi, nhưng hiện tại cậu còn có chuyện cần phải làm. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền đi tới phòng tranh, chỗ này Biện Bạch Hiền nghe Lộc Hàm hỏi nên giới thiệu tới. Lộc Hàm trong tiệm tranh lấy ra bức tranh cát, ông chủ nhìn thấy thỉ hơi giật mình, đối với Lộc Hàm hỏi: “Là con cậu làm sao? Đẹp đấy, mang treo trong nhà chắc chắn sẽ rất bắt mắt." Nói xong cầm bức tranh đi ra đằng sau, lấy khung ra chuẩn bị đóng. Biện Bạch Hiền buổi sáng đi gấp chưa ăn sáng, giữa trưa chỉ căn có mấy cái bánh, nếu so với tuổi trẻ khí thịnh mà nói ăn như vậy thật sự là không đủ, cuối cùng xin phép Lộc Hàm về trước đi ăn cơm. Biện Bạch Hiền đi xong, Lộc Hàm còn ngồi chờ trong tiệm…, cậu buồn chán đi quanh tiệm nhìn ngắm mấy bức tranh trên tường, đột nhiên nhớ tới buổi sáng Ben Ben ngồi trên xe trước khi đi còn gọi một tiếng “Cam Cam gặp lại", nghĩ tới đây Lộc Hàm nhịn không được câu môi cười rộ lên, trong đáy mắt đều chất chứa ôn hòa Hoàng Tử Thao cả ngày hôm nay hết sức bận rộn, sau khi hạng mục nghiên cứ được phê duyệt, hắn bận rộn làm đơn xin kinh phí, xin tài liệu còn có đề nghị nhân viên giám sát. Hôm qua nghe Lộc Hàm nói xong quả thực hắn không còn một chút tâm trạng làm việc gì, vì vậy mới sáng sớm hắn đã tới phòng thí nghiệm, làm từ sớm đến khi trường tan học vẫn chưa thôi, hắn biết rõ hạng mục này xử lý không dễ dàng, chính mình phải thật may mắn mới được phê duyệt, hắn không thể làm qua loa được, cũng không thể thiếu tỉ mỉ. Chuyện của Lộc Hàm hắn biết chắc chắn mình sẽ không còn tương lai nào cả, tốt nhất bây giờ vẫn là sự nghiệp của mình. Buổi chiều lúc năm giờ Hoàng Tử Thao buông việc ở phòng thí nghiệm đến phòng giáo viên uống cốc nước. Sau khi nghe tin hắn được phê duyệt hạng mục. Trong trường không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét trong lòng, Hoàng Tử Thao là du học về tựa như lính nhảy dù rơi xuống đất một cái đã theo làm trợ giảng cho giáo sư rồi chậm rãi thăng leo lên bị trí khá tiếng tăm trong trường, vậy mà bây giờ còn xin được hạng mục như vậy. Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị đẩy cửa vào văn phòng, chợt nghe thấy trong văn phòng truyền đến tiếng nói chuyện của đồng nghiệp: “Thật đúng là, đại vận nha, loại này hạng mục mà có thể xin xuống, lúc ấy nãy hỏi còn nói là mình không biết gì hết, cái mặt đó nhìn một cái là biết giả tạo rồi, người ta làm giá vậy thôi, nói không chừng đã sớm sắp xếp có được hạng mục!" “Cô bây giờ mới biết sao? Người ta chạy là xe Audi đó, Cô có Audi không? Người ta là có tiền nó khác!" “Ây ây, nhưng mà tôi nghe nói cha mẹ của hắn đều mất ah." “Thì chỉ là lời đồn thôi! Thời giờ cái gì mà nói không được, có lẽ hắn còn là con ông cháu cha đây nha!" … Hoàng Tử Thao đứng nguyên tại cửa ra vào, rồi xoay người đi thẳng. Hắn cười khổ một cái, trong nội tâm rất không thoải mái, hắn cũng không biết hạng mục cuối cùng rốt cuộc được phê duyệt như thế nào, nhưng mọi người bàn tán như vậy khiến hắn thật khó chịu, bình thường đều là làm trợ giảng cho lão sư, quan hệ cũng không tệ, lại không nghĩ rằng một cái hạng mục ngược lại trở thành mục tiêu ném đá của người khác. Trước kia cùng hắn nói chuyện tâm tình gì gì đó đều là giả tạo hết. Hoàng Tử Thao đi ra khỏi hành lang, theo phòng giảng dạy trở về phòng thí nghiệm, đang dọn đồ đạc chuẩn bị về, đột nhiên bị ai đó gọi lại. Hoàng Tử Thao nghi hoặc quay đầu lại, là một nam sinh, cầm trong tay một tấp giấy A4. Nam sinh đi tới trước mặt hắn, chào một tiếng, Hoàng Tử Thao gật đầu, đột nhiên nhớ tới người học sinh này hình như là học khoa Văn, nhưng thỉnh thoảng có qua lớp Hóa nghe mấy tiếng hắn giảng, hắn hỏi: “Là cậu sao! Có việc gì thế?" “Có ah!" Nam sinh nhìn hắn, vẻ mặt vui vẻ nói: “Em tìm được một số tư liệu cần bàn bạc, thầy giúp em được chứ?" Hoàng Tử Thao tưởng rằng cậu đối với hóa học cảm thấy hứng thú, liền nhận lấy tài liệu xem, không ngờ đây là một tài liệu thuộc Văn khoa, đề mục là 《 bàn về luật hôn nhân đồng tính》, Hoàng Tử Thao đưa mắt nhìn nam sinh: “Hình như cậu tìm nhầm người rồi, tôi dạy môn Hóa, vấn đề thuộc Văn khoa cậu nên tìm giáo viên bên Văn mới hợp lý." Nam sinh rủ mắt nhìn Hoàng Tử Thao tay siết chặt tập tài liệu, nói: “Tài liệu này đã nhiểu năm lắm rồi, em rất khó khăn mới tìm được, thầy không có hứng thú xem sao?" Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn tập giấy, ánh mắt đông cứng lại, đầu óc như muốn nổ tung. Giấy trắng mực đen rất rõ ràng, đây là luận văn nghiên cứu, trên đó còn có đề tên tác giả rất trịnh trọng—— Lộc Hàm! Hoàng Tử Thao run lên một cái, xém chút nữa là vò nát cả trang giấy đầu tiên, vừa ngẩn đầu lên má trái cảm thấy một lực rất mạnh đánh qua, sau đó nam sinh còn đá luôn mốt cái lên bụng Hoàng Tử Thao. Trên mặt nam sinh là lạnh lùng khắc nghiệt, ra tay không chút lưu tình, một đấm một đá đã hạ Hoàng Tử Thao ngã xuống mặt đất. Hoàng Tử Thao nằm trên mặt đất tay nắm chặt mấy trang giấy, nam cúi người nhặt lại từng trang luận văn lạnh lùng liếc Hoàng Tử Thao. “Hoàng Tử Thao, anh mau mang cái nghiên cứu gì gì đó của mình mà sớm cút đi! Tránh xa anh ấy ra, bằng không đừng trách tôi!" Nam sinh nói xong quay đầu đi mất.
Rose vén vén tóc, bông tai màu tím dưới ánh đèn lóe lên một cái, Lý Hồng Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua, á một tiếng, khen: “Bông tai nhìn rất đẹp, có mặt chọn quá nha."
Rose nhìn Lý Hồng Bình, biết rõ Lý Hồng Bình không chỉ đơn thuần là khen mình, Lý Hồng Bình lúc này đang ngồi đối mặt với Rose, cong môi cười: “Tôi thật sự vô cùng hiếu kỳ đấy, cô vừa mới tự xưng là bạn của Lộc Hàm, vậy mà trong suốt câu chuyện cô kể Lộc Hàm căn bản là chẳng xem cô ra gì nhỉ? Có phải cô vẫn che giấu điều gì khác nữa đúng không?"
Rose nhìn lại Lý Hồng Bình: “Chuyện này có quan trọng với anh sao? Lý tiên sinh, nếu như chuyện không quan trọng tôi xin phép không nói nhé!" Nói xong rất nhanh chóng đứng dậy. “Tôi đi trước, tạm biệt."
Lý Hồng Bình ngồi ở trên ghế ngồi, nhìn theo Rose, hé mắt, đột nhiên lớn tiếng nói: “Cô nói giúp Lộc Hàm nhiều như vậy sao người của tổ chức vẫn còn gây rắc rối cho cô? Cô mấy năm nay chẳng phải đều rất tổn hao tiền bạc và tâm trí về chuyện này sao?"
Rose đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Lý Hồng Bình: “Tôi đánh giá anh thấp rồi, anh có thể điều tra được đâu là thật đâu là giả thì hẳn cũng đã biết được ít nhiều rồi không phải sao?!"
Lý Hồng Bình đứng lên, kéo kéo cravat, câu môi nhìn Rose, cũng không trả lời Rose, lại nói đến chuyện khác: “Tôi vừa mới nghĩ đến một chuyện khác. Cô cùng Lộc Hàm nhiều năm như vậy đều không gặp mặt, năm đó lại giúp cậu ta chuyện Chu Điền, cô là vì cái gì?" Lý Hồng Bình lách qua ghế sô pha hướng Rose đi tới.
Rose đứng tại cửa ra vào, ánh mắt không sợ, nhưng mà trong nội tâm cũng không thể nào giữ bình tĩnh.
Lý Hồng Bình hé mắt, nói: “Một là, cô năm đó thật sự vì muốn giúp Lộc Hàm, hai người ở chung lâu như vậy tính cách cậu ta chắc cô biết rõ, hơn nữa cậu ta lúc đó rất thảm thương cô liền giúp cuối cùng còn làm bạn với cậu ấy. Hoặc là, cô chính là người được tổ chức thuê giúp Lộc Hàm, sau đó lấy tiền cậu ta cho vừa đi liên hệ Chu Điền vừa thay đổi tư liệu. Tôi nói đúng không?"
Rose nhìn Lý Hồng Bình thở dài một hơi: “Thật sự là tôi rất ghét nói chuyện với những người như anh!"
Lý Hồng Bình nhìn Rose: “Bị nói trúng rồi sao? Làm sao mà chuyện của Lộc Hàm có thể chỉ đơn giản như thế? Hơn nữa theo tôi được biết, cô dù có thủ đoạn đến đâu cũng không thể dễ dàng làm được tất cả những việc đó?"
Lý Hồng Bình tiếp tục nói: “Có lẽ sau lưng còn có người nào khác, chỉ là người kia năm đó không trực tiếp ra mặt, người đó đã cho cô lợi ích gì? À mà để tôi đoán tiếp nhé, người đó giúp cô ra khỏi tổ chức đúng không? Giúp cô không cần phải sống bằng nghề này nữa?" Lý Hồng Bình rủ mắt nhìn vào Rose, dần dần trong nội tâm tin chắc mình đoán đúng, “Lộc Hàm cha mẹ đều chết hết, mặt khác thân thích cơ hồ đều không có ai, vậy ai là người đó chứ?" Lý Hồng Bình sờ sờ lên cằm, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, “Giúp Lộc Hàm mà không ra mặt, tư liệu cũng đổi đi, nói không chừng năm đó Chu Điền bi thảm như vậy hắn cũng có phần đi… Ai nha nha, nếu như không phải người thân chắc là thần tiên tái thế?!"
Rose nhìn Lý Hồng Bình: “Tôi không biết anh đang nói cái gì." Nói xong đẩy cửa chuẩn bị ly khai.
Lý Hồng Bình nói: “Này! Nếu như cô làm việc cho tôi! Tôi sẽ giúp cô tìm một công việc khác."
Rose dừng lại bước chân, cảm thấy người mình run lên từng đợt.
Ben Ben buổi sáng phát hiện không có Lộc Hàm kế bên, trong lòng nhất thời mất hứng, chu chu môi, đang lúc muốn cầm gối ném sang một bên thì nghe tiếng động.
Ben Ben nằm ở trên giường đem gối ôm vào trong ngực, mặt vùi vào gối he hé mắt nhìn.
Lộc Hàm mở cửa phòng, bưng điểm tâm đi tới.
“Buổi sáng tốt lành!" Ben Ben bật dậy ngẩng cổ nhìn Lộc Hàm cao giọng.
Ben Ben đêm qua ngủ rất sớm, còn ngủ rất ngon, hai con ngươi sáng lóng lánh, đôi má cũng phúng pha phúng phính.
Lộc Hàm nhìn Ben Ben cười,: “Buổi sáng tốt lành! Con đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong ba đưa con đi nhà trẻ."
Ben Ben kéo lấy dép lê đi, “Xoạch xoạch" đến bên Lộc Hàm, lôi kéo góc áo cậu, ngửa cổ lên, chớp chớp mắt: “Con hôm nay không muốn đi, có thể cho con nghỉ không?"
Lộc Hàm đem điểm tâm đặt ở trên bàn cơm, cúi đầu nhìn con trai: “Không thể!" Nói xong ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Ben Ben: “Sao hôm nay con lại như vậy?"
Ben Ben quả thực là một chút cũng không thích đi nhà trẻ, đến đó có cái gì tốt chứ, suốt ngày chơi mấy trò nhàm chán, nhóc là muốn cùng ba Lộc đến cơ quan cơ, muốn làm cái đuôi nhỏ của ba cơ!
Lộc Hàm chăm chú nhìn Ben Ben, “Không thể không đi học được, con không đi mọi người sẽ cười con đấy!"
Ben Ben mặc kệ hết, nhóc con bây giờ chỉ cần ba mình thôi, Ben Ben nhịn không được chu môi, nhìn Lộc Hàm, rất kiêu ngạo ngóc cổ: “Con không cần họ quan tâm!"
Lộc Hàm điểm điểm mi tâm Ben Ben, trong lòng nghĩ không biết làm sao dụ con trai đến trường đây? Mình là hoàn toàn không có kinh nghiệm a? Lúc này là phải nên nghiêm khắc dạy bảo đây, nhưng mà vừa nhìn vào gương mặt đáng yêu của Ben Ben lại sinh ra một cảm giác muốn nuông chiều đến vậy.
Lộc Hàm nhìn Ben Ben, Ben Ben nhìn lại Lộc Hàm, hai người nhất thời im lặng, Ben Ben vẻ mặt cương quyết viết rõ bốn chữ “con không đi học", Lộc Hàm không biết làm sao, cậu rất là thương con, con nói không muốn đi Lộc Hàm liền nghĩ bây giờ cũng còn nhỏ không đi cũng không sao. Quan trọng là con trai vui vẻ vậy.
Như vậy không tốt, như vậy không tốt! Lộc Hàm trong lòng yên lặng đột nhiên tự nói với chính mình, tuyệt đối không thể xem nhẹ chuyện học như vậy, cuối cùng cậu hướng Ben Ben nói: “Ben Ben con không nghe lời ba sao?"
Ben Ben vểnh lên miệng: “Con nghe!" Nhưng mà không muốn đi, không muốn đi chút nào hết!
Lộc Hàm lắc lắc đầu rồi dắt con trai đến nhà vệ sinh trong lòng tự nhủ: nhất định không được mềm mỏng nữa, đi học là đi học, phải đi học!
Ben Ben đánh răng rửa mặt xong, đi về phòng thay quần áo rồi xuống anh sáng.
Hai người đang ngồi ở bàn ăn thì điện thoại Lộc Hàm vang lên: “Đang ăn sáng hả?"
Lộc Hàm nhìn nhìn Ben Ben: “Ừ."
“Tôi đang ở dưới lầu đấy, hôm qua tôi quên mang quần áo cho Ben Ben, bây giờ đem lên cho cậu nhé."
Lộc Hàm để đũa xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy xe Ngô Thế Huân ngừng dưới lầu, cậu nghĩ nghĩ mới nói: “Ở đây tôi cũng có quần áo cho con rồi."
Lộc Hàm tuy nhiên không nói thẳng, nhưng Ngô Thế Huân nghe hiểu Lộc Hàm ý là không muốn mình đi lên, Lộc Hàm là người rất nguyên tắc, cậu có thể bởi vì Ben Ben mà cùng Ngô Thế Huân xích lại gần mốt chút, nhưng cậu là nhất quyết không muốn sinh hoạt của hai người quấn cùng một chỗ.
Ngô Thế Huân chỉ nói: “Tôi ở dưới đây chờ, lát nữa sẽ đưa Ben Ben đi học."
“Được rồi."
Ben Ben ăn xong, Lộc Hàm cầm ba lô nhỏ dắt tay Ben Ben xuống lầu, Ben Ben vẫn là rất xoắn xuýt không muốn đến trường, một bên nắm tay Lộc Hàm cọ cọ, một bên ngẩng cổ nhìn Lộc Hàm, “Cho con nghỉ đi. Con không muốn đi mà! Không muốn đi! Con không thể nghỉ được ạ?"
Lộc Hàm nắm tay Ben Ben, Ben Ben cọ xát lấy, lại kéo kéo tay áo, hai cha con chắc cũng mất 10 phút kéo qua kéo lại.
Thật vất vả mới đi hết tầng một, vừa đi hết ra đến cổng ngoài đã nhìn thấy Ngô Thế Huân tựa ở bên cạnh xe cúi đầu không biết đang làm cái gì.
“Ba ba!" Ben Ben một ngày một đêm đều chưa thấy Ngô Thế Huân, tuy là chưa lâu, nhưng lúc này thấy Ngô Thế Huân vẫn là kích động vô cùng, nhóc buông Lộc Hàm ra tay hướng Ngô Thế Huân chạy tới, chạy đến một nửa dừng lại, đột nhiên nghĩ Ngô Thế Huân nhất định là tới đón mình đi nhà trẻ đây mà, vì vậy mà cảm thấy không còn vui như trước.
Ben Ben chạy vài bước rồi dừng lại, sau đó chậm chạp đi đến trước mặt Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đưa tay ôm lấy Ben Ben bế lên, xoay người sờ đầu con, nói: “Nhớ ba sao?"
Ben Ben xoắn xuýt nhìn xem Ngô Thế Huân, nhẹ gật đầu, ngừng một chút, lại lắc đầu.
Ngô Thế Huân cười cười nhìn Ben Ben, rồi.. nhìn Lộc Hàm.
Lộc Hàm đi tới, đưa ba lô cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng vừa đúng lúc đưa tay ra, hai người đều không nói gì, vậy mà rất hợp ý trao nhận ba lô.
Ben Ben nhìn Lộc Hàm rưng rưng, ý là không muốn đi nhà trẻ, nhà trẻ có ý gì hay ah, nhà trẻ có cùng chơi với ba Lộc được không chứ?!
Ngô Thế Huân đem con cùng ba lô đặt lên ghế sau, bản thân lại ngồi ghế lái, rồi nhìn ra ngoài đối Lộc Hàm hỏi: “Hôm nay có tăng ca không?"
Lộc Hàm nghĩ nghĩ: “Không biết nữa, nếu cần thì sẽ tăng ca."
Ngô Thế Huân gật đầu: “Buổi tối gặp lại."
“Được."
“Ben Ben, chào ba đi!" Ngô Thế Huân nói với Ben Ben ngồi phía sau.
Phía sau cửa xe vẫn chưa đóng lại, Ben Ben hai bàn tay nắm lấy cửa kính, cứ như vậy nhìn Lộc Hàm, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm, không chịu. Nhóc con nghĩ sao bây giờ mình không làm nũng nhỉ!!? Nếu làm nũng, nói không chừng hôm nay cũng không cần đi học ah!!
Ben Ben nhìn ra ngoài xe mắt không rời Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lại thúc giục, “Chào ba đi!"
Ben Ben nâng tay nhỏ lên quơ quơ, muốn nói mà nói không ra lời, nhóc lại cảm thấy thẹn thùng lại không được tự nhiên, nói chào ba rất thẹn thùng nha, nhưng mà kỳ thực nhóc không có muốn tạm biệt một chút nào hết.
Ben Ben xoắn xuýt nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm bị con trai làm cho khó xử chỉ biết nở nụ cười đưa tay sờ đầu con trai, nói khẽ: “Ở trường học con phải ngoan nghe không? Tạm biệt…"
Ben Ben hít hít cái mũi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là chưa nói được gì cả, đành dùng tay hướng Lộc Hàm vẫy vẫy, Ngô Thế Huân chậm rãi khởi động xe, qua kính chiếu nhìn thấy con trai lưu luyến không rời, anh hiểu tâm trạng hiện tại của Ben Ben là không thể nói được, nhưng mà không nói thì đúng là không lịch sự đi.
Ngô Thế Huân bắt đầu khởi động xe, Lộc Hàm đứng nguyên tại chỗ nhìn, Ben Ben quay về phía sau nhìn không chớp mắt, cuối cùng khi xe bắt đầu quẹo khỏi hướng nhà của tòa soạn báo, Ben Ben hướng ngoài cửa sổ hô lớn một tiếng: “Cam Cam hẹn gặp lại!!"
Ngô Thế Huân sững sờ, oắt con vừa gọi cái gì mà "Cam Cam", chẳng phải bình thường mọi người gọi là “Tiểu Lộc" sao?
Ngô Thế Huân còn chưa thấy được Lộc Hàm phản ứng gì thì xe đã tiến vào đại lộ, khu nhà của Lộc Hàm đã ở đằng sau lưng.
Ngô Thế Huân khép lại phía cửa sổ xe phía sau, Ben Ben cũng không bám lấy cửa nữa, ngoan ngoan ngồi ở trên ghế ngồi, Ngô Thế Huân nhìn nhìn kính chiếu hậu, nhìn chăm chú lên phía gương mặt Ben Ben: “Lúc nãy con vừa gọi là cái gì?"
Ben Ben ngồi ở phía sau lẩm bẩm —— Cam Cam? Cam Cam? Cam Cam!
Thật là, ai nha, trên người ba ba có mùi thơm như vậy, ba ba là quả cam là đại Cam Cam ngọt ngọt? Ây ây, đêm qua mình tắm xong cũng có mùi giống vậy mà, mình cũng là Cam Cam đó! Là tiểu Cam Cam. >.< Ben Ben không nghe thấy Ngô Thế Huân hỏi gì nữa, ngồi ở đằng sau nghĩ đi nghĩ lại tự dưng bật cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn hạnh phúc Ngô Thế Huân lại hỏi một lần, Ben Ben vừa cười vừa nói, “Trên người ba Lộc có mùi cam, con hôm qua tắm cùng ba cũng có mùi như vậy, ba là đại Cam Cam, con là tiểu Cam Cam!" Ben Ben thật cao hứng rất chân thành cùng ba ba chia xẻ niềm vui của mình. Ngô Thế Huân lái xe, khóe miệng nhịn không được kéo ra một cái đường cong, đại Cam Cam cùng tiểu Cam Cam? Oắt con đã nhanh như vậy quên mình là đẹp trai lạnh lùng tiểu hoàng thượng rồi sao!? Ngô Thế Huân đưa Ben Ben đi nhà trẻ, nhóc con cứ mãi nghĩ tới đại Cam Cam, đã sớm quên mất trước đó mình nhất quyết đòi nghỉ học. Ngô Thế Huân đưa Ben Ben vào lớp xong vừa đi ra, vừa vặn gặp Độ Khánh Tú, Độ Khánh Tú vẻ mặt bực bội nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt rất rõ ràng—— được lắm gặp anh ở cửa đây! Lão tử có chuyện hỏi cho rõ ràng! Độ Khánh Tú trợn tròn mắt nhìn Ngô Thế Huân: “Lão tử ngày hôm qua thật sự là bị các người làm cho sắp chết rồi! Con của tôi hôm đó về nhà thì lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm nói nó nhất định là nhặt được trong thùng rác!" Ngô Thế Huân nhìn Độ Khánh Tú, cảm khái nói: “A…, ra là chuyện trẻ con!" Độ Khánh Tú: “…" Trẻ con cái đầu anh đấy!! Độ Khánh Tú nhìn Ngô Thế Huân, hai người đứng dưới sân trường tựa vào xe nói chuyện: “Này anh mau nói đi, tại sao mà Lộc Hàm đại thần của chúng tôi lại biến thành “mẹ hiền" của con trai anh vậy!" Độ Khánh Tú vừa nghĩ tới Lộc Hàm cùng Ben Ben có mấy phần giống nhau thì thấy đúng là không ổn rồi. “Nói ra rất dài dòng." Ngô Thế Huân đáp. “Cái gì?" “Cậu có quan hệ với Lộc Hàm sao?" Ngô Thế Huân hỏi. “Tôi?" Độ Khánh Tú, nghĩ nghĩ, nói: “Tôi cũng không có quan hệ gì với cậu ta cả, chỉ là thích đọc tiểu thuyết, còn làm admin của một diễn đàn về tiểu thuyết, cậu ta năm đó đăng một tiểu thuyết trên diễn đàn của tôi, tôi xem không sót một kì nào, sau đó làm làm quen rồi thành bạn tới bây giờ." Ngô Thế Huân vốn chỉ nghĩ Lộc Hàm là làm chủ biên cho tòa soạn, không nghĩ tới cậu còn có viết tiểu thuyết. Độ Khánh Tú nói: “Ngô Phàm… thật sự là con trai của Lộc Hàm sao?" Ngô Thế Huân gật đầu. Độ Khánh Tú thở dài một hơi, đột nhiên trong nội tâm như dừng lại, nghĩ Lộc Hàm trước kia trong tiểu thuyết có một nhân vật tương tự như vậy… không ngờ đó chính lại là tác giả! Độ Khánh Tú cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, thầm nghĩ không thể nào?! Không thể nào! Chẳng lẽ là thật? Độ Khánh Tú không nói gì vớiNgô Thế Huân nữa, hai người lái xe trở về, Độ Khánh Tú về nhà tìm lại tiểu thuyết xem, Ngô Thế Huân thì tới công ty làm việc. Lộc Hàm buổi sáng cùng Biện Bạch Hiền hẹn tới nhà in, tòa soạn báo, nhà in còn có mấy vấn đề bàn bạc, giữa tòa soạn và nhà in nếu không có ý chung chắc chắn không thể nào hoàn thành được bài báo. Hai người đến nhà in làm từ sáng tới chiều, cơm trưa chỉ ăn mấy cái bánh, công việc vẫn chất thành một đống. Kim Mân Thạc nói chuyện trực tiếp với giám đốc bên in, tranh thủ thời gian mà làm việc, vì vậy Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền lại bắt đầu gia tăng tốc độ, đã bận càng bận hơn, lúc kết thúc đã năm giờ chiều. Lộc Hàm lúc này mới chú ý tới thời gian, lúc lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ của Ngô Thế Huân còn có một tin nhắn 【 Đã tan ca chưa? 】 Lộc Hàm thở dài một hơi, biết rõ Ngô Thế Huân đã đón con trai rồi, nhưng hiện tại cậu còn có chuyện cần phải làm. Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền đi tới phòng tranh, chỗ này Biện Bạch Hiền nghe Lộc Hàm hỏi nên giới thiệu tới. Lộc Hàm trong tiệm tranh lấy ra bức tranh cát, ông chủ nhìn thấy thỉ hơi giật mình, đối với Lộc Hàm hỏi: “Là con cậu làm sao? Đẹp đấy, mang treo trong nhà chắc chắn sẽ rất bắt mắt." Nói xong cầm bức tranh đi ra đằng sau, lấy khung ra chuẩn bị đóng. Biện Bạch Hiền buổi sáng đi gấp chưa ăn sáng, giữa trưa chỉ căn có mấy cái bánh, nếu so với tuổi trẻ khí thịnh mà nói ăn như vậy thật sự là không đủ, cuối cùng xin phép Lộc Hàm về trước đi ăn cơm. Biện Bạch Hiền đi xong, Lộc Hàm còn ngồi chờ trong tiệm…, cậu buồn chán đi quanh tiệm nhìn ngắm mấy bức tranh trên tường, đột nhiên nhớ tới buổi sáng Ben Ben ngồi trên xe trước khi đi còn gọi một tiếng “Cam Cam gặp lại", nghĩ tới đây Lộc Hàm nhịn không được câu môi cười rộ lên, trong đáy mắt đều chất chứa ôn hòa Hoàng Tử Thao cả ngày hôm nay hết sức bận rộn, sau khi hạng mục nghiên cứ được phê duyệt, hắn bận rộn làm đơn xin kinh phí, xin tài liệu còn có đề nghị nhân viên giám sát. Hôm qua nghe Lộc Hàm nói xong quả thực hắn không còn một chút tâm trạng làm việc gì, vì vậy mới sáng sớm hắn đã tới phòng thí nghiệm, làm từ sớm đến khi trường tan học vẫn chưa thôi, hắn biết rõ hạng mục này xử lý không dễ dàng, chính mình phải thật may mắn mới được phê duyệt, hắn không thể làm qua loa được, cũng không thể thiếu tỉ mỉ. Chuyện của Lộc Hàm hắn biết chắc chắn mình sẽ không còn tương lai nào cả, tốt nhất bây giờ vẫn là sự nghiệp của mình. Buổi chiều lúc năm giờ Hoàng Tử Thao buông việc ở phòng thí nghiệm đến phòng giáo viên uống cốc nước. Sau khi nghe tin hắn được phê duyệt hạng mục. Trong trường không biết bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét trong lòng, Hoàng Tử Thao là du học về tựa như lính nhảy dù rơi xuống đất một cái đã theo làm trợ giảng cho giáo sư rồi chậm rãi thăng leo lên bị trí khá tiếng tăm trong trường, vậy mà bây giờ còn xin được hạng mục như vậy. Hoàng Tử Thao đang chuẩn bị đẩy cửa vào văn phòng, chợt nghe thấy trong văn phòng truyền đến tiếng nói chuyện của đồng nghiệp: “Thật đúng là, đại vận nha, loại này hạng mục mà có thể xin xuống, lúc ấy nãy hỏi còn nói là mình không biết gì hết, cái mặt đó nhìn một cái là biết giả tạo rồi, người ta làm giá vậy thôi, nói không chừng đã sớm sắp xếp có được hạng mục!" “Cô bây giờ mới biết sao? Người ta chạy là xe Audi đó, Cô có Audi không? Người ta là có tiền nó khác!" “Ây ây, nhưng mà tôi nghe nói cha mẹ của hắn đều mất ah." “Thì chỉ là lời đồn thôi! Thời giờ cái gì mà nói không được, có lẽ hắn còn là con ông cháu cha đây nha!" … Hoàng Tử Thao đứng nguyên tại cửa ra vào, rồi xoay người đi thẳng. Hắn cười khổ một cái, trong nội tâm rất không thoải mái, hắn cũng không biết hạng mục cuối cùng rốt cuộc được phê duyệt như thế nào, nhưng mọi người bàn tán như vậy khiến hắn thật khó chịu, bình thường đều là làm trợ giảng cho lão sư, quan hệ cũng không tệ, lại không nghĩ rằng một cái hạng mục ngược lại trở thành mục tiêu ném đá của người khác. Trước kia cùng hắn nói chuyện tâm tình gì gì đó đều là giả tạo hết. Hoàng Tử Thao đi ra khỏi hành lang, theo phòng giảng dạy trở về phòng thí nghiệm, đang dọn đồ đạc chuẩn bị về, đột nhiên bị ai đó gọi lại. Hoàng Tử Thao nghi hoặc quay đầu lại, là một nam sinh, cầm trong tay một tấp giấy A4. Nam sinh đi tới trước mặt hắn, chào một tiếng, Hoàng Tử Thao gật đầu, đột nhiên nhớ tới người học sinh này hình như là học khoa Văn, nhưng thỉnh thoảng có qua lớp Hóa nghe mấy tiếng hắn giảng, hắn hỏi: “Là cậu sao! Có việc gì thế?" “Có ah!" Nam sinh nhìn hắn, vẻ mặt vui vẻ nói: “Em tìm được một số tư liệu cần bàn bạc, thầy giúp em được chứ?" Hoàng Tử Thao tưởng rằng cậu đối với hóa học cảm thấy hứng thú, liền nhận lấy tài liệu xem, không ngờ đây là một tài liệu thuộc Văn khoa, đề mục là 《 bàn về luật hôn nhân đồng tính》, Hoàng Tử Thao đưa mắt nhìn nam sinh: “Hình như cậu tìm nhầm người rồi, tôi dạy môn Hóa, vấn đề thuộc Văn khoa cậu nên tìm giáo viên bên Văn mới hợp lý." Nam sinh rủ mắt nhìn Hoàng Tử Thao tay siết chặt tập tài liệu, nói: “Tài liệu này đã nhiểu năm lắm rồi, em rất khó khăn mới tìm được, thầy không có hứng thú xem sao?" Hoàng Tử Thao cúi đầu nhìn tập giấy, ánh mắt đông cứng lại, đầu óc như muốn nổ tung. Giấy trắng mực đen rất rõ ràng, đây là luận văn nghiên cứu, trên đó còn có đề tên tác giả rất trịnh trọng—— Lộc Hàm! Hoàng Tử Thao run lên một cái, xém chút nữa là vò nát cả trang giấy đầu tiên, vừa ngẩn đầu lên má trái cảm thấy một lực rất mạnh đánh qua, sau đó nam sinh còn đá luôn mốt cái lên bụng Hoàng Tử Thao. Trên mặt nam sinh là lạnh lùng khắc nghiệt, ra tay không chút lưu tình, một đấm một đá đã hạ Hoàng Tử Thao ngã xuống mặt đất. Hoàng Tử Thao nằm trên mặt đất tay nắm chặt mấy trang giấy, nam cúi người nhặt lại từng trang luận văn lạnh lùng liếc Hoàng Tử Thao. “Hoàng Tử Thao, anh mau mang cái nghiên cứu gì gì đó của mình mà sớm cút đi! Tránh xa anh ấy ra, bằng không đừng trách tôi!" Nam sinh nói xong quay đầu đi mất.
Tác giả :
Củ Cải Thỏ Con