Bá Yêu Mưu Tình

Chương 36

Kê Thanh ở phòng tài vụ đi ra, nghĩ ngợi một lát, sau đó vẫn là phải lên tầng 12 để tìm Tiêu Bác Nhã, về tình về lý cô cũng phải cám ơn người ta một tiếng. Lúc cô lên đến nơi, Tiêu Bác Nhã đang tiếp một vị khách rất quan trọng, trợ lý liền mời cô qua phòng khách chờ.

Thật tình Kê Thanh cũng biết rõ, từ lúc cô đặt chân bước vào tòa nhà này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, chuyện này đương nhiên không phải là vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêm thành của cô, mà nguyên nhân chính là do Phong Cẩm Thành.

Sau khi Kê Thanh cùng Phong Cẩm Thành kết hôn, cô cố gắng ẩn mình thật tốt, thực sự cô không quen đem những chuyện riêng tư hay cuộc sống của bản thân phơi bày ra cho mọi người cùng biết, cô không phải ngôi sao màn bạc gì, cô chỉ là người phụ nữ bình thường mà thôi, nhưng Phong Cẩm Thành lại giống như một con chim sặc sỡ, nên khi cô đứng chung hay có liên quan với hắn cô không thể may mắn mà tránh khỏi.

Hơn nữa người đàn ông kia thật có nhiều tai tiếng, vừa kết hôn xong liền khơi ra một đống chuyện xấu. Khiến cô thật sâu lĩnh giáo qua, lần đó khiến cho cô một trận uất ức, nhưng cô vẫn phải giả bộ mang gương mặt nhu thuận, ngoan ngoãn làm người vợ hiền lương thục đức.

Trợ lý Tiết làm việc cho Tiêu Bác Nhã vài năm rồi, cũng có thể nói là rất hiểu tính cách của ông chủ, có thể nói Tiêu Bác Nhã chính là một người đàn ông toàn vẹn, vừa đẹp trai, tính tình rất tốt, sự nghiệp thuận lợi, gia thế cũng không tồi, hắn mang tác phong của một người đàn ông trẻ tuổi thành đạt, vừa đẹp trai trẻ tuổi mà hắn đã đạt được danh hiệu luật sư nổi tiếng, phụ nữ theo đuổi hắn nhiều không kể xiết, phải nói là xếp thành một hàng dài, từ khách hàng đến nhân viên nữ trong công ty, thậm chí còn có những nữ luật sư trẻ tuổi cùng ngành và quan toà trẻ trung xinh đẹp, đáng tiếc mọi người vui vẻ đến nhưng lại thất vọng tràn trề ra về.

Trước đây trong mắt của ông chủ thì tất cả phụ nữ đều giống nhau, vẻ ngoài thì nhìn rất yểu điệu cùng ôn hòa, nhưng bên trong đều là loại kiêu ngạo chuyên đi soi mói đàn ông, thế nhưng khi Kê Thanh xuất hiện hắn lại không tự chủ được mà bị thu hút, khiến bản thân hắn thay đổi hoàn toàn.

Thậm chí trợ lý Tiết cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của ông chủ mình, mấy ngày trước khi Kê Thanh đến phỏng vấn, cảm xúc của ông chủ biến đổi rất kỳ lạ, nói thật chỉ với bằng cấp cùng học lực trước đây của Kê Thanh, nếu đi đến công ty khác phỏng vấn thì còn có thể, nhưng nếu đến Bác Nhã để phỏng vấn làm việc thì thật không thể nào, ngay cả vào làm nhân viên thực tập cũng không đủ tư cách, hơn nữa cô chỉ là một trợ lý tài vụ nhỏ bé tầm thường cũng đâu cần đích thân ông chủ phải phỏng vấn chứ .

Lúc ấy trợ lý Tiết thật không thể giải thích được hành động cùng suy nghĩ của ông chủ mình, có lẽ ông chủ có nguyên nhân gì đó không muốn người khác biết, lúc hắn quan sát Kê Thanh ý nghĩ đó trong nháy mắt tan thành mây khói, không thể nói Kê Thanh là một mỹ nữ, nếu so sánh với những phụ nữ trước đây qua lại với ông chủ, Kê Thanh thật sự chỉ là một đóa hoa bình thường nhất, có chăng cũng chỉ là một cô gái uyển chuyển, nhưng cô cũng đã kết hôn rồi.

Bởi vậy cho dù trợ lý Tiết không coi trọng lắm, nhưng cũng không khỏi nhịn được tò mò, hơn nữa thái độ của ông chủ đối với Kê Thanh rất tốt, hắn thấy ông chủ mặc dù đã cố gắng đè nén nhưng trong ánh mắt của ông chủ vẫn lộ tia yêu thích. Yêu thích của ông chủ thầm lặng giống như bông hoa lặng lẽ tỏa ra hương thơm vậy.

Trợ lý Tiết thầm suy đoán, hai người có phải người yêu cũ hay không, nhưng quan sát phản ứng của Kê Thanh thì hắn lại cảm thấy cô không giống như đã quen biết ông chủ, càng làm cho hắn khó hiểu giống như đang rơi vào trong đống sương mù vậy. Mấy ngày trước, trên báo đài đăng tin tức liên quan đến Kê Thanh, càng khiến cho mọi người ngã ngửa rơi cả tròng mắt, một người phụ nữ bình dị ít nói như vậy, lại có bối cảnh hiển hách như thế...

Kê Thanh cũng không để ý trợ lý Tiết đang lén dùng ánh mắt quan sát cùng đánh giá cô, cô dùng mắt quan sát toán bộ phòng khách này, căn phòng này được thiết kế rất đặc biệt, có một cửa sổ thật dài nằm sát nền, cửa sổ được thiết kế theo dạng cửa chớp, ánh nắng mặt trời có thể chiếu vào, tạo cho gian phòng ấm áp hơn.

Hơn nữa nếu đứng ở vị trí này mà quan sát, có thể trông thấy từng dòng xe cộ cùng biển người ở phía dưới, người và xe cũng không ngừng di chuyển, hối hả giống như những chú kiến nhỏ vậy. Phong Cẩm Thành cũng đã vội vàng đi công tác rồi, hình như công ty chi nhánh ở bên Quảng Châu xảy ra vấn đề gì đó, trong lòng Kê Thanh thanh nhẹ nhõm thở ra, đêm giao thừa trôi qua, cô nghĩ đến chuyện cô cùng Phong Cẩm Thành ở chung một chỗ, đã miễn cưỡng hơn một tháng, cuối cùng bị người đàn ông xấu tính đó đùa giỡn, cho đến nay hắn cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô, dường như đã thành thói quen.

Trợ lý Tiết nhìn ông chủ đang đứng ở cửa, sửng sốt một chút, đồng thời nhắc nhở Kê Thanh đang xuất thần, Tiêu Bác Nhã khẽ lắc đầu, trợ lý Tiết lặng lẽ đứng dậy rồi đi ra ngoài, Tiêu Bác Nhã nhìn Kê Thanh, trong lòng không tự chủ có một cỗ cảm xúc quen thuộc đau lòng dâng lên, người khác thì không biết, còn Tiêu Bác Nhã trước đây đã quen biết với cô qua, còn nhớ rất rõ khi đó cô là một cô gái quật cường, phản nghịch, vô pháp vô thiên, tính cách rất ngẫu nhiên và tùy tiện, cũng có lẽ lúc đó là tuổi mới lớn nên tính tình bất đồng.

Tiêu Bác Nhã chưa bao giờ cảm thấy Kê Thanh sẽ là con gái yếu đuối, lúc đánh nhau, cô ấy cũng đều ngoan hơn những người khác, là một cô gái yêu ghét rõ ràng, nhưng hiện tại trong đôi mắt của cô đều mang theo nét u buồn nặng nề.

"Em thương chồng em không?" Tiêu Bác Nhã đột nhiên lên tiếng, Kê Thanh hoảng sợ hồi thần, mới phát hiện bản thân mình lại xuất thần ngây ngô như vậy nửa ngày trời, giây phút Kê Thanh quay đầu lại, Tiêu Bác Nhã không khỏi sửng sốt, ánh mặt trời chiếu vào theo lối cửa sổ, tỏa ra sau lưng của cô, cảm giác như toàn thân cô phát ra ánh hào quang vậy, ánh sáng ấy không đến nỗi loá mắt nhưng lại khiến cô xinh đẹp hơn.

Kê Thanh vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của Tiêu Bác Nhã, bởi vậy hai mắt tròn xoe nhìn hắn, Tiêu Bác Nhã cúi đầu nhìn đồng hồ: "Buổi trưa rồi mình cùng ăn cơm nhé?"

Kê Thanh liền đứng lên nói :" Vậy em sẽ mời anh. . ." Tiêu Bác Nhã không có ý kiến gì, nếu Kê Thanh muốn mời thì không nên tự nhiên không thể keo kiệt, phải đề nghị đi ăn những món ngon, địa điểm cũng phải đẹp.

Hai người cùng bước đến chỗ ngồi gần cửa sổ, Tiêu Bác Nhã mỉm cười nhìn Kê Thanh nói:" Đây không phải là bữa cơm trưa cuối cùng chứ?"

Kê Thanh ngạc nhiên nói :" Sao anh lại có thể nghĩ như vậy?"

Tiêu Bác Nhã nhíu mày :" Vừa rồi nhìn bộ dáng của em, làm anh cảm cảm thấy chúng ta ăn hết bữa cơm này, về sau sẽ không còn dịp nữa."

Kê Thanh không nhịn được liền cười, nghiêng đầu nhìn Tiêu Bác Nhã :" Luật sư các anh đều là bị bệnh nghề nghiệp, chuyện gì cũng phải truy hỏi tận gốc, có chút hơi khác thường cũng phải cân nhắc đi cân nhắc lại" Bộ dáng cười của cô làm Tiêu Bác Nhã không khỏi thất thần.

Bộ dáng nói chuyện của hai người trong mắt người khác có vài phần ám muội, hơn nữa người này không ai khác chính là Trương lộ, quan hệ giữa Trương lộ cùng Phong Cẩm Thành trải qua nhiều năm như vậy, cho đến khi xảy ra chuyện ở bệnh viện khi đó cô mới tỉnh ngộ, Phong Cẩm Thành chưa bao giờ để ý đến cô, trong mắt Phong Cẩm Thành, cô chỉ là loại phụ nữ chủ động không ra gì, hắn đối xử với cô khách sáo cũng có thể là vì nể Kê Thanh.

Trương lộ là người phụ nữ thông minh, cô cũng biết lối đi này đi không được, mặc dù đã đi hơn nửa đoạn đường rồi giờ chỉ có thể quay đầu, cô đương nhiên là sẽ không cam lòng buông tay, đêm đó Kê Thanh bùng nổ ít nhiều cũng dọa đến cô, lúc đó đầu óc của cô đột nhiên tỉnh táo lại, mấy năm trước cô cứ tưởng Kê Thanh hiền thục không có sức phản kháng, còn tưởng Kê Thanh dễ dàng bị khi dễ, nhưng không ngờ đến nguyên nhân mấy năm nay mà cô nhẫn nhịn có lẽ là muốn thu hút sự chú ý của Phong Cẩm Thành.

Trước đây Kê Thanh thầm yêu Phong Cẩm Thành nhiều năm, chuyện này Trương lộ và chị gái của cô cũng biết rõ, dù sao khi đó Kê Thanh cũng chỉ là một cô gái tầm thường không có gì nổi bật, hoặc có thể nói Kê Thanh là cô gái thích thu mình giống như 1 con ốc sên vậy, khi đó Trương lộ thật sự không xem trọng Kê Thanh, mặc dù sau đó Kê Thanh gả cho Phong Cẩm Thành rồi, cô cũng coi Kê Thanh ra gì đồng thời cũng chưa bao giờ xem cô là đối thủ của mình.

Từ sau đêm đó Trương lộ cũng đã tỉnh ngộ, ánh mắt cùng thái độ của Phong Cẩm Thành đối với cô, thật sự trong mắt hắn cô không đáng một xu, có thể hắn chỉ để ý đến Kê Thanh, còn hắn để ý Kê Thanh nhiều thế nào thì cô cũng không rõ ràng lắm.

Cẩn thận suy nghĩ một lúc, Trương lộ đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười, thất bại thảm hại, nếu hôm nay Trương lộ không đến Cẩm Giang, thì cũng không thể thấy Kê Thanh cùng Tiêu Bác Nhã hẹn hò, cô nhìn thấy Kê Thanh cùng Tiêu Bác Nhã ở chung một chỗ cười nói vui vẻ như vậy, làm cho thù hận cùng ghen tỵ thay phiên nhau xông lên, khiến nội tạng của Trương lộ như thiêu như đốt.

Sau khi trở về nhà, tự nhìn mình trong gương, cô càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, Kê Thanh là gì chứ, tại sao lại có thể thành chướng ngại vật mà cản đường của cô chứ, cô không những cướp mất Phong Cẩm Thành mà giờ còn giật luôn Tiêu Bác Nhã người đàn ông kim cương độc thân kia, nhìn ánh mắt của hắn nhìn Kê Thanh, có chút ôn nhu cùng chiều chuộng, tuy là ngồi ở xa nhưng Trương lộ cũng có thể nhìn ra, Tiêu Bác Nhã đối với Kê Thanh là có tình ý, cô lại thất bại thảm hại trong tay của Kê Thanh ...

Chuông cửa reo vài tiếng, Trương lộ để cây lược lên bàn trang điểm, tức giận đứng dậy đi ra ngoài mở cửa, ánh mắt liếc qua người đàn ông ăn bám cùng Trương Yến, hai người đang đứng ở ngoài cửa :" Sao lại không mang chìa khóa vậy?"

Thật sự Trương Lộ cũng không hiểu chị gái của mình, cô ở cùng với chị gái cũng không phải ngày một ngày hai, rõ ràng biết Tiểu Vũ là tên chuyên ăn bám và đào mỏ, cố tình làm cho chị vui vẻ. Trước đây chị ấy còn kiêng dè dấu giếm, nhưng từ sau khi Kê Thịnh gặp chuyện không may, chị của cô cùng Tiểu Vũ thường xuyên ngang nhiên ở bên ngoài cặp kè với nhau, cho nên Kê Thanh biết rõ chuyện này cũng không khó khăn gì.

Trương Yến có uống chút rượu, cả người tựa vào lòng của người tình, đi vào đến nhà, dùng tay chỉ vào Trương lộ bắt đầu lải nhải :" Đại tiểu thư, đừng có suốt ngày ở đây mà chướng mắt của chị, em có tay có chân, cũng có năng lực, sao không lấy ra mà dùng, cái gã Phong Cẩm Thành kia, hắn thà lấy con bé Kê Thanh cũng không thèm ngó ngàng đến cô, đừng có ở đây bày ra bộ mặt cao ngạo nữa, cô cũng không có hơn chị đâu . . . "

Sắc mặt của Trương lộ có chút khó coi, xoay người đi vào phòng sau đó liền đóng của lại, nhưng cô vẫn còn nghe thấy Trương Yến đang còn nói ở bên ngoài, giống như đang luyện giọng vậy, đột nhiên cô nghĩ đến nụ cười đắc ý của Kê Thanh hôm nay . . .

Lúc Phong Cẩm Thành trở về thành phố B, đã là ngày 14 tháng giêng, công ty chi nhánh ở Quảng Châu phát sinh vấn đề thất thoát kim nhạch lần trước là thất thoát ít, có thể chuyện đó là ngẫu nhiên xảy ra, nhưng lần thất thoát này lên đến trăm vạn nên Phong Cẩm Thành không thể không đi giải quyết, cho dù nhân viên trong công ty tốt xấu lẫn lộn hay nhân viên cấp dưới nổi lòng tham đi chăng nữa thì cũng không xảy ra vấn đề thất thoát lớn như thế, nên lý do duy nhất mà Phong Cẩm Thành nghĩ đến là công ty có nội gián.

Suốt mười ngày phối hợp với cơ quan điều tra, cuối cùng mọi chuyện đều là do phó tổng của công ty chi nhánh, vị phó tổng này cũng là người mà Phong Cẩm Thành đề bạt đưa lên, năng lực làm việc cũng không tệ, là người làm việc có nguyên tắc, hắn làm ra chuyện như vậy cũng hoàn toàn là vì vợ của hắn đang bệnh nặng, cần một số tiền lớn để làm phẫu thuật đổi thận, nếu là trước kia thì Phong Cẩm Thành cũng sẽ không tìm hiểu nguyên nhân làm gì, mà trực tiếp đưa hắn đến công an trình báo, nhưng lần này không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Phong Cẩm Thành lại nghĩ đến Kê Thanh.

Hắn tự cân nhắc trong lòng, nếu đặt trường hợp mình là vị phó tổng này, vì muốn bảo vệ mạng sống của vợ mình, hắn có liều mạng làm như vậy hay không, kết quả chính là làm, đây cũng là lần đầu tiên khiến Phong Cẩm Thành nhìn thẳng nội tâm của chính mình, nhìn thẳng vào tình yêu trước đây bị hắn cười chê, thật sự thì trong hai năm Kê Thanh bỏ đi, hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ về tầm quan trọng của Kê Thanh trong lòng của hắn, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ loại quan trọng này cùng tình yêu liên quan đến nhau.

Trong thời gian đi công tác mười ngày này, hắn đột nhiên cảm thấy hai vần đề này lại có liên quan đến nhau, hắn cảm thấy có lẽ chính bản thân mình đã sớm yêu Kê Thanh, chỉ là chính bản thân lại không biết đó thôi.

Sau một giây bước ra khỏi sân bay, Phong Cẩm Thành cảm thấy như bước đến một nơi rất hạnh phúc. Bản thân hắn cũng không biết vì sao, muốn đến bến bờ hạnh phúc của tình yêu quả thật không dễ dàng gì, cần phải trải qua biết bao nhiêu trắc trở cùng sóng gió, thì tình yêu mới có thể bền lâu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại