Bá Yêu Mưu Tình
Chương 33
Xe vừa rẽ vào đại viện, chỉ thấy vài đứa trẻ ở khu đất trống bên kia cửa lớn đang chơi, ở giữa là vài cậu bé lớn hơn, cầm hương trong tay, cẩn thận đốt pháo trên mặt đất, chung quanh xa xa chỗ phía chân tường, có vài cô bé mặc quần áo xinh đẹp đứng đó, hai tay ôm tai, dáng vẻ muốn xem lại không dám nhìn, làm Kê Thanh không khỏi nhớ tới chính mình hồi bé.
Khi đó ở trong con ngõ nhỏ cùng cha mẹ, tới ngày mồng tám tháng chạp, toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn ngập hương vị niên kỉ, khi đó cô vung vẩy bím tóc, giống như cái đuôi nhỏ, chạy sau mông mấy thằng bé trong ngõ chơi đùa, một bên chạy, một bên hát: "Bé con bé con đừng tham, qua ngày mồng tám tháng chạp chính là năm mới; cháo mồng tám tháng chạp, uống vài ngày, tràn khắp hai mươi ba; hai mươi ba, dính kẹo mạch nha; hai mươi tư quét dọn nhà cửa; hai mươi lăm, đậu hũ đông; hai mươi sáu, đi mua thịt; hai mươi bảy, làm thịt gà; hai mươi tám, nhào bột; hai mươi chín, hấp bánh bao; tối ba mươi nấu một đêm; mùng một, mồng hai đầy đường đi..."
Hồi đó tuy thiếu thốn vật chất, lại không buồn không lo, hiện tại nhớ đến, trong lòng đúng là khó có thể quên được. Phong Cẩm Thành đỗ xe vào một bên, lúc Kê Thanh còn đang xuất thần, Phong Cẩm Thành đã đẩy cửa xuống xe. "Chú Cẩm Thành, chú Cẩm Thành..." Thanh âm quen thuộc vang lên, khiến Kê Thanh nhìn lại, trong vài đứa nhỏ đang nổ pháo, túm tụm vây quanh chính là tiểu bá vương Diệp gia Diệp Hồng Kỳ, bởi vì nhỏ hơn so với mấy đứa trẻ xung quanh, cái đầu cũng nhỏ, nên vừa rồi Kê Thanh không phát hiện nhóc con hoạt bát hết sức nghịch ngợm lại thông minh kia.
Phong Cẩm Thành từ xa nhìn Diệp Hồng Kỳ, không khỏi nhớ đến bốn an hem bọn họ hồi còn nhỏ, thằng nhóc Diệp Hồng Kỳ này nhìn qua nhỏ tuổi nhất, lại như vua của đám nhóc kia, vài đứa lớn đứa nhỏ bên cạnh đều cúi đầu nói gì nghe nấy với nó, lại liếc mắt một cái, vài cô nhóc đứng bên kia chân tường ánh mắt sáng lòe lòe, Phong Cẩm Thành không khỏi vui vẻ, thật đúng cho câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con sẽ đào động, thằng nhóc Diệp Hồng Kỳ này cùng với cha nó quả thực từ một khuôn mà khắc ra.
Diệp Hồng Kỳ đã sớm thấy xe Phong Cẩm Thành tiến vào đại viện, đây chính là mục đích nó mong chờ từ sáng tới giờ, thứ nhất là phải cầm được lì xì, lúc này thấy Phong Cẩm Thành xuống xe, cái chân nhỏ chạy nhanh, hùng hục chạy tới: "Chú Phong năm mới khỏe, chúc phát tài, mọi sự như ý, Hồng Kỳ chúc chú năm mới , ..." Nói năng lưu loát, làm Phong Cẩm Thành thật vui vẻ.
Phong Cẩm Thành sờ sờ đầu thằng bé, đưa lì xì đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho nó, nhìn thằng bé rút ra một xấp chỉnh tề từ ba lô sau lưng, xem xét phong bao thật dày, để lên trên cùng, dùng dây chun buộc lại, rồi lần nữa thả vào ba lô, còn cẩn thận kéo khóa, cuối cùng còn cái dáng tham tiền vỗ vỗ túi, Phong Cẩm Thành không khỏi cười nói: "Nhóc con ngài mới tí tuổi đầu mà đã biết vơ vét của cải, sáng sớm đứng trước cửa thế này, cũng không sợ lạnh, được rồi, mau về thôi! Tuyết cũng rơi rồi."
Diệp Hồng Kỳ lắc lắc đầu như trống bỏi: "Không được, không được, cháu còn phải chờ chú Hồ Quân nữa, còn mỗi chú ấy thôi." Nói xong, mắt quét qua Kê Thanh đang xuống xe bên kia, vội vàng chạy qua, rất lễ phép nói câu: "Chúc dì năm mới khỏe." Kê Thanh cũng không khỏi nở nụ cười, sờ sờ đầu Hồng Kỳ, vừa muốn lấy lì xì, Phong Cẩm Thành đã đi qua: "Được rồi đi thôi! Nhóc tham tiền, cha con ngày bé cũng không thế này, sao con lại thành cái dây xâu tiền như thế chứ?" Tiểu Hồng Kỳ cười hắc hắc, đột nhiên thốt ra một câu: "Chú Cẩm Thành, chúc chú năm mới sớm sinh quý tử." Nói xong, xoay người chạy.
Phong Cẩm Thành ngạc nhiên nửa ngày, nghiêng đầu nhìn vợ anh một cái, tâm tư rung động, mấy ngày nay, Phong Cẩm Thành thật có nỗi khổ không thể nói, ngay từ đầu bị bộ dáng bùng nổ của vợ anh làm sợ hết hồn, sau đó qua lại cảm thấy vợ anh thật đáng yêu, so với cái tính yếu đuối đá ba cái không ra cái rắm gì kia, Kê Thanh như vậy thật hăng hái, thật thoải mái, nhưng với anh vẫn thủy chung bế tắc.
Từ sau lần cãi nhau trước, cô không ở phòng Tiểu Tuyết thì cũng ở phòng cho khách, ngay cả
cái vạt áo của vợ anh cũng không sờ được, Phong Cẩm Thành hiện giờ đặc biệt hiểu được Hồ Quân, cái tư vị vợ ngay trước mặt mà không thể ăn này, thật mẹ nó làm đàn ông không chịu được, nhưng cái cục diện bế tắc này, Phong Cẩm Thành thế nhưng có chút không dám đánh vỡ, không biết vì sao? Anh cảm thấy, nếu lúc này anh dồn ép vợ, làm không tốt liền gà bay trứng vỡ, cho nên trước khi nghĩ ra cụ thể chiêu thức hữu hiệu, anh chỉ có thể chịu đựng.
Vừa rồi được Hồng Kỳ nhắc cho tỉnh, Phong Cẩm Thành bắt đầu cân nhắc, sinh cho Tiểu Tuyết em trai em gái là một ý kiến hay, tục ngữ nói đúng, vợ chồng không nên cách đêm thù hằn, đầu giường ầm ỹ, cuối giường hòa hợp, ở nhà, vợ anh có thể ở phòng khác trốn anh, nhưng hôm nay là giao thừa, sau khi đón giao thừa xong, phải ở lại đại viện, vợ anh có muốn trốn cũng không được, đến lúc đó đóng cửa cùng vợ làm chuyện chính sự, cũng không phải hy vọng xa vời gì.
Nghĩ vậy, Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, cơn nghẹn □ hơn một tháng trong lòng kia liền hừng hực thiêu lên, thiêu đến máu cả người anh đều sôi trào, trời mùa đông tuyết rơi, anh ngược lại hé ra khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, nổi bật trong trời tuyết, nhìn mà có chút quỷ dị.
Kê Thanh liếc mắt nhìn anh, có chút ngây người, mặc kệ lúc nào, Phong Cẩm Thành người đàn ông này đều có tư thái khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa hiện giờ, khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhan sắc đỏ bừng, xinh đẹp người người oán trách, Kê Thanh không khỏi âm thầm thở dài, sao bản thân cũng không qua được đâu, gả cho một người đàn ông như vậy, đối với bản thân là phụ nữ không lúc nào không chịu đả kích, chẳng qua ánh mắt kia của anh...
Kê Thanh dời ánh mắt, mở cửa lên xe, không biết có phải Phong Cẩm Thành nhìn nhầm, hay là do đi đứng không bình thường, đều cảm thấy tư thế kéo cửa xe của vợ anh, cũng lộ ra vẻ đẹp kiên cường như vậy, cho nên nói, bạn học Tử Thấm của chúng ta thật sự là thần tiên, một câu liền thành sự thật, Kê Thanh này vừa lộ nguyên hình liền câu luôn Phong Cẩm Thành, nhưng Kê Thanh càng phá bình đập đổ, Phong Cẩm Thành càng nhiệt tình hơn.
Chẳng qua Phong Cẩm Thành dù sao cũng là động vật ăn thịt, cho nên mặc kệ Kê Thanh là thỏ hay hổ nhỏ, đều sẽ vào cái miệng của anh. Kê Thanh tự nhiên không biết Phong Cẩm Thành tính kế, cô chỉ trông ngóng muốn nhìn thấy Tiểu Tuyết, một tháng này vì chuyện của cha, Tiểu Tuyết vẫn ở bên người nhị lão Phong gia, trong lòng thật nhớ.
Xe dừng lại bên ngoài khu nhà, Kê Thanh liền vội vàng xuống xe, có chút sốt ruột, hơn nữa tuyết rơi, mặt đất có chút ẩm ướt, dưới chân trượt một cái liền ngã, Kê Thanh a một tiếng, thân mình ngửa một cái, vừa vặn được Phong Cẩm Thành ở đằng sau đỡ được.
Phong Cẩm Thành thuận thế ôm vợ vào ngực, trên mặt tuy rằng duy trì vẻ tao nhã sơ đạm, lại ôm vô cùng chắc chắn... Cửa lớn lúc này mở ra, Phong phu nhân ôm Tiểu Tuyết đi tới, nhìn thấy tư thế thân mật của vợ chồng son, tâm tư treo mấy ngày nay rốt cục cũng ổn định lại.
Lúc trước coi trọng Kê Thanh, chính là cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù không biết ăn nói khéo léo, nhưng nhu thuận giản dị, hơn nữa, Phong phu nhân từ sớm đã nhìn ra Kê Thanh thích Phong Cẩm Thành, trong tình huống có Cẩm Thành, cô bé thích đứng góc khuất nhất, thời điểm thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm liếc mắt một cái, điển hình của cô gái đang yêu thầm, đặc biệt đáng yêu.
Con là bà sinh, đương nhiên biết rõ tính tình, Cẩm Thành tính tình lạnh lùng, ngoại trừ người nhà cùng vài đứa bạn lớn lên từ nhỏ, vào tới mắt thằng bé, lên được tim nó, người khác thật không dễ dàng, cả vợ cũng như thế.
Phong phu nhân khi đó thực sầu chẳng xong, cũng may có Kê Thanh, mặc dù còn lạnh lùng sơ đạm, nhưng vợ tâm nóng, cuộc sống cũng không phải quá nóng hổi, dù sao lòng người đều là thịt, hai người vừa mới kết hôn, Phong phu nhân thật cho rằng mình nghĩ sai, sau nhìn vợ chồng son thân thiết hơn, có chút cử án tề mi như vậy, mới thả tâm, đáng tiếc phần tâm này còn chưa kiên định, con dâu lại đột nhiên rời đi.
Suốt hai năm, người già bọn họ một bên nhìn mà vội muốn chết, cũng may rốt cuộc cũng mang con dâu trông mong trở về, còn nhân tiện thêm một cô cháu gái hoạt bát đáng yên, Phong phu nhân vui vẻ không khép miệng được, cuộc sống này rốt cuộc cũng trôi chảy rồi! Nhưng báo chí lại quấy nhiễu lên.
Chị em Trương Yến Trương lộ, ban đầu xem xét còn không có trở ngại, nhưng sau đó cái tâm công lợi lộ ra, Phong phu nhân rất không vui, người phụ nữ kia tâm công lợi quá nặng, nào có vẻ muốn yên ổn sống qua ngày, nhưng cô ta không muốn sống, cũng đừng liên lụy người khác, hồi trước Cẩm Thành chưa kết hôn, quen biết bạn bè thì không sao, nhưng sau đó cũng biết người ta vợ có con cũng sinh rồi, cô ta còn thay đổi biện pháp thân cận, vợ cả lẫn lộn không hơn, thế nào cũng phải làm tiểu tam, phụ nữ như vậy, càng làm Phong phu nhân nhìn không nổi.
Bị báo nói lung tung, con dâu nghĩ thế nào còn chưa biết chừng, trong lòng đang nghĩ đến, nghe tiếng xe bên ngoài, vội vàng ôm Tiểu Tuyết đi ra, vừa ra đến cửa liền thấy bộ dáng vợ chồng son như vậy, Phong phu nhân không khỏi mặt mày hớn hở, thật may ý đồ của Trương Lộ không thực hiện được.
Tiểu Tuyết mắt to chớp chớp vỗ tay kêu lên: "Mẹ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, lớn như vậy, còn để cho ba ba ôm..." Bị con gái cười nhạo Kê Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, vội vàng giãy khỏi Phong Cẩm Thành, bé con chu cái miệng, thân hình nhỏ nhắn với với hướng tới chỗ Phong Cẩm Thành, Phong phu nhân thấy bé giãy dụa, đơn giản để tiểu nha đầu xuống mặt đất.
Tiểu nha đầu đi một đôi giày nhỏ mới tinh, đạp trên đất chạy tới bên chân Phong Cẩm Thành, cánh tay nhỏ ôm lấy đùi Phong Cẩm Thành, xấp thanh nói: "Tiểu Tuyết cũng muốn ba ba ôm, Tiểu Tuyết cũng muốn ba ba ôm..." Thanh âm thanh thúy hết sức mềm mại, khuôn mặt nhỏ ngước lên, cái miệng bĩu lại, khá là bá đạo.
Dáng vẻ kia, trong nháy mắt, Phong Cẩm Thành giống như nhìn thấy thời điểm vợ anh phát uy, cho nên nói, mấy thứ di truyền có đôi khi rất vi diệu.
Phong Cẩm Thành liếc Kê Thanh một cái, khom lưng ôm tiểu nha đầu lên đong đưa hai cái: "Được rồi! Đừng nói ôm, nha đầu bảo bối nhà ta bắt ba ba khiêng cũng được." Nói xong, khiêng tiểu nha đầu lên cổ vào cửa, tiểu nha đầu cười khanh khách giống như người điên vậy… (aoi: chính xác là ‘điên’ ạ =3= tác giả thật là ba trấm…)
Khi đó ở trong con ngõ nhỏ cùng cha mẹ, tới ngày mồng tám tháng chạp, toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn ngập hương vị niên kỉ, khi đó cô vung vẩy bím tóc, giống như cái đuôi nhỏ, chạy sau mông mấy thằng bé trong ngõ chơi đùa, một bên chạy, một bên hát: "Bé con bé con đừng tham, qua ngày mồng tám tháng chạp chính là năm mới; cháo mồng tám tháng chạp, uống vài ngày, tràn khắp hai mươi ba; hai mươi ba, dính kẹo mạch nha; hai mươi tư quét dọn nhà cửa; hai mươi lăm, đậu hũ đông; hai mươi sáu, đi mua thịt; hai mươi bảy, làm thịt gà; hai mươi tám, nhào bột; hai mươi chín, hấp bánh bao; tối ba mươi nấu một đêm; mùng một, mồng hai đầy đường đi..."
Hồi đó tuy thiếu thốn vật chất, lại không buồn không lo, hiện tại nhớ đến, trong lòng đúng là khó có thể quên được. Phong Cẩm Thành đỗ xe vào một bên, lúc Kê Thanh còn đang xuất thần, Phong Cẩm Thành đã đẩy cửa xuống xe. "Chú Cẩm Thành, chú Cẩm Thành..." Thanh âm quen thuộc vang lên, khiến Kê Thanh nhìn lại, trong vài đứa nhỏ đang nổ pháo, túm tụm vây quanh chính là tiểu bá vương Diệp gia Diệp Hồng Kỳ, bởi vì nhỏ hơn so với mấy đứa trẻ xung quanh, cái đầu cũng nhỏ, nên vừa rồi Kê Thanh không phát hiện nhóc con hoạt bát hết sức nghịch ngợm lại thông minh kia.
Phong Cẩm Thành từ xa nhìn Diệp Hồng Kỳ, không khỏi nhớ đến bốn an hem bọn họ hồi còn nhỏ, thằng nhóc Diệp Hồng Kỳ này nhìn qua nhỏ tuổi nhất, lại như vua của đám nhóc kia, vài đứa lớn đứa nhỏ bên cạnh đều cúi đầu nói gì nghe nấy với nó, lại liếc mắt một cái, vài cô nhóc đứng bên kia chân tường ánh mắt sáng lòe lòe, Phong Cẩm Thành không khỏi vui vẻ, thật đúng cho câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con sẽ đào động, thằng nhóc Diệp Hồng Kỳ này cùng với cha nó quả thực từ một khuôn mà khắc ra.
Diệp Hồng Kỳ đã sớm thấy xe Phong Cẩm Thành tiến vào đại viện, đây chính là mục đích nó mong chờ từ sáng tới giờ, thứ nhất là phải cầm được lì xì, lúc này thấy Phong Cẩm Thành xuống xe, cái chân nhỏ chạy nhanh, hùng hục chạy tới: "Chú Phong năm mới khỏe, chúc phát tài, mọi sự như ý, Hồng Kỳ chúc chú năm mới , ..." Nói năng lưu loát, làm Phong Cẩm Thành thật vui vẻ.
Phong Cẩm Thành sờ sờ đầu thằng bé, đưa lì xì đã sớm chuẩn bị tốt đưa cho nó, nhìn thằng bé rút ra một xấp chỉnh tề từ ba lô sau lưng, xem xét phong bao thật dày, để lên trên cùng, dùng dây chun buộc lại, rồi lần nữa thả vào ba lô, còn cẩn thận kéo khóa, cuối cùng còn cái dáng tham tiền vỗ vỗ túi, Phong Cẩm Thành không khỏi cười nói: "Nhóc con ngài mới tí tuổi đầu mà đã biết vơ vét của cải, sáng sớm đứng trước cửa thế này, cũng không sợ lạnh, được rồi, mau về thôi! Tuyết cũng rơi rồi."
Diệp Hồng Kỳ lắc lắc đầu như trống bỏi: "Không được, không được, cháu còn phải chờ chú Hồ Quân nữa, còn mỗi chú ấy thôi." Nói xong, mắt quét qua Kê Thanh đang xuống xe bên kia, vội vàng chạy qua, rất lễ phép nói câu: "Chúc dì năm mới khỏe." Kê Thanh cũng không khỏi nở nụ cười, sờ sờ đầu Hồng Kỳ, vừa muốn lấy lì xì, Phong Cẩm Thành đã đi qua: "Được rồi đi thôi! Nhóc tham tiền, cha con ngày bé cũng không thế này, sao con lại thành cái dây xâu tiền như thế chứ?" Tiểu Hồng Kỳ cười hắc hắc, đột nhiên thốt ra một câu: "Chú Cẩm Thành, chúc chú năm mới sớm sinh quý tử." Nói xong, xoay người chạy.
Phong Cẩm Thành ngạc nhiên nửa ngày, nghiêng đầu nhìn vợ anh một cái, tâm tư rung động, mấy ngày nay, Phong Cẩm Thành thật có nỗi khổ không thể nói, ngay từ đầu bị bộ dáng bùng nổ của vợ anh làm sợ hết hồn, sau đó qua lại cảm thấy vợ anh thật đáng yêu, so với cái tính yếu đuối đá ba cái không ra cái rắm gì kia, Kê Thanh như vậy thật hăng hái, thật thoải mái, nhưng với anh vẫn thủy chung bế tắc.
Từ sau lần cãi nhau trước, cô không ở phòng Tiểu Tuyết thì cũng ở phòng cho khách, ngay cả
cái vạt áo của vợ anh cũng không sờ được, Phong Cẩm Thành hiện giờ đặc biệt hiểu được Hồ Quân, cái tư vị vợ ngay trước mặt mà không thể ăn này, thật mẹ nó làm đàn ông không chịu được, nhưng cái cục diện bế tắc này, Phong Cẩm Thành thế nhưng có chút không dám đánh vỡ, không biết vì sao? Anh cảm thấy, nếu lúc này anh dồn ép vợ, làm không tốt liền gà bay trứng vỡ, cho nên trước khi nghĩ ra cụ thể chiêu thức hữu hiệu, anh chỉ có thể chịu đựng.
Vừa rồi được Hồng Kỳ nhắc cho tỉnh, Phong Cẩm Thành bắt đầu cân nhắc, sinh cho Tiểu Tuyết em trai em gái là một ý kiến hay, tục ngữ nói đúng, vợ chồng không nên cách đêm thù hằn, đầu giường ầm ỹ, cuối giường hòa hợp, ở nhà, vợ anh có thể ở phòng khác trốn anh, nhưng hôm nay là giao thừa, sau khi đón giao thừa xong, phải ở lại đại viện, vợ anh có muốn trốn cũng không được, đến lúc đó đóng cửa cùng vợ làm chuyện chính sự, cũng không phải hy vọng xa vời gì.
Nghĩ vậy, Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, cơn nghẹn □ hơn một tháng trong lòng kia liền hừng hực thiêu lên, thiêu đến máu cả người anh đều sôi trào, trời mùa đông tuyết rơi, anh ngược lại hé ra khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, nổi bật trong trời tuyết, nhìn mà có chút quỷ dị.
Kê Thanh liếc mắt nhìn anh, có chút ngây người, mặc kệ lúc nào, Phong Cẩm Thành người đàn ông này đều có tư thái khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa hiện giờ, khuôn mặt tuấn mỹ kia, nhan sắc đỏ bừng, xinh đẹp người người oán trách, Kê Thanh không khỏi âm thầm thở dài, sao bản thân cũng không qua được đâu, gả cho một người đàn ông như vậy, đối với bản thân là phụ nữ không lúc nào không chịu đả kích, chẳng qua ánh mắt kia của anh...
Kê Thanh dời ánh mắt, mở cửa lên xe, không biết có phải Phong Cẩm Thành nhìn nhầm, hay là do đi đứng không bình thường, đều cảm thấy tư thế kéo cửa xe của vợ anh, cũng lộ ra vẻ đẹp kiên cường như vậy, cho nên nói, bạn học Tử Thấm của chúng ta thật sự là thần tiên, một câu liền thành sự thật, Kê Thanh này vừa lộ nguyên hình liền câu luôn Phong Cẩm Thành, nhưng Kê Thanh càng phá bình đập đổ, Phong Cẩm Thành càng nhiệt tình hơn.
Chẳng qua Phong Cẩm Thành dù sao cũng là động vật ăn thịt, cho nên mặc kệ Kê Thanh là thỏ hay hổ nhỏ, đều sẽ vào cái miệng của anh. Kê Thanh tự nhiên không biết Phong Cẩm Thành tính kế, cô chỉ trông ngóng muốn nhìn thấy Tiểu Tuyết, một tháng này vì chuyện của cha, Tiểu Tuyết vẫn ở bên người nhị lão Phong gia, trong lòng thật nhớ.
Xe dừng lại bên ngoài khu nhà, Kê Thanh liền vội vàng xuống xe, có chút sốt ruột, hơn nữa tuyết rơi, mặt đất có chút ẩm ướt, dưới chân trượt một cái liền ngã, Kê Thanh a một tiếng, thân mình ngửa một cái, vừa vặn được Phong Cẩm Thành ở đằng sau đỡ được.
Phong Cẩm Thành thuận thế ôm vợ vào ngực, trên mặt tuy rằng duy trì vẻ tao nhã sơ đạm, lại ôm vô cùng chắc chắn... Cửa lớn lúc này mở ra, Phong phu nhân ôm Tiểu Tuyết đi tới, nhìn thấy tư thế thân mật của vợ chồng son, tâm tư treo mấy ngày nay rốt cục cũng ổn định lại.
Lúc trước coi trọng Kê Thanh, chính là cảm thấy đứa nhỏ này mặc dù không biết ăn nói khéo léo, nhưng nhu thuận giản dị, hơn nữa, Phong phu nhân từ sớm đã nhìn ra Kê Thanh thích Phong Cẩm Thành, trong tình huống có Cẩm Thành, cô bé thích đứng góc khuất nhất, thời điểm thừa dịp không ai chú ý, vụng trộm liếc mắt một cái, điển hình của cô gái đang yêu thầm, đặc biệt đáng yêu.
Con là bà sinh, đương nhiên biết rõ tính tình, Cẩm Thành tính tình lạnh lùng, ngoại trừ người nhà cùng vài đứa bạn lớn lên từ nhỏ, vào tới mắt thằng bé, lên được tim nó, người khác thật không dễ dàng, cả vợ cũng như thế.
Phong phu nhân khi đó thực sầu chẳng xong, cũng may có Kê Thanh, mặc dù còn lạnh lùng sơ đạm, nhưng vợ tâm nóng, cuộc sống cũng không phải quá nóng hổi, dù sao lòng người đều là thịt, hai người vừa mới kết hôn, Phong phu nhân thật cho rằng mình nghĩ sai, sau nhìn vợ chồng son thân thiết hơn, có chút cử án tề mi như vậy, mới thả tâm, đáng tiếc phần tâm này còn chưa kiên định, con dâu lại đột nhiên rời đi.
Suốt hai năm, người già bọn họ một bên nhìn mà vội muốn chết, cũng may rốt cuộc cũng mang con dâu trông mong trở về, còn nhân tiện thêm một cô cháu gái hoạt bát đáng yên, Phong phu nhân vui vẻ không khép miệng được, cuộc sống này rốt cuộc cũng trôi chảy rồi! Nhưng báo chí lại quấy nhiễu lên.
Chị em Trương Yến Trương lộ, ban đầu xem xét còn không có trở ngại, nhưng sau đó cái tâm công lợi lộ ra, Phong phu nhân rất không vui, người phụ nữ kia tâm công lợi quá nặng, nào có vẻ muốn yên ổn sống qua ngày, nhưng cô ta không muốn sống, cũng đừng liên lụy người khác, hồi trước Cẩm Thành chưa kết hôn, quen biết bạn bè thì không sao, nhưng sau đó cũng biết người ta vợ có con cũng sinh rồi, cô ta còn thay đổi biện pháp thân cận, vợ cả lẫn lộn không hơn, thế nào cũng phải làm tiểu tam, phụ nữ như vậy, càng làm Phong phu nhân nhìn không nổi.
Bị báo nói lung tung, con dâu nghĩ thế nào còn chưa biết chừng, trong lòng đang nghĩ đến, nghe tiếng xe bên ngoài, vội vàng ôm Tiểu Tuyết đi ra, vừa ra đến cửa liền thấy bộ dáng vợ chồng son như vậy, Phong phu nhân không khỏi mặt mày hớn hở, thật may ý đồ của Trương Lộ không thực hiện được.
Tiểu Tuyết mắt to chớp chớp vỗ tay kêu lên: "Mẹ không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, lớn như vậy, còn để cho ba ba ôm..." Bị con gái cười nhạo Kê Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, vội vàng giãy khỏi Phong Cẩm Thành, bé con chu cái miệng, thân hình nhỏ nhắn với với hướng tới chỗ Phong Cẩm Thành, Phong phu nhân thấy bé giãy dụa, đơn giản để tiểu nha đầu xuống mặt đất.
Tiểu nha đầu đi một đôi giày nhỏ mới tinh, đạp trên đất chạy tới bên chân Phong Cẩm Thành, cánh tay nhỏ ôm lấy đùi Phong Cẩm Thành, xấp thanh nói: "Tiểu Tuyết cũng muốn ba ba ôm, Tiểu Tuyết cũng muốn ba ba ôm..." Thanh âm thanh thúy hết sức mềm mại, khuôn mặt nhỏ ngước lên, cái miệng bĩu lại, khá là bá đạo.
Dáng vẻ kia, trong nháy mắt, Phong Cẩm Thành giống như nhìn thấy thời điểm vợ anh phát uy, cho nên nói, mấy thứ di truyền có đôi khi rất vi diệu.
Phong Cẩm Thành liếc Kê Thanh một cái, khom lưng ôm tiểu nha đầu lên đong đưa hai cái: "Được rồi! Đừng nói ôm, nha đầu bảo bối nhà ta bắt ba ba khiêng cũng được." Nói xong, khiêng tiểu nha đầu lên cổ vào cửa, tiểu nha đầu cười khanh khách giống như người điên vậy… (aoi: chính xác là ‘điên’ ạ =3= tác giả thật là ba trấm…)
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh